Tiểu thuyết Bẫy Văn Phòng-full
Lượt xem : |
c mắt mơ hồ, có người thử nói chuyện với cô, bên tai là những tiếng ong ong không dứt. Đàm Bân cố gắng mở mắt, bóng tối dần tan đi, cảnh vật trước mắt dần hiện ra.
“Em tỉnh rồi à?” Có người tiến lại gần, mùi hương của xà bông sạch sẽ, thơm tho xộc vào mũi, là mùi thơm của cỏ. Đôi mắt sáng dưới cặp lông mày rậm, người đó có đôi mắt dịu dàng, ấm áp mà vô cùng sâu sắc.
“Là anh?” Đàm Bân bất ngờ, vừa mở lời lại im bặt.
Trình Duệ Mẫn nhìn cô cười.
Đàm Bân đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, toàn một màu trắng toát, cô biết mình đang ở đâu, ký ức lúc hôn mê bắt đầu quay trở lại.
Kiểm tra cơ thể không bị tổn hại gì, cô tạm yên tâm, cố ngồi dậy.
Trình Duệ Mẫn ấn nhẹ vai cô, “Đừng cử động, em đang phải truyền dịch.”
Trên giá truyền nước cạnh giường, chất lỏng trong suốt không màu đang chảy từng giọt, từng giọt đều đều.
“Sao anh cũng ở đây vậy?” Cô hỏi Trình Duệ Mẫn.
“Đúng lúc anh đi qua nên đưa em vào viện.” Trình Duệ Mẫn nói qua loa, không muốn nhắc đến khung cảnh hỗn loạn lúc đó. Khi ấy còn có Nghiêm Cẩn đi cùng anh, vì đánh người ta bị thương nên bị cảnh sát dẫn đi, đến giờ vẫn bị giữ ở sở cảnh sát.
“Làm phiền anh rồi.” Đàm Bân nói nhỏ cám ơn, không muốn truy cứu, cũng không muốn hồi tưởng lại cảnh hỗn loạn lúc đó.
Cô cảm thấy hình như mình mất hết sức lực, mệt mỏi, lại nhắm mắt.
Cô muốn được như trong phim, lúc tỉnh dậy không còn nhớ gì nữa.
Nhưng cô vẫn nhớ từng chi tiết, cả cảm giác trái tim tan nát khi nghe tin xấu.
Cô vẫn nhớ cơ thể ấm áp của Thẩm Bồi, nhớ anh hỏi thủ tục kết hôn có phức tạp không, nhớ anh nói: “Hãy tin anh, anh yêu em, anh không muốn mất em.”
Toàn thân run rẩy, cô cảm nhận rõ nỗi cô đơn và sợ hãi đang len lỏi trong người mà trước đây chưa từng có.
Trình Duệ Mẫn kéo góc chăn cho cô. “Em có lạnh không ?”
Đàm Bân không nói, co người trong chăn, không ngừng run rẩy, răng va vào nhau lập cập.
Trình Duệ Mẫn không yên tâm. “Để tôi gọi bác sĩ.”
Anh đứng dậy nhưng bị người khác túm chặt tay áo giữ lại.
Đàm Bân nhíu mày, nhìn ống tay áo của anh như người chết đuối vớ được cọc.
Nửa khuôn mặt cô, khoé miệng bị rách, tóc tai bết vào mặt, trên lông mày có những giọt nước lấp lánh. Cô khiến đàn ông phải ngưỡng mộ vì sự cứng rắn, nhưng lúc này nhìn cô chỉ toát lên sự mềm yếu của phụ nữ, trong mắt chỉ có sự đau buồn và dựa dẫm.
Anh liền đưa tay vén lại mái tóc ướt cho cô.
Môi Đàm Bân run rẩy. Cô không nhìn anh, quay mặt đi, nước mắt từng giọt, từng giọt lăn xuống. Cô đưa tay lau, nước mắt chảy càng nhiều.
Trình Duệ Mẫn thử đưa tay lau, cuối cùng để tay lên mắt cô. Ngón tay anh hơi lạnh, lòng bàn tay thì ấm và khô, hơi ấm từ từ truyền sang.
Trong phút chốc nước mắt tuôn rơi lã chã, cuối cùng Đàm Bân cũng khóc. Không có tiếng động nào, chỉ có những giọt nước mắt nóng hổi theo kẽ tay anh không ngừng rơi xuống. Anh đứng yên, không động đậy, cảm giác trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, giống như một tảng bơ dưới ánh mặt trời, từ từ tan chảy. Giống như lúc thân hình mềm mại của cô ngã vào lòng anh bất động, khuôn mặt trắng bệt đôi mắt nhắm nghiền, anh biết trái tim mình rất đau.
Nhẫn nại đợi cô trút hết nỗi bi thương trong lòng, dần bình tĩnh lại, Trình Duệ Mẫn mới ngồi bên xuống cạnh giường.
“Có một câu chuyện, em có muốn nghe không?” Anh mở lời như vậy.
Đàm Bân quay đầu nhìn anh, đôi mắt được nước mắt rửa sạch nhìn rất sáng.
“Khi lên hai, tôi chơi ở bờ sông, không cẩn thận rơi xuống nước, từ đó tôi rất sợ nước. Tiểu học, học môn bơi, những đứa trẻ khác đều nhanh nhẹn nhảy xuống, chỉ có tôi đứng yên bên hồ bơi run rẩy, sự uy hiếp của thầy giáo không có tác dụng gì. Sau đó có hôm, ông ngoại nhân lúc tôi không để ý, ôm tôi ném xuống hồ bơi, tôi vừa đạp vừa giãy, sợ hãi kêu gào, sau đó đột nhiên phát hiện mình đang nổi trên mặt nước, hơn nữa còn bơi vào cạnh bể rồi.”
Đàm Bân không hiểu anh kể chuyện cũ đó là có ý gì, càng không biết nên tiếp lời như thế nào.
“Mặc dù đã biết bơi nhưng việc đó làm tôi rất hận ông. Cho đến một ngày ông ngoại nói với tôi: “Hơn bảy mươi phần trăm diện tích Trái đất này là nước, Tiểu Mẫn, cháu không thể nào trốn tránh được, sẽ có một ngày phải đối mặt với nó và học được cách đối phó với nó.”.”
Anh cúi đầu khẽ cười. “Con người sợ nhất là sinh lão bệnh tử, nhưng không ai có thể trốn thoát được, em cũng phải học cách đối diện.”
Đàm Bân ngây người nhìn trần nhà, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt. Một lát sau cô hỏi nhỏ: “Anh biết cả rồi?”
“Điện thoại của em kêu liên tục, tôi muốn thông báo cho người nhà và bạn của em nên đã nhận điện thoại thay em, là một người phụ nữ họ Hoàng.”
Đàm Bân cuộn người lại. “Chị ấy có việc gì?”
“Chị ta đến rồi, đang ở ngoài. Tôi đã nói chuyện với chị ta, đề nghị để em ổn định tinh thần rồi mới gặp. Bây giờ em có muốn gặp chị ta không?”
Đàm Bân gật đầu.
Lúc này di động của Trình Duệ Mẫn kêu lên hai tiếng, anh lấy ra xem rồi lại bỏ vào túi. “Vậy tôi đi trước.”
“Cảm ơn anh!” Lần này những lời cảm kích của Đàm Bân là thật lòng.
Trình Duệ Mẫn nhận ra sự khác biệt, anh do dự một lát rồi vỗ vỗ tay cô, cười động viên: “Tình hình chưa đến mức xấu nhất, chỉ cần còn một phần trăm hi vọng cũng không nên từ bỏ.”
Đàm Bân miễn cưỡng cười đáp lại, nhưng nụ cười rất gượng gạo.
“Bảo trọng!” Trình Duệ Mẫn đặt tay lên mu bàn tay cô, siết chặt. “Có việc gì tôi có thể làm được, nhất định phải nói cho tôi biết.”
Anh kéo cửa đi ra.
Bước ra khỏi bệnh viện đã thấy Dư Vĩnh Lân đợi anh ở bên ngoài.
“Xong việc chưa?” Trình Duệ Mẫn dựa người vào bồn hoa, sắc mặt hơi tái.
“À. Cho nó năm nghìn, xong rồi.”
“Còn Nghiêm Cẩn thì sao?” Trình Duệ Mẫn cảm thấy có lỗi với Nghiêm Cẩn. Vì cú điện thoại của anh, Nghiêm Cẩn bỏ cả việc làm ăn chạy đến, kết quả là dính phải phiền phức này.
Dư Vĩnh Lân trả lời: “Cũng được thả rồi, cậu ấy nói thay cậu lái xe về, đợi cậu ở nhà.”
Trình Duệ Mẫn thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống. “Lâu như vậy chắc là khó khăn lắm?”
“Còn không phải sao?” Dư Vĩnh Lân gật đầu. “Cặp vợ chồng đó rất ghê gớm, hình như còn có người quen ở sở, khiến chúng tôi phải nhăn mày khó chịu, suýt nữa không kiềm chế được.”
“Nghiêm Cẩn không gây chuyện ở đó chứ?”
“Cậu thật là…” Dư Vĩnh Lân không nhịn được cười. “Lần này gặp phải tên cảnh sát khó nhằn, vừa vào thì bị đưa vào phòng tối, rồi dùng đèn chiếu cho ba tiếng.”
Trình Duệ Mẫn nhăn mày. “Người không bị sao chứ?”
“Không sao, cảnh sát cũng chỉ nhìn người mà bắt bệnh, tên đàn ông kia bị đánh cho không nhẹ, cậu nghĩ xem, hai vợ chồng máu me khắp người, đặc biệt là người phụ nữ, te tua như bị bạo hành, ai chẳng đồng tình với họ.”
Đây vẫn chưa là nguyên nhân chính, quan trọng là Nghiêm Cẩn sau khi vào sở cảnh sát, dương dương tự đắc như ở nhà mình, chỉ hai câu đã làm cho cảnh sát tức đến xanh mặt. Vì ngại nên Dư Vĩnh Lân không nói, lúc đó anh đã cho rằng mình đã gặp phải xã hội đen. Con người Nghiêm Cẩn, Trình Duệ Mẫn đương nhiên hiểu rõ, anh gọi Dư Vĩnh Lân tới là bởi sợ Nghiêm Cẩn nổi điên thì sẽ xảy ra chuyện lớn.
©STENT: http://www.luv-ebook.com
“Thật ngại quá!” Anh nói. “Chỉ vì việc vô vị này mà phải làm phiền đến cậu trong giờ làm việc.”
“Đừng coi nhau như người ngoài thế, bạn bè không phải cần đến những lúc như thế này sao?”
Trình Duệ Mẫn cười, nhìn thấy chai nước khoáng trong tay Dư Vĩnh Lân, anh đưa tay ra. “Cho tôi một hớp.”
Nhưng khi anh uống một ngụm thì lại không nuốt được, trên mặt đang hiện rõ vẻ biểu hiện đang cố chịu đau.
Dư Vĩnh Lân quay đầu lại. “Sao thế?”
Trình Duệ Mẫn không lên tiếng, trước mắt anh, hình ảnh Dư Vĩnh Lân trong mắt anh lắc qua lắc lại.
“Lão Trình?”
Trình Duệ Mẫn mở mắt, nói như không có việc gì: “Không sao.”
Nhưng khi anh đứng dậy thì người lảo đảo.
Dư Vĩnh Lân đỡ anh một tay. “Rốt cuộc có sao không? Vào bệnh viện kiểm tra đi!”
Trình Duệ Mẫn nói thực: “Bị đập hai cái, lưng đau quá!”
“Trời!” Dư Vĩnh Lân kêu lên. “Sao cậu không nói sớm? Đã kiểm tra vết thương chưa? Đi, đi ngay, chụp X-quang đã.”
Trình Duệ Mẫn kéo tay anh. “Chụp rồi, chỉ là chấn thương phần mềm, không có việc gì cả.”
Dư Vĩnh Lân vẫn nói to: “Sao cậu không đưa bản khám nghiệm vết thương cho cảnh sát? Mẹ kiếp, nếu biết sớm thì tôi đã không cho nó tiền mà cho nó cái đập rồi!”
Ngoài cổng lớn bác sĩ và bệnh nhân ra ra vào vào, có người đưa mắt nhìn họ vẻ hiếu kỳ.
Trình Duệ Mẫn bất lực nói: “Xem kìa cậu còn phản ứng như thế, để Nghiêm Cẩn biết thì anh ấy lại không để mọi chuyện bung bét ra sao?” Anh thở dài. “Vốn tôi đã không có lý rồi, bỏ qua đi.”
Một câu nói thức tỉnh Dư Vĩnh Lân, anh liên tục lắc đầu. “Làm cùng nhau năm năm, tại sao tôi không phát hiện ra tính khí Cherie quyết liệt đến vậy nhỉ? Vừa nãy người ta một mực khẳng định là cô ấy cố ý lái xe đâm người ta, nếu khởi kiện thật, có thể bị kết án tội cố ý gây thương tích.”
“Khi không khống chế được cảm xúc thì ai cũng như thế cả thôi, không thể trách cô ấy được.” Nói rồi Trình Duệ Mẫn tiến lại gần, nói nhỏ mấy câu.
Dư Vĩnh Lân lập tức trợn mắt. “Thật không?”
Trình Duệ Mẫn gật đầu.
“Như vậy thì tình hình có vẻ xấu rồi.” Mặt Dư Vĩnh Lân biến sắc, anh bước chân về phía cổng. “Tôi phải tới thăm cô ấy.”
“Đừng!” Trình Duệ Mẫn kéo anh lại. “Trong lòng cô ấy đang khó chịu, cậu đến, cô ấy lại phải gượng cười trả lời cậu. Cậu đừng gây thêm rắc rối nữa, đưa tôi về nhà đi!”
Trình Duệ Mẫn sống ở gần sân bay, một toà biệt thự liền kề tươi đẹp ẩn mình dưới hàng cây xanh.
Nghiêm Cẩn đang đứng trước cổng, hai tay đút túi quần, nhìn về hướng xe đến.
Quần áo của anh thì nhàu nhĩ, dính đầy máu và đất, cổ áo bị rách đến tận xương quai xanh.
Người đi đường đều nhìn anh vẻ hiếu kỳ.
Anh chẳng thèm để ý, nam thì ngây người nhìn, nữ thì chỉ cười cười.
Nhìn từ xa thấy Dư Vĩnh Lân dìu Trình Duệ Mẫn xuống xe, anh liền chạy đến.
Cả quãng đường đi, Dư Vĩnh Lân phải kiểm soát tốc độ, không dám đi quá tốc độ tám mươi km/h. Nhưng mỗi lần chấn động nhẹ đều làm Trình Duệ Mẫn đau đến toàn thân toát mồ hôi lạnh. Khó khăn lắm mới về đến nhà, nhìn thấy bộ dạng Nghiêm Cẩn, anh bất giác cau mày.
Mấy tiếng trước người thì vào viện, người thì vào sở cảnh sát, thật không có thời gian nhìn nhau lấy một cái. Theo cách nói của Nghiêm Cẩn thì lúc đó tâm trí của Trình Duệ Mẫn đều dồn vào Đàm Bân, chẳng thèm nhớ đến huynh đệ đang lâm vào cảnh khốn cùng, đúng là kẻ trọng sắc khinh bạn điển hình.
Nhưng nhìn thấy Trình Duệ Mẫn, anh vẫn rất vui mừng, tiến lên ôm vai Duệ Mẫn, đấm mấy cái, đ
QUAY LẠI“Em tỉnh rồi à?” Có người tiến lại gần, mùi hương của xà bông sạch sẽ, thơm tho xộc vào mũi, là mùi thơm của cỏ. Đôi mắt sáng dưới cặp lông mày rậm, người đó có đôi mắt dịu dàng, ấm áp mà vô cùng sâu sắc.
“Là anh?” Đàm Bân bất ngờ, vừa mở lời lại im bặt.
Trình Duệ Mẫn nhìn cô cười.
Đàm Bân đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, toàn một màu trắng toát, cô biết mình đang ở đâu, ký ức lúc hôn mê bắt đầu quay trở lại.
Kiểm tra cơ thể không bị tổn hại gì, cô tạm yên tâm, cố ngồi dậy.
Trình Duệ Mẫn ấn nhẹ vai cô, “Đừng cử động, em đang phải truyền dịch.”
Trên giá truyền nước cạnh giường, chất lỏng trong suốt không màu đang chảy từng giọt, từng giọt đều đều.
“Sao anh cũng ở đây vậy?” Cô hỏi Trình Duệ Mẫn.
“Đúng lúc anh đi qua nên đưa em vào viện.” Trình Duệ Mẫn nói qua loa, không muốn nhắc đến khung cảnh hỗn loạn lúc đó. Khi ấy còn có Nghiêm Cẩn đi cùng anh, vì đánh người ta bị thương nên bị cảnh sát dẫn đi, đến giờ vẫn bị giữ ở sở cảnh sát.
“Làm phiền anh rồi.” Đàm Bân nói nhỏ cám ơn, không muốn truy cứu, cũng không muốn hồi tưởng lại cảnh hỗn loạn lúc đó.
Cô cảm thấy hình như mình mất hết sức lực, mệt mỏi, lại nhắm mắt.
Cô muốn được như trong phim, lúc tỉnh dậy không còn nhớ gì nữa.
Nhưng cô vẫn nhớ từng chi tiết, cả cảm giác trái tim tan nát khi nghe tin xấu.
Cô vẫn nhớ cơ thể ấm áp của Thẩm Bồi, nhớ anh hỏi thủ tục kết hôn có phức tạp không, nhớ anh nói: “Hãy tin anh, anh yêu em, anh không muốn mất em.”
Toàn thân run rẩy, cô cảm nhận rõ nỗi cô đơn và sợ hãi đang len lỏi trong người mà trước đây chưa từng có.
Trình Duệ Mẫn kéo góc chăn cho cô. “Em có lạnh không ?”
Đàm Bân không nói, co người trong chăn, không ngừng run rẩy, răng va vào nhau lập cập.
Trình Duệ Mẫn không yên tâm. “Để tôi gọi bác sĩ.”
Anh đứng dậy nhưng bị người khác túm chặt tay áo giữ lại.
Đàm Bân nhíu mày, nhìn ống tay áo của anh như người chết đuối vớ được cọc.
Nửa khuôn mặt cô, khoé miệng bị rách, tóc tai bết vào mặt, trên lông mày có những giọt nước lấp lánh. Cô khiến đàn ông phải ngưỡng mộ vì sự cứng rắn, nhưng lúc này nhìn cô chỉ toát lên sự mềm yếu của phụ nữ, trong mắt chỉ có sự đau buồn và dựa dẫm.
Anh liền đưa tay vén lại mái tóc ướt cho cô.
Môi Đàm Bân run rẩy. Cô không nhìn anh, quay mặt đi, nước mắt từng giọt, từng giọt lăn xuống. Cô đưa tay lau, nước mắt chảy càng nhiều.
Trình Duệ Mẫn thử đưa tay lau, cuối cùng để tay lên mắt cô. Ngón tay anh hơi lạnh, lòng bàn tay thì ấm và khô, hơi ấm từ từ truyền sang.
Trong phút chốc nước mắt tuôn rơi lã chã, cuối cùng Đàm Bân cũng khóc. Không có tiếng động nào, chỉ có những giọt nước mắt nóng hổi theo kẽ tay anh không ngừng rơi xuống. Anh đứng yên, không động đậy, cảm giác trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, giống như một tảng bơ dưới ánh mặt trời, từ từ tan chảy. Giống như lúc thân hình mềm mại của cô ngã vào lòng anh bất động, khuôn mặt trắng bệt đôi mắt nhắm nghiền, anh biết trái tim mình rất đau.
Nhẫn nại đợi cô trút hết nỗi bi thương trong lòng, dần bình tĩnh lại, Trình Duệ Mẫn mới ngồi bên xuống cạnh giường.
“Có một câu chuyện, em có muốn nghe không?” Anh mở lời như vậy.
Đàm Bân quay đầu nhìn anh, đôi mắt được nước mắt rửa sạch nhìn rất sáng.
“Khi lên hai, tôi chơi ở bờ sông, không cẩn thận rơi xuống nước, từ đó tôi rất sợ nước. Tiểu học, học môn bơi, những đứa trẻ khác đều nhanh nhẹn nhảy xuống, chỉ có tôi đứng yên bên hồ bơi run rẩy, sự uy hiếp của thầy giáo không có tác dụng gì. Sau đó có hôm, ông ngoại nhân lúc tôi không để ý, ôm tôi ném xuống hồ bơi, tôi vừa đạp vừa giãy, sợ hãi kêu gào, sau đó đột nhiên phát hiện mình đang nổi trên mặt nước, hơn nữa còn bơi vào cạnh bể rồi.”
Đàm Bân không hiểu anh kể chuyện cũ đó là có ý gì, càng không biết nên tiếp lời như thế nào.
“Mặc dù đã biết bơi nhưng việc đó làm tôi rất hận ông. Cho đến một ngày ông ngoại nói với tôi: “Hơn bảy mươi phần trăm diện tích Trái đất này là nước, Tiểu Mẫn, cháu không thể nào trốn tránh được, sẽ có một ngày phải đối mặt với nó và học được cách đối phó với nó.”.”
Anh cúi đầu khẽ cười. “Con người sợ nhất là sinh lão bệnh tử, nhưng không ai có thể trốn thoát được, em cũng phải học cách đối diện.”
Đàm Bân ngây người nhìn trần nhà, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt. Một lát sau cô hỏi nhỏ: “Anh biết cả rồi?”
“Điện thoại của em kêu liên tục, tôi muốn thông báo cho người nhà và bạn của em nên đã nhận điện thoại thay em, là một người phụ nữ họ Hoàng.”
Đàm Bân cuộn người lại. “Chị ấy có việc gì?”
“Chị ta đến rồi, đang ở ngoài. Tôi đã nói chuyện với chị ta, đề nghị để em ổn định tinh thần rồi mới gặp. Bây giờ em có muốn gặp chị ta không?”
Đàm Bân gật đầu.
Lúc này di động của Trình Duệ Mẫn kêu lên hai tiếng, anh lấy ra xem rồi lại bỏ vào túi. “Vậy tôi đi trước.”
“Cảm ơn anh!” Lần này những lời cảm kích của Đàm Bân là thật lòng.
Trình Duệ Mẫn nhận ra sự khác biệt, anh do dự một lát rồi vỗ vỗ tay cô, cười động viên: “Tình hình chưa đến mức xấu nhất, chỉ cần còn một phần trăm hi vọng cũng không nên từ bỏ.”
Đàm Bân miễn cưỡng cười đáp lại, nhưng nụ cười rất gượng gạo.
“Bảo trọng!” Trình Duệ Mẫn đặt tay lên mu bàn tay cô, siết chặt. “Có việc gì tôi có thể làm được, nhất định phải nói cho tôi biết.”
Anh kéo cửa đi ra.
Bước ra khỏi bệnh viện đã thấy Dư Vĩnh Lân đợi anh ở bên ngoài.
“Xong việc chưa?” Trình Duệ Mẫn dựa người vào bồn hoa, sắc mặt hơi tái.
“À. Cho nó năm nghìn, xong rồi.”
“Còn Nghiêm Cẩn thì sao?” Trình Duệ Mẫn cảm thấy có lỗi với Nghiêm Cẩn. Vì cú điện thoại của anh, Nghiêm Cẩn bỏ cả việc làm ăn chạy đến, kết quả là dính phải phiền phức này.
Dư Vĩnh Lân trả lời: “Cũng được thả rồi, cậu ấy nói thay cậu lái xe về, đợi cậu ở nhà.”
Trình Duệ Mẫn thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống. “Lâu như vậy chắc là khó khăn lắm?”
“Còn không phải sao?” Dư Vĩnh Lân gật đầu. “Cặp vợ chồng đó rất ghê gớm, hình như còn có người quen ở sở, khiến chúng tôi phải nhăn mày khó chịu, suýt nữa không kiềm chế được.”
“Nghiêm Cẩn không gây chuyện ở đó chứ?”
“Cậu thật là…” Dư Vĩnh Lân không nhịn được cười. “Lần này gặp phải tên cảnh sát khó nhằn, vừa vào thì bị đưa vào phòng tối, rồi dùng đèn chiếu cho ba tiếng.”
Trình Duệ Mẫn nhăn mày. “Người không bị sao chứ?”
“Không sao, cảnh sát cũng chỉ nhìn người mà bắt bệnh, tên đàn ông kia bị đánh cho không nhẹ, cậu nghĩ xem, hai vợ chồng máu me khắp người, đặc biệt là người phụ nữ, te tua như bị bạo hành, ai chẳng đồng tình với họ.”
Đây vẫn chưa là nguyên nhân chính, quan trọng là Nghiêm Cẩn sau khi vào sở cảnh sát, dương dương tự đắc như ở nhà mình, chỉ hai câu đã làm cho cảnh sát tức đến xanh mặt. Vì ngại nên Dư Vĩnh Lân không nói, lúc đó anh đã cho rằng mình đã gặp phải xã hội đen. Con người Nghiêm Cẩn, Trình Duệ Mẫn đương nhiên hiểu rõ, anh gọi Dư Vĩnh Lân tới là bởi sợ Nghiêm Cẩn nổi điên thì sẽ xảy ra chuyện lớn.
©STENT: http://www.luv-ebook.com
“Thật ngại quá!” Anh nói. “Chỉ vì việc vô vị này mà phải làm phiền đến cậu trong giờ làm việc.”
“Đừng coi nhau như người ngoài thế, bạn bè không phải cần đến những lúc như thế này sao?”
Trình Duệ Mẫn cười, nhìn thấy chai nước khoáng trong tay Dư Vĩnh Lân, anh đưa tay ra. “Cho tôi một hớp.”
Nhưng khi anh uống một ngụm thì lại không nuốt được, trên mặt đang hiện rõ vẻ biểu hiện đang cố chịu đau.
Dư Vĩnh Lân quay đầu lại. “Sao thế?”
Trình Duệ Mẫn không lên tiếng, trước mắt anh, hình ảnh Dư Vĩnh Lân trong mắt anh lắc qua lắc lại.
“Lão Trình?”
Trình Duệ Mẫn mở mắt, nói như không có việc gì: “Không sao.”
Nhưng khi anh đứng dậy thì người lảo đảo.
Dư Vĩnh Lân đỡ anh một tay. “Rốt cuộc có sao không? Vào bệnh viện kiểm tra đi!”
Trình Duệ Mẫn nói thực: “Bị đập hai cái, lưng đau quá!”
“Trời!” Dư Vĩnh Lân kêu lên. “Sao cậu không nói sớm? Đã kiểm tra vết thương chưa? Đi, đi ngay, chụp X-quang đã.”
Trình Duệ Mẫn kéo tay anh. “Chụp rồi, chỉ là chấn thương phần mềm, không có việc gì cả.”
Dư Vĩnh Lân vẫn nói to: “Sao cậu không đưa bản khám nghiệm vết thương cho cảnh sát? Mẹ kiếp, nếu biết sớm thì tôi đã không cho nó tiền mà cho nó cái đập rồi!”
Ngoài cổng lớn bác sĩ và bệnh nhân ra ra vào vào, có người đưa mắt nhìn họ vẻ hiếu kỳ.
Trình Duệ Mẫn bất lực nói: “Xem kìa cậu còn phản ứng như thế, để Nghiêm Cẩn biết thì anh ấy lại không để mọi chuyện bung bét ra sao?” Anh thở dài. “Vốn tôi đã không có lý rồi, bỏ qua đi.”
Một câu nói thức tỉnh Dư Vĩnh Lân, anh liên tục lắc đầu. “Làm cùng nhau năm năm, tại sao tôi không phát hiện ra tính khí Cherie quyết liệt đến vậy nhỉ? Vừa nãy người ta một mực khẳng định là cô ấy cố ý lái xe đâm người ta, nếu khởi kiện thật, có thể bị kết án tội cố ý gây thương tích.”
“Khi không khống chế được cảm xúc thì ai cũng như thế cả thôi, không thể trách cô ấy được.” Nói rồi Trình Duệ Mẫn tiến lại gần, nói nhỏ mấy câu.
Dư Vĩnh Lân lập tức trợn mắt. “Thật không?”
Trình Duệ Mẫn gật đầu.
“Như vậy thì tình hình có vẻ xấu rồi.” Mặt Dư Vĩnh Lân biến sắc, anh bước chân về phía cổng. “Tôi phải tới thăm cô ấy.”
“Đừng!” Trình Duệ Mẫn kéo anh lại. “Trong lòng cô ấy đang khó chịu, cậu đến, cô ấy lại phải gượng cười trả lời cậu. Cậu đừng gây thêm rắc rối nữa, đưa tôi về nhà đi!”
Trình Duệ Mẫn sống ở gần sân bay, một toà biệt thự liền kề tươi đẹp ẩn mình dưới hàng cây xanh.
Nghiêm Cẩn đang đứng trước cổng, hai tay đút túi quần, nhìn về hướng xe đến.
Quần áo của anh thì nhàu nhĩ, dính đầy máu và đất, cổ áo bị rách đến tận xương quai xanh.
Người đi đường đều nhìn anh vẻ hiếu kỳ.
Anh chẳng thèm để ý, nam thì ngây người nhìn, nữ thì chỉ cười cười.
Nhìn từ xa thấy Dư Vĩnh Lân dìu Trình Duệ Mẫn xuống xe, anh liền chạy đến.
Cả quãng đường đi, Dư Vĩnh Lân phải kiểm soát tốc độ, không dám đi quá tốc độ tám mươi km/h. Nhưng mỗi lần chấn động nhẹ đều làm Trình Duệ Mẫn đau đến toàn thân toát mồ hôi lạnh. Khó khăn lắm mới về đến nhà, nhìn thấy bộ dạng Nghiêm Cẩn, anh bất giác cau mày.
Mấy tiếng trước người thì vào viện, người thì vào sở cảnh sát, thật không có thời gian nhìn nhau lấy một cái. Theo cách nói của Nghiêm Cẩn thì lúc đó tâm trí của Trình Duệ Mẫn đều dồn vào Đàm Bân, chẳng thèm nhớ đến huynh đệ đang lâm vào cảnh khốn cùng, đúng là kẻ trọng sắc khinh bạn điển hình.
Nhưng nhìn thấy Trình Duệ Mẫn, anh vẫn rất vui mừng, tiến lên ôm vai Duệ Mẫn, đấm mấy cái, đ
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu458/458