Pair of Vintage Old School Fru
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Cặp Đôi Xui Xẻo-full

Lượt xem :
a không biết nói gì vừa dở khóc dở cười, nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu của cô khi ôm lấy gương mặt thẹn thùng đỏ ửng mà kêu lên thì Trình Khải không khỏi có chút thất thần, cảm thấy đôi môi đỏ mọng kia đang cám dỗ hắn... cám dỗ hắn...

Chết tiệt! Thấy loại cám dỗ này mà không làm gì thì không phải là đàn ông.

"Dục Phương!" Đột nhiên vẻ mặt hắn rất nghiêm túc mà gọi cô.

"Cái gì?" Ngây ngốc mà trả lời, vẫn chưa biết mình đang bị nhìn chằm chằm.

"Em nợ anh một lần, đúng không?" Thầy dạy có lí do thì mới không bị đập.

"Hả... Vậy thì không sai!" Ngẩn người ra, không hiểu hắn muốn làm gì?

"Rất tốt!" Nở nụ cười dâm đãng, Trình Khải ngoắc ngoắc tay với cô. "Nào, lại đây!"

"Làm, làm chi?" Cảm thấy nụ cười của hắn rất dâm đãng, nhưng vẫn chưa có ý thức nguy hiểm mà ngoan ngoan đưa mặt qua.

"Thời điểm em trả nợ tới rồi!" Nói xong, dùng tốc độ sấm sét mà bịt lấy đôi môi mê người kia.

Đùng!

Thoáng chốc, đầu giống như bị một tiếng sấm đánh trúng, đầu óc của cô lập tức trở nên trống rỗng, chỉ có thể kinh ngạc mà mở to mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc của hắn, mặc cho mình bị ăn sạch đậu hũ.


Chương 8
Ban đêm...

"Cậu tin được không? Anh ta hôn mình! Cư nhiên hôn mình..." Hét điên cuồng vào điện thoại, Giang Dục Phương đi lòng vòng trong căn phòng thuê của mình.

"...mình tin..." Đầu bên kia điện thoại, thân là bạn tốt - Tôn Mạn Mạn yếu ớt trả lời. Aiz... Cô đã nghe cùng câu nói này hết hai ba tiếng đồng hồ rồi, không tin cũng không được.

"A... đáng ghét! Mình bị ăn sạch đậu hũ rồi!" Tiếng thét chói tai lại vang lên.

"Cậu có thể ăn lại, vậy thì không ai nợ ai..." Ô hô... một giờ đêm rồi, thật là buồn ngủ quá, xin thứ cho ý thức của cô bắt đầu không thanh tỉnh mà nói năng bậy bạ.

"Này! Cậu có phải là bạn mình không vậy?" Không dám tin bạn mình lại nói ra đề nghị ngu ngốc ấy, Giang Dục Phương thở hồng hộc phản đối.

"Được rồi! Được rồi!" Vội vã lấy lại tinh thần, Tôn mạn Mạn đưa ra đề nghị khác: "Vậy cho anh ta một đấm là được." Uy lực từ cú đấm thép của bạn mình, cô biết rất rõ.

"..." Một hồi im lặng, rất lâu sau, khi đầu bên kia không ngừng truyền đến tiếng "alô, alô" thì cô mới cực kì hối hận mà đau lòng hét lên: "Anh ta chạy rồi, mình không kịp trở tay!"

Áaaa... đáng ghét! Tên kia từng nếm thử qua nên sau khi phạm tội sợ lại bị KO nên nhân lúc cô còn rơi vào trong kinh hãi, chưa kịp hoàn hồn mà "bỏ trốn ra nước ngoài", mãi cho đến khi tan ca cũng không trở lại.

Nghe thế, Tôn Mạn Mạn không khỏi cười sằng sặc, cảm thấy cái người tên là Trình Khải kia đúng là kẻ thức thời, biết được sự lợi hại của cú đấm của bạn mình nên thông minh mà chạy trước một bước.

"Cậu nói xem đây có phải là quấy nhiễu tình dục nơi công sở không?" Hỏi.

"Có! Có điều..." Dừng một chút, Tôn Mạn Mạn nín cười nói: "Nếu là hai bên tình nguyện thì lại là chuyện khác."

"Ai, ai tình nguyện với anh ta chứ?" Đỏ mặt mà hét lên, Giang Dục Phương nhảy dựng lên. "Cậu đừng có nói bậy! Quan hệ của bọn mình không phải như vậy..."

"Nếu không phải, vậy sao tự nhiên anh ta lại hôn cậu?" Nghiền ngẫm mà hỏi lại, Tôn Mạn Mạn có lòng tốt nhắc nhở. "Cậu cảm thấy ông chủ mới của cậu giống người thích quấy rối tình dục sao?"

"Ặc... không giống!" Sờ lên ngực tự hỏi, Giang Dục Phương phải thừa nhận Trình Khải là người rất tốt, tuyệt đối không phải là kẻ bại hoại mặt người dạ thú.

Nghe thế, Tôn Mạn Mạn ở bên kia cười nói. "Vậy có phải cậu nên nghiêm túc mà nghĩ một chút xem tự nhiên anh ta đối với cậu như vậy là biểu hiện cái gì?"

"..." Không nói gì. Biểu hiện cho cái gì? Chẳng lẽ là Trình Khải thích cô? Nhưng cô thường hại hắn lâm vào "tai nạn thấy máu", như thế hắn cũng không sợ sao?

Biết rõ bạn mình không phải kẻ ngốc, Tôn Mạn mạn cười chọc ghẹo. "Dục Phương, tuy mình chưa gặp Trình Khải nhưng nghe nói anh ta là một con cá lớn không tồi đâu. Nếu cậu có tình ý thì đừng bỏ qua, câu về nhà rồi muốn kho hay hấp gì cũng được!"

"Cái gì mà kho, mà chưng, cậu cho rằng đang bày tiệc sao!" Vừa bực mình vừa tức cười, nhưng hai gò má mềm mại lại không thể khống chế mà hơi nóng lên.

"Ai da! Mình chỉ đưa ra đề nghị thành thật nhất mà... Á... Cậu làm gì vậy? Trả điện thoại cho tôi..."

Đột nhiên nghe thấy tiếng hét giận dữ của bạn mình từ bên kia truyền đến, hình như là có người xông vào cướp điện thoại của cô, Giang Dục Phương ngẩn ra, sau đó sốt ruột mà la lớn...

"Mạn Mạn? Mạn Mạn? Có người xông vào nhà cậu sao? Mình lập tức bao cảnh sát cứu cậu..."

"Báo cái đầu chị!" Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp của đàn ông thông qua điện thoại biểu thị vẻ tràn đầy bực bội của mình. Trong tiếng lo lắng giận dữ muốn anh ta câm miệng của cô gái bên cạnh, anh ta vẫn cố nói hết những lời mình muốn nói: "Mình chị nửa đêm không muốn ngủ thì thôi đi, cũng đừng đến quấy rầy người khác trên giường ân ái."

"Áaaa... Tên tiểu nhân này, rõ ràng đã cam đoan không cho Dục phương biết rồi mà..."

Rè rè rèeee....

Tiếng hét giận dữ đầu bên kia bỗng nhiên bị cắt đứt bằng tiếng rè rè, Giang Dục Phương ở trong phòng mình há hốc mồm...

Không phải chứ? Vừa rồi... giọng nói nam tính vừa rồi chính là giọng nói mà cô đã nghe từ nhỏ đến lớn, quen đến nỗi không thể quen hơn của thằng em Quái già!

Woa woa... Khi nào thì thằng em mình chạy đến Đài Bắc, hơn nữa còn "xâm nhập" vào khuê phòng của bạn mình?!

Hừ! Thảo nào gần đây Mạn Mạn rất ít đến tìm cô, thì ra là cùng ăn cùng ngủ với thằng em Quái già!

Có chút kinh ngạc vì bạn và em mình đã tiến triển đến mức này, nhưng vì đã nhận được cảnh cáo nên dù có tò mò đi nữa thì Giang Dục Phương cũng biết thẹn thùng mà không gọi lại để quấy rầy người ta "lên giường ân ái". Lúc này chỉ có thể vuốt mũi rồi ngã người lên giường, ngẩn người mà nghĩ lại những câu nói của bạn mình vừa rồi. Nghĩ mãi nghĩ mãi, đột nhiên hình ảnh bị ăn đậu hũ lúc chiều lại hiện lên trong đầu...

"Á..." Thét lên rồi vùi mình vào trong chăn, dường như còn có thể cảm nhận được sự mềm mại ấm áp khi môi chạm môi, cô xấu hổ đến đỏ cả người, chỉ cảm thấy mặt nóng mà tim cũng nóng lên...

Ô hô... Tại sao cô lại xấu hổ như vậy? Ngày mai làm sao đối mặt với cái tên hôn trộm đáng ghét đó đây? Thật là phiền não!

Bởi vì người nào đó trằn trọc khó ngủ cả đêm nhưng vẫn không biết nên làm sao để đối mặt với tên hôn trộm xui xẻo kia cho nên đã quyết định tiếp tục ở nhà nghĩ cho rõ ràng.

"Xin nghỉ?" Biết cô không đi làm, Trình Khải trợn mắt kêu lên.

"Cô ấy nói trong điện thoại như vậy đó!" Nhún vai, Khâu Thiệu Thần chỉ chuyển lại lời nhắn.

"Tại sao chứ?" Hét lên mà hỏi.

"Cô ấy nói là bị cảm!" Đợt cảm này tới cũng thật bất ngờ! Khâu Thiệu Thần cảm thấy rất đáng nghi, lập tức không nhịn được mà nheo mắt, nghi ngờ mà quan sát cái tên xui xẻo đang rất không vui nào đó.

Bị cảm? Chết tiệt! Chắc chắn là cô gái kia đang muốn giả chết mà tránh mặt hắn.

Hậm hực nghĩ, Trình Khải buồn bực, nhưng càng bực hơn là hắn bị mọi người bao vây tra tấn tập thể.

"Lão đại, cậu thành thật khai mau, có phải ngày hôm qua nhân lúc bọn mình không có ở đây mà giơ móng vuốt với Dục Phương không?" Lâm Viên Quân cười gian trá mà ép hỏi.

A ha, hôm qua, khi trở về thì lão đại không có trong văn phòng nhưng lại có một cô gái đỏ mặt bất thường, còn thường hay phát ra tiếng gầm gừ giận dữ. Nhưng khi hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì lại đánh chết cũng không khai, thật là làm cho người ta không thể không nghi ngờ.

Bị một câu chọc trúng "chuyện xấu", da mặt Trình Khải lập tức phình lên như gan heo, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

"Á à..." Phát ra một tràng tiếng kêu ma quái, Từ Thiếu Nguyên hưng phấn mà truy hỏi: "Lão đại, rốt cuộc cậu có tìm hiểu cô ấy chút nào chưa?"

"Xem ra là có rồi!" Không cần hắn trả lời, Vương Nghị Đình lập tức đưa ra nhận định: "Hơn nữa đại khái là tìm hiểu không thành công cho lắm."

"Liên quan gì tới các cậu!" Xấu hổ mà hét lên, mặt Trình Khải càng thêm hồng.

Thấy bộ dạng "giấu đầu lòi đuôi" của hắn, bọn đàn ông vô lương tâm kia lập tức tuôn ra một tràng cười điên cuồng, đồng thời cũng hết sức hối hận vì không được tận mặt chứng kiến "tình hình thực tế" chiều hôm qua, chỉ đành phỏng đoán rằng có khả năng hắn đã làm hỏng việc, nếu không thì hôm nay cái người bị tìm hiểu kia cũng sẽ không đột nhiên "bị cảm" mà không đi làm.

"Rất vui khi được nói chuyện..." Trong tiếng cười, tiếng bắt chước lời thoại quảng cáo của một loại thuốc bổ gan đột nhiên vang lên.

"Nhưng cũng rất thật lòng..." Rất ăn ý, liền có người tiếp tục.

"Giới thiệu với bạn chỗ tìm hiểu..." Phản ứng rất nhanh mà lập tức sửa lời thoại.

"Dục Phương là hy vọng cưới xin của bạn!" Khôi hài mà kết thúc.

Mấy tên này... Rốt cuộc trong đầu chứa những lời châm biếm chết người gì chứ?

Bị mấy tên kia anh một câu, tôi một câu trêu chọc tới không có lời nào để nói, Trình Khải bắt đầu nghi ngờ chỉ số IQ của mấy tên đồng nghiệp này, sau đó quê quá hóa điên mà đuổi người...

"Các cậu rảnh quá rồi phải không? Đến lúc làm việc rồi, cút!" Nói xong, trong tiếng cười trêu chọc, đạp cho mỗi người một đạp trở về vị trí công tác, chính hắn cũng ngồi trước bàn làm việc tiếp tục phiền muộn.

Đáng ghét! Cô gái kia muốn giả chết, hắn liền kéo cô ra cho sống sờ sờ.

………….óóó………...

"Đinh đong! Đinh đong! Đinh đong..."

11 giờ trưa, trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng chuông giục giã, làm cho cô gái đêm qua bị mất ngủ nên giờ vẫn vùi vào giường ngủ mê mệt bỗng giật mình tỉnh giấc.

"Lạ thật! Sẽ là ai chứ?" Cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại, Giang Dục Phương mơ mơ màng màng mà nghĩ không ra sẽ là ai tìm cô vào giờ này, vốn định mặc kệ nhưng...

"Đinh đong! Đinh đong! Đinh đong! Đinh đong..." Rất rõ ràng, người bên ngoài không có dấu hiệu muốn bỏ qua, hơn nữa nhấn chuông càng gấp gáp...

Mẹ nó... vẫn chưa từ bỏ ý định sao!

Bị làm ồn không chịu nổi, rốt cuộc cô cũng đấu tranh dữ dội mà từ trong chăn bò xuống giường, chân nam đá chân chiêu mà đi đến trước cửa, đến gần mắt điện tử nhìn ra ngoài...

"Á... Sao lại là anh ta?" Khi khuôn mặt của người ngoài cửa đập vào mắt thì Giang Dục Phương kình hoàng mà hét lên, ý thức mơ màng giống như bị một chậu nước lạnh xối cho tỉnh lại, mấy con sâu ngủ chạy đâu mất tiêu trong nháy mắt, chỉ có thể ôm đầu đi lòng vòng bên trong.

"Sao tự nhiên anh ta lại chạy đến đây? Sao tự nhiên lại chạy đến..." Vẫn đang hét lên.

"Đinh đong! Đinh đong! Đinh đong! Đinh đong..." Giống như là thúc giục, tiếng chuông cửa không hề ngừng nghỉ.

"Chờ chút... chờ một chút! Em mở cửa liền, chờ chút..." Nghĩ đến trên người mình còn mặc áo ngủ, cô vừa kêu lên vừa vội vã thay quần áo ở nhà, sau đó lại quơ lấy lược chải đại lên cái đầu như tổ chim vài cái, trong ba phút đã hoàn thành tất cả những công tác chuẩn bị một cách rất thần kỳ.

"Đinh đong! Đinh đong! Đinh đong!
<<1 ... 131415
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT95/5404