Pair of Vintage Old School Fru
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Bắt Được Người Đàn Ông Lưu Manh - phần 1

Lượt xem :
“Ba!”

“Ba ba!”

Nhận được tin tức ba bị bệnh, hai anh em Phong Thượng Văn và Phong Thượng Vũ lập tức bỏ ngay công việc chạy tới bệnh viện xem xét.

“Các con tới rồi!” Ngồi bên cạnh giường bệnh là người phụ nữ với nét mặt tái nhợt, ngay cả chào hỏi cũng có chút yếu t, khc hẳn vi tiếng ni lanh lảnh ngy thờng.

“Mẹ, c chuyện g vậy?” Con ln Phong Thợng Văn hỏi trc tin.

“Đúng vậy! Sao ba lại đột nhin nm viện?” Em sinh đi Phong Thợng Vũ hỏi tiếp. Khng th tin đợc ba từ trc đến nay lun khỏe mạnh, thế nhng lại đột nhin vo viện.

“Bc sĩ ni ba con bị trúng gi nhẹ”. Mẹ Phong thở di

“Sao ba đang khỏe mạnh lại trúng gió” Phong Thượng Văn trừng mắt nhìn ba, trong đầu nghĩ đến hình ảnh hai người thường xảy ra xung đột trong quá khứ.

Đọc tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn


“Còn không phải bởi vì gần đây thời tiết thay đổi lớn, thân thể ba con chịu không nổi nên dẫn đến trúng gió, may là được phát hiện sớm bằng không hôm nay ba con đã không nằm ở nơi này” Mẹ Phong nói xong hốc mắt liền đỏ.

“…” Lời của mẹ Phong làm cho hai anh em không biết nói gì, ánh trăng không hẹn mà hướng về phía giường bệnh, hóa ra ba của bọn họ từ lúc nào đã già đi theo năm tháng, tóc trở nên bạc trắng, trên mặt hằn sâu những nếp nhăn.

“Thượng Văn, Thượng Vũ, mẹ biết thực ra các con cũng không muốn tiếp nhận công việc làm ăn của công ty, trước đây mẹ cũng không muốn ba con mấy người tranh cãi vì chuyện này, thế nhưng hiện tại tình huống đã khác, ba của con bị bệnh không báo trước, cũng không biết tình hình có chuyển biến tốt đẹp hay không, mẹ hi vọng một trong hai con hãy quay về tiếp nhận công việc của công ty, có được không?” mẹ Phong kiềm nén khó chịu trong lòng mở miệng yêu cầu.

Phong Thượng Vũ liếc mắt nhìn anh trai, trong lòng đã có quyết định.

“Mẹ, để con tới công ty là được rồi.”

“Thượng Vũ, con nói thật sao?” mẹ Phong không thể tin được Thượng Vũ lại có thể hoàn toàn đáp ứng, bà còn tưởng rằng cần phải khuyên nhủ vài lần mới được.

“Dù sao công việc cũng như vậy, môi trường làm việc cũng không khác.” Anh nhún vai nói, không bỏ qua gương mặt kinh ngạc của anh trai.

“Vậy thực sự quá tốt, có con ở công ty mẹ cũng không cần lo lắng.” Mẹ Phong yên tâm cảm thán.

“Mẹ, con mong mẹ đừng quá tin tưởng con vì dù sao con cũng không có kinh nghiệm thương trường.” Phong Thượng Vũ lộ ra khuôn mặt tươi cười định gạt đi bầu không khí ngột ngạt trong phòng bệnh.

“Thượng Vũ, mẹ tin con có thể làm được”. Mẹ Phong cũng không phải tùy tiện nói, Phong gia ban anh em ngay từ nhỏ đã bắt đầu học tập kiến thức về kinh doanh, sau đó vì những mâu thuẫn trong gia đình mà việc này cũng bị gián đoạn.

“Vậy khi nào con về công ty? Để mẹ báo với bộ phận chủ quản”. Mẹ Phong lại hỏi.

“Mẹ, không cần lo lắng, cứ để con tự liên lạc là được rồi”. Phong Thượng Văn đi tới ôm mẹ.

“Mẹ, phải chăm sóc mình thật tốt, đừng quá lo lắng!”. Bà gật đầu, dù sao con trai thứ hai cũng đã đáp ứng tiếp nhận công ty, để Thượng Vũ tự xử lý là tốt nhất.

“Mẹ, một mình chăm sóc ba có mệt mỏi lắm không? Có cần thuê thêm người đến giúp không?” Thượng Văn săn sóc hỏi.

“Thượng Văn, không cần đâu ! Tối nay Thượng Tín và Thiều Tề sẽ qua giúp mẹ.” Mẹ Phong cười nói.

“Kì quái, đến đây lâu như vậy sao còn chưa thấy Thượng Trí? Nó đã tới chưa?” Phong Thượng Vũ thuận miệng hỏi.

“Hiện tại Thượng Trí và Lê Nhã đi công tác ở Hy Lạp, tạm thời chưa trở lại, mẹ nghĩ chờ thêm vài ngày nữa mới thông báo cho chúng, để tránh Thượng Trí phân tâm, đến lúc đó ảnh hưởng không tốt đến công việc.” Mẹ Phong lắc đầu.

Đột nhiên điện thoại Phong Thượng Văn vang lên, anh đi ra ngoài cửa nghe điện thoại, không bao lâu quay lại. “Mẹ, trong cục có việc con phải trở về một chuyến.”

“Không sao, công việc quan trọng hơn, Thượng Vũ, nếu con bận thì cũng đi đi!” Mẹ Phong phất tay đuổi người.

“Mẹ, vậy chúng con về cục trước, sau khi tan ca chúng con lại tới.” Phong Thượng Vũ ôm bà một cái, rồi mới cùng Thượng Văn rời đi.

Ra khỏi bệnh viện, Phong Thượng Văn rốt cuộc cũng có thể hỏi ra ý nghĩ trong lòng: “Thượng Vũ, em nghĩ mình thật sự muốn tiếp nhận công ty sao?”

“Làm sao? Anh nghi ngờ hả?” Bộ dạng trả lời của Phong Thượng Vũ cà lơ phất phơ.

“Em nghiêm túc một chút.” Phong Thượng Văn nhíu mày.

“Em thực sự nghiêm túc!” Anh vẫn thoải mái trả lời. “Yên tâm đi! Kì thật việc này em đã sớm nghĩ qua. Anh ở cục lập công liên tục, nhanh chóng sẽ thăng lên chức cục trưởng, Thượng Trí cũng có sự nghiệp của mình, Thượng Tín tuổi còn nhỏ, chỉ có em còn tự do, cũng sớm chán công việc hiện tại, trở về tiếp nhận công ty vui đùa một chút cũng không khác lắm.”

“Được rồi, em không phải bởi vì mọi người mới miễn cưỡng chính mình thay ba tiếp nhận công việc của công ty là tốt rồi.” Phong Thượng Văn liếc anh một cái.

“Chuyện cười! Anh khi nào thì thấy em miễn cưỡng gắng gượng chính mình đi làm chuyện không muốn.” Phong Thượng Vũ quay đầu chống lại mắt anh trai.

Giằng co vài giây, Phong Thượng Văn nở nụ cười.

“Nói cũng đúng, em đó! Cái gì cũng chịu, chỉ không chịu thiệt.”

“Cảm ơn anh đã khích lệ” Phong Thượng Vũ cười hì hì tiếp nhận lời khen ngợi.

Tương lai có thể được chơi!

Phong Thượng Vũ từ bỏ thân phận cảnh sát, đã quen với tất cả việc trên thương trường, điều này cũng nên cảm ơn mấy ông già ở công ty, không biết nên nói bọn họ tin tưởng anh thái quá hay là rất trung thành với ba, quá trình anh tiếp nhận công việc, không xuất hiện bất luận làn sóng dư luận nào, mọi ngời ngợc lại ton sức giúp đỡ anh – kẻ tay mơ giữa chừng đổi ngh ny.

C lẽ anh thực sự c thin phú v thơng nghiệp, my lần đầu t sinh lợi, khiến tập đon đạt đợc lợi ích khổng lồ, thuận tiện kéo theo gi cổ phiếu tăng ln, nhm cổ đng vui mừng cng thm khẳng định năng lực của anh, cũng lm cho anh cao hứng cng thm c ý chí chiến đu, cng ty phát triển càng ngày càng thuận buồm xuôi gió.

Nếu như muốn nói, việc duy nhất làm anh cảm thấy gò bó, chính là mỗi ngày phải mặc âu phục, anh thực sự không hiểu vì sao người đi làm nhất định phải mặc như vậy, ăn mặc thoải mái thì có làm sao?

Thư kí Nhã Lỵ gõ cửa xong liền đi vào phòng tổng tài.

“Tổng tài, cuộc hẹn của ngài và Trương tổng bên công ty Thuận Thế đã gần đến giờ, chúng ta nên xuất phát thôi.”

“Được, tôi đã biết.” Thu hồi suy nghĩ, Phong Thượng Vũ rất tự nhiên đứng dậy rời khỏi.

“Tổng tài!” Nhã Lỵ thấy thế vội vàng gọi.

“Làm sao vậy?”

“Anh đã quên.” Cô chỉ vào cổ.

“A! Đúng! May mà cô nhắc nhở tôi!” Phong Thượng Vũ theo phản xạ sờ lên cổ, lúc này mới nhớ đến cà vạt của mình đã sớm bị anh tháo xuống, nhét trên lưng ghế tựa.

“Chết tiệt! làm thế nào đeo cái thứ này lên đây?” Anh tùy tiện khoác cà vạt lên cổ.

“Tổng tài, tôi đến giúp anh!” Nhã Lỵ đến bên cạnh anh, không đến vài giây đồng hồ đã hoàn thành xong bằng đôi tay khéo léo.

“Nhã Lỵ, không có cô thì tôi biết làm cái gì bây giờ a!” Phong Thượng Vũ bỗng nhiên nở nụ cười tà khí.

Thư kí ở công ty anh có thể nói là tài mạo vẹn toàn, chỉ là cá tính cứng nhắc này làm cho anh nhớ đến một người phụ nữ. Chắc cũng khoảng nửa năm rồi, không biết cô ấy gần đây thế nào?

Tính toán thời điểm, anh cảm thấy mình cũng nên xuất hiện nghiệm thu thành quả.

“Tổng tài nếu không có tôi vẫn có người đến thay thế vị trí của tôi.” Nhã Lỵ hoàn toàn không chịu sự ảnh hưởng của anh.

“Đối với tôi mà nói không ai có khả năng thay thế vị trí của cô.” Phong Thượng Vũ bộ dạng lưu manh nói.

“Tổng tài anh làm như thế sẽ khiến mọi người hiểu lầm” Nhã Lỵ buông mắt xuống, lui từng bước.

Cô đã sớm thăm dò ông chủ, chỉ là thích đùa mà thôi, nhưng cũng không có hành động bỡn cợt gì khi làm việc, trừ điểm này, tính cách của ông chủ đã có sự thay đổi lớn, nửa năm trước khi vừa mới tiếp nhận công việc ở công ty còn có chút bất cần, hiện tại đã có khác biệt, càng lúc càng có kiểu cách của tổng tài khi làm việc.

“Nhưng cô cũng sẽ không hiểu lầm a!” Phong Thượng Vũ nhướng lông mày.

“Đó là bởi vì tôi không muốn mất đi công việc này.” Nhã Lỵ nói ngay cả một chút vẻ mặt đều không có. “Tổng tài, lần thứ hai phải nhắc nhở ngài, nếu không nhanh đi thì sẽ đến muộn.”

Ai, được rồi. Phong Thượng Vũ bỏ qua. “Được rồi, tôi đi. Đúng rồi, giúp tôi đặt một bó hoa hồng, sau khi đưa tới thì cô hãy nhận đi nhé! Cứ xem như là món quà an ủi cho những vất vả cực nhọc của cô.”

“Cảm ơn ý tốt của tổng tài, nếu có thể chuyển những bông hoa đó thành thời gian thì tôi sẽ thực sự cảm kích hơn.” Nhã Lỵ vẫn duy trì thần sắc như cũ, trước sau như một trả lời.

“Ha ha ha, Nhã Lỵ cô thực sự quá thông minh.” Anh cười lớn đi ra khỏi văn phòng làm việc.

---------------------------------

“Tôi là Yến My chuyên môn về giải phẫu người chết hiện tại tiến hành giải phẫu ca thứ 238 …”

Trong phòng phẫu thuật, một nữ pháp y mặc áo khoác trắng đang đứng cạnh bàn giải phẫu, đối mặt với một người đàn ông đã chết, cô cầm lấy dao phẫu thuật, nghiêm túc làm việc, một bên thì thào tự nói vào máy ghi âm, sau đó dùng lời ghi âm đó viết báo cáo.

“Người chết bị vết thương chí mạng ở đầu, gần huyệt thái dương có dấu vết cháy xém, có thể là do vết bỏng của súng tạo thành khi bắn, nhưng cánh tay người chết không có máu dính vào, xương, não, ngón tay cái và ngón trỏ cũng không có vết thương do súng bắn tạo thành hoặc hiện tượng ám khói, khả năng tự sát là rất thấp…”

Con dao trên tay cô di chuyển chính xác trên người chết, ngay cả một chút cau mày cũng không có.

Một giờ sau, cô gần như thuận lợi hoàn thành công việc, ngồi trong phòng làm việc viết báo cáo.

“Yến My, sao không ăn cơm đi? Có muốn đi ăn cùng tôi không?” Đồng nghiệp Trần Vũ có mái tóc xoăn, vóc người hơi mập ghé đầu vào.

“Không cần, tôi còn bận việc.” Cô chỉ thoáng ngẩng đầu, tầm mắt lại chuyển đến màn hình máy tính.

“Vậy được rồi!” Huých nhẹ một cái, Trần Vũ thực sự thức thời không hề miễn cưỡng cô nữa, nhưng lại đặt mông ngồi đối diện.

Ai, đây là lần thứ ba mươi hai anh bị từ chối, nhớ lại ba tháng trước khi anh vừa đến đây thì liền bị vẻ đẹp của Yến My “giết” (ý bảo bị hấp dẫn), đáng tiếc là mỗi lần mời đều bị từ chối làm cho lòng nhiệt tình tràn đầy của anh dần nguội lạnh, hiện tại anh mời cô cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, không hề có bất kì hy vọng gì.

“Còn có việc sao?” Lần này ngay cả đầu cũng chẳng ngẩng lên.

“Yến My, vì sao em muốn làm công việc này?” Anh tò mò hỏi. Đây là việc anh vẫn không nghĩ ra, công việc pháp y này vừa vất vả cực nhọc vừa tổn hại tinh thần, chủ yếu là công việc tốn sức mà không được kết quả tốt.

“Không tại sao.” Cô nói ngắn ngọn.

Thật kì quái! Vì sao ai cũng hỏi cô vấn đề này? QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT810/3026