pacman, rainbows, and roller s
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Áp Trại Tiểu Vương Phi

Lượt xem :
hoàng đế, nhưng là. . . . . . Sơn đại vương?
“Ngươi làm Sơn đại vương, vậy ta làmcái gì? Tiểu vương gia sao?” Lôi Diệt Thiên tức giận hỏi.
“Đúng, cho ngươi làm Tiểu vương gia, ta làm Đại vương.”
“Chuyện này quá hoang đường!”
“Vậy ta liền diệt Cuồng Phong trại!”
“Ngươi ──”
Thời điểm hai người đang giằng co, một thanh âm trong trẻo vang lên phía sau hai người.
“Không thành vấn đề.”
Hai người nam nhân này đồng thời đưa ánh mắt chuyển sang côgái nhỏ phía sau, chỉ thấy nàng ôm cái bụng bự, nhưng vẫn không giảm nét khả ái thanh lệ.
“Tiểu Mễ, nàng không nghỉ ngơi, tới đây làm gì?” Lôi DiệtThiên vừa thấy ái thê, liền ôn nhu tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả được.
“Đại tẩu, nàng khỏe.” Đức Chiêu lễ độ chào hỏi. Hắn cho là,nữ tử có thể giữ được tâm Đại đương gia Cuồng Phong trại, tuyệt đối làđáng tôn kính.
“Ngươi khỏe.” Tiểu Mễ biết Tiểu vương gia Đức Chiêu trước mắt này. Nhiều năm trước kia trượng phu đã từng cướp bóc Tiểu vương gia,không nghĩ tới hắn chẳng những không giống hài tử vừa khóc vừa náo loạn, ngược lại còn một bộ rất mới lạ, bộ dạng an nhàn, vì vậy mọi người cũng mặc hắn làm Sơn đại vương ở Cuồng Phong trại mấy ngày. . . . . . Khôngngờ rằng ngay từ đầu đã rước lấy một tiểu ác ma.
Sau này chỉ cần hắn tâm huyết dâng trào, liền đến Cuồng Phong trại nói muốn làm Sơn đại vương. . . . . . Làm Sơn đại vương thật tốtnhư vậy sao? Thật không hiểu Tiểu vương gia này đang suy nghĩ gì!
“Tiểu vương gia, ngươi nói ngươi muốn giành chén cơm tướng công nhà ta tất cả đều là vì vị hôn thê của ngươi, đúng không?”
“Có thể đúng, cũng có thể không.”
Hắn không muốn thừa nhận mình vì một nữ nhân, bởi vì hắnđường đường là Tiểu vương gia, nữ nhân đối với hắn mà nói không quantrọng, cũng không đáng để quan trọng.
Hắn lại tốn công tốn sức như vậy, chỉ vì hắn thân là nam nhân phải giành lại tôn nghiêm mặt mũi, đồng thời cũng cho tiểu hôn thê mêtín của hắn biết tay.
Nàng muốn gả cho sơn tặc, hắn càng muốn nàng làm Tiểu vương phi của hắn, không để cho nàng làm áp trại phu nhân!
Tiểu Mễ biết Tiểu vương gia cùng vị hôn thê đào hôn kia giữahai người nhất định có chuyện, liền hỏi: “Ngươi biết Tiểu vương phitương lai của ngươi sao?”
“Biết.”
“Vậy nàng không thích ngươi sao?”
Tiểu Mễ gọn gàng dứt khoát vấn đề làm Đức Chiêu sửng sờ tại chỗ, không biết nên hưởng ứng như thế nào.
“Nói đi.” Tiểu Mễ thúc giục.
“Bổn vương. . . . . . Bổn vương không trả lời vấn đề này.” Gương mặt tuấn tú của Đức Chiêu thế mà đỏ mặt vô cùng hiếm thấy.
Ô ô! Tiểu vương gia luôn luôn cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn (duy nhất một mình) vậy mà sẽ đỏ mặt? Thật không thể ngờ được!
Lôi Diệt Thiên cũng cảm thấy hết sức buồn cười, bất quá vì ngại lễ phép, hắn cũng không có cười ra ngoài.
“Vậy chúng ta cũng không để cho ngươi làm Sơn đại vương.” Tiểu Mễ nói xong, kéo tướng công của mình muốn đi vào trong.
“Đợi. . . . . . Đợi một chút!”
“Ngươi muốn nói gì?”
“Ta không cho là chuyện này cùng làm Sơn đại vương có quan hệ gì!” Hắn vẫn không chịu buông tha, bất quá nghe giọng nói đã mềm hoárất nhiều.
“Đương nhiên là có quan hệ. Chúng ta làm sao biết ngươi cóphải hay không muốn nhân cơ hội này tới diệt Cuồng Phong trại chúng ta?” Tiểu Mễ nói hợp tình hợp lý.
“Ta giống loại tiểu nhân đó sao?” Đức Chiêu có chút tức giận bị người vu tội như thế.
“Rất khó nói.” Tiểu Mễ mỉm cười nói.
“Đúng.” Lôi Diệt Thiên cũng phụ họa thê tử.
Đức Chiêu vẻ mặt hết sức khó coi. Đôi vợ chồng một đáp một xướng, rõ ràng không đạt mục đích sẽ không dừng tay.
Hết lần này tới lần khác hắn lại phải cầu người. . . . . .
“Nói đi.” Tiểu Mễ kéo tướng công ngồi xuống, sau đó hướng nha hoàn nháy mắt.
Tiểu nha hoàn hiểu phu nhân muốn ăn điểm tâm, lập tức đi chuẩn bị.
Thật lâu không có chuyện vui để nghe, lần này nàng cần phải vừa ăn điểm tâm, vừa nghe một chút chuyện xưa của hắn . . . . . .
“Nói đi.” Lôi Diệt Thiên thay hắn bắt đầu.
“Nói thì nói!” Đức Chiêu tức giận ngồi xuống, nói đến một tháng trước hắn gặp Mộng Tiểu Trúc chính là buổi chiều nọ. . . . . .

Ngày này, như thường ngày, Đức Chiêu một mình bái lạy ở một Miếu Quan Âm nổi danh ngoài thành, bái lạy xong, hắn đi ra phía sau.
Phía sau này mặc dù không có hùng vĩ như Ngũ Nhạc*, nhưng cũng có một cảnh phong tình.
0
Ngẩng đầu nhìn, trời xanh mây trắng, một tòa núi cao ngạođứng vững trong trời đất, có một loại kiêu ngạo cô độc cùng ngang nhiên, làm trong lòng người ta bất giác sinh ra cảm động khó nói rõ.
Mặc dù trong nhà cũng có tạo cảnh núi hồ giả, nhưng đi tớivùng đại sơn nước biếc này hít thở không khí tự nhiên, có một loại cảmgiác cực kỳ khác nhau.
Một người cảm giác thật tốt, cảm giác thật tự do, cảm giác thậ tuyệt, cảm giác tốt ──
“A!”
Hắn quá mức chuyên chú thưởng thức phong cảnh bốn phía, không chú ý tới cái hố phía trước, bước đi vô tư, thế là rơi vào trong hố.
“A. . . . . .” Hắn muốn đứng lên, lại phát hiện chân mắt cá chân của mình bị thương, nếu di chuyển sẽ đau đớn hơn.
“Đáng chết, là ai đào cái hố này? ! Để Bổn vương biết, ta nhất định đem hắn lôi đi chém!”
“Nha! Thật sự bắt được con mồi!”
Thanh âm của một cô gái từ đỉnh đầu hắn truyền đến, hắn vừangẩng đầu, ánh mắt vậy mà không kìm hãm được khóa lại ở khuôn mặt nhỏnhắn kia. . . . . .
Trên mái tóc đen nhánh cắm một cây trâm hoa, khuôn mặt nhỏnhắn trắng trắng mềm mềm, hai hàng lông mày tựa như liễu rủ, đôi mắt vừa to vừa tròn, lấp lánh như sao, sống mũi thẳng khéo léo, cái miệng nhỏnhắn hơi nhếch, tựa như củ ấu.
Hiển nhiên là một nhân nhi thanh lệ tinh xảo. . . . . .
“Ừ! Nàng mau cứu ta lên đi!” Hắn ra lệnh.
Mộng Tiểu Trúc nghiêng đầu, tựa hồ đang suy tư điều gì.
“Nàng còn do dự cái gì? Mau gọi người cứu ta lên!” Đức Chiêutức giận. Xem ra nàng bất quá chỉ có cái vỏ đẹp, tiểu oa xinh đẹp khôngcó cái đầu.
“Ta ──”
Lời của nàng bị một cô gái khác cắt đứt, “Tiểu thư, nàng bắt được cái gì?”
“Ta. . . . . . Ta bắt được . . . . . .”
Hương Nhi ghé đầu vừa nhìn, biết nguyên nhân tiểu thư nói lắp. Bởi vì nàng cũng bị hù dọa ──
Tiểu thư bắt được một nam nhân? !
“Tiểu thư, thảm rồi, hại người. . . . . .” Hương Nhi tronglúc nhất thời cũng tay chân luống cuống. Mà vẻ mặt nam nhân trong độngkia cũng thật là đáng sợ. . . . . .
Ánh mắt Mộng Tiểu Trúc rơi vào trên người nam tử xinh đẹptrong động nói, “Nhưng thầy tướng số nói phải giữ chặt con mồi đầu tiênmang về nhà, nuôi ba ngày mới có thể thả ra, nếu không nhà chúng ta sẽcó chuyện bất hạnh phát sinh . . . . . .”
“Tiểu thư, đây không phải là một tiểu động vật, đây là mộtnam nhân!” Hương Nhi tay run rẩy chỉ vào quý công tử trong động đã giậnđến đỉnh đầu bốc khói.
“Nhưng . . . . . .”
Thấy hai nữ nhân này ở trên đầu hắn đối đáp, Đức Chiêu nóng nảy, chân cũng càng ngày càng đau, khiến hắn hắn càng thêm nổi giận.
“Nữ nhân ngốc, nàng đào một cái hang hại người lớn như vậy, cẩn thận ta báo quan bắt nàng trị tội!” Hắn lạnh lùng mở miệng.
Mộng Tiểu Trúc nhìn “Con mồi” của nàng. Công tử này dáng dấpthật anh tuấn, nàng cảm thấy hắn là đại soái ca có thể nhìn cả đời cũngsẽ không chán.
Bất quá nàng không thích ánh mắt hắn nhìn người ── lạnh như băng lại ngạo mạn, tuyệt không ưa thích.
“Hố là ta đào thì thế nào? Ta đâu có bảo ngươi nhảy xuống! Là ngươi ngốc, đi không chú ý. . . . . . Nếu ngươi hại nhà ta xảy rachuyện gì, ta mới không tha ngươi!”
“Nàng đã làm sai, còn hùng hồn như vậy? !” Hắn giận đến gầm nhẹ.
Mộng Tiểu Trúc ấp úng, “Ta. . . . . .”
“Đào hố trước, chẳng lẽ nàng muốn có người té xuống?”
Nàng lắc lắc đầu nhỏ.
Hắn muốn té xỉu.
“Vậy bây giờ bởi vì nàng đào hố hại bổn thiếu gia té xuống,còn bị trật chân, nàng phải thấy áy náy mà nhanh một chút cứu ta lên!”
Nàng mở to mắt, dùng sức gật cái đầu nhỏ.
Cuối cùng còn có chút cứu giúp. . . . . . Đức Chiêu lúc này mới thoáng hết giận.
“Vậy còn không mau tới cứu ta? !”
Hắn gầm nhẹ một tiếng làm cả người nàng lập tức bật lên.”A!”
Mộng Tiểu Trúc đang muốn gọi Hương Nhi cùng nàng đi tìm cứu binh, lại bị hắn lần nữa gọi lại. “Chờ một chút.”
“Ngươi thật phiền, muốn ta tìm người cứu ngươi, còn gọi bọn ta lại. . . . . . Ngươi thật khó ở chung đó.”
“Ta khó ở chung? !” Đức Chiêu lần đầu bị người khác nói khó ở chung, hơn nữa còn là một nữ nhân ngốc như vậy.
Hừ, nàng không để cho hắn đi lên, hắn nhất định giết nàng!
“Ta làm sao biết nàng có bỏ đi hay không, vứt ta ở đây tự sinh tự diệt?”
“A!”
“Để dự phòng vạn nhất, nàng ở lại, kêu nha hoàn nàng đi cầu cứu.”
“Này. . . . . .” Mộng Tiểu Trúc cắn môi dưới, nhìn Hương Nhi.
“Tiểu thư, nhìn dáng vẻ cùng cách ăn mặc của hắn, không giống hạng người bình thường. . . . . . Để chuyện không ầm ĩ lên, nàng ngoanngoãn đợi ở chỗ này, để ta đi gọi người cho.” Hương Nhi nhỏ giọng nóibên tai tiểu thư.
“Nhưng . . . . . .”
“Tiểu thư, đừng nhưng là. Nàng nhớ kỹ. Chớ chọc giận hắn, nếu không hắn nói với lão gia, chúng ta liền thảm.” Hương Nhi dặn dò.
Thật ra thì nàng là vì mình mới suy nghĩ, bởi vì một khi sự việc đã bại lộ, xui xẻo nhất định là nàng nha đầu này.
“Đúng rồi! Nếu bị cha biết, vậy ta lại không thể ra ngoài.” Nàng cũng không thể chịu nổi không được ra ngoài chơi!
“Vậy ──”
“Các nàng đang nói chuyện phiếm sao?” Đức Chiêu không nhịn được rống to.
“Hương Nhi, nàng nhanh đi.” Mộng Tiểu Trúc đẩy đẩy nha hoàn.
“Dạ.” Hương Nhi chạy lên phía trước mấy bước lại chạy về,“Tiểu thư, nhớ đó! Đừng chọc hắn tức giận có thể hắn sẽ tha chúng ta, sẽ không đi nói cho lão gia.”
“Được.” Nàng dùng sức gật đầu.
Không được chọc hắn tức giận nữa, không được. . . . . .
“Này! Đi tìm người chưa?” Trong hố lại truyền tới tiếng gầm nhẹ không hề vui mừng.
“Có có có, Hương Nhi đi.”
Nam nhân đó thật hung dữ! Nàng muốn về nhà . . . . . .
Nàng nhìn bốn phía, không có chỗ để ngồi. Hôm nay nàng mặc bộ đồ mới ra ngoài, không thể tùy tiện ngồi dưới đất, nếu không làm dơ yphục sẽ không tốt. . . . . .
Nàng đang suy nghĩ nhiều việc, nam nhân dưới hố lại rống lên, “Này! Nàng đang làm gì?”
Nàng đang tìm cái ghế, hắn không nhìn thấy sao? Mộng TiểuTrúc trong lòng lầu bầu, căn bản quên hắn trong hố, muốn nhìn cũng không thấy được.
“Này!” Đức Chiêu lại kêu lớn một tiếng, nghĩ thầm chẳng lẽ nàng nhân cơ hội chạy đi?
“Chờ một chút, ta đang bận.” Nàng đáp hắn một câu.
“Nàng tới đây, cho ta nhìn nàng!” Nam nhân lại ra lệnh.
Cái gì, hắn thật ầm ĩ. . . . . . Mộng Tiểu Trúc cố hết sức di chuyển tảng đá đến bên hố, vừa để tảng đá xuống liền tiến tới miệng hốđể cho hắn nhìn một chút. Làm hắn an tâm.
Kết quả nàng không có chú ý, tảng đá đè lên quần của nàng, nàng lại không cẩn thận bị vấp, sau đó ─ ─ “A ──”
Mộng Tiểu Trúc cảm thấy trời đất quay cuồng, còn chưa hiểuxảy ra chuyện gì, một đôi bàn tay đã thô lỗ đã bưng lấy khuôn mặt nhỏnhắn của nàng.
Ngay sau đó nàng nghênh đón một đôi hắc mâu xâm chiếm như báo săn, mà nàng trong mắt hắn giống như tiểu bạch thỏ ngon miệng──
“H
<<1234 ... 12>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT356/4410