Pair of Vintage Old School Fru
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Bỏ Em Ư ? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau! - phần 8

Lượt xem :
� thức rụt đầu vào.
Hắn mở cửa, tôi ngồi ở cầu thang gần đó. Tôi hy vọng hắn mau chóng vào nhà, nếu hắn nhìn thấy tôi quay lại tìm hắn thì tôi xấu hổ chết mất!
Nghe thấy tiếng chìa khóa lách cách, tôi thở phào. Tôi khẽ thò đầu ra nhìn, không ngờ hắn đột nhiên quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau sửng sốt, tôi a lên một tiếng rồi quay người chạy xuống cầu thang.
Tiếng giày da nện trên bậc thang vang như tiếng trống, giống như tiếng trái tim tôi đang đập bây giờ, nặng và trầm.
Cánh tay bỗng bị tóm lấy, hắn kéo tôi vào lòng, tôi bị kẹp giữa tay vịn cầu thang và cơ thể hắn. Tôi khó xử quay mặt đi không nói gì cả.
“Đồ ngốc”. Hắn cúi xuống nói rồi nâng mặt tôi lên.
Tôi chớp chớp mắt nhìn hắn. Thần sắc của Hạ Trường Ninh rất lạ, đôi mày khẽ chau lại, nếu như không phải tình cảnh thế này chắc tôi nghĩ hắn đang tức giận.
Những ngón tay hắn nhẹ nhàng trượt trên mặt tôi, tiếng trái tim đập rộn rã vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Đây vốn nên là thời khắc rất lãng mạn nhưng tôi lại khịt mũi thật mạnh, nói hết sức chật vật: “Nước mũi của em lại chảy ra rồi”.
Hạ Trường Ninh mím môi hít sâu sau đó lui lại một chút để tôi lấy khăn giấy. Tôi xấu hổ xì mũi.
Hạ Trường Ninh nói: “Nhìn anh mà chảy máu mũi thì đầy, còn nhìn anh mà chảy nước mũi thì chỉ có em”.
Tôi thảm hại hết cỡ, trong tay vẫn cầm cái khăn giấy đã thấm đầy nước mũi mà không biết có nên vứt xuống cầu thang hay không, vậy mà hắn còn cười tôi? Tôi xị mặt nói: “Anh đẹp trai đến thế sao?”
“Đương nhiên, nếu không... tại sao em lại quay lại tìm anh? Lương tâm cắn rứt hay là không nỡ rời?” Hạ Trường Ninh tươi cười nhìn tôi, khỏi cần nói đắc ý thế nào nữa.
“Em... mẹ em bảo em tới hỏi anh xem hệ thống sưởi bao nhiêu tiền? Không thể để anh tặng được”. Tình thế cấp bách quá tôi đành tìm cớ trốn tránh.
Hạ Trường Ninh nháy mắt lật bài tôi: “Anh vừa tới nhà em nói với bố mẹ em đó là công ty của bạn anh nên chỉ lấy giá nhập vào thôi”.
Hai má tôi lập tức đỏ bừng, mắt đảo liên tục nhưng không dám nhìn hắn.
Giọng Hạ Trường Ninh dịu dàng: “Sao lại tới tìm anh? Phước Sinh, em nói thật đi”.
Tôi xấu hổ quá hóa giận liền vội đẩy hắn ra ngoài: “Nhà em không định lắp hệ thống sưởi, giá nhập vào cũng không nhận, không lắp nữa”.
“Em nói một câu ‘em động lòng vì Hạ Trường Ninh’ không được sao? Khó khăn đến thế sao?” Hạ Trường Ninh lắc đầu thở dài.
Tôi cuống đến nỗi phát khóc đến nơi rồi, đánh chết tôi cũng không nói được.
“Em phải về nhà rồi”.
“Em nói đi, rồi anh đưa em về nhà. Bị cảm chưa khỏi, không nên ra gió. Nhìn này, nước mũi lại chảy ra kìa”.
Tôi xấu hổ, không tìm được lý do khác, lại không nói câu đó được nên chỉ còn cách chơi xấu. Tôi đẩy hắn và gào lên: “Anh là tên lưu manh, lưu manh... anh bắt nạt em! Em ghét anh, ghét anh”.
Hạ Trường Ninh cười lớn rồi ôm chặt lấy tôi, nói cực kì vui vẻ: “Phước Sinh, đây là lần đầu tiên em chủ động tìm anh, đến rồi thì không được đi nữa”.
Tôi vùi đầu vào ngực hắn và thút thít: “Hạ Trường Ninh, anh không được trêu em, không được bắt nạt em, không được vô lại như trước, không được lưu manh, không được quát em”.
“Còn nữa không?”
“Nghĩ ra thì nói tiếp”.
Hạ Trường Ninh véo má tôi và nói: “Anh có thể nín thở dưới nước được ba phút”.
Không đợi tôi phản ứng đôi môi hắn đã đặt lên môi tôi, dịu dàng và mềm mại. Nhưng tôi chỉ kiên trì được mười giây là không chịu được nữa, bởi vì nước mũi của tôi lại chảy ra.
Hạ Trường Ninh đưa tay hất cái khăn giấy đã thấm đầy nước mũi tôi vẫn cầm trong tay xuống đất, sau đó tức giận nói: “Tay em phải ôm anh mới đúng, không biết nên cảm ơn em bị cảm hay ghét nó nữa”.
Hắn dìu tôi lên gác, tôi quay lại nhìn cái cầu thang sạch sẽ, tờ khăn giấy màu trắng thật bắt mắt. Tôi mắng thầm trong lòng : “Hạ Trường Ninh, anh đúng là một người không biết giữ vệ sinh”.

Hoạt động đón tết
Tôi sắp thi rồi, ngày nào Hạ Trường Ninh đi làm về cũng tới nhà tôi điểm danh. Cái tên này ra vẻ đạo mạo nói chuyện với bố mẹ tôi, nhưng đôi mắt luôn nhìn về phòng tôi, lần nào tôi ngẩng lên cũng thấy, điều này khiến tôi nghĩ rằng hắn nói chuyện với bố mẹ tôi mà mắt thì cứ nhìn về phía phòng tôi.
Hắn thể hiện rõ ràng như vậy nên bố mẹ tôi đảnh phải đuổi hắn vào phòng tôi. Đã thế Hạ Trường Ninh còn từ chối: “Phước Sinh sắp thi rồi, không nên làm phiền cô ấy”.
Chẳng lẽ tôi còn không rõ tâm tư của bố mẹ tôi? Họ cảm thấy tôi và Hạ Trường Ninh đã yêu nhau thì có học nữa hay không cũng không có vấn đề gì, có thể gả được tôi đi mới là chuyện quan trọng.
Trời rất lạnh, thế mà mẹ tôi còn kéo áo bố tôi nói: “Hôm nay đã hẹn qua nhà dì chơi rồi, đi thôi”.
Thế là còn lại Hạ Trường Ninh ngồi mình ngoài phòng khách, chẳng nhẽ hắn không vào phòng sao?
Tôi chăm chú đọc sách, không để ý tới hắn, Hạ Trường Ninh cũng lại gần xem nhưng không nói gì cả. Chốc chốc lại có luồng hơi nóng phả vào cổ, tôi có thể yên ổn mà đọc sách được sao?
Tôi đặt sách sang một bên rồi mắng hắn: “Hoặc là anh cầm sách ngồi bên cạnh mà đọc, hoặc là anh về nhà. Đừng nhìn em như thế, anh làm em mất tập trung đấy, hiểu chứ?”
Hắn liền rút một cuốn tiểu thuyết trên giá sách xuống rồi chăm chú đọc, được một lúc lại xem xét giá sách rồi lại gần tôi hỏi: “Cô giáo Ninh, đoạn này em đọc không hiểu lắm, cô giải thích cho em đi?”
Tôi ngó qua xem, đó là một câu trong tiểu thuyết tình cảm: “Anh có là lưu manh em cũng thích anh”.
Hắn nói tưng tửng: “Phước Sinh, chắc chắn em hiểu rõ vì sao cô ấy nói như vậy, đúng không?”
Tôi đỏ bừng mặt, quay sang mắng một câu: “Lưu manh!”
Hạ Trường Ninh nhịn cười và thì thầm bên tai tôi: “Em cũng thích”.
Tôi thở dài một tiếng, sau đó quay sang nghiêm túc nói với hắn: “Hình như em chưa bao giờ chủ động hôn anh”.
“Không sao, ai chủ động thì kết quả cũng giống nhau cả”.
“Hừ, anh không thích thì thôi”.
Hạ Trường Ninh cười mờ ám: “Thích, anh đợi lâu lắm rồi”.
Tôi cũng cười gian: “Nếu thi đỗ em sẽ chủ động một lần”.
Hắn bất lực nhìn tôi: “Phước Sinh, em không hiểu à, anh hoàn toàn không muốn em thi đỗ chút nào. Còn học cái gì nữa chứ, hoặc là em thi vào trường ở đây hoặc là em đừng thi nữa”.
Ban đầu khi định thi nghiên cứu sinh tôi muốn rời xa nơi này, tới một môi trường mới để bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng bây giờ tôi và Hạ Trường Ninh đã yêu nhau, tôi bắt đầu do dự.
“Nhưng em xin nghỉ việc rồi, chỉ có thể thi đỗ mà thôi”.
“Chẳng lẽ anh không nuôi nổi em?”
“Không phải việc anh có nuôi nổi hay không... Ơ, mà em vẫn chưa nói sẽ lấy anh mà! Em còn chưa hiểu hết về anh!”
“Nhưng anh không nói đùa đâu, anh yêu là để cưới”. Hạ Trường Ninh nghiêm chỉnh nói.
Nhưng tôi với hắn mới yêu nhau được bao lâu? Đã được một tuần chưa? Hình như hơi nhanh quá!
Hạ Trường Ninh nhìn tôi chằm chằm rồi bật cười: “Thôi, em cứ thi cho tốt, cũng chỉ còn vài hôm nữa, anh sẽ không tới làm phiền em nữa, em thi xong anh sẽ tới”.
Mấy hôm sau hắn quả thực không tới tìm tôi nữa, nhưng tối nào cũng nhắn tin cho tôi. Tôi bắt đầu có cảm giác bất an, nếu thi đỗ sẽ phải xa nhau ba năm, thi không đỗ thì tìm công việc khác và sống tiếp thế này.
Tôi nghiến răng, đã tới nước này rồi, thôi kệ vậy. Thi đỗ thì học, thi trượt thì tôi cũng chẳng có gánh nặng gì.
Lúc thi tôi không hề căng thẳng, làm bài rất thuận lợi.
Hạ Trường Ninh đợi tôi ở ngoài trường thi, thấy tôi cười hớn hở bước ra liền sầm mặt lại nói: “Xem ra em làm bài không tồi nhỉ, rời khỏi nơi này đi học thì tốt thật”.
“Ừ, em không hề căng thẳng, làm bài rất ổn. Đi nơi khác học cũng tốt mà, đỡ phải nhìn người nào đó ngứa mắt”.
Hắn nhìn ra xa rồi tự nói: “Cũng không sao, nghiên cứu sinh cũng có thể kết hôn, kết hôn rồi học cũng thế cả”.
“Anh nói gì cơ?”
Hạ Trường Ninh cười rồi nói lại một lần nữa. Vừa nói còn nhìn tôi và nhấn mạnh: “Phước Sinh, ý anh là thế”.
Tôi dở khóc dở cười. Bây giờ tôi cảm thấy tính cách của hắn như thế này cũng rất hay, mặc dù hơi lấn át tôi nhưng cũng rất chân thành. Bố mẹ tôi cũng chưa bao giờ dạy tôi coi tình yêu như trò đùa.
Thấy tôi mỉm cười không nói Hạ Trường Ninh bảo: “Đợi đến năm mới, sang năm nếu như em thi đỗ thì tháng bảy tháng tám lấy anh, tháng chín đi học, thế nào?”
“Người ta nói thời gian nồng nàn của tình yêu là mười tám tháng, đợi qua mười tám tháng nếu anh vẫn không thay lòng đổi dạ thì tính tiếp”. Tôi trợn mắt đáp.
“Anh biết em từ năm ngoái, chí ít cũng mười hai tháng rồi còn gì? Đến tháng tám năm sau là thừa mười tám tháng rồi”.
“Hạ Trường Ninh, anh cho em cơ hội để tìm hiểu anh! Em còn không hiểu gì về anh cả. Mới được bao nhiêu lâu chứ? Em mặc kệ”.
Hắn cười rồi lập tức chuyển chủ đề: “Vậy anh sẽ cho em cơ hội để hiểu anh. Sắp đến tết rồi, bạn anh lại gọi tụ tập, em đi cùng nhé”.
Ngay lập tức tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp bọn họ đã gọi tôi là đại tẩu, bỗng chốc mặt tôi lại đỏ bừng. Nếu như lần này họ gặp tôi nữa chắc sẽ gọi tôi là chị dâu luôn mất? Tôi không chịu được.
“Phước Sinh này, em có biết lần đầu tiên gặp em anh nhịn cười tới mức đau cả bụng không?”
Tôi tức quá, đáp: “Còn nói? Anh còn dám nói à? Em không đi! Em không muốn chơi cùng với đám bạn bè đàm đúm của anh!”
Tôi không chịu đi Hạ Trường Ninh cũng có vô số biện pháp bắt tôi đi. Ví dụ như đi dạo phố mệt rồi, hắn nói đi uống trà nghỉ ngơi một chút. Kết quả lại giống như lần đầu tiên, từ hai người biến thành rất nhiều người.
Chỉ có điều lần này hắn không ngồi cách xa tôi mà ngồi sát cạnh tôi, thỉnh thoảng lại nắm tay tôi, trong khi vẫn nói chuyện vui vẻ mà không thay đổi sắc mặt.
Chắc là do hắn đã nói trước với bạn bè rồi nên lần này mọi người không xưng hô như lần trước nữa mà đều gọi tên tôi, tỏ ra vô cùng thân mật.
Lần đầu tiên tôi biết thế giới của Hạ Trường Ninh thần kì thế nào, logic của Hạ Trường Ninh mạnh mẽ ra sao.
Trong bảy, tám người hôm nay tới thì có năm người là nữ, đa số tầm hai mươi tuổi, cũng có người gần ba mươi, chị Trần cũng có mặt.
Nhìn thấy tôi là chị ta cười tít, tỏ ra cực kì thân thiện.
Uống trà vốn chỉ để nói chuyện, Hạ Trường Ninh lại cười hi hi và nói với bọn họ: “Sắp đến Tết rồi, chúng ta cũng nên có hoạt động gì đó để đón tết mới phải chứ nhỉ?”
Mọi người đều cười và phụ họa: “Anh Hạ nhiều trò lắm mà, năm nay chúng ta chơi trò gì được nhỉ?”
Hạ Trường Ninh chậm rãi đáp: “Bây giờ thi hoa hậu đang thịnh hành, năm nay chúng ta cũng tổ chức một giải, bầu chọn bà chị tốt nhất và em út tốt nhất”.
Tôi tò mò nhìn hắn, không hiểu ý hắn là gì.
Mọi người cười vang: “Hạ Trường Ninh, ý này của anh tồi quá đấy”.
“Sao lại tồi chứ? Không phải chị đang ngọt ngào với một nhóc sinh viên ít hơn chị mười tuổi sao? Còn chị nữa, nhỏ hơn chị bảy tuổi đúng không? Bây giờ tình chị em đang là mốt, mình bầu chọn bà chịt tốt nhất có gì không đúng? Dẫn em của các chị tới đây để ra mắt, thi đấu một trận, yêu các chị không đủ nhiều thì đá luôn”.
Tôi trợn mắt há mồm, lau mồ hôi lạnh, đây là bà chị tốt nhất sao? Vậy còn em út tốt nhất chẳng lẽ là...
“Còn mấy người đang làm bồ nhí, chúng ta thi xem ai sống thoải mái hơn. Bình chọn xem ai ăn ngon hơn, ai mặc đẹp hơn, tiêu tiền hoang phí hơn cả vợ lớn nữa!” Nghe hắn nói vậy tôi
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : Trang,2,-,Tiểu,thuyết,-,Bỏ,Em,Ư,?,,,Đợi,Đến,Kiếp,Sau!,-,phần,8,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 2 - Tiểu thuyết - Bỏ Em Ư ? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau! - phần 8 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 2 - Tiểu thuyết - Bỏ Em Ư ? Đợi Đến Kiếp Sau! - phần 8 - Tiểu thuyết tình yêu
C-STAT20/3291