Truyện tình yêu - Anh sẽ dắt em đi về phía mặt trời
Lượt xem : |
c sống. Nhìn những đứa trẻ mồ côi em nghĩ đến mình và càng thương chúng hơn. Khi nào anh trở về, em sẽ dẫn anh đến đó, chúng ta sẽ cùng giúp đỡ tụi nhỏ.”
“Anh à, giờ hoa ngọc lan nở rồi. Hai bên đường mùi hoa ngọc lan thơm một mùi rất riêng. Anh còn nhớ anh hay mang cho em những nhành ngọc lan mà anh hái vội không. Cuốn nhật ký giờ cũng dày hơn khi những cánh ngọc lan ép trong đó. Em rất nhớ anh!”
“Anh sẽ thấy rất lạ khi em không còn viết nữa phải không. Em không thể viết được nữa nên em sẽ thu âm lại, cảm giác như này giống như em đang nói chuyện với anh vậy. Em không chắc mình có thể có dũng khí gặp lại anh, nhưng trò chuyện với anh như thế này đã thành thói quen với em và em không thể bỏ được nó. Thế giới đã sụp đổ trong em khi em không thể nhìn thấy gì ngoài màn đêm đen đặc bao phủ, những cơn ác mộng xuất hiện trong giấc ngủ, em sợ hãi, sợ đến vô cùng. Em thấy mình lạc điệu giữa cuộc đời, lạc lõng giữa cô đơn. Dù phải chung sống với nỗi cô đơn đã lâu, em tưởng mình đã quen nhưng sao giờ em lại thấy trống vắng và sợ hãi đến vậy. Em rất sợ”.
Anh sẽ dắt em về phía mặt trời
Nước mắt anh nghẹn ngào như cơn mưa ngoài kia. Anh nghĩ đến chuỗi ngày đau khổ mà cô phải chịu đựng một mình khi không có anh bên cạnh. Cô đã mong chờ anh nhường nào nhưng những lúc đó anh lại quá xa. Anh trách mình đã không bên cô những lúc cô găp giông bão trong cuộc đời. Anh trách mình đã không bên cạnh khi cô cần. Cô luôn trông chờ ngày anh trở lại, nhưng giờ đây làm sao để gặp được cô ấy. Trái tim anh thắt lại trong tiếng nghẹn ngào. Ngỡ như hạnh phúc trở về thì những bão tố lại cuốn đi mọi thứ. Điều duy nhất anh làm cho cô là bên cạnh cô, ôm lấy nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng. Anh phải đi tìm cô, tìm lại tình yêu mà anh đã rời xa bao năm nay. Giờ anh chỉ cần cô, ngày hôm qua và cả ngày mai có thế nào thì anh vẫn sẽ bên cô mà thôi.
Chiều lộng gió. Những cơn gió êm ả, hiền hòa thổi mái tóc cô đang bay. Cô hỏi Đức Trung:
- Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em à?
- Ừ. Em phải bình tĩnh nghe anh nhé!
- Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy anh?
Cô lắng tai nghe tiếng bước chân, tiếng thở rất nhẹ đang tiến lại:
- Ở đây còn có ai nữa à?
Hải Minh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Cô bị bất ngờ, khẽ lùi lại:
- Anh ơi, ai vậy?
Hải Minh nói không nên lời, nước mắt anh nhạt nhòa khi đứng trước cô. Anh ôm chặt cô vào lòng sau bao thương nhớ và cả nỗi buồn đang ngự trị.
- Anh… anh Hải Minh… có thật là anh không?
- Anh đây! Anh đã về rồi.
Cô đẩy mạnh thoát khỏi vòng tay anh, cô quay người muốn trốn chạy nhưng đôi chân cô, trái tim cô đâu còn sức. Cô ngã quỵ xuống, anh vội đến ôm cô vào lòng.
- Em đừng trốn anh nữa được không? Anh hiểu nỗi khổ tâm của em. Anh đã trở về đây và mãi mãi chúng ta không chia xa nữa. Anh sẽ làm chỗ dựa cho em, làm bờ vai cho em tựa, làm đôi mắt cho em để em nhìn thế giới này. Hãy đưa tay cho anh nắm để mình không lạc nhau nữa được không em?
Đôi vai cô run lên, những giọt nước mắt cô rơi vì hạnh phúc hay khổ đau cô cũng không biết. Những tháng ngày cô mòn mỏi chờ đợi anh giờ đã thành sự thực, anh quay về bên cô thật rồi nhưng sao cô thấy trái tim mình đau như vậy.
- Sao chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này?
- Dù là lúc này hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào anh cũng sẽ tìm em và yêu em như ngày xưa. Giờ chúng ta sẽ không chia xa nữa, em hiểu không? Anh sẽ giữ em bên cạnh bằng mọi giá. Đừng sợ, hãy dũng cảm lên như em từng vậy, đừng bắt mình chịu tổn thương nữa.
Cô không thể nhìn thấy sự thay đổi của anh sau bấy nhiêu năm, hình ảnh anh trong cô vẫn vẹn nguyên như ngày xưa, cô vẫn cảm nhận được những nhịp đập yêu thương từ trái tim anh. Và cô biết con đường phía trước còn nhiều gian nan nhưng cô sẽ cho mình một cơ hội đứng dậy để anh dắt cô đi qua bóng đêm, hướng tới ngày mai – nơi mặt trời đang chiếu rọi.
Và ngọn đồi lộng gió khẽ hát khúc hát chuyển mùa.
Cua Đá
QUAY LẠI“Anh à, giờ hoa ngọc lan nở rồi. Hai bên đường mùi hoa ngọc lan thơm một mùi rất riêng. Anh còn nhớ anh hay mang cho em những nhành ngọc lan mà anh hái vội không. Cuốn nhật ký giờ cũng dày hơn khi những cánh ngọc lan ép trong đó. Em rất nhớ anh!”
“Anh sẽ thấy rất lạ khi em không còn viết nữa phải không. Em không thể viết được nữa nên em sẽ thu âm lại, cảm giác như này giống như em đang nói chuyện với anh vậy. Em không chắc mình có thể có dũng khí gặp lại anh, nhưng trò chuyện với anh như thế này đã thành thói quen với em và em không thể bỏ được nó. Thế giới đã sụp đổ trong em khi em không thể nhìn thấy gì ngoài màn đêm đen đặc bao phủ, những cơn ác mộng xuất hiện trong giấc ngủ, em sợ hãi, sợ đến vô cùng. Em thấy mình lạc điệu giữa cuộc đời, lạc lõng giữa cô đơn. Dù phải chung sống với nỗi cô đơn đã lâu, em tưởng mình đã quen nhưng sao giờ em lại thấy trống vắng và sợ hãi đến vậy. Em rất sợ”.
Anh sẽ dắt em về phía mặt trời
Nước mắt anh nghẹn ngào như cơn mưa ngoài kia. Anh nghĩ đến chuỗi ngày đau khổ mà cô phải chịu đựng một mình khi không có anh bên cạnh. Cô đã mong chờ anh nhường nào nhưng những lúc đó anh lại quá xa. Anh trách mình đã không bên cô những lúc cô găp giông bão trong cuộc đời. Anh trách mình đã không bên cạnh khi cô cần. Cô luôn trông chờ ngày anh trở lại, nhưng giờ đây làm sao để gặp được cô ấy. Trái tim anh thắt lại trong tiếng nghẹn ngào. Ngỡ như hạnh phúc trở về thì những bão tố lại cuốn đi mọi thứ. Điều duy nhất anh làm cho cô là bên cạnh cô, ôm lấy nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng. Anh phải đi tìm cô, tìm lại tình yêu mà anh đã rời xa bao năm nay. Giờ anh chỉ cần cô, ngày hôm qua và cả ngày mai có thế nào thì anh vẫn sẽ bên cô mà thôi.
Chiều lộng gió. Những cơn gió êm ả, hiền hòa thổi mái tóc cô đang bay. Cô hỏi Đức Trung:
- Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em à?
- Ừ. Em phải bình tĩnh nghe anh nhé!
- Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy anh?
Cô lắng tai nghe tiếng bước chân, tiếng thở rất nhẹ đang tiến lại:
- Ở đây còn có ai nữa à?
Hải Minh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Cô bị bất ngờ, khẽ lùi lại:
- Anh ơi, ai vậy?
Hải Minh nói không nên lời, nước mắt anh nhạt nhòa khi đứng trước cô. Anh ôm chặt cô vào lòng sau bao thương nhớ và cả nỗi buồn đang ngự trị.
- Anh… anh Hải Minh… có thật là anh không?
- Anh đây! Anh đã về rồi.
Cô đẩy mạnh thoát khỏi vòng tay anh, cô quay người muốn trốn chạy nhưng đôi chân cô, trái tim cô đâu còn sức. Cô ngã quỵ xuống, anh vội đến ôm cô vào lòng.
- Em đừng trốn anh nữa được không? Anh hiểu nỗi khổ tâm của em. Anh đã trở về đây và mãi mãi chúng ta không chia xa nữa. Anh sẽ làm chỗ dựa cho em, làm bờ vai cho em tựa, làm đôi mắt cho em để em nhìn thế giới này. Hãy đưa tay cho anh nắm để mình không lạc nhau nữa được không em?
Đôi vai cô run lên, những giọt nước mắt cô rơi vì hạnh phúc hay khổ đau cô cũng không biết. Những tháng ngày cô mòn mỏi chờ đợi anh giờ đã thành sự thực, anh quay về bên cô thật rồi nhưng sao cô thấy trái tim mình đau như vậy.
- Sao chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này?
- Dù là lúc này hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào anh cũng sẽ tìm em và yêu em như ngày xưa. Giờ chúng ta sẽ không chia xa nữa, em hiểu không? Anh sẽ giữ em bên cạnh bằng mọi giá. Đừng sợ, hãy dũng cảm lên như em từng vậy, đừng bắt mình chịu tổn thương nữa.
Cô không thể nhìn thấy sự thay đổi của anh sau bấy nhiêu năm, hình ảnh anh trong cô vẫn vẹn nguyên như ngày xưa, cô vẫn cảm nhận được những nhịp đập yêu thương từ trái tim anh. Và cô biết con đường phía trước còn nhiều gian nan nhưng cô sẽ cho mình một cơ hội đứng dậy để anh dắt cô đi qua bóng đêm, hướng tới ngày mai – nơi mặt trời đang chiếu rọi.
Và ngọn đồi lộng gió khẽ hát khúc hát chuyển mùa.
Cua Đá
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu507/4561