Disneyland 1972 Love the old s
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Bà Xã, Em Không Ngoan-full

Lượt xem :
iệm này của Xích Thủy.

Nhưng mà, mỹ nhân tuy đẹp nhưng lại chỉ là củ khoai lang phỏng tay có hại vô ích với Nam Khôn – nếu như Simon tặng bất kể thứ gì có sinh mạng ngoại trừ người hoặc là đồ vậ không có sự sống thì hắn có thể không hề cố kị nhận lấy rồi sau đó bỏ mặc, dù sao trong tương lai khi thời cơ chin muồi, mặc kệ hắn có trả lại món quà này hay không thì hắn và Simon sớm muộn gì cũng có ngày tranh chấp vũ trang, nhưng mà Simon lại tặng cho hắn một mỹ nhân đến cả hơi thở cũng hấp dẫn.

Tuy vị mỹ nhân trước mắt này nhìn qua ôn thuần nghe lời khiến cho người ta yêu mến nhưng đừng quên, chủ nhân trước kia của cô là Rini.

Lùi lại vạn bước mà nói, dù cho Aki có thật sự ôn nhuận vô hại nhưng mọi người chứng kiến thì đối với Nam Khôn mà nói cũng là một phiền toái lớn.

Tháng trước Đế lão gia đột ngột qua đời, nội bộ Xích Thủy đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tài sản chia không đồng đều đã dẫn đến mâu thuẫn gay gắt trong gia độc của mẹ hắn, tuy Nam Khôn thành công ngồi lên vị trí cầm quyền của Xích Thủy, nhưng kẻ thù bên ngoài bao vây tứ phía, bên trong lại có nội gián khiến cho nhiều chuyện hắn có lực mà cũng không làm gì được.

Gần đây mấy lão già ngồi không ăn bám trong nhà họ Nam, mỗi người đều dòm ngó nhất cử nhất động của hắn, chỉ mong ngày nào đó có thể tìm ra chút lỗi lầm của hắn để bọn họ có cái mà bới móc.

Cô gái sạch sẽ dường như không biết đến chuyện thế tục trước mắt này, không dính chút khói lửa, hơn nữa cô bé kia hình như cũng không có năng lực tự bảo vệ mình, nếu như sau khi mang cô về Xích Thủy rồi bỏ mặc cô, Nam Khôn không cần hao tâm tổn trí cẩn thận cân nhắc cũng tiên đoán được kết cục của cô – mấy tên lang sói trong Xích Thủy chỉ tùy tiện nhấc tay một cái cũng có thể ăn sống cô.

Nhưng mà cô bé này lại là người của Rini, thành ý của Simon, không thể giết cũng không thể ném đi, ít nhất trước khi trở mặt với Simon hắn phải bảo vệ tính mạng cho cô.

Đặc biệt, mỗi ngày còn phải dành tâm tư để tới chăm sóc cho một thứ – không có tài cán gì mang lại lợi ích cho hắn, cũng không thể giúp hắn củng cố địa vị.

Tính thế nào cũng thấy đây là một vụ mua bán lỗ vốn.

Ánh sao lập lòe ngoài cửa sổ, ánh trăng trêu chọc người ta. Trong phòng khách sạn, ngọn đèn mông lung, không khí nặng nề.

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, một tay xoa thái dương, giữ im lặng nhìn chằm chằm vào vật cưng nhỏ đang nằm sấp trên đùi mình, tỏ vẻ cung kính.

“Tứ gia” Đứa bé kia có vẻ sợ hãi Nam Khôn nhưng lại cố gắng nịnh nọt hắn, đôi mắt ướt át tràn ngập hy vọng, lại cất giấu một chút hoang mang, nhìn qua rất tội nghiệp, khiến cho người ta thương tiếc lại thúc giục người ta chà đạp.

Sắc mặt Nam Khôn lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, như đang có điều suy nghĩ.

Hắn chưa từng gặp một đứa trẻ ngoan ngoãn dịu dàng lại dính chặt người khác như thế, mở miệng ra là một tiếng Tứ gia, gọi chân thành như vậy, cặp mắt đen láy sáng trong như nươc kia tràn đầy thâm tình, dường như anh chính là chỗ dựa duy nhất của cô trên thế giới này.

Buồn cười nhất là rõ ràng bọn họ mới quen biết không quá 5 tiếng. Không thể không nói Rini “giáo dục” rất thành công.

Cô bé kia thấy sắc mặt Nam Khôn đã dịu lại nên bạo gan thân mật hôn lên lòng bàn tay khô ráo của hắn.

Nam Khôn thuận thế khoác tay, nhấc chiếc cằm mượt mà của cô lên, từ trên cao nhìn xuống: “Sợ tôi sao?”

Tiểu mỹ nhân khẽ lắc đầu, cũng không nói gì, cặp mắt đen láy ấm áp lại hồn nhiên vui vẻ, nghe lời như một con thỏ nhỏ.

Nam Khôn không chút cảm xúc nhìn cô, hàng mi đen rậm rủ xuống khó có thể nhận ra ánh mắt phức tạp, thật lâu sau mới nghe thấy giọng nói không gợn sóng của hắn vang lên: “Mệt thì đi ngủ đi.”

Cô bé kia nghe thấy nên cong đôi mắt tinh khiết lên cười, cực kì thành kính cầm lấy tay Nam Khôn, mượn lực chồm lên muốn hôn môi hắn.

“…” Vẻ mặt Nam Khôn bất đắc dĩ, rõ ràng nhóc con này đã hiểu sai rồi.

“Tự mình em ngủ đi.” Cánh tay dài của hắn nhấc lên, không nặng không nhẹ chống lên bả vai cô gái, ngăn cản sự tán tỉnh của cô.

Sắc mặt cô gái sững sờ, giống như không thể hiểu được tâm tư của Nam Khôn, đôi mắt sáng long lanh tràn đầy mờ mịt.

“Nghe lời” Nam Khôn bị ánh mắt mờ mịt pha chút thất vọng của cô chọc cười, thật sự rất muốn không cần quan tâm gì mà một ngụm “ăn” lấy món quà này của Simon, sau đó hơn phân nửa là “không thể tiêu hóa” nhỉ?

Hắn vẫn chưa đói khát đến mức phải uống rượu độc giải khát, tối thiểu khi chưa thật sự xác định được vật cưng này có mềm mại vô hại như hắn thấy không, hắn sẽ không có hứng thú phát sinh chuyện gì với cô.

Đối với một vật cưng đã trải qua huấn luyện đặc biệt mà nói, lời nói của chủ nhân chính là thánh chỉ không thể cãi lại.

Cho nên, mặc dù khó hiểu với quyết định của Nam Khôn nhưng Aki cũng không hỏi thêm câu nào, cô chỉ biết phục tùng vô điều kiện.

Cho nên, hai phút sau, Nam Khôn chứng kiến cô bé kia tự mình cởi dây lưng, vén chăn lên, bò lên giường, lễ phép chúc mình ngủ ngon, tiện thể còn chừa lại cho mình một khoảng giường thật lớn.

Ánh sáng cam nhu hòa chiếu rọi lên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn lộ ra ngoài chăn của cô, dáng ngủ an tĩnh khiến cô thoạt nhìn vô cùng ngây thơ đáng yêu.

Nam Khôn chống lấy cằm, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, từng biểu lộ rất nhỏ trên gương mặt cô bé kia đều bị hắn thu nạp vào tầm mắt.

Hắn nghĩ, nếu như cô nhóc trước mắt thật sự thuần lương vô hại như vậy, giữ lấy cô nàng bên cạnh cũng không có gì là xấu, coi như nuông chiều một tiểu tình nhân, ít nhất khi thấy phiền não cũng có thể dùng để tiêu khiển.

Phải biết rằng không phải tình nhân nào cũng dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời như cô bé này, lại còn…xinh đẹp khiếp người như vậy.

Đêm càng sâu, trong căn phòng yên tĩnh không một tiếng động chỉ còn lại nhịp thở nhẹ nhàng của hai người.

Người đàn ông cầm trong tay điếu thuốc đã cháy được một nửa đặt vào gạt tàn thuốc, đứng dậy đi vào phòng tắm. Nhưng hắn lại không phát hiện ra, không đến hai phút sau khi hắn đóng cửa lại, cô bé vốn “đang ngủ say” trên giường lại đột nhiên mở mắt ra, hàng mi thật dài cùng đôi mắt kia thông minh trong suốt lạ thường.

“8 giờ tối mai vũ khí của Xích Thủy sẽ thử nghiệm ở khu A, liệt kê nó ra.” Một giọng nói thông qua thiết bị điện tử bằng kim loại thông qua tai nghe chui vào tai cô.

Người kia tên là Mục Hàn, đội trưởng đội “Liệp Ưng” chi cục 9 cục an ninh, đồng đảng kiêm đồng sự của cô.

Chương 3: Dưới lớp mặt nạ
Nước Z, thành phố K

Đêm nhuộm một màu mực, bóng tối cùng sự tĩnh mịch bao vây toàn bộ thế giới ngoài cửa sổ, căn biệt thự của vị chỉ nhà họ Nam rộng rãi khí thế như một cung điện, bên trong đèn đuốc sáng trưng, vô cùng nào nhiệt.

Từ khi lão gia chết tới giờ, con cháu nhà họ Nam lần đầu tiên mở cuộc họp gia đình chỉnh tề như vậy.

Trớ trêu thay, hôm nay bọn họ có thể tề tự ở đây không phải bởi vì di huấn của lão gia hoặc là Nam Khôn gọi tới mà là vì một đứa con hoang.

Trong di chúc của lão gia có một điều khoản là sau khi chết, 5% trên toàn bộ tài sản danh nghĩa của ông sẽ để lại cho đứa cháu trai đầu tiên của nhà họ Nam, trước khi đứa trẻ chưa ra đời, những cổ phiếu cùng tiền mặt kia do đoàn luật sư của nhà họ Nam và Nam Khôn đồng quản lý, sau khi đứa trẻ sinh ra sẽ giao cho người giám hộ trên pháp luật của nó cho đến khi nó đủ 18 tuổi.

Mọi người vốn đã cực kì bất mãn vì lão gia giao 45% tài sản danh nghĩa cho Nam Khôn, lại cộng thêm chuyện này, lúc ấy cậu cả và cậu hai của Nam Khôn hận không thể đi đào mộ của lão gia ra.

Đương nhiên, oán thì oán, thật sự bắt bọn họ đi đào mộ, bọn họ cũng chưa chắc có gan.

Sau đó lại tức giận mấy đứa con không biết tranh giành nhà mình, nếu bọn chúng khôn khéo một chút hoặc được lão gia yêu thương thêm một chút thì sao lão gia có thể giao toàn bộ tài sản cho một đứa cháu ngoại. (Nam Khôn theo họ ngoại)

Càng tức giận hơn là nguyên cả đám con chỉ biết cả ngày uống rượu chơi hoa bên ngoài, sắp 30 tuổi cũng không có lấy một đứa con, làm hại bọn họ hiện giờ chỉ có thể nhìn miếng thịt béo lắc lư trước miệng lại sống chết gì cũng không ăn được.

Đảo mắt lão gia đã chết được gần 2 tháng, trong 2 tháng này, mọi người cũng không hề nhàn rỗi, vừa khí thế ngút trời chuẩn bị hôn lễ cho con, vừa không tiếng động điều tra bốn phía, chỉ mong con mình thường ngày ra ngoài phong lưu không cẩn thận để lại giống, hiện giờ đã đơm hoa kết quả.

Nhưng trời đúng là không phụ người có lòng, tìm cả tháng trời, thật đúng là tìm được một đứa.

Anh họ Nam Hạo của Nam Khôn, năm đó lúc còn đi học đại học là một tên nghiện bài bạc, lại còn dẻo mồm dẻo miệng, lừa gạt dối trá, thành công đưa con gái nhà người ta lên giường sau đó không lưu tình một cước đạp bay, cô gái đáng thương kia gặp phải một mảnh tình chó tha, những năm qua vẫn một mình cực khổ nuôi con, mắt thấy cuộc sống vừa có chuyển biến tốt đẹp thì một tiếng sấm giữa trời quang đánh xuống, khiến cô gái kia thần hồn tan nát – nhà họ Nam muốn cướp con của cô.

Đứa trẻ mới năm tuổi đã trơ mắt nhìn mẹ của mình bị một đao đâm vào bụng, bây giờ nằm trong bệnh viện sống chết chưa biết, kết quả ba nó lập muốn muốn lấy mẹ kế cho nó.

Vở tuồng nhà giàu này thật sự là quá máu chó, quá máu chó.

Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía một đứa trẻ đang run run kia.

Vẻ mặt của mỗi người nhìn bé đều không giống nhau, hoặc oán độc, hoặc phẫn hận, hoặc không cam lòng, hoặc thương tâm, hoặc không quan tâm, hoặc có chút hả hê…Có thể nói là biểu cảm đặc sắc.

Nam Khôn ngồi giữa ghế sofa im lặng đảo bản xét nghiệm ADN trong tay, vẻ mặt quá mức nghiêm túc khiến khí thế ngạo nghễ bừng bừng càng làm tôn vẻ ngoài anh tuấn mà lạnh lùng sắc bén, cho dù theo mọi góc nhìn sang cũng khiến cho mọi người có cảm giác tôn quý.

***

Hình Thiên vừa gõ bàn phím vừa nói với Mục Hàn: “Lão đại, sắp đến giờ rồi mà Du nhi còn chưa tới, có cần liên lạc với cô ấy không?”

Mục Hàn lắc đầu, giọng điệu chắc chắn mười phần: “Cô ấy có thể ứng phó.”

Quả nhiên, anh vừa dứt lời thì bên cạnh cửa truyền đến tiếng bước chân cực kì nhỏ.

Hình Thiên cùng Mục Hàn đồng thời quay đầu lại, đập vào mắt chính là Triển Du mặc trang phục dạ hành màu đen. (chính là Aki)

“Hì…tay nghề của Diệt Tuyệt sư thái ngày càng biến thái nha, nửa tháng trước người em nhìn thấy chính là chị gái, chỉ chớp mắt đã biến thành một Lolita, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt này xem…cho anh Thiên thử một chút nào.”

Khuôn mặt của Triển Du đã trải qua cuộc phẫu thuật dịch dung bằng phân tử sinh học, không phải khuôn mặt thật của cô nhưng Hình Thiên và Mục Hàn là cộng sự cùng được bồi dưỡng trong thời gian dài căn bản không cần thử cũng có thể nhận ra cô gái trước mặt mình chính là Triển Du.

“Lão đại, hôm nay có phải anh lại quên không cho Hình Thiên uống thuốc không? Anh xem, lại lên cơn giật kinh phong, mau trị đi.”

Động tác của Triển Du rất nhanh
<<1234 ... 44>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT89/5398