Old school Swatch Watches
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Anh Chàng Quê Mùa Thâm Tình - phần 1

Lượt xem :
Cô đang rơi xuống dưới. Nếu không phải những người đó dùng băng dán miệng của cô, cô nhất định sẽ thét lên. Ok, cho dù như thế, cô đoán cô cũng đã kêu thành tiếng, chẳng qua là có quá nhiều tạp âm, làm cho cô hoàn toàn nghe không thấy tiếng thét chói tai của mình.

Cuồng phong kêu khóc như nữ yêu, cánh quạt ở phía trên ngượng ngùng đáp vang lên, phi cơ trực thăng lái phía trước gào thét kinh hoảng mắng, người đàn ông bên cạnh hắn cũng tức giận lớn tiếng rít gào, nhanh nắm lấy cô, lại càng bị làm cho sợ phải la lên.

Cô nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng cô có thể nghe được trong giọng nói của bọn họ có chút sợ hãi.

Đã xảy ra chuyện, cô biết.

Trái tim của cô liền nhảy lên, như muốn vỡ ra.

Những người bắt cóc côthừa lúc cô đi mua thức ăn, làm cô hôn mê, làm cho cô vất vả tỉnh lạihai mắt đã bị che khuất, hai tay trói ở sau lưng.

Bọn họ nói thao thao cô hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ của họ, mang cô đến rất nhiều chỗ giao thông, giằng co mấy ngày, cuối cùng mới đưa cô lên phi cơ trực thăng. Đã xảy ra chuyện, cô đương nhiên biết. Cô bị bắt cóc đã rất xui xẻo, nhưng lão thiên gia hiển nhiên cảm thấy như vậy còn chưa đủ, nên làm cho cái phi cơ trực thăng này xảy ra vấn đề.

Một chút chấn động, cô ngã vào bên cạnh thân máy bay, hai miếng vải đen che mắt cô bởi vì đụng chạm mà lệch vị trí, chúng nó còn treo ở trên mặt cô, nhưng cô lại có thể nhìn thấy rõ ràng.

Cô ở trên phi cơ trực thăng, cô biết. Tuy rằng phía trước nhìn không thấy, nhưng cô biết chính mình đang ở trên phi cơ trực thăng.

Ghế lái phía trước bị trống, bởi vì phi cơ trực thăng cất cánh được một lúc, cô hiểu được đã xảy ra vấn đề, nhưng cô vốn cho là chẳng qua phi cơ trực thăng nhất thời không không chế được, có lẽ là có người cố gắng tới cứu cô, chẳng qua có chút thô lỗ. Trong nhà những người đàn ông kia từ trước đến giờ đều thô lỗ, đặc biệt có người làm cho họ tức giận, tuy rằng cô đã bị mang đi rất xa, nhưng cô biết bọn họ sẽ không dễ dang buông tha.

Nhưng, phía trước cũng không trống trải, cô còn đang ở trên trời, phi cơ trực thăng cũng vẫn đung đưa, run rẩy duy trì phi cơ. Chung quanh cũng không có máy bay nào khác, làm dập tắt một tia hi vọng cuối cùng trong nội tâm của cô.

Duy nhất chỉ có, đó là núi.

Mây cao vút, vách núi trắng xóa, ngay khi phi cơ trực thăng bay chung quanh, giống như xám trắng khổng lồ giao nhau bành chướng, chặn lại tất cả đường đi. Mà chiếc cơ khí đáng sợ này, đang bằng tốc độ đáng sợ xoay tròn cô như muốn ngất đi, hoàn toàn không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Trong máy bay trực thăng những người kia thất kinh gào thét lớn, lái liều mạng khống chế phi cơ trực thăng, cố gắng ổn định nó. Hắn gần như thành công, nhưng chỉ trong vài giây, một cơn gió mạnh ập tới, làm cho phi cơ bị nghiêng sang một bên, phảng phất như có bàn tay vô hình, đang nắm nó mà lay động, cơ khí này giống như là một món đồ chơi, mà chủ nhân của cái tay kia chỉ có hai tuổi.

Phi cơ trực thăng bay lên cao, xoay mình dừng lại, lại không chút nào báo trước bắt đầu không khống chế được xoay tròn rơi xuống.

Cô trừng mắt trước cảnh tượng kinh khủng này, ở đây một giây, thật sự hi vọng mình không nhìn thấy.

Từ ngoài cửa phi cơ, gió mạnh ập vào, chà xát vào mặt cô, cô cảm giác được mồ hôi lạnh từ toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều từ chân long chảy ra.

Trong lúc hỗn loạn, dây an toàn của cô, không biết làm sao bị tuột ra, cả người chấn động, xém chút nữa bị bay ra ngoài. Hắn bắt được dây an toàn của cô, không để cho mình bị rơi ra, nhưng thân máy bay đung đưa quá kịch liệt, hắn ôm chặt lấy dây oan toàn trên người cô, hại cô bị xiết thật đau, ngay cả như vậy, hắn vẫn từng tấc trượt ra.

Cô muốn bắt lấy hắn, nhưng hai tay bởi vì bị trói ở mà không có cách nào mở ra được. Sắc mặt của hắn trắng bệch, hô hấp dồn dập, cô ánh mắt mở lớn, lại một lần nữa chấn động, ném ra ngoài. Tay của hắn bắt được dây an toàn của cô, ầm một tiếng, dây lưng buông ra, cô té ngã ở trên sàn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị rơi ra ngoài. Không được một giây, hắn không thấy bóng dáng cô, và thanh âm của hắn liền biến mất. Cô muốn nhắm mắt lại, nhưng mí mắt của cô lại không làm được.

Ầm!

Thế giới cuồng loạn xoay tròn.

Ầm!

Bầu trời cùng núi lần lượt thay đổi.

Ầm!

Lúc ở một phần ngàn giây, cô rõ ràng nhìn thấy cánh quạt phảng phất liền quay chậm lại, nghe thấy thân máy bay bởi vì áp lực cực độ mà giãy dụa.

Lần đầu tiên va chạm, phi cơ trực thăng đuôi cánh bị gãy, cô liều mạng dùng chân của mình, không để cho mình bị rơi ra, nhưng đây chẳng qua là uổng công vô ích.

Thanh âm cơ khí vang lên, một giây sau, cô bị rơi ra ngoài phi cơ, rơi xuống.

Bầu trời, xanh thẳm.

Gió, lạnh như băng.

Cô rơi xuống dưới, nhìn thấy phi cơ bị bốc cháy, hai người đàn ông kia vẻ mặt kinh sợ, cô vẫn không có cách nào suy nghĩ, một thứ gì đó đập vào đầu cô, làm cho cô mất đi ý thức!

Bóng tối giống như ập đến, liền nhanh chóng thối lui. Đau đớn nhanh chóng chiếm tất cả tri giác, cô mở mắt ra, nhịn không được hít một hơi thật sâu, rồi bởi vì trong lồng ngực đau nhức mà đột nhiên ngừng thở, đau đến mức nhắm hai mắt lại, nhưng không khỏi nghĩ! Thật tốt quá, cô không chết.

Làm cho cô lúc kinh khủng ngất đi, có lẽ là ông trời từ bi.

Trên trời phát sáng.

Cô đợi chờ đau đớn qua đi, nhưng nó không qua, cũng không sao, cô vẫn có thể hô hấp, điều này mới là quan trọng nhất. Cô nhẹ nhàng hô hấp, một lần một chút, sau đó từ từ mở mắt ra, chi chít điểm vẫn hiện đầy trước mắt, cô xem tới được bóng dáng mơ hồ, nhưng không có cách nào nhìn rõ tiêu điểm

Cô cảm thấy muốn ói, hơn nữa lại cảm thấy rét lạnh.

Lại một lần nữa, cô nhắm mắt lại, không hề cố gắng muốn biết mình đang ở nơi nào

Tóm lại, không phải ở trên phi cơ trực thăng là được.

Trên đầu cô không hề vật gì che đậy, ít nhất cô vừa mới nhìn lên thì không hề, vậy cũng có nghĩa là cô đã bị văng đến đây. Trời ạ, cô có thể còn sống quả thực là kỳ tích. Cô đau đến mức không thể suy nghĩ được rõ ràng, chỉ có thể chậm rãi hít thở sau đó lại chậm rãi mở mắt ra một lần nữa, cố nén đau đớn đứng lên. Lúc này đây, cảnh vật chung quanh có vẻ rõ ràng hơn, trên sườn núi một hai trăm mét, có xác một chiếc phi cơ trực thăng tan tác, nó nằm trên tuyết trắng, chung quanh rải rác thật nhiều những mảnh kim loại vỡ vụn.

Cô nhặt lên một mảnh sắc bén nhọn, cắt băng dán trên tay mình, sau đó lột miếng băng ngoài miệng ra; Bởi vì quá run rẩy nên khi cô dùng miếng sắt đó cắt băng đã cắt mấy vết vào cổ tay, mà mà không cắt trúng động mạch.

Cô thật may mắn, bị rơi trên nền tuyết, chỉ có va chạm nhẹ ở đầu, tay trái trật khớp, có lẽ xương sườn cũng bị gãy mấy cái; Mỗi lần cô hô hấp đều rất đau.

Nhưng hai người còn lại thì không may mắn như cô, cô nhìn hài cốt ở bên đường, nhìn thấy một cánh tay đứt lìa, còn có một cái chân mang giày máu tươi đầm đìa.

Cô ói, bởi vì nôn mửa, làm cho cô thiếu chút nữa lại đau đến té xỉu, nhưng cô liều mạng vẫn duy trì thanh tỉnh, sau đó tiếp tục hướng về khung máy móc chạy tới.

Tuy rằng không muốn nhìn đến càng nhiều cảnh tượng đáng sợ hơn, tuy rằng hai tên khốn kiếp bắt cóc cô là những tên xấu xa thối nát, nhưng nếu bọn họ còn sống, cô không thể bỏ bọn họ lại, để cho bọn họ mất máu mà chết.

Cô ít nhất xác định bọn họ có chết hay chưa. Huống hồ, nói không chừng vô tuyến điện trên phi cơ trực thăng thượng còn có thể dùng. Cô thở phì phò, kéo chân, lung la lung lay đi trên mặt tuyết đi về phía trước. Chiếc xương sườn bị gãy như muốn đâm vào phổi cô, nếu thật sự là như vậy, chỉ sợ cô cũng sống không lâu. Thật vất vả, cô kéo lê thân thể đầy thương tích đi vào thân máy bay, không khỏi muốn mắng ra tiếng.

Thân máy bay đã tan tác, không còn cánh quạt, cháy đen ngùn ngụt, hiển nhiên đã cháy rụi hết, hơn nữa khoang điều khiển gần như đã bị hủy hoại hoàn toàn phía trên đó có thân thể cháy đen gần như không còn giống hình người.

Người điều khiển buồng lái, tuyệt đối đã chết.

Một tên đáng thương khác, tay chân thân thể trải dài bên đường, cô không nhìn thấy đầu, nhưng cô không cho là đã mất đi nửa người dưới thì còn có thể cứu.

Đương nhiên, vô tuyến điện cũng bị cháy sạch, không hề khả năng có thể cứu chữa.

Hiện tại làm sao bây giờ?

Gió lạnh như băng, lướt qua như đao cắt, làm cô lạnh đến phát run.

Trừng mắt nhìn phòng điều khiển của phi cơ trực thăng bị thiêu hủy, cô thở sâu, tự nói với mình, không sao, ít nhất chân của cô còn có thể đi, hơn nữa những tên xấu xa này trước khi bắt cô lên phi cơ còn cho cô một cái áo khoác.

Tiểu Tĩnh, hãy nhớ kĩ, khi bị lạc đường, đừng kinh hoảng, phải tìm một địa phương an toàn, dừng lại đó.

Lời dặn dò cùng gương mặt của cha cô hiện lên ở trong đầu, làm cho cô hơi tỉnh táo lại. Ok, không có việc gì, tuy rằng cô cũng không phải lạc đường bình thường, nhưng bọn họ sẽ tìm được cô, tìm người là sở trường của bọn họ.

Mãi cho đến lúc này, cô mới trấn tĩnh tinh thần, nhìn quanh bốn phía. Chung quanh triền núi đầy tuyết, ngọn núi hùng vĩ cao chọc trời, giống như những bức bình phong nối tiếp nhau, một vài chỗ có xuất hiện vài phiến đá trần trụi màu xám thoạt nhìn rất giống nơi ở của ác ma, khi nhìn lại tựa hồ như ngăn lại tất cả đường đi của nàng.

Tiểu thuyết tình yêu lãng mạn


Cô đi xuống xem, hướng này tạm ổn, tuy rằng phía trước có gập ghềnh, nhưng ít ra nơi đó không hề tuyết.

Tục ngữ nói rất hay, đại nạn không chết, tất sẽ có hạnh phúc đến cuối đời.

Cong khóe miệng, cô nhấc chân lên, lại ở trong tuyết bôn ba, rời khỏi hiện trường khủng bố không may đó, xiêu vẹo đi xuống dưới chân núi.

Cô không thể đợi mãi ở chỗ này, trên người cô mặc quần áo quá ít, ở lại này chính là chỉ còn đường chết.

Rùng mình một cái, cô dùng hai tay ma sát cánh tay, nhìn sơn cốc dưới chân núi có cỏ mọc xanh biêng biếc, thầm nghĩ ít nhất con đường xuống núi cũng không phải khó đi lắm, cô nhìn thấy trong sơn cốc có một con sông.

Cô trước hết xuống núi, tìm một địa phương ấm áp, ít nhất phải đến nơi không hề tuyết, mói có thể không chết vì bị đông cứng ở trong này trước khi người ta tìm gặp cô

Nếu cô không lầm, những người này muốn bắt cô để uy hiếp những người trong nhà, tuy rằng khả năng nói tiếng nước ngoài của cô vô cùng kém, nhưng tên người nhà cô ít ra cũng không thể phát âm sai. Cho đến bây giờ cô là người yếu ớt nhất trong nhà, cô rất rõ ràng, hiển nhiên đám xấu xa kia cũng rất rõ ràng. Cô không muốn người nhà mình têm phiền toái, nếu có thể tự mình thoát khỏi nguy hiểm, cô tuyệt không muốn ở lại nơi này để cho những tên kia đạt được mục đích. Nhấc đôi giày vải đã chìm sâu trong lớp tuyết cô cẩn thận đi xuống núi.

Cô không biết mình đã đi bao lâu, có lẽ mấy chục phút, cũng có lẽ vài giờ, cô không hề khái niệm về thời gian, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh.

Cô làm sao có thể càng ngày càng lạnh? Cô đang xuống dưới, hẳn là phải trở nê
123 ... 9>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT6/1830