Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full
Lượt xem : |
Anh không thể tin được, mình lại bị một người phụ nữ đùa bỡn!
Như vậy khuôn mặt xinh đẹp vô tội, lại sẽ vì tiền cam nguyện bán mình? Anh không cách nào tin tưởng, là người rành rõi trong tình trường, vậy mà anh lại trúng loại bẫy tình này, để chính mình gặp phiền toái.
Lương Tuấn trừng mắt nhìn Sở Triển Đường, ánh mắt bén nhọn cơ hồ đem thiêu đốt anh ta.
Nhìn bản mặt tham lam của anh ta, người ta chỉ muốn xông tới đánh mấy đấm mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng, nhưng, Lương Tuấn vẫn không nhúc nhích, chỉ mặc cho tức giận cùng cảm giác nhục nhã lan tràn toàn thân.
"Anh...anh rốt cuộc có cho hay không?" Sở Triển Đường cũng bị ánh mắt kinh người làm cho cà lăm.
Cùng loại người có tiền giao thiệp chính là như vậy, không phải chỉ chịu được nguy hiểm mà lá gan còn phải lớn mới được.
Ngay lúc Sở Triển Đường cho là Lương Tuấn sẽ gầm lên đuổi anh ta ra ngoài, đột nhiên từ trong ngăn kéo, Lương Tuấn lấy ra một cuốn chi phiếu, nhanh chóng ký tên, xé ra ném trước mặt anh ta, hung tợn từ trong kẽ răng nặn ra một chữ ——
"Cút!"
Làm sao anh lại phạm phải loại sai lầm đáng xấu hổ này?
Chẳng những tiến vào cái bẫy kia, bị khuôn mặt giống như thiên sứ lừa gạt, thậm chí còn cơ hồ vì cô động lòng.
Từ nhỏ đến lớn, Lương Tuấn chưa từng chịu đựng loại nhục nhã này, mà lần đầu tiên trong đời, anh bị người phụ nữ xảo trá đùa bỡn, tình trường lão luyện như anh, lại bại trong tay một xử nữ? !
Anh như muốn lập tức vọt tới trước mặt Sở Mạn Hà, hung hăng dùng sức bóp cái cổ mảnh khảnh, xem rốt cuộc cô còn bao nhiêu lời nói dối ——
Cô trốn không thoát đâu, anh sẽ tìm được cô, trả thù gấp bội! Không tiếc tất cả!
"Lương Tuấn, anh muốn cùng em thảo luận một chút về các thí sinh tham gia hình tượng quảng cáo ——"
Là giọng nói của Địch Kiệt truyền đến, anh đã đứng bên cạnh Lương Tuấn.
"Em đã quyết định rồi”. Giọng Lương Tuấn bình tĩnh gần như lạnh lẽo.
"Người nào?" Địch Kiệt sửng sốt.
"Sở, Mạn, Hà." Anh cắn răng, từng chữ từng câu khạc ra.
"Cái gì? Em chỉ định cô ấy làm nữ chính quảng cáo?" Vừa nghe quyết định này, thoáng chốc Địch Kiệt giật mình."Nhưng chúng ta còn chưa cùng các chủ quản cao cấp thảo luận ——"
Mặc dù Địch Kiệt thích Sở Mạn Hà, cũng muốn đem hai người này tác hợp, nhưng công và tư dù sao cũng phải rõ ràng chút.
"Em chính là muốn cô ấy!" Vẻ mặt Lương Tuấn không lộ vẻ gì quay đầu liếc Địch Kiệt một cái.
Địch kiệt không khỏi rùng mình.
Vẻ mặt sao lại khủng bố như vậy? Thói quen tươi cười hôm nay lại hiện đầy băng giá, thái độ lãnh khốc ép đối phương phải nhượng bộ, quả thật tựa như Diêm La lấy mạng.
Là ảo giác của anh sao? Anh cảm thấy Lương Tuấn hôm nay xem ra không đúng lắm.
"Được —— được rồi! Nếu em muốn cô ấy, thì chọn cô ấy vậy." Dù thế nào đi nữa anh cũng muốn nữ chính do cô đảm nhiệm.
Địch Kiệt thỏa hiệp, ánh mắt hoài nghi nhìn chòng chọc Lương Tuấn.
Người này thật sự có cái gì không đúng, vô cùng, vô cùng có cái gì không đúng!
Từ trước đến giờ Lương Tuấn luôn công và tư rõ ràng, đầu óc tỉnh táo, làm sao lại đột nhiên không có chút lý do gì mà nhất định chọn Sở Mạn Hà, điểm này cũng không giống phong cách hành sự của anh.
Sẽ không phải là —— hai người yêu nhau?
Nhưng sắc mặt của Lương Tuấn thật sự âm trầm đến mức đáng sợ, tuyệt không giống như người đang rơi vào bể tình, ngược lại giống như là bị chủ đòi nợ.
"Lương Tuấn, sao em lại nhất định chọn Sở Mạn Hà?" Địch Kiệt thận trọng hỏi.
"Anh không cảm thấy cô ấy cực kỳ thích hợp sao?"
Anh đột nhiên quay đầu lại, nâng lên nụ cười quỷ dị khó dò.
"Là — đúng mà!"
Địch Kiệt giật mình gật đầu một cái, nhưng không biết tại sao, da đầu lại tê dại một hồi.
Chương 8
“Tiểu Hà, mình biết ngay cậu nhất định được tuyển!”
“Thật tốt quá, chúc mừng cậu!”
Trong phòng nghỉ của người mẫu truyền đến những tiếng hô kinh ngạc, náo nhiệt gấp mấy lần so với bình thường.
“Cảm ơn mọi người, nhờ có sự khích lệ của mọi người, còn có người luôn ở sau giúp đỡ em – anh Lam!” Sở Mạn Hà quay đầu nhìn Dương Lam đang đứng trong đám người, thật lòng nói.
Mặt Dương Lam vẫn mang theo nụ cười như cũ, chỉ là ánh mắt lại thêm một chút dịu dàng.
“Để ăn mừng Tiểu Hà thuận lợi được chọn, giờ anh mời mọi người đi ăn thịt bò bít tết!” Có thể thấy được Dương Lam đang vô cùng vui vẻ. “Mọi người đi thay quần áo, hôm nay có thể nghỉ sớm một chút!”
“A! Anh Lam vạn tuế!” Thoáng chốc, các người mẫu rối rít nhảy lên lớn tiếng hoan hô.
Đối mặt với không khí vui mừng này, Sở Mạn Hà chỉ có thể gượng ép nở nụ cười.
Một nhóm người cười đùa tản ra đi làm việc, chỉ có Dương Lam vẫn đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn cô.
“Anh biết em nhất định làm được.”
“Anh Lam…” Cô muốn nói lại thôi. Không biết vì sao, một chút vui mừng cô cũng không có, thậm chí chỉ muốn chạy trốn.
Mấy ngày qua, cô không dám nhận điện thoại, không dám nhắc tới bất kì chuyện gì liên quan đến Lương Tuấn, giống như con đà điểu vùi đầu vào cát, chỉ muốn có được sự yên bình ngăn ngủi.
Thậm chí… thậm chí chuyện xảy ra vào tối hôm đó cũng không dám hồi tưởng lại, đôi môi cực nóng in lại dấu vết của anh trên người mình như thế nào, anh điên cuồng chiếm lấy nhưng lại mất hồn như thế nào…
Nghĩ đến chuyện có một ngày hợp tác với công ty ‘Siêu việt’, về sau mỗi ngày muốn tránh anh lại càng khó khăn, lòng của cô không khỏi hoang mang.
Cô vốn đơn thuần muốn giải thích mọi chuyện hiểu lầm, không ngờ lại khiến chuyện này càng thêm rắc rối, về sau chỉ sợ ngay cả gặp mặt cũng làm hai bên lúng túng.
Cô… còn cơ hội đổi ý sao?
Cô suy nghĩ nhường cơ hội bao người cầu còn không được cho người khác, làm bộ như tất cả đều chưa từng xảy ra…
Cô biết, trong mắt Lương Tuấn, cô chỉ là một người phụ nữ phóng túng vô sỉ, chỉ một ý nghĩ sai lầm, khiến cho cô mang trên lưng tiếng xấu.
Cô và Lương Tuấn căn bản là không cùng một thế giới, cũng không có khả năng xuất hiện cùng lúc, nhưng nghĩ đến ánh mắt xem thường của anh, lòng Sở Mạn Hà lại không khống chế cảm thấy đau đớn.
Cô thậm chí không dám nghĩ tới, mình để lý trí đắm chìm như thế nào, lại đem thân thể trân quý của chính mình giao cho anh; tâm tình phức tạp không thể nói rõ bị anh khơi dậy đến tột cùng là cái gì, cô chỉ sợ chân tướng cuối cùng làm mình sợ.
Hôm nay, biện pháp tốt nhất chính là, nhanh chóng đem chuyện chệch đường ray ngoài ý muốn này rơi vào quên lãng, cẩn thận giữ khoảng cách với anh, người đàn ông như Lương Tuấn, không phải là người cô có thể dễ dàng đụng đến…
Gia thế của anh, thân phận phó tổng hiển hách của một công ty lớn, mà cô chỉ là một người mẫu bình thường, thậm chí còn có một người anh trai làm cho người ta xấu hổ…
“Tiểu Hà, em làm sao vậy?” Dương Lam cuối cùng cũng chú ý đến vẻ mặt chán nản của cô.
“Anh Lam, em…” Muốn buông tha cơ hội này!
Sở Mạn Hà vừa ngẩng đầu, nhìn ánh mắt chứa đựng sự khích lệ và quan tâm, lời đến khóe miệng lại không thể nào nói ra…
“Em chỉ muốn nói lời cảm ơn.” Cô thật sự không đành lòng khiến anh thất vọng.
“Bé ngốc, em còn khách khí với anh làm gì?” Giọng nói Dương Lam có sự thân mật hiếm thấy, nhẹ nhàng trách móc.
Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Mạn Hà giật mình, trong lòng có chút khó chịu.
Cô biết anh Lam luôn chăm sóc cô, quan tâm cô , cũng… thích cô, nhưng cô luôn xem anh như một người anh, anh che chở chăm sóc, khiến lòng cô tràn ngập ấm áp và cảm kích, không hơn.
“Đừng nghĩ nữa, đi thôi, tối nay cùng nhau ăn mừng đi, đừng để mọi người đợi lâu!”Thấy cô như có điều suy nghĩ, Dương Lam vuốt tóc cô, kéo tay cô đi về phía cửa chính.
Cả đêm, một nhóm người vui vẻ cười đùa, lập tức được lên các trang thông tin điện tử lớn, nhưng từ đầu đến cuối cũng không tiến được vào lòng Sở Mạn Hà, trong lòng luôn chỉ có một bóng dáng hỗn loạn không ngừng.
Vất vả cầm cự đến đem khuya, đoàn người rốt cuộc cũng chịu giản tán, Sở Mạn Hà như trút được gánh nặng, nhưng vẫn không từ chối được sự kiên trì của Dương Lam, để anh đưa mình về tận nhà.
Đến trước cửa nhà trọ, Dương Lam thân thiết mở cửa xe cho cô, Sở Mạn Hà nói tiếng cảm ơn, nhìn xe anh đi xa, mới xoay người lấy chìa khóa chuẩn bị vào nhà.
“Thật là một hình ảnh thân mật khiến người ta hâm mộ!”
Đột nhiên, một bóng dáng thon dài xuất hiện trước mặt, chặn lại đường đi của cô.
Nghe thấy giọng nói đó, cô hít vào một hơi khí lạnh.
Anh trước mắt cao lớn, nhìn qua âm trầm dọa người như vậy, giống như sự giả địa ngục tới đây để báo thù… trời ạ, cô lại đang suy nghĩ lung tung cái gì? Sở Mạn Hà kịp thời ngăn cản ý nghĩ hoang đường.
“Lương Tuấn?” Tròng lòng cô dâng lên một loại rung động khó hiểu, cảm xúc mâu thuẫn như là…muốn gặp anh thế nhưng lại sợ anh.
“Em cho rằng em có thể trốn sao?” Giọng nói lạnh lẽo khiến người khác không rét mà run.
Nhìn sắc mặt sợ hãi của cô, Lương Tuấn lập tức nhận định cô chính là đồng phạm.
Nét mặt cô khiếp sợ, chột dạ, trước khi tới đây, anh gần như tin tưởng cô vô tội, tin tưởng đây là một sự hiểu lầm, nhưng, nét mắt bất an của cô lúc này đã nói rõ tất cả.
Anh thình lình xuất hiện, khiến cho tay chân cô luống cuống.
Cho dù chuyện đã xảy ra nhiều ngày như vậy, cô vẫn không có dũng khí đối mặt với anh, cô ngây thơ cho là, chỉ cần trốn tránh một chút, chuyện này sẽ rất nhanh bị anh quên đi, trở thành một chút chuyện phong lưu trong tình yêu của quá khứ, không ngờ anh sẽ chủ động tìm tới mình.
Cô không biết đối mặt với anh như thế nào, cũng không biết giải thích như thế nào, dù sao anh luôn cho cô là một người phụ nữ phóng đãng, cho dù cô giải thích nhiều hơn nữa, cũng không cách nào để anh tin tưởng.
Lập tức, cách duy nhất cô nghĩ tới chỉ có… trốn!
Cô xoay người chạy, mặc kệ đèn xanh đèn đỏ bên đường, cô thậm chí không thèm nhìn chạy về phía bên kia.
Bóng dàng mảnh khảnh chạy vào lòng đường, tiếng còi chói tai nhất thời vang lên.
Lương Tuấn không chút nghĩ ngợi, chạy vào trong lòng đường.
“Đáng chết!” Anh cực kì tức giận giữ lấy tay cô, không nhịn được mở miệng mắng. “Em không cần tính mạng sao?” Cô chằng những tính kế anh, còn muốn anh mang trên lưng tôi danh mưu sát?!
Kéo cô tới ven đường, Lương Tuấn hận chết người phụ nữ khiến cho người khác không cách nào nắm giữ này, rồi lại không cách nào không chú ý đến, mới vừa rồi tim anh gần như dừng lại.
“Em trốn không thoát đâu, dù chân trời góc biển anh cũng tìm ra em!” Lương Tuấn giữ chặt cánh tay cô không buông, ngược lại còn từ từ dùng sức.
“Anh có ý gì?” Cô bị đau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, không hiểu, cô chỉ không chào mà biệt, vì sao anh lại phẫn nộ giống như bị cô lừa.
“Đến lúc này, em còn muốn giả ngu?” Cảm
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu197/5165