Tiểu thuyết - Bà Xã Chớ Giở Trò - full
Lượt xem : |
ời vừa thấy Kim Bối Nhi, khuôn mặt bình tĩnh bỗng chốc thay đổi, vẻ kích động ngoắc tay với cô, còn hét lớn: “Bối Nhi, Bối Nhi.”
Còn chưa biết vì sao phóng viên tới tìm mình, bây giờ lại gặp hai người bạn không làm được việc gì thành công này, vẻ mặt Kim Bối Nhi tệ đến cực điểm.
Tiếng gọi của MĨ mĩ và Tú Tú chính là đang chứng minh cho đám phóng viên đó thấy, nữ sinh đứng trước mặt chính là bà xã trẻ tuổi của tổng giám đốc của điện tử Hoàng Đỉnh — Kim Bối Nhi.
Các phóng viên lập tức nắm bắt cơ hội vây quanh Kim Bối Nhi, trong phút chốc tia sáng của đèn huỳnh quang chớp lóe liên tục, làm cho mắt Kim Bối Nhi như không mở ra được.
Kim Bối Nhi hoảng hốt lấy tay che mặt, vung tay, kêu to đến khàn cả giọng: ‘’Không được chụp, tránh ra! tránh ra!’’
Phóng viên đâu chịu bỏ qua cơ hội, bắt đầu đặt câu hỏi: “Cô Bối Nhi, xin hỏi cô gả cho tổng giám đốc Cổ vào lúc nào?”
Kim Bối Nhi sửng sốt một chút, lúc trước không rõ vì sao phóng viên đến tìm cô, bây giờ đã hoàn toàn hiểu được.
Một người hỏi xong, một phóng viên lại đặt câu hỏi ngay sau đó: “Cô Bối Nhi, kết hôn là chuyện tốt, sao hai người không tổ chức công khai?”
“Cô Bối Nhi, xin hỏi nguyên nhân cô gả cho tổng giám đốc Cổ? Không phải có con rồi mới kết hôn chứ?”
Kim Bối Nhi đối mặt các vấn đề liên tiếp của phóng viên, nhất thời không biết làm sao, còn thêm đèn huỳnh quang từ bốn phía lóe sáng làm người ta không mở mắt được, cô sợ đến nỗi hoảng hốt lấy tay che mặt, hét lên: “Tôi không có! Tôi không có!”
“Cô nói cô không có là ý gì? Là không gả cho tổng giám đốc Cổ, hay là không phải có con mới kết hôn?”
Những vấn đề bén nhọn liên tục đặt ra, Kim Bối Nhi chưa từng gặp phải trường hợp này, hoảng sợ đứng chết trân tại chỗ.
Mĩ Mĩ và Tú Tú thấy Kim Bối Nhi gặp nạn, vội bước nhanh đến, nghĩa vô phản cố (vì việc nghĩa không chùn bước) dũng cảm tiến tới, vọt vào đám người, tóm lấy Kim Bối Nhi đang tay chân rối loạn thoát khỏi vòng vây, ba người bước nhanh vào trường học.
Mặt Kim Bối Nhi không còn chút máu tựa vào bức tường trong lớp học, đứng ngây người, thở hổn hển, “Làm tớ sợ muốn chết, thật đáng sợ.”
Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đây là đội chó săn như lời Cổ Việt Di đã nói sao? Mĩ Mĩ gấp gáp nhìn Kim Bối Nhi, “Cậu biết không? Hôm nay trên báo nói vợ của tổng giám đốc điện tử Hoàng Đỉnh tên Kim Bối Nhi, là cậu sao?”
Tú Tú thở phì phò nặng nhọc, “Là cậu thật sao? Sao chưa từng nghe cậu nhắc đến chuyện này?”
“Tớ… Tớ…” Kim Bối Nhi còn hoảng sợ chưa hoàn hồn, nhất thời nói không nên lời.
Sóng này chưa yên, sóng khác lại lên, bỗng thấy một đám học sinh nữ đi về phía các cô.
Có người lời nói đầy châm chọc, cười nhạo Kim Bối Nhi: “Ôi, nhìn một chút coi ai đây nè? Vợ của tổng giám đốc điện tử Hoàng đỉnh.”
Kim Bối Nhi giận cực kỳ, ưỡn ngực trừng mắt với bạn nữ châm biếm mình, “Tớ có phải vợ của tổng giám đốc điện tử Hoàng Đỉnh điện tử hay không thì liên qua gì tới các cậu?”
“Nếu phải thì ở nhà để ông xã nuôi là được rồi, cần gì phải vất vả đến trường, với tài sản của ông xã cậu còn sợ không nuôi nổi cậu sao?” Bạn nữ lạnh lùng châm chọc.
Kim Bối Nhi tức giận nghiến răng nghiến lợi, hai mắt rực lửa như muốn bay ra ngoài, hai tay chống nạnh, bày ra dáng người đủ giữ cửa quan (tức là đủ sức chống đỡ). “Có giỏi thì nói lại lần nữa!”
“Vì sao tớ không dám nói.” Bạn nữ đó kiêu căng giương mắt trừng Kim Bối Nhi, “Chẳng lẽ cậu muốn đối phó chúng tớ như đối phó với Chu Thái Thường sao?”
“Cậu nghĩ rằng tớ không dám sao?” Kim Bối Nhi trừng lớn hai mắt, xăn tay áo lên, xoay cổ chân phải chuẩn bị sẵn sàng.
Bỗng dưng –
“Dừng lại! Kim Bối Nhi.” Cô giáo lớn tiếng trách mắng, ngăn cản hành động của Kim Bối Nhi,
Nhóm học sinh nữ nhìn thấy cô giáo đi đến, tất cả đều bỏ chạy, trốn mất dạng, chỉ còn mình Kim Bối Nhi giận đỏ mặt, đứng im tại chỗ.
Sắc mặt cô giáo không hoà nhã chút nào, nổi giận đùng đùng đến trước mặt Kim Bối Nhi, “Chuyện gì xảy ra?”
Mĩ Mĩ giận dữ, cảm thấy bất bình thay Kim Bối Nhi, “Là các bạn ấy chạy tới chọc Bối Nhi trước.”
“Các bạn ấy giễu cợt Bối Nhi, nói Bối Nhi đã là vợ của tổng giám đốc thì không cần vất vả đến trường nữa.” Tú Tú lặp lại lời nói của bạn nữ vừa rồi.
Cô giáo ngoảnh mặt làm ngơ, thản nhiên liếc nhìn Kim Bối Nhi, “Nếu em thật sự đã kết hôn, vì sao không báo trường học một tiếng, em thử nhìn xem, trường học vốn yên tĩnh vì việc này mà trở nên náo loạn, trước cổng còn có một đoàn phóng viên.”
Ầm! Tất cả lý trí phút chốc nổ thành từng mảnh nhỏ, giới hạn cảm xúc của Kim Bối Nhi đã gần như bùng nổ, cô như không thể hô hấp, lời nói của bạn học và cô giáo giống như một thanh đao sắc bén, cắm sâu vào ngực cô.
“Việc làm của em đã quấy nhiễu đến trường học, nếu phóng viên liên tiếp tục xuất hiện trước cổng trường, học sinh khác sẽ nghĩ như thế nào…”
“Đủ rồi!”
Kim Bối Nhi dốc toàn lực quát lớn, khiến cô giáo đang lải nhải mãi cũng sợ tới im bặt, cả Mĩ Mĩ và Tú Tú cũng sợ hết hồn.
Gương mặt Kim Bối Nhi đanh lại, run run hỏi: “Việc em đã kết hôn và đi học thì liên quan gì nhau? Chỉ vì em gả cho một danh nhân(người nổi tiếng) thì phải bị đối xử như thế này sao?”
Lúc trước chuyện Kim Bối Nhi dùng một chân đá ngã Chu Thái Thường cao lớn khôi ngô, từng lan truyền làm cả trường ầm ĩ một thời gian, vẻ khốn khổ của Chu Thái Thường lúc đó cô giáo vẫn còn nhớ như chuyện vừa xảy ra, đâu dám chọc giận Kim Bối Nhi.
Cô giáo sợ tới mức nói không nên lời, “Cô, cô, cô… Không phải trách việc kết hôn của em.”
Không biết khi nào, rất nhiều học sinh từ từ xúm lại nơi này, đều châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ, thanh âm nhỏ vụn ong ong bên tai Kim Bối Nhi.
“Cậu ấy thừa nhận cậu ấy kết hôn rồi kìa.”
“Uh, nghe nói tổng giám đốc điện tử Hoàng Đỉnh lớn hơn cậu ấy mười tuổi.”
“Ôi, cậu ấy làm sao có thể yêu một ông già chứ?”
“Cổ Việt Di của điện tử Hoàng đỉnh có rất nhiều tiền, tám phần là vì tiền của người ta rồi.”
Mỗi câu châm chọc tựa như một cây kim đâm vào Kim Bối Nhi, hơi nóng vờn quanh mắt, không thể chịu đựng thêm nữa, hơi nóng ngưng tụ thành nước mắt, lặng lẽ lăn trên má.
Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng, không thể tin nhìn Kim Bối Nhi, vô cùng nghi ngờ và ngạc nhiên. Làm sao có thể? Từ trước đến nay Kim Bối Nhi đều cho mình là kẻ mạnh, hôm nay lại khóc trước mặt mọi người?
Mĩ Mĩ không biết làm sao, bước đến an ủi Kim Bối Nhi: “Bối Nhi, đừng khóc.”
Kim Bối Nhi cuối cùng không kiềm được uất ức, lớn tiếng khóc hết mình, “Có gia đình thì có lỗi gì? Đã kết hôn thì không thể đi học sao? Dù sao cũng đâu phải tớ gọi phóng viên đến.” Nói xong xoay người chạy khỏi đám người làm cô khổ sở.
Thấy Kim Bối Nhi lao tới cổng trường, các phóng viên đang giữ ở cửa sao lại bỏ qua cơ hội tốt này, lại xông lên lần nữa.
“Cô Bối Nhi! Cô Bối Nhi!”
Chương 15
Kim Bối Nhi bị tức giận che mờ lý trí, không chút nể tình đối với các phóng viên có ý đồ bao vây phỏng vấn, dốc sức vung nắm đấm, đá chân, đánh cho các phóng viên hết sức kinh ngạc, ngã xuống đất không dậy nổi, Kim Bối Nhi ra sức đánh phá vòng vây chạy vội đi.
Cảnh tượng này khiến cho Mĩ Mĩ và Tú Tú nhìn thấy, hoàn toàn sững sờ, các cô biết, Bối Nhi thật sự nổ giận rồi!
“Mĩ Mĩ, Bối Nhi muốn đi đâu?” Gương mặt của Tú Tú hiện lên vẻ khiếp sợ không giấu đi đâu được.
“Không biết.” Mĩ Mĩ cũng đoán không ra.
“Có thể về nhà hay không?” Tú Tú đoán rằng đây là khả năng duy nhất.
Mĩ Mĩ vẫn lắc đầu. “Không biết.”
“Cậu có biết điện thoại của tổng giám đốc Cổ không?” Tú Tú lại hỏi.
“Không biết.” Mĩ Mĩ thở dài.
Tú Tú trong cơn tức giận, dùng tay đẩy đầu Mĩ Mĩ qua một chút, “Hỏi cậu cái gì cũng không biết.”
Vẻ mặt Mĩ Mĩ vô tội nhìn Tú Tú tự dưng tức giận, “Tớ thật sự không biết mà.”
“Điện tử Hoàng Đỉnh lớn như vậy, gọi hỏi tổng đài chắc sẽ biết thôi.” Cái mũi Tú Tú hừ mạnh.
Vi Đức không nghĩ rằng chuyện tổng giám đốc kết hôn lại gây nên sóng to gió lớn, theo như bảo vệ báo lại, trước cửa công ty tụ tập rất nhiều phóng viên của các hãng truyền thông, người không biết tình hình đi qua, làm không tốt sẽ nghĩ đến Hoàng Đỉnh điện tử xảy ra chuyện lớn!
Kết hôn là việc vui, chỉ vì Cổ Việt Di âm thầm cưới một cô dâu nhỏ hơn anh mười tuổi nên khiến cho mọi người chú ý.
Từ trước đến nay Cổ Việt Di không thích xuất hiện trước giới truyền thông, vì việc này mà tổn thương đầu óc nặng nề (suy nghĩ quá nhiều)
Vi Đức cầm điện thoại nhìn Cổ Việt Di đang cúi đầu suy nghĩ, “Tổng giám đốc, có một cô gái tên là Tú Tú tự nhận là bạn học của bà xã anh, nhất định muốn nói chuyện với anh.”
Tú Tú? Anh nhớ rõ từng có một người bạn học tên là Tú Tú xuất hiện trên điện thoại của Kim Bối Nhi, Tú Tú vì sao lại gọi điện tìm anh? Chẳng lẽ Bối Nhi đã xảy ra chuyện?
Lòng Cổ Việt Di nhất thời cảm thấy bất an, “Tôi nghe”, anh nhận điện thoại, “Tôi là Cổ Việt Di”
“Hả? Giọng này quen lắm nha…” Tú Tú lúc này đã quên mục đích gọi điện thoại, suy nghĩ giọng nói này hình như đã nghe qua ở đâu.
Giờ phút quan trọng này, lại còn ở đó đoán anh là ai?
Cổ Việt Di rõ ràng trực tiếp giải thích nghi ngờ của cô, “Chúng ta từng gặp mặt trong di động của Bối Nhi.”
“Oh, là chú của Bối Nh, không phải…” Tú Tú nghi ngờ lại sửng sốt một chút, “Chú là chú của Bối Nhi. Chú cũng tên là Cổ Việt Di?”
Tú Tú và Mĩ Mĩ không dễ gì biết được điện thoại của điện tử Hoàng Đỉnh, phải vượt qua rất nhiều trạm kiểm soát mới tìm được tổng giám đốc Cổ Việt Di, sao lúc này lại là chú của Bối Nhi nhận điện thoại? Lòng Cổ Việt Di nóng như lửa đốt, cũng không còn kiên nhẫn chơi giải đố với Tú Tú, nín thở quát lớn trong microphone: “Nói mau, tìm tôi có chuyện gì? Có phải là, Bối Nhi cô ấy…” Nói đến Bối Nhi, giọng anh chậm dần.
“Hôm nay trước cổng trường học không hiểu sao có một đám phóng viên đến làm Bối Nhi sợ hãi..” Tú Tú vội vàng nói.
“Phóng viên?” Hai mắt Cổ Việt Di trợn lên.
Chuyện lo lắng vẫn xảy ra, phóng viên vẫn tìm đến trường học của Bối Nhi.
“Cháu và Mĩ Mĩ cứu Bối Nhi từ trong đám phóng viên, nhưng bạn học trong trường học không bỏ qua cho cậu ấy, cười nhạo cậu ấy vì sao không ở nhà để cho ông xã nuôi…” Tú Tú nói đến thở hổn hển.
Nghĩ đến Kim Bối Nhi bị bạn học chế nhạo, Cổ Việt Di đau lòng không thôi, “Sau đó thì sao?”
“Ngay cả cô giáo cũng không bỏ qua, nói rằng tại Bối Nhi, trường học vốn yên tĩnh trở nên rối loạn, Bối Nhi giận cực kỳ khóc lên.” Tú Tú kêu oan dùm Kim Bối Nhi.
“Bối Nhi khóc?” Nghe được Kim Bối Nhi khóc, tim của anh giống như bị cắt một đao.
“Cuối cùng Bối Nhi chạy đi.” Tú Tú đã nói đến chỗ
QUAY LẠICòn chưa biết vì sao phóng viên tới tìm mình, bây giờ lại gặp hai người bạn không làm được việc gì thành công này, vẻ mặt Kim Bối Nhi tệ đến cực điểm.
Tiếng gọi của MĨ mĩ và Tú Tú chính là đang chứng minh cho đám phóng viên đó thấy, nữ sinh đứng trước mặt chính là bà xã trẻ tuổi của tổng giám đốc của điện tử Hoàng Đỉnh — Kim Bối Nhi.
Các phóng viên lập tức nắm bắt cơ hội vây quanh Kim Bối Nhi, trong phút chốc tia sáng của đèn huỳnh quang chớp lóe liên tục, làm cho mắt Kim Bối Nhi như không mở ra được.
Kim Bối Nhi hoảng hốt lấy tay che mặt, vung tay, kêu to đến khàn cả giọng: ‘’Không được chụp, tránh ra! tránh ra!’’
Phóng viên đâu chịu bỏ qua cơ hội, bắt đầu đặt câu hỏi: “Cô Bối Nhi, xin hỏi cô gả cho tổng giám đốc Cổ vào lúc nào?”
Kim Bối Nhi sửng sốt một chút, lúc trước không rõ vì sao phóng viên đến tìm cô, bây giờ đã hoàn toàn hiểu được.
Một người hỏi xong, một phóng viên lại đặt câu hỏi ngay sau đó: “Cô Bối Nhi, kết hôn là chuyện tốt, sao hai người không tổ chức công khai?”
“Cô Bối Nhi, xin hỏi nguyên nhân cô gả cho tổng giám đốc Cổ? Không phải có con rồi mới kết hôn chứ?”
Kim Bối Nhi đối mặt các vấn đề liên tiếp của phóng viên, nhất thời không biết làm sao, còn thêm đèn huỳnh quang từ bốn phía lóe sáng làm người ta không mở mắt được, cô sợ đến nỗi hoảng hốt lấy tay che mặt, hét lên: “Tôi không có! Tôi không có!”
“Cô nói cô không có là ý gì? Là không gả cho tổng giám đốc Cổ, hay là không phải có con mới kết hôn?”
Những vấn đề bén nhọn liên tục đặt ra, Kim Bối Nhi chưa từng gặp phải trường hợp này, hoảng sợ đứng chết trân tại chỗ.
Mĩ Mĩ và Tú Tú thấy Kim Bối Nhi gặp nạn, vội bước nhanh đến, nghĩa vô phản cố (vì việc nghĩa không chùn bước) dũng cảm tiến tới, vọt vào đám người, tóm lấy Kim Bối Nhi đang tay chân rối loạn thoát khỏi vòng vây, ba người bước nhanh vào trường học.
Mặt Kim Bối Nhi không còn chút máu tựa vào bức tường trong lớp học, đứng ngây người, thở hổn hển, “Làm tớ sợ muốn chết, thật đáng sợ.”
Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đây là đội chó săn như lời Cổ Việt Di đã nói sao? Mĩ Mĩ gấp gáp nhìn Kim Bối Nhi, “Cậu biết không? Hôm nay trên báo nói vợ của tổng giám đốc điện tử Hoàng Đỉnh tên Kim Bối Nhi, là cậu sao?”
Tú Tú thở phì phò nặng nhọc, “Là cậu thật sao? Sao chưa từng nghe cậu nhắc đến chuyện này?”
“Tớ… Tớ…” Kim Bối Nhi còn hoảng sợ chưa hoàn hồn, nhất thời nói không nên lời.
Sóng này chưa yên, sóng khác lại lên, bỗng thấy một đám học sinh nữ đi về phía các cô.
Có người lời nói đầy châm chọc, cười nhạo Kim Bối Nhi: “Ôi, nhìn một chút coi ai đây nè? Vợ của tổng giám đốc điện tử Hoàng đỉnh.”
Kim Bối Nhi giận cực kỳ, ưỡn ngực trừng mắt với bạn nữ châm biếm mình, “Tớ có phải vợ của tổng giám đốc điện tử Hoàng Đỉnh điện tử hay không thì liên qua gì tới các cậu?”
“Nếu phải thì ở nhà để ông xã nuôi là được rồi, cần gì phải vất vả đến trường, với tài sản của ông xã cậu còn sợ không nuôi nổi cậu sao?” Bạn nữ lạnh lùng châm chọc.
Kim Bối Nhi tức giận nghiến răng nghiến lợi, hai mắt rực lửa như muốn bay ra ngoài, hai tay chống nạnh, bày ra dáng người đủ giữ cửa quan (tức là đủ sức chống đỡ). “Có giỏi thì nói lại lần nữa!”
“Vì sao tớ không dám nói.” Bạn nữ đó kiêu căng giương mắt trừng Kim Bối Nhi, “Chẳng lẽ cậu muốn đối phó chúng tớ như đối phó với Chu Thái Thường sao?”
“Cậu nghĩ rằng tớ không dám sao?” Kim Bối Nhi trừng lớn hai mắt, xăn tay áo lên, xoay cổ chân phải chuẩn bị sẵn sàng.
Bỗng dưng –
“Dừng lại! Kim Bối Nhi.” Cô giáo lớn tiếng trách mắng, ngăn cản hành động của Kim Bối Nhi,
Nhóm học sinh nữ nhìn thấy cô giáo đi đến, tất cả đều bỏ chạy, trốn mất dạng, chỉ còn mình Kim Bối Nhi giận đỏ mặt, đứng im tại chỗ.
Sắc mặt cô giáo không hoà nhã chút nào, nổi giận đùng đùng đến trước mặt Kim Bối Nhi, “Chuyện gì xảy ra?”
Mĩ Mĩ giận dữ, cảm thấy bất bình thay Kim Bối Nhi, “Là các bạn ấy chạy tới chọc Bối Nhi trước.”
“Các bạn ấy giễu cợt Bối Nhi, nói Bối Nhi đã là vợ của tổng giám đốc thì không cần vất vả đến trường nữa.” Tú Tú lặp lại lời nói của bạn nữ vừa rồi.
Cô giáo ngoảnh mặt làm ngơ, thản nhiên liếc nhìn Kim Bối Nhi, “Nếu em thật sự đã kết hôn, vì sao không báo trường học một tiếng, em thử nhìn xem, trường học vốn yên tĩnh vì việc này mà trở nên náo loạn, trước cổng còn có một đoàn phóng viên.”
Ầm! Tất cả lý trí phút chốc nổ thành từng mảnh nhỏ, giới hạn cảm xúc của Kim Bối Nhi đã gần như bùng nổ, cô như không thể hô hấp, lời nói của bạn học và cô giáo giống như một thanh đao sắc bén, cắm sâu vào ngực cô.
“Việc làm của em đã quấy nhiễu đến trường học, nếu phóng viên liên tiếp tục xuất hiện trước cổng trường, học sinh khác sẽ nghĩ như thế nào…”
“Đủ rồi!”
Kim Bối Nhi dốc toàn lực quát lớn, khiến cô giáo đang lải nhải mãi cũng sợ tới im bặt, cả Mĩ Mĩ và Tú Tú cũng sợ hết hồn.
Gương mặt Kim Bối Nhi đanh lại, run run hỏi: “Việc em đã kết hôn và đi học thì liên quan gì nhau? Chỉ vì em gả cho một danh nhân(người nổi tiếng) thì phải bị đối xử như thế này sao?”
Lúc trước chuyện Kim Bối Nhi dùng một chân đá ngã Chu Thái Thường cao lớn khôi ngô, từng lan truyền làm cả trường ầm ĩ một thời gian, vẻ khốn khổ của Chu Thái Thường lúc đó cô giáo vẫn còn nhớ như chuyện vừa xảy ra, đâu dám chọc giận Kim Bối Nhi.
Cô giáo sợ tới mức nói không nên lời, “Cô, cô, cô… Không phải trách việc kết hôn của em.”
Không biết khi nào, rất nhiều học sinh từ từ xúm lại nơi này, đều châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ, thanh âm nhỏ vụn ong ong bên tai Kim Bối Nhi.
“Cậu ấy thừa nhận cậu ấy kết hôn rồi kìa.”
“Uh, nghe nói tổng giám đốc điện tử Hoàng Đỉnh lớn hơn cậu ấy mười tuổi.”
“Ôi, cậu ấy làm sao có thể yêu một ông già chứ?”
“Cổ Việt Di của điện tử Hoàng đỉnh có rất nhiều tiền, tám phần là vì tiền của người ta rồi.”
Mỗi câu châm chọc tựa như một cây kim đâm vào Kim Bối Nhi, hơi nóng vờn quanh mắt, không thể chịu đựng thêm nữa, hơi nóng ngưng tụ thành nước mắt, lặng lẽ lăn trên má.
Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng, không thể tin nhìn Kim Bối Nhi, vô cùng nghi ngờ và ngạc nhiên. Làm sao có thể? Từ trước đến nay Kim Bối Nhi đều cho mình là kẻ mạnh, hôm nay lại khóc trước mặt mọi người?
Mĩ Mĩ không biết làm sao, bước đến an ủi Kim Bối Nhi: “Bối Nhi, đừng khóc.”
Kim Bối Nhi cuối cùng không kiềm được uất ức, lớn tiếng khóc hết mình, “Có gia đình thì có lỗi gì? Đã kết hôn thì không thể đi học sao? Dù sao cũng đâu phải tớ gọi phóng viên đến.” Nói xong xoay người chạy khỏi đám người làm cô khổ sở.
Thấy Kim Bối Nhi lao tới cổng trường, các phóng viên đang giữ ở cửa sao lại bỏ qua cơ hội tốt này, lại xông lên lần nữa.
“Cô Bối Nhi! Cô Bối Nhi!”
Chương 15
Kim Bối Nhi bị tức giận che mờ lý trí, không chút nể tình đối với các phóng viên có ý đồ bao vây phỏng vấn, dốc sức vung nắm đấm, đá chân, đánh cho các phóng viên hết sức kinh ngạc, ngã xuống đất không dậy nổi, Kim Bối Nhi ra sức đánh phá vòng vây chạy vội đi.
Cảnh tượng này khiến cho Mĩ Mĩ và Tú Tú nhìn thấy, hoàn toàn sững sờ, các cô biết, Bối Nhi thật sự nổ giận rồi!
“Mĩ Mĩ, Bối Nhi muốn đi đâu?” Gương mặt của Tú Tú hiện lên vẻ khiếp sợ không giấu đi đâu được.
“Không biết.” Mĩ Mĩ cũng đoán không ra.
“Có thể về nhà hay không?” Tú Tú đoán rằng đây là khả năng duy nhất.
Mĩ Mĩ vẫn lắc đầu. “Không biết.”
“Cậu có biết điện thoại của tổng giám đốc Cổ không?” Tú Tú lại hỏi.
“Không biết.” Mĩ Mĩ thở dài.
Tú Tú trong cơn tức giận, dùng tay đẩy đầu Mĩ Mĩ qua một chút, “Hỏi cậu cái gì cũng không biết.”
Vẻ mặt Mĩ Mĩ vô tội nhìn Tú Tú tự dưng tức giận, “Tớ thật sự không biết mà.”
“Điện tử Hoàng Đỉnh lớn như vậy, gọi hỏi tổng đài chắc sẽ biết thôi.” Cái mũi Tú Tú hừ mạnh.
Vi Đức không nghĩ rằng chuyện tổng giám đốc kết hôn lại gây nên sóng to gió lớn, theo như bảo vệ báo lại, trước cửa công ty tụ tập rất nhiều phóng viên của các hãng truyền thông, người không biết tình hình đi qua, làm không tốt sẽ nghĩ đến Hoàng Đỉnh điện tử xảy ra chuyện lớn!
Kết hôn là việc vui, chỉ vì Cổ Việt Di âm thầm cưới một cô dâu nhỏ hơn anh mười tuổi nên khiến cho mọi người chú ý.
Từ trước đến nay Cổ Việt Di không thích xuất hiện trước giới truyền thông, vì việc này mà tổn thương đầu óc nặng nề (suy nghĩ quá nhiều)
Vi Đức cầm điện thoại nhìn Cổ Việt Di đang cúi đầu suy nghĩ, “Tổng giám đốc, có một cô gái tên là Tú Tú tự nhận là bạn học của bà xã anh, nhất định muốn nói chuyện với anh.”
Tú Tú? Anh nhớ rõ từng có một người bạn học tên là Tú Tú xuất hiện trên điện thoại của Kim Bối Nhi, Tú Tú vì sao lại gọi điện tìm anh? Chẳng lẽ Bối Nhi đã xảy ra chuyện?
Lòng Cổ Việt Di nhất thời cảm thấy bất an, “Tôi nghe”, anh nhận điện thoại, “Tôi là Cổ Việt Di”
“Hả? Giọng này quen lắm nha…” Tú Tú lúc này đã quên mục đích gọi điện thoại, suy nghĩ giọng nói này hình như đã nghe qua ở đâu.
Giờ phút quan trọng này, lại còn ở đó đoán anh là ai?
Cổ Việt Di rõ ràng trực tiếp giải thích nghi ngờ của cô, “Chúng ta từng gặp mặt trong di động của Bối Nhi.”
“Oh, là chú của Bối Nh, không phải…” Tú Tú nghi ngờ lại sửng sốt một chút, “Chú là chú của Bối Nhi. Chú cũng tên là Cổ Việt Di?”
Tú Tú và Mĩ Mĩ không dễ gì biết được điện thoại của điện tử Hoàng Đỉnh, phải vượt qua rất nhiều trạm kiểm soát mới tìm được tổng giám đốc Cổ Việt Di, sao lúc này lại là chú của Bối Nhi nhận điện thoại? Lòng Cổ Việt Di nóng như lửa đốt, cũng không còn kiên nhẫn chơi giải đố với Tú Tú, nín thở quát lớn trong microphone: “Nói mau, tìm tôi có chuyện gì? Có phải là, Bối Nhi cô ấy…” Nói đến Bối Nhi, giọng anh chậm dần.
“Hôm nay trước cổng trường học không hiểu sao có một đám phóng viên đến làm Bối Nhi sợ hãi..” Tú Tú vội vàng nói.
“Phóng viên?” Hai mắt Cổ Việt Di trợn lên.
Chuyện lo lắng vẫn xảy ra, phóng viên vẫn tìm đến trường học của Bối Nhi.
“Cháu và Mĩ Mĩ cứu Bối Nhi từ trong đám phóng viên, nhưng bạn học trong trường học không bỏ qua cho cậu ấy, cười nhạo cậu ấy vì sao không ở nhà để cho ông xã nuôi…” Tú Tú nói đến thở hổn hển.
Nghĩ đến Kim Bối Nhi bị bạn học chế nhạo, Cổ Việt Di đau lòng không thôi, “Sau đó thì sao?”
“Ngay cả cô giáo cũng không bỏ qua, nói rằng tại Bối Nhi, trường học vốn yên tĩnh trở nên rối loạn, Bối Nhi giận cực kỳ khóc lên.” Tú Tú kêu oan dùm Kim Bối Nhi.
“Bối Nhi khóc?” Nghe được Kim Bối Nhi khóc, tim của anh giống như bị cắt một đao.
“Cuối cùng Bối Nhi chạy đi.” Tú Tú đã nói đến chỗ
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu330/4384