Polaroid
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Bà Xã Gây Phiền Toái-full

Lượt xem :
và sự chờ mong.

"Nếu như anh không phải không biết em thật sự ngây thơ, anh thật sự nghĩ là em đang quyến rũ anh.......". Trong mắt anh mang theo dục vọng nói.

"Nếu như không muốn anh biến thành con sói đói đang đi về phía em thì bây giờ em hãy lập tức rời khỏi đây đi." Anh thấp giọng nhẹ nhàng nói, nhưng trong giọng nói cũng vẫn tràn ngập nguy hiểm.

"Em.................Em...............".

Cô................Cô không muốn rời đi, nhưng lại xấu hổ không biết phải nói như thế nào--------

"Ngưng Thẩm?". Trời ạ! Chẳng lẽ cô ấy muốn nhìn anh bị dục vọng của mình làm cho phát cuồng sao?

"Em..............Em.............".

Em muốn ở lại............Nhưng lời nói ngượng ngùng này cô không thể nói ra, cô dùng sức lắc đầu, càng tiến sâu dựa vào trong lòng anh.

"Em.............Em biết việc này đại biểu cho việc gì sao?". Trong mắt anh mang theo dục vọng, anh không thể tin được.......Cô đang ám chỉ với anh là cô nguyện ý sao?

Anh há mồm thở dốc, chờ đợi đáp án của cô.

Đừng hỏi nữa, đừng hỏi cô nữa, cô làm như vậy còn chưa đủ sao?

Mặt cô nóng lên, tim đập nhanh hơn, cô không muốn ngẩng đầu lên, sợ anh cười cô.

"Nhìn anh, Ngưng Thẩm." Anh dùng hai tay nâng đầu cô lên, anh nhẹ ngàng hỏi: "Em thật sự nguyện ý sao?"

Ánh mắt của anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô.

"Uh." Cô ngượng ngùng gật đầu, gương mặt đỏ bừng lại một lần nữa chui vào trong lòng anh.

Được sự đồng ý của cô, cảm giác vui sướng lan tràn ra toàn người anh.

"Em quả thật là một yêu tinh quấy rối lòng người.......".

Nói vừa xong, anh liền nhẹ nhàng ôm cô nằm lên chiếc giường màu hồng---------

***************************************************

Tổ chức Xích Đen bị tan rã.

Chỉ tiếc là, trong quá trình cảnh sát tiến vào tấn công, thừa dịp xung quanh hỗn loạn thì thủ lĩnh của Xích Đen là Hồng Sâm đã chạy trốn được, trước mắt tung tích không rõ.

Kết quả lần này làm cho Diêm Tập Phi phẫn nộ, anh cả ở trong giới hắc đạo và bạch đạo hạ lệnh truy sát, chỉ cần bắt được Hồng Sâm, dù sống hay chết, đều được thưởng 300 ngàn.

Chương 8
"Tổng giám đốc, điện thoại của anh. Là lão phu nhân gọi tới."

"Vâng, con là Tập Phi."

Mẹ? Lúc này mẹ gọi tới để làm cái gì?.

"Thằng nhóc chết tiệt, mẹ rốt cuộc cũng tìm được con. Con cũng thật bận rộn nha! Ngay cả mẹ muốn gặp con cũng phải hỏi qua lịch làm việc của con, trong lòng con cuối cùng là còn có......hay không người mẹ này? Uổng công mẹ chịu nhiều khổ sở, nuôi con từ nhỏ cho đến lớn như thế này......".

Ngụy Cận sau khi vừa nghe thấy giọng nói của Tập Phi thì liền mắng anh liên tục.

"Mẹ, mẹ gọi đến thật sớm nha!". Không để ý đến lời la mắng của bà, Diêm Tập Phi liền cười nói.

Nhưng bộ dạng thoải mái của anh lại chọc giận Ngụy Cận.

"Hừ! Sớm cái đầu con! Bây giờ là đang nửa đêm, nếu con không phải là một thằng nhóc vô tình vô nghĩa, vậy thì sao cả một, hai tuần qua mẹ cũng không thấy con đâu, ngay cả một cú điện thoại cũng không có, nếu không làm gì trễ như thế này mẹ mới gọi điện cho con sao?".

Đáng giận! Đứa con này của bà sau khi lớn lên thật không đáng yêu xíu nào. Nhớ ngày đó, nó luôn đi theo sau lưng bà, gọi mẹ ơi mẹ à.

Bây giờ thì sao? Haizzz................

"Xin lỗi mẹ, gần đây con bận rộn nhiều việc. Mẹ cũng biết, chuyện ba bỏ lại cả một sự nghiệp khổng lồ cho con, trước kia khi ba con làm tổng giám đốc, hai người chúng ta là một đôi cha con, một người đối ngoại, một người đối nội, làm việc thật dễ dàng. Nhưng bây giờ không giống vậy, ba vì mẹ xin nghỉ hưu sớm, công ty chỉ còn lại một mình con, con phải làm một lúc công việc của hai người, trừ bỏ mỗi ngày tăng ca thì vẫn là tăng ca, con cũng không muốn như vậy. Việc gọi điện thoại cho mẹ không phải là con không muốn mà là con có lòng như cũng bất lực."

Môi nhếch lên, anh thật sự bội phục lời nói dối của anh, hoàn mỹ đến không chê vào đâu được.

Đúng vậy a! Anh thật sự bận rộn nhiều việc, nhưng mà không phải là chuyện công ty, mà là vì Phán Phán.

Gần đây vì mang muốn cô đi chơi khắp nơi, đồng thời bù đắp lại khoảng thời gian xa cách của hai người, anh tạm bỏ lại chức vụ tổng giám đốc.

Chỉ có điều, anh vẫn chưa muốn nói cho mẹ anh biết chuyện anh đã tìm được Phán Phán, bởi vì anh muốn độc chiếm cô nhiều hơn một chút.

"Hừ! Con nghĩ là mẹ dễ bị lừa sao, Sĩ Đức và Minh Khải đều nói cho mẹ biết, con vì yêu đương mà đem toàn bộ việc của công ty quăng cho hai đứa chúng nó, làm bọn nó mỗi ngày đều phải mang hai con mắt đen đi làm." Ngụy Cận đắc ý vạch trần lời nói dối của Tập Phi.

Hoàn hảo bà là một người thông minh, biết nhiều cách để nắm bắt tin tức, nếu không sẽ thật sự bị lời nói của anh làm cho tin tưởng.

"Mẹ biết sao?"

Yêu đương! Trong mắt anh lập tức bị nhu tình che kín, hướng mắt nhìn về phía phòng nghỉ.

Người anh yêu đang ngủ an lành trong phạm vi của anh, nhận thức như vậy làm anh cảm thấy thật thỏa mãn.

"Mẹ nói này con trai, bạn gái của con..........Là một cô gái tốt phải không?" Đây là vấn đề mà Ngụy Cận lo lắng nhất.

Từ sau khi Phán Phán, con nuôi của bà mất tích, thì con của bà hoàn toàn thay đổi, trở nên trầm lặng.

Hai năm qua, trong ấn tượng của bà, anh chưa bao giờ cười thật lòng, lúc nào cũng lạnh như băng.

Người không biết chuyện, sẽ nghĩ rằng nó từ nhỏ đã là người như thế.

Nhưng bọn họ lại biết rõ mọi chuyện, lại vì anh mà đau lòng, vì sự thâm tình của anh làm cho cảm động. Vì anh cố chấp với tình cảm mà không buông tha.

Rốt cuộc cần thời gian bao lâu, con trai của bà mới khôi phục được tính tình vốn có của nó? Muốn mất thời gian bao lâu, con trai của bà mới có thể quên đi nỗi xót xa đó?

"Vâng?".

"Mẹ hỏi con, bạn gái bây giờ của con có phải hay không là một cô gái tốt?"

"Sĩ Đức và Minh Khải không phải đều nói cho mẹ biết sao?". Diêm tập Phi cố ý hỏi.

"Bọn chúng chỉ nói con đang yêu đương, ta nào biết các con nói yêu đương là có ý gì."

Hai tên xú tiểu tử kia thật nhỏ mọn, chỉ nói một câu như vậy, việc khác bà làm như thế nào cũng không chịu để lộ ra.

Nghĩ đến đây, Ngụy Cận hờn giận hừ một tiếng.

"A.........". Diêm Tập Phi cười khẽ một tiếng, việc này anh tự nhiên khai báo.

"Bạn gái của con tuyệt đối là một cô gái tốt, hơn nữa cũng sẽ là một cô con dâu làm mẹ vừa lòng.". Anh chầm chậm nói.

Anh đã tưởng tượng được, nếu mẹ phát hiện ra con dâu của bà là Phán Phán thì trên mặt bà sẽ xuất hiện biểu hiện kinh ngạc và khiếp sợ như thế nào.

"Cái gì................Cái gì? Con trai............Con, con nói là.........".

Không thể nào! Con trai bà muốn kết hôn?!

Điều này làm sao có thể!

Ngụy Cận không thể tin được chuyện anh muốn kết hôn.

Đúng vậy, việc mà hai người già là bà và chồng bà vô cùng mong muốn là con trai duy nhất của bà, có thể nhanh chóng cưới vợ sinh con, để bà được ôm cháu nội.

Nhưng mong ước này, từ khi Phán Phán mất tích liền quên đi.

Tuy rằng ngoài miệng bà không nói, nhưng trong lòng đều rõ ràng, Phán Phán chắc lành ít dữ nhiều........

Hiện tại anh lại nói, cô bé kia sẽ là con dâu tốt như bà mong muốn, này............làm sao có thể? Con dâu tốt trong lòng bà đã sớm............

"Tốt lắm, đêm đã khuya, mẹ mau đi ngủ sớm một chút đi." Diêm Tập Phi khó được dịp bướng bỉnh mà trêu cợt mẹ anh, anh nói như vậy, khẳng định là bà sẽ không thể ngủ ngon được.

Nếu hiện tại nói cho mẹ biết chuyện Phán Phán còn sống, cam

đoan rằng bốn người già đang ở nước ngoài kia sẽ nhanh chóng trở về.

Tuy rằng làm như vậy có chút ích kỷ, thật xin lỗi với ba mẹ nuôi, vì anh muốn hai người bọn anh có thêm thời gian để ở cùng nhau, anh chỉ muốn như thế.

"Này, này! Con trai, nói rõ một chút, mẹ không hiểu ý con, con nói rõ ràng một chút! Cái gì là giấc mộng con dâu tốt của mẹ.....".

Không chờ mẹ anh nói hết, anh liền dứt khoát không chút do dự ngắt điện thoại.

"Lấy sự thông minh của mẹ để đoán ra được, đại khái khoảng một năm rưỡi nữa mới phát hiện ra được đi!". Anh cười thú vị.

Đã bao lâu? Anh chưa từng như thế này, nở nụ cười phát ra từ nội tâm?

Là sau khi Phán Phán biến mất, không còn ở bên cạnh anh!

Hai năm không có cô, anh cảm thấy thật sự cô quạnh, phản phất như nguồn nước của sự vui vẻ, đã theo cô biến mất đi, anh................Đã sớm quên nên cười như thế nào.

Nay, cô đã trở lại.

Mà anh, lại nở nụ cười.

***************************************

"Vâng, Sâm ca, phải.............là em."

"Vì sao lâu như vậy mà mày mới liên lạc với tao?!". Nhận được điện thoại, Hồng Sâm tức giận rống to.

Đúng vậy, người này là thủ lĩnh của tổ chức Xích Đen----Hồng Sâm, người trước mắt đang phải chạy trốn.

"Em phải tra xét rất lâu, thật vất vả mới tra ra được, Diêm Tập Phi bảo hộ cô gái kia rất cẩn thận, em phải theo dõi gần hai tuần, mới có chút tiến triển."

"Rốt cuộc như thế nào?". Hồng Sâm vội vàng rống to, nghe ra được giờ phút này tâm tình của hắn có bao nhiêu giận giữ.

"Ách......................Cô gái kia trừ bỏ luôn ở bên cạnh Diêm Tập Phi, thì lúc khác đều được bảo vệ rất kỹ, bên cạnh cô ta ngay cả con ruồi cũng không thể bay vào."

"Thứ tiện nhân này! Sớm biết như vậy, lúc trước ta đã để nó lại trong trận hỏa hoạn kia, để lửa đốt chết nó!". Hồng Sâm hung ác mắng.

Hai năm trước, sau khi đem bắt cóc được Phán Phán, hắn ta mới ngoài ý muốn biết được quan hệ của Diêm Tập Phi với gia đình của Sở Dụ Sinh.

Cho nên hai năm qua hắn mới cố ý sắp xếp cho Phán Phán, vốn là muốn lợi dụng Sở Phán Phán đến tập đoàn Đông Khôi để đánh cắp tài liệu cơ mật của công ty đó, hắn lường trước, việc hắn ta sắp xếp như vậy, tuyệt đối không có bất lợi nào, nếu như Phán Phán bị bắt được, Sở Dị Sinh nhất định sẽ biết được chuyện này. Nếu ông ta biết được đứa con gái bị mất tích của mình là người trong tổ chức của hắn, mà hắn còn lợi dụng Phán Phán, thì Sở Dụ Sinh nhất định sẽ rất đau khổ! Hắn cũng có thể coi như là đã báo thù ông ta.

Không nghĩ đến, tình thế lại chuyển biến lớn như thế này, hắn ta lại bị xú nha đầu kia đâm ngược lại một nhát!

"Vậy bây giờ em nên làm gì? Ách, em nghĩ..........vẫn không cần phải theo dõi cô ta, gần đây bên cạnh cô ta lúc nào cũng có vệ sĩ, bọn chúng dường như đã chú ý tới em, bắt đầu đối với em có chút nghi ngờ..............".

"Đồ vô dụng, đừng quên trên tay tao còn có nhược điểm của mày, nếu mày dám để tin tức của tao bị phát hiện được.........Hừ! Tao cam đoan mày cũng sẽ không có chỗ nào có thể đi được."

"Em...........Em đã biết, em, em tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ người nào biết được chuyện của anh, nhưng anh nên trả tài liệu kia cho em........em, em không muốn ngồi tù.......".

"Đồ vô dụng!". Tức giận mắng một tiếng, Hồng Sâm dùng sức dập điện thoại.

*************************************************

"Tập Phi, Tập Phi---------"

Đứng đối diện với bàn làm việc, Ngưng Thẩm nhìn chằm chằm về phía trước, Diêm Tập Phi đang chăm c
<<1 ... 131415
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT109/5418