Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần 7
Lượt xem : |
�ng của mình, trongthời điểm mấu chốt, anh tuyệt đối không thể có chút nôn nóng nào, nhưvậy sẽ chỉ làm nhân viên càng bất an hơn.
Cộc cộc...
Tiếng đập cửa vang lên, Mạnh Tưởng ngồi thẳng lên, trầm giọng nói, \"Vào đi.\"
Thư kí Vương Lâm cầm một cốc nước sôi đi vào, trên tay còn có một túi giấy nhỏ.
Vương Lâm đặt cốc nước lên bàn anh, sau đó khẽ cắn môi, do dự một lúc rồi đưa túi giấy ra trước mặt anh, \"Mạnh tổng, đây là thuốc của anh, ởđây có chút điểm tâm, anh uống thuốc xong rồi ăn.\"
Mạnh Tưởng nhướn mày nhìn cô, thần sắc mềm nhẹ, \"Rõ ràng như vậysao?\" Giữa trưa anh chưa ăn cơm, nhưng mà, vừa rồi bận rộn như vậy, cănbản không nhớ gì cả. Giờ nhắc tới, anh thật sự thấy dạ dày có chút đau.
Vương Lâm gật gật đầu, trong mắt lộ vẻ thầm oán. Lúc nãy ở cuộc họp,cô ngồi bên cạnh ghi chép, ngẫu nhiên nhìn thấy Mạnh tổng chau mày,nhưng rất nhanh lại giãn ra, cô biết bệnh đau dạ dày của anh lại táiphát. Mạnh tổng có mặt ở công ty rất nhanh, mọi người vừa ăn cơm xong,anh hẳn là vẫn chưa kịp ăn gì đã chạy tới công ty.
Mạnh Tưởng mỉm cười, \"Cám ơn.\" Vương Lâm nhìn anh cười, đang định mởmiệng, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ, cô kinh ngạc, sau đó nhìn MạnhTưởng.
Mạnh Tưởng đặt túi giấy sang bên, nói mời vào.
Vương Lâm nhìn anh, ánh mắt ám chỉ nên uống thuốc, Mạnh Tưởng khẽ gật đầu, Vương Lâm mới an tâm đi ra ngoài.
Người đi vào là giám đốc tài chính Cho Hâm, vừa thấy Vương Lâm, hơikinh ngạc, sau đó nhanh chóng mỉm cười, \"Tiểu Lâm ở đây à.\" Vương Lâmmỉm cười đáp lại, \"Giám đốc Cho.\" Sau đó nhanh chóng nghiêng người rờiđi.
Cho Hâm quay mắt liếc nhìn cô một cái, mới lưu luyến không rời thu ánh mắt, ngồi vào ghế, \"Mạnh tổng.\"
\"Tài chính có vấn đề gì không?\" Vừa rồi trong cuộc họp nhiều người,anh không tiện hỏi, nhưng Dương Bân Vũ phụ trách việc kinh doanh bênngoài, có nhiều khách hàng thanh toán với ông ta, anh có chút lo lắng.
\"Không có vấn đề gì quá lớn.\" Cho Hâm mười phần tin tưởng trả lời.
Mạnh Tưởng hơi nhíu mày, \"Vậy vấn đề nhỏ là gì?\"
\"Tháng này, chúng ta phải trả 20 triệu tiền mặt cho ngân hàng, nếu Tụ Thành và Đỉnh Hâm hoàn khoản đúng thời hạn, thì tiền mặt không thànhvấn đề. Nhưng Tụ Thành là do Lâm Xa phụ trách, tôi sợ nhất định sẽ bịảnh hưởng.\" Cho Hâm nói rõ những lo lắng trong lòng.
Mạnh Tưởng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, mới mở miệng, \"Việc hoàn khoản của Tụ Thành do ai trực tiếp xử lý?\"
\"Phương Phương.\" Cho Hâm nhanh chóng trả lời, sau đó lại bỏ thêm mộtcâu, \"Nghe nói cô ấy và Lâm Xa là tình nhân.\" Mạnh Tưởng vừa nghe, sắcmặt trầm xuống, anh không biết hai người này có quan hệ như thế. \"Cô tagiờ còn ở công ty không?\"
\"Hôm nay cô ta nghỉ.\" Cho Hâm nói xong, nhìn Mạnh Tưởng hơi nhíu mi,không khỏi nghi ngờ, có phải là.... Anh trừng mắt nhìn Mạnh Tưởng, thấyMạnh Tưởng liếc mắt nhìn mình ra hiệu, anh nhanh chóng dùng điện thoạinội bộ gọi đến bộ phận nhân sự, giao cho Tiểu Ngọc liên lạc với PhươngPhương.
Chỉ trong chốc lát, Tiểu Ngọc trả lời, điện thoại của Phương Phương tắt máy.
Cho Hâm nhìn Mạnh Tưởng, sắc mặt Mạnh Tưởng u ám, thoạt nhìn rất căng thẳng. Cho Hâm đặt điện thoại xuống, lo lắng hỏi, \"Mạnh tổng?\" Ánh mắtMạnh Tưởng sáng như đuốc, trầm giọng nói, \"Kiểm tra tài khoản, xem cóvấn đề gì không, gọi điện đến Tụ Thành, bảo đảm phải hoàn khoản đúnghạn.\" Cho Hâm nghe lệnh, nhanh chóng rời đi.
Mạnh Tưởng dựa vào lưng ghế, chậm rãi xâu chuỗi các sự kiện lại vớinhau, Dương Bân Vũ đột nhiên từ chức, cùng với tùy tùng nòng cốt của ông ta là Lâm Xa, rồi tiếp theo đến lượt Phương Phương, dường như có mùi âm mưu. Chuyện này, Dương Bân Vũ chắc chắn đã âm mưu từ lâu, Lâm Xa vàPhương Phương chỉ là liên lụy, nhưng cũng khiến sự việc càng thêm phứctạp.
Mạnh Tưởng thở sâu, sắp xếp lại suy nghĩ, Dương Bân Vũ nhất định sẽkhông thoải mái rời đi như thế, ông ta sẽ để lại cho mình một cái hố to, chờ anh nhảy vào. Mạnh Tưởng đưa ra các khả năng, nếu ba người Dương –Lâm – Phương liên thủ, sẽ làm công ty mất một phần thị trường, thậm chícó khả năng bị nhiễu loạn tài chính. Anh tính toán phải làm sao để ứngphó với nguy cơ có thể xuất hiện.
Chỉ chốc lát, Vương Lâm gõ cửa đi vào, báo cho anh biết cuộc họp toàn công ty sẽ bắt đầu. Mạnh Tưởng ngẩng đầu khỏi máy tính, gật đầu nói đãbiết. Vương Lâm nhìn cốc nước sôi vẫn còn nguyên, trong lòng thở dài,anh nhất định lại quên uống thuốc, đừng nói đến điểm tâm.
Vương Lâm đến cạnh bàn, cầm cốc nước, vẻ trách cứ, \"Mạnh tổng, anh còn chưa uống thuốc?\"
Mạnh Tưởng nhìn cái cốc trong tay cô, mới giật mình nhớ ra, \"Tôiquên.\" Nói xong, anh cầm cốc. Vương Lâm cầm cốc nước đi ra ngoài, \"Nướcđã nguội rồi, để tôi lấy cho anh cốc khác.\"
Mạnh Tưởng cúi đầu cười khẽ, thật ra thứ thuốc tốt nhất chính là bậnrộn, khi anh bận thì sẽ không còn cảm giác đau, chỉ cần lúc nào anhrảnh, anh nhất định sẽ cảm thấy đau đớn.
Mạnh Tưởng uống hết số thuốc Vương Lâm đưa cho, sau đó dưới sự giám sát của cô ăn chút điểm tâm, mới mang laptop đi ra đại sảnh.
Toàn bộ nhân viên đều đã ngồi trong phòng họp, Mạnh Tưởng bước lênbục, bắt đầu nói chuyện. Đối với việc Dương Bân Vũ nghỉ việc, anh cũngtuyên bố việc thay đổi nhân sự. Mạnh Tưởng lợi dụng cuộc họp toàn côngty, tỏ rõ lập trường của mình. Bất luận là ai, cho dù là nhân viên côngty hay là ban quản lý, nếu có những việc làm gây rối loạn kỉ cương củacông ty, đều có thể tố giác với anh qua hòm thư, anh nhất định sẽ traxét kỹ càng, xử phạt nghiêm minh. Anh hoan nghênh mọi người vì công tymà làm việc, sự lớn mạnh của công ty không thể thiếu sự góp sức của công nhân viên, chỉ khi nào xác nhập sự thành công của công ty và nhân viênthành một, mới có thể làm cho công ty phát triển hơn. Anh cam đoan vớitoàn thể công nhân viên trong công ty, công ty nhất định sẽ tạo một nềntảng vững mạnh cho tất cả những nhân viên trung thành.
Cuộc họp toàn công ty kết thúc, Mạnh Tưởng trở lại văn phòng, xem xét hồ sơ của những nhân viên đã nghỉ việc, xem có còn lỗ hổng nào không,cũng nghiên cứu kỹ lưỡng toàn bộ báo cáo, dự định đánh giá tổng thể lạimột lượt.
Đúng lúc đó, Cho Hâm và Vương Phong đi vào báo cáo những tiến triểnmới nhất, anh nghe xong gật đầu. Sau đó, Vương Lâm mang thức ăn nhanhcho anh, dặn anh nhất định phải ăn khi còn nóng, anh gật đầu nhưng không nhúc nhích. Khi anh ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ đã sáng ánh đèn. Anhnhìn chiếc cặp lồng để trên bàn, nuốt nuốt nước miếng, ngay cả thời gian uống nước cũng không có, đừng nói đến ăn cơm. Anh đứng dậy, định rangoài bật lò vi sóng để hâm nóng thức ăn. Mở cửa mới nhận ra, đại sảnhđã tắt đèn tối om, mọi người đều đã về hết. Anh bật đèn, nhìn đồng hồtrên tường, khẽ giật mình, đã mười một giờ. Anh cười cười, bỏ cả cặplồng vào lò vi sóng, điều chỉnh thời gian.
Anh lấy thuốc, đốt một điếu, hít sâu. Mùi hương cay nồng phả vàomiệng có chút đắng. Anh đột nhiên nhớ ra có chuyện quan trọng phải làm,Tiểu Tình, vội lấy di động ra.
Nhưng đường dây điện thoại lại bận, Mạnh Tưởng chờ một lúc lâu mới ngắt máy. Cô đang nói chuyện với ai, mà lại lâu như vậy.
\"Đinh\" một tiếng, đồ ăn đã được làm nóng. Anh lấy cặp lồng, đi vào văn phòng. Vừa ăn, vừa xem báo cáo trên máy tính.
Trong đầu thỉnh thoảng lại dừng lại nhớ đến Chung Tình, nhưng anhcưỡng chế suy nghĩ về cô. Bây giờ là thời khắc mấu chốt của công ty, anh nên có trách nhiệm với công việc, ít nhất cũng là với công nhân viêncủa công ty. Cuối cùng, anh nhắn cho Chung Tình một tin nhắn, \"Anh cóviệc muốn gặp em, rảnh thì gọi lại cho anh.\" Anh ngẫm nghĩ, vẫn là gặpmặt thì hơn, có một số việc không thể nói rõ qua điện thoại.
Mạnh Tưởng ổn định tâm thần, tiếp tục im lặng làm việc. Cho đến hai giờ sáng, anh mới kéo thân xác mệt mỏi rời công ty.
Chương 35 : Tiếp cơ
Hôm sau, mới tám giờ Mạnh Tưởng đã tỉnh giác. Anh nhìn điện thoại diđộng, Chung Tình vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh, trong lòng có chútbuồn bực, chẳng lẽ cô không thấy? Anh rửa mặt xong, mặc quần áo rồi gọiđiện cho Chung Tình, đầu kia vang lên tiếng báo tắt máy. Mạnh Tưởng càng thấy kỳ quái, chẳng lẽ vẫn ngủ? Trực tiếp gọi điện đến nhà họ Chung,cũng không có người nhận điện. Mạnh Tưởng nhìn đồng hồ, mới tám rưỡi,Chung Tình có lẽ đang ở bệnh viện hoặc công ty. Anh gọi điện đến công ty của Chung Tình, lại được cho biết, Chung Tình đi công tác.
Mạnh Tưởng hơi ngây ra, \"Cô ấy đi đâu?\"
Đồng nghiệp Chung Tình hỏi anh là ai, nghe anh bảo là bạn của ChungTình, vẫn lo lắng hỏi anh họ gì, Mạnh Tưởng khai báo tên họ đầy đủ,người ấy mới cho anh biết, \"Thành phố S.\"
Mạnh Tưởng ổn định, trầm giọng hỏi, \"Xin hỏi, cô ấy đi mấy ngày?\"
\"Ba ngày.\" Người ấy cảm thấy anh có chút kỳ quái, \"Tối nay anh gọi điện cho cô ấy, cô ấy chắc đang ở trên máy bay.\"
Mạnh Tưởng đành ngắt điện thoại.
Mặc quần áo, anh lại gọi điện đến khách sạn của Mike, lại được chobiết vợ chồng Mike đã trả phòng. Mạnh Tưởng kinh ngạc ngắt điện thoại,sao lại trùng hợp như vậy? Họ rời khỏi thành phố W trong cùng một ngày?Mạnh Tưởng càng nghĩ càng thấy quỷ dị, nhưng bây giờ lại không liên lạcđược với Chung Tình, đành phải áp chế nghi vấn trong lòng xuống, lái xeđến công ty.
Hôm nay có rất nhiều chuyện quan trọng cần xử lý, anh phải tĩnh tâm lại.
Trên đường đến công ty, Mạnh Tưởng lại thử gọi cho Chung Tình, nhưngvẫn tắt máy. Mạnh Tưởng lo lắng, Tiểu Tình có thấy tin nhắn của anhkhông? Nếu sáng nay cô mới đi, vì sao tối qua không trả lời anh? Mangtheo nghi hoặc, anh đến công ty.
Quả nhiên, chuyện hôm qua lo lắng, đã xảy ra.
Người anh cử đến Tụ Thành báo cáo, việc hoàn khoản của Tụ thành đúnglà có chút vấn đề. Người vẫn thường trực tiếp làm việc với Tụ Thành nghỉ việc, Tụ Thành không đồng ý hoàn khoản như bình thường. Mạnh Tưởng nghe báo cáo, hai hàng lông mày nhíu chặt, lập tức yêu cầu Vương Phong pháichuyên gia tài chính đến Tụ Thành, mau chóng giải quyết, cam đoan sẽhoàn khoản đúng hạn. Sau đó yêu cầu các bộ phận phối hợp kiểm tra khoảnphải thu hồi, cam đoan cuối năm sẽ hoàn khoản như bình thường.
Khi Mạnh Tưởng trở lại văn phòng, điện thoại Luyến Kinh gọi, hẹn anhđi ăn cơm. Mạnh Tưởng từ chối, nói công ty rất bận. Luyến Kinh cũngkhông miễn cưỡng, gác máy. Mạnh Tưởng lại gọi cho Chung tình, vẫn khôngliên lạc được. anh bỗng cảm thấy buồn phiền, cô không nói tiếng nào đãđi, còn không thể liên lạc, cô chẳng lẽ không nghĩ người nhà sẽ lo lắng, anh sẽ lo lắng sao? Trong lòng than nhẹ, nhắm mắt lại, mới tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Không biết qua bao lâu, Vương Lâm gõ cửa đi vào, Mạnh Tưởng đang định hỏi có việc gì, lại nhìn thấy Du Luyến Kinh đứng sau, dừng lại.
Anh đứng lên, đi ra khỏi bàn làm việc, \"Sao em lại đến đây?\" Trongtay Luyến Kinh ccầm hai hộp thức ăn, miệng anh bất giác lộ ra nụ cười.
Luyến Kinh nhìn Vương Lâm rời đi, sau đó liếc mắt nhìn anh, mỉm cười. Đi về phía sofa, đặt thức ăn lên bàn, \"Anh không đi ăn cơm với em, emsẽ đến đây ăn với anh.\" Vừa nghe nói anh làm việc bận rộn, nếu không cóngười chăm sóc, anh sẽ ngay cả cơm cũng không thèm ăn.
\"Hôm nay em không tới công ty sao?\" Mạnh Tưởng nghĩ hôm nay mà cô lại còn dạo ở đây, theo tình độ chuyên nghiệp xưa nay của cô, cô đã phảiđến công ty rồi.
\"Có chứ, lúc gọi điện thoại cho anh, em vừa từ công ty ra.\" Luyến Kinh mở hộp thức ăn, đưa đũa cho anh.
Mạnh Tưởng nâng mắt chờ cô nói tiếp, biểu hiện của cô càng bình tĩnh, tức là càng có việc.
Quả nhiên, Luyến Kinh nhẹ nhàng chậm rãi nói, \"Em xin nghỉ việc.\" Tim M�
QUAY LẠICộc cộc...
Tiếng đập cửa vang lên, Mạnh Tưởng ngồi thẳng lên, trầm giọng nói, \"Vào đi.\"
Thư kí Vương Lâm cầm một cốc nước sôi đi vào, trên tay còn có một túi giấy nhỏ.
Vương Lâm đặt cốc nước lên bàn anh, sau đó khẽ cắn môi, do dự một lúc rồi đưa túi giấy ra trước mặt anh, \"Mạnh tổng, đây là thuốc của anh, ởđây có chút điểm tâm, anh uống thuốc xong rồi ăn.\"
Mạnh Tưởng nhướn mày nhìn cô, thần sắc mềm nhẹ, \"Rõ ràng như vậysao?\" Giữa trưa anh chưa ăn cơm, nhưng mà, vừa rồi bận rộn như vậy, cănbản không nhớ gì cả. Giờ nhắc tới, anh thật sự thấy dạ dày có chút đau.
Vương Lâm gật gật đầu, trong mắt lộ vẻ thầm oán. Lúc nãy ở cuộc họp,cô ngồi bên cạnh ghi chép, ngẫu nhiên nhìn thấy Mạnh tổng chau mày,nhưng rất nhanh lại giãn ra, cô biết bệnh đau dạ dày của anh lại táiphát. Mạnh tổng có mặt ở công ty rất nhanh, mọi người vừa ăn cơm xong,anh hẳn là vẫn chưa kịp ăn gì đã chạy tới công ty.
Mạnh Tưởng mỉm cười, \"Cám ơn.\" Vương Lâm nhìn anh cười, đang định mởmiệng, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ, cô kinh ngạc, sau đó nhìn MạnhTưởng.
Mạnh Tưởng đặt túi giấy sang bên, nói mời vào.
Vương Lâm nhìn anh, ánh mắt ám chỉ nên uống thuốc, Mạnh Tưởng khẽ gật đầu, Vương Lâm mới an tâm đi ra ngoài.
Người đi vào là giám đốc tài chính Cho Hâm, vừa thấy Vương Lâm, hơikinh ngạc, sau đó nhanh chóng mỉm cười, \"Tiểu Lâm ở đây à.\" Vương Lâmmỉm cười đáp lại, \"Giám đốc Cho.\" Sau đó nhanh chóng nghiêng người rờiđi.
Cho Hâm quay mắt liếc nhìn cô một cái, mới lưu luyến không rời thu ánh mắt, ngồi vào ghế, \"Mạnh tổng.\"
\"Tài chính có vấn đề gì không?\" Vừa rồi trong cuộc họp nhiều người,anh không tiện hỏi, nhưng Dương Bân Vũ phụ trách việc kinh doanh bênngoài, có nhiều khách hàng thanh toán với ông ta, anh có chút lo lắng.
\"Không có vấn đề gì quá lớn.\" Cho Hâm mười phần tin tưởng trả lời.
Mạnh Tưởng hơi nhíu mày, \"Vậy vấn đề nhỏ là gì?\"
\"Tháng này, chúng ta phải trả 20 triệu tiền mặt cho ngân hàng, nếu Tụ Thành và Đỉnh Hâm hoàn khoản đúng thời hạn, thì tiền mặt không thànhvấn đề. Nhưng Tụ Thành là do Lâm Xa phụ trách, tôi sợ nhất định sẽ bịảnh hưởng.\" Cho Hâm nói rõ những lo lắng trong lòng.
Mạnh Tưởng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, mới mở miệng, \"Việc hoàn khoản của Tụ Thành do ai trực tiếp xử lý?\"
\"Phương Phương.\" Cho Hâm nhanh chóng trả lời, sau đó lại bỏ thêm mộtcâu, \"Nghe nói cô ấy và Lâm Xa là tình nhân.\" Mạnh Tưởng vừa nghe, sắcmặt trầm xuống, anh không biết hai người này có quan hệ như thế. \"Cô tagiờ còn ở công ty không?\"
\"Hôm nay cô ta nghỉ.\" Cho Hâm nói xong, nhìn Mạnh Tưởng hơi nhíu mi,không khỏi nghi ngờ, có phải là.... Anh trừng mắt nhìn Mạnh Tưởng, thấyMạnh Tưởng liếc mắt nhìn mình ra hiệu, anh nhanh chóng dùng điện thoạinội bộ gọi đến bộ phận nhân sự, giao cho Tiểu Ngọc liên lạc với PhươngPhương.
Chỉ trong chốc lát, Tiểu Ngọc trả lời, điện thoại của Phương Phương tắt máy.
Cho Hâm nhìn Mạnh Tưởng, sắc mặt Mạnh Tưởng u ám, thoạt nhìn rất căng thẳng. Cho Hâm đặt điện thoại xuống, lo lắng hỏi, \"Mạnh tổng?\" Ánh mắtMạnh Tưởng sáng như đuốc, trầm giọng nói, \"Kiểm tra tài khoản, xem cóvấn đề gì không, gọi điện đến Tụ Thành, bảo đảm phải hoàn khoản đúnghạn.\" Cho Hâm nghe lệnh, nhanh chóng rời đi.
Mạnh Tưởng dựa vào lưng ghế, chậm rãi xâu chuỗi các sự kiện lại vớinhau, Dương Bân Vũ đột nhiên từ chức, cùng với tùy tùng nòng cốt của ông ta là Lâm Xa, rồi tiếp theo đến lượt Phương Phương, dường như có mùi âm mưu. Chuyện này, Dương Bân Vũ chắc chắn đã âm mưu từ lâu, Lâm Xa vàPhương Phương chỉ là liên lụy, nhưng cũng khiến sự việc càng thêm phứctạp.
Mạnh Tưởng thở sâu, sắp xếp lại suy nghĩ, Dương Bân Vũ nhất định sẽkhông thoải mái rời đi như thế, ông ta sẽ để lại cho mình một cái hố to, chờ anh nhảy vào. Mạnh Tưởng đưa ra các khả năng, nếu ba người Dương –Lâm – Phương liên thủ, sẽ làm công ty mất một phần thị trường, thậm chícó khả năng bị nhiễu loạn tài chính. Anh tính toán phải làm sao để ứngphó với nguy cơ có thể xuất hiện.
Chỉ chốc lát, Vương Lâm gõ cửa đi vào, báo cho anh biết cuộc họp toàn công ty sẽ bắt đầu. Mạnh Tưởng ngẩng đầu khỏi máy tính, gật đầu nói đãbiết. Vương Lâm nhìn cốc nước sôi vẫn còn nguyên, trong lòng thở dài,anh nhất định lại quên uống thuốc, đừng nói đến điểm tâm.
Vương Lâm đến cạnh bàn, cầm cốc nước, vẻ trách cứ, \"Mạnh tổng, anh còn chưa uống thuốc?\"
Mạnh Tưởng nhìn cái cốc trong tay cô, mới giật mình nhớ ra, \"Tôiquên.\" Nói xong, anh cầm cốc. Vương Lâm cầm cốc nước đi ra ngoài, \"Nướcđã nguội rồi, để tôi lấy cho anh cốc khác.\"
Mạnh Tưởng cúi đầu cười khẽ, thật ra thứ thuốc tốt nhất chính là bậnrộn, khi anh bận thì sẽ không còn cảm giác đau, chỉ cần lúc nào anhrảnh, anh nhất định sẽ cảm thấy đau đớn.
Mạnh Tưởng uống hết số thuốc Vương Lâm đưa cho, sau đó dưới sự giám sát của cô ăn chút điểm tâm, mới mang laptop đi ra đại sảnh.
Toàn bộ nhân viên đều đã ngồi trong phòng họp, Mạnh Tưởng bước lênbục, bắt đầu nói chuyện. Đối với việc Dương Bân Vũ nghỉ việc, anh cũngtuyên bố việc thay đổi nhân sự. Mạnh Tưởng lợi dụng cuộc họp toàn côngty, tỏ rõ lập trường của mình. Bất luận là ai, cho dù là nhân viên côngty hay là ban quản lý, nếu có những việc làm gây rối loạn kỉ cương củacông ty, đều có thể tố giác với anh qua hòm thư, anh nhất định sẽ traxét kỹ càng, xử phạt nghiêm minh. Anh hoan nghênh mọi người vì công tymà làm việc, sự lớn mạnh của công ty không thể thiếu sự góp sức của công nhân viên, chỉ khi nào xác nhập sự thành công của công ty và nhân viênthành một, mới có thể làm cho công ty phát triển hơn. Anh cam đoan vớitoàn thể công nhân viên trong công ty, công ty nhất định sẽ tạo một nềntảng vững mạnh cho tất cả những nhân viên trung thành.
Cuộc họp toàn công ty kết thúc, Mạnh Tưởng trở lại văn phòng, xem xét hồ sơ của những nhân viên đã nghỉ việc, xem có còn lỗ hổng nào không,cũng nghiên cứu kỹ lưỡng toàn bộ báo cáo, dự định đánh giá tổng thể lạimột lượt.
Đúng lúc đó, Cho Hâm và Vương Phong đi vào báo cáo những tiến triểnmới nhất, anh nghe xong gật đầu. Sau đó, Vương Lâm mang thức ăn nhanhcho anh, dặn anh nhất định phải ăn khi còn nóng, anh gật đầu nhưng không nhúc nhích. Khi anh ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ đã sáng ánh đèn. Anhnhìn chiếc cặp lồng để trên bàn, nuốt nuốt nước miếng, ngay cả thời gian uống nước cũng không có, đừng nói đến ăn cơm. Anh đứng dậy, định rangoài bật lò vi sóng để hâm nóng thức ăn. Mở cửa mới nhận ra, đại sảnhđã tắt đèn tối om, mọi người đều đã về hết. Anh bật đèn, nhìn đồng hồtrên tường, khẽ giật mình, đã mười một giờ. Anh cười cười, bỏ cả cặplồng vào lò vi sóng, điều chỉnh thời gian.
Anh lấy thuốc, đốt một điếu, hít sâu. Mùi hương cay nồng phả vàomiệng có chút đắng. Anh đột nhiên nhớ ra có chuyện quan trọng phải làm,Tiểu Tình, vội lấy di động ra.
Nhưng đường dây điện thoại lại bận, Mạnh Tưởng chờ một lúc lâu mới ngắt máy. Cô đang nói chuyện với ai, mà lại lâu như vậy.
\"Đinh\" một tiếng, đồ ăn đã được làm nóng. Anh lấy cặp lồng, đi vào văn phòng. Vừa ăn, vừa xem báo cáo trên máy tính.
Trong đầu thỉnh thoảng lại dừng lại nhớ đến Chung Tình, nhưng anhcưỡng chế suy nghĩ về cô. Bây giờ là thời khắc mấu chốt của công ty, anh nên có trách nhiệm với công việc, ít nhất cũng là với công nhân viêncủa công ty. Cuối cùng, anh nhắn cho Chung Tình một tin nhắn, \"Anh cóviệc muốn gặp em, rảnh thì gọi lại cho anh.\" Anh ngẫm nghĩ, vẫn là gặpmặt thì hơn, có một số việc không thể nói rõ qua điện thoại.
Mạnh Tưởng ổn định tâm thần, tiếp tục im lặng làm việc. Cho đến hai giờ sáng, anh mới kéo thân xác mệt mỏi rời công ty.
Chương 35 : Tiếp cơ
Hôm sau, mới tám giờ Mạnh Tưởng đã tỉnh giác. Anh nhìn điện thoại diđộng, Chung Tình vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh, trong lòng có chútbuồn bực, chẳng lẽ cô không thấy? Anh rửa mặt xong, mặc quần áo rồi gọiđiện cho Chung Tình, đầu kia vang lên tiếng báo tắt máy. Mạnh Tưởng càng thấy kỳ quái, chẳng lẽ vẫn ngủ? Trực tiếp gọi điện đến nhà họ Chung,cũng không có người nhận điện. Mạnh Tưởng nhìn đồng hồ, mới tám rưỡi,Chung Tình có lẽ đang ở bệnh viện hoặc công ty. Anh gọi điện đến công ty của Chung Tình, lại được cho biết, Chung Tình đi công tác.
Mạnh Tưởng hơi ngây ra, \"Cô ấy đi đâu?\"
Đồng nghiệp Chung Tình hỏi anh là ai, nghe anh bảo là bạn của ChungTình, vẫn lo lắng hỏi anh họ gì, Mạnh Tưởng khai báo tên họ đầy đủ,người ấy mới cho anh biết, \"Thành phố S.\"
Mạnh Tưởng ổn định, trầm giọng hỏi, \"Xin hỏi, cô ấy đi mấy ngày?\"
\"Ba ngày.\" Người ấy cảm thấy anh có chút kỳ quái, \"Tối nay anh gọi điện cho cô ấy, cô ấy chắc đang ở trên máy bay.\"
Mạnh Tưởng đành ngắt điện thoại.
Mặc quần áo, anh lại gọi điện đến khách sạn của Mike, lại được chobiết vợ chồng Mike đã trả phòng. Mạnh Tưởng kinh ngạc ngắt điện thoại,sao lại trùng hợp như vậy? Họ rời khỏi thành phố W trong cùng một ngày?Mạnh Tưởng càng nghĩ càng thấy quỷ dị, nhưng bây giờ lại không liên lạcđược với Chung Tình, đành phải áp chế nghi vấn trong lòng xuống, lái xeđến công ty.
Hôm nay có rất nhiều chuyện quan trọng cần xử lý, anh phải tĩnh tâm lại.
Trên đường đến công ty, Mạnh Tưởng lại thử gọi cho Chung Tình, nhưngvẫn tắt máy. Mạnh Tưởng lo lắng, Tiểu Tình có thấy tin nhắn của anhkhông? Nếu sáng nay cô mới đi, vì sao tối qua không trả lời anh? Mangtheo nghi hoặc, anh đến công ty.
Quả nhiên, chuyện hôm qua lo lắng, đã xảy ra.
Người anh cử đến Tụ Thành báo cáo, việc hoàn khoản của Tụ thành đúnglà có chút vấn đề. Người vẫn thường trực tiếp làm việc với Tụ Thành nghỉ việc, Tụ Thành không đồng ý hoàn khoản như bình thường. Mạnh Tưởng nghe báo cáo, hai hàng lông mày nhíu chặt, lập tức yêu cầu Vương Phong pháichuyên gia tài chính đến Tụ Thành, mau chóng giải quyết, cam đoan sẽhoàn khoản đúng hạn. Sau đó yêu cầu các bộ phận phối hợp kiểm tra khoảnphải thu hồi, cam đoan cuối năm sẽ hoàn khoản như bình thường.
Khi Mạnh Tưởng trở lại văn phòng, điện thoại Luyến Kinh gọi, hẹn anhđi ăn cơm. Mạnh Tưởng từ chối, nói công ty rất bận. Luyến Kinh cũngkhông miễn cưỡng, gác máy. Mạnh Tưởng lại gọi cho Chung tình, vẫn khôngliên lạc được. anh bỗng cảm thấy buồn phiền, cô không nói tiếng nào đãđi, còn không thể liên lạc, cô chẳng lẽ không nghĩ người nhà sẽ lo lắng, anh sẽ lo lắng sao? Trong lòng than nhẹ, nhắm mắt lại, mới tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Không biết qua bao lâu, Vương Lâm gõ cửa đi vào, Mạnh Tưởng đang định hỏi có việc gì, lại nhìn thấy Du Luyến Kinh đứng sau, dừng lại.
Anh đứng lên, đi ra khỏi bàn làm việc, \"Sao em lại đến đây?\" Trongtay Luyến Kinh ccầm hai hộp thức ăn, miệng anh bất giác lộ ra nụ cười.
Luyến Kinh nhìn Vương Lâm rời đi, sau đó liếc mắt nhìn anh, mỉm cười. Đi về phía sofa, đặt thức ăn lên bàn, \"Anh không đi ăn cơm với em, emsẽ đến đây ăn với anh.\" Vừa nghe nói anh làm việc bận rộn, nếu không cóngười chăm sóc, anh sẽ ngay cả cơm cũng không thèm ăn.
\"Hôm nay em không tới công ty sao?\" Mạnh Tưởng nghĩ hôm nay mà cô lại còn dạo ở đây, theo tình độ chuyên nghiệp xưa nay của cô, cô đã phảiđến công ty rồi.
\"Có chứ, lúc gọi điện thoại cho anh, em vừa từ công ty ra.\" Luyến Kinh mở hộp thức ăn, đưa đũa cho anh.
Mạnh Tưởng nâng mắt chờ cô nói tiếp, biểu hiện của cô càng bình tĩnh, tức là càng có việc.
Quả nhiên, Luyến Kinh nhẹ nhàng chậm rãi nói, \"Em xin nghỉ việc.\" Tim M�
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,4,-,Tiểu,thuyết,-,Cả,Đời,Chỉ,Cần,Một,Người,Là,Em,-,phần,7,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 4 - Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần 7 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 4 - Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần 7 - Tiểu thuyết tình yêu