Tiểu thuyết Bà Xã, Em Không Ngoan-full
Lượt xem : |
m, nhưng Jason lại coi tiền như rác, nhưng lòng vòng ám chỉ với gã nửa ngày mà gã cũng không hề nhắc một chữ tới số vũ khí kia.
Nam Duệ bất đắc dĩ phải đi thẳng vào vấn đề: “Jason, Simon đã bị bọn chúng áp tải về tổng bộ rồi.”
Jason bưng ly trà nhấp một miếng, không đếm xỉa tới nói: “Để cậu hao tổn tâm trí rồi, tôi sẽ nghĩ cách giúp ông ta.”
Gã có cứu Simon hay không Nam Duệ không quan tâm, hắn chỉ quan tâm đến chuyện khác: “Vậy còn số vũ khí kia làm sao bây giờ?”
Bởi vì chuyện này mà mấy ngày nay hắn không thoát thân được, tuy trên tay hắn có chứng cứ chứng minh Nam Khôn đã cấu kết với phần tử khủng bố đầu cơ trục lời vũ khí nhưng người của Liệp Ưng đã biết rõ tình hình thực tế mà vẫn dễ dàng buông tha hắn, vậy nên hiện giờ Nam Khôn chết lại càng phiền cho hắn hơn. Lúc trước Jason đã hứa sẽ xứ lí sạch sẽ Nam Khôn và Liệp Ưng, hiện giờ không chỉ để cho Mục Hàn chạy thoát còn làm cho hàng của hắn bị kẹt lại, tên này lại còn đang muốn khoanh tay đứng nhìn nữa.
Jason nói: “Làm chuyện gì cũng phải mạo hiểm, không thể có lợi nhuận mà không phải trả giá, cứ coi như là rủi ro đi, hiện giờ cậu là đương gia của Xích Thủy, sau này còn nhiều cơ hội kiếm tiền, vả lại không phải quân sư của tôi còn chưa biết sống chết sao?”
Đã từng gặp kẻ vô lại, nhưng chưa từng gặp kẻ nào vô lại như vậy!
Nam Duệ tức giận trong lòng, nói: “Ngài đừng nói mấy chuyện vô nghĩa này nữa.”
Jason nhếch mắt nhìn hắn dò xét, nụ cười ôn hòa cất giấu vẻ lạnh lùng: “Bọn người Hắc Hổ đã thừa nhận cậu chưa?”
Ý nghĩa thật sự của lời hắn nói là: tiền có nhiều hơn nữa mà mất mạng cũng không tốt, có giỏi thì đi mà lo lắng cho tính mạng của cậu trước đi.
Lần này Nam Duệ lên nắm quyền mặc dù với danh nghĩa là Nam Khôn chủ động nhường cho nhưng trong lòng mọi người nhất định hiểu rất rõ chân tướng việc này nhất định không đơn giản như vậy, lúc đầu ban giám đốc cùng các vị nguyên lão khi dễ hắn lên được là nhờ mang dòng máu nhà họ Nam nên nói vài câu, về sau cũng tâm bình khí hòa mà tiếp nhận.
Nhưng bọn người Hắc Hổ lại không như vậy, bọn họ chính là tấm bùa hộ mệnh lão gia để lại cho người nắm quyền tương lai của nhà họ Nam, cũng là người giám sát của kẻ nắm quyền tương lai, lúc trước Nam Khôn có bị lão gia ném vào tổ chức Hắn Hổ rèn luyện vài năm, không chỉ có tình cảm với bọn họ, hơn nữa lại tiếp nhận vị trí một cách danh chính ngôn thuận, Nam Duệ sử dụng thủ đoạn lên nắm quyền, khi dễ hắn không qua được cửa nơi đó nên bọn họ mặc kệ Nam Duệ có phải máu mủ nhà họ Nam không, chọc đến chủ nhân của bọn họ, giết!
Tổ chức lính đánh thuê trong Xích Thủy chỉ nhìn tiền mà làm việc, làm gì có tài cán cắn xé nhau với Hắc Hổ vì Nam Duệ?
Nếu sau lưng hắn không có một phần tử khủng bố quốc tế, có một gia tộc Kono thì tổ chức Hắc Hổ cũng đã sớm ra tay rồi.
Nam Duệ bỗng chốc bị gã chọc đúng điểm yếu, mặt sa sầm xuống, đang muốn nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy trên lầu có tiếng thủy tinh vỡ.
Phản ứng của Jason rất kì quái, lập tức đoán được Triển Du đã xảy ra chuyện, thoáng cái đã đứng vọt dậy, bỏ lại Nam Duệ chạy lên lầu.
Gary dẫn theo cảnh vệ cũng vọt vào, ngay cả chào hỏi cũng không thèm, trực tiếp tháo chạy lên lầu.
Cuối cùng Jason vẫn chậm một bước.
Triển Du vốn đang nằm xụi lơ trên giường không biết lấy đâu ra sức, cầm đui đèn đập nát cửa sổ, nhảy xuống từ lầu hai.
Tầng trệt của biệt thự này không cao lắm nhưng cũng không thấp, huống chi dưới mặt đất toàn đá cuội, nếu nhảy thẳng xuống, không vỡ đầu thì tối thiểu cũng phải chấn động não, cũng may Triển Du không thật sự muốn tìm cái chết, nhưng dù có thế nào cũng bị thương không nhẹ, vừa gãy xương vừa chấn động não, sốt cao không dứt, toàn thân đều là vết thương do mảnh thủy tinh găm vào.
Jason nhìn cô hôn mê bất tỉnh, ánh mắt lạnh lùng như đá ném sông ngàn năm, xoay người hạ lệnh giết toàn bộ bác sĩ chữa bệnh và nhân viên chăm sóc cho cô, Gary vừa xoay người đi thực thi mệnh lệnh thì nghe gã nói: “Ném hai người kia vào nồi nước đun sôi, rút gân mang tới cho cô ấy tẩm bổ!”
Hai người mà gã nói tất nhiên là Đổng Kiêu và Chiến Cát.
Chỉ là gã không biết khi gã hạ lệnh thì Đổng Kiêu và Chiến Cát cũng đã “vượt ngục”.
Lúc Gary dẫn người tới thì người canh “ngục giam” không còn, cửa bị phá, ngay cả cột điên cao thế ở bên ngoài cũng bị phá!
Không ai biết bọn họ trốn đi thế nào, trốn đi đâu.
Thiếu chút nữa Jason đã tức đến vỡ tuyến tiền liệt, vẫn chưa nguôi giận thì tin xấu lại nối gót nhau tới, số vũ khí gia tộc Kono bán cho chính phủ Nam Phi đã bị chìm trên biển Somalia, cả 2kg C4 và chiếc chiến thuyền đều bị nổ tan thành mây khói.
Không cần đoán cũng biết là do Hắc Hổ làm.
Gia tộc Kono điều động một lượng nhân lực lớn đi phá tan tành căn cứ Hắc Hổ nhưng ngay cả một cộng lông người cũng không tìm thấy.
Có câu kẻ trân chần không sợ mất giày, tổ chức Hắc Hổ vốn xuất thân là tử sĩ, hiện giờ không hề có cố kị gì, quả thật là ác ma xuất thế, trước kia Jason dùng thủ đoạn trên những người nhà họ Nam thì bây giờ các anh em trong Hắc Hổ đến gia tộc Kono bắt từng người một, mấy ông lão trong bang không ngừng kêu khổ, gọi vô số cuộc điện thoại, thúc giục Jason đi cứu như đang đòi mạng.
Triển Du hôn mê hai ngày trời, khi tỉnh lại cũng đã bớt sốt, nhưng toàn chân đau thấu xương.
Tác dụng phụ của loại thuốc giãn cơ quá lớn, Jason cũng không muốn cô tìm cái chết nên dùng một loại khóa vô cùng khó mở khóa cổ tay cô lại, hơn nữa bên trong còn có mạch điều khiển, ra khỏi phạm vi sẽ tự phát nổ, như vậy gã còn chưa yên tâm, còn bắt cảnh vệ canh giữ 24h.
Một tuần sau rốt cuộc Triển Du đã khôi phục lại một ít dưới dự “chăm sóc tỉ mỉ” của gã.
Vì vậy đêm đó Jason dẫn cô lên máy bay trở về đại bản doanh của gã.
Không phải gia tộc Kono mà là cơ sở nghiên cứu ETA ở Italy của gã.
Việc chồng chất như núi, chân Triển Du lại bị thương chưa lành nên sau khi trở về Jason cũng không ép buộc gì Triển Du, nhưng mà mỗi tối đều ôm người không buông tay, sau khi Triển Du nhảy lầu một lần cũng rất an phận, không mắng không chửi, ngay cả Jason hôn cô, cô cũng không né tránh. Mới đầu Jason còn tưởng rằng cô đang giở trò gian trá gì, về sau giằng co một thời gian ngắn Triển Du vẫn an tĩnh như vậy hắn mơi hơi buông lỏng cảnh giác.
Chỉ là đám người Hắc Hổ kia gần đây càng lúc càng càn rỡ, phá hủy nhiều căm cứ điểm của gã ở châu Á.
Ngày hôm qua lại còn giết chết một nguyên lão của gia tộc Kono.
Jason hận đến chết mấy lão già ngồi không ăn bám kia trong gia tộc Kono, thật ra trong lòng đang ước Hắc Hổ giết sạch bọn họ đi nhưng ngoài mặt lại không thể làm quá, vì trấn an mấy ông chú họ bác họ trong bang mà hôm nay phải tự mình trở về Munich một chuyến.
Kết quả gã vừa đi được nửa ngày thì căn cứ đã xảy ra chuyện.
Lúc chạng vạng tối, Vincent ở lại phòng thủ căn cứ nhận được điện thoại của Gary, bảo hắn đưa người tới sân bay đón Evan Ventas – đồng bọn đã từng hợp tác với Jason nghiên cứu virus sinh học, cũng bảo hắn phải cẩn thận xác nhận người cho rõ.
Vậy mà khi đến sân bay Vincent không đón Evan Ventas mà lại rước đến một đám ác ma.
Bóng đêm trong vắt mà lạnh lẽo, đày đặc bảo phủ trái đất.
Một cuộc đối đầu sinh tử kịch liệt đã diễn ra ngắn ngủi vài phút tại bãi đỗ xe dưới hầm của sân bay thủ đô đã gần đến hồi kết.
Sát khí nồng đậm tràn ngập không khí, chiếc Hummer màu đen ầm ầm nổ mạnh, vài tên da đen rồi vài dáng người khôi ngô lục đục ngã xuống trong mưa bom bão đạn, Vincent hốt hoảng trốn vào sau lưng chiếc Audi, vẫn đang chống lại nguy hiểm, đám người đuổi theo hắn cũng không thèm nhìn, giơ súng ra bắn.
Đường đạn dày đặc bay trong không khí, phi tốc đuổi theo Vincent, bắn vào xe cùng cột đá gần đó, đá văng khắp nơi.
Lực lương chênh lệch nhau đánh giáp lá cà, Vincent không dám lãng phí đạn, đang do dự phải rút lui thế nào thì một người đàn ông mặc bộ quần áo màu xanh như màu rừng cây lại mang theo vẻ quỷ mị bất thình lình xuất hiện trên mui chiếc xe sau lưng hắn với một con dao găm.
Tốc độ nhanh như chớp khiến cho Vincent không có thời gian phòng ngự hay phản kích.
Lưỡi đao như hàm cá mập cơ hồ găm toàn bộ vào cổ hắn, đầu gối cũng truyền đến cơn đau đớn kịch liệt.
Vincent cũng không còn sức phản kháng, hai mắt tối sầm té ngã trên mặt đất, nhìn Nam Khôn như một Tu La khát máu đến từ địa ngục, đứng trên cao nhìn xuống hắn, sau đó vừa nhấc chân lên đã hung hang giẫm lên cổ hắn, dùng giọng nói không chút biểu cảm hỏi: “Người đang ở đâu?”
Vincent không lên tiếng, não thiếu dưỡng khí, cảm giác bị đè nén không thể hít thở được khiến mặt hắn đỏ bừng, hai mắt trợn lên.
Nam Khôn nới lỏng chân, để cho hắn hít thở một hơi, sau đó dùng lực thật lớn giẫm lên một lần nữa: “Người đang ở đâu?”
Chương 32: Tiểu biệt thật vui
10h 30 tối, màn trời phía dưới, mọi âm thanh đều yên tĩnh.
Triển Du vốn đang nằm co người bên cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần như đã nhận ra gì đó, đột nhiên lẳng lặng mở rộng tầm mắt, quay đầu lại nhìn chằm chằm ra cửa, đôi mắt đen láy không gợn sóng kia cất giấu một vẻ khẩn trương cùng hưng phấn.
Một giây sau, cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở ra, một người cao lớn mạnh mẽ kiên cường xuất hiện ở cửa ra vào.
Trong mắt Triển Du hiện lên vẻ kinh ngạc, tự mình bước đến chỗ người đàn ông kia, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Nam Khôn…”
Mặc dù nét mặt cô tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng mà hơi giọng nói run rẩy lại tiết lộ trong lòng cô có điều lo lắng.
Người đến không phải là người cô dự tính, nhưng lại là người cô muốn gặp nhất.
Ngày đó nghe tin Nam Khôn chết đi cô không tin, nhưng trong lòng thật ra cũng không nắm chắc lắm, mấy ngày nay trên nét mặt cô mặc dù giả bộ rất bình tĩnh, nhưng có trời mới biết trong lòng cô có bao nhiêu sốt ruột lo lắng, cho đến lúc này thật sự thấy người cuối cùng cô mới như trút được gáng nặng mà thở phào nhẹ nhõm.
Bước chân của Nam Khôn đặc biệt lớn, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Triển Du.
Sau đó Triển Du mới vừa giãy giụa đứng lên thì đã bị dùng tay kéo vào trong lòng, tiếng tim đập loạn nhịp cách một lớp quần áo vang lên lên tai Triển Du, làm cho cô cảm thấy trái tim mình đã cùng chung nhịp đập với Nam Khôn, nhịp nhàng mà rung động.
“Rời khỏi đây trước rồi nói sau.” Nam Khôn hôn lên đỉnh đầu cô, lập tức ôm Triển Du sải bước rời đi.
Có Hắc Hổ yểm hộ, dọc theo đường đi cơ hồ là không bị cản trở.
Lên xe Triển Du cùng Nam Khôn dùng máy bộ đàm gọi điện cho Mục Hàn báo bình an, thuận tiện thông báo hiện giờ bọn họ đã có thể hành động.
Hôm đó hộ lý vừa vào cửa, Triển Du chỉ nhìn lướt qua đã biết người phụ nữ đó đã bị thôi miên, cô biết Đổng Kiêu cùng Chiến Cát đã nghĩ ra cách để trốn thoát, về sau khi cô gái kia tiêm thuốc đã chứng thực suy đoán của cô là đúng.
Nhảy lầu để giữ gìn sự trong sạch cho chính mình, cũng là để giúp Đồng Kiêu kéo dài thời gian, càng là để xâm nhập vào đại bản doanh
QUAY LẠINam Duệ bất đắc dĩ phải đi thẳng vào vấn đề: “Jason, Simon đã bị bọn chúng áp tải về tổng bộ rồi.”
Jason bưng ly trà nhấp một miếng, không đếm xỉa tới nói: “Để cậu hao tổn tâm trí rồi, tôi sẽ nghĩ cách giúp ông ta.”
Gã có cứu Simon hay không Nam Duệ không quan tâm, hắn chỉ quan tâm đến chuyện khác: “Vậy còn số vũ khí kia làm sao bây giờ?”
Bởi vì chuyện này mà mấy ngày nay hắn không thoát thân được, tuy trên tay hắn có chứng cứ chứng minh Nam Khôn đã cấu kết với phần tử khủng bố đầu cơ trục lời vũ khí nhưng người của Liệp Ưng đã biết rõ tình hình thực tế mà vẫn dễ dàng buông tha hắn, vậy nên hiện giờ Nam Khôn chết lại càng phiền cho hắn hơn. Lúc trước Jason đã hứa sẽ xứ lí sạch sẽ Nam Khôn và Liệp Ưng, hiện giờ không chỉ để cho Mục Hàn chạy thoát còn làm cho hàng của hắn bị kẹt lại, tên này lại còn đang muốn khoanh tay đứng nhìn nữa.
Jason nói: “Làm chuyện gì cũng phải mạo hiểm, không thể có lợi nhuận mà không phải trả giá, cứ coi như là rủi ro đi, hiện giờ cậu là đương gia của Xích Thủy, sau này còn nhiều cơ hội kiếm tiền, vả lại không phải quân sư của tôi còn chưa biết sống chết sao?”
Đã từng gặp kẻ vô lại, nhưng chưa từng gặp kẻ nào vô lại như vậy!
Nam Duệ tức giận trong lòng, nói: “Ngài đừng nói mấy chuyện vô nghĩa này nữa.”
Jason nhếch mắt nhìn hắn dò xét, nụ cười ôn hòa cất giấu vẻ lạnh lùng: “Bọn người Hắc Hổ đã thừa nhận cậu chưa?”
Ý nghĩa thật sự của lời hắn nói là: tiền có nhiều hơn nữa mà mất mạng cũng không tốt, có giỏi thì đi mà lo lắng cho tính mạng của cậu trước đi.
Lần này Nam Duệ lên nắm quyền mặc dù với danh nghĩa là Nam Khôn chủ động nhường cho nhưng trong lòng mọi người nhất định hiểu rất rõ chân tướng việc này nhất định không đơn giản như vậy, lúc đầu ban giám đốc cùng các vị nguyên lão khi dễ hắn lên được là nhờ mang dòng máu nhà họ Nam nên nói vài câu, về sau cũng tâm bình khí hòa mà tiếp nhận.
Nhưng bọn người Hắc Hổ lại không như vậy, bọn họ chính là tấm bùa hộ mệnh lão gia để lại cho người nắm quyền tương lai của nhà họ Nam, cũng là người giám sát của kẻ nắm quyền tương lai, lúc trước Nam Khôn có bị lão gia ném vào tổ chức Hắn Hổ rèn luyện vài năm, không chỉ có tình cảm với bọn họ, hơn nữa lại tiếp nhận vị trí một cách danh chính ngôn thuận, Nam Duệ sử dụng thủ đoạn lên nắm quyền, khi dễ hắn không qua được cửa nơi đó nên bọn họ mặc kệ Nam Duệ có phải máu mủ nhà họ Nam không, chọc đến chủ nhân của bọn họ, giết!
Tổ chức lính đánh thuê trong Xích Thủy chỉ nhìn tiền mà làm việc, làm gì có tài cán cắn xé nhau với Hắc Hổ vì Nam Duệ?
Nếu sau lưng hắn không có một phần tử khủng bố quốc tế, có một gia tộc Kono thì tổ chức Hắc Hổ cũng đã sớm ra tay rồi.
Nam Duệ bỗng chốc bị gã chọc đúng điểm yếu, mặt sa sầm xuống, đang muốn nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy trên lầu có tiếng thủy tinh vỡ.
Phản ứng của Jason rất kì quái, lập tức đoán được Triển Du đã xảy ra chuyện, thoáng cái đã đứng vọt dậy, bỏ lại Nam Duệ chạy lên lầu.
Gary dẫn theo cảnh vệ cũng vọt vào, ngay cả chào hỏi cũng không thèm, trực tiếp tháo chạy lên lầu.
Cuối cùng Jason vẫn chậm một bước.
Triển Du vốn đang nằm xụi lơ trên giường không biết lấy đâu ra sức, cầm đui đèn đập nát cửa sổ, nhảy xuống từ lầu hai.
Tầng trệt của biệt thự này không cao lắm nhưng cũng không thấp, huống chi dưới mặt đất toàn đá cuội, nếu nhảy thẳng xuống, không vỡ đầu thì tối thiểu cũng phải chấn động não, cũng may Triển Du không thật sự muốn tìm cái chết, nhưng dù có thế nào cũng bị thương không nhẹ, vừa gãy xương vừa chấn động não, sốt cao không dứt, toàn thân đều là vết thương do mảnh thủy tinh găm vào.
Jason nhìn cô hôn mê bất tỉnh, ánh mắt lạnh lùng như đá ném sông ngàn năm, xoay người hạ lệnh giết toàn bộ bác sĩ chữa bệnh và nhân viên chăm sóc cho cô, Gary vừa xoay người đi thực thi mệnh lệnh thì nghe gã nói: “Ném hai người kia vào nồi nước đun sôi, rút gân mang tới cho cô ấy tẩm bổ!”
Hai người mà gã nói tất nhiên là Đổng Kiêu và Chiến Cát.
Chỉ là gã không biết khi gã hạ lệnh thì Đổng Kiêu và Chiến Cát cũng đã “vượt ngục”.
Lúc Gary dẫn người tới thì người canh “ngục giam” không còn, cửa bị phá, ngay cả cột điên cao thế ở bên ngoài cũng bị phá!
Không ai biết bọn họ trốn đi thế nào, trốn đi đâu.
Thiếu chút nữa Jason đã tức đến vỡ tuyến tiền liệt, vẫn chưa nguôi giận thì tin xấu lại nối gót nhau tới, số vũ khí gia tộc Kono bán cho chính phủ Nam Phi đã bị chìm trên biển Somalia, cả 2kg C4 và chiếc chiến thuyền đều bị nổ tan thành mây khói.
Không cần đoán cũng biết là do Hắc Hổ làm.
Gia tộc Kono điều động một lượng nhân lực lớn đi phá tan tành căn cứ Hắc Hổ nhưng ngay cả một cộng lông người cũng không tìm thấy.
Có câu kẻ trân chần không sợ mất giày, tổ chức Hắc Hổ vốn xuất thân là tử sĩ, hiện giờ không hề có cố kị gì, quả thật là ác ma xuất thế, trước kia Jason dùng thủ đoạn trên những người nhà họ Nam thì bây giờ các anh em trong Hắc Hổ đến gia tộc Kono bắt từng người một, mấy ông lão trong bang không ngừng kêu khổ, gọi vô số cuộc điện thoại, thúc giục Jason đi cứu như đang đòi mạng.
Triển Du hôn mê hai ngày trời, khi tỉnh lại cũng đã bớt sốt, nhưng toàn chân đau thấu xương.
Tác dụng phụ của loại thuốc giãn cơ quá lớn, Jason cũng không muốn cô tìm cái chết nên dùng một loại khóa vô cùng khó mở khóa cổ tay cô lại, hơn nữa bên trong còn có mạch điều khiển, ra khỏi phạm vi sẽ tự phát nổ, như vậy gã còn chưa yên tâm, còn bắt cảnh vệ canh giữ 24h.
Một tuần sau rốt cuộc Triển Du đã khôi phục lại một ít dưới dự “chăm sóc tỉ mỉ” của gã.
Vì vậy đêm đó Jason dẫn cô lên máy bay trở về đại bản doanh của gã.
Không phải gia tộc Kono mà là cơ sở nghiên cứu ETA ở Italy của gã.
Việc chồng chất như núi, chân Triển Du lại bị thương chưa lành nên sau khi trở về Jason cũng không ép buộc gì Triển Du, nhưng mà mỗi tối đều ôm người không buông tay, sau khi Triển Du nhảy lầu một lần cũng rất an phận, không mắng không chửi, ngay cả Jason hôn cô, cô cũng không né tránh. Mới đầu Jason còn tưởng rằng cô đang giở trò gian trá gì, về sau giằng co một thời gian ngắn Triển Du vẫn an tĩnh như vậy hắn mơi hơi buông lỏng cảnh giác.
Chỉ là đám người Hắc Hổ kia gần đây càng lúc càng càn rỡ, phá hủy nhiều căm cứ điểm của gã ở châu Á.
Ngày hôm qua lại còn giết chết một nguyên lão của gia tộc Kono.
Jason hận đến chết mấy lão già ngồi không ăn bám kia trong gia tộc Kono, thật ra trong lòng đang ước Hắc Hổ giết sạch bọn họ đi nhưng ngoài mặt lại không thể làm quá, vì trấn an mấy ông chú họ bác họ trong bang mà hôm nay phải tự mình trở về Munich một chuyến.
Kết quả gã vừa đi được nửa ngày thì căn cứ đã xảy ra chuyện.
Lúc chạng vạng tối, Vincent ở lại phòng thủ căn cứ nhận được điện thoại của Gary, bảo hắn đưa người tới sân bay đón Evan Ventas – đồng bọn đã từng hợp tác với Jason nghiên cứu virus sinh học, cũng bảo hắn phải cẩn thận xác nhận người cho rõ.
Vậy mà khi đến sân bay Vincent không đón Evan Ventas mà lại rước đến một đám ác ma.
Bóng đêm trong vắt mà lạnh lẽo, đày đặc bảo phủ trái đất.
Một cuộc đối đầu sinh tử kịch liệt đã diễn ra ngắn ngủi vài phút tại bãi đỗ xe dưới hầm của sân bay thủ đô đã gần đến hồi kết.
Sát khí nồng đậm tràn ngập không khí, chiếc Hummer màu đen ầm ầm nổ mạnh, vài tên da đen rồi vài dáng người khôi ngô lục đục ngã xuống trong mưa bom bão đạn, Vincent hốt hoảng trốn vào sau lưng chiếc Audi, vẫn đang chống lại nguy hiểm, đám người đuổi theo hắn cũng không thèm nhìn, giơ súng ra bắn.
Đường đạn dày đặc bay trong không khí, phi tốc đuổi theo Vincent, bắn vào xe cùng cột đá gần đó, đá văng khắp nơi.
Lực lương chênh lệch nhau đánh giáp lá cà, Vincent không dám lãng phí đạn, đang do dự phải rút lui thế nào thì một người đàn ông mặc bộ quần áo màu xanh như màu rừng cây lại mang theo vẻ quỷ mị bất thình lình xuất hiện trên mui chiếc xe sau lưng hắn với một con dao găm.
Tốc độ nhanh như chớp khiến cho Vincent không có thời gian phòng ngự hay phản kích.
Lưỡi đao như hàm cá mập cơ hồ găm toàn bộ vào cổ hắn, đầu gối cũng truyền đến cơn đau đớn kịch liệt.
Vincent cũng không còn sức phản kháng, hai mắt tối sầm té ngã trên mặt đất, nhìn Nam Khôn như một Tu La khát máu đến từ địa ngục, đứng trên cao nhìn xuống hắn, sau đó vừa nhấc chân lên đã hung hang giẫm lên cổ hắn, dùng giọng nói không chút biểu cảm hỏi: “Người đang ở đâu?”
Vincent không lên tiếng, não thiếu dưỡng khí, cảm giác bị đè nén không thể hít thở được khiến mặt hắn đỏ bừng, hai mắt trợn lên.
Nam Khôn nới lỏng chân, để cho hắn hít thở một hơi, sau đó dùng lực thật lớn giẫm lên một lần nữa: “Người đang ở đâu?”
Chương 32: Tiểu biệt thật vui
10h 30 tối, màn trời phía dưới, mọi âm thanh đều yên tĩnh.
Triển Du vốn đang nằm co người bên cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần như đã nhận ra gì đó, đột nhiên lẳng lặng mở rộng tầm mắt, quay đầu lại nhìn chằm chằm ra cửa, đôi mắt đen láy không gợn sóng kia cất giấu một vẻ khẩn trương cùng hưng phấn.
Một giây sau, cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở ra, một người cao lớn mạnh mẽ kiên cường xuất hiện ở cửa ra vào.
Trong mắt Triển Du hiện lên vẻ kinh ngạc, tự mình bước đến chỗ người đàn ông kia, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Nam Khôn…”
Mặc dù nét mặt cô tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng mà hơi giọng nói run rẩy lại tiết lộ trong lòng cô có điều lo lắng.
Người đến không phải là người cô dự tính, nhưng lại là người cô muốn gặp nhất.
Ngày đó nghe tin Nam Khôn chết đi cô không tin, nhưng trong lòng thật ra cũng không nắm chắc lắm, mấy ngày nay trên nét mặt cô mặc dù giả bộ rất bình tĩnh, nhưng có trời mới biết trong lòng cô có bao nhiêu sốt ruột lo lắng, cho đến lúc này thật sự thấy người cuối cùng cô mới như trút được gáng nặng mà thở phào nhẹ nhõm.
Bước chân của Nam Khôn đặc biệt lớn, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Triển Du.
Sau đó Triển Du mới vừa giãy giụa đứng lên thì đã bị dùng tay kéo vào trong lòng, tiếng tim đập loạn nhịp cách một lớp quần áo vang lên lên tai Triển Du, làm cho cô cảm thấy trái tim mình đã cùng chung nhịp đập với Nam Khôn, nhịp nhàng mà rung động.
“Rời khỏi đây trước rồi nói sau.” Nam Khôn hôn lên đỉnh đầu cô, lập tức ôm Triển Du sải bước rời đi.
Có Hắc Hổ yểm hộ, dọc theo đường đi cơ hồ là không bị cản trở.
Lên xe Triển Du cùng Nam Khôn dùng máy bộ đàm gọi điện cho Mục Hàn báo bình an, thuận tiện thông báo hiện giờ bọn họ đã có thể hành động.
Hôm đó hộ lý vừa vào cửa, Triển Du chỉ nhìn lướt qua đã biết người phụ nữ đó đã bị thôi miên, cô biết Đổng Kiêu cùng Chiến Cát đã nghĩ ra cách để trốn thoát, về sau khi cô gái kia tiêm thuốc đã chứng thực suy đoán của cô là đúng.
Nhảy lầu để giữ gìn sự trong sạch cho chính mình, cũng là để giúp Đồng Kiêu kéo dài thời gian, càng là để xâm nhập vào đại bản doanh
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu559/5072