Pair of Vintage Old School Fru
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Bởi Vì Đùa Em Rất Vui-full

Lượt xem :
các bữa tiệc, hại cô mỗi ngày mệt mỏi giống con trâu, ngày nào cũng phải 11, 12 giờ mới về đến nhà.

Thật ra, sau khi cô ra khỏi phòng làm việc của anh cô liền hối hận. Cô nghĩ như thế nào cũng cảm thấy cô chắc bị điên rồi. Cho nên cô mới muốn xin nghỉ vì muốn tránh xa anh ra một chút, hơn nữa cũng để thả lỏng tinh thần! Tại sao cô có thể đi cùng một kẻ biến thái đã hại mình thần kinh khẩn trương, đau dạ dày ra khỏi nước mà nghỉ lễ chứ?

Nhưng cô cũng rất rõ ràng, không thể cự tuyệt bởi vì sẽ làm cô trở nên thảm hại hơn.

Nghĩ được như vậy, đột nhiên cô phát hiện hình như thời gian này cô không bị đau bụng nữa…….Kì lạ! Mỗi ngày cô đều nhìn thấy anh sẽ vẫn cảm thấy khẩn trương nha! Vì sao lại không bị đau bụng? Đã miễn dịch rồi sao?

''Em còn đứng đó làm gì?''. Đường Ẩn Khiêm bưng một ly rượu cocktail mà cô thích nhất cho cô. Cô rất giống đứa trẻ lớn xác, uống rượu cũng phải uống loại có vị ngọt.

Thời gian này anh tích cực sắp xếp, anh mang cô đi tham gia tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ khiến cho mọi người đều biết cô, cũng làm cho cô bắt đầu có thói quen xã giao. Anh cũng sắp ba mươi tuổi rồi, thân là con trai độc nhất trong nhà, cha mẹ anh đã bắt đầu thúc giục anh nhanh chóng kết hôn. Anh thì không sao! Dù thế nào đi nữa thì anh đã sớm chọn cô, chỉ là băn khoăn cô tuổi còn nhỏ, hơn nữa có vết xe đổ là chị gái lấy chồng sớm, cô ấy lại là con gái yêu của cha cô nên rất khó thuyết phục.

Vì đối phó cha vợ tương lai anh còn đặc biệt đi hỏi thăm Ôn Định Viễn người đã làm con rễ nhà họ Diêu suốt tám năm cách đem mỹ nhân cưới về nhà.

''Theo tôi được biết, ba hình như tính toán khi Đông Đông ba mươi lăm tuổi mới cho em ấy lập gia đình. Nếu như cậu muốn lấy vợ sớm, có lúc sử dụng thủ đoạn đạo đức là vô ích. Cuộc sống là như vậy không phải sao? Có lúc phương pháp hiệu quả nhất cũng không cần người khác tôn trọng, nếu kết quả cuối cùng là cậu sẽ đạt được, hơn nữa là rất nhanh đạt được………..''. Ôn Định Viễn vốn có hơi thở ưu nhã. Nên cho dù anh nói ra những lời ngụy biện như vậy nhưng nghe thế nào cũng rất đạo lý ''Ba và mẹ đều có quan niệm rất truyền thống………..''

Lời của anh nói đến đây dừng lại nhưng lại làm cho Đường Ẩn Khiêm hiểu ra rất nhiều điều .

Anh biết Ôn Định Viễn là một người trí thức, nói chuyện thẳng thắn mà ấm áp, anh ta sẽ không chọc ghẹo người khác, không có thói xấu, xem ra là hoàn mỹ vô cùng. Nhất là mỗi khi nhìn anh ta ở cùng với vợ còn thì sẽ cho người khác có cảm giác như anh đang có toàn thế giới----- Ôn Định Viễn không giống anh, nếu như một người đàn ông chững chạc như anh ta mà còn phá lệ dùng thủ đoạn ''đúng đắn'' thì anh còn băn khoăn làm gì? Đúng vậy, cứ nấu gạo thành cơm rồi nói sau!

Ha ha------Thì ra anh rễ tương lai làm như vậy mới cưới được vợ! Đúng là không thể chỉ xem bề ngoài!

''Học trưởng! Em thấy rất nhàm chán, bây giờ có thể về nhà được chưa?''. Diêu Thì Đông dụi mắt, gần đây cô thiếu ngủ trầm trọng, thật sự là rất buồn ngủ!

''Đợi một chút, anh muốn giới thiệu với em một số người''. Anh kéo tay cô xuống, nhìn cô bộ dạng nửa sống nửa chết anh nhịn không được quở trách một chút ''Em là trợ lý đặc biệt đó! Cấp trên còn chưa đi, nhân viên nhỏ như em đã muốn chạy trước, em có đạo đức nghề nghiệp không vậy?''

''Anh gần đây giới thiệu cho em thật nhiều người, em đều không biết, cũng không nhớ được. Tại sao em lại phải biết bọn họ?''. Cô không chịu nổi oán trách, cô cảm thấy thật phiền, hơn nữa tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô. Cô rất không thích.

Nói thật ra, anh cũng không muốn cô nhớ, chỉ cần người khác nhớ là tốt rồi.

''Đồ ngốc! Em là trợ lý của anh, sao lại có thể không nhớ các khách hàng quan trọng chứ? Nếu như ngày nào đó em đắc tội với bọn họ thì sao? Cho nên em phải cẩn thận một chút''. Đường Ẩn Khiêm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trầm giọng hù dọa cô, trong lòng lại cười nghiêng ngả.

''Có chuyện như vậy sao? Trước kia anh cũng không nói, hại em không nhớ gì hết! Em quên sạch rồi!''. Cô bị dọa đến thật khẩn trương.

''Vậy thì bắt đầu từ bây giờ em phải nhớ thật kỹ đó biết chưa!''. Một tay anh ôm eo nhỏ của cô, dẫn cô đi về phía của những người trung niên.

''Học trưởng, vậy em có thể bỏ qua quyền lợi không? Em không muốn tạo dựng quan hệ, anh cũng không cần mang em đi nghỉ phép nữa''. Diêu Thì Đông nghĩ đến thật đẹp, vừa có thể không cần biết những người đó, cũng không cần đi nghỉ phép với anh, thật là một công hai việc.

''Em cho là bây giờ em có quyền từ chối sao?''. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô, mang đến từng cơn gió lạnh.

Diêu Thì Đông sợ run cả người, trong lòng âm thầm oán trách, cô làm việc lỗ vốn rồi! Không chỉ đi xã giao với anh gần một tháng, anh không trả lương làm thêm giờ cho cô, anh vẫn không có lương tâm như vậy. Cô nghi ngờ trái tim của anh là màu đen.

''Em mà trộm mắng anh lần nữa thì cẩn thận cái mông của em đấy!''. Anh khom người nói nhỏ bên tai cô, cố ý tạo ta hình ảnh thân mật.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô suy sụp. Tại sao lại bị anh bắt được? Anh nhất định có nuôi con quỷ nhỏ, nếu không sao anh giống như thần luôn nói đúng suy nghĩ của cô.

''Kìa! Bà xem, hai đứa chúng nó đứng ở một chỗ rất xứng đôi nha!''

Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi, trong nháy mắt, Diêu Thì Đông phát hiện cô đã bị một đám người vây quanh.

''Xem một chút, da thịt trắng nõn thật là xinh đẹp''. Có người đưa tay sờ sờ mặt cô, có người lại bóp mông của cô khiến cô hoảng sợ, không hiểu những bà cô háo sắc này muốn làm gì với mình.

''Học…….Học trưởng!''. Cô ngẩng đầu gọi người đã dẫn cô vào đây, nhưng anh vẫn không để ý đến cô, trơ mắt nhìn cô bị ăn đậu hũ.

Đợi cho các bác các dì trong gia tộc ''Giám định và thưởng thức'' xong anh mới đi vào trong đám người dẫn cô ra, mà cô đã bị dọa sợ đến choáng váng, tóc dài đã búi lên thậm chí có chút xốc xếch. Mắt cô mở thật to, chưa hồi hồn lại thở hổn hển.

Đường Ẩn Khiêm kéo cô đến trước mặt anh, giúp cô sửa soạn lại tóc, búi tóc không gọn gàng chỉnh tề lại khiến cho cô có hương vị khác, càng thêm quyến rũ động lòng người, tâm tình anh khẽ động cúi đầu xuống hôn cô.

''Những người đó là ai?''. Diêu Thì Đông nâng cằm, nhình người đàn ông trước mắt, uất ức hỏi.

''Là những người thân trong nhà, rất nhiệt tình đúng không?''. Đường Ẩn Khiêm thâm tình nhìn cô, đưa tay vén lên một lọn tóc đen rủ xuống giữa lông mày cô.

''Rất nhiệt tình!''. Cô nhìn anh bằng ánh mắt cổ quái, từ lúc nào mà anh nói chuyện tình cảm như vậy, biểu hiện của những bà bác kia quả thật sắp ''Điên cuồng'' rồi.

''Em không sao chứ?''. Thấy cô hoảnh sợ, anh dịu dàng hỏi, còn có một cửa tiếp theo! Cô chịu được sao?

''Không ổn''. Cái mông của cô bị sờ soạng vài cái. Cô lớn như vậy, lần đầu tiên bị người lạ bóp mông, hơn nữa cô nghi ngờ mông của cô có lẽ đã ''Bầm đen'' rồi.

''’Nhưng mà không thể làm gì khác hơn là em nên kiên nhẫn một chút''. Anh mỉm cười, không để ý vẻ mặt kinh ngạc của cô, ôm eo cô nửa ép buộc mà đem cô đến trước mặt một đôi vợ chồng trung niên đang trò chuyện vui vẻ với người khác.

Người đàn ông trung niên kinh ngạc nhìn bọn họ, sau đó cười lên ''Tên nhóc kia cuối cùng cũng nhớ đến trách nhiệm rồi sao?''

''A! Một cô bé đáng yêu. Nên gọi như thế nào đây?''. Người phụ nữ quý phái mỉm cười nhìn bọn họ.

''Ba, mẹ! Đây là Diêu Thì Đông, là học muội ở Đại học. Gọi cô ấy là Thì Đông là được rồi''

Diêu Thì Đông bị dọa đến mất hồn mất vía. Anh…….Anh thế nhưng không có nói cho cô biết đã đem cô giới thiệu với cha mẹ anh? Trời ạ! Cô kinh hoảng xem xét bản thân, tóc rối, quần áo không ngay ngắn, lớp trang điểm cũng không tỉ mỉ, anh lại nhằm ngay lúc cô tàn tạ nhất mà đem cô đến gặp cha mẹ anh?!

''Chào bác….bác trai, bác gái……..''. Cô khẩn trương chào hỏi, bàn tay bị anh nắm khẽ chảy mồ hôi. Mặc dù không hiểu cô lo lắng chuyện gì, nhưng mà cô thật sự rất lo lắng! Đó là ba mẹ của anh! Cô không muốn lưu lại ấn tượng xấu trong lòng bọn họ.

''Không cần lo lắng, ba mẹ anh cũng sẽ không ăn thịt em''. Anh ghé vào bên tai cô nói nhỏ.

Diêu Thì Đông không phát hiện, cử chỉ thân mật của bọn họ vẫn bị mọi người chú ý. Thứ nhất là do trời sinh tính cách chậm hiểu, đối với những chuyện mà mình không có hứng thú thì cô không để ý đến. Thứ hai là do đã trở thành thói quen, đi đâu cũng đều bị anh nắm tay kéo đi, thỉnh thoảng máu nóng tràn lên não lại hôn cô, chuyện này cũng không có gì, cô chỉ đơn giản là không dám phản kháng, hoàn toàn không có phát hiện giữa bọn họ như vậy là quá thân mật.

''Nhưng……..Nhưng anh không nói trước với em……..''. Cô có chút oán giận. Cô hôm nay ăn mặc có hở hang lắm không? Nhìn cô có đoan trang không? Có……..

''Anh nói trước với em thì em sẽ không lo lắng sao?''. Anh rất hiểu rõ cô. Nếu nói trước với cô thì có thể khiến cho cô lo lắng mà bỏ chạy.

Nhìn ánh mắt như biết trước mọi chuyện của anh, Diêu Thì Đông xấu hổ cuối đầu. Đáng ghét! Anh sao lại hiểu cô như vậy chứ!

''Không cần lo lắng, Thì Đông! Bác muốn nói chuyện với con một chút''. Mẹ Đường kéo cô qua, phất tay giống như đuổi ruồi đuổi con trai đi.

Anh dĩ nhiên là làm theo, cũng không giúp cô. Cô không biết mẹ Đường muốn nói chuyện gì với mình, lại sợ nói chuyện không khéo sẽ đắc tội với mẹ anh. Sau khi cô làm trợ lý của anh mới biết được thì ra ba anh là Viện trưởng ''Bệnh viện đa khoa Đường thị'', là tầng lớp thượng lưu, khó trách anh lúc nào cũng kiêu ngạo.

Cô biết cô khác anh, gia thế của cô rất bình thường, có lẽ tốt hơn với người thường một chút. Mẹ cô cho tới bây giờ chưa từng mặc trang phục đắt tiền, tham gia những buổi tiệc như thế này cho nên cũng không cần xã giao. Thực tế là do cô nhận phúc của anh nên mới có cơ hội tham gia trường hợp như thế này.

Mặc dù bây giờ mẹ anh cười thân thiết gần gũi với cô. Do xem tiểu thuyết và phim bộ quá nhiều, Diêu Thì Đông liền tưởng tượng: Khi bốn bề vắng lặng, chỉ còn lại có hai người thì mẹ Đường sẽ biểu lộ ra vẻ mặt chán ghét mà nói cô phải rời khỏi con trai của bà bởi vì cô không xứng với anh…..

''Thì Đông! Con đang nghĩ gì vậy?''. Mẹ Đường mỉm cười nhìn Diêu Thì Đông đang thất thần.

''Dạ?! Không, không có''. Cô vội vàng lấy lại tinh thần.

''Đáng thương. Con nhất định bị Ẩn Khiêm bắt nạt rất bi thảm''. Giọng mẹ Đường mang theo chút thương tiếc. Bà sao lại không hiểu tính tình của con trai mình.

Tâm trạng của Diêu Thì Đông không chỉ dùng hai chữ kinh ngạc để diễn tả, không có người mẹ nào lại không đứng về phía con mình, cô nghe lầm sao? Mẹ của tên đàn ông đáng ghét kia bênh vực cô? Làm gì có chuyện đó? Mẹ anh cần phải ''Hừ’''một tiếng, ngẩng cao đầu, thậm chí đưa ra một tờ chi phiếu nói ''Đây là x trăm vạn, cô chia tay với con tôi đi!''

''Anh ấy đối xử với con rất tốt ạ''. Diêu Thì Đông nói. Cô không dám làm càn, ai biết được mẹ Đường có đang thử cô không? Mẹ Đường lại là người thân của anh, lỡ như chuyện hôm nay bị học trưởng nghe được thì cô sẽ bị anh chỉnh thảm thương. Haiz! Đúng là mẹ con, tâm cơ đều sâu như vậy.

''Con đừng giấu diếm giúp n
<<1 ... 202122
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT782/4940