Truyện nhiều tập - Bắt Được Người Đàn Ông Lưu Manh - phần 2
Lượt xem : |
kích thích cho kẻ bt cc!”. Yến My thnh thật thừa nhận, biu hiện nh đang ni v thời tiết hm nay rt thoải mi bnh thờng
“Ni khng sai, những ngời gặp chuyện nh thế, thy biến m khng sợ hãi cũng khng c nhiu lm!”. C ni rt nhẹ nhng, anh thật sự khng thnhn ra đợc sự sợ hãi của c.
“Cũng được”. Yến My thản nhiên nói.
Có lẽ trong nhà có nhiều anh chị em, đã hình thành tính cách cô từ nhỏ không ầm ĩ, không nghịch, không cá tính. Để tránh trở thành gánh nặng cho ba mẹ, hơn nữa cô lại làm nghề pháp y, xem rất nhiều các loại án kiện, không bình tĩnh cũng không được!
“Có cảm thấy hôm nay cực kì đen đủi hay không, tự nhiên lại gặp phiền phức này?”. Anh cười nói.
“Tàm tạm, tôi nghĩ tôi vẫn còn là người may mắn, tuy vừa xuống máy bay gặp phải chuyện này, nhưng vẫn còn bình an vô sự ngồi được ở đây.” Trên mặt anh lại không biểu hiện cảm xúc gì.
“Đúng rồi, cô từ đâu trở về Đài Loan?”
“Nước Mĩ”.
“Đi du lịch hay là đi du học?”
“Trước tôi sang nước Mĩ để làm việc, bây giờ trở về Đài Loan làm việc”.
“Cô sang nước Mĩ làm nghề gì, giáo viên à?”. Trong đầu Phong Thượng Vũ đang tưởng tượng đến bộ dáng cô dạy học.
Ai! Gương mặt cô thật sự rất ưa nhìn! Mà diện mạo dịu dàng cũng rất giống giáo viên.
“Không, tôi làm bác sỹ pháp y.”
“Pháp y?”. Phong Thượng Vũ cực kì ngạc nhiên.
Anh nghĩ đến, giáo viên, nhà thiết kế thời trang…. Một đống công việc, nhưng lại không thể nghĩ đến cô làm pháp y.
“Đúng vậy!”. Yến My gật đầu, đối với vẻ mặt của anh, cô cũng đã sớm biết trước.
“Nên sẽ có rất nhiều người hỏi cô, vì sao lại làm pháp y?”. Trong mắt Phong Thượng Vũ hiện lên khâm phục, dù sao nghề pháp ý cũng không phải là nghề nghiệp thông thường, rất vất vả lại càng không thể lơ là, không phải người bình thường nào cũng có thể đảm nhiệm nổi, rõ ràng có thể nhìn ra cô không phải là một mỹ nữ yếu đuối, nghiêng về phía điểm ấy, anh muốn hỏi cô cho bằng được.
“Có rất nhiều”. Trên mặt cô bỗng nhiên thoáng qua một nụ cười giễu cợt.
Có người trước mặt cô tán thành công việc đấy, nhưng sau lưng cô lại nói nửa đường cô sẽ từ bỏ, còn có người ngoài mặt không thèm để ý, nhưng sẽ vô tình biểu hiện sự ghét bỏ, giống như trên người của cô có rất nhiều vi khuẩn. Lúc đầu cô còn cảm thấy đau buồn, dần dà, cũng mất đi cảm giác.
“Nói như thế, coi như chúng ta đã là đồng nghiệp! Thật vinh hạnh có thể cùng người đẹp công tác”. Phong Thượng Vũ cười nói, dĩ nhiên cũng không bỏ qua nét mặt của cô.
“Cảnh sát Phong, tôi nghĩ quan hệ đồng nghiệp như vậy, còn cách một khoảng khá xa rồi!”. Yến My nhướn mày.
“Nếu xét về một khía cạnh nào đó, chúng ta là đồng nghiệp, đều phục vụ cho nhân dân, không phải sao?!”. Anh quay đầu phản bác lời nói của cô.
“…..Đúng a!”. Lời nói của anh khiến cô phải nghẹn họng không còn lời gì để nói, chỉ có thể gật đầu đồng ý với anh.
“Đúng rồi, cô đã ở nước Mĩ được bao nhiêu năm?” Không muốn để cho không khí nhạt nhẽo, anh lại mở miệng hỏi.
“Cũng được mười năm rồi!”. Cô mới tốt nghiệp trung học đã du học ở nước ngoài, lúc đấy gia cảnh của cô vẫn chưa khá giả, chỉ đáp ứng được một phần học phí, còn lại cô đều phải dựa vào học bổng cùng việc làm thêm mới có thể duy trì được cuộc sống.
“Lâu vậy! Không biết có thể vinh hạnh dẫn cô đi tham quan xung quanh một chút, ngắm xem sự thay đổi rất nhanh trong mấy năm nay của Đài Loan, rất nhiều nơi đã không còn giống như trước.” Anh thuận ý nói luôn lời mời.
“Cảm ơn anh, bình thường cảnh sát bận rất nhiều việc, làm sao lại có thể không biết xấu hổ làm phiền anh!”. Đột nhiên xuất hiện lời mời, Yến My rất khách khí từ chối, dù sao hai người cũng không phải là người thân quen.
“Làm sao như thế được, mọi người đều là đồng nghiệp mà! Sao lại phiền toái? Hơn nữa, cảnh sát cũng có thời gian nghỉ ngơi mà!”.
“Vẫn là không nên, cảm ơn ý tốt của anh!”. Cô vẫn từ chối.
“Vậy được rồi!”. Anh cười nói, cũng không muốn miễn cưỡng cô.
Theo đuổi, cũng không phải là nhanh chóng tấn công mà có tác dụng.
“A…nha!”.
Mới lái xe đưa cô đến trước sở cảnh sát, liền nhìn thấy một đống phóng viên đang trực ở cửa sở cảnh sát cầm máy quay và microphone.
Yến My cũng nhìn thấy, nhưng vào lúc này cô không muốn bị phóng viên vây quanh, cái loại cảm giác bị ánh đèn flash đuổi theo, ở nước Mĩ cô cũng đảm nhận một vụ án giết người phải giải phẫu tử thi cô đã được trải qua, cô không muốn ở Đài Loan sẽ phải trải nghiệm thêm một lần nữa.
“Tôi nhớ hình như ở nước Mĩ cô cũng sẽ gặp rất nhiều trường hợp như thế này!”. Nhìn người đẹp nhíu mày, Phong Thượng Vũ đại khái đã đoán được suy nghĩ của cô. Vặn tay lái, xe liền vòng qua cửa đi xuống một tầng hầm ngầm.
“Rất ít, bình thường là do cảnh sát phụ trách việc này!”. Rời xa đám phóng viên, nét mặt rõ ràng kháng cự đã trầm tĩnh trở lại.
“Tôi nghĩ cô nên làm quen với nó mới được, ở sở cảnh sát rất nhiều phóng viên, đội chó săn, từ trước đến nay lúc nào cũng nhúng tay vào”.
Hơn nữa trường hợp của đám người này, sợ rằng biết nhiều chứ không nên biết ít, anh bổ sung thêm câu này ở trong lòng.
Cô không tiếp lời.
“Đi thôi!”. Đỗ xe xong, Phong Thượng Vũ cùng cô bước xuống xe, còn chưa bước đến lối thoát hiểm, ba gã nhà báo đã mai phục ở góc cầu thang đã xông tới.
“Cảnh sát Phong, cô gái này là ở bên phía người bị hại?”. Nam phóng viên cầm miccro liền tiến tới gần.
“Anh từ đâu biết được cô ấy là bên phía người bị hại?”. Phong Thượng Vũ mặt lạnh mà đối đáp.
“ Đương, đương nhiên là nghe người ta nói…..” Phóng viên sợ run cả người, lắp bắp nói.
“Sai! Cô ấy là bạn gái của tôi!”. Trong tình huống bất ngờ, Thượng Quan Vũ giống như đang đùa sắc mặt lạnh giống như nhếch lên nụ cười, kéo Yến My qua giới thiệu.
“Hả?” Không chỉ phóng viên mà cả Yến My cũng bị anh dọa cho phát sợ.
Thừa dịp mọi người vẫn còn đang sững sờ, Phong Thượng Vũ lôi kéo nhanh Yến My đi qua lối thoát hiểm bước lên tầng.
“Cảnh sát Phong….” Thu hồi kinh ngạc, Yến My mới mở miệng đã bị cắt đứt.
“Xin lỗi! Không nói như thế rất khó thoát khỏi bị bọn họ bám lấy”. Phong Thượng Vũ cười cười giải thích, dẫn cô đi qua hành lang, bước chân từ từ chậm lại.
“Anh vẫn thường như thế phải không?”
“Cái gì?”
“Anh thường dùng chiêu này để bảo vệ người bị hại à?”. Chẳng biết tại sao, cô cảm thấy anh là cố tình, mà không đơn giản giống như anh nói.
“Đương nhiên là không, một chiêu sao có thể dùng đi dùng lại”. Anh cười rất lưu manh.
“……………….” Yến My đột nhiên phát hiện cô trước mặt anh, thường trong trạng thái sững sờ không kịp phản bác, trước đây tình huống thế này cô chưa từng trải qua.
“Thượng Vũ, nghe nói em ở sân bay lại sử dụng kế để giải cứu con tin có nguy cơ bị bắt cóc à!”. Phong Thượng Văn xông tới trước mặt anh mà hỏi.
“Nói nhảm, ở sân bay có nhiều người đi lại, không sử dụng đến kỹ xảo, chẳng lẽ móc súng ra dọa người à?”. Phong Thượng Vũ đánh một đấm về phía ngực anh.
Phong Thượng Văn không nhúc nhích chút nào, chỉ cười to.
Xem tiếp phần 3
QUAY LẠI“Ni khng sai, những ngời gặp chuyện nh thế, thy biến m khng sợ hãi cũng khng c nhiu lm!”. C ni rt nhẹ nhng, anh thật sự khng thnhn ra đợc sự sợ hãi của c.
“Cũng được”. Yến My thản nhiên nói.
Có lẽ trong nhà có nhiều anh chị em, đã hình thành tính cách cô từ nhỏ không ầm ĩ, không nghịch, không cá tính. Để tránh trở thành gánh nặng cho ba mẹ, hơn nữa cô lại làm nghề pháp y, xem rất nhiều các loại án kiện, không bình tĩnh cũng không được!
“Có cảm thấy hôm nay cực kì đen đủi hay không, tự nhiên lại gặp phiền phức này?”. Anh cười nói.
“Tàm tạm, tôi nghĩ tôi vẫn còn là người may mắn, tuy vừa xuống máy bay gặp phải chuyện này, nhưng vẫn còn bình an vô sự ngồi được ở đây.” Trên mặt anh lại không biểu hiện cảm xúc gì.
“Đúng rồi, cô từ đâu trở về Đài Loan?”
“Nước Mĩ”.
“Đi du lịch hay là đi du học?”
“Trước tôi sang nước Mĩ để làm việc, bây giờ trở về Đài Loan làm việc”.
“Cô sang nước Mĩ làm nghề gì, giáo viên à?”. Trong đầu Phong Thượng Vũ đang tưởng tượng đến bộ dáng cô dạy học.
Ai! Gương mặt cô thật sự rất ưa nhìn! Mà diện mạo dịu dàng cũng rất giống giáo viên.
“Không, tôi làm bác sỹ pháp y.”
“Pháp y?”. Phong Thượng Vũ cực kì ngạc nhiên.
Anh nghĩ đến, giáo viên, nhà thiết kế thời trang…. Một đống công việc, nhưng lại không thể nghĩ đến cô làm pháp y.
“Đúng vậy!”. Yến My gật đầu, đối với vẻ mặt của anh, cô cũng đã sớm biết trước.
“Nên sẽ có rất nhiều người hỏi cô, vì sao lại làm pháp y?”. Trong mắt Phong Thượng Vũ hiện lên khâm phục, dù sao nghề pháp ý cũng không phải là nghề nghiệp thông thường, rất vất vả lại càng không thể lơ là, không phải người bình thường nào cũng có thể đảm nhiệm nổi, rõ ràng có thể nhìn ra cô không phải là một mỹ nữ yếu đuối, nghiêng về phía điểm ấy, anh muốn hỏi cô cho bằng được.
“Có rất nhiều”. Trên mặt cô bỗng nhiên thoáng qua một nụ cười giễu cợt.
Có người trước mặt cô tán thành công việc đấy, nhưng sau lưng cô lại nói nửa đường cô sẽ từ bỏ, còn có người ngoài mặt không thèm để ý, nhưng sẽ vô tình biểu hiện sự ghét bỏ, giống như trên người của cô có rất nhiều vi khuẩn. Lúc đầu cô còn cảm thấy đau buồn, dần dà, cũng mất đi cảm giác.
“Nói như thế, coi như chúng ta đã là đồng nghiệp! Thật vinh hạnh có thể cùng người đẹp công tác”. Phong Thượng Vũ cười nói, dĩ nhiên cũng không bỏ qua nét mặt của cô.
“Cảnh sát Phong, tôi nghĩ quan hệ đồng nghiệp như vậy, còn cách một khoảng khá xa rồi!”. Yến My nhướn mày.
“Nếu xét về một khía cạnh nào đó, chúng ta là đồng nghiệp, đều phục vụ cho nhân dân, không phải sao?!”. Anh quay đầu phản bác lời nói của cô.
“…..Đúng a!”. Lời nói của anh khiến cô phải nghẹn họng không còn lời gì để nói, chỉ có thể gật đầu đồng ý với anh.
“Đúng rồi, cô đã ở nước Mĩ được bao nhiêu năm?” Không muốn để cho không khí nhạt nhẽo, anh lại mở miệng hỏi.
“Cũng được mười năm rồi!”. Cô mới tốt nghiệp trung học đã du học ở nước ngoài, lúc đấy gia cảnh của cô vẫn chưa khá giả, chỉ đáp ứng được một phần học phí, còn lại cô đều phải dựa vào học bổng cùng việc làm thêm mới có thể duy trì được cuộc sống.
“Lâu vậy! Không biết có thể vinh hạnh dẫn cô đi tham quan xung quanh một chút, ngắm xem sự thay đổi rất nhanh trong mấy năm nay của Đài Loan, rất nhiều nơi đã không còn giống như trước.” Anh thuận ý nói luôn lời mời.
“Cảm ơn anh, bình thường cảnh sát bận rất nhiều việc, làm sao lại có thể không biết xấu hổ làm phiền anh!”. Đột nhiên xuất hiện lời mời, Yến My rất khách khí từ chối, dù sao hai người cũng không phải là người thân quen.
“Làm sao như thế được, mọi người đều là đồng nghiệp mà! Sao lại phiền toái? Hơn nữa, cảnh sát cũng có thời gian nghỉ ngơi mà!”.
“Vẫn là không nên, cảm ơn ý tốt của anh!”. Cô vẫn từ chối.
“Vậy được rồi!”. Anh cười nói, cũng không muốn miễn cưỡng cô.
Theo đuổi, cũng không phải là nhanh chóng tấn công mà có tác dụng.
“A…nha!”.
Mới lái xe đưa cô đến trước sở cảnh sát, liền nhìn thấy một đống phóng viên đang trực ở cửa sở cảnh sát cầm máy quay và microphone.
Yến My cũng nhìn thấy, nhưng vào lúc này cô không muốn bị phóng viên vây quanh, cái loại cảm giác bị ánh đèn flash đuổi theo, ở nước Mĩ cô cũng đảm nhận một vụ án giết người phải giải phẫu tử thi cô đã được trải qua, cô không muốn ở Đài Loan sẽ phải trải nghiệm thêm một lần nữa.
“Tôi nhớ hình như ở nước Mĩ cô cũng sẽ gặp rất nhiều trường hợp như thế này!”. Nhìn người đẹp nhíu mày, Phong Thượng Vũ đại khái đã đoán được suy nghĩ của cô. Vặn tay lái, xe liền vòng qua cửa đi xuống một tầng hầm ngầm.
“Rất ít, bình thường là do cảnh sát phụ trách việc này!”. Rời xa đám phóng viên, nét mặt rõ ràng kháng cự đã trầm tĩnh trở lại.
“Tôi nghĩ cô nên làm quen với nó mới được, ở sở cảnh sát rất nhiều phóng viên, đội chó săn, từ trước đến nay lúc nào cũng nhúng tay vào”.
Hơn nữa trường hợp của đám người này, sợ rằng biết nhiều chứ không nên biết ít, anh bổ sung thêm câu này ở trong lòng.
Cô không tiếp lời.
“Đi thôi!”. Đỗ xe xong, Phong Thượng Vũ cùng cô bước xuống xe, còn chưa bước đến lối thoát hiểm, ba gã nhà báo đã mai phục ở góc cầu thang đã xông tới.
“Cảnh sát Phong, cô gái này là ở bên phía người bị hại?”. Nam phóng viên cầm miccro liền tiến tới gần.
“Anh từ đâu biết được cô ấy là bên phía người bị hại?”. Phong Thượng Vũ mặt lạnh mà đối đáp.
“ Đương, đương nhiên là nghe người ta nói…..” Phóng viên sợ run cả người, lắp bắp nói.
“Sai! Cô ấy là bạn gái của tôi!”. Trong tình huống bất ngờ, Thượng Quan Vũ giống như đang đùa sắc mặt lạnh giống như nhếch lên nụ cười, kéo Yến My qua giới thiệu.
“Hả?” Không chỉ phóng viên mà cả Yến My cũng bị anh dọa cho phát sợ.
Thừa dịp mọi người vẫn còn đang sững sờ, Phong Thượng Vũ lôi kéo nhanh Yến My đi qua lối thoát hiểm bước lên tầng.
“Cảnh sát Phong….” Thu hồi kinh ngạc, Yến My mới mở miệng đã bị cắt đứt.
“Xin lỗi! Không nói như thế rất khó thoát khỏi bị bọn họ bám lấy”. Phong Thượng Vũ cười cười giải thích, dẫn cô đi qua hành lang, bước chân từ từ chậm lại.
“Anh vẫn thường như thế phải không?”
“Cái gì?”
“Anh thường dùng chiêu này để bảo vệ người bị hại à?”. Chẳng biết tại sao, cô cảm thấy anh là cố tình, mà không đơn giản giống như anh nói.
“Đương nhiên là không, một chiêu sao có thể dùng đi dùng lại”. Anh cười rất lưu manh.
“……………….” Yến My đột nhiên phát hiện cô trước mặt anh, thường trong trạng thái sững sờ không kịp phản bác, trước đây tình huống thế này cô chưa từng trải qua.
“Thượng Vũ, nghe nói em ở sân bay lại sử dụng kế để giải cứu con tin có nguy cơ bị bắt cóc à!”. Phong Thượng Văn xông tới trước mặt anh mà hỏi.
“Nói nhảm, ở sân bay có nhiều người đi lại, không sử dụng đến kỹ xảo, chẳng lẽ móc súng ra dọa người à?”. Phong Thượng Vũ đánh một đấm về phía ngực anh.
Phong Thượng Văn không nhúc nhích chút nào, chỉ cười to.
Xem tiếp phần 3
Kho Truyện Nhiều Tập
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,2,-,Truyện,nhiều,tập,-,Bắt,Được,Người,Đàn,Ông,Lưu,Manh,-,phần,2,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 2 - Truyện nhiều tập - Bắt Được Người Đàn Ông Lưu Manh - phần 2 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 2 - Truyện nhiều tập - Bắt Được Người Đàn Ông Lưu Manh - phần 2 - Tiểu thuyết tình yêu