Tiểu thuyết Cần Gì Quá Đa Tình-full
Lượt xem : |
rất dễ, mọi người sẽ không phải đi quá xa, Đinh Dật cùng La Bình gọi điện thoại liền có thể tụ tập được mười mấy người. Chỉ là địa điểm tụ tập không hay lắm.......tiệm sách Tân Hoa.
Tiệm sách Tân Hoa nằm ở trung tâm chợ, giao thông thuận lợi còn có gió mát, đây là địa điểm đông học sinh tới tụ tập nhất.
“Có lầm hay không vậy, ra ngoài chơi mà còn đến trước tiệm sách, khi dễ mình học tập chưa đủ sao?”Trịnh Huy nói, nhìn thấy Đinh Dật vội vàng chào: “Chị Dật đến rồi?”
Chọc cho Đinh Dật cười ha ha lên, La Bình nhìn cậu ấy cười: “Không phảu bạn thi đậu trường Nhất Cao rồi sao lại không đi học?”
“Bé Bình Bình, sao bạn nỡ vạch trần mình như vậy? Nếu như không có ba mươi vạn của ba mình thì làm sao mình vào trường Nhất Cao được?”
Thật ra thì học phí trường Nhất Cao là một vạn, nhiều nhất không hơn ba vạn, nhiều học sinh điểm kém nếu như nộp học phí cũng có thể đường hoàng vào trường như học sinh chính quy. Lúc ấy điểm của Trịnh Huy quá chênh lệch quá lớn, thật sự là trường học không dám nhận.
Vì vậy ba cậu là tổng giám đốc công ty xây dựng trực tiếp đến gặp phó thị trưởng thành phố Tống, Tống thị trưởng tin tức nhanh nhạy nói cho ba cậu biết trường Nhất Cao đang chuẩn bị sửa đường vào trường, vì vậy ba cậu tìm đến hiệu trường trường Nhất Cao đề nghị sữa chữa miễn phí cho trường nên cậu mới có thể trúng tuyển.
Chuyện này từng được đồn ầm trong trường, mặc dù mọi người cảm khái ba Trịnh Huy, chỉ cần hô mưa có thể làm bùn dính đầy đường, mọi người mới được hưởng thụ. Lần sữa đường đó hết bao nhiêu tiền không ai nói tuy chỉ sửa một đoạn ngắn, Trịnh Huy nói ra mọi người mới biết sửa hết ba mươi vạn, các bạn học không khỏi hít hà khen ngợi.
La Bình thấy cậu ấy gọi mình là “Bé Bình Bình” cảm thấy hết sức khó xử, mở to mắt oán trách nhìn Đinh Dật, hình như muốn nói: “Anh em cậu bắt nạt mình.”
Đinh Dật thấy thế lập tức nói: “Trịnh Huy thật to gan, bạn dám bắt nạt Bình Bình nhà mình, mình quyết định buổi tụ tập hôm nay do cậu tính tiền!” Công tử Trịnh thiếu gì tiền hôm nay cô thay trời hành đạo.
“Hôm nay là sinh nhật mình, lại có Trường Đông về, chị Dật lại phạt, hôm nay mình mời khách, mọi người có ý kiến gì không?”
Tham gia lần tụ tập này đa số là bạn học thời cấp hai, trừ Trịnh Huy, còn lại đều là những học sinh giỏi, không am hiểu về chỗ ăn chơi, một lúc lâu vẫn chưa biết đi đâu.
Cuối cùng Đinh Dật nói với Trịnh Huy: “Mọi người làm khách vậy thì cậu làm chủ là được rồi nhưng bạn làm chủ nên không được lừa bọn mình.”
Thấy Đinh Dật được lợi còn khoe mẽ Trịnh Huy oa oa kêu to: “Chị Dật,chị nói không hiền tí nào, hôm nay em mời khách là bởi vì em thấy mọi người vui, nói đến tài làm chủ thì ai có thể hơn được chị chứ? Hơn nữa bí thư Đinh con gái bác sĩ Kỷ, tốt nghiệp kiếm được học bổng năm nghìn tệ thì sao mà không đủ chơi chứ?”
Trịnh Huy nhanh mồm nhanh miệng, Đinh Dật tự biết nói không lại cậu ấy, lập tức im lặng không nói thêm gì nữa, cười hì hì gọi mọi người lên đường, Trịnh Huy cũng hào phóng, đưa mọi người đến chỗ giải trí lớn nhất thành phố.
Thần Long là khách sạn bốn sao lớn nhất thành phố, trước kia khách sạn là nơi mọi người đến nghỉ và ăn cơm, hôm nay vừa vào mới biết chỗ này có nhiều mục vui chơi giải trí như vậy.
Bơi lội, bóng bàn, cầu lông, bóng rổ, bài, thậm chí trò chơi điện tử, đầy đủ các loại trang thiết bị.
Tất cả đều là những đứa mới thi xong, có nhiều trò thú vị như vậy, mọi người không biết chơi gì, may mắn là có Trịnh Huy hướng dẫn. Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là những thiếu niên mới lớn, một lát liền có thể thích ứng được, bắt đầu tự động kết bạn chơi đùa.
La Bình không thích các chò trơi vận động lại là người thích cờ tướng, kêu người đi đánh cờ cùng cô, cổ động cả nửa ngày cũng không có ai để ý cô, đành phải kéo Thẩm Trường Đông chơi sổ số, hai người núp ở một góc.
Đinh Dật cùng Trịnh Huy đánh cầu lông, phát hiện ra cậu ấy đánh vừa nhanh vừa chuẩn, lực sát thương vô cùng mạnh, đánh chưa được bao lâu cô liền thua trận, cô tức giận bỏ vợt la to: “Trịnh Huy bạn ăn gì mà mạnh như vậy?Làm mình mất cả hứng!”
Trịnh Huy nghịch ngợm cười to: “Chị Dật, giang hồ có người mới nổi, chị già rồi.” Đinh Dật giật nảy mình, nhìn vào trong góc thấy Thẩm Trường Đông: “Cậu giúp mình giáo huấn tên tiểu tử này một chút, mình nghỉ một lát.”
La Bình bị Đinh Dật quậy, đành phải bỏ bàn cờ tìm một lúc lâu mới có người chơi cùng, cùng Đinh Dật ngồi xem hai bạn nam chơi bóng.
Trịnh Huy là tuyển thủ tấn công, khí thế hơn người, khi đối diện với Thẩm Trường Đông lại vào thế phòng thủ, đồng thời còn phản kích.
Đinh Dật nhìn lập tức hiểu nguyên nhân mình thua, cô và Trịnh Huy đều tấn công nhưng bất luận cô nhảy hay chạy cũng không bằng Trịnh Huy nên mới thua, Thẩm Trường Đông thì khác, cậu ấy phòng thủ thậm chí còn có thể chiếm thế thượng phong.
Bóng dáng chơi bóng của con trai hoàn toàn khác con gái, hành động của bọn họ rất nhanh, động tác linh hoạt, mỗi lần đánh là một lần đuổi giết, mỗi một động tác đều rất có lực.
Nhìn bóng dáng cao gầy của Thẩm Trường Đông dịch chuyển ngay trước mắt, vẻ mặt chăm chú, thỉnh thoảng còn lau mồ hôi trên trán, Đinh Dật không biết tại sao khuôn mặt chợt nóng lên, giống như chợt thấy điểm bất đồng giữa nam nữ. “Nam nữ thụ thụ bất tương thân”, cô nghĩ đến lời nói hôm đó của Thẩm Trường Đông, sự ấm áp của lồng ngực, nụ hôn, dù sao cũng là người trưởng thành.......
Chợt thấy La Bình vỗ tay thì ra là Thẩm Trường Đông thắng Trịnh Huy, Trịnh Huy vỗ đầu La Bình: “Bé Bình Bình, em làm trái tim anh tổn thương, chị Dật cùng Trường Đông đều là người của em sao?” Sau đó gọi mọi người đi ăn cơm,còn làm mặt hề với La Bình.
“Cậu ấy mới nói gì?” Nhìn Trịnh Huy đi xa, La Bình không nhịn được hỏi Đinh Dật, vừa rồi cô không nhìn thẳng cậu ấy.
“Theo như bề ngoài thì chân ngoài dài hơn chân trong.” Đinh Dật đàng hoàng trả lời.
Vì những lời này, lúc ăn cơm La Bình xoay xoay vặn vặn, vốn dĩ mọi người tùy tiện ngồi, vừa đúng lúc cô ngồi cùng Trịnh Huy nhưng nhìn dáng vẻ của cậu ấy La Bình liền đứng lên đổi chỗ với Đinh Dật nhưng không chờ Đinh Dật trả lời, cô liền bị Trịnh Huy ấn ngồi xuống: “Thẩm Trường Đông là thanh mai trúc mã với chị Dật giờ mới được gặp lại, bạn ngồi giữa làm gì?”
La Bình chỉ cảm thấy đôi vai bị bàn tay cậu ấy ấn xuống nóng bỏng, sau khi ngồi xuống không dám ngẩng đầu, nghe tới câu này càng thêm đỏ mặt, không nhịn được len lén nhìn Đinh Dật, thấy cô ấy với vẻ mặt hào hứng bừng bừng nhìn mình, càng thêm lúng túng, vội vàng cúi đầu, vừa đúng lúc món ăn được đưa lên, sau khi Trịnh Huy kêu không ngừng ăn.
Lúc ăn cơm mọi người cụng ly chúc Trịnh Huy sinh nhật vui vẻ, trong phòng có phòng karaoke, Trịnh Huy đề nghị mọi người đi hát, cũng xung phong hát đầu tiên bài “Người ngồi cùng bàn”, cậu ấy là giọng nam chuẩn, hát rất hay, hơn nữa vẻ mặt động tác đều tốt, vừa nhìn là biết đây là cao thủ hát karaoke.
Sau đó trong lớp có một bạn nữ tên Lý Nghiên hát bài “Nước mắt ai đang bay”, giọng hát uyển chuyển nghe rất cảm động, lập tức thu hút mọi người. Lúc đó hình ảnh thành phố Hồng Kong có một con đường tên Khúc Đại, nhất thời tình yêu bay đầy trời, có người cố ý chọn bài “Tương tư trong mưa gió”, đưa cho Đinh Dật cùng Thẩm Trường Đông so tài.
Đinh Dật vừa thành công chiếm đoạt miếng dưa hấu cuối cùng trong đĩa đựng trái cây, xoa tay một chút liền hát cùng Thẩm Trường Đông, có trận chiến nào cô chưa từng thử chứ, không có cửa đâu.
Lúc này Thẩm Trường Đông vừa qua thời kỳ đổi giọng, giọng nói hùng hậu hợp với giọng thanh thúy của Đinh Dật, đối lập rõ nét, mặc dù không triền miên nhưng nghe cũng tương đối cảm động, động tác của hai người không có gì là không tự nhiên, cuối cùng bọn họ lại không biết làm sao trêu chọc hai người.
Kết quả tiểu thư Đinh Dật nghiện hát, cản cũng không được, đầu tiên là hát cùng La Bình bài “Vùng sông nước trong mộng”, “Yêu cáo già”, cuối cùng kết thúc bài “Bến thượng hải” kinh động toàn trường.
Đinh Dật cố ý để giọng hơi thô, khí thế hát đến lâm ly, chuyện đã cách nhiều năm còn có người nhắc lúc đó cô ấy “Lãng chạy, Lãng chạy.......” Từ đó về sau chưa từng thấy nữ sinh nào có thể hát như vậy. Chỉ có Thẩm Trường Đông đề nghị Đinh Dật không cần hát như vậy.
Đinh Dật nhìn thật lâu mới phát hiện lời khen này là dành cho cô, thật sự không phát huy thật phí.
Sau khi hát xong Thẩm Trường Đông còn đề nghị mọi người đến ngôi nhà ma nhưng khi mọi người đi vào liền bị hình ảnh đầu người chạy tán loạn hù sợ, La Bình níu Đinh Dật sống chết không chịu đi, Thẩm Trường Đông cau mày, nói không khí bên trong không tốt, đề nghị mọi người đi ra ngoài, còn một vài bạn học sót lại vẻ mặt mờ mịt, Trịnh Huy thấy vậy liền đưa mọi người ra ngoài.
“Đi Thanh Hà đi, nước Thanh Hà bị ô nhiễm đã được xử lý, còn xây rất nhiều cây cầu, cảnh đêm nhìn rất đẹp” Có người đề nghị.
Bị nhạc Heavy Metal làm ảnh hưởng lỗ tai, Đinh Dật dẫn đầu chạy đến, cũng lơ đãng nhìn lúc dừng lại.
Đó là một nhóm người hò hét ầm ĩ, hình như xảy ra chuyện tranh chấp gì đó, Đinh Dật không phải người chuyên lo chuyện bao đồng nhưng trong nhóm người kia có ba người mà cô biết, một người trong đó là Chu Văn Bân, lập tức không nghĩ gì liền đi qua.
Còn có hai bạn nữ, một người là Lâm Lâm, một người mặc quần trắng chính là Nghê Ái Lan. Đinh Dật biết các cô là bởi vì các cô đều là những người nổi tiếng tại trường Nhất Cao, Nguyễn Thúy nói cho cô biết, cô cùng Nghê Ái Lan với Lâm Lâm là ba đóa hoa của trường.
Diện mạo Nghê Ái Lan xinh đẹp, xuất thân là người có thế, mẹ là cô giáo dạy nhạc, khả năng piano cũng đạt đến cấp mười, hơn nữa còn dè dặt kiệm lời, nói chuyện chưa từng lớn tiếng, trong mắt học sinh lớp mười giống như tiên nữ giáng trần, được mọi người gọi là Không Cốc U Lan.
Thành tích Lâm Lâm bình thuờng, gia cảnh không tốt lắm, tính tình hào phóng, không kiêu ngạo, không tự ti bởi vì một lời khen của cô giáo dạy văn “Bảo kiếm được luyện từ gió, mận hoa nở trong băng” nên được gọi là Ngạo Tuyết Hàn Mai.
Về phần Đinh Dật, Nguyễn Thúy nói mọi người cảm thấy cô là hoa hồng có gai. Đinh Dật chỉ cười, sau đó càng nghĩ càng không đúng. Hoa Lan Hàn Mai, từ xưa đều là đối tượng được ca ngợi, một là quân tử, một đại biểu cho tranh ngạo tốt. Chỉ có hoa hồng hình như đầy đường, hơn nữa chỉ đặc trưng cho tình yêu, mặc dù cũng đẹp, nhưng không đẹp bằng hai loài hoa kia, chẳng lẽ cô lại tạo cho người ta ấn tượng như vậy? Vì vậy không thừa nhận, ở trong lòng còn giận chó đánh mèo với hai nữ sinh kia. Nguyễn Thúy thấy cô tức giận vội vàng an ủi: “Đều là các bạn nam ăn no không có việc gì làm, mặc kệ là hoa mai hay hoa lan, đều chỉ là một đóa nhỏ, làm sao đẹp bằng hoa hồng, mình thích nhất là hoa hồng.”
Ngất, thì ra cô đẹp nhất.
Đám ngườ kia trừ bọn họ ra còn có bốn thanh niên hai mươi tuổi, dáng vẻ lưu manh, nói lời tục tĩu, vừa nhìn thì có thể thấy không phải người đàng hoàng, một người trong số đó còn cố gắng bắt lấy c
QUAY LẠITiệm sách Tân Hoa nằm ở trung tâm chợ, giao thông thuận lợi còn có gió mát, đây là địa điểm đông học sinh tới tụ tập nhất.
“Có lầm hay không vậy, ra ngoài chơi mà còn đến trước tiệm sách, khi dễ mình học tập chưa đủ sao?”Trịnh Huy nói, nhìn thấy Đinh Dật vội vàng chào: “Chị Dật đến rồi?”
Chọc cho Đinh Dật cười ha ha lên, La Bình nhìn cậu ấy cười: “Không phảu bạn thi đậu trường Nhất Cao rồi sao lại không đi học?”
“Bé Bình Bình, sao bạn nỡ vạch trần mình như vậy? Nếu như không có ba mươi vạn của ba mình thì làm sao mình vào trường Nhất Cao được?”
Thật ra thì học phí trường Nhất Cao là một vạn, nhiều nhất không hơn ba vạn, nhiều học sinh điểm kém nếu như nộp học phí cũng có thể đường hoàng vào trường như học sinh chính quy. Lúc ấy điểm của Trịnh Huy quá chênh lệch quá lớn, thật sự là trường học không dám nhận.
Vì vậy ba cậu là tổng giám đốc công ty xây dựng trực tiếp đến gặp phó thị trưởng thành phố Tống, Tống thị trưởng tin tức nhanh nhạy nói cho ba cậu biết trường Nhất Cao đang chuẩn bị sửa đường vào trường, vì vậy ba cậu tìm đến hiệu trường trường Nhất Cao đề nghị sữa chữa miễn phí cho trường nên cậu mới có thể trúng tuyển.
Chuyện này từng được đồn ầm trong trường, mặc dù mọi người cảm khái ba Trịnh Huy, chỉ cần hô mưa có thể làm bùn dính đầy đường, mọi người mới được hưởng thụ. Lần sữa đường đó hết bao nhiêu tiền không ai nói tuy chỉ sửa một đoạn ngắn, Trịnh Huy nói ra mọi người mới biết sửa hết ba mươi vạn, các bạn học không khỏi hít hà khen ngợi.
La Bình thấy cậu ấy gọi mình là “Bé Bình Bình” cảm thấy hết sức khó xử, mở to mắt oán trách nhìn Đinh Dật, hình như muốn nói: “Anh em cậu bắt nạt mình.”
Đinh Dật thấy thế lập tức nói: “Trịnh Huy thật to gan, bạn dám bắt nạt Bình Bình nhà mình, mình quyết định buổi tụ tập hôm nay do cậu tính tiền!” Công tử Trịnh thiếu gì tiền hôm nay cô thay trời hành đạo.
“Hôm nay là sinh nhật mình, lại có Trường Đông về, chị Dật lại phạt, hôm nay mình mời khách, mọi người có ý kiến gì không?”
Tham gia lần tụ tập này đa số là bạn học thời cấp hai, trừ Trịnh Huy, còn lại đều là những học sinh giỏi, không am hiểu về chỗ ăn chơi, một lúc lâu vẫn chưa biết đi đâu.
Cuối cùng Đinh Dật nói với Trịnh Huy: “Mọi người làm khách vậy thì cậu làm chủ là được rồi nhưng bạn làm chủ nên không được lừa bọn mình.”
Thấy Đinh Dật được lợi còn khoe mẽ Trịnh Huy oa oa kêu to: “Chị Dật,chị nói không hiền tí nào, hôm nay em mời khách là bởi vì em thấy mọi người vui, nói đến tài làm chủ thì ai có thể hơn được chị chứ? Hơn nữa bí thư Đinh con gái bác sĩ Kỷ, tốt nghiệp kiếm được học bổng năm nghìn tệ thì sao mà không đủ chơi chứ?”
Trịnh Huy nhanh mồm nhanh miệng, Đinh Dật tự biết nói không lại cậu ấy, lập tức im lặng không nói thêm gì nữa, cười hì hì gọi mọi người lên đường, Trịnh Huy cũng hào phóng, đưa mọi người đến chỗ giải trí lớn nhất thành phố.
Thần Long là khách sạn bốn sao lớn nhất thành phố, trước kia khách sạn là nơi mọi người đến nghỉ và ăn cơm, hôm nay vừa vào mới biết chỗ này có nhiều mục vui chơi giải trí như vậy.
Bơi lội, bóng bàn, cầu lông, bóng rổ, bài, thậm chí trò chơi điện tử, đầy đủ các loại trang thiết bị.
Tất cả đều là những đứa mới thi xong, có nhiều trò thú vị như vậy, mọi người không biết chơi gì, may mắn là có Trịnh Huy hướng dẫn. Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là những thiếu niên mới lớn, một lát liền có thể thích ứng được, bắt đầu tự động kết bạn chơi đùa.
La Bình không thích các chò trơi vận động lại là người thích cờ tướng, kêu người đi đánh cờ cùng cô, cổ động cả nửa ngày cũng không có ai để ý cô, đành phải kéo Thẩm Trường Đông chơi sổ số, hai người núp ở một góc.
Đinh Dật cùng Trịnh Huy đánh cầu lông, phát hiện ra cậu ấy đánh vừa nhanh vừa chuẩn, lực sát thương vô cùng mạnh, đánh chưa được bao lâu cô liền thua trận, cô tức giận bỏ vợt la to: “Trịnh Huy bạn ăn gì mà mạnh như vậy?Làm mình mất cả hứng!”
Trịnh Huy nghịch ngợm cười to: “Chị Dật, giang hồ có người mới nổi, chị già rồi.” Đinh Dật giật nảy mình, nhìn vào trong góc thấy Thẩm Trường Đông: “Cậu giúp mình giáo huấn tên tiểu tử này một chút, mình nghỉ một lát.”
La Bình bị Đinh Dật quậy, đành phải bỏ bàn cờ tìm một lúc lâu mới có người chơi cùng, cùng Đinh Dật ngồi xem hai bạn nam chơi bóng.
Trịnh Huy là tuyển thủ tấn công, khí thế hơn người, khi đối diện với Thẩm Trường Đông lại vào thế phòng thủ, đồng thời còn phản kích.
Đinh Dật nhìn lập tức hiểu nguyên nhân mình thua, cô và Trịnh Huy đều tấn công nhưng bất luận cô nhảy hay chạy cũng không bằng Trịnh Huy nên mới thua, Thẩm Trường Đông thì khác, cậu ấy phòng thủ thậm chí còn có thể chiếm thế thượng phong.
Bóng dáng chơi bóng của con trai hoàn toàn khác con gái, hành động của bọn họ rất nhanh, động tác linh hoạt, mỗi lần đánh là một lần đuổi giết, mỗi một động tác đều rất có lực.
Nhìn bóng dáng cao gầy của Thẩm Trường Đông dịch chuyển ngay trước mắt, vẻ mặt chăm chú, thỉnh thoảng còn lau mồ hôi trên trán, Đinh Dật không biết tại sao khuôn mặt chợt nóng lên, giống như chợt thấy điểm bất đồng giữa nam nữ. “Nam nữ thụ thụ bất tương thân”, cô nghĩ đến lời nói hôm đó của Thẩm Trường Đông, sự ấm áp của lồng ngực, nụ hôn, dù sao cũng là người trưởng thành.......
Chợt thấy La Bình vỗ tay thì ra là Thẩm Trường Đông thắng Trịnh Huy, Trịnh Huy vỗ đầu La Bình: “Bé Bình Bình, em làm trái tim anh tổn thương, chị Dật cùng Trường Đông đều là người của em sao?” Sau đó gọi mọi người đi ăn cơm,còn làm mặt hề với La Bình.
“Cậu ấy mới nói gì?” Nhìn Trịnh Huy đi xa, La Bình không nhịn được hỏi Đinh Dật, vừa rồi cô không nhìn thẳng cậu ấy.
“Theo như bề ngoài thì chân ngoài dài hơn chân trong.” Đinh Dật đàng hoàng trả lời.
Vì những lời này, lúc ăn cơm La Bình xoay xoay vặn vặn, vốn dĩ mọi người tùy tiện ngồi, vừa đúng lúc cô ngồi cùng Trịnh Huy nhưng nhìn dáng vẻ của cậu ấy La Bình liền đứng lên đổi chỗ với Đinh Dật nhưng không chờ Đinh Dật trả lời, cô liền bị Trịnh Huy ấn ngồi xuống: “Thẩm Trường Đông là thanh mai trúc mã với chị Dật giờ mới được gặp lại, bạn ngồi giữa làm gì?”
La Bình chỉ cảm thấy đôi vai bị bàn tay cậu ấy ấn xuống nóng bỏng, sau khi ngồi xuống không dám ngẩng đầu, nghe tới câu này càng thêm đỏ mặt, không nhịn được len lén nhìn Đinh Dật, thấy cô ấy với vẻ mặt hào hứng bừng bừng nhìn mình, càng thêm lúng túng, vội vàng cúi đầu, vừa đúng lúc món ăn được đưa lên, sau khi Trịnh Huy kêu không ngừng ăn.
Lúc ăn cơm mọi người cụng ly chúc Trịnh Huy sinh nhật vui vẻ, trong phòng có phòng karaoke, Trịnh Huy đề nghị mọi người đi hát, cũng xung phong hát đầu tiên bài “Người ngồi cùng bàn”, cậu ấy là giọng nam chuẩn, hát rất hay, hơn nữa vẻ mặt động tác đều tốt, vừa nhìn là biết đây là cao thủ hát karaoke.
Sau đó trong lớp có một bạn nữ tên Lý Nghiên hát bài “Nước mắt ai đang bay”, giọng hát uyển chuyển nghe rất cảm động, lập tức thu hút mọi người. Lúc đó hình ảnh thành phố Hồng Kong có một con đường tên Khúc Đại, nhất thời tình yêu bay đầy trời, có người cố ý chọn bài “Tương tư trong mưa gió”, đưa cho Đinh Dật cùng Thẩm Trường Đông so tài.
Đinh Dật vừa thành công chiếm đoạt miếng dưa hấu cuối cùng trong đĩa đựng trái cây, xoa tay một chút liền hát cùng Thẩm Trường Đông, có trận chiến nào cô chưa từng thử chứ, không có cửa đâu.
Lúc này Thẩm Trường Đông vừa qua thời kỳ đổi giọng, giọng nói hùng hậu hợp với giọng thanh thúy của Đinh Dật, đối lập rõ nét, mặc dù không triền miên nhưng nghe cũng tương đối cảm động, động tác của hai người không có gì là không tự nhiên, cuối cùng bọn họ lại không biết làm sao trêu chọc hai người.
Kết quả tiểu thư Đinh Dật nghiện hát, cản cũng không được, đầu tiên là hát cùng La Bình bài “Vùng sông nước trong mộng”, “Yêu cáo già”, cuối cùng kết thúc bài “Bến thượng hải” kinh động toàn trường.
Đinh Dật cố ý để giọng hơi thô, khí thế hát đến lâm ly, chuyện đã cách nhiều năm còn có người nhắc lúc đó cô ấy “Lãng chạy, Lãng chạy.......” Từ đó về sau chưa từng thấy nữ sinh nào có thể hát như vậy. Chỉ có Thẩm Trường Đông đề nghị Đinh Dật không cần hát như vậy.
Đinh Dật nhìn thật lâu mới phát hiện lời khen này là dành cho cô, thật sự không phát huy thật phí.
Sau khi hát xong Thẩm Trường Đông còn đề nghị mọi người đến ngôi nhà ma nhưng khi mọi người đi vào liền bị hình ảnh đầu người chạy tán loạn hù sợ, La Bình níu Đinh Dật sống chết không chịu đi, Thẩm Trường Đông cau mày, nói không khí bên trong không tốt, đề nghị mọi người đi ra ngoài, còn một vài bạn học sót lại vẻ mặt mờ mịt, Trịnh Huy thấy vậy liền đưa mọi người ra ngoài.
“Đi Thanh Hà đi, nước Thanh Hà bị ô nhiễm đã được xử lý, còn xây rất nhiều cây cầu, cảnh đêm nhìn rất đẹp” Có người đề nghị.
Bị nhạc Heavy Metal làm ảnh hưởng lỗ tai, Đinh Dật dẫn đầu chạy đến, cũng lơ đãng nhìn lúc dừng lại.
Đó là một nhóm người hò hét ầm ĩ, hình như xảy ra chuyện tranh chấp gì đó, Đinh Dật không phải người chuyên lo chuyện bao đồng nhưng trong nhóm người kia có ba người mà cô biết, một người trong đó là Chu Văn Bân, lập tức không nghĩ gì liền đi qua.
Còn có hai bạn nữ, một người là Lâm Lâm, một người mặc quần trắng chính là Nghê Ái Lan. Đinh Dật biết các cô là bởi vì các cô đều là những người nổi tiếng tại trường Nhất Cao, Nguyễn Thúy nói cho cô biết, cô cùng Nghê Ái Lan với Lâm Lâm là ba đóa hoa của trường.
Diện mạo Nghê Ái Lan xinh đẹp, xuất thân là người có thế, mẹ là cô giáo dạy nhạc, khả năng piano cũng đạt đến cấp mười, hơn nữa còn dè dặt kiệm lời, nói chuyện chưa từng lớn tiếng, trong mắt học sinh lớp mười giống như tiên nữ giáng trần, được mọi người gọi là Không Cốc U Lan.
Thành tích Lâm Lâm bình thuờng, gia cảnh không tốt lắm, tính tình hào phóng, không kiêu ngạo, không tự ti bởi vì một lời khen của cô giáo dạy văn “Bảo kiếm được luyện từ gió, mận hoa nở trong băng” nên được gọi là Ngạo Tuyết Hàn Mai.
Về phần Đinh Dật, Nguyễn Thúy nói mọi người cảm thấy cô là hoa hồng có gai. Đinh Dật chỉ cười, sau đó càng nghĩ càng không đúng. Hoa Lan Hàn Mai, từ xưa đều là đối tượng được ca ngợi, một là quân tử, một đại biểu cho tranh ngạo tốt. Chỉ có hoa hồng hình như đầy đường, hơn nữa chỉ đặc trưng cho tình yêu, mặc dù cũng đẹp, nhưng không đẹp bằng hai loài hoa kia, chẳng lẽ cô lại tạo cho người ta ấn tượng như vậy? Vì vậy không thừa nhận, ở trong lòng còn giận chó đánh mèo với hai nữ sinh kia. Nguyễn Thúy thấy cô tức giận vội vàng an ủi: “Đều là các bạn nam ăn no không có việc gì làm, mặc kệ là hoa mai hay hoa lan, đều chỉ là một đóa nhỏ, làm sao đẹp bằng hoa hồng, mình thích nhất là hoa hồng.”
Ngất, thì ra cô đẹp nhất.
Đám ngườ kia trừ bọn họ ra còn có bốn thanh niên hai mươi tuổi, dáng vẻ lưu manh, nói lời tục tĩu, vừa nhìn thì có thể thấy không phải người đàng hoàng, một người trong số đó còn cố gắng bắt lấy c
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu50/5411