Old school Easter eggs.
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Bẫy Văn Phòng-full

Lượt xem :
ấy!”

“Đừng nhiều lời nữa, anh mau lái xe qua đây đi!”

“Đại ca đây không rỗi hơi như vậy.” Nghiêm Cẩn nói từng từ một rồi “cạch” một tiếng, cúp máy luôn.

Trình Duệ Mẫn tức điên không nói được lời nào, anh đứng trước cửa sổ, do dự rất lâu.

Khi quay trở lại phòng khách, anh đã thấy Đàm Bân đang đứng ở chỗ lối đi gần cầu thang, ngước mắt nhìn chăm chú những bức ảnh treo trên tường.

Khoảng không ở chỗ cầu thang ước chừng rộng khoảng sáu mét, trên bức tường mười mấy mét vuông treo đầy khung ảnh.

Trình Duệ Mẫn sưu tầm những khung kính kia từ khắp nơi trên thế giới, chúng được làm từ nhiều loại chất liệu khác nhau. Trong đó có một số khung đen trắng, màu sắc đã ngả vàng, chắc hẳn là rất cổ.

Đàm Bân nhìn thấy một bức hình Trình Duệ Mẫn thời niên thiếu đeo khăn quàng đỏ, một người khá gầy, khoảng sáu mươi tuổi đứng bên cạnh, khoác vai anh, phía sau là biểu tượng của trường S nổi tiếng.

Trong một vài bức ảnh, cô nhìn thấy hình ảnh hai mẹ con, thần thái khuôn mặt khá giống nhau, người phụ nữ đó không trang điểm, quần áo và trang sức trên người thuộc về thời kì đầu của những năm 80, nhưng gương mặt của người đó vô cùng diễm lệ, nụ cười dịu dàng, thật là một vẻ đẹp tự nhiên hiếm có.

Nhìn hết một lượt những khung ảnh treo trên tường, Đàm Bân mơ hồ cảm thấy vẫn còn thiếu một điều gì đó, nhưng cô lại không thể nghĩ ra được là thiếu cái gì.

Lúc này, thứ khiến ánh mắt cô phải dừng lại thật lâu chính là một bức ảnh màu.

Ba cậu thiếu niên mười tám, mười chín tuổi ngồi trên một bờ lan can đá, chân móc vào nhau, mắt nhìn thẳng vào ống kính, cười rạng rỡ.

Tuy là thời niên thiếu nhưng dung mạo so với bây giờ cũng chẳng khác nhau là mấy, dường như thay đổi không nhiều lắm, vừa nhìn là có thể nhận ra.

Nghiêm Cẩn ở trong ảnh thì cười toét miệng, chẳng kiêng dè gì, Trình Duệ Mẫn thì chỉ cười mỉm, trên đầu còn có hai ngón tay hình chữ V chĩa thẳng lên, trông giống râu của con ốc sên. Còn chủ nhân của hai ngón tay ấy, gương mặt ngây thơ, nhìn thẳng về phía trước, nụ cười hồn nhiên, trong sáng.

Có lẽ trong ba người, anh là người có diện mạo nổi bật nhất, ngũ quan rất đẹp, Đàm Bân ghé sát vào bức ảnh, chăm chú nhìn.

Trình Duệ Mẫn lặng thinh đứng phía sau, Đàm Bân đang chăm chú nhìn tấm ảnh, còn anh lại chăm chú ngắm nhìn hình dáng cô, cả hai đều không di chuyển.

Trong phòng khách nhất thời chẳng có tiếng động nào, bốn bề chỉ là tiếng mưa rơi không ngớt. Nhiệt độ sau cơn mưa đương nhiên đã giảm xuống, ở gần chỗ bóng đèn như ngưng tụ một màng sương.

Cho đến lúc quay lại, Đàm Bân mới phát hiện Trình Duệ Mẫn đã đứng ở phía sau từ lúc nào, cô bỗng giật mình.

“Tôi xin lỗi!” Cô lập tức nhận lỗi. “Là tôi nhất thời tò mò…”

Ánh mắt Trình Duệ Mẫn xuyên qua vai cô, dừng lại ở những bức ảnh trên tường, sau đó khẽ mỉm cười. “Không có gì, treo lên đó là để mọi người cùng xem mà.”

Đàm Bân hỏi: “Tam kiếm khách?”

“Đúng. Chụp sau khi thi đại học. Thật khờ khạo, đúng không?”

Đàm Bân mím chặt môi, chẳng nói gì, rõ ràng là có ý thừa nhận.

Trình Duệ Mẫn bước lại, đưa tay lên lau mặt kính của khung ảnh. Trên ngón tay anh lập tức có một lớp bụi mỏng, giống như mọi chuyện đã qua phủ đầy bụi.

“Chớp mắt mà đã mười mấy năm rồi, giống như một giấc mộng vậy.” Anh nói.

“Giống nhau cả thôi.” Đàm Bân khẽ mỉm cười. “Bây giờ tôi vẫn còn nằm mơ, khi một chồng đề thi được phát đi, những người bên cạnh thì ào ạt làm bài, còn tôi một chữ đọc cũng không hiểu, trong giấc mộng người toát hết mồ hôi, giật mình tỉnh giấc mới thấy thật may mắn vì đó chỉ là giấc mơ, bây giờ nhớ lại, cũng đã qua mười năm rồi.”

Trình Duệ Mẫn nhìn cô, phì cười.

“Mấy năm gần đây, tôi lại hay bắt gặp những giấc mơ liên quan đến chuyện thi cử, nhưng khác là đã đổi nội dung, ví dụ như làm mất hợp đồng liên tục với muôn vàn lý do…”

Đàm Bân biết mình đã hơi nhiều lời, nhưng chỉ có thể nói luôn miệng thì cô mới miễn cưỡng kìm nén được sự si ngốc trong lòng mình.

“Tại em lúc nào cũng căng thẳng, yêu cầu mình quá cao.”

“Anh nói đúng. Trước đây Tony đã từng phê bình tôi như vậy, tôi thường quá khắc nghiệt với chính mình, việc gì cũng yêu cầu thập toàn thập mỹ, khiến những người xung quanh cũng cảm thấy căng thẳng theo.”

Trong những người này đương nhiên có cả Thẩm Bồi.

Nhưng có một điểm không giống, đó là Thẩm Bồi chưa bao giờ hờn giận cô. Trước đây, cô cứ ngỡ là bản tính của anh hồn hậu, nhưng nhìn lại những việc đã qua, Đàm Bân mới phát hiện, chẳng qua anh đã quá nhẫn nại nhường nhịn cô.

Trình Duệ Mẫn vẫn im lặng nhìn cô.

Có một ngày cô xuất hiện với dáng vẻ tiều tuỵ, hốc hác, mái tóc dày rối tung bù xù, buông xoã. Khuôn mặt vốn đầy đặn, xinh xắn, không trang điểm nên cả má và môi đều nhợt nhạt.

Cuối cùng anh cũng đưa tay ra, vuốt nhẹ những lọn tóc mai của cô, giọng điệu vô cùng dịu dàng: “Không việc gì cả, em đừng lúc nào cũng tự trách mình như vậy.”

Đàm Bân sợ hãi ngước mắt lên.

Hai người đứng rất gần nhau, đến mức có thể nhìn thấy hình ảnh nhỏ xíu của mình trong đồng tử của đối phương, nhưng cũng tựa như xa cách cả bầu trời. Cô không dám nhúc nhích, cũng không thể nhúc nhích, người giống như bị điểm huyệt.

Không biết qua bao lâu, cô đột nhiên tỉnh táo lại, lảo đảo lùi lại vài bước, nói lắp bắp: “Tôi… Muộn quá rồi… Tôi xin lỗi… Tôi nên trở về nhà.”

Trình Duệ Mẫn cũng lùi lại, dựa vào cầu thang, giống như vừa bước ra từ một trận chiến, mệt đến nỗi thở không ra hơi. Anh nhìn ra phía ngoài sân thượng, mưa vẫn chưa ngớt.

“Tôi nghĩ…” Giọng của anh càng nói càng thấp. “Em không thể quay về được đâu.”

Đàm Bân giống như đã hiểu ý của anh, rồi lại như chẳng hiểu gì cả, tất cả những mâu thuẫn đang giằng xé đều hiện rõ trên gương mặt.

Nhìn thấy thần sắc có phần bi kịch ấy, Trình Duệ Mẫn thấy vô cùng đau đớn và cay đắng.

Cuối cùng Đàm Bân cũng trấn tĩnh lại. “Ngày mai còn phải đi làm, tôi thật sự phải quay về.”

Trình Duệ Mẫn không còn cách nào khác, đành nói: “Xung quanh đây trong vòng bán kính khoảng ba kilômét, không biết có taxi không, em về bằng cách nào?”

Đàm Bân không trả lời, đi vòng qua anh đến trước sofa, rút từ trong ba lô ra một cái hộp nhựa có in mấy chữ: “Đồng Nhân Đường[2">”.

[2"> Tập đoàn dược phẩm nổi tiếng nhất Trung Quốc, được sáng lập dưới triều Thanh, năm 1669.

“Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày ăn một viên, thấm một chút rượu, đắp lên vết thương.” Cô đặt hộp thuốc trị chấn thương phần mềm giúp lưu thông khí huyết xuống chiếc bàn trà.

Trình Duệ Mẫn khoanh tay đứng nhìn, chẳng nói ra lời nào.

Đàm Bân khoác ba lô lên vai, ngẩng đầu mỉm cười. “Có thể dùng điện thoại để gọi xe, anh chưa từng thử qua cách này, đúng không?”

Vẻ mặt Trình Duệ Mẫn không có bất cứ biểu hiện nào, không khẳng định cũng không phủ định.

Cô ngồi ngay ở cửa chính thay giày rồi lại ngẩng lên, Trình Duệ Mẫn đã chống tay lên tường, chắn ngay lối đi của cô.

“Đừng đi!” Giọng của anh rất bình tĩnh. “Đang lúc thời tiết như thế này, mà đây còn là ngoại thành, em gọi xe chưa chắc đã có người đến, mà cho dù có xe đi nữa, em thân gái một mình, lúc này quay về thật không an toàn chút nào, tôi lại không thể lái xe.”

Đàm Bân yên lặng nhìn anh, kiên quyết lắc đầu.

“Ở lại thì có gì mà khó đến vậy? Một chút tin tưởng em dành cho tôi cũng không có sao?” Trình Duệ Mẫn vẫn cố giữ lập trường, nói xong, khoé miệng anh mím chặt, rõ ràng là anh đang tức giận.

Thật sự anh đã hiểu lầm rồi.

Đàm Bân muốn nói không phải là cô không tin anh, mà người cô không thể tin lúc này là chính bản thân mình.

Nhưng đột nhiên cô không còn thấy căng thẳng nữa, cô thả lỏng người, nếu cứ cố chấp thế này thì vừa làm khó cho mình cũng làm khó người ta, như thế nào có nghĩa lý gì. Có thể chứng minh được điều gì chứ?

Đàm Bân lặng lẽ cởi chiếc giày vừa mới đi vào một nửa, thấp giọng nói: “Thôi được, đành làm phiền anh vậy.”

Trình Duệ Mẫn ngẩn ra trong chốc lát, một lúc sau mới phản ứng lại được, dẫn cô đến phòng dành cho khác ở tầng một.

Diện tích phòng không lớn lắm, nhưng đồ dùng rất đầy đủ và ngăn nắp, trên tường treo một chiếc ti vi LCD nhỏ, liền đó là nhà vệ sinh nhỏ ở bên ngoài.

Anh lấy từ trong tủ ra một bộ đồ ngủ kiểu nam, còn mới nguyên đựng trong túi, chậm rãi giải thích: “Ở trong bếp có ấm điện, trong tủ lạnh có đồ ăn, em đừng khách sáo, cứ coi như đang ở nhà mình.”

Đàm Bân cũng rất lịch sự. “Hôm nay làm phiền anh quá nhiều, thật sự xin lỗi!”

Trình Duệ Mẫn khẽ nhếch miệng, vẻ mặt thoáng nét cười như mang thêm cả chút hàm ý tự giễu.

Đàm Bân cố tránh ánh mắt của anh, thấp giọng nói: “Đêm nay vết thương có thể sẽ rất đau, băng bó lại một chút sẽ đỡ hơn. Còn nếu thực sự không chịu được, anh có thể uống thuốc giảm đau.”

Bốn năm trước cô đã từng bị trượt ngã trong phòng tắm nên có thể hiểu được cảm giác đau đớn này, đêm đó cô đau đến phát khóc.

Trình Duệ Mẫn gật đầu. “Tôi ở tầng hai, vẫn còn phải check mail, có việc gì thì em cứ gọi tôi.” Đang định quay ra thì anh lại nói: “À, cửa phòng có thể khoá trong.”

Đàm Bân biết lúc nãy đã đắc tội với anh nên mím chặt môi, không dám nói thêm gì nữa, dù sao cô cũng đã nợ anh quá nhiều.

Trình Duệ Mẫn cũng không nói gì nữa, đóng cửa, rời đi.

Sau khi tắm xong, cô mặc đồ ngủ rồi lên giường, tắt đèn và bật ti vi.

Ngày hôm nay đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, thật ra nếu có về nhà cô cũng không thể nào ngủ được.

Trên kênh HBO đang chiếu một bộ phim tình cảm, nhịp điệu trầm buồn, cô chăm chú xem và bắt đầu cảm động trước tình tiết của bộ phim.

Mô típ rất cũ, chuyển thể từ tiểu thuyết của Somerset Maugham[3">.

[3"> Somerset Maugham -94: nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người Anh.

Đến đoạn cuối bộ phim, một giọng ca nữ cất tiếng hát vô cùng ai oán: Những giây phút trong tình yêu có thể là cả một đời, thời gian đã không còn, nhưng khoảnh khắc anh tựa sát vào em là mãi mãi…

Đàm Bân ngồi lặng lẽ trong bóng tối, nước mắt giàn giụa.

Cô sợ hãi khi phải một mình đối diện với sự tĩnh lặng này, tĩnh lặng đến mức cô không có cách nào trốn chạy khỏi nỗi lòng chân thực của chính mình.

Cô cầm chiếc điều khiển ti vi bấm nút chuyển kênh liên tục, ánh sáng màn hình nhấp nháy phản cHiểu Trên khuôn mặt cô lúc sáng lúc tối. Đến tận ba, bốn giờ sáng, cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, cô mới hỗn loạn, mê man chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mộng mơ hồ, dường như có người nhẹ nhàng đẩy cánh tay cô, cô khẽ chau mày bực mình, cuốn chặt chiếc khăn mỏng vào người, quay sang một bên ngủ tiếp.

Mở mắt ra đã là tám giờ rưỡi, cô thốt lên một tiếng rồi ngồi dậy. Nhìn xung quanh, cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Ti vi đã tắt, gối dựa lưng ở phía sau đã bị rút đi hai cái, dưới đầu chỉ còn thừa lại m
<<1 ... 3738394041 ... 63>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT93/684