XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Bắt Được Người Đàn Ông Lưu Manh - phần 4

Lượt xem :
Thượng Vũ dẫn một tiểu đội cảnh sát Tia Chớp đến hiện trường, bao vây toàn bộ con đường, tránh thương vong khi nổ súng truy quét tên tội phạm nguy hiểm A Lang.

Đối phương có hàng chục người, trong tay đều có súng, nhiều cảnh sát đã bị thương do trúng đạn, má phải của anh cũng bị đạn bn xẹt qua, tnh hnh cng ny cng bế tc.

“Đại Cơng, cậu đi vòng qua khu nh phía sau”. Phong Thợng Vũ ngồi xổm xung dùng bộ đm th thầm ra lệnh, ẩn ngời ở đng sau cnh cửa ln.

“Tun lệnh!”.

Đọc tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn


Tnh hnh trc mt thật sự rt kh khăn, A Lang l một nhn vật nguy him, băng nhm của hn c hơn chục ngời, một thời gian A Lang sng lu vong ở nước ngoài với 2 em trai để trốn tránh khiến cho cảnh sát không nắm bắt được thông tin. Lần này nhận được thông tin tình báo, nắm rõ được nơi ở của hắn, tập kích bất ngờ, ở trên phố quyết sống mái một phen với bọn chúng, kết quả ngược lại chúng xông vào trong nhà dân, bắt giữ làm con tin, trong 2 giờ tình thế vẫn rất bế tắc.

“Đội trưởng, bây giờ phải làm thế nào?”. Tiểu Sơn nói.

“Đưa loa phóng thanh cho tôi”.

“Vâng”.

Phong Thượng Vũ cầm loa phóng thanh trong tay, đưa đến gần miệng thuyết phục những người bên trong đầu hàng.

“A Lang, mau chóng giải phóng con tin, đầu hàng đi! Anh đã bị chúng tôi bao vây hết xung quanh rồi!”.

Đầu hàng con mẹ mày! Chúng mày dám xông vào, tao giết hết bọn nó!”. A Lang từ trong ngôi nhà quát to, sau đó liền nghe thấy tiếng hét chói tai của phụ nữ.

“A Lang, anh là đàn ông chân chính, dám làm dám chịu, không giống như kẻ lang thang đầu đường xó chợ, chỉ biết lấy tính mạng của người khác để uy hiếp!”. Phong Thượng Vũ cau mày, ý nhắc nhở Tiểu Sơn đang nấp dưới cửa sổ quan sát tình hình.

“Đi chết đi! Mày không cần dùng kế kích tao, tao sẽ không mắc mưu đâu!”. A Lang chửi.

“Đội trưởng, không thể cứ thế này được, chúng ta phải tìm cách tấn công vào bên trong!”. Giọng nói của Đại Cương từ trong bộ đàm phát ra.

“Tôi biết rõ rồi!”. Nếu khuyên bảo không được, thì phải sử dụng biện pháp cưỡng chế! Sau đó Thượng Vũ nói trong bộ đàm với tay súng bắn tỉa từ xa: “A Xuyên, cậu ở bên kia có nhìn thấy được tình hình bên trong không?”.

“Có thể. Lúc này A Lang cùng với các anh em của hắn đều tập trung ở phòng khách, hai con tin đang bị bọn chúng bắt quỳ dưới mặt đất, hai người đều bị chĩa súng”. A Xuyên miêu tả tình hình một cách nhanh chóng.

“Cậu có tự tin đánh úp bọn chúng không?”.

“Đội trưởng, chúng ta có thể chỉ bắn trúng được một trong hai, không thể một lần tiêu diệt được tất cả, chỉ sợ sẽ làm cho con tin bị thương”.

“Để tôi qua đấy”. Anh lập tức kéo một cảnh sát đứng đang ngồi ở gần đến thay vị trí của anh, bản thân lại chạy về căn nhà hướng đối diện, chạy thẳng lên trên tầng cao nhất gặp A Xuyên.

“Đội trưởng”. A Xuyên nghênh đón, cầm súng trường bắn từ xa giao cho anh.

“Để tôi đối phó với A Lang, các cậu đối phó với hai tên còn lại”. Phong Thượng Vũ đặt nòng súng ở trên lan can, ngắm chuẩn về phía A Lang.

“Hay là…”

“A Xuyên, chúng ta chỉ có duy nhất một cơ hội”. Càng gặp phải loại tình huống này, Phong Thượng Vũ lại càng bình tĩnh, mắt giống như chim ưng, cổ tay giữ súng ngắm thẳng vào tên tội phạm A Lang.

“Tôi hiểu rõ rồi”. Hai tay súng bắn tỉa đồng thời đáp.

“Tốt lắm, một, hai, ba nổ súng!”.

Bang bang bang! Ba tiếng súng nổ vang lên, tương ứng nhắm thẳng vào cổ tay, cổ chân của ba tên tội phạm, tiếp theo các cảnh viên nhanh chóng phá cửa, đều trang bị vũ khí bao vây bọn chúng, bọn họ nhanh chóng còng tay ba tên tội phạm lại, hai con tin được cứu thoát đưa ra ngoài một chấn thương nhỏ cũng không có, chấm dứt tất cả các hành động.

“Thành công!”. A Xuyên vui mừng kêu to, trên mặt vẫn con lưu lại một tầng mồ hôi lạnh, thời điểm vừa rồi, anh dường như đã ngừng thở khi ngắm bắn súng thật chuẩn, cũng may là không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.

“Chúng ta đi xuống dưới lầu thôi”. Phong Thượng Vũ thở ra một hơi, đứng dậy vỗ vỗ phủi bụi trên đầu gối.

“Vâng”.

Yến My vội vàng chạy về nhà, còn chưa đi đến cửa ngõ, đã nhìn thấy một chiếc xe SZO, xe cứu thương đã ở chế độ chờ mệnh lệnh, bởi vì con đường đã bị chặn, nên cảnh sát giao thông đang duy trì trật tự an toàn giao thông, cô căn bản không thể vào được.

Thật sự may mắn! Đã bắt được các tội phạm nguy hiểm có súng, thật sự địa điểm này rất gần với nhà cô. Nếu cô nhịn không được muốn xông vào, có khi không thể giúp đỡ mà lại còn làm cho tình hình trở nên nghiệm trọng hơn, có lẽ Đài Loan không đạt tiêu chuẩn của cô, tại sao lại xảy ra những chuyện này khi cô quay về nước làm việc?

Quên nó đi! Thay vì ở đây xem náo nhiệt, thà đi ra quán cà phê gần đây ngồi còn hơn, dù sao với tình trạng như này, cô cũng không thể vào nhà được.

Đôi chân của cô nhanh chóng chuyển hướng, bỗng nhiên nổ ra mấy tiếng súng vang dội kéo sự chú ý của cô trở lại, tiếp đấy lại gây ra một cơn chấn động.

“Tránh ra, tránh ra nhanh lên!”.

Chỉ nhìn thấy một đống nhân viên cảnh sát đẩy máy ảnh của đám phóng viên ra, để áp giải ba tên tội phạm bị thương, nhân viên y tế vội vàng chạy ra đón bọn họ.

Phong Thượng Vũ đây mà! Anh không sao chứ? Bên tai lại vang lên tiếng súng, Yến My cau mày, vô thức quay lại nhìn về đám cảnh sát để tìm kiếm tung của anh.

Khi bước vào con hẻm, chỉ nhìn thấy anh ta bị bao vây bởi các đồng nghiệp, trên mặt tràn ngập nụ cười, nụ cười kia mạnh mẽ thu hút tầm mắt của cô, khiến trái tim cô bỗng dưng như bị điện giật chạy thẳng đến mang tai.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của ai đó, Phong Thượng Vũ quay đầu lại liền nhìn thấy cô, đang nhanh chóng đi tới.

“Tiểu My, em lo lắng cho anh nên mới đến đây hả?”. Anh vui mừng khôn xiết, cho rằng việc theo đuổi tấn công cô cuối cùng cũng phát huy một chút tác dụng.

“Không phải”. Những lời này của cô phá vỡ bùa chú, cô trả lời thẳng thừng.

Đúng là gặp quỷ! Cô tại sao lại đột nhiên giống như thiếu nữ si mê trợn mắt nhìn anh, vì anh mà tim đập dồn dập!

“Phải không?”. Anh không tin vào câu trả lời của cô, nghĩ rằng cô nhút nhát, xấu hổ nên không thừa nhận.

“Anh không cần phải suy diễn nhiều như thế, gia đình ở tôi sống ở quanh khu vực này, tôi nghe được tin tức nên đi về xác nhận lại”. Gương mặt Yến My lạnh lùng, nhưng tầm mắt vẫn gắn chặt trên gò má anh.

“Anh không tin, trừ trừ em chứng minh cho anh xem”. Làm gì có chuyện khéo như thế! Phong Thượng Vũ vẫn không tin.

Tại sao tôi phải chứng minh cho anh xem! Cô gần như bật thốt ra suy nghĩ, nhưng nhìn nét mặt của anh, miệng vết thương trông thật gai mắt! Thôi! Coi như trách nhiệm của đồng nghiệp, giúp anh ta băng bó lại cũng không sao đâu!

“Đi theo tôi!”.

Thật sự muốn dẫn anh ta về nhà? Trong lòng Phong Thượng Vũ ôm hoài nghi, đi theo phía sau cô.

Đi bộ được mấy phút đồng hồ, Yến My và anh vào trong thang máy đi lên trên căn hộ.

Đi lên trên tầng, đến trước cửa nhà cô, cô giơ chìa khóa ra mở cửa.

“Mời ngồi”. Cô thuận tay để chìa khóa lên trên nóc tủ đựng giày, chỉ vào sô pha ở phòng khách.

Nhìn động tác của cô, rốt cuộc Thượng Vũ cũng tin rằng không phải cô cố viện lí do từ chối, một mặt khác trong lòng không khỏi đắc ý, tuy chưa theo đuổi được cô, nhưng đã có cơ hội bước vào nhà cô.

Căn hộ ngoài những đồ dùng gia đình cần thiết ra, tất cả mọi chỗ đều trống rỗng, vì sao cô ấy không sắp xếp căn phòng giống các cô gái bình thường?

“Ngồi xuống đi, còn đứng đấy làm gì?”. Yến My cầm hộp cứu thương đi ra.

“Yến My, người nhà em đâu?”. Anh ngồi xuống ghế sô pha dài.

“Tất cả bọn họ đều ở rải rác khắp nơi, tôi có một đề nghị”. Cô cầm hộp cứu thương đặt lên bàn: “Bây giờ tôi sẽ giúp anh bôi thuốc, anh đừng có lộn xộn”.

“Vết thương nhỏ thôi, đừng bận tâm”. Phong Thượng Vũ nói như không chuyện có gì.

Chậc, hóa ra là cô quan tâm đến anh nha!

“Miệng vết thương vẫn là nên xử lí sẽ tốt hơn!”. Yến My mở hộp sơ cứu, bắt đầu giúp anh rửa vết thương.

Khi nước sát trùng chạm đến gò má Phong Thượng Vũ, anh cắn chặt răng chịu đựng.

“Sẽ không đau chứ?”. Nhìn mặt anh, cô phát hiện gò má anh co giật nhẹ.

“Không sao.” Anh tươi cười tỏ vẻ mạnh mẽ.

“Vậy thì tốt rồi”. Anh ta rõ ràng là cố gắng chịu đựng! Sau đó, cô nghĩ, anh ta trước mặt mình mà còn cố làm ra loại hành động này, đôi tay càng dùng thêm sức lau mạnh vết thương.

“Hừ---“ Đau đớn khiến anh vô ý né tránh.

“Xin lỗi, anh đừng có tránh được không? Như thế tôi sẽ rất khó xử lí”. Cô xin lỗi không có thành ý, còn cố tình cầm miếng bông có thuốc sát trùng đung đưa trước mắt anh.

Rõ ràng cô cố ý! Nhưng anh cũng không nói gì, đưa mặt lại gần, để cô tiếp tục sát trùng.

“Một mình em ở đây sẽ rất cô đơn?”. Khó có được cơ hội ở chung, chưa đầy mấy giây Thượng Vũ lại mở miệng nói.

“Quen rồi”. Tay cô chăm chú vào công việc, thuận miệng trả lời.

“Em có thường xuyên liên lạc với người nhà không?”.
“Thỉnh thoảng”. Cô cau mày, bôi thuốc giúp anh ta.

“Nhà em có mấy anh chị em?”.

“Năm”. Cô giúp anh dán urgo.

Anh ta đang làm gì? Điều tra hộ khẩu?

Anh huýt sáo: “Phù! So với ba mẹ tôi, ba mẹ em còn có thể sinh nhiều hơn! Lần trước không phải em cũng gặp qua anh trai anh rồi sao? Thật ra th anh còn một em trai v một em gi, em th sao? Em đứng thứ my trong gia đnh?”.

“Cảnh st Phong, ti đã băng b xong, nhng anh vẫn nn đi bệnh viện đ tim ngừa un vn, trnh nhiễm trùng”. C khng trả lời cu hỏi của anh, cầm ly hộp sơ cứu đứng ln.

“Tiu My…….”

“Cảnh st Phong, c lẽ lần trc anh cha hiu rõ ý của ti”. Yến My cắt đứt lời anh, ngả bài trực tiếp với anh: “Xin anh đừng nên tặng hoa, tặng quà, hoặc là tặng bất cứ một thứ gì cho tôi”.

“Tiểu My, tại sao em thường trực tiếp từ chối sự theo đuổi của người khác à?”. Phong Thượng Vũ nghiêng đầu hỏi.

“Không thích hợp thì tốt nhất đừng có lãng phí thời gian của nhau”. Yến My luôn luôn ôm khư khư ý niệm này.

“Vì thế, em luôn trực tiếp từ chối bọn họ?”. Anh nghi ngờ cô đã bị người khác làm tổn thương, nên trái tim của cô luôn đề phòng trực tiếp từ chối những người muốn theo đuổi cô.

“Phần lớn là như thế”. Dù sao đa số bọn họ đều rất biết điều, không giống như người này, còn phải nói đến hai lần.

“Như vậy những người nằm trong phần nhỏ cũng bỏ qua sao?”. Anh hỏi đến cùng.

“Ừ”. Yến My trả lời thiếu kiên nhẫn.

“Vì sao bọn họ lại từ bỏ?”.

“Cảnh sát Phong, đối với ai anh cũng luôn luôn tò mò như thế à?”. Đủ rồi! Cô nhịn đủ rồi!

“Cùng đứng trên một lập trường, tôi muốn biết vì sao họ thất bại, điều này cũng không phải là quá chứ?”. Phong Thượng Vũ vô lại nói.

Yến My im lặng.

“Tiểu My, nói cho tôi biết, ngoại trừ những người bị em từ ch
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT727/2943

Teya Salat