Tiểu thuyết - Anh Chàng Quê Mùa Thâm Tình - phần 4
Lượt xem : |
ục, nhìn thẳng vào hắn.
Chỉ có hắn.
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cùng mười ngón tay cô quấn quít.
Cô ưỡn người, ưm ra tiếng.
"Irapa. . . . . ."
Hắn để cho mình tiếp tục thâm nhập vào cô, càng thâm nhập vào cô sâu hơn.
Cô khó nhịn rên rỉ, thừa nhận hắn, tiếp nạp của hắn.
Hắn mê luyến nhìn vẻ mê loạn đó trên mặt cô, cảm thấy một sự thỏa mãn không tên tràn đầy hắn.
Cô gái này là của hắn, thuộc về hắn.
Hắn cúi đầu hôn cô, cố gắng thả chậm tốc độ, kéo dài ngọn lửa nóng bỏng lại ngọt ngào đó, nhưng cô lại dùng đôi chân dài trắng như tuyết kẹp hông của hắn, nhiệt tình cong người lên nghênh hợp với hắn, cô nắm chặt hắn, cùng ngón tay hắn quấn quít, móng tay bám chặt vào mu bàn tay hắn, giống như không có hắn cũng sẽ bị chết.
"Irapa!" Tình dục dâng tràn như thủy triều, cuốn lấy toàn thân cao thấp. Khi cô ngẩng đầu khóc khẽ kêu gào tên của hắn, khi đạt tới cao triều kia, trong nháy mắt, ý chí của hắn đã đến cực hạn, chỉ có thể động thân làm một cú chạy nước rút mạnh mà có lực lần cuối cùng, đem nóng rực căng thẳng chôn thật sâu vào trong thân thể chật, ấm áp của cô, tận tình buông thả mình.
Đêm dài, rồi cũng kết thúc.
Hắn và cô ở trong phòng, triền miên cả đêm.
Thời gian, có lúc như ngưng đọng, có lúc lại trôi qua vùn vụt. Bất luận hắn có ham muốn cô như thế nào đối với hắn cũng là không đủ.
Khi cô mệt mỏi rã rời ngủ thiếp đi, hắn cứ như vậy nhìn cô, trong khoảnh khắc, hắn mong trời đừng sáng, lo lắng sau khi cô tỉnh lại, sẽ lại đuổi hắn đi.
Nàng sẽ không làm thế
Hắn tự nói với bản thân, nhưng lại không có cách nào có thể khẳng định điều đó.
Ngoài cửa sổ, các chòm sao từ trong Đại Dương mênh mông, hiện lên trên bầu trời đêm, trong đêm tối chậm rãi lấp lánh.
Trên cửa sổ phòng ngủ cô trồng rất nhiều hoa cỏ, mặc dù trong đêm tối vẫn đong đưa theo làn gió tỏa hương thơm thoang thoảng.
Lặng lẽ một lúc lâu trong đêm, hắn bỗng nhiên trỗi dậy cái ước muốn len lén mang cô về trên núi. Nơi này có quá nhiều hoạt động lạ lùng, và cũng quá nhiều người. . . . . . Sau đó hắn nhìn thấy trên đầu giường có một kệ sách, có một cuốn album ảnh ở trên đó. Nhân lúc cô ngủ say hắn tò mò không nhịn được với tay lấy xuống giở ra xem. Bức hình đầu tiên là một cô gái nhỏ.
Hắn ngay lập tức nhận ra đó là cô, vào lúc đó cô vẫn còn rất bé nhỏ, trông tái nhợt và nhu nhược.
Trước mặt của cô bé có một cái bánh kem, thì ra đó là sinh nhật của cô, nhưng trên mặt cô không hề biểu lộ vẻ hân hoan, trong đôi mắt to tròn chỉ thấy sự ủ rũ.
Sau đó, ở trang tiếp theo có một tấm hình khác, cô lớn lên.
Cô đi học, trên người mặc đồng phục, cô đang ngồi chăm chú đánh đàn Piano. . . . . .
Một năm rồi lại một năm, cô từ từ thay đổi, trong hình cô gái bắt đầu mỉm cười.
Bên cạnh cô luôn có những chàng trai quen thuộc và ánh mắt của những người đàn ông nhìn theo, cô mỉm cười khởi đầu một sự thay đổi rõ nét mà vui sướng.
Cô người nhà cùng nhau nướng thịt, cô cùng bạn đến bờ biển nghịch nước, cô ôm một đứa bé vừa đầy tháng. . . . . .
Dưới ánh mặt trời cô, cô cười thật rạng rỡ.
Lại một sinh nhật nữa, lại một cái bánh kem, nhưng lần này, cô ở trong phòng ăn biểu diễn Piano, cô tươi cười ôm hôn một người đàn ông đầu trọc lực lưỡng thoạt nhìn có vẻ hung dữ, cô vui vẻ choàng vai một cô gái, một cặp sinh đôi đ5p như Thiên sứ cùng cô chen chúc ngủ chung trên một cái giường lớn . . . . . . Trong tấm ảnh này, Vây xung quanh cô có rất nhiều bạn bè thân thiết, cha mẹ cô thỉnh thoảng xuất hiện, sau đó hắn thấy trong bức hình một cậu thiếu niên giống hệt Mark. Cậu thiếu niên cùng cô ở trong hoa viên của một toàn nhà xanh mát, ngồi đối diện nhau cùng làm bài tập, vẻ mặt cậu ta trầm tư, nhưng vẫn rất đẹp trai.
Mặc dù cậu thiếu niên kia có tóc đen mắt đen, nhưng dáng dấp xác thực cùng Mak rất giống nhau.
Hắn sửng sốt một chút, bắt đầu lật ngược trở lại những tấm hình phía trước, quả nhiên ở tấm hình cô học tiểu học, tên kia cũng có xuất hiện, chẳng qua là lúc đó hắn có tóc vàng mắt xanh, hơn nữa khi chụp hình thì luôn đứng ở một góc kín đáo nhất.
Lớn lên hơn một chút, tên kia bắt đầu nhuộm tóc thành màu đen, còn đeo thêm kính sát tròng màu đen.
Nhìn cô cùng Đồ Chấn chụp chung, đột nhiên, hắn nhận ra rằng, Đồ Chấn cũng là người giả dạng.
Tên kia giống như cô.
Một nỗi lo lắng mơ hồ, lại dâng lên trong lòng.
Cô không chỉ chụp chung cùng Đồ Chấn, mà trên thực tế, tất cả huynh đệ tỷ muội của bọn họ cũng thường xuyên ở chung một chỗ.
Hắn lật qua một trang nữa, một buổi hôn lễ, nàng mặc trang phục dâu phụ, đang cầm bó hoa của cô dâu trên tay, ngọt ngào cười nhìn vào ống kính.
Trong hình cô, vừa trẻ tuổi lại vừa vô tư, bất chấp sự uy hiếp của tên Mak, cô vẫn sống một cách rất vui vẻ, hơn nữa khi lớn lên lại là một thiếu nữ dịu dàng thiện lương. Người nhà của cô bảo vệ cô vô cùng chu đáo. Mặc dù Mak lần này bắt cóc cô thành công, nhưng bọn họ cũng đã cứu cô trở lại. Hắn đem quyển album ảnh khép lại, trả về chỗ cũ.
Cô gái nằm ở trên giường, ánh trăng chiếu vào người, trở mình, cái mền rơi xuống ngực, lộ ra đường cong mềm mại duyên dáng của cô.
Nơi này so với trên núi ấm áp hơn nhiều, cô sẽ không vì vậy mà cảm lạnh, nhưng hắn vẫn không nhịn được trở lại nằm trên giường, ôm cô vào lòng.
Cô thở dài, nhưng không hề tỉnh lại, chẳng qua là yên ổn rúc vào trong ngực hắn.
Cô ở chỗ này, cái gì cũng có.
Khí hậu ấm áp, điện nước đầy đủ, gia đình thương yêu. . . . . .
Lại một lần nữa, hắn nhận ra rằng, ngoại trừ bản thân ra, hắn không thể cho cô bất cứ thứ gì.
Hắn rất muốn mang cô đi, rời xa tất cả thị phi, nhưng hắn biết, hắn không thể có đủ năng lực bảo vệ cô.
Người nhà của cô so với hắn làm tốt hơn rất nhiều.
Ngắm nhìn cô ngủ say trong lòng mình, cổ họng đột nhiên nghẹn lại, hắn không nhịn được ôm cô thật chặt, cảm nhận da thịt của cô áp sát vào người, lắng nghe trái tim của cô và hắn hòa chung nhịp đập. Hắn muốn cùng cô ở chung một chỗ. Lúc hắn nói hắn cần cô thì cũng chỉ có lời nói mà thôi. Không có nhà cho cô, chỉ là một nơi hoang phế của hắn, cô đem nơi đó biến thành nhà, cũng chỉ là một nơi che mưa che nắng.
Bên ngoài, tiếng sóng biển rì rào, gió biển thổi liên hồi làm rèm cửa sổ tung bay phần phật.
Nơi này, trong đêm đen, rất an tĩnh, nhưng vẫn là ở trong thành phố.
Mấy ngày nay, hắn không phải là không bước ra khỏi cửa, nhưng đây là một thành phố xa lạ, với những con người không thân thiện.
Những người đó, vẫn luôn né tránh tầm mắt của hắn, sau đó len lén nhìn chăm chăm vào hắn, sau lưng hắn bàn tán xôn xao , hướng về phía mặt của hắn chỉ chỉ trỏ trỏ.
Nếu như muốn cùng cô ở một chỗ, hắn nhất định phải chịu đựng được những điều này.
Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một cái.
Hắn biết, hắn nhất định phải chọn lựa.
Tiếng ve kêu rả rích. Trời trong xanh, không một bóng mây. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ có trời và biển một đường. Lúc cô tỉnh lại, đã không thấy bong dáng của hắn đâu. Sơ Tĩnh ngồi yên ở trên giường, nhìn gian phòng trống rỗng, trong chớp mắt, cô như ngừng thở, không có cách nào nhúc nhích, đau lòng đến cực độ, cho là đêm qua chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Bỗng dưng, cô nghe được trong phòng tắm vang ra tiếng nước chảy, thân thể trần truồng, cô bước xuống giường, đi tới bên ngoài cửa phòng tắm, mở cánh cửa đang khép hờ ra.
Người đàn ông đang đứng ở dưới vòi hoa sen, nhắm mắt ngẩng đầu, đang kỳ cọ.
Ánh mặt trời đem bọt nước chiếu rọi tỏa sáng lấp lánh, một cầu vồng liền hiện bên chân hắn.
Hắn xem ra càng thêm tráng kiện, chỗ ngày hôm qua bị đánh đã sưng đỏ lên.
Cô rất muốn lao vào trong ngực hắn, rồi lại có chút sợ hãi hắn không để ý.
Nhưng hắn đã phát hiện ra cô, xoay đầu lại, dùng cặp mắt thâm thúy kia nhìn chăm chú vào cô, cái nhìn nghiêm nghị làm cô run sợ.
Vòi hoa sen phun nước lạnh như mưa, những giọt nước bắn vào cơ thể cường tráng cao to của , chảy thành dòng trên cánh tay xuống.
Bắt gặp cái nhìn chăm chú của cô, dục vọng của hắn bắt đầu dâng trào. Hắn không hề che giấu, chẳng qua là nhìn cô, cô cũng đang nhìn lại. Bộ dáng kia, hấp dẫn đến khiến hai chân người ta đứng không nổi, chỉ là nhìn thôi, đã làm cô khó thở. Sơ Tĩnh đứng ở cạnh cửa, mê mẩn nhìn hắn, không có cách nào nhúc nhích. Sau đó, hắn đưa tay về phía cô.
Không có cách nào kháng cự , cô chậm rãi tiến lên, nắm tay của hắn, đi vào trong lòng hắn, mặc cho nước lạnh cũng đang dội lên người mình.
Hắn khom lưng cúi đầu, nắm lấy thắt lưng của cô, cho cô một hôn ẩm ướt ấm nóng.
Người đàn ông này là có thật, không phải là tưởng tượng ra.
Giờ cô có thể an tâm.
Cô giơ tay lên, vịn chặt gáy của hắn, cảm giác được nhịp đập con tim hắn, làn da hắn thật ấm áp, thân thể thật cường tráng.
Hắn vuốt ve thân thể của cô, sau đó bế cô lên, chậm rãi tiến vào cô.
Nhẹ nhàng, cô thở hổn hển.
Nước rất lạnh, nhưng hắn rất nóng.
Lửa nóng.
Động tác của hắn rất chậm, rất dịu dàng, giống như là sợ làm đau cô. Điều này gần như hành hạ cô, nhưng cô không muốn thúc giục hắn, cô thích hắn đang ở trong thân thể của cô, thích cảm giác hắn và cô ở chung một chỗ. Cô vịn chặt bờ vai mạnh mẽ của hắn, hắn thở dốc rên rỉ. Hắn từ từ, từ từ, trong nước cùng cô cọ sát, đắm chìm với nhau .
Sơ Tĩnh liếm đôi môi của hắn, gương mặt của hắn, mặt cô đỏ mặt, mê say nhìn hắn vừa đè nén vừa bùng cháy.
Người đàn ông này thật dịu dàng. . . . . .
Đột nhiên, cô nhận ra rằng đây chính là tình yêu.
Hắn nhất định là yêu cô, mới có thể dịu dàng như thế, mới nhẹ nhàng đến thế.
Tình yêu đối với hắn tràn ngập, cô ôm chặt của hắn, cảm thấy thân thể co rút lại run rẩy, trong nháy mắt đã đạt tới cao trào, cô đã không thể đè nén thêm được nữa, bật thốt lên tiếng nấc khẽ : "Irapa. . . . . . em yêu anh. . . . . . em yêu anh. . . . ."
Cô không biết hắn có nghe hiểu hay không, nhưng hắn gần như đồng thời, cả người run lên, đặt tay ở mông cô, càng ấn sâu vào, sau đó đem mầm mống ấm nóng đó, gieo rắc vào trong thân thể của cô.
Irapa lưu luyến không rời trên môi cô khẩn khoản, hắn tự hỏi không biết cô có nhận thấy, chỉ cảm nhận được hơi thở của cô, nghe tiếng hổn hển của cô, đã là kỳ tích đối với hắn.
Cô còn đang run rẩy, chỉ có thể mệt lả ngồi phịch ở trong lòng hắn thở dốc, nghe nhịp đập trái tim hắn dần chậm lại. Khi hắn ra khỏi thân thể của cô thì cô chỉ còn cảm thấy một sự trống trải, gần như không có cách nào đứng vững. Hắn đỡ cô lên, tắt nước, sau đó cầm xà phòng, ở trước mặt cô quỳ xuống, thay cô rửa sạch thân thể.
Cô nên cảm thấy xấu hổ, nhưng không hiểu tại sao, lại không cảm thấy, cúi đầu nhìn người đàn ông đang quỳ ở trước mắt, cổ họng cô căng lên, trong lòng đối với hắn vô vàn yêu thương.
Hắn cẩn thận, dịu dàng đem xà phòng bôi khắp trên người cô, bắp chân của cô, bắp đùi, hông của cô, bụng, ngực, mông của cô, lưng của cô, cánh tay của cô cùng đầu ngón tay. . . . .
QUAY LẠIChỉ có hắn.
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cùng mười ngón tay cô quấn quít.
Cô ưỡn người, ưm ra tiếng.
"Irapa. . . . . ."
Hắn để cho mình tiếp tục thâm nhập vào cô, càng thâm nhập vào cô sâu hơn.
Cô khó nhịn rên rỉ, thừa nhận hắn, tiếp nạp của hắn.
Hắn mê luyến nhìn vẻ mê loạn đó trên mặt cô, cảm thấy một sự thỏa mãn không tên tràn đầy hắn.
Cô gái này là của hắn, thuộc về hắn.
Hắn cúi đầu hôn cô, cố gắng thả chậm tốc độ, kéo dài ngọn lửa nóng bỏng lại ngọt ngào đó, nhưng cô lại dùng đôi chân dài trắng như tuyết kẹp hông của hắn, nhiệt tình cong người lên nghênh hợp với hắn, cô nắm chặt hắn, cùng ngón tay hắn quấn quít, móng tay bám chặt vào mu bàn tay hắn, giống như không có hắn cũng sẽ bị chết.
"Irapa!" Tình dục dâng tràn như thủy triều, cuốn lấy toàn thân cao thấp. Khi cô ngẩng đầu khóc khẽ kêu gào tên của hắn, khi đạt tới cao triều kia, trong nháy mắt, ý chí của hắn đã đến cực hạn, chỉ có thể động thân làm một cú chạy nước rút mạnh mà có lực lần cuối cùng, đem nóng rực căng thẳng chôn thật sâu vào trong thân thể chật, ấm áp của cô, tận tình buông thả mình.
Đêm dài, rồi cũng kết thúc.
Hắn và cô ở trong phòng, triền miên cả đêm.
Thời gian, có lúc như ngưng đọng, có lúc lại trôi qua vùn vụt. Bất luận hắn có ham muốn cô như thế nào đối với hắn cũng là không đủ.
Khi cô mệt mỏi rã rời ngủ thiếp đi, hắn cứ như vậy nhìn cô, trong khoảnh khắc, hắn mong trời đừng sáng, lo lắng sau khi cô tỉnh lại, sẽ lại đuổi hắn đi.
Nàng sẽ không làm thế
Hắn tự nói với bản thân, nhưng lại không có cách nào có thể khẳng định điều đó.
Ngoài cửa sổ, các chòm sao từ trong Đại Dương mênh mông, hiện lên trên bầu trời đêm, trong đêm tối chậm rãi lấp lánh.
Trên cửa sổ phòng ngủ cô trồng rất nhiều hoa cỏ, mặc dù trong đêm tối vẫn đong đưa theo làn gió tỏa hương thơm thoang thoảng.
Lặng lẽ một lúc lâu trong đêm, hắn bỗng nhiên trỗi dậy cái ước muốn len lén mang cô về trên núi. Nơi này có quá nhiều hoạt động lạ lùng, và cũng quá nhiều người. . . . . . Sau đó hắn nhìn thấy trên đầu giường có một kệ sách, có một cuốn album ảnh ở trên đó. Nhân lúc cô ngủ say hắn tò mò không nhịn được với tay lấy xuống giở ra xem. Bức hình đầu tiên là một cô gái nhỏ.
Hắn ngay lập tức nhận ra đó là cô, vào lúc đó cô vẫn còn rất bé nhỏ, trông tái nhợt và nhu nhược.
Trước mặt của cô bé có một cái bánh kem, thì ra đó là sinh nhật của cô, nhưng trên mặt cô không hề biểu lộ vẻ hân hoan, trong đôi mắt to tròn chỉ thấy sự ủ rũ.
Sau đó, ở trang tiếp theo có một tấm hình khác, cô lớn lên.
Cô đi học, trên người mặc đồng phục, cô đang ngồi chăm chú đánh đàn Piano. . . . . .
Một năm rồi lại một năm, cô từ từ thay đổi, trong hình cô gái bắt đầu mỉm cười.
Bên cạnh cô luôn có những chàng trai quen thuộc và ánh mắt của những người đàn ông nhìn theo, cô mỉm cười khởi đầu một sự thay đổi rõ nét mà vui sướng.
Cô người nhà cùng nhau nướng thịt, cô cùng bạn đến bờ biển nghịch nước, cô ôm một đứa bé vừa đầy tháng. . . . . .
Dưới ánh mặt trời cô, cô cười thật rạng rỡ.
Lại một sinh nhật nữa, lại một cái bánh kem, nhưng lần này, cô ở trong phòng ăn biểu diễn Piano, cô tươi cười ôm hôn một người đàn ông đầu trọc lực lưỡng thoạt nhìn có vẻ hung dữ, cô vui vẻ choàng vai một cô gái, một cặp sinh đôi đ5p như Thiên sứ cùng cô chen chúc ngủ chung trên một cái giường lớn . . . . . . Trong tấm ảnh này, Vây xung quanh cô có rất nhiều bạn bè thân thiết, cha mẹ cô thỉnh thoảng xuất hiện, sau đó hắn thấy trong bức hình một cậu thiếu niên giống hệt Mark. Cậu thiếu niên cùng cô ở trong hoa viên của một toàn nhà xanh mát, ngồi đối diện nhau cùng làm bài tập, vẻ mặt cậu ta trầm tư, nhưng vẫn rất đẹp trai.
Mặc dù cậu thiếu niên kia có tóc đen mắt đen, nhưng dáng dấp xác thực cùng Mak rất giống nhau.
Hắn sửng sốt một chút, bắt đầu lật ngược trở lại những tấm hình phía trước, quả nhiên ở tấm hình cô học tiểu học, tên kia cũng có xuất hiện, chẳng qua là lúc đó hắn có tóc vàng mắt xanh, hơn nữa khi chụp hình thì luôn đứng ở một góc kín đáo nhất.
Lớn lên hơn một chút, tên kia bắt đầu nhuộm tóc thành màu đen, còn đeo thêm kính sát tròng màu đen.
Nhìn cô cùng Đồ Chấn chụp chung, đột nhiên, hắn nhận ra rằng, Đồ Chấn cũng là người giả dạng.
Tên kia giống như cô.
Một nỗi lo lắng mơ hồ, lại dâng lên trong lòng.
Cô không chỉ chụp chung cùng Đồ Chấn, mà trên thực tế, tất cả huynh đệ tỷ muội của bọn họ cũng thường xuyên ở chung một chỗ.
Hắn lật qua một trang nữa, một buổi hôn lễ, nàng mặc trang phục dâu phụ, đang cầm bó hoa của cô dâu trên tay, ngọt ngào cười nhìn vào ống kính.
Trong hình cô, vừa trẻ tuổi lại vừa vô tư, bất chấp sự uy hiếp của tên Mak, cô vẫn sống một cách rất vui vẻ, hơn nữa khi lớn lên lại là một thiếu nữ dịu dàng thiện lương. Người nhà của cô bảo vệ cô vô cùng chu đáo. Mặc dù Mak lần này bắt cóc cô thành công, nhưng bọn họ cũng đã cứu cô trở lại. Hắn đem quyển album ảnh khép lại, trả về chỗ cũ.
Cô gái nằm ở trên giường, ánh trăng chiếu vào người, trở mình, cái mền rơi xuống ngực, lộ ra đường cong mềm mại duyên dáng của cô.
Nơi này so với trên núi ấm áp hơn nhiều, cô sẽ không vì vậy mà cảm lạnh, nhưng hắn vẫn không nhịn được trở lại nằm trên giường, ôm cô vào lòng.
Cô thở dài, nhưng không hề tỉnh lại, chẳng qua là yên ổn rúc vào trong ngực hắn.
Cô ở chỗ này, cái gì cũng có.
Khí hậu ấm áp, điện nước đầy đủ, gia đình thương yêu. . . . . .
Lại một lần nữa, hắn nhận ra rằng, ngoại trừ bản thân ra, hắn không thể cho cô bất cứ thứ gì.
Hắn rất muốn mang cô đi, rời xa tất cả thị phi, nhưng hắn biết, hắn không thể có đủ năng lực bảo vệ cô.
Người nhà của cô so với hắn làm tốt hơn rất nhiều.
Ngắm nhìn cô ngủ say trong lòng mình, cổ họng đột nhiên nghẹn lại, hắn không nhịn được ôm cô thật chặt, cảm nhận da thịt của cô áp sát vào người, lắng nghe trái tim của cô và hắn hòa chung nhịp đập. Hắn muốn cùng cô ở chung một chỗ. Lúc hắn nói hắn cần cô thì cũng chỉ có lời nói mà thôi. Không có nhà cho cô, chỉ là một nơi hoang phế của hắn, cô đem nơi đó biến thành nhà, cũng chỉ là một nơi che mưa che nắng.
Bên ngoài, tiếng sóng biển rì rào, gió biển thổi liên hồi làm rèm cửa sổ tung bay phần phật.
Nơi này, trong đêm đen, rất an tĩnh, nhưng vẫn là ở trong thành phố.
Mấy ngày nay, hắn không phải là không bước ra khỏi cửa, nhưng đây là một thành phố xa lạ, với những con người không thân thiện.
Những người đó, vẫn luôn né tránh tầm mắt của hắn, sau đó len lén nhìn chăm chăm vào hắn, sau lưng hắn bàn tán xôn xao , hướng về phía mặt của hắn chỉ chỉ trỏ trỏ.
Nếu như muốn cùng cô ở một chỗ, hắn nhất định phải chịu đựng được những điều này.
Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một cái.
Hắn biết, hắn nhất định phải chọn lựa.
Tiếng ve kêu rả rích. Trời trong xanh, không một bóng mây. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ có trời và biển một đường. Lúc cô tỉnh lại, đã không thấy bong dáng của hắn đâu. Sơ Tĩnh ngồi yên ở trên giường, nhìn gian phòng trống rỗng, trong chớp mắt, cô như ngừng thở, không có cách nào nhúc nhích, đau lòng đến cực độ, cho là đêm qua chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Bỗng dưng, cô nghe được trong phòng tắm vang ra tiếng nước chảy, thân thể trần truồng, cô bước xuống giường, đi tới bên ngoài cửa phòng tắm, mở cánh cửa đang khép hờ ra.
Người đàn ông đang đứng ở dưới vòi hoa sen, nhắm mắt ngẩng đầu, đang kỳ cọ.
Ánh mặt trời đem bọt nước chiếu rọi tỏa sáng lấp lánh, một cầu vồng liền hiện bên chân hắn.
Hắn xem ra càng thêm tráng kiện, chỗ ngày hôm qua bị đánh đã sưng đỏ lên.
Cô rất muốn lao vào trong ngực hắn, rồi lại có chút sợ hãi hắn không để ý.
Nhưng hắn đã phát hiện ra cô, xoay đầu lại, dùng cặp mắt thâm thúy kia nhìn chăm chú vào cô, cái nhìn nghiêm nghị làm cô run sợ.
Vòi hoa sen phun nước lạnh như mưa, những giọt nước bắn vào cơ thể cường tráng cao to của , chảy thành dòng trên cánh tay xuống.
Bắt gặp cái nhìn chăm chú của cô, dục vọng của hắn bắt đầu dâng trào. Hắn không hề che giấu, chẳng qua là nhìn cô, cô cũng đang nhìn lại. Bộ dáng kia, hấp dẫn đến khiến hai chân người ta đứng không nổi, chỉ là nhìn thôi, đã làm cô khó thở. Sơ Tĩnh đứng ở cạnh cửa, mê mẩn nhìn hắn, không có cách nào nhúc nhích. Sau đó, hắn đưa tay về phía cô.
Không có cách nào kháng cự , cô chậm rãi tiến lên, nắm tay của hắn, đi vào trong lòng hắn, mặc cho nước lạnh cũng đang dội lên người mình.
Hắn khom lưng cúi đầu, nắm lấy thắt lưng của cô, cho cô một hôn ẩm ướt ấm nóng.
Người đàn ông này là có thật, không phải là tưởng tượng ra.
Giờ cô có thể an tâm.
Cô giơ tay lên, vịn chặt gáy của hắn, cảm giác được nhịp đập con tim hắn, làn da hắn thật ấm áp, thân thể thật cường tráng.
Hắn vuốt ve thân thể của cô, sau đó bế cô lên, chậm rãi tiến vào cô.
Nhẹ nhàng, cô thở hổn hển.
Nước rất lạnh, nhưng hắn rất nóng.
Lửa nóng.
Động tác của hắn rất chậm, rất dịu dàng, giống như là sợ làm đau cô. Điều này gần như hành hạ cô, nhưng cô không muốn thúc giục hắn, cô thích hắn đang ở trong thân thể của cô, thích cảm giác hắn và cô ở chung một chỗ. Cô vịn chặt bờ vai mạnh mẽ của hắn, hắn thở dốc rên rỉ. Hắn từ từ, từ từ, trong nước cùng cô cọ sát, đắm chìm với nhau .
Sơ Tĩnh liếm đôi môi của hắn, gương mặt của hắn, mặt cô đỏ mặt, mê say nhìn hắn vừa đè nén vừa bùng cháy.
Người đàn ông này thật dịu dàng. . . . . .
Đột nhiên, cô nhận ra rằng đây chính là tình yêu.
Hắn nhất định là yêu cô, mới có thể dịu dàng như thế, mới nhẹ nhàng đến thế.
Tình yêu đối với hắn tràn ngập, cô ôm chặt của hắn, cảm thấy thân thể co rút lại run rẩy, trong nháy mắt đã đạt tới cao trào, cô đã không thể đè nén thêm được nữa, bật thốt lên tiếng nấc khẽ : "Irapa. . . . . . em yêu anh. . . . . . em yêu anh. . . . ."
Cô không biết hắn có nghe hiểu hay không, nhưng hắn gần như đồng thời, cả người run lên, đặt tay ở mông cô, càng ấn sâu vào, sau đó đem mầm mống ấm nóng đó, gieo rắc vào trong thân thể của cô.
Irapa lưu luyến không rời trên môi cô khẩn khoản, hắn tự hỏi không biết cô có nhận thấy, chỉ cảm nhận được hơi thở của cô, nghe tiếng hổn hển của cô, đã là kỳ tích đối với hắn.
Cô còn đang run rẩy, chỉ có thể mệt lả ngồi phịch ở trong lòng hắn thở dốc, nghe nhịp đập trái tim hắn dần chậm lại. Khi hắn ra khỏi thân thể của cô thì cô chỉ còn cảm thấy một sự trống trải, gần như không có cách nào đứng vững. Hắn đỡ cô lên, tắt nước, sau đó cầm xà phòng, ở trước mặt cô quỳ xuống, thay cô rửa sạch thân thể.
Cô nên cảm thấy xấu hổ, nhưng không hiểu tại sao, lại không cảm thấy, cúi đầu nhìn người đàn ông đang quỳ ở trước mắt, cổ họng cô căng lên, trong lòng đối với hắn vô vàn yêu thương.
Hắn cẩn thận, dịu dàng đem xà phòng bôi khắp trên người cô, bắp chân của cô, bắp đùi, hông của cô, bụng, ngực, mông của cô, lưng của cô, cánh tay của cô cùng đầu ngón tay. . . . .
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu260/5976