Tiểu thuyết - Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi
Lượt xem : |
đầu lên vai Phụng Phi Vũ thở gấp. Hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, ôm lấy khuôn mặt nàng, bắt nàng phải nhìn thẳng vào hắn, hỏi dồn.
“Nàng có cảm nhận được ta không? Có cảm nhận được ta đang hôn nàng hay không? Vì sao nàng không nói? Vì sao?”
“Vũ.” Hồ Thủy Linh mơ hồ gọi đã liền bị hắn chặn lại. Đôi môi nóng ấm của hắn áp lên môi nàng, trằn trọc dây dưa, lưỡi hắn mềm mại quấn quýt trong miệng nàng. Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, cuồng dã hơn, tay hắn cũng đã phiêu du trên cơ thể nàng từ lúc nào, từng ngọn lửa tình dần dâng cao, cả hai quần áo xốc xếch, ôm nhau lăn lộn trên giường. Trong căn phòng ấm áp rộng lớn, tiếng Phụng Phi Vũ vang lên da diết.
“Nàng có cảm nhận được ta hay không? Có cảm nhận ta đang chạm vào nàng không? Có cảm nhận được ta hôn nàng hay không?”
Sau mỗi câu hỏi của hắn, Hồ Thủy Linh đều mơ hồ gật đầu. Nàng không phải là mất toàn bộ xúc giác, mà là chỉ bị yếu đi. Nếu người khác thấy đau, nàng chỉ thấy nhoi nhói. Trời lạnh như bây giờ, với nàng cũng chỉ là mát mẻ. Nàng không sợ bản thân mất đi xúc giác, nàng đã sống với nó hơn 16 năm rồi, huống chi xúc giác của nàng chỉ bị yếu đi, chứ không hề mất hẳn, như vậy cũng xem như là may mắn.
“Linh Nhi, nàng có cảm nhận được không? Ta yêu nàng, ta yêu nàng.”
Phụng Phi Vũ phủ lên mặt nàng những nụ hôn âu yếm, sau đó dừng lại trên đôi môi đã hơi chút sưng tấy của nàng. Hắn chậm rãi đi vào trong nàng, chậm rãi đưa đẩy để nàng cảm nhận được hắn thật rõ. Hồ Thủy Linh ôm chặt lấy hắn, vuốt ve mái tóc dài tán loạn của hắn, cười đến mãn nguyện.
“Vũ, ta cảm nhận được chàng. Ta cảm nhận được.”
Phụng Phi Vũ mỉm cười cùng nàng, nụ hôn càng thêm nâng niu trân trọng. Một đời, hắn là nợ nàng cả một đời này. Hắn sẽ yêu thương nàng, trân trọng nàng, bảo vệ nàng như nàng đã làm với hắn. Tâm hắn lúc nãy còn vì người mẹ kia đau đớn, giờ đã yên bình phẳng lặng. Giờ đây hắn đã có người quan tâm, hy sinh vì hắn, hắn vì sao phải tức giận, phải bận lòng vì một người không đáng.
Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng, hai thân hình xích lõa càng thêm quấn chặt lấy nhau, kích tình vô biên…
Định Vương vốn chăm chỉ thượng triều, nay lại cáo bệnh xin nghỉ một ngày, Vân Thuận Đế cười đến lưu manh, lập tức chuẩn tấu, còn hào phóng cho Định Vương nghỉ ngơi một tuần, cấm cửa không cho vào cung. Triều thần cũng chẳng lấy đó là kinh ngạc, dựa vào độ sủng ái của hoàng thượng với Định Vương, một tuần có khi lại còn quá ít.
Trong Định Vương phủ, Hồ Thủy Linh mệt mỏi ngủ đến quên cả trời đất. Phụng Phi Vũ đã tỉnh từ lúc nào, một tay ôm chặt lấy nàng, một tay vuốt ve từng tấc da thịt trắng nõn trên lưng nàng, động tác vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng. Hồ Thủy Linh trong lòng hắn chợt bật cười khúc khích, rùng mình một cái, rúc càng sâu vào lòng hắn, giọng có chút nũng nịu mệt mỏi.
“Vũ, ta chỉ là cảm nhận thua người ta một chút, chứ không phải là không biết nhột đâu.”
“Sao nàng không cho ta biết?”
Hồ Thủy Linh hơi ngẩng lên nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng dựa vào vai hắn, ngón tay thon dài vẽ những vòng tròn bất định trên vòm ngực săn chắc của hắn.
“Vũ, ta kể chàng nghe một chuyện nhé.”
“Được.”
“Chuyện là ở một đất nước nọ, rất xa rất rất xa Lạc Thiên quốc, có một họ tộc vô cùng lớn mạnh, vô cùng quyền uy có tên là tộc Hồ,…”
Phụng Phi Vũ yên lặng nằm nghe Hồ Thủy Linh kể về cuộc đời của nàng, càng nghe lại càng ôm chặt lấy nàng hơn, sắc mặt mỗi lúc một ngưng trọng. Hồ Thủy Linh kể xong, nhìn vẻ mặt có chút đáng sợ của hắn thì cười khẽ, dựa đầu vào ngực hắn làm nũng.
“Sao vậy? Nghe hoang đường lắm sao?”
“Không, ta chỉ không ngờ nàng đã phải chịu nhiều bất hạnh như thế.”
Nụ cười hồn nhiên của nàng, ánh mắt tinh nghịch, hành động đáng yêu của nàng thì ra được đánh đổi bằng những nỗi đau khó nói hết lời trong quá khứ. Hắn càng lúc càng thấy đồng cảm sâu sắc với nàng, dịu dàng hôn lên trán nàng, thầm thì bên tai nàng.
“Linh Nhi, về sau không được giấu ta bất cứ chuyện gì nữa, được không?”
Hồ Thủy Linh gật gật đầu, sau đó cầm tay hắn lên áp vào mặt nàng.
“Vũ, chàng đừng lo lắng cho ta, ta từng quen với việc không có cảm giác gì rồi, giờ đây ta vẫn cảm nhận được mơ hồ, cũng xem như là may mắn đi. Ta vẫn cảm nhận được hơi ấm của chàng, tình yêu của chàng dành cho ta. Như vậy đã là quá đủ.”
“Linh Nhi, cảm ơn nàng đã bước vào cuộc đời ta.”
Phụng Phi Vũ khẽ nâng cằm nàng lên, dịu dàng hôn lên môi nàng, nụ hôn trân trọng cùng nâng niu mà hắn chỉ dành duy nhất cho nữ nhân trước mặt.
-------------------------------------
Phụng Phi Vũ nắm tay Hồ Thủy Linh, dắt nàng đến phòng ăn, dáng vẻ vô cùng chăm sóc, trông chẳng khác gì nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan khiến nàng nhìn hắn lăng xăng xung quanh mà phì cười. Nàng kéo tay hắn ngồi cạnh mình, nói.
“Vũ, chàng ngồi xuống đi. Ta tự biết lo mà.”
“Nàng tự biết lo vì sao lại không chịu mặc áo khoác. Nàng không cảm nhận được nhưng cơ thể nàng vẫn sẽ bị ảnh hưởng.”
“Nhưng mà đã vào phòng rồi, trong phòng rất ấm, chàng định biến ta thành heo hun khói sao?”
Một đám hạ nhân thấy cảnh Vương gia cao ngạo lại lo lắng, chăm sóc, cử chỉ có phần thái quá thì ngạc nhiên đến há hốc mồm. Nhưng ai cũng nhanh chóng khép miệng, cắm cúi tiếp tục làm việc, chẳng ai dại đem mạng mình ra cho vị Vương gia nóng tính kia đùa đâu.
“Vương Gia.”
Phi Hổ từ ngoài bước vào, trên người còn mang theo hơi lạnh của những ngày chớm đông. Phụng Phi Vũ đẩy chén cháo cho Hồ Thủy Linh, liếc cũng không thèm liếc, lãnh đạm hỏi.
“Chuyện gì?”
“Triệu tướng quân, Triệu phu nhân và Triệu đại tiểu thư đến cầu kiến.”
“Được.”
Phụng Phi Vũ không vui không buồn đáp. Phi Hổ hơi ngạc nhiên vì chủ nhân chịu gặp những người kia, nhưng rất nhanh đã biến mất.
Phu thê Triệu tướng quân cùng Triệu Lệ Chi ngồi đợi hơn một canh giờ, Phụng Phi Vũ mới xuất hiện. Mặt nạ bạc lạnh lùng vô cảm một bên mặt khiến hắn càng thêm phần uy nghiêm, lãnh ngạo. Hắn bước vào, còn chẳng thèm liếc mắt nhìn, một đường đi thẳng đến ghế chủ thượng ngồi xuống. Vạt áo choàng bằng lông hồ ly hé mở, Triệu tướng quân cùng Triệu phu nhân lúc này mới phát hiện một tiểu nữ nhân xa lạ đang ngồi trong lòng hắn, nàng được hắn ủ trong lòng, lại bước vào ở hướng khuất mặt nên cả hai đều không để ý. Triệu Lệ Chi nhìn thấy Hồ Thủy Linh thì lòng càng đau đớn, chỉ có thể im lặng cắn môi. (
Phụng Phi Vũ nhìn ba người đang đứng ngơ ngẩn dưới sảnh đường, lạnh giọng hỏi.
“Triệu gia hôm nay sao lại có hứng đến thăm bổn phủ.”
Triệu tướng quân lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng kéo vợ con quỳ xuống hành lễ. Phụng Phi Vũ cũng chẳng buồn cho họ đứng dậy, cầm chén trà đút cho Hồ Thủy Linh uống, lạnh nhạt hỏi.
“Triệu tướng quân sao quá khách khí. Ta nhận không nỗi một lễ của ngài đâu.”
Triệu tướng quân sau mấy ngày đau lòng hết vì con trai duy nhất lại đến nữ nhi ngu ngốc của mình, vẻ kiêu căng vì là bác họ xa của Triệu Thái hậu cũng biến mất sạch sẽ. Hắn run run đỡ Triệu phu nhân đứng dậy, cúi đầu nói.
“Vương gia, thần cầu xin người, hãy cứu nhi tử của thần. Thần mang nữ nhi đến chịu tội cùng Vương gia, chỉ mong ngài rộng lòng cứu giúp nhi tử của thần. Triệu gia chỉ còn một mình hắn, hắn vẫn chưa có người nối dõi, nếu hắn chết đi, Triệu gia cũng tuyệt đường.”
“Triệu Hùng có chuyện gì sao? Sao ta không biết gì vậy?”
Phụng Phi Vũ làm một vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng, nhưng mắt vẫn đặt trên người Hồ Thủy Linh, chậm rãi dùng tay áo thêu chỉ bạc lâu vệt nước đọng lại trên môi nàng, cử chỉ vô cùng âu yếm, yêu chiều. Triệu tướng quân biết Phụng Phi Vũ cố tình trêu tức nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nuốt hận.
“Mấy ngày trước Triệu Hùng bị kẻ khác hãm hại, trúng Bách Độc, tình hình hiện rất nguy kịch.”
Phụng Phi Vũ cũng không biết đến chuyện này, chỉ biết Hồ Thủy Linh giở chiêu trò gì đó trên người hắn. Hắn cười khẽ, điểm một ngón tay lên mũi nàng ra chiều trách móc, tiểu quỷ này, cũng đủ thâm độc. Hồ Thủy Linh vờ cắm đầu vào chén trà nóng hổi, len lén lè lưỡi rụt vai.
Triệu Lệ Chi thấy một màn liếc mắt đưa tình nồng nàn kia thì lại càng thêm đau lòng, nước mắt hoen mi, run run nắm lấy vạt váy của mẫu thân khóc thầm. Triệu phu nhân nãy giờ vốn đã ngứa mắt, bản thân đã quen kiêu ngạo không coi ai ra gì, lại thêm một tiếng cười khẽ mà lại vang dội bốn phía của Phụng Phi Vũ, cuối cùng quên mất vị thế đi cầu xin người khác của mình, giận dữ chỉ tay về phía Hồ Thủy Linh, quát lớn.
“Vương Gia, có phải ngài vì tiện nhân vô liêm sỉ kia mà cô phụ tiểu nữ nhà ta nên mới khiến nó đau lòng mà tìm đến người khác hay không? Ngài là Vương gia lại không biết giữ lễ, ngang nhiên âu yếm tiện nhân kia như thế, cũng đừng trách con ta vô tình.”
Hồ Thủy Linh hơi ngước mắt lên nhìn vị mệnh phụ cao sang có chút xanh xao, rồi lại cúi xuống tiếp tục nghịch chén trà. Một thoáng nhìn rất nhanh của nàng đã khiến ba người bên dưới sảnh đường rùng mình vì lạnh. Triệu tướng quân thấy sắc mặt của Phụng Phi Vũ càng lúc càng không tốt, lòng càng thêm sốt ruột, giận dữ tát Triệu phu nhân một cái thật mạnh khiến bà ta ngã hẳn xuống sàn.
“Im miệng. Nữ nhân ngu ngốc các người!”
“Triệu tướng quân, ra là Triệu gia hôm nay đến định tội bổn vương.”
Phụng Phi Vũ nhàn nhạt lên tiếng, sát khí đã tràn lan khắp phòng. Triệu tướng quân nghe thế thì vội quỳ sụp xuống.
“Vương gia, xin thứ cho thần không biết dạy dỗ. Xin người mở lượng hải hà mà cứu Hùng nhi của thần.”
Phụng Phi Vũ hừ lạnh một tiếng, khẽ gọi.
“Phi Hổ.”
Từ ngoài cửa, Phi Hổ nhanh chóng xuất hiện, trên tay là một thân hình be bét máu, quần áo rách tả tơi vì bị đánh đập, tóc tai rũ rượi, mặt mày lem luốc không nhìn ra hình người, Triệu Lệ Chi thấy hắn thì hô lên một tiếng, người càng lúc càng cúi thấp.
“Triệu tướng quân, Triệu phu nhân, ngài có biết đây là ai không?”
Phu thê Triệu gia nhìn cái thân thể mềm nhũn nằm dài trên đất giây lát, sau đó cùng đồng loạt lắc đầu. Phụng Phi Vũ phẩy tay, Phi Hổ liền giật tóc người kia lên, lộ ra khuôn mặt vốn rất tuấn mỹ của Phương Tử Nam. Hắn cùng Triệu Hùng là bạn đồng học, Triệu phu nhân vốn cũng không lạ mặt, thấy hắn bị đánh đập dã man thì trợn mắt hết nhìn hắn rồi lại nhìn lão gia nhà mình, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
“Phương Tử Nam, ngươi có muốn nói gì với Triệu tướng quân cùng Triệu phu nhân hay không?”
Phương Tử Nam bị hành hạ đến chết đi sống lại, bị cái nhìn hàn băng của Phụng Phi Vũ chiếu đến thì sợ đến run lẩy bẩy, mặc cho thân thể đau nhức không chịu được, rên rỉ lên tiếng.
“Vương Gia, tiểu nhân vô tội, mọi việc là do Triệu đại tiểu thư bày ra, tiểu nhân vô tội.”
Triệu Lệ Chi sửng sốt ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt càng tuôn ra đến lợi hại, lòng thì đắng ngắt cùng ê chề, người tình từng thề sống chết cùng nàng giờ lại quay lưng đổ tội cho nàng. Triệu phu nhân nghe hắn nói thì sừng sộ nh
QUAY LẠI“Nàng có cảm nhận được ta không? Có cảm nhận được ta đang hôn nàng hay không? Vì sao nàng không nói? Vì sao?”
“Vũ.” Hồ Thủy Linh mơ hồ gọi đã liền bị hắn chặn lại. Đôi môi nóng ấm của hắn áp lên môi nàng, trằn trọc dây dưa, lưỡi hắn mềm mại quấn quýt trong miệng nàng. Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, cuồng dã hơn, tay hắn cũng đã phiêu du trên cơ thể nàng từ lúc nào, từng ngọn lửa tình dần dâng cao, cả hai quần áo xốc xếch, ôm nhau lăn lộn trên giường. Trong căn phòng ấm áp rộng lớn, tiếng Phụng Phi Vũ vang lên da diết.
“Nàng có cảm nhận được ta hay không? Có cảm nhận ta đang chạm vào nàng không? Có cảm nhận được ta hôn nàng hay không?”
Sau mỗi câu hỏi của hắn, Hồ Thủy Linh đều mơ hồ gật đầu. Nàng không phải là mất toàn bộ xúc giác, mà là chỉ bị yếu đi. Nếu người khác thấy đau, nàng chỉ thấy nhoi nhói. Trời lạnh như bây giờ, với nàng cũng chỉ là mát mẻ. Nàng không sợ bản thân mất đi xúc giác, nàng đã sống với nó hơn 16 năm rồi, huống chi xúc giác của nàng chỉ bị yếu đi, chứ không hề mất hẳn, như vậy cũng xem như là may mắn.
“Linh Nhi, nàng có cảm nhận được không? Ta yêu nàng, ta yêu nàng.”
Phụng Phi Vũ phủ lên mặt nàng những nụ hôn âu yếm, sau đó dừng lại trên đôi môi đã hơi chút sưng tấy của nàng. Hắn chậm rãi đi vào trong nàng, chậm rãi đưa đẩy để nàng cảm nhận được hắn thật rõ. Hồ Thủy Linh ôm chặt lấy hắn, vuốt ve mái tóc dài tán loạn của hắn, cười đến mãn nguyện.
“Vũ, ta cảm nhận được chàng. Ta cảm nhận được.”
Phụng Phi Vũ mỉm cười cùng nàng, nụ hôn càng thêm nâng niu trân trọng. Một đời, hắn là nợ nàng cả một đời này. Hắn sẽ yêu thương nàng, trân trọng nàng, bảo vệ nàng như nàng đã làm với hắn. Tâm hắn lúc nãy còn vì người mẹ kia đau đớn, giờ đã yên bình phẳng lặng. Giờ đây hắn đã có người quan tâm, hy sinh vì hắn, hắn vì sao phải tức giận, phải bận lòng vì một người không đáng.
Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng, hai thân hình xích lõa càng thêm quấn chặt lấy nhau, kích tình vô biên…
Định Vương vốn chăm chỉ thượng triều, nay lại cáo bệnh xin nghỉ một ngày, Vân Thuận Đế cười đến lưu manh, lập tức chuẩn tấu, còn hào phóng cho Định Vương nghỉ ngơi một tuần, cấm cửa không cho vào cung. Triều thần cũng chẳng lấy đó là kinh ngạc, dựa vào độ sủng ái của hoàng thượng với Định Vương, một tuần có khi lại còn quá ít.
Trong Định Vương phủ, Hồ Thủy Linh mệt mỏi ngủ đến quên cả trời đất. Phụng Phi Vũ đã tỉnh từ lúc nào, một tay ôm chặt lấy nàng, một tay vuốt ve từng tấc da thịt trắng nõn trên lưng nàng, động tác vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng. Hồ Thủy Linh trong lòng hắn chợt bật cười khúc khích, rùng mình một cái, rúc càng sâu vào lòng hắn, giọng có chút nũng nịu mệt mỏi.
“Vũ, ta chỉ là cảm nhận thua người ta một chút, chứ không phải là không biết nhột đâu.”
“Sao nàng không cho ta biết?”
Hồ Thủy Linh hơi ngẩng lên nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng dựa vào vai hắn, ngón tay thon dài vẽ những vòng tròn bất định trên vòm ngực săn chắc của hắn.
“Vũ, ta kể chàng nghe một chuyện nhé.”
“Được.”
“Chuyện là ở một đất nước nọ, rất xa rất rất xa Lạc Thiên quốc, có một họ tộc vô cùng lớn mạnh, vô cùng quyền uy có tên là tộc Hồ,…”
Phụng Phi Vũ yên lặng nằm nghe Hồ Thủy Linh kể về cuộc đời của nàng, càng nghe lại càng ôm chặt lấy nàng hơn, sắc mặt mỗi lúc một ngưng trọng. Hồ Thủy Linh kể xong, nhìn vẻ mặt có chút đáng sợ của hắn thì cười khẽ, dựa đầu vào ngực hắn làm nũng.
“Sao vậy? Nghe hoang đường lắm sao?”
“Không, ta chỉ không ngờ nàng đã phải chịu nhiều bất hạnh như thế.”
Nụ cười hồn nhiên của nàng, ánh mắt tinh nghịch, hành động đáng yêu của nàng thì ra được đánh đổi bằng những nỗi đau khó nói hết lời trong quá khứ. Hắn càng lúc càng thấy đồng cảm sâu sắc với nàng, dịu dàng hôn lên trán nàng, thầm thì bên tai nàng.
“Linh Nhi, về sau không được giấu ta bất cứ chuyện gì nữa, được không?”
Hồ Thủy Linh gật gật đầu, sau đó cầm tay hắn lên áp vào mặt nàng.
“Vũ, chàng đừng lo lắng cho ta, ta từng quen với việc không có cảm giác gì rồi, giờ đây ta vẫn cảm nhận được mơ hồ, cũng xem như là may mắn đi. Ta vẫn cảm nhận được hơi ấm của chàng, tình yêu của chàng dành cho ta. Như vậy đã là quá đủ.”
“Linh Nhi, cảm ơn nàng đã bước vào cuộc đời ta.”
Phụng Phi Vũ khẽ nâng cằm nàng lên, dịu dàng hôn lên môi nàng, nụ hôn trân trọng cùng nâng niu mà hắn chỉ dành duy nhất cho nữ nhân trước mặt.
-------------------------------------
Phụng Phi Vũ nắm tay Hồ Thủy Linh, dắt nàng đến phòng ăn, dáng vẻ vô cùng chăm sóc, trông chẳng khác gì nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan khiến nàng nhìn hắn lăng xăng xung quanh mà phì cười. Nàng kéo tay hắn ngồi cạnh mình, nói.
“Vũ, chàng ngồi xuống đi. Ta tự biết lo mà.”
“Nàng tự biết lo vì sao lại không chịu mặc áo khoác. Nàng không cảm nhận được nhưng cơ thể nàng vẫn sẽ bị ảnh hưởng.”
“Nhưng mà đã vào phòng rồi, trong phòng rất ấm, chàng định biến ta thành heo hun khói sao?”
Một đám hạ nhân thấy cảnh Vương gia cao ngạo lại lo lắng, chăm sóc, cử chỉ có phần thái quá thì ngạc nhiên đến há hốc mồm. Nhưng ai cũng nhanh chóng khép miệng, cắm cúi tiếp tục làm việc, chẳng ai dại đem mạng mình ra cho vị Vương gia nóng tính kia đùa đâu.
“Vương Gia.”
Phi Hổ từ ngoài bước vào, trên người còn mang theo hơi lạnh của những ngày chớm đông. Phụng Phi Vũ đẩy chén cháo cho Hồ Thủy Linh, liếc cũng không thèm liếc, lãnh đạm hỏi.
“Chuyện gì?”
“Triệu tướng quân, Triệu phu nhân và Triệu đại tiểu thư đến cầu kiến.”
“Được.”
Phụng Phi Vũ không vui không buồn đáp. Phi Hổ hơi ngạc nhiên vì chủ nhân chịu gặp những người kia, nhưng rất nhanh đã biến mất.
Phu thê Triệu tướng quân cùng Triệu Lệ Chi ngồi đợi hơn một canh giờ, Phụng Phi Vũ mới xuất hiện. Mặt nạ bạc lạnh lùng vô cảm một bên mặt khiến hắn càng thêm phần uy nghiêm, lãnh ngạo. Hắn bước vào, còn chẳng thèm liếc mắt nhìn, một đường đi thẳng đến ghế chủ thượng ngồi xuống. Vạt áo choàng bằng lông hồ ly hé mở, Triệu tướng quân cùng Triệu phu nhân lúc này mới phát hiện một tiểu nữ nhân xa lạ đang ngồi trong lòng hắn, nàng được hắn ủ trong lòng, lại bước vào ở hướng khuất mặt nên cả hai đều không để ý. Triệu Lệ Chi nhìn thấy Hồ Thủy Linh thì lòng càng đau đớn, chỉ có thể im lặng cắn môi. (
Phụng Phi Vũ nhìn ba người đang đứng ngơ ngẩn dưới sảnh đường, lạnh giọng hỏi.
“Triệu gia hôm nay sao lại có hứng đến thăm bổn phủ.”
Triệu tướng quân lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng kéo vợ con quỳ xuống hành lễ. Phụng Phi Vũ cũng chẳng buồn cho họ đứng dậy, cầm chén trà đút cho Hồ Thủy Linh uống, lạnh nhạt hỏi.
“Triệu tướng quân sao quá khách khí. Ta nhận không nỗi một lễ của ngài đâu.”
Triệu tướng quân sau mấy ngày đau lòng hết vì con trai duy nhất lại đến nữ nhi ngu ngốc của mình, vẻ kiêu căng vì là bác họ xa của Triệu Thái hậu cũng biến mất sạch sẽ. Hắn run run đỡ Triệu phu nhân đứng dậy, cúi đầu nói.
“Vương gia, thần cầu xin người, hãy cứu nhi tử của thần. Thần mang nữ nhi đến chịu tội cùng Vương gia, chỉ mong ngài rộng lòng cứu giúp nhi tử của thần. Triệu gia chỉ còn một mình hắn, hắn vẫn chưa có người nối dõi, nếu hắn chết đi, Triệu gia cũng tuyệt đường.”
“Triệu Hùng có chuyện gì sao? Sao ta không biết gì vậy?”
Phụng Phi Vũ làm một vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng, nhưng mắt vẫn đặt trên người Hồ Thủy Linh, chậm rãi dùng tay áo thêu chỉ bạc lâu vệt nước đọng lại trên môi nàng, cử chỉ vô cùng âu yếm, yêu chiều. Triệu tướng quân biết Phụng Phi Vũ cố tình trêu tức nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nuốt hận.
“Mấy ngày trước Triệu Hùng bị kẻ khác hãm hại, trúng Bách Độc, tình hình hiện rất nguy kịch.”
Phụng Phi Vũ cũng không biết đến chuyện này, chỉ biết Hồ Thủy Linh giở chiêu trò gì đó trên người hắn. Hắn cười khẽ, điểm một ngón tay lên mũi nàng ra chiều trách móc, tiểu quỷ này, cũng đủ thâm độc. Hồ Thủy Linh vờ cắm đầu vào chén trà nóng hổi, len lén lè lưỡi rụt vai.
Triệu Lệ Chi thấy một màn liếc mắt đưa tình nồng nàn kia thì lại càng thêm đau lòng, nước mắt hoen mi, run run nắm lấy vạt váy của mẫu thân khóc thầm. Triệu phu nhân nãy giờ vốn đã ngứa mắt, bản thân đã quen kiêu ngạo không coi ai ra gì, lại thêm một tiếng cười khẽ mà lại vang dội bốn phía của Phụng Phi Vũ, cuối cùng quên mất vị thế đi cầu xin người khác của mình, giận dữ chỉ tay về phía Hồ Thủy Linh, quát lớn.
“Vương Gia, có phải ngài vì tiện nhân vô liêm sỉ kia mà cô phụ tiểu nữ nhà ta nên mới khiến nó đau lòng mà tìm đến người khác hay không? Ngài là Vương gia lại không biết giữ lễ, ngang nhiên âu yếm tiện nhân kia như thế, cũng đừng trách con ta vô tình.”
Hồ Thủy Linh hơi ngước mắt lên nhìn vị mệnh phụ cao sang có chút xanh xao, rồi lại cúi xuống tiếp tục nghịch chén trà. Một thoáng nhìn rất nhanh của nàng đã khiến ba người bên dưới sảnh đường rùng mình vì lạnh. Triệu tướng quân thấy sắc mặt của Phụng Phi Vũ càng lúc càng không tốt, lòng càng thêm sốt ruột, giận dữ tát Triệu phu nhân một cái thật mạnh khiến bà ta ngã hẳn xuống sàn.
“Im miệng. Nữ nhân ngu ngốc các người!”
“Triệu tướng quân, ra là Triệu gia hôm nay đến định tội bổn vương.”
Phụng Phi Vũ nhàn nhạt lên tiếng, sát khí đã tràn lan khắp phòng. Triệu tướng quân nghe thế thì vội quỳ sụp xuống.
“Vương gia, xin thứ cho thần không biết dạy dỗ. Xin người mở lượng hải hà mà cứu Hùng nhi của thần.”
Phụng Phi Vũ hừ lạnh một tiếng, khẽ gọi.
“Phi Hổ.”
Từ ngoài cửa, Phi Hổ nhanh chóng xuất hiện, trên tay là một thân hình be bét máu, quần áo rách tả tơi vì bị đánh đập, tóc tai rũ rượi, mặt mày lem luốc không nhìn ra hình người, Triệu Lệ Chi thấy hắn thì hô lên một tiếng, người càng lúc càng cúi thấp.
“Triệu tướng quân, Triệu phu nhân, ngài có biết đây là ai không?”
Phu thê Triệu gia nhìn cái thân thể mềm nhũn nằm dài trên đất giây lát, sau đó cùng đồng loạt lắc đầu. Phụng Phi Vũ phẩy tay, Phi Hổ liền giật tóc người kia lên, lộ ra khuôn mặt vốn rất tuấn mỹ của Phương Tử Nam. Hắn cùng Triệu Hùng là bạn đồng học, Triệu phu nhân vốn cũng không lạ mặt, thấy hắn bị đánh đập dã man thì trợn mắt hết nhìn hắn rồi lại nhìn lão gia nhà mình, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
“Phương Tử Nam, ngươi có muốn nói gì với Triệu tướng quân cùng Triệu phu nhân hay không?”
Phương Tử Nam bị hành hạ đến chết đi sống lại, bị cái nhìn hàn băng của Phụng Phi Vũ chiếu đến thì sợ đến run lẩy bẩy, mặc cho thân thể đau nhức không chịu được, rên rỉ lên tiếng.
“Vương Gia, tiểu nhân vô tội, mọi việc là do Triệu đại tiểu thư bày ra, tiểu nhân vô tội.”
Triệu Lệ Chi sửng sốt ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt càng tuôn ra đến lợi hại, lòng thì đắng ngắt cùng ê chề, người tình từng thề sống chết cùng nàng giờ lại quay lưng đổ tội cho nàng. Triệu phu nhân nghe hắn nói thì sừng sộ nh
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu238/5543