Disneyland 1972 Love the old s
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường - phần 10

Lượt xem :
�c áo đen toàn thân, đầu đội màu đen mũ bảo hiểm, chân đạp ga, lao như bay về phía trước. Ninh Ninh hoảng sợ, tinh thần đều tỉnh táo lại. Người thứ hai cũng bắt đầu đi ra, anh bước lên mô tô, hai người đứng song hành rồi bọn họ đột nhiên thúc giục chân ga, phóng lên người thứ nhất tạo thành hình chữ thập. Cô xem mà run lên. Rồi đến người thứ ba, thứ tư đều bước lên xe, cô trừng lớn mắt, khẩn trương bắt lấy lưng ghế dựa. Nhìn bốn người chạy xe máy hình tròn ở trong lồng sắt, tốc độ kinh hồn. Quanh mình, người xem phát ra tiếng vừa kinh vừa tán thưởng. Khi bọn họ dừng lại, toàn khán phòng đều nhiệt liệt vỗ tay.

_ Nhìn kìa, người thứ năm đi ra.

Cuối cùng một người mặc quần áo màu trắng xuất hiện ở vũ đài. Đèn tựu quang chiếu vào người nọ, anh điều khiển xe đứng ở vũ đài. Anh mở nắp kính trên mũ bảo hộ ra, cúi đầu chào mọi người một cái. Mọi người im lặng, Ninh Ninh há hốc miệng nhìn người mặc áo trắng trước mặt. Mới liếc mắt một cái, cô liền nhận ra cặp mắt lam nâu kia là ai. Cô hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên kia thúc giục chân ga tiến vào vòng tròn. Năm người trong vòng tròn bắt đầu chạy như bay. Toàn hội trường lâm vào yên tĩnh, ngoại trừ tiếng động cơ xe máy, ngay cả một tiếng ho khan đều không có. Ninh Ninh từ đầu tới đuôi trừng mắt nhìn người mặc đồ màu trắng, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Máu nghịch lưu, cô không thể hô hấp, không thể động thân, chính là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trừng mắt nhìn cảnh tượng khủng bố trước mắt cho đến khi động cơ xe máy ngừng lại. Trên vũ đài, ngọn đèn cực sáng, ánh sáng nhanh chóng lóe ra. Chung quanh tuôn ra hàng ngàn tiếng vỗ tay. Mọi người không ai bảo ai đều đứng lên tán thưởng, duy chỉ có cô chết đứng một chỗ.

Năm người lần lượt đi xuống xe, tháo bỏ mũ bảo hiểm ra cúi đầu chào khán giả. Tiếng vỗ tay như sấm lần nữa vang lên. Cuối cùng người mặc áo màu trắng cũng mở mũ bảo hiểm, hội trường có người nhận ra anh. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, vỗ tay càng thêm vang dội. Anh hướng tới cười hỏi thăm mọi người rồi lập tức nhận ra cô cũng đang ở đây. Nụ cười trên mặt anh nhanh chóng biến mất. Không biết là vì cái gì, anh đột nhiên nhảy từ vũ đài xuống bước đến phía cô. Đèn theo bước chân mà chiếu sáng, anh đứng trước mặt ở cô, một câu cũng không nói. Ninh Ninh nhìn người đàn ông tóc vàng mắt xanh trước mặt, anh hướng về phía cô vươn tay, cô cầm tay anh, thuận thế cho anh kéo cô lên. Cô vẫn không thể bắt mình ngừng run rẩy, chỉ có thể suy yếu mở miệng.

_ Anh có khỏe không?

Anh như là nhẹ nhàng thở ra, nở ra một nụ cười.

_ Hoàn hảo.

_ Có bị thương không?

Cô đưa tay sờ má anh, hỏi lại.

_ Không.

Bất an trong mắt anh dần mất đi.

_ Tốt lắm.

Cô mỉm cười rồi đôi tay nhỏ bé kéo lấy vạt áo anh, đưa anh kéo về phía mình. Cô dùng hết sức đấm vào bụng anh một quyền. Hawke thét lớn một tiếng thiếu chút nữa ngã xuống đất, Ninh Ninh buông anh ra, nổi giận đùng đùng xoay người đi ra ngoài.

_ Đáng chết!

Anh nên biết ơn cô đã đánh không mạnh lắm, anh vẫn có thể chạy theo. Đối với chuyện như vậy mọi người không kịp phản ứng. Toàn hội trường đột nhiên im lặng, mọi người đều ngây người. Cho đến khi Nana phát ra âm thanh nho nhỏ.

_ Oa!

_ Xôn xao!

Mọi người theo tiếng Nana xôn xao đứng lên, trong lúc nhất thời, kịch cũng không xem, nhanh chóng chạy ra ngoài.

_ Ninh Ninh!

Cô đi vào thang máy nhanh tay đóng cửa.

_ Ninh Ninh!

Hawke chạy tới trước cửa thang máy đứng lại, anh ngẩng đầu. Thang máy đi xuống, hai thang máy bên cạnh còn tới hai mươi mấy lầu. Vì sao đi xuống? Cô muốn đi đâu?

_ ****!

Mắng một tiếng, anh chống tay vào vách tường một chút, nhanh chóng lao xuống lầu một. Cô vừa vặn đi ra khỏi thang máy, vừa thấy anh, lập tức xoay người đi về phía khác.

_ Âu Dương Ninh Ninh!

Anh đuổi theo. Cô cũng không quay đầu lại, bước nhanh xuyên sòng bạc lầu một.

_ Ninh Ninh! Dừng lại!

Anh chạy nhanh qua, khiến khách đang chơi đều đưa mắt nhìn. Ninh Ninh không nhìn người bên ngoài đang nhìn mình, vội vàng đi ra cửa lớn. Cuối cùng thậm chí là chạy ra. Trên lầu mọi người xem kịch cũng bắt đầu tò mò nhìn xuống. Hawke đúng lúc ở ngoài cửa lớn giữ cô lại, vẻ mặt xanh mét.

_ Đáng chết, em muốn đi đâu?

Cô rút tay về, nổi trận lôi đình nói.

_ Đi đâu? Anh mất tích cả ngày. Bây giờ còn dám hỏi em đi đâu? Em đi đâu anh quan tâm sao?

_ Anh bận nhiều việc.

Anh cứng đờ, tìm một lí do để che lấp.

_ Việc? Ha ha……

Cô cười lớn nhìn anh

_ Anh bận nhiều việc? Việc đi tìm cái chết sao? Nha, không không không, anh đương nhiên không có ý niệm như vậy trong đầu. Là em suy nghĩ nhiều quá khiến em đoán già đoán non. Anh có từng tập qua diễn xiếc? Hay người biễu diễn hôm nay bị bệnh, cho nên anh tạm thời lên thay thế? Không đúng, lí do này rất ngu ngốc.

Cô càng nói càng tức, vỗ tay một, biểu tình khoa trương, giống như mắc bệnh tâm thần.

_ Ok! Em biết rồi, đó là ngoài ý muốn. Tai nạn xe của anh là ngoài ý muốn. Anh ngoài ý muốn bị người ta đem đi học kỹ năng lái mô tô. Cho nên đành phải ngoài ý muốn thế thân lên sân khấu! Đúng hay không? Không đúng? Em biết rồi! Lần này nhất định đúng. Anh có tiền không chỗ chi, cảm thấy cuộc sống không thú vị, muốn tìm kiếm cái gì đó kích thích, anh nhất thời thấy nhàm chán mà thôi.

Hawke sắc mặt khó coi muốn mở miệng, lại nghe được giọng nói châm chọc của cô.

_ Lại không đúng? Thật xin lỗi,em không có cách, thật ra mà nói, em không muốn biết nguyên nhân là cái gì mà anh lại muốn chết, muốn đi tìm kích. Anh nghĩ dùng thái độ của mình sống cuộc sống bình thường sao? Anh nghĩ có thể cười giả dối cả đời sao? Em không cần, anh có nghe hay không? Em sẽ không bao giờ để ý đến người bệnh tâm thần như anh nữa.

_ Em biết cái gì?

Chịu không nổi châm chọc khiêu khích của cô, anh tức giận quát.

_ Em biết cái gì? Em cái gì cũng không biết.

_ Đúng! Em không hiểu! Em không biết.

Cô nắm chặt hai tay, tức giận hét lên.

_ Anh cái gì cũng không nói làm sao em biết!

Anh cứng đờ, tức giận nhìn cô, cắn răng nói.

_ Em cho rằng em tốt hơn anh ở chỗ nào?

_ Ít nhất em sẽ đem chuyện mình nói ra, không bao giờ chôn giấu trong lòng.

_ **** ***!

Anh cười nhạo một tiếng, đưa tay chỉ về hướng Văn Sâm cùng Nana.

_ Em chuyện gì cũng nói ra sao? Vậy bọn họ. Em có dám nói không biết bọn họ?

Ninh Ninh cứng đờ, sắc mặt trắng bệch nhưng cô không quay đầu nhìn bọn họ, chỉ là đưa mắt nhìn anh. Hawke âm thanh lạnh lùng nói.

_ Nói đi! Nói em không biết họ đi!

_ Anh muốn biết? Được em nói cho anh nghe!

Cô sắc mặt không còn chút máu, hai tay ôm ngực, cười lạnh hai tiếng, bắt đầu nói.

_ Âu Dương Văn Sâm, năm nay bốn mươi tám tuổi, chức nghiệp dân cờ bạc, ông là ba em. Đứng ở bên cạnh ông là mẹ em Lí Na, ngoại hiệu Nana, năm nay bốn mươi lăm tuổi. Người phía sau là John, lớn lên cùng em từ nhỏ chức nghiệp đả thủ, anh ấy dạy em quyền anh. Cảnh sát trưởng kia tên là Kì Lợi, khi ba mẹ em bị bắt đến đồn cảnh sát, ông sẽ mua hamburger cho em ăn. Dì Sarah là nhân viên chia bài, chị gái Lysa tỉ vũ nữ thoát y. Chú Mike là kẻ lừa đảo, chú Lý Lạp là người lái xe của khách sạn. Hiện tại chú ấy đã lái xe đi công việc. Đây là những người mà anh thấy, xin lỗi những người khác không có ở đây. Anh có cần em kêu họ tới đây cho anh xem mặt không?

Chợt nghe đến những điều này, nhìn hai mắt cô bốc hỏa, Hawke hoàn toàn không biết nên làm cái gì.

_ Anh còn muốn biết gì nữa? Tên tiếng Anh buồn cười của em? Cuộc đời của em?

Cô đi đến trước mặt anh, âm thanh lạnh lùng nói

_ Tên tiếng Anh đáng ghét của em là Lucky! Em từ nhỏ lớn lên ở sòng bạc, khách sạn, ô tô khách sạn cùng đồn cảnh sát. Em không được đi học, chỉ có thể lén lút đứng bên lớp học lén. Em biết bảy thứ ngôn ngữ, cách chửi của của mười ba quốc gia, còn biết tất cả những chiêu lừa đảo trong sòng bài. Anh biết không? Anh có tất cả những thứ em hâm mộ, anh lại không biết quý trọng! Cha anh có lẽ lạnh lùng nhưng ông cung cho anh một hoàn cảnh giàu có, yên lành. Kết quả là sao? Anh chỉ đối với chuyện nhỏ không quên được, sống chết để tâm vào chuyện vụn vặt, lại ngoan cố không chịu đối mặt với nó, sẽ chỉ làm nó ở trong lòng mà sưng mủ.

Anh lần đầu bị mắng bắt lấy cổ tay cô, thẹn quá thành giận.

_ Cho dù thế nào cũng không phải chuyện của em!

Ninh Ninh im bặt, trừng mắt nhìn anh. Cô phải kiềm nén biết bao nhiêu mới không để mình khóc, cô trừng mắt nhìn anh, mắt cũng không chớp, sắc mặt trắng bệch mở miệng.

_ Đúng, chuyện đó không liên quan đến tôi. Chuyện của anh, xác thực không quan hệ gì với tôi. Cho nên, anh buông tay tôi ra, tôi sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc sống của anh!

Anh nhếch môi, khóe mắt run rẩy.

_ Buông tay!

Cô lạnh giọng khiển trách. Anh sau một giây bỏ tay cô ra, Ninh Ninh đau đớn nắm cổ tay đã đỏ lên, cắn răng không cho phép mình rơi nước mắt, xoay người gọi taxi. Hawke nắm chặt tay, trừng mắt nhìn cô mở cửa taxi. Trong nháy mắt, anh dâng lên ý nghĩa muốn tóm cô về khách sạn, nhốt trước rồi nói sau. Cô ngừng lại, quay đầu. Tim anh dường như ngừng đập ngay lúc đó.

_ Đúng rồi, còn có một chuyện.

Ninh Ninh mở cửa xe, vẻ mặt lạnh lùng nhìn anh.

_ Từ giờ trở đi, chúng ta chia tay!

Nói xong, cô cũng không quay đầu lại xoay người, lên xe đóng cửa rời đi. Cô đi rồi? Cô cứ như vậy đi rồi? Cô làm sao dám lên xe rời đi như vậy? Hawke mắt nhìn dáng taxi đi xa, thật lâu không thể nhúc nhích. Chia tay? Cô cùng với anh chia tay? Cô gái này đang làm trò quỷ gì đây?

{thiendi18.wordpress.com}

_ Thật không tin được, anh bị bỏ!

Một câu vui sướng khi người khác gặp họa làm cho anh phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy khuôn mặt của Lộ Khắc, anh chỉ cảm thấy cơn tức dâng lên.

_ Anh ở đây làm gì?

_ Xem người nào to gan dám trước cửa khách sạn sinh sự!

Lộ Khắc mặt không chút thay đổi nói. Ngăn chận sự xúc động của mình, Hawke xoay người sải bước đi hướng thang máy, mọi người tự động tránh ra dường đường cho anh. Lộ Khắc đi phía sau theo anh, nhíu mày hỏi.

_ Anh không đuổi theo sao?

_ Đuổi cái gì? Tại sao phải đuổi theo?

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, anh phẫn hận lạnh giọng cắn răng nói.

_ Trên thế giới này còn nhiều phụ nữ lắm. Tôi không phải chỉ có mình cô ta.

Bầu trời đêm không có một ánh sao, những ánh sao đều bị ánh sáng của các khách sạn che lấp hết. Hawke ngồi dựa vào cửa sổ, trong tay cầm một chai Whisky, trực tiếp đưa lên miệng uống.

_ ****!

Anh nhịn đau uống thêm một ngụm, vị nóng của chất lỏng thấm vào cổ họng, nóng rát. Đi thì đi! Chia tay thì chia tay! Phụ nữ tìm sẽ có, cô thì có gì hơn người. Anh Hawke · Bart muốn phụ nữ thế nào mà không có? Cô gái ấy có gì tốt chứ? Lại không được tự nhiên, lại cứng đầu, tính tình lại xấu vô cùng! Nói anh để tâm vào chuyện vụn vặt? không phải cũng như cô sao? Chẳng qua là do ác mộng hoành hành. Cho dù anh không muốn nói nhưng mấy năm qua anh đã sống tốt đấy sao? Anh sớm nên hiểu phụ nữ đều là như vậy. Cho cô chút ngọt ngào, cô lập tức leo lên đầu anh quản này quản nọ. Ngay cả chuyện ngày xưa cũng không buông tha, anh chính muốn ở trong góc tối mà chết mòn đấy thì sao?

_
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : Trang,3,-,Truyện,nhiều,tập,-,Bảo,Bối,May,Mắn,Ngủ,Nhầm,Giường,-,phần,10,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 3 - Truyện nhiều tập - Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường - phần 10 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 3 - Truyện nhiều tập - Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường - phần 10 - Tiểu thuyết tình yêu
C-STAT38/1574