Tiểu thuyết - Yêu Đúng Oan Gia, Thật Là Thất Sách
Lượt xem : |
g đại tỉ sẽ vì mình giao nó tận tay Hiên Phi càng sớm càng tốt.
- Hết chương 9-
Cuộc thi đệ nhất tiêu cục diễn ra tại Phong Châu, ba năm một lần. Có thể nói qui mô của cuộc thi này rất lớn, thu hút về gần hơn một trăm tiêu cục lớn nhỏ khác nhau. Như thường niên, hội tiêu cục và các thương gia sẽ đóng góp vào việc tổ chức và trao thưởng. Cuộc thi góp phần khẳng định ngành bảo tiêu càng thịnh hành và phát triển tốt trong đời sống dân chúng nói chung và thương nhân nói riêng .
Ba năm trước, đứng nhất chính là Long Môn tiêu cục, đó là lần đầu Hiên Phi ra thi cùng cha và đó cũng là lần thua khiến Mạch Kiểm về nhà ấm ức hết mấy tháng trời.
Năm nay, Cửu Nhật tiêu cục nhà nàng không có Vạn Sinh, còn dắt theo nha đầu Lệ Nhan làm chủ đạo thì Mạch Kiểm chỉ mong vẫn hạng nhì là rất may mắn rồi..
Ba tiêu cục lớn nhất có chổ để xe riêng, vẻ ngoài cũng bề thế hơn các tiêu cục thường khác. Thanh Vân tiêu cục của Tiều Chấn Hưng cũng đã đến kịp vị trí nhằm cạnh tranh với hai tiêu cục nhà nàng và nhà hắn.
Lệ Nhan đi đường xa, ngủ trong xe tư thế không tốt thế nên đến nơi mặt mũi bơ phờ, nhiều phần nhếch nhác. Nhưng khi vừa bước ra gặp ngay Hiên Phi cầm đồ vào lều thì nàng tỉnh táo luôn đưa tay quẹt ngang tinh hoa nước miếng còn đọng trên má.
Hắn cũng nhìn nàng bằng ánh mắt không cảm xúc. Người ta thích nàng, nàng thẳng thừng chối bỏ tình cảm của hắn như vậy nên đành chỉ biết giả điên thôi dù lòng cũng hơi khó chịu.
Nhưng có vẻ không chỉ có nàng và hắn ái ngại khi gặp nhau, vì phía sau, hai ông bố cũng đã nhanh chóng cải lộn ầm ỉ. Ông trời cũng thật bất công khi cha nàng ghét cha hắn đến thế, cả đi xa nhà rồi mà vẫn phải đóng trại dựng lều cạnh nhau cho khổ như thế chứ?
Lệ Nhan định trốn vào lều tạm tránh mặt Hiên Phi, cả Hiên Phi cũng không muốn nói gì nhưng đột nhiên giọng nói từ sau khiến cả hai đứa đồng loạt xoay nhìn.
- Cuối cùng cũng có duyên tái ngộ rồi!
Lệ Nhan nhíu mày nhìn Vạn Sinh cười bước đến. Nhìn cái mặt y là nàng muốn đá cho một cước rồi. Vạn Sinh sau lần đó bị Mạch Kiểm đuổi đi thê thảm, nay vẫn lại tuấn tú sáng láng như ngày nào. Ánh mắt y nhìn vào Lệ Nhan và Hiên Phi, môi cười ẩn nhiều tà ý hơn là hảo cảm.
Hiên Phi vạn phần bình tĩnh, bước qua cất giọng không vui vẻ gì khi tái ngộ người quen…
- Ngươi thì ra vẫn chưa chết nhỉ? - Giọng Hiên Phi khinh người, tuy nhiên Vạn Sinh cũng không hiền lành khi đáp trả…
- Nhờ phước của ngươi ta sống tốt là đằng khác. Ta nhất định sẽ trả thù ngươi Long Hiên Phi haha…
Cừu Vạn Sinh cười lớn rồi xoay bước về bên Thanh Vân tiêu cục. Tiêu chủ Tiều Chấn Hưng vui vẻ bước ra liếc mắt Long Bách Phi và Mạch Kiểm. Cha của hai đứa đang túm áo tranh cải chổ đậu xe ngựa cũng phải nhìn Vạn Sinh đã theo đầu quân bên Thanh Vân tiêu cục. Năm nay xem ra ba tiêu cục lớn nhất sẽ có cuộc đọ sức ác liệt lắm đây.
Hiên Phi bị dọa như thế chỉ nhếch mép cười, máu hiếu thắng trong hắn sục sôi khi thấy chút hơi hướm máu me vui vẻ phản phất từ đầu cuộc thi. Trong khi đó Lệ Nhan thì lại bực tức, mắt liếc bộ dáng đáng ghét của Vạn Sinh rồi lẩm bẩm…
- Hồi đó ta điên mới đi mê loại người đó!
Nàng chỉ cần nghĩ đến mình từng một thời chỉ có Vạn Sinh không còn biết thứ gì trên đời thì cũng tự muốn đi khắc bản vàng khắc nổi hai chữ “đại ngốc”thật hoàng tráng để về tự treo đầu giường rồi. Thấy nàng biểu tình như thế, Hiên Phi nhảy vào nói bâng quơ một câu…
- Phải rồi… ngươi có phải là loại nữ nhi có mắt có mũi để trên mặt đâu. Nếu không nhìn lầm nam nhân từ heo ra khỉ thì cũng là từ khỉ ra heo mà thôi!
Cái giọng mỉa mai nàng như thế chỉ có thể xuất phảt từ cái miệng thối của Long Hiên Phi ra thôi. Mắt nàng trừng lên, bộ dạng hung hăng không đoan chính lập tức phất áo giơ chân đá hắn mấy cước. Hiên Phi cũng như bản năng, né ngay nàng rồi vui vẻ quất đầu nàng thật tàn bạo.
Hai đứa đánh nhau, la lối hăng say khiến cha hai đứa rút khăn rơi lệ mừng. Cứ xung đột đánh nhau thế nào cũng tốt, miễn cả hai đừng yêu thích nhau rồi ép hai ông ấy thành sui gia là được.
Tuy nhiên lần này lại có bóng người từ sau đến. Dáng người nho nhã, thần thái bất phàm, long lanh sáng chói, người mà xuất hiện dù có là nhà xí hay gì đi chăng nữa thì không gian cũng sẽ trở nên cao quý, rạng ngời. Và dĩ nhiên, đây là gã nam nhân Hiên Phi đem lòng ghét nhất.
Lệ Nhan cũng thôi đánh Hiên Phi nữa để lúng túng nhìn Chí Bình cười bước đến gần nàng…
- Lệ Nhan cô nương!
- Nhan công tử!
- Ta thật rất mong gặp lại cô nương. Hôm nay thỏa lòng mãn nguyện có lẽ trong lòng ta sẽ thấy vui vẻ hơn.
Má Lệ Nhan mau chóng đỏ nhẹ vì lời nói ngọt ngào êm tai như kẹo mật. Chỉ có Hiên Phi đứng sau cũng nghe thấy chỉ biết hận mình không thể trào ngay nước bọt để tự chết đuối ngay cho rồi. Chứng kiến cảnh nam nhân khác rõ ràng đang muốn mê hoặc nàng, lòng hắn chua xót lắm nhưng không có cái quyền gì nhảy vào phá đám cả.
Chí Bình sau khi nhìn ngắm Lệ Nhan đủ rồi mới ngẩn lên mỉm cười chào nhẹ Hiên Phi. Thế nhưng Hiên Phi chỉ “hừ” một tiếng rồi quay mông bỏ đi một mạch không chút lễ độ. Lệ Nhan cũng nhìn theo nhưng Chí Bình đã sớm hỏi tiếp làm nàng không thể nhìn thêm hắn được. Lòng nàng chỉ thấy Hiên Phi thật là trẻ con.
———————–
Cuộc thi đệ nhất tiêu cục góp phần tạo nên uy danh cho các tiêu cục. Cửu Nhật tiêu cục nhà nàng có tiếng cũng là vì nằm trong ba tiêu cục đứng đầu cuộc thi này. Vì thế nhìn cha buồn bực than thở với mấy huynh gia nhân trong đội, nàng cũng rầu rĩ theo…
- Vạn Sinh thì theo Thanh Vân tiêu cục, xem chúng ta thất thế nhất. Các tiêu cục mới mấy năm gần đây cũng rất mạnh!
Mạch Kiểm dĩ nhiên không bao giờ xem thường Long Bách Phi, nay lại thêm một Long Hiên Phi lại càng khó tranh đua. Vạn Sinh tuy tâm không tốt nhưng cũng quen việc bảo tiêu nhờ công bao năm Mạch Kiểm đào tạo. Kể ra đứng dưới tình hình này, Mạch Kiểm không lo cũng lạ.
Lệ Nhan thấy vậy cũng khó chịu trong lòng, vội vã ôm lấy cánh tay cha và nói lí nhí mang chút thiểu não…
- Nếu con là con trai, giỏi giang hơn một chút thì cha cũng đỡ cực rồi!
Nàng bình thường cha dạy không thèm nghe nhưng hoàn toàn rõ sự vô dụng của mình có miễn cưỡng cũng không khá hơn. Nay thấy cha khổ tâm lại tự nhận biết lỗi do mình.
Mạch Kiểm nhìn con gái mình cũng biết mi cong ũ rũ, không những ông ấy không cảm động mà lại xanh mặt, giọng run rẩy hỏi ngay…
- Con ăn nhầm đồ khó tiêu hay sao mà lại có thể nói chuyện ngọt như thế chứ Nhan nhi?
Thu Nguyệt hay Dĩ Hồng còn có thể chứ Lệ Nhan thì nói ra được những lời như vậy khiến Mạch Kiểm sốc lắm nha. Nàng vì cha biểu hiện như thế, mặt liền co quắp, môi mím lại trả lời…
- Con thật lòng mà cha cứ trêu ghẹo nhi nữ! Con giận cha luôn!
- Haha… con cha cha biết! Con cứ là Lệ Nhan không ra bộ dạng nữ nhi đoan trang thì cha cũng hiểu con không phải phường đại nghịch bất đạo mà con gái cưng!?
Lệ Nhan thật tức quá thể hận không thể cắn ông cha đáng ghét của mình một cái rõ to. Xem ra Mạch Kiểm đem con gái ra làm trò cười thì tâm trạng cũng ổn hơn rồi. Dù sao cha nàng là người tài giỏi nhất trong mắt nàng nên ngày mai bắt đầu thi sẽ ổn cả thôi.
Lệ Nhan bước khỏi lều để cha hướng dẫn các huynh gia nhân chuẩn bị xe ngựa cho vòng thi đầu ngày mai. Nàng ngước mắt nhìn trên bãi đất lớn có đầy các ngọn đèn thưa cùng lều tạm của các tiêu cục dự thi. Không khí mát lạnh đầu thu, cảm giác gợi chút bình yên khiến nàng suy nghĩ mông lung về Hiên Phi.
Ban chiều khi Chí Bình đến, hắn bỏ đi như vậy cứ làm nàng bồn chồn lo hắn giận. Nhưng kể ra giờ hắn ta ra sao nàng cũng không cần bận tâm làm gì. Mãi đứng ngẩn ngơ nghĩ ngợi, bất thình lình có vòng tay ôm từ sau làm nàng giật thót tim sợ hãi. Vạn Sinh cười nói vào sau mang tai nàng…
- Nhớ huynh không biểu muội?
- Bỏ ta ra! Ta la lên thì ngươi chết đó! - Nàng hung hăng vùng thoát nhưng dẫu “sức trâu” của nàng vẫn là sức nữ nhi không sánh bằng sức mạnh của nam nhân.
- Làm gì dữ vậy? Chúng ta dù sao cũng từng thành thân, dù có không thành nhưng nếu muội vẫn còn nặng lòng thì chỉ cần năn nỉ ta sẽ trở lại với muội!
Tay Vạn Sinh ôm vòng đụng vào người khiến nàng rùng mình không biết làm sao thoát ra. Thấy sức mình không đọ lại, nàng đành dùng trò một chút là giơ cao gót chân dẫm mạnh xuống chân gã ta. Vạn Sinh đau điếng liền buông ngay nàng ra. Lệ Nhan thoát ra giận dữ nhìn gã, tay thủ thế đánh nhau không hề tỏ ra yếu đuối.
Nàng vẫn còn giữ bụng chuyện hắn dám lừa nàng lần đó nên nói rất cứng rắn.
- Loại nam nhân hèn hạ như ngươi ta không thèm!
Nghe khẩu khí tự cao của Lệ Nhan, Vạn Sinh càng giận run lên, lại thêm chân đau nên nét mặt nhăn nhúm đau khổ còn hơn đang đau bụng vì kiết lỵ nữa nha.
- Xú nha đầu ngươi xấu xí không ai thèm động vào, vậy mà còn ở đó chê bai ta. Cả đời ngươi đừng có mơ sẽ có người thương! - Vạn Sinh vốn cũng chẳng có tình ý với nàng, khi xưa cũng vì lợi dụng. Đụng chuyện cũ thành thân không thành, gã ta mất trắng đâm ra không chửi được nàng cũng buồn bực mất ngủ nha.
- Không ai thương kệ ta!!!
Nàng điên lên, tức đến thở phì phò định lao người lên quyết sống chết với Vạn Sinh một trận hoành tráng cho hả tức. Nhưng đột ngột từ đâu ra một thân ảnh cao lớn cản đầu nàng. Lệ Nhan mất hứng, tính né khỏi cái lưng của Hiên Phi thì đã nghe tiếng Vạn Sinh la lên.
Vạn Sinh cũng mới chỉ nhìn cái mặt đẹp của hắn thì đã ăn một cú đấm té ngửa ra, chảy máu hết mấy cái chân răng.
Nàng thậm chí không thấy thế là đủ vẫn quyết tâm vượt lên phi thân giơ chân đá thêm Vạn Sinh hai cước. Hiên Phi nín thinh, hắn thật cũng không chờ đợi cảnh nàng sẽ như nữ nhi yếu đuối khác chỉ biết khóc khi hắn đến cứu nhưng cứ thế cũng tội cho Vạn Sinh quá nên hắn bước lại ôm xách nàng ra.
- Đủ rồi thím hai!
- Đủ gì mà đủ, hắn dám chọc tức bổn tiểu thư!?
Vạn Sinh bị hai đứa đánh đau vẫn nhìn lên không sợ Lệ Nhan hung hăng động tay động chân mà lại sợ ánh mắt lãnh khốc của Hiên Phi đứng sau. Tuy ôm cản Lệ Nhan lại nhưng Hiên Phi vẫn nhìn như đe dọa Vạn Sinh không được động vào dù chút xíu vạc áo của nàng. Và Hiên Phi dửng dưng nói không chút đắn đo.
- Lệ Nhan là của ta, cả đời có ta thương. Ngươi lần sau còn dám be
QUAY LẠI- Hết chương 9-
Cuộc thi đệ nhất tiêu cục diễn ra tại Phong Châu, ba năm một lần. Có thể nói qui mô của cuộc thi này rất lớn, thu hút về gần hơn một trăm tiêu cục lớn nhỏ khác nhau. Như thường niên, hội tiêu cục và các thương gia sẽ đóng góp vào việc tổ chức và trao thưởng. Cuộc thi góp phần khẳng định ngành bảo tiêu càng thịnh hành và phát triển tốt trong đời sống dân chúng nói chung và thương nhân nói riêng .
Ba năm trước, đứng nhất chính là Long Môn tiêu cục, đó là lần đầu Hiên Phi ra thi cùng cha và đó cũng là lần thua khiến Mạch Kiểm về nhà ấm ức hết mấy tháng trời.
Năm nay, Cửu Nhật tiêu cục nhà nàng không có Vạn Sinh, còn dắt theo nha đầu Lệ Nhan làm chủ đạo thì Mạch Kiểm chỉ mong vẫn hạng nhì là rất may mắn rồi..
Ba tiêu cục lớn nhất có chổ để xe riêng, vẻ ngoài cũng bề thế hơn các tiêu cục thường khác. Thanh Vân tiêu cục của Tiều Chấn Hưng cũng đã đến kịp vị trí nhằm cạnh tranh với hai tiêu cục nhà nàng và nhà hắn.
Lệ Nhan đi đường xa, ngủ trong xe tư thế không tốt thế nên đến nơi mặt mũi bơ phờ, nhiều phần nhếch nhác. Nhưng khi vừa bước ra gặp ngay Hiên Phi cầm đồ vào lều thì nàng tỉnh táo luôn đưa tay quẹt ngang tinh hoa nước miếng còn đọng trên má.
Hắn cũng nhìn nàng bằng ánh mắt không cảm xúc. Người ta thích nàng, nàng thẳng thừng chối bỏ tình cảm của hắn như vậy nên đành chỉ biết giả điên thôi dù lòng cũng hơi khó chịu.
Nhưng có vẻ không chỉ có nàng và hắn ái ngại khi gặp nhau, vì phía sau, hai ông bố cũng đã nhanh chóng cải lộn ầm ỉ. Ông trời cũng thật bất công khi cha nàng ghét cha hắn đến thế, cả đi xa nhà rồi mà vẫn phải đóng trại dựng lều cạnh nhau cho khổ như thế chứ?
Lệ Nhan định trốn vào lều tạm tránh mặt Hiên Phi, cả Hiên Phi cũng không muốn nói gì nhưng đột nhiên giọng nói từ sau khiến cả hai đứa đồng loạt xoay nhìn.
- Cuối cùng cũng có duyên tái ngộ rồi!
Lệ Nhan nhíu mày nhìn Vạn Sinh cười bước đến. Nhìn cái mặt y là nàng muốn đá cho một cước rồi. Vạn Sinh sau lần đó bị Mạch Kiểm đuổi đi thê thảm, nay vẫn lại tuấn tú sáng láng như ngày nào. Ánh mắt y nhìn vào Lệ Nhan và Hiên Phi, môi cười ẩn nhiều tà ý hơn là hảo cảm.
Hiên Phi vạn phần bình tĩnh, bước qua cất giọng không vui vẻ gì khi tái ngộ người quen…
- Ngươi thì ra vẫn chưa chết nhỉ? - Giọng Hiên Phi khinh người, tuy nhiên Vạn Sinh cũng không hiền lành khi đáp trả…
- Nhờ phước của ngươi ta sống tốt là đằng khác. Ta nhất định sẽ trả thù ngươi Long Hiên Phi haha…
Cừu Vạn Sinh cười lớn rồi xoay bước về bên Thanh Vân tiêu cục. Tiêu chủ Tiều Chấn Hưng vui vẻ bước ra liếc mắt Long Bách Phi và Mạch Kiểm. Cha của hai đứa đang túm áo tranh cải chổ đậu xe ngựa cũng phải nhìn Vạn Sinh đã theo đầu quân bên Thanh Vân tiêu cục. Năm nay xem ra ba tiêu cục lớn nhất sẽ có cuộc đọ sức ác liệt lắm đây.
Hiên Phi bị dọa như thế chỉ nhếch mép cười, máu hiếu thắng trong hắn sục sôi khi thấy chút hơi hướm máu me vui vẻ phản phất từ đầu cuộc thi. Trong khi đó Lệ Nhan thì lại bực tức, mắt liếc bộ dáng đáng ghét của Vạn Sinh rồi lẩm bẩm…
- Hồi đó ta điên mới đi mê loại người đó!
Nàng chỉ cần nghĩ đến mình từng một thời chỉ có Vạn Sinh không còn biết thứ gì trên đời thì cũng tự muốn đi khắc bản vàng khắc nổi hai chữ “đại ngốc”thật hoàng tráng để về tự treo đầu giường rồi. Thấy nàng biểu tình như thế, Hiên Phi nhảy vào nói bâng quơ một câu…
- Phải rồi… ngươi có phải là loại nữ nhi có mắt có mũi để trên mặt đâu. Nếu không nhìn lầm nam nhân từ heo ra khỉ thì cũng là từ khỉ ra heo mà thôi!
Cái giọng mỉa mai nàng như thế chỉ có thể xuất phảt từ cái miệng thối của Long Hiên Phi ra thôi. Mắt nàng trừng lên, bộ dạng hung hăng không đoan chính lập tức phất áo giơ chân đá hắn mấy cước. Hiên Phi cũng như bản năng, né ngay nàng rồi vui vẻ quất đầu nàng thật tàn bạo.
Hai đứa đánh nhau, la lối hăng say khiến cha hai đứa rút khăn rơi lệ mừng. Cứ xung đột đánh nhau thế nào cũng tốt, miễn cả hai đừng yêu thích nhau rồi ép hai ông ấy thành sui gia là được.
Tuy nhiên lần này lại có bóng người từ sau đến. Dáng người nho nhã, thần thái bất phàm, long lanh sáng chói, người mà xuất hiện dù có là nhà xí hay gì đi chăng nữa thì không gian cũng sẽ trở nên cao quý, rạng ngời. Và dĩ nhiên, đây là gã nam nhân Hiên Phi đem lòng ghét nhất.
Lệ Nhan cũng thôi đánh Hiên Phi nữa để lúng túng nhìn Chí Bình cười bước đến gần nàng…
- Lệ Nhan cô nương!
- Nhan công tử!
- Ta thật rất mong gặp lại cô nương. Hôm nay thỏa lòng mãn nguyện có lẽ trong lòng ta sẽ thấy vui vẻ hơn.
Má Lệ Nhan mau chóng đỏ nhẹ vì lời nói ngọt ngào êm tai như kẹo mật. Chỉ có Hiên Phi đứng sau cũng nghe thấy chỉ biết hận mình không thể trào ngay nước bọt để tự chết đuối ngay cho rồi. Chứng kiến cảnh nam nhân khác rõ ràng đang muốn mê hoặc nàng, lòng hắn chua xót lắm nhưng không có cái quyền gì nhảy vào phá đám cả.
Chí Bình sau khi nhìn ngắm Lệ Nhan đủ rồi mới ngẩn lên mỉm cười chào nhẹ Hiên Phi. Thế nhưng Hiên Phi chỉ “hừ” một tiếng rồi quay mông bỏ đi một mạch không chút lễ độ. Lệ Nhan cũng nhìn theo nhưng Chí Bình đã sớm hỏi tiếp làm nàng không thể nhìn thêm hắn được. Lòng nàng chỉ thấy Hiên Phi thật là trẻ con.
———————–
Cuộc thi đệ nhất tiêu cục góp phần tạo nên uy danh cho các tiêu cục. Cửu Nhật tiêu cục nhà nàng có tiếng cũng là vì nằm trong ba tiêu cục đứng đầu cuộc thi này. Vì thế nhìn cha buồn bực than thở với mấy huynh gia nhân trong đội, nàng cũng rầu rĩ theo…
- Vạn Sinh thì theo Thanh Vân tiêu cục, xem chúng ta thất thế nhất. Các tiêu cục mới mấy năm gần đây cũng rất mạnh!
Mạch Kiểm dĩ nhiên không bao giờ xem thường Long Bách Phi, nay lại thêm một Long Hiên Phi lại càng khó tranh đua. Vạn Sinh tuy tâm không tốt nhưng cũng quen việc bảo tiêu nhờ công bao năm Mạch Kiểm đào tạo. Kể ra đứng dưới tình hình này, Mạch Kiểm không lo cũng lạ.
Lệ Nhan thấy vậy cũng khó chịu trong lòng, vội vã ôm lấy cánh tay cha và nói lí nhí mang chút thiểu não…
- Nếu con là con trai, giỏi giang hơn một chút thì cha cũng đỡ cực rồi!
Nàng bình thường cha dạy không thèm nghe nhưng hoàn toàn rõ sự vô dụng của mình có miễn cưỡng cũng không khá hơn. Nay thấy cha khổ tâm lại tự nhận biết lỗi do mình.
Mạch Kiểm nhìn con gái mình cũng biết mi cong ũ rũ, không những ông ấy không cảm động mà lại xanh mặt, giọng run rẩy hỏi ngay…
- Con ăn nhầm đồ khó tiêu hay sao mà lại có thể nói chuyện ngọt như thế chứ Nhan nhi?
Thu Nguyệt hay Dĩ Hồng còn có thể chứ Lệ Nhan thì nói ra được những lời như vậy khiến Mạch Kiểm sốc lắm nha. Nàng vì cha biểu hiện như thế, mặt liền co quắp, môi mím lại trả lời…
- Con thật lòng mà cha cứ trêu ghẹo nhi nữ! Con giận cha luôn!
- Haha… con cha cha biết! Con cứ là Lệ Nhan không ra bộ dạng nữ nhi đoan trang thì cha cũng hiểu con không phải phường đại nghịch bất đạo mà con gái cưng!?
Lệ Nhan thật tức quá thể hận không thể cắn ông cha đáng ghét của mình một cái rõ to. Xem ra Mạch Kiểm đem con gái ra làm trò cười thì tâm trạng cũng ổn hơn rồi. Dù sao cha nàng là người tài giỏi nhất trong mắt nàng nên ngày mai bắt đầu thi sẽ ổn cả thôi.
Lệ Nhan bước khỏi lều để cha hướng dẫn các huynh gia nhân chuẩn bị xe ngựa cho vòng thi đầu ngày mai. Nàng ngước mắt nhìn trên bãi đất lớn có đầy các ngọn đèn thưa cùng lều tạm của các tiêu cục dự thi. Không khí mát lạnh đầu thu, cảm giác gợi chút bình yên khiến nàng suy nghĩ mông lung về Hiên Phi.
Ban chiều khi Chí Bình đến, hắn bỏ đi như vậy cứ làm nàng bồn chồn lo hắn giận. Nhưng kể ra giờ hắn ta ra sao nàng cũng không cần bận tâm làm gì. Mãi đứng ngẩn ngơ nghĩ ngợi, bất thình lình có vòng tay ôm từ sau làm nàng giật thót tim sợ hãi. Vạn Sinh cười nói vào sau mang tai nàng…
- Nhớ huynh không biểu muội?
- Bỏ ta ra! Ta la lên thì ngươi chết đó! - Nàng hung hăng vùng thoát nhưng dẫu “sức trâu” của nàng vẫn là sức nữ nhi không sánh bằng sức mạnh của nam nhân.
- Làm gì dữ vậy? Chúng ta dù sao cũng từng thành thân, dù có không thành nhưng nếu muội vẫn còn nặng lòng thì chỉ cần năn nỉ ta sẽ trở lại với muội!
Tay Vạn Sinh ôm vòng đụng vào người khiến nàng rùng mình không biết làm sao thoát ra. Thấy sức mình không đọ lại, nàng đành dùng trò một chút là giơ cao gót chân dẫm mạnh xuống chân gã ta. Vạn Sinh đau điếng liền buông ngay nàng ra. Lệ Nhan thoát ra giận dữ nhìn gã, tay thủ thế đánh nhau không hề tỏ ra yếu đuối.
Nàng vẫn còn giữ bụng chuyện hắn dám lừa nàng lần đó nên nói rất cứng rắn.
- Loại nam nhân hèn hạ như ngươi ta không thèm!
Nghe khẩu khí tự cao của Lệ Nhan, Vạn Sinh càng giận run lên, lại thêm chân đau nên nét mặt nhăn nhúm đau khổ còn hơn đang đau bụng vì kiết lỵ nữa nha.
- Xú nha đầu ngươi xấu xí không ai thèm động vào, vậy mà còn ở đó chê bai ta. Cả đời ngươi đừng có mơ sẽ có người thương! - Vạn Sinh vốn cũng chẳng có tình ý với nàng, khi xưa cũng vì lợi dụng. Đụng chuyện cũ thành thân không thành, gã ta mất trắng đâm ra không chửi được nàng cũng buồn bực mất ngủ nha.
- Không ai thương kệ ta!!!
Nàng điên lên, tức đến thở phì phò định lao người lên quyết sống chết với Vạn Sinh một trận hoành tráng cho hả tức. Nhưng đột ngột từ đâu ra một thân ảnh cao lớn cản đầu nàng. Lệ Nhan mất hứng, tính né khỏi cái lưng của Hiên Phi thì đã nghe tiếng Vạn Sinh la lên.
Vạn Sinh cũng mới chỉ nhìn cái mặt đẹp của hắn thì đã ăn một cú đấm té ngửa ra, chảy máu hết mấy cái chân răng.
Nàng thậm chí không thấy thế là đủ vẫn quyết tâm vượt lên phi thân giơ chân đá thêm Vạn Sinh hai cước. Hiên Phi nín thinh, hắn thật cũng không chờ đợi cảnh nàng sẽ như nữ nhi yếu đuối khác chỉ biết khóc khi hắn đến cứu nhưng cứ thế cũng tội cho Vạn Sinh quá nên hắn bước lại ôm xách nàng ra.
- Đủ rồi thím hai!
- Đủ gì mà đủ, hắn dám chọc tức bổn tiểu thư!?
Vạn Sinh bị hai đứa đánh đau vẫn nhìn lên không sợ Lệ Nhan hung hăng động tay động chân mà lại sợ ánh mắt lãnh khốc của Hiên Phi đứng sau. Tuy ôm cản Lệ Nhan lại nhưng Hiên Phi vẫn nhìn như đe dọa Vạn Sinh không được động vào dù chút xíu vạc áo của nàng. Và Hiên Phi dửng dưng nói không chút đắn đo.
- Lệ Nhan là của ta, cả đời có ta thương. Ngươi lần sau còn dám be
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu1043/5097