Tiểu thuyết Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư-full
Lượt xem : |
Tác giả: Hạ Vũ
Tình trạng: Hoàn Thành
Tên truyện: Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện ngôn tình
Đọc truyện ngôn tình hiện đại, wap đọc truyện trên điện thoại, tiểu thuyết ngôn tình, tiểu thuyết tình yêu, truyện tiểu thuyết hay, chuyện tình cảm mới
Chương 1
Lại là ác mộng!
Vẫn luôn là giấc mộng đã quấy nhiễu anh nhiều năm, trong không khí có mùi máu tanh làm người ta buồn nôn, thân thể giống như được đặt vào một không gian nhỏ hẹp, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, sau đó đau đớn kịch liệt không ngừng......
Người con trai cả thân toàn mồ hôi, chợt bừng tỉnh, mở đèn sáng lóa khắp gian phòng ngủ hoa lệ, nhớ tới mình đã rời xa quê hương, giờ phút này đang ở Anh quốc, trong trang viên một tòa biệt thự tại Oxford quận Wood Stork trấn Warwick, anh nặng nề thở hắt ra.
Phòng làm việc, trên chiếc bàn bằng gỗ đào, trên tách nhỏ có chất lỏng màu đen bốc khói nóng hầm hập, nồng đậm hương cà phê, cái gạt tàn xương cá còn giắt điếu thuốc lào Cuba đã thành tro tàn, chiếc laptop cẩn đá quý Canova hai màn hình đang biểu hiện công năng điện tử của nó.
Khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, cực thong thả mở một file trong máy lật xem, ánh mắt chim ưng chưa từng rời đi một giây.
Bên trong có khoảng mấy chục tấm ảnh mới nhất, nhân vật chính chỉ có một người.
Cô gái Đông Phương như nai con non nớt, mắt ngọc mày ngài, làn da trắng tựa tuyết, mặc đồng phục áo trắng, váy đen, mái tóc đen dài được buộc đuôi ngựa đơn giản phía sau lưng, trên đầu còn cài chiếc kẹp tóc hình quả đào nho nhỏ, tuổi nhìn qua cũng chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, giống như nụ hoa đang e ấp chờ ngày nở rộ.
Những bức ảnh này đương nhiên đến từ Trung Quốc, người chụp ảnh từ đầu đến cuối đều cách cô gái một khoảng cách ngắn, động cơ cũng không thể nói là bất lương hoặc có dụng tâm không tốt, mục đích dường như chỉ là chụp lại cuộc sống hàng ngày của cô, thậm chí có một đoạn băng ghi âm được gửi kèm theo.
Cô gái không hề ý thức được mình đang bị theo dõi, dù cả đoạn đường không hề ngắn.
Cô gái trên màn hình an tĩnh, ngoan ngoãn, ngày thường cơ bản chỉ đi trên hai đoạn đường, từ nhà đến trường học, từ trường học về nhà, cô ít đi đến nơi khác. Chuyện này đối với nữ sinh trẻ tuổi hoạt bát quá mức hiện nay mà nói, quả thực không thể tưởng tượng.
Tám giờ sáng, cô sẽ đúng giờ mang túi sách rời khỏi nhà, theo xe đưa rước đến một khu trường trung học bình thường đi lên lớp, trước cửa trường học viết “Trường giáo dục Bác Ái”.
Buổi chiều khi tan học, sẽ có người ở cổng trường đón cô.
Một mỹ nữ xinh đẹp bắt mắt giống như siêu mẫu, một người đàn ông khí chất trầm ổn lạnh nhạt nhã nhặn, hoặc một nữ sinh viên động tác nhanh nhẹn lưu loát khí thế bừng bừng, có khi sẽ là mỹ nhân thuộc thành phần tri thức tinh tế dịu dàng nhu tình như nước......
Mỗi khi nhìn bọn họ, cô gái sẽ cao hứng lộ ra một gương mặt lấp lánh đáng yêu tươi cười, nhẹ nhàng chạy về phía người tới đón, cả người giống như ánh mặt trời nhỏ bừng sáng, làm lòng người ấm áp.
Người con trai xem một tấm rồi lại một tấm, cẩn thận tỉ mỉ từng chút, từng chút một, không bỏ qua nét mặt nào của cô gái trên tấm ảnh.
Anh đắm chìm trong thời khắc yên tĩnh tốt đẹp này, góc cạnh rõ ràng, gương mặt mười phần nam tính dần dần trở nên ấm áp, khóe môi cong thành một vòng cung hiếm thấy, khiến cho đôi mắt lạnh lẽo, tuyệt tình trong nháy mắt cũng ôn nhu hẳn lên.
Tám năm không gặp, anh luôn luôn giấu ở trong lòng mặt trời nhỏ, chờ cô trưởng thành.
Là người thừa kế hợp pháp duy nhất trong gia tộc khổng lồ, trong máu anh không chỉ có kiên trì, hiếu chiến, vĩnh viễn không nổi giận, còn có một phần quyết liệt và vô tình, anh muốn cho đối thủ biết, mình một khi đã đứng lên, sẽ không dễ dàng ngã xuống.
Đằng đẵng tám năm, anh cô độc sống buồn chán trong hơn hai ngàn ngày đêm, rốt cục đổi lấy một ngày này, không cần phải che giấu, ẩn nhẫn lui về, một khi đã dẹp hết mọi chướng ngại vật, khi đã có đủ năng lực một tay che trời, chuyện đầu tiên mà anh làm chính là mang cô trở về bên cạnh anh.
☆☆☆
Màn đêm buông xuống. Trong một gian khách sạn năm sao cao cấp nổi tiếng của trung tâm thành phố Đài Bắc, không khí vô cùng phấn khích vì mới có một cuộc trình diễn.
Trong đại sảnh tráng lệ, một bức tường làm bằng hoa hồng và champagne, cùng những bàn tiệc đứng thật dài, trên bàn bày biện mỹ thực phong phú, bồi bàn ân cần bưng rượu xuyên qua đám người, dưới hơn trăm vạn ngọn đèn chiếu sáng, buổi lễ khai trương bộ phim mới nhất của công ty điện ảnh truyền hình “Vĩnh Ngu” càng thêm náo nhiệt phi thường.
Mặc đồng phục trung học, cô gái trẻ trong tay cầm món điểm tâm ngọt, đang cúi đầu, im lặng ngồi trong góc khuất, vị trí hẻo lánh nhất, bên cạnh là một túi xách cho thấy cô mới từ trường tan học về, từ đầu đến chân cùng với sự hào nhoáng của khách khứa ở đây không hợp nhau chút nào.
Chùm đèn thủy tinh trong sáng hoa lệ chiếu sáng quá mức chói mắt. Cách xa đám người ồn ào náo nhiệt kia, dường như có người đang ẩn nấp tại một nơi gần đó theo dõi nhất cử nhất động của cô gái nhỏ.
Trong ánh mắt trực tiếp mà thấu đáo kia, cô phảng phất biến thành con mồi nằm trong vòng truy đuổi, lúc nào cũng sẽ bị vồ lấy mà không đường trốn chạy.
Cảm giác như vậy làm cô gái cảm thấy bất an.
Tâm tình càng lúc càng không yên, điểm tâm trong tay làm cho người ta cảm thấy đần độn vô vị, cô ngoan ngoãn ngồi đó, động tác nhỏ duy nhất là thỉnh thoảng lại chớp chớp hàng mi dài như cánh bướm, nhìn cửa sổ sát đất cách đó không xa, liếc mắt một cái nhìn xung quanh.
Nơi đó có một cô gái trẻ tuổi, mặc một bộ quần áo vô cùng đơn giản: áo sơ mi và quần Jean, đang chống nạnh đứng ở nơi đó cùng một người đàn ông vóc dáng cao lớn cãi nhau, nhìn qua nhiệt huyết sôi trào, lời lẽ hùng hồn, ra dáng “Không phải anh chết thì chính là tôi sống”.
Xem ra, hẳn là còn ầm ỹ một lát nữa...... Cô gái lại lẳng lặng cụp mắt xuống.
Cách hội trường trung ương không xa, những người có tiền có thế, có mặt mũi, hoặc những nhân vật nổi tiếng giới điện ảnh, những tuấn nam mỹ nữ quần áo hoa lệ, bọn họ bưng champagne nhiệt tình nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười vui vẻ.
Cô cảm giác mình ở trong này giống như một người ngoại tộc.
Cho tới bây giờ, cô chưa từng tới những nơi như thế này, tuy rằng cô của cô là diễn viên ở phim trường, nhưng đối với những buổi lễ chúc mừng long trọng như thế này không có nhiệt tình. Nhưng hôm nay lại khác, khi nghe nói gia tộc luôn đối đầu khinh thường mình sẽ đại giá quang lâm tới, lập tức hùng hùng hổ hổ dùng chiếc xe cà tàng chở cô vừa tan học hoả tốc đến hội trường, cùng đối phương tranh cãi kịch liệt.
Sau đó, cô của cô ra bên ngoài cãi nhau, còn lại một mình cô ngồi ở chỗ này.
Cô liền nhạy cảm nhận thấy được, có người luôn luôn nhìn mình chằm chằm.
Mỗi khi ở nơi lạ lẫm, cô luôn theo thói quen rút mình vào góc khuất nhất, nhẹ nhàng hô hấp, tốt nhất là đừng có ai phát hiện sự tồn tại của cô. Nhưng hiện tại hiển nhiên không có khả năng đó, ánh mắt lợi hại rõ ràng kia, làm cô run như cầy sấy, đứng ngồi không yên.
Rốt cục, cô cố lấy dũng khí, sợ hãi giương mắt, nhìn đến nơi có ánh mắt ấy.
Bên cây cột trụ La Mã, có một người con trai vẫn không nhúc nhích đứng ở trong bóng râm to lớn của cây cột trụ, đang chăm chú nhìn cô chằm chằm.
Bởi vì bản thân có chỗ khiếm khuyết, cho nên cô có thần kinh cực kỳ tinh tế nhạy cảm, dù lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, cũng không có nghĩa cô không biết cái gọi là “cái ác”, chứng mất đi ngôn ngữ của cô tuy rằng làm cho cô nhận được rất nhiều sự thương yêu, nhưng cũng đã từng nếm thử qua sự ghét bỏ và coi nhẹ.
Có phải ánh mắt ác ý hay không, cô có thể nhận ra rất nhanh, ánh mắt thiện ý là ấm áp giống như ánh mặt trời, làm người ta thoải mái; ánh mắt ác ý là lạnh như băng thấu xương, giống một thanh đao nhọn sắc bén, cứng rắn đâm vào xương cốt và thân thể.
Nhưng người con trai đang nhìn mình dò xét kia, lại có ánh mắt có thần sắc bén sáng ngời như chim ưng, tràn ngập độ ấm nóng bỏng, là một loại nóng đến mức đủ tổn thương cô.
Anh là ai vậy? Vì sao nhìn cô như vậy? Cô gái khẽ chau đôi mi thanh tú, yên lặng thu lại tầm mắt, không lâu sau, đôi ánh mắt lung linh linh động lại không nhịn được tò mò lặng lẽ nhìn về nơi đó.
Giống như hiểu rõ ý nghĩ của cô, người con trai chậm rãi từ chỗ âm u đi ra.
Dáng người anh cao ngất thon dài, ăn mặc mười phần nghiêm túc, dáng vẻ sang trọng quý phái, bộ u phục Armani màu đen kinh điển, giày da không dính một hạt bụi, trước túi áo có xếp chiếc khăn dệt tinh xảo, thân thể bất phàm, toàn thân tràn ngập cao quý, đường cong thân thể cường tráng, liếc mắt nhìn qua một cái, khiến người ta cảm thấy anh giống như một quý tộc đến từ đảo Sicily.
Khi nhìn gương mặt với nét bướng bỉnh rõ nét, vẻ nam tính được điêu khắc chạm trổ sống động, trong nháy mắt, cô gái bỗng nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa, suy nghĩ nào đó làm người ta hít thở không thông dường như lập tức thổi quét cô.
Cô không nghĩ ra mình đã từng ở nơi nào nhìn thấy qua người con trai này.
Người con trai bỗng nhiên nhìn cô cười, lộ ra hàm răng đều đặn trắng bóng, tựa như một con dã thú nguy hiểm.
Không dám đối diện với anh, cô gái nhanh chóng cúi đầu tránh né tầm mắt mười phần xâm lược, ngón tay tinh tế tóm chặt lấy quai đeo cặp sách, trong lòng tim “bình bịch” đập không ngừng.
Đột nhiên, gần như chỉ trong nháy mắt, không hề đoán trước chuyện sẽ xảy ra!
m nhạc đột nhiên ngừng bặt, bốn phía chợt tối đen, trong đại sảnh vang lên tiếng thét chói tai của những cô gái.
“Sao thế này? Nhanh đi khởi động hệ thống chiếu sáng khẩn cấp.” Có người đang lớn tiếng chỉ huy, hẳn là nhân viên của khách sạn.
“Hệ thống không có cách nào khởi động, hình như đã bị phá hư, hiện tại chỉ có thể chờ nhân viên sửa chữa, năm phút sau bọn họ sẽ đến.” Chỉ chốc lát, lại có nhân viên lớn tiếng trả lời.
Chung quanh im lặng róc rách như thủy triều vang lên ào ạt rồi lại ào ạt, đủ loại thanh âm phức tạp la hét ầm ĩ, cô gái ngạc nhiên ôm lấy túi xách của mình, trong tiếng ồn ào đó, thở cũng không dám thở lớn, thành thật ngồi yên chờ cô tìm đến cô.
Một bàn tay to không hề đoán trước tóm lấy cánh tay của cô, tiếp theo, cả người cô bị kéo vào một vòng ôm ấp cứng rắn.
Cô gái quá sợ hãi, không kịp thét chói tai, đã bị một bàn tay có lực che kín miệng, giây tiếp theo, đôi môi mang hơi thở nam tính đè ép lên môi cô.
Cô gái ngây ngô chưa từng gặp qua cảnh tượng này bao giờ, giờ phút này quả thực đã hồn bay phách tán, cô hoảng sợ trừng mắt lớn, nương theo những tia sáng mỏng manh, kinh hoàng nhìn thấy đôi mắt đen sáng lấp lánh trước mắt, cô nuốt một ngụm khí lạnh, càng liều mạng giãy dụa, hai tay dùng sức đánh vào thân hình cao lớn của ngư
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu67/1107