Tiểu thuyết Bẫy Văn Phòng-full
Lượt xem : |
sớm có một cuộc giao dịch ngầm rồi.”
Cổ họng Đàm Bân như nghẹn lại, bất giác không thốt lên lời.
Ở Trung Quốc, trò chơi thương trường luôn có quy tắc đặc biệt, các công ty đa quốc gia không phải không muốn hợp tác, tiếc rằng cây càng lớn thì gió càng to, từ cổ đông đến công ty thẩm định đều đang giương mắt dõi theo, làm việc trái đạo đức không khó, chỉ sợ nếu bị phát hiện ra thì sẽ phải trả giá đắt thôi.
Lúc này, Chu Dương lại được dịp làu bàu.
Nghĩ ngợi một lúc, Đàm Bân mới cất lời: “Tôi không muốn nói nhiều với anh nữa. Điều kiện tiên quyết là từ lãnh đạo công ty đến nhân viên không được làm bất cứ chuyện gì vi phạm pháp luât. Ưu thế lớn nhất của chúng ta là chữ tín suốt bao năm qua. Tôi tin rằng những khách hàng làm ăn chân chính của chúng ta sẽ biết lựa chọn chính xác.”
Những lời nói của Đàm Bân đã chặn đứng đường lui của Chu Dương, thông qua đó cô cũng tỏ rõ quan điểm không muốn nghe những ý kiến kiểu này của anh ta thêm một lần nào nữa.
“Thôi được rồi, Cherie.” Chu Dương tựa người ra sau, cười không thành tiếng. “Tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình để giành lấy mấy cái hợp đồng đó. Nhưng những gì cô đã đồng ý với tôi, đừng quên đấy nhé, còn có cả chuyện chiết khấu nữa đấy.”
Đàm Bân đứng dậy, nói: “Nhiệm vụ của quý ba nhất định phải hoàn thành! Dự án thu mua tập trung của Phổ Đạt sẽ bắt đầu từ ngày mai, tôi và anh sẽ cùng đi gặp khách hàng.”
Cuộc nói chuyện của hai người đến đây kết thúc.
Sắp tan ca thì Lưu Bỉnh Khang xuất hiện. Nghe nói ông ta mới từ châu Âu trở về, mặc dù còn mệt vì lệch múi giờ nhưng vẫn ghé qua công ty trước.
Đàm Bân đã tranh thủ hẹn gặp ông ta mười phút để thông báo tiến độ công việc.
Với câu hỏi Đàm Bân đặt ra, Lưu Bỉnh Khang phân tích hết sức đơn giản: “Vòng đấu thầu bị hoãn lại, ngoài lý do Điền Quân nói vẫn còn có một lý do khác nữa. Theo lệ cũ, trung tuần tháng Mười mới phát thầu, thời gian đàm phán thương mại hoãn đến trung tuần tháng Mười hai. Lúc đó, các công ty đều đang gấp rút ký hợp đồng để hoàn thành kế hoạch của năm, vậy nên sẽ có nhiều nhượng bộ về giá cả và triết khấu.”
Nghe Lưu Bỉnh Khang nói, Đàm Bân không thể không khâm phục, đúng là gừng càng già càng cay. Cô cũng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại chưa nghĩ được theo hướng này. “Vậy chẳng lẽ Phổ Đạt đã hạ quyết tâm, muốn thông qua việc thu mua tập trung để ép các công ty tham gia đấu thầu phải giảm giá thật thấp.”
Lưu Bỉnh Khang gật đầu. “Đúng thế, có phải chỗ cô đã thảo luận phương án kỹ thuật với công ty ở tỉnh trước rồi? Hãy chỉ đạo sale của các tỉnh cũng phải bắt tay vào làm, không cho họ có cơ hội để giảm quy trình.”
Đàm Bân liền nghĩ đến lời của Điền Quân. “Nhưng Điền Quân nói có vẻ rất kiên quyết, liệu có xảy ra vấn đề gì không?”
Lưu Bỉnh Khang cười nói: “Cherie, lúc nào rảnh cô hãy đọc thêm về lịch sử, lúc ấy cô sẽ phát hiện rằng mâu thuẫn giữa chế độ tập quyền trung ương và tự trị địa phương luôn luôn tồn tại. Người đại lục các cô thường nói như thế nào nhi? À, đúng rồi, câu đó là trên có chính sách, dưới có đối sách, cô nên học cách tận dụng điểm này.”
Nói đoạn, Bỉnh Khang cúi đầu nhìn đồng hồ.
Đàm Bân vốn định hỏi một chút về mục tiêu tiêu thụ, song thấy vậy bèn đứng dậy cáo từ, trong đầu vẫn suy nghĩ về câu nói cuối cùng của Lưu Bỉnh Khang.
Vì còn một đống công việc vẫn chưa hoàn thành nên Đàm Bân đành phải xách máy tính đến bệnh viện.
Lúc này, Thẩm Bồi đang nổi giận đùng đùng ở trong phòng.
Chỉ vì cô hộ lý muốn thay đồ cho Thẩm Bồi nhưng anh không chịu, vùng vẫy làm đổ đống chai lọ trên chiếc bàn cạnh giường.
Chỗ truyền dịch trên cánh tay trái sưng to vì đầu kim truyền bị trệch ven.
Y tá thấy vậy liền thay kim truyền dịch cho Thẩm Bồi, nhưng anh vẫn nhất định không chịu, thậm chí còn rút kim, quăng xuống đất, khiến máu chảy ra, thấm đỏ cả góc chiếc ga giường trắng toát.
Nhìn thấy máu, Thẩm Bồi liền gục xuống, nôn thốc nôn tháo, đến mức mặt cắt không còn giọt máu.
Khi Đàm Bân bước vào, cả đám người đang đứng vây quanh, lúng túng không biết làm gì.
Bà vú Vương thì đang khóc nức nở, cố gắng thuyết phục anh: “Bồi Bồi ngoan nào, thế này mới nhanh khỏi bệnh.”
Sau một hồi quấy phá, lúc này Thẩm Bồi đã hoàn toàn kiệt sức. Anh nằm co quắt trên giường, tay khư khư giữ chặt cổ áo, nức nở nhắc đi nhắc lại: “Không cần quan tâm đến tôi, đi ra đi, ra hết đi!”
“Bồi Bồi!”
“Cút đi!”
Bà lão lùi ra sau, cúi đầu, lau nước mắt. Mũi và hai mắt bà đỏ mọng, dưới ánh đèn, hai bên tóc mai bạc trắng.
Đàm Bân không đành lòng nhìn tiếp cảnh tượng này. Cô liền quăng máy tính sang một bên rồi chạy đến. “Thẩm Bồi, anh muốn làm gì thế? Tại sao lại nói những lời như vậy?”
Bà Vương vội vàng kéo áo Đàm Bân. “Cô bé, đừng trách cậu ấy, đừng nói gì nữa.”
Đàm Bân đẩy tay bà lão ra, quỳ xuống trước mặt Thẩm Bồi. Nhưng nhìn thấy vết thương trên đầu anh, những lời cô định nói bỗng nghẹn ứ trong cổ họng. Đàm Bân chỉ biết thở dài, hạ giọng thật nhẹ nhàng: “Có chuyện gì anh có thể nói được mà. Tại sao lại nổi nóng như thế?”
Thẩm Bồi vẫn lặng im không nói. Anh hạ hai cánh tay đặt trên trán xuống, nhìn cô chằm chằm, mắt ngân ngấn nước.
Đàm Bân không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Lấy bông cầm máu cho anh mà lòng cô đau như bị rút từng khúc ruột.
Bà Vương bước đến hỏi: “Bồi Bồi, tối nay cậu muốn ăn gì…”
Đàm Bân ngán ngẩm quay đầu lại. “Bà Vương, bà và mọi người có thể ra ngoài một lúc được không? Cháu có chuyện muốn nói với Thẩm Bồi.”
Cô y tá phải ở lại dọn phòng, lẩm bẩm trách móc: “Đã bảo là đừng có kích động bệnh nhân. Tâm lý của anh ta vẫn chưa ổn định, người đó lắm lời như vậy, thử hỏi sao không xảy ra chuyện!”
Đàm Bân nhỏ nhẹ nói: “Thực sự xin lỗi.”
Cô y tá chỉnh lại kim truyền dịch, sắp xếp thuốc và thiết bị máy móc rồi đẩy xe ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng khép lại sau lưng cô ta, ngăn không cho tiếng người bên ngoài vọng vào.
Lúc này Đàm Bân mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi xuống giường, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của Thẩm Bồi, im lặng không nói.
Làn da nâu khỏe khoắn ngày nào của anh giờ trắng bệch, nhợt nhạt, tóc mới mọc đâm vào lòng bàn tay cô ram ráp.
“Tại sao vậy?” Cuối cùng Đàm Bân cũng cất tiếng hỏi.
“Anh nhìn thấy anh ấy, cứ nhắm mắt lại là anh lại nhìn thấy khắp người anh ấy toàn là máu. Máu đỏ lòm, đặc quánh… Bọn anh nhìn nhau, anh tận mắt nhìn thấy sinh mệnh của anh ấy dần bị cướp đi, mắt anh ấy trợn tròn, hơi thở tắt lịm…”
Khoảnh khắc ấy, trái tim Đàm Bân bỗng quặn đau xót xa. Cô cúi gập người, nhẹ nhàng áp khuôn mặt anh vào lòng, giọng nói bay bổng như trong cơn mê: “Mọi thứ đã qua rồi, Tiểu Bối à! Rồi ngày đó cũng sẽ phải đến, chúng ta đều phải trải qua thời khắc ấy, không ai có thể trốn tránh được…”
Có ai đó đã từng nói với cô, cái chết cũng giống như nước trên địa cầu, bạn không thể chạy trốn, không thể lẩn tránh, chỉ có thể học cách để đối diện với nó.
Nhưng những gì Thẩm Bồi đã trải qua so với nhiều người thực sự là quá tàn nhẫn.
Lúc này Đàm Bân như ngậm phải thứ gì đó đắng chát. Thẩm Bồi đang run rẩy trong lòng cô, áo anh ướt đẫm mồ hôi lạnh như vừa bị cả thùng nước giội vào.
Đàm Bân thử cởi cúc áo cho anh. “Quần áo không thay sẽ bẩn lắm, để em giúp anh cởi nhé, chúng ta sẽ làm từ từ thôi, được không?”
“Không!” Thẩm Bồi lập tức nắm chặt lấy vạt áo, lùi lại phía sau với vẻ cảnh giác.
“Được rồi, được rồi, không thay nữa, không thay nữa!” Đàm Bân dừng lại, đưa tay ra quay mặt Thẩm Bồi lại để anh nhìn vào mắt mình. “Nhưng anh phải hứa với em, từ giờ không động tí là nổi nóng nữa nhé!”
Thẩm Bồi nhìn Đàm Bân, đôi mắt tràn ngập sự quan tâm và thăm dò của cô chính là thứ anh đang cố gắng lẩn trốn.
Thẩm Bồi gạt tay Đàm Bân ra, quay mặt đi rồi nói: “Anh muốn về nhà.”
Đàm Bân vô cùng kinh ngạc. Cô không thể thẳng thừng từ chối lời đề nghị này, đành ngọt ngào dỗ dành: “Anh ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi vài ba ngày, sau đó chúng ta sẽ thương lượng với bác sĩ.”
Cuối cùng, Thẩm Bồi cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn nằm với tư thế cổ quái, hai tay ôm lấy đầu, người cuộn tròn, co quắp như đứa trẻ trong bụng mẹ.
Đàm Bân vừa đau đớn vừa hoài nghi, lo lắng. Cô thực sự không thể tưởng tượng nổi những gì Thẩm Bồi đã phải trải qua. Trái tim anh như có một hố đen sâu hoắm, không thể đối diện, cũng chẳng thể mất đi, chỉ còn cách ra sức trốn chạy.
Tìm cách lấy được báo cáo điều tra của sở cảnh sát Cam Nam, nhưng trong đó cũng chẳng có bất kỳ manh mối nào, Đàm Bân lại một lần nữa đề nghị mời bác sĩ tâm lý đến chữa trị cho Thẩm Bồi.
Lần này, mẹ anh vẫn có chẳng chút hứng thú, chỉ than phiền rằng trong nước không có bác sĩ tâm lý giỏi, những phòng khám tâm lý chỉ làm qua quýt để kiếm ăn mà thôi. Cuối cùng, cha của Thẩm Bồi xuất hiện, đưa một vị giáo sư đại học có bằng tiến sĩ tâm lý ở nước ngoài đến. Lúc này, mẹ anh mới không nói được gì nữa.
Nhưng cuộc nói chuyện đầu tiên giữa vị giáo sư kia và Thẩm Bồi lại không diễn ra thuận lợi vì anh ra sức kháng cự, nhất quyết không chịu hợp tác.
Đàm Bân nản lòng, buồn chán vô cùng.
Vị giáo sư nọ bèn an ủi cô: “Không sao đâu, những bệnh nhân không chủ động đến gặp bác sĩ tâm lý đều như thế. Tôi cũng không có nhiều yêu cầu với bệnh nhân, chỉ cần cậu ấy cảm thấy thoải mái, chịu gặp bác sĩ đúng giờ, bộc lộ con người thật của mình là được. Nhưng từ trạng thái tâm lý hiện tại của bệnh nhân có thể thấy rằng cậu ấy vẫn chưa thực sự chuẩn bị.”
Đàm Bân phiền não hỏi: “Vậy chúng tôi có thể làm gì?”
“Hãy tạo cho cậu ấy một môi trường thoải mái, đừng khiến cậu ấy cảm thấy áp lực. Chữa trị tâm lý thực ra là một quá trình đối diện với chính mình. Những lo lắng và đau đớn do mâu thuẫn nội tâm gây ra có những lúc vượt qua cả vết thương trên da thịt. Nếu chỉ cố tìm cách giảm đau, gây tê mà khôn
QUAY LẠICổ họng Đàm Bân như nghẹn lại, bất giác không thốt lên lời.
Ở Trung Quốc, trò chơi thương trường luôn có quy tắc đặc biệt, các công ty đa quốc gia không phải không muốn hợp tác, tiếc rằng cây càng lớn thì gió càng to, từ cổ đông đến công ty thẩm định đều đang giương mắt dõi theo, làm việc trái đạo đức không khó, chỉ sợ nếu bị phát hiện ra thì sẽ phải trả giá đắt thôi.
Lúc này, Chu Dương lại được dịp làu bàu.
Nghĩ ngợi một lúc, Đàm Bân mới cất lời: “Tôi không muốn nói nhiều với anh nữa. Điều kiện tiên quyết là từ lãnh đạo công ty đến nhân viên không được làm bất cứ chuyện gì vi phạm pháp luât. Ưu thế lớn nhất của chúng ta là chữ tín suốt bao năm qua. Tôi tin rằng những khách hàng làm ăn chân chính của chúng ta sẽ biết lựa chọn chính xác.”
Những lời nói của Đàm Bân đã chặn đứng đường lui của Chu Dương, thông qua đó cô cũng tỏ rõ quan điểm không muốn nghe những ý kiến kiểu này của anh ta thêm một lần nào nữa.
“Thôi được rồi, Cherie.” Chu Dương tựa người ra sau, cười không thành tiếng. “Tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình để giành lấy mấy cái hợp đồng đó. Nhưng những gì cô đã đồng ý với tôi, đừng quên đấy nhé, còn có cả chuyện chiết khấu nữa đấy.”
Đàm Bân đứng dậy, nói: “Nhiệm vụ của quý ba nhất định phải hoàn thành! Dự án thu mua tập trung của Phổ Đạt sẽ bắt đầu từ ngày mai, tôi và anh sẽ cùng đi gặp khách hàng.”
Cuộc nói chuyện của hai người đến đây kết thúc.
Sắp tan ca thì Lưu Bỉnh Khang xuất hiện. Nghe nói ông ta mới từ châu Âu trở về, mặc dù còn mệt vì lệch múi giờ nhưng vẫn ghé qua công ty trước.
Đàm Bân đã tranh thủ hẹn gặp ông ta mười phút để thông báo tiến độ công việc.
Với câu hỏi Đàm Bân đặt ra, Lưu Bỉnh Khang phân tích hết sức đơn giản: “Vòng đấu thầu bị hoãn lại, ngoài lý do Điền Quân nói vẫn còn có một lý do khác nữa. Theo lệ cũ, trung tuần tháng Mười mới phát thầu, thời gian đàm phán thương mại hoãn đến trung tuần tháng Mười hai. Lúc đó, các công ty đều đang gấp rút ký hợp đồng để hoàn thành kế hoạch của năm, vậy nên sẽ có nhiều nhượng bộ về giá cả và triết khấu.”
Nghe Lưu Bỉnh Khang nói, Đàm Bân không thể không khâm phục, đúng là gừng càng già càng cay. Cô cũng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại chưa nghĩ được theo hướng này. “Vậy chẳng lẽ Phổ Đạt đã hạ quyết tâm, muốn thông qua việc thu mua tập trung để ép các công ty tham gia đấu thầu phải giảm giá thật thấp.”
Lưu Bỉnh Khang gật đầu. “Đúng thế, có phải chỗ cô đã thảo luận phương án kỹ thuật với công ty ở tỉnh trước rồi? Hãy chỉ đạo sale của các tỉnh cũng phải bắt tay vào làm, không cho họ có cơ hội để giảm quy trình.”
Đàm Bân liền nghĩ đến lời của Điền Quân. “Nhưng Điền Quân nói có vẻ rất kiên quyết, liệu có xảy ra vấn đề gì không?”
Lưu Bỉnh Khang cười nói: “Cherie, lúc nào rảnh cô hãy đọc thêm về lịch sử, lúc ấy cô sẽ phát hiện rằng mâu thuẫn giữa chế độ tập quyền trung ương và tự trị địa phương luôn luôn tồn tại. Người đại lục các cô thường nói như thế nào nhi? À, đúng rồi, câu đó là trên có chính sách, dưới có đối sách, cô nên học cách tận dụng điểm này.”
Nói đoạn, Bỉnh Khang cúi đầu nhìn đồng hồ.
Đàm Bân vốn định hỏi một chút về mục tiêu tiêu thụ, song thấy vậy bèn đứng dậy cáo từ, trong đầu vẫn suy nghĩ về câu nói cuối cùng của Lưu Bỉnh Khang.
Vì còn một đống công việc vẫn chưa hoàn thành nên Đàm Bân đành phải xách máy tính đến bệnh viện.
Lúc này, Thẩm Bồi đang nổi giận đùng đùng ở trong phòng.
Chỉ vì cô hộ lý muốn thay đồ cho Thẩm Bồi nhưng anh không chịu, vùng vẫy làm đổ đống chai lọ trên chiếc bàn cạnh giường.
Chỗ truyền dịch trên cánh tay trái sưng to vì đầu kim truyền bị trệch ven.
Y tá thấy vậy liền thay kim truyền dịch cho Thẩm Bồi, nhưng anh vẫn nhất định không chịu, thậm chí còn rút kim, quăng xuống đất, khiến máu chảy ra, thấm đỏ cả góc chiếc ga giường trắng toát.
Nhìn thấy máu, Thẩm Bồi liền gục xuống, nôn thốc nôn tháo, đến mức mặt cắt không còn giọt máu.
Khi Đàm Bân bước vào, cả đám người đang đứng vây quanh, lúng túng không biết làm gì.
Bà vú Vương thì đang khóc nức nở, cố gắng thuyết phục anh: “Bồi Bồi ngoan nào, thế này mới nhanh khỏi bệnh.”
Sau một hồi quấy phá, lúc này Thẩm Bồi đã hoàn toàn kiệt sức. Anh nằm co quắt trên giường, tay khư khư giữ chặt cổ áo, nức nở nhắc đi nhắc lại: “Không cần quan tâm đến tôi, đi ra đi, ra hết đi!”
“Bồi Bồi!”
“Cút đi!”
Bà lão lùi ra sau, cúi đầu, lau nước mắt. Mũi và hai mắt bà đỏ mọng, dưới ánh đèn, hai bên tóc mai bạc trắng.
Đàm Bân không đành lòng nhìn tiếp cảnh tượng này. Cô liền quăng máy tính sang một bên rồi chạy đến. “Thẩm Bồi, anh muốn làm gì thế? Tại sao lại nói những lời như vậy?”
Bà Vương vội vàng kéo áo Đàm Bân. “Cô bé, đừng trách cậu ấy, đừng nói gì nữa.”
Đàm Bân đẩy tay bà lão ra, quỳ xuống trước mặt Thẩm Bồi. Nhưng nhìn thấy vết thương trên đầu anh, những lời cô định nói bỗng nghẹn ứ trong cổ họng. Đàm Bân chỉ biết thở dài, hạ giọng thật nhẹ nhàng: “Có chuyện gì anh có thể nói được mà. Tại sao lại nổi nóng như thế?”
Thẩm Bồi vẫn lặng im không nói. Anh hạ hai cánh tay đặt trên trán xuống, nhìn cô chằm chằm, mắt ngân ngấn nước.
Đàm Bân không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Lấy bông cầm máu cho anh mà lòng cô đau như bị rút từng khúc ruột.
Bà Vương bước đến hỏi: “Bồi Bồi, tối nay cậu muốn ăn gì…”
Đàm Bân ngán ngẩm quay đầu lại. “Bà Vương, bà và mọi người có thể ra ngoài một lúc được không? Cháu có chuyện muốn nói với Thẩm Bồi.”
Cô y tá phải ở lại dọn phòng, lẩm bẩm trách móc: “Đã bảo là đừng có kích động bệnh nhân. Tâm lý của anh ta vẫn chưa ổn định, người đó lắm lời như vậy, thử hỏi sao không xảy ra chuyện!”
Đàm Bân nhỏ nhẹ nói: “Thực sự xin lỗi.”
Cô y tá chỉnh lại kim truyền dịch, sắp xếp thuốc và thiết bị máy móc rồi đẩy xe ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng khép lại sau lưng cô ta, ngăn không cho tiếng người bên ngoài vọng vào.
Lúc này Đàm Bân mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi xuống giường, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của Thẩm Bồi, im lặng không nói.
Làn da nâu khỏe khoắn ngày nào của anh giờ trắng bệch, nhợt nhạt, tóc mới mọc đâm vào lòng bàn tay cô ram ráp.
“Tại sao vậy?” Cuối cùng Đàm Bân cũng cất tiếng hỏi.
“Anh nhìn thấy anh ấy, cứ nhắm mắt lại là anh lại nhìn thấy khắp người anh ấy toàn là máu. Máu đỏ lòm, đặc quánh… Bọn anh nhìn nhau, anh tận mắt nhìn thấy sinh mệnh của anh ấy dần bị cướp đi, mắt anh ấy trợn tròn, hơi thở tắt lịm…”
Khoảnh khắc ấy, trái tim Đàm Bân bỗng quặn đau xót xa. Cô cúi gập người, nhẹ nhàng áp khuôn mặt anh vào lòng, giọng nói bay bổng như trong cơn mê: “Mọi thứ đã qua rồi, Tiểu Bối à! Rồi ngày đó cũng sẽ phải đến, chúng ta đều phải trải qua thời khắc ấy, không ai có thể trốn tránh được…”
Có ai đó đã từng nói với cô, cái chết cũng giống như nước trên địa cầu, bạn không thể chạy trốn, không thể lẩn tránh, chỉ có thể học cách để đối diện với nó.
Nhưng những gì Thẩm Bồi đã trải qua so với nhiều người thực sự là quá tàn nhẫn.
Lúc này Đàm Bân như ngậm phải thứ gì đó đắng chát. Thẩm Bồi đang run rẩy trong lòng cô, áo anh ướt đẫm mồ hôi lạnh như vừa bị cả thùng nước giội vào.
Đàm Bân thử cởi cúc áo cho anh. “Quần áo không thay sẽ bẩn lắm, để em giúp anh cởi nhé, chúng ta sẽ làm từ từ thôi, được không?”
“Không!” Thẩm Bồi lập tức nắm chặt lấy vạt áo, lùi lại phía sau với vẻ cảnh giác.
“Được rồi, được rồi, không thay nữa, không thay nữa!” Đàm Bân dừng lại, đưa tay ra quay mặt Thẩm Bồi lại để anh nhìn vào mắt mình. “Nhưng anh phải hứa với em, từ giờ không động tí là nổi nóng nữa nhé!”
Thẩm Bồi nhìn Đàm Bân, đôi mắt tràn ngập sự quan tâm và thăm dò của cô chính là thứ anh đang cố gắng lẩn trốn.
Thẩm Bồi gạt tay Đàm Bân ra, quay mặt đi rồi nói: “Anh muốn về nhà.”
Đàm Bân vô cùng kinh ngạc. Cô không thể thẳng thừng từ chối lời đề nghị này, đành ngọt ngào dỗ dành: “Anh ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi vài ba ngày, sau đó chúng ta sẽ thương lượng với bác sĩ.”
Cuối cùng, Thẩm Bồi cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn nằm với tư thế cổ quái, hai tay ôm lấy đầu, người cuộn tròn, co quắp như đứa trẻ trong bụng mẹ.
Đàm Bân vừa đau đớn vừa hoài nghi, lo lắng. Cô thực sự không thể tưởng tượng nổi những gì Thẩm Bồi đã phải trải qua. Trái tim anh như có một hố đen sâu hoắm, không thể đối diện, cũng chẳng thể mất đi, chỉ còn cách ra sức trốn chạy.
Tìm cách lấy được báo cáo điều tra của sở cảnh sát Cam Nam, nhưng trong đó cũng chẳng có bất kỳ manh mối nào, Đàm Bân lại một lần nữa đề nghị mời bác sĩ tâm lý đến chữa trị cho Thẩm Bồi.
Lần này, mẹ anh vẫn có chẳng chút hứng thú, chỉ than phiền rằng trong nước không có bác sĩ tâm lý giỏi, những phòng khám tâm lý chỉ làm qua quýt để kiếm ăn mà thôi. Cuối cùng, cha của Thẩm Bồi xuất hiện, đưa một vị giáo sư đại học có bằng tiến sĩ tâm lý ở nước ngoài đến. Lúc này, mẹ anh mới không nói được gì nữa.
Nhưng cuộc nói chuyện đầu tiên giữa vị giáo sư kia và Thẩm Bồi lại không diễn ra thuận lợi vì anh ra sức kháng cự, nhất quyết không chịu hợp tác.
Đàm Bân nản lòng, buồn chán vô cùng.
Vị giáo sư nọ bèn an ủi cô: “Không sao đâu, những bệnh nhân không chủ động đến gặp bác sĩ tâm lý đều như thế. Tôi cũng không có nhiều yêu cầu với bệnh nhân, chỉ cần cậu ấy cảm thấy thoải mái, chịu gặp bác sĩ đúng giờ, bộc lộ con người thật của mình là được. Nhưng từ trạng thái tâm lý hiện tại của bệnh nhân có thể thấy rằng cậu ấy vẫn chưa thực sự chuẩn bị.”
Đàm Bân phiền não hỏi: “Vậy chúng tôi có thể làm gì?”
“Hãy tạo cho cậu ấy một môi trường thoải mái, đừng khiến cậu ấy cảm thấy áp lực. Chữa trị tâm lý thực ra là một quá trình đối diện với chính mình. Những lo lắng và đau đớn do mâu thuẫn nội tâm gây ra có những lúc vượt qua cả vết thương trên da thịt. Nếu chỉ cố tìm cách giảm đau, gây tê mà khôn
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu217/808