Pair of Vintage Old School Fru
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Anh Chàng Quê Mùa Thâm Tình - phần 1

Lượt xem :
ời xa lạ có phản ứng?

Nhưng, đây chỉ là mộng......

Hắn ở bên tai cô nói ngôn ngữ của ác ma, thân thể của cô không tự chủ được hưởng ứng sự vuốt ve của hắn. Cảm giác nóng bỏng như lửa, không ngừng chồng chất trong thân thể, làm cô khó có thể chịu được, không khỏi theo bản năng bám chặt lấy thân thể cứng rắn nóng bỏng kia, hòa theo hắn, lắc lư theo nhịp điệu của hắn. Cô không có cách nào để suy nghĩ nổi nữa, , chỉ có thể cảm nhận, cảm nhận tà ác cùng kích thích mà ác ma kia mang đến cho cô. Lửa nóng ở trong cơ thể càng lúc càng dâng cao, càng lúc càng cháy bừng lên, ngay khi cô nguyện ý đem chính mình giao ra, thì tên ác ma chết tiệt ấy lại buông cô ra, cười nhạo cô ngu ngốc cùng dâm loạn.

Sau đó, cô lại thấy mình thực sự chết trên phi cơ trực thăng.

Tất cả mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, cô gần như bởi vì vậy mà điên cuồng, chỉ có thể ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi ác mộng vô chừng mực này.

Đột nhiên, cô mở mắt ra, cảm thấy toàn thân đầy mồ hôi.

Thế giới vẫn mờ tối và mơ hồ, giống như cô vẫn còn ở trong giấc mộng

Ngay từ đầu, cô nhìn không rõ ràng lắm.

Sau đó, dưới ánh lửa bập bùng, cảnh vật mơ hồ trước mắt chậm rãi trở về vị trí cũ, làm cho cô đủ để phân biệt.

Lò sưởi bằng đá trong tường, nồi bằng kim loại ngăm đen, ngọn đèn thủy tinh có chút bẩn ấm trà cũ kĩ, chén inox......

Bên cạnh lò treo ngược một hàng dài những trái ngô, mấy trái quýt cùng mấy trái bí đỏ, vài cái vá bằng gỗ, một cái túi trong một góc sáng sủa, có một túi to chứa khoai tây. Giá sách nguyên thủy, ngăn cách không gian trong phòng, những quyển sách trên giá đều có vẻ rất cũ kĩ, long bìa tróc gáy.

Nơi này...... Là đâu? Vì sao cô ở trong này? Cô sinh bệnh sao? Ba đâu? Mẹ vì sao cũng không ở đây? Chú dì đâu? Những tiểu quỷ bình thường thích thét chói tai chạy loạn đâu hết rồi? Mọi người đều đi đâu?

Nghi vấn thổi qua trong óc, rồi lại bay đi.

Mệt mỏi quá...... Cô rất muốn tiếp tục ngủ...... Không được, sẽ lại thấy ác mộng......

Vì sao lại mệt như vậy?

Cô không dám ngủ, mí mắt cũng không chịu khống chế cứ cụp xuống, không bao lâu, cô mệt mỏi lại lâm vào giấc ngủ nặng nề.

Nóng quá...... Đau quá...... Lạnh quá......

Vì sao lạnh như thế?

Cô thống khổ trong bóng đêm di động chìm nổi, nhưng lúc này đây, ác mộng không hề đến, cô rốt cục có thể đón nhận một giấc ngủ thật ngon.

Không biết qua bao lâu, thế giới đột nhiên chớp lên, thanh âm trầm thấp vọng ở bên tai, cô thống khổ mở mắt ra, thấy người đàn ông giống như con gấu to đang đứng đó.

Bị bắt cóc, bị rơi máy bay, tất cả trí nhớ đều đồng loạt xông ra.

Bất quá, những thứ kia cũng không quan trọng, cô mệt chết, cô muốn đi ngủ.

「 Tránh ra...... Tôi mệt mỏi quá...... Để cho tôi ngủ......」 Cô vung tay lên, đẩy gương mặt đầy râu của hắn ra mặt. Nhưng hắn không dễ dàng bị đuổi như vậy, hắn nhướng mày, kiên quyết bưng một chén gì đó có mùi không dễ ngửi đưa đến bên miệng cô, mở miệng dùng thanh âm khàn khàn của ác ma, ra lệnh cho cô uống chén nước có mùi kì lạ đó. Nếu cô không chịu uống, hắn liền nắm mũi của cô, ép cô uống vào, cũng không thèm quan tâm cô bị sặc, ho khan không ngừng.

Một lần, rồi lại một lần, hắn thô lỗ từ trong bóng đêm đánh thức cô, bắt buộc cô uống xong độc dược này.

Cô không có sức lực phản kháng, chỉ cảm thấy vừa mệt lại vừa khó chịu.

Sau đó có một lần, trong cái bát đáng sợ kia, xuất hiện thành chén súp bí đỏ.

Chén súp đó, có hương vị ngọt ngào lại uống rất ngon.

Khi cô ngủ lại một lần nữa, cô nghĩ, được rồi, có lẽ tên râu xồm này không phải muốn độc chết cô......

Ở trong bóng đêm ấm áp, hơi lạnh ngẫu nhiên sẽ lặng lẽ lan tràn, cô kéo chặt cái chăn lông cừu, nhưng không có cách nào ngăn cản lạnh lẽo kia.

Cô bị đông lạnh cứ mãi run lên, lại mệt đến mức không mở mắt ra được, sau đó một cái gối ôm rắn chắc ấm áp nằm xuống bên cạnh cô, cô muốn ôm nó thật chặt, nhưng gối ôm đó lại chạy đến sau lưng cô, ý muốn cô xoay người lại, có thứ gì đó quấn lấy thắt lưng của cô, không cho cô động đậy.

Không thể xoay người, làm cho cô tức giận phát ra kháng nghị, lại chỉ nghe đến tiếng rên rỉ mỏng manh.

Đột nhiên, phảng phất từ chỗ sâu nhất toát ra thanh âm của ác ma từ phía sau truyền đến, làm cô sợ hãi run rẩy một trận, nhưng không bao lâu sao, một nguồn nhiệt khác đi tới trước người. Vật kia lông xù, còn mang theo hơi ấm, ấp trước người của cô. Nơi này có lẽ là con chó nham thạch nóng chảy bên trong địa ngục của ác ma được triệu đến, nhưng nó vô cùng ấm áp, hơn nữa sờ lên cực kỳ thoải mái.

Cho dù ác ma ấm áp từ sau ôm cô, cô vẫn vẫn khẽ thở dài, thả lỏng xuống dưới.

Cô ngủ, tỉnh rồi ngủ, uống một chén lại một chén chén thuốc, cùng với rất nhiều súp ngô cùng bí đỏ, khoai tây hầm.

Trong cơn mơ hồ hoảng hốt, thời gian tựa hồ qua đã lâu, lại giống như không hề, tất cả đều giống như trôi nổi ở trong giấc mộng.

Duy nhất rõ ràng, là thanh âm trầm thấp của ác ma kia.

Nhưng, cô lại dần dần không biết sợ hãi, tuy rằng ý thức không phải rất rõ ràng, nhưng cô vẫn có thể phân biệt, ác ma râu xồm đó, đang chăm sóc cho cô.

Cho dù hắn từng đối với cô có ý định gì đó, chỉ sợ cũng đều quyết định phải tạm hoãn.

Cô cũng không phải thật sự an toàn.

Nhưng, khi cô nằm ở trên giường một lần nữa, cảm giác được con sói kia cuộn tròn ngủ bên người cô,còn người đàn ông ở tại phía sau ôm chặt cô mà ngủ khi, cô vẫn vẫn cảm thấy ấm áp lại an toàn.

Chân chính tỉnh táo lại, là ở mấy ngày sau. Cô cũng không phải thật sự rõ ràng rốt cuộc đã bao nhiêu ngày, cô hoàn toàn không hề khái niệm thời gian, ở trong gian phòng đó, cô không cảm nhận được ánh thái dương, cho dù nhìn thấy được, cô cũng không co sức lực đứng lên xác nhận. Ánh lửa ở lò sưởi trong tường đang cháy phừng phừng, trong phòng yên tĩnh giống như bình thường.

Cô không thấy gã râu xồm kia, cũng không phát hiện con sói kia, nhưng thật ra có thấy bộ đồ lót của cô.

Hắn giặt sạch đồ lót cùng quần dài của cô, còn đem những vết rách khâu lại tỉ mỉ, treo trên một thanh sắt; Cô không tìm được áo sơ mi của cô, chỉ sợ nó đã rách nát hoàn toàn, không thể nào vá được.

Xấu hổ, lại dâng lên mặt.

Ngoài cô ra, không hề có bất luận kẻ nào hoặc động vật nào ở trong phòng, cô miễn cưỡng khởi động thân thể, cơ bắp suy yếu phát ra đau nhức cảnh cáo, nhưng nó cũng không thể ngăn cản cô.

Tập tễnh bò xuống giường, cô di chuyển từng bước chân nặng nề, với lấy đồ lót cùng quần dài của mình, đi về hướng cửa toilet; May mắn là dù rất đau nhức, hai chân của cô vẫn không hề phản bội chờ mong của cô.

Gian nhà tắm giản dị kia, cũng không có bồn cầu xả nước, cũng không có đèn điện, chỉ có một cửa sổ nho nhỏ. Cái gọi là toilet, chính là một cái mương máng thông ra bên ngoài, một tấm ván gỗ, trên cơ bản sở tất cả những thứ gì trên đó đều đã theo mương máng rời khỏi phòng tắm, bên trong có một thùng gỗ rất to, gáo múc nước. Không biết là vì khứu giác của cô vẫn chưa khôi phục, hay là thời tiết quá lạnh, mặc dù toilet này đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, nhưng cô không hề ngửi ra mùi hôi hám nào cả, Tuy rằng ý thức của cô vẫn không rõ, nhưng vẫn nhớ mang máng một số chuyện. Gã râu xồm khủng bố, đút cô uống thuốc, ăn canh, ôm cô đến phòng tắm giản dị này đi toilet.

Cô cũng không hề thật sự để cho hắn ôm cô đến toilet, cô miễn cưỡng còn có thể tự mình đứng, tuy rằng như thế, nhưng cô cũng hiểu được, khi mình trong phòng tắm, hắn luôn luôn ở tại ngoài cửa chờ, hơn nữa nhất định cái gì cũng đều nghe được.

Mấy ngày hôm trước, cô không sức lực để cảm thấy xấu hổ, nhưng giờ này khắc này, xấu hổ quẫn bách lại làm cho hơi nóng dâng tràn lên đầy mặt.

Có lẽ là vì áp lực quá lớn, cũng có lẽ là vì mấy ngày nay hắn đều cùng cô ngủ ở trên giường, cô luôn nằm mơ thấy mình cùng hắn làm chuyện dâm loạn.

Cô không biết mình đã xảy ra chuyện gì, cô không phải loại cô gái có thể cùng người xa lạ muốn làm một đêm tình, thật lâu trước kia, cô đã quyết định, cô tuyệt đối sẽ không tùy tiện cùng người ta lên giường, cô thầm nghĩ cùng người cô yêu sống cùng với nhau, tựa như ba cùng mẹ vậy.

A Lãng luôn cười nói cô rất ngây thơ, rất lãng mạn, hắn từng muốn lừa nụ hôn của cô, nói cô gái biết hôn môi có vẻ được hoan nghênh hơn, hắn có thể cung cấp luyện tập miễn phí. Cô đương nhiên không thật sự ngốc như vậy, nhưng khi hắn có ý đồ muốn dụ dỗ cô, bị Niệm Đường nghe thấy, thằng bé một chữ cũng không sót đem lời nói của A Lãng nói cho lão ba biết, kết quả hắn đương nhiên bị lão ba hung hăng đánh một trận.

Tuy rằng như thế, A Lãng vẫn mỗi ngày chạy tới tìm Tiểu Hắc ca ca, mồm miệng vẫn ba hoa chích chòe như trước, hoàn toàn không hề bởi vì trận giáo huấn trước mà sợ. Vẫn mang khuôn mặt tươi cười rực rỡ trêu cợt bạn, cô nhịn không được thả lỏng xuống. Có lẽ thật sự chính là bởi vì áp lực quá lớn, cô mới có thể nằm thấy giấc mộng xuân này. Nếu cô ngay cả A Lãng luôn không ngừng phát ra pheromone nam tính cũng chưa có cảm giác, cô đương nhiên không có khả năng có cảm giác đối với một người xa lạ.

Vội vàng mặc đồ lót cùng quần dài vào, cô mặc lại chiếc áo ông trước đó, mở cửa đi trở về trong phòng.

Gần như đồng thời, cửa được ai đó mở ra, mang theo hơi gió lạnh thấu xương ùa vào, lại làm cho cả người cô run lên, cũng không chỉ là gió, còn có người đàn ông che khuất nắng ngoài cửa kia.

Cô cứng người ở tại chỗ, không biết vì sao, không thể nhúc nhích.

Trên vai râu xồm khiêng một bó củi, khi cô, thân hình thoáng dừng lại.

Không tự giác, cô ôm lấy chính mình, có chút hoảng sợ lui một bước.

Cô xem không rõ vẻ mặt của hắn, lại không hiểu sao nhận thấy được hắn đang tức giận, không khí tại một giây kia, đột nhiên trở nên có chút tắc nghẽn.

Nhưng cảm giác này chỉ có trong nháy mắt mà thôi, hắn không hề nhìn cô, cũng chưa nói cái gì, chỉ khiêng bó củi kia, hướng lò sưởi trong tường mà đi, đem củi chất đống dựa vào tường.

Sắp đặt củi lửa xong xuôi hắn lại đi ra ngoài, không hề quay đầu liếc nhìn cô thêm một lần nào nữa. Cửa vẫn rộng mở ở trước mặt cô.

Theo vị trí này nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy một phần cảnh vật bên ngoài, nhưng cũng không thể thấy được nhiều lắm, tất cả những thứ đập vào mắt cô toàn một màu tuyết trắng.

Từ nhánh đại thụ trụi lá, đến lùm cây thấp bé, còn có mặt đất gập ghềnh, tất cả đều là màu trắng, màu duy nhất có thể thấy được, là người đàn ông đang ở ngoài cửa buộc củi.

Bầu trời những đám mây ảm đạm cứ như muốn xà xuống đất.

Đây cũng không phải là ngày tốt để chạy trốn.

Huống chi, người đàn ông kia tựa hồ đối với cô cũng không hề ác ý, ít nhất tạm thời không hề, không phải sao?

Một trận gió lạnh, thổi quất lại đây.

Cô lạnh đến lãnh hai chân run lên, rất nhanh quyết định cho dù muốn chạy, cô cũng phải chờ thể lực khôi phục.

Một bên dùng hai tay ma sát cánh tay lạnh đến sắp đông đá của mình, cô xoay người, cố sức đi trở về giường lớn trải lông cừu ấm áp, leo lên dùng tấm chăn lông của mình quấn lại thật kĩ.

Nói sau, râu xồ
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1205/5259