XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Anh Chàng Quê Mùa Thâm Tình - phần cuối

Lượt xem :
.

Trong mắt đen của hắn, có một vẻ khẩn trương.

Dáng vẻ đó, làm cho cô tò mò.

Cô cầm bàn tay thô ráp của hắn, hỏi: "Thứ gì?"

"Một món quà tặng." Thanh âm của hắn còn mang theo khàn khàn của tình dục đã lui .

"Quà tặng?" Cô sững sờ một chút, bật cười, "Cá sao? Các em ra Đại Dương câu được cái gì? Cá Mú? cá Roi ngựa? Hay là Quỷ Đầu Đao?"

Cá Mú

Cá roi ngựa

"Không phải." Hắn lắc đầu, dắt cô đi ra ngoài.

"Sẽ không phải là cá cờ chứ?" Cô đi theo bên cạnh hắn. Mùa đông Năm ngoái, cha cùng Vũ ca nghỉ phép, bọn họ cùng đi ra biển, bắt con cá cờ còn cao hơn so với người, làm mẹ sợ tới mức tái cả mặt, nhưng con cá kia ăn ngon thật, béo và thơm .

"Không phải."

" Cá Ngừ?" Cô không nhịn được càng đoán càng lớn.

"Không phải." Hắn lắc đầu lần nữa.

"Cá Mập Trắng?" Cô nói xong, tự mình cũng cảm thấy buồn cười.

"Đó là cái gì?" Chưa từng nghe qua chữ này, hắn tò mò hỏi.

"Cá Mập Trắng a! Con cá đó sẽ ăn thịt người , ƯmmmmOaaa!" Cô vừa nói vừa dùng một tay đặt trên bờ môi giả bộ miệng rộng, há mồm thật to, sau đó ngâm nga ca khúc chủ đề kinh điển: "Còn có thể, Đăng Đăng Đăng Đăng Đăng Đăng Đăng Đăng! Sau đó ồn ào cát! Một hớp liền đem người ta ăn hết chính là con Cá Mập đó, anh biết chứ?"

Hình dạng của cô là đáng yêu như thế, biểu diễn hoạt linh hoạt làm hắn nở nụ cười.

Tiếng cười sang sảng, vang vọng ở trong không khí.

Nhìn nụ cười của hắn, Sơ Tĩnh miệng co rụt lại, đầy yêu thương, đầy ấm áp, cô thật thích nhìn hắn cười.

"Anh biết." Hắn vừa cười vừa lắc đầu, "Nhưng không phải cái đó, không phải là cá mập."

"Không phải ?" Cô đi theo hắn đi ra khỏi vườn hoa, lại thấy hắn không hề đi về hướng nhà hàng ở cách vách, ngược lại mang theo cô đi tới xe hàng của cha ở bên cạnh, sau đó mở cửa xe, muốn cô lên xe. Sơ Tĩnh ngồi lên, không kềm chế được quay đầu lại nhìn hắn.

"Em phải xem mới biết."

"Rốt cuộc là cái gì nhỉ?"

Cô vốn tưởng rằng, hắn muốn mang cô đến cảng cá, nhưng hắn vẫn quen cửa quen nẻo đem cửa xe mở ra .

"Quà tặng này, ở chỗ rất xa sao?" Sơ Tĩnh vạn phần tò mò.

"Sẽ không, lập tức sẽ đến."

"Em không biết anh biết lái xe đó." Cô ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn hắn thuần thục thao túng tay lái, cười.

"Anh còn có rất nhiều việc, em mà không biết." Hắn dịu dàng mở miệng.

"Ừ." Cô nhìn hắn, đáp một tiếng, nhỏ giọng nói: "Không sao, từ từ em sẽ biết."

Irapa giật mình trong lòng, thật nhanh nhìn cô một cái, chỉ thấy trên mặt cô có nụ cười dịu dàng.

"Lâu ngày, sẽ biết."

Ngữ điệu của cô mềm mại, lặng lẽ rót vào tai.

Đó gần như giống như là một lời cam kết, làm ngực hắn co rút nhanh, nắm chặt tay lái.

Hắn hi vọng cô thích quà tặng kia, rất hi vọng. Trên bầu trời xanh thẳm, từng đám mây trắng lượn lờ trôi qua, mặt trời mùa hè rực rỡ, lòng lảnh trên những đám mây kia. Ngoài cửa sổ xe, núi cao xanh ngắt, những khe suối phản chiếu lại ánh mặt trời vàng rực. Con đường chung quanh, ruộng hoang lan tràn vô tận, không bao lâu, hắn lái xe vào một con đường nhỏ.

Đường nhỏ rất dài, bên cạnh đều là đồng ruộng, đi qua một chút ngay cả kiến trúc đều nhìn không tới, sâu hơn một chút, ngay cả đồng ruộng cũng đã biến mất, chỉ có một phiến mây mù dày đặc cỏ dại.

Sau đó, xe quẹo đến một chỗ, trước mặt đột nhiên xuất hiện một tòa nông trại.

Hắn đem xe ở ngừng lại trước khoảng đất trống nông trại.

Gian nhà kia có chút cũ kỹ, có thể nhìn thấy đã lâu không có người ở.

"Đến rồi?" Cô hồ nghi hỏi, hoài nghi quà tặng của hắn đến tột cùng là cái gì.

"Đến rồi." Hắn gật đầu, mở cửa xuống xe.

Cô không đợi hắn tới mở cửa, tự mình xuống xe, xi măng dưới chân bởi vì lâu năm có chút nứt vỡ, gắn đầy cát bụi cùng đất.

"Quà tặng đâu?" Cô tò mò hướng bốn phía nhìn quanh, nhưng chung quanh trừ những bụi cỏ cao hơn cả người, cùng gian nhà cũ kĩ kia ra, thì không nhìn thấy gì khác.

Hắn huýt sáo một hơi. Tiếng sáo vang dội, xuyên thấu qua bầu trời trong xanh, truyền đi thật xa. Không đến hai giây, một con thú hoang từ trong bụi cỏ chui ra, đem lấy cô té nhào xuống đất, liếm nước miếng lên mặt cô. Sơ Tĩnh sợ hết hồn, bị bổ nhào phải ngồi ngay đó, thét chói tai ra tiếng, ngay sau đó phản ứng kịp, nhận ra con thú hoang kia.

"Kaka?" Cô vừa mừng vừa sợ ôm lấy chú chó to kia, vùi mặt vào lớp lông xốp mềm mại của nó, vui vẻ cười nói: "Kaka! Sao mày lại ở chỗ này?"

Cô cười ngẩng đầu lên, ôm con chó to đang mãnh liệt liếm mặt cô, cảm động nhìn của hắn nói: "Sao anh mang nó tới đây?"

" Anh cho nó đi bằng máy bay." Con chó này thống hận thuyền hàng, hắn bỏ ra một số tiền lớn để mang nó đến đây.

Irapa mở miệng ra lệnh: "Kaka, ngồi xuống."

Chú chó to nghe vậy lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống.

Hắn tự tay kéo cô đứng dậy, giúp cô phủi bụi bậm trên người, "Nó đã tới được một thời gian rồi, nhưng động vật đi vào cần phải trải qua kiểm dịch, cho nên mới không cho em biết."

"Em thích quà tặng này." Cô cười đến rực rỡ như hoa."Cám ơn anh."

Hắn cầm khăn tay lau đi nước miếng cùng bụi đất trên mặt cô, hít sâu một cái, nói: "Nó không phải quà tặng."

Cô ngẩn ra, "Không phải ?"

"Không phải." Hắn ngắm nhìn cô gái ngọt ngào kì lại trước mắt này, "Dưới chân em mới đúng."

Cô ngây ngốc cúi đầu, chỉ nhìn thấy cát bụi, còn có những sợi lông chó.

"Còn có cái này." Hắn nhẹ nhàng cầm đầu vai của cô, đem cô xoay một vòng. Trước mắt, ấy là căn nhà cũ kĩ dười bầu trời xanh mây trắng, cùng thảo nguyên mênh mông bát ngát.

" Anh biết, nó nhìn ra chưa ra hình dáng gì. . . . . ."

Thanh âm thô ráp khàn khàn của hắn, vang lên ở bên tai.

"Nhưng căn nhà này kết cấu vô cùng bền chắc, chỉ cần cho anh một chút thời gian, trải qua một phen tu sửa, tình trạng của nó sẽ so hiện tại sẽ tốt hơn rất nhiều."

Đột nhiên, cô đột nhiên lĩnh ngộ, rồi lại sợ mình lầm, cô không thể tin được vội vã quay đầu, nhìn người đàn ông thân hình cao lớn, cường tráng ngăm đen đó.

Rừng núi xanh ngắt đang ở phía sau hắn, mặc dù không hề hiểm trở như dãy núi Andes, nhưng cũng hết sức hùng vĩ.

Hắn đứng dưới ánh mặt trời nóng bỏng vẻ mặt có chút khẩn trương, nhìn thẳng cô, mở miệng.

"Sáng sớm hôm nay, anh mua mảnh đất, cùng gian nhà này."

" Em cho là anh đi câu cá. . . . . ." Cô không biết mình đang nói cái gì, đây hoàn toàn không phải trọng điểm, nhưng trong đầu cô hò hét loạn lên, hoàn toàn không có biện pháp suy nghĩ nổi.

" Anh không có đi." Hắn đàng hoàng thừa nhận, "Mấy ngày trước có, nhưng hôm nay thì không, anh đi ký hợp đồng. Đã một tháng qua, anh xem rất nhiều địa phương, nơi này vô cùng. . . . . ." Hắn suy nghĩ một chút dùng chữ, mới nói: "Rất hợp." Cô che môi, không thể tin nhìn của hắn.

Hắn đem Kaka mang đến, hắn ở nơi này mua nhà, mua đất.

Cô không thể tin được, nhưng hắn thật sự đã làm, hắn nói đây là quà tặng, quà tặng cho cô.

Nhịp tim như đang chạy trăm mét, cuồng loạn ở trong lồng ngực.

Irapa ngắm nhìn cô gái nhỏ trước người, thanh âm khe khẽ giải thích: "Nơi này khí hậu ấm áp, đất đai phì nhiêu, so trên núi tốt hơn rất nhiều. . . . . ."

Đó không phải là lý do.

Cô biết, hắn thích ở trên núi, trên thế giới có đất đai phì nhiêu, khí hậu ấm áp, không chỉ nơi này.

Cô nói không ra lời, cô quá mức kinh ngạc, quá mức kích động, chỉ có thể rưng rưng nín thở nghe hắn nói tiếp.

"Kaka già rồi, ở trên núi quá lạnh, địa hình quá hiểm trở, nó sẽ không chạy nổi. . . . . ."

"Nhưng anh. . . . . . Nhưng em. . . . . . Em cho là anh không thích. . . . . . Em cho là anh. . . . . . Thích ở trong núi. . . . . ." Đôi môi hồng của cô khẽ run, nói giọng khàn khàn: " Em cho là anh. . . . . . Muốn về nhà. . . . . ."

" Anh muốn." Hắn nói.

Trong lòng cô vừa nhói, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã giơ tay lên, đem bàn tay đặt tại tim cô, "Nhưng nhà của anh, ở chỗ này."

Cô chấn động nhìn người đàn ông trước mắt, nhịp tim như tiếng sấm vang dội ở trong tai."Ở chỗ này." Hắn lặp lại. Ba chữ, rất nhẹ, lại nặng nề rơi vào trong lòng cô.

Bàn tay đang đặt tại trái tim của cô, nóng quá nóng quá.

Một giây kế tiếp, nước mắt giống như những hạt trân châu, bỗng nhiên lăn xuống hai gò má cô.

Cô chưa từng nghĩ tới, hắn sẽ có nguyện ý vì cô, vĩnh viễn lưu lại.

Cô chưa từng nghĩ tới, hắn lại biết làm đến mức này!

Dịu dàng, hắn lau đi lệ trên mặt cô, nói giọng khàn khàn: " Anh là một nông phu, cũng là thợ săn, anh biết phải trồng trọt thu hoạch thế nào, Hàn cũng nguyện ý để cho anh thỉnh thoảng đến Hồng Nhãn kiêm công việc. . . . . ."

" Anh. . . . . . Anh. . . . . ." Đôi mắt của cô đẫm lệ mơ mơ màng màng nhìn người đàn ông trước mắt, há mồm thử nhiều lần, mới có biện pháp hỏi ra vấn đề kia: " Anh muốn. . . . . . Ở nơi này?"

"Đúng." Hắn gật đầu.

"Vì. . . . . . Cái gì?" Khẩn trương, cô rưng rưng hỏi.

Cô đoán cô biết đáp án, nhưng cô cần nghe thấy.

"Bởi vì. . . . . ." Hắn nâng khuôn mặt ướt nước mắt của cô lên, thật lòng thành ý trả lời: " Anh yêu em."

Tại thời điểm này, trừ cô ra, thế giới giống như chỉ còn lại hắn mà thôi. Vào thời khắc hạnh phúc như thế, nhưng cô khóc đến không kềm chế được, cô khóc không thành tiếng hỏi: " Anh biết. . . . . . Anh đang nói gì không? Anh thật sự biết. . . . . . Câu đó có nghĩa gì không?"

"Biết, anh đã hỏi Phương Thủy Tịnh." Irapa nhìn cô nói: "Cô ấy là người thông dịch."

Cô biết Thủy Tịnh là một phiên dịch, phiên dịch rất tốt.

" Anh muốn nói với em, muốn cho em biết, biết rõ ràng ." Hắn nhìn chăm chú vào cô, "Cho nên anh hỏi cô ấy, anh yêu em bằng Tiếng Trung nói thế nào."

Sơ Tĩnh lệ rơi đầy mặt, che môi, trái tim vừa ấm vừa nóng, tràn đầy đều là tình yêu đối với hắn.

Cô khó có thể tưởng tượng, hắn biết dùng miệng đi hỏi, nhưng hắn hiển nhiên thật sự đã hỏi.

" Anh yêu em."

Hắn nói, từng chữ, cũng rõ ràng và chính xác.

Cô biết, hắn nhất định len lén luyện tập rất nhiều lần, mới có thể nói chính xác đến như vậy.

Không kìm hãm được, cô vùi đầu vào trong ngực hắn, nâng mũi chân hôn hắn.

" Em yêu anh. . . . . ." Cô khóc hôn hắn, lặp lại một lần rồi lại một lần: "Rất yêu. . . . . . Rất yêu anh. . . . . ."

Irapa vươn tay, ôm thật chặt cô gái nhỏ ngọt ngào kia, nhiệt khí xông lên hốc mắt.

Hắn tâm thần bất định bất an, ráng kiên nhẫn, đợi hơn một tháng, đem toàn bộ chuyện cũng chuẩn bị xong, cũng chỉ chờ nghe nói câu này của cô. Hắn biết cô thương hắn, nhưng hắn cần nghe thấy. Nghe thấy một lần nữa, xác định hắn không hề nghe lầm lời cô đã từng nói lúc trước nói, đúng như hắn hỏi, đáp án dĩ nhiên là tiếng nói này.

Hắn rõ ràng biết, đối với cô mà nói, hắn không phải là đối tượng tốt nhất, cô còn có thật nhiều lựa chọn khác, rất nhiều lựa chọn tốt hơn.

Nhưng cô gái này thương hắn.

Cô thương hắn.

Đây, là một kỳ tích. Ở nơi này mênh mông bát ngát, dưới trời xanh hắn ôm hôn cô gái kì lạ đó, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, hắn bắt đầu tin tưởng trên đời có thần linh tồn tại.

" Anh biết điều kiện của anh không tốt, khu đất cùng gian nhà này c
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT793/4847