Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full
Lượt xem : |
xúc tức giận khiến khuôn mặt anh vặn vẹo, cứng ngắc.
Anh không quan tâm tiền, thậm chí chỉ cần cô mở miệng, anh sẽ nguyện ý cho cô vô điều kiện! Nhưng anh hận việc lừa gạt, giống như vứt tôn nghiêm của anh xuống lòng bàn chân mà giẫm đạp.
Tình cảm và rung động khó hiểu như có như không bị cô khơi dậy, cuối cùng biến thành trò cười.
Thế nhưng anh lại cho rằng, anh từng động lòng vì người phụ nữ tham lam, giỏi tính toán này? Đã từng vì cô đặc biệt xinh đẹp, cặp mắt trong suốt tinh khiết mà không kiềm chế nổi tình cảm?
Trời ạ, anh đúng là một tên ngốc buồn cười!
“Đây chính là thủ đoạn trước sau như một của em?” Anh cười lạnh. “Trước đó thiết kế một mánh khóe lừa người cao siêu, sau lại dùng khổ nhục kế để tranh thủ sự đồng tình?”
“Mánh khóe bịp người?” Sở Mạn Hà mờ mịt lắc đầu. “Em… em không hiểu ý của anh?” Cô đã làm gì?
“Đừng nói với anh, em không biết chuyện năm mươi triệu! Hai anh em các người một người đáp một người hát, phối hợp thật sự không chê vào đâu được!”
“Năm mươi triệu?” Mấy chữ này hoàn toàn dọa cô sợ hãi. “Anh nói mọi chuyện rõ ràng!” Tâm như bị người ta giữ chặt trong lòng bàn tay, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Cô biết Sở Triển Đường muốn tiền đến điên rồi, chính anh ta, dù làm điều trái với lương tâm, những chuyện làm tổn thương người khác cũng làm ra được.
“Em xác định còn muốn tiếp tục đóng vai nhân vật vô tội đáng thương?” Anh đùa cợt nhìn chằm cô.
“Nói cho em biết!” Cô gắng giữ hai chân sắp xụi lơ nói từng chữ một.
“Anh trai em mở miệng muốn anh đưa cho anh ta năm mươi triệu tiền che giấu, vì anh chơi em gái anh ta.” Giọng anh không có chút độ ấm.
Trong nháy mắt, giống như có trận gió lạnh vụt qua đầu cô, tất cả suy nghĩ trong nháy mắt trở nên trống rỗng.
Sở Triển Đường đòi Lương Tuấn năm mươi triệu? Tại sao anh ta lại biết chuyện đêm hôm đó?
Tại sao Sở Triển Đường phải làm như vậy? Cô đã hi sinh vì anh ta quá nhiều, cũng làm quá nhiều, cô không thể tin thậm chí ngay cả tôn nghiên của cô anh ta cũng vứt đi!
“Tôi thật sự không thể biết được!” Khóe miệng Lương Tuấn giương lên. “Kế hoạch kín đáo hoàn mĩ như vậy, gần như không có nửa điểm sơ hở…” Lần đầu tiên trong đời, anh bị một người phụ nữ tính kế, khiến cho tôn nghiêm của anh hoàn toàn mất đi.
Sở Mạn Hà mím chặt môi, không có ý định giải thích cho mình cái gì.
Muốn giải thích cái gì? Đem chuyện xấu không thể chịu nổi trong nhà bày ra trước mặt anh? Còn thừa nhận đêm đó mình ý loạn tình mê, khiến cho đồ bỏ đi Sở Triển Đường có dịp nhân cơ hội!
Lương Tuấn sao có thể tin tưởng cô? Anh coi cô như loài rắn độc, coi cô như một miệng đầy lời nói dối, người phụ nữ có tâm cơ thâm trầm, đã sớm không ngóc đầu lên được…
Nước mắt nóng bỏng rơi xuống từ đôi mắt đau đớn của cô, tim giống như bị ánh mắt ôm hận của anh đâm cho ngàn nhát đao.
Đáng chết? Lương Tuấn liếc nhìn cô, trong lòng khẽ nguyền rủa một câu.
Rõ ràng là một người phụ nữ đáng chết, giờ phút này cô lại như một người vô tội đáng chết!
Trong đôi mắt cô phủ kín một tầng hơi nước, mông lung giống như buổi chiều sau núi, lông mi thật dài mang theo hai giọt nước mắt trong suốt, khiến cho anh liên tưởng đến bông hoa hồng sáng sớm ở trên cao…
Giờ phút này, khi anh hận không thể bóp chết cô, lại vẫn bị vẻ đẹp của cô khiến cho tâm thần đại loạn.
“Nếu em nói em hoàn toàn không biết chuyện này, anh có tin không?”
“Dĩ nhiên sẽ không!” Lương Tuấn cắn răng nói từng chữ.
Đó là điều đương nhiên… nhắm mắt lại, Sở Mạn Hà hít sâu một cái, dựa vào cái hít sâu này mà giảm bớt căng thẳng trong ngực, cũng muốn tránh khỏi ánh mắt đốt người của người kia.
“Em… hiện tại em không có biện pháp trả lại tiền cho anh, nhưng em sẽ nghĩ biện pháp…”
“Anh không muốn tiền!” Mặt anh không đổi nhìn cô, giống như một pho tượng không có nhiệt độ.
“Anh muốn gì? Lòng cô trầm xuống, hít thở cũng không thông.
“Hợp đồng của em!” Con ngươi lãnh khốc của anh nhíu lại.
“Hợp đồng gì?”
“Rời đi ‘Lam’, Từ nay về sau chỉ được làm việc ở ‘Siêu Việt’, chuyên môn người mẫu, từng cử động, mỗi lời nói phải chịu sự quản lí của ‘Siêu Việt’.”
“Không!” Nghe vậy, Sở Mạn Hà kích động khẽ hô lên. “Em không thể rời đi!” Anh Lam có ơn với cô, cô không thể đi.
“Dùng năm mươi triệu để mua thì em dư giả mà? Hoặc em lập tức trả lại anh nhay bây giờ?” Anh giương lên nụ cười tàn độc.
Sắc mặt cô đột nhiên trắng xanh.
Nhìn cô chán nản rũ đôi mắt nhỏ xuống, đáy mắt cố nén nước mắt, ép mình coi thường, lồng ngực lại đau đớn không thôi.
“Anh đã đủ nhân từ, dùng năm mươi triệu cũng có thể kí kết hợp đồng với nghệ sĩ lớn, mà không phải một người mẫu vô danh tiểu tốt, em không cần giương bộ mặt đáng thương uất ức!” Anh hung hăng châm chọc.
“Em hiểu rồi.” Cô miễn cưỡng trả lời.
Cô hiểu rõ, là cô để mặc Sở Triển Đường, bây giờ phái trả giá đắt.
Trong thời gian ngắn ngủi hai ngày, Sở Mạn Hà rời khỏi nơi đã làm việc trong ba năm ‘Lam’. Không chỉ là điều ngoài ý muốn của tất cả đồng nghiệp, Dương Lam càng kinh ngạc không hiểu.
Vốn cô chưa kí một hợp đồng nào với ‘Lam’. Chỉ cần phát triển tốt, muốn rời đi, Dương Lam chưa bao giờ gây khó khăn, cho nên anh chưa từng dùng hợp đồng để giữ chặt người mẫu của mình.
Cũng bởi vì Dương Lam khoan dung và chăm sóc, nhiều năm qua, trừ những nhân tố từ gia đình và bên ngoài, gần như hiếm có người mẫu nào chủ động rời khỏi.
Lần này, Sở Mạn Hà bỗng nhiên rút lui, làm nhưng đồng nghiệp khác bàn luận ầm ĩ, bắt đầu có lời đồn cô nhận được sự khen ngợi của ‘Siêu Việt’, sắp lên truyền thông ti vi, bắt đầu tự cao tự đại, đã không để ‘Lam’ vào mắt.
Cũng có người đồn quan hệ của cô với phó tổng giám đốc công ty ‘Siêu Việt’ Lương Tuấn không tầm thường, bởi vì nghe có người nói từng nhìn thấy họ ăn cùng nhau trong nhà hàng…
Lời đồn vong ân phụ nghĩa truyền đi, nhưng một câu Dương Lam cũng không nói, vẫn giữ vững lập trường kiên định ngăn cản tin đồn từ mọi người, nguyên nhân là như thế, mới khiến cho Sở Mạn Hà cảm thấy áy náy.
“Đi đi, anh không hỏi lí do, nhưng anh tin tưởng em nhất định có lí do không thể nói.” Dương Lam cố nén đau lòng, mỉm cười.
Anh nâng niu con bướm nhỏ trong lòng bàn tay, cuối cùng muốn phá kén ra, biến thành cánh chim rời đi anh.
Sở Mạn Hà không quan tâm người khác nói mình như thế nào, cô chỉ quan tâm cảm nhận của anh Lam, mà câu nói tin tưởng bao dung của anh lại làm cô hỏng mất.
Trên đường về nhà, nước mắt cô thế nào cũng không dừng được, có chua cay, có uất ức, còn có một chút cảm giác mình đã phản bội anh Lam, qua nhiều năm như vậy, nếu không có anh, chỉ riêng việc Sở Triển Đường ba ngày hai bữa lại tới tìm cô gây phiền toái, cô đã sớm không chống đỡ nổi rồi.
Nước mắt mông lung mở cửa nhà, lại phát hiện trong nhà có một đống người xa lạ, dùng năng suất cực nhanh, xách đồ của cô.
Mà Lương Tuấn đứng ở một bên, tư thái cao ngạo lạnh lùng giống như một vương giả cao quý.
“Làm gì vậy?” Cô dùng sức lau khô nước mắt hỏi.
“Anh muốn em lập tức dọn nhà, vào ở trong nhà của anh, bạn bè của em đều phải qua sự đồng ý của anh.”
“Anh không có quyền sắp đặt tất cả của em!” Sự phẫn nộ mãnh liệt, đột nhiên bột phát.
Cô nắm chặt hai đấm, hung hăng trừng anh.
“A? Anh không có sao?” Anh châm chọc cười. “Hoặc là em muốn trả tôi năm mươi triệu ngay bây giờ, còn có mười triệu tiền vi phạm hợp đồng cho anh?”
Nghe vậy, hai vai Sở Mạn Hà đột nhiên rũ xuống.
Không sai, cô căn bản không có điều kiện trả giá, ngày hôm qua, cô đã kí vào hợp đồng hai năm, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng là gần mười triệu.
Mặc dù phía trên đảm bảo lương tháng hiện tại là gấp hai, nhưng cô một chút cũng không vui, cô tình nguyện mình chỉ là một người mẫu nhỏ, tối thiểu cô còn có chút tôn nghiêm.
“Em là người, không phải sủng vật anh mua được!” Giọng nói của Sở Mạn Hà tràn đầy tuyệt vọng.
“Muốn hợp tác với ‘Siêu Việt’ thì phải như vậy, anh không hi vọng người phát ngôn của tập đoàn có cuộc sống tự do, phá hỏng hình tượng tập đoàn chúng tôi khổ cực gây dựng.” Anh lạnh lùng nói.
“Anh nói đúng, em đúng là không hợp, vậy sao anh không dứt khoát chọn một người có tiêu chuẩn phù hợp.” Sở Mạn Hà tự giễu hỏi.
Trong đáy mắt trong veo của cô, Lương Tuấn cảm thấy mình giống như bị lạc.
Anh không tiếc dùng điều kiện nghiêm khắc này để trói chặt cô, không tiếc dùng thủ đoạn cực đoan hạn chế tự do của cô, chẳng lẽ chỉ là vì số tiền đó? Hay… trả thù cho trái tim bị cô làm cho đau đớn?
Anh chật vật rời tầm mắt khỏi cặp mắt đó, không dám, cũng không muốn biết đáp án của mình.
“Anh chỉ muốn em!” Anh đột nhiên dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn cô. “Đừng quên, em còn thiếu nợ anh!”
Sở Mạn Hà bị ánh mắt thâm trầm đầy oán giận dọa.
Anh nói đúng, trừ làm việc cho anh, để mặc anh định đoạt, cô căn bản không thể trả nổi, cô đã trở về hai bàn tay trắng rồi.
Ngày đó, cô vào căn hộ cao cấp ba mươi mét vuông do Lương Tuấn sắp xếp.
Đối với việc ở một người, cũng thường ở trong phòng thuê nhỏ, việc này đối với Sở Mạn Hà mà nói, không gian nơi này to đến dọa người, nhất là căn hộ cao cấp này nằm ở khu vực giàu có nhất Đài Bắc này, ngay cả việc bố trí cũng thể hiện khí phái hào hoa.
“Anh cho rằng em sẽ vui mừng mà nhảy lên, hét chói tai?” Sau lưng, Lương Tuấn nói ra lời châm chọc.
“Có người sẽ hét chói tai khi thấy căn phòng giam cầm mình?” Cô không có cảm xúc nhìn anh.
Hậm hực nhếch môi, anh phát hiện mình như một con sư tử nóng nảy, tùy thời có thể nhào lên cắn cô một ngụm, phải nhìn cô hoảng hốt bối rối mới cam tâm.
“Nếu không có chuyện gì, anh nhắc em đừng chạy loạn khắp nơi, đừng quên, bây giờ từng hành động của em đều bị anh quản lý!”
“Anh yên tâm, em rất rõ hoàn cảnh của mình, sẽ không gây phiền toái cho anh!” Ngôn từ của cô sắc bén, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
Từ lúc chuyện xảy ra tới nay, cảm xúc Lương Tuấn hết sức đè nén, rốt cuộc bị cô chọc giận.
“Đáng chết!” Anh bước nhanh mấy bước về phía trước, nhanh chóng giữ chặt hai tay của cô, hung tợn trừng cô. “Em cần buộc anh mất khống chế như thế này sao?”
Nhìn ra được cô còn muốn nói thêm cái gì, nhưng anh lại bị phẫn hận trong mắt làm dừng lại.
“Thật xin lỗi.” Cô nhẹ nhàng nói một câu.
Nhìn đôi mắt trong suốt của cô, anh khẽ nguyền rủa một tiếng, đột nhiên hất cô ra… trời ạ, anh vẫn có cảm giác đối với cô?
“Tuần sau, quảng cáo sẽ bắt đầu, anh sẽ tới đón em.”
Bỏ lại một câu, anh không quay đầu lại mà đi luôn ra cửa.
Nhìn căn phòng trống rỗng, thân thể cô giống như bị hút hết sinh lực.
Mấy ngày kế tiếp, cô làm theo lời cảnh cáo của Lương Tuấn, không dám t
QUAY LẠIAnh không quan tâm tiền, thậm chí chỉ cần cô mở miệng, anh sẽ nguyện ý cho cô vô điều kiện! Nhưng anh hận việc lừa gạt, giống như vứt tôn nghiêm của anh xuống lòng bàn chân mà giẫm đạp.
Tình cảm và rung động khó hiểu như có như không bị cô khơi dậy, cuối cùng biến thành trò cười.
Thế nhưng anh lại cho rằng, anh từng động lòng vì người phụ nữ tham lam, giỏi tính toán này? Đã từng vì cô đặc biệt xinh đẹp, cặp mắt trong suốt tinh khiết mà không kiềm chế nổi tình cảm?
Trời ạ, anh đúng là một tên ngốc buồn cười!
“Đây chính là thủ đoạn trước sau như một của em?” Anh cười lạnh. “Trước đó thiết kế một mánh khóe lừa người cao siêu, sau lại dùng khổ nhục kế để tranh thủ sự đồng tình?”
“Mánh khóe bịp người?” Sở Mạn Hà mờ mịt lắc đầu. “Em… em không hiểu ý của anh?” Cô đã làm gì?
“Đừng nói với anh, em không biết chuyện năm mươi triệu! Hai anh em các người một người đáp một người hát, phối hợp thật sự không chê vào đâu được!”
“Năm mươi triệu?” Mấy chữ này hoàn toàn dọa cô sợ hãi. “Anh nói mọi chuyện rõ ràng!” Tâm như bị người ta giữ chặt trong lòng bàn tay, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Cô biết Sở Triển Đường muốn tiền đến điên rồi, chính anh ta, dù làm điều trái với lương tâm, những chuyện làm tổn thương người khác cũng làm ra được.
“Em xác định còn muốn tiếp tục đóng vai nhân vật vô tội đáng thương?” Anh đùa cợt nhìn chằm cô.
“Nói cho em biết!” Cô gắng giữ hai chân sắp xụi lơ nói từng chữ một.
“Anh trai em mở miệng muốn anh đưa cho anh ta năm mươi triệu tiền che giấu, vì anh chơi em gái anh ta.” Giọng anh không có chút độ ấm.
Trong nháy mắt, giống như có trận gió lạnh vụt qua đầu cô, tất cả suy nghĩ trong nháy mắt trở nên trống rỗng.
Sở Triển Đường đòi Lương Tuấn năm mươi triệu? Tại sao anh ta lại biết chuyện đêm hôm đó?
Tại sao Sở Triển Đường phải làm như vậy? Cô đã hi sinh vì anh ta quá nhiều, cũng làm quá nhiều, cô không thể tin thậm chí ngay cả tôn nghiên của cô anh ta cũng vứt đi!
“Tôi thật sự không thể biết được!” Khóe miệng Lương Tuấn giương lên. “Kế hoạch kín đáo hoàn mĩ như vậy, gần như không có nửa điểm sơ hở…” Lần đầu tiên trong đời, anh bị một người phụ nữ tính kế, khiến cho tôn nghiêm của anh hoàn toàn mất đi.
Sở Mạn Hà mím chặt môi, không có ý định giải thích cho mình cái gì.
Muốn giải thích cái gì? Đem chuyện xấu không thể chịu nổi trong nhà bày ra trước mặt anh? Còn thừa nhận đêm đó mình ý loạn tình mê, khiến cho đồ bỏ đi Sở Triển Đường có dịp nhân cơ hội!
Lương Tuấn sao có thể tin tưởng cô? Anh coi cô như loài rắn độc, coi cô như một miệng đầy lời nói dối, người phụ nữ có tâm cơ thâm trầm, đã sớm không ngóc đầu lên được…
Nước mắt nóng bỏng rơi xuống từ đôi mắt đau đớn của cô, tim giống như bị ánh mắt ôm hận của anh đâm cho ngàn nhát đao.
Đáng chết? Lương Tuấn liếc nhìn cô, trong lòng khẽ nguyền rủa một câu.
Rõ ràng là một người phụ nữ đáng chết, giờ phút này cô lại như một người vô tội đáng chết!
Trong đôi mắt cô phủ kín một tầng hơi nước, mông lung giống như buổi chiều sau núi, lông mi thật dài mang theo hai giọt nước mắt trong suốt, khiến cho anh liên tưởng đến bông hoa hồng sáng sớm ở trên cao…
Giờ phút này, khi anh hận không thể bóp chết cô, lại vẫn bị vẻ đẹp của cô khiến cho tâm thần đại loạn.
“Nếu em nói em hoàn toàn không biết chuyện này, anh có tin không?”
“Dĩ nhiên sẽ không!” Lương Tuấn cắn răng nói từng chữ.
Đó là điều đương nhiên… nhắm mắt lại, Sở Mạn Hà hít sâu một cái, dựa vào cái hít sâu này mà giảm bớt căng thẳng trong ngực, cũng muốn tránh khỏi ánh mắt đốt người của người kia.
“Em… hiện tại em không có biện pháp trả lại tiền cho anh, nhưng em sẽ nghĩ biện pháp…”
“Anh không muốn tiền!” Mặt anh không đổi nhìn cô, giống như một pho tượng không có nhiệt độ.
“Anh muốn gì? Lòng cô trầm xuống, hít thở cũng không thông.
“Hợp đồng của em!” Con ngươi lãnh khốc của anh nhíu lại.
“Hợp đồng gì?”
“Rời đi ‘Lam’, Từ nay về sau chỉ được làm việc ở ‘Siêu Việt’, chuyên môn người mẫu, từng cử động, mỗi lời nói phải chịu sự quản lí của ‘Siêu Việt’.”
“Không!” Nghe vậy, Sở Mạn Hà kích động khẽ hô lên. “Em không thể rời đi!” Anh Lam có ơn với cô, cô không thể đi.
“Dùng năm mươi triệu để mua thì em dư giả mà? Hoặc em lập tức trả lại anh nhay bây giờ?” Anh giương lên nụ cười tàn độc.
Sắc mặt cô đột nhiên trắng xanh.
Nhìn cô chán nản rũ đôi mắt nhỏ xuống, đáy mắt cố nén nước mắt, ép mình coi thường, lồng ngực lại đau đớn không thôi.
“Anh đã đủ nhân từ, dùng năm mươi triệu cũng có thể kí kết hợp đồng với nghệ sĩ lớn, mà không phải một người mẫu vô danh tiểu tốt, em không cần giương bộ mặt đáng thương uất ức!” Anh hung hăng châm chọc.
“Em hiểu rồi.” Cô miễn cưỡng trả lời.
Cô hiểu rõ, là cô để mặc Sở Triển Đường, bây giờ phái trả giá đắt.
Trong thời gian ngắn ngủi hai ngày, Sở Mạn Hà rời khỏi nơi đã làm việc trong ba năm ‘Lam’. Không chỉ là điều ngoài ý muốn của tất cả đồng nghiệp, Dương Lam càng kinh ngạc không hiểu.
Vốn cô chưa kí một hợp đồng nào với ‘Lam’. Chỉ cần phát triển tốt, muốn rời đi, Dương Lam chưa bao giờ gây khó khăn, cho nên anh chưa từng dùng hợp đồng để giữ chặt người mẫu của mình.
Cũng bởi vì Dương Lam khoan dung và chăm sóc, nhiều năm qua, trừ những nhân tố từ gia đình và bên ngoài, gần như hiếm có người mẫu nào chủ động rời khỏi.
Lần này, Sở Mạn Hà bỗng nhiên rút lui, làm nhưng đồng nghiệp khác bàn luận ầm ĩ, bắt đầu có lời đồn cô nhận được sự khen ngợi của ‘Siêu Việt’, sắp lên truyền thông ti vi, bắt đầu tự cao tự đại, đã không để ‘Lam’ vào mắt.
Cũng có người đồn quan hệ của cô với phó tổng giám đốc công ty ‘Siêu Việt’ Lương Tuấn không tầm thường, bởi vì nghe có người nói từng nhìn thấy họ ăn cùng nhau trong nhà hàng…
Lời đồn vong ân phụ nghĩa truyền đi, nhưng một câu Dương Lam cũng không nói, vẫn giữ vững lập trường kiên định ngăn cản tin đồn từ mọi người, nguyên nhân là như thế, mới khiến cho Sở Mạn Hà cảm thấy áy náy.
“Đi đi, anh không hỏi lí do, nhưng anh tin tưởng em nhất định có lí do không thể nói.” Dương Lam cố nén đau lòng, mỉm cười.
Anh nâng niu con bướm nhỏ trong lòng bàn tay, cuối cùng muốn phá kén ra, biến thành cánh chim rời đi anh.
Sở Mạn Hà không quan tâm người khác nói mình như thế nào, cô chỉ quan tâm cảm nhận của anh Lam, mà câu nói tin tưởng bao dung của anh lại làm cô hỏng mất.
Trên đường về nhà, nước mắt cô thế nào cũng không dừng được, có chua cay, có uất ức, còn có một chút cảm giác mình đã phản bội anh Lam, qua nhiều năm như vậy, nếu không có anh, chỉ riêng việc Sở Triển Đường ba ngày hai bữa lại tới tìm cô gây phiền toái, cô đã sớm không chống đỡ nổi rồi.
Nước mắt mông lung mở cửa nhà, lại phát hiện trong nhà có một đống người xa lạ, dùng năng suất cực nhanh, xách đồ của cô.
Mà Lương Tuấn đứng ở một bên, tư thái cao ngạo lạnh lùng giống như một vương giả cao quý.
“Làm gì vậy?” Cô dùng sức lau khô nước mắt hỏi.
“Anh muốn em lập tức dọn nhà, vào ở trong nhà của anh, bạn bè của em đều phải qua sự đồng ý của anh.”
“Anh không có quyền sắp đặt tất cả của em!” Sự phẫn nộ mãnh liệt, đột nhiên bột phát.
Cô nắm chặt hai đấm, hung hăng trừng anh.
“A? Anh không có sao?” Anh châm chọc cười. “Hoặc là em muốn trả tôi năm mươi triệu ngay bây giờ, còn có mười triệu tiền vi phạm hợp đồng cho anh?”
Nghe vậy, hai vai Sở Mạn Hà đột nhiên rũ xuống.
Không sai, cô căn bản không có điều kiện trả giá, ngày hôm qua, cô đã kí vào hợp đồng hai năm, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng là gần mười triệu.
Mặc dù phía trên đảm bảo lương tháng hiện tại là gấp hai, nhưng cô một chút cũng không vui, cô tình nguyện mình chỉ là một người mẫu nhỏ, tối thiểu cô còn có chút tôn nghiêm.
“Em là người, không phải sủng vật anh mua được!” Giọng nói của Sở Mạn Hà tràn đầy tuyệt vọng.
“Muốn hợp tác với ‘Siêu Việt’ thì phải như vậy, anh không hi vọng người phát ngôn của tập đoàn có cuộc sống tự do, phá hỏng hình tượng tập đoàn chúng tôi khổ cực gây dựng.” Anh lạnh lùng nói.
“Anh nói đúng, em đúng là không hợp, vậy sao anh không dứt khoát chọn một người có tiêu chuẩn phù hợp.” Sở Mạn Hà tự giễu hỏi.
Trong đáy mắt trong veo của cô, Lương Tuấn cảm thấy mình giống như bị lạc.
Anh không tiếc dùng điều kiện nghiêm khắc này để trói chặt cô, không tiếc dùng thủ đoạn cực đoan hạn chế tự do của cô, chẳng lẽ chỉ là vì số tiền đó? Hay… trả thù cho trái tim bị cô làm cho đau đớn?
Anh chật vật rời tầm mắt khỏi cặp mắt đó, không dám, cũng không muốn biết đáp án của mình.
“Anh chỉ muốn em!” Anh đột nhiên dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn cô. “Đừng quên, em còn thiếu nợ anh!”
Sở Mạn Hà bị ánh mắt thâm trầm đầy oán giận dọa.
Anh nói đúng, trừ làm việc cho anh, để mặc anh định đoạt, cô căn bản không thể trả nổi, cô đã trở về hai bàn tay trắng rồi.
Ngày đó, cô vào căn hộ cao cấp ba mươi mét vuông do Lương Tuấn sắp xếp.
Đối với việc ở một người, cũng thường ở trong phòng thuê nhỏ, việc này đối với Sở Mạn Hà mà nói, không gian nơi này to đến dọa người, nhất là căn hộ cao cấp này nằm ở khu vực giàu có nhất Đài Bắc này, ngay cả việc bố trí cũng thể hiện khí phái hào hoa.
“Anh cho rằng em sẽ vui mừng mà nhảy lên, hét chói tai?” Sau lưng, Lương Tuấn nói ra lời châm chọc.
“Có người sẽ hét chói tai khi thấy căn phòng giam cầm mình?” Cô không có cảm xúc nhìn anh.
Hậm hực nhếch môi, anh phát hiện mình như một con sư tử nóng nảy, tùy thời có thể nhào lên cắn cô một ngụm, phải nhìn cô hoảng hốt bối rối mới cam tâm.
“Nếu không có chuyện gì, anh nhắc em đừng chạy loạn khắp nơi, đừng quên, bây giờ từng hành động của em đều bị anh quản lý!”
“Anh yên tâm, em rất rõ hoàn cảnh của mình, sẽ không gây phiền toái cho anh!” Ngôn từ của cô sắc bén, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
Từ lúc chuyện xảy ra tới nay, cảm xúc Lương Tuấn hết sức đè nén, rốt cuộc bị cô chọc giận.
“Đáng chết!” Anh bước nhanh mấy bước về phía trước, nhanh chóng giữ chặt hai tay của cô, hung tợn trừng cô. “Em cần buộc anh mất khống chế như thế này sao?”
Nhìn ra được cô còn muốn nói thêm cái gì, nhưng anh lại bị phẫn hận trong mắt làm dừng lại.
“Thật xin lỗi.” Cô nhẹ nhàng nói một câu.
Nhìn đôi mắt trong suốt của cô, anh khẽ nguyền rủa một tiếng, đột nhiên hất cô ra… trời ạ, anh vẫn có cảm giác đối với cô?
“Tuần sau, quảng cáo sẽ bắt đầu, anh sẽ tới đón em.”
Bỏ lại một câu, anh không quay đầu lại mà đi luôn ra cửa.
Nhìn căn phòng trống rỗng, thân thể cô giống như bị hút hết sinh lực.
Mấy ngày kế tiếp, cô làm theo lời cảnh cáo của Lương Tuấn, không dám t
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu192/5160