Tiểu thuyết Cặp Kè Với Tổng Giám Đốc-full
Lượt xem : |
hông? Gần đây tin tức truyền thông vẫn theo dõi chặt chẽ thương tích của cậu tiến triển như thế nào, cổ đông chờ mãi vẫn không thấy cậu trở lại chủ trì đại cục, đã bắt đầu lo lắng, một số công ty cũng bắt đầu có thái độ chờ xem sự việc chuyển biến ra sao, ngay cả kế hoạch sáp nhập công ty Hân Quốc cũng bị ảnh hưởng. . . . . ." Lưu Khải hiên vuốt vuốt tóc, có vẻ mệt mỏi và buồn phiền, "Mà bệnh tình của cậu một chút tiến triển cũng không có. . . . . ."
"Khải Hiên, có phải cậu quá mệt mỏi hay không?" Tử Duy thấy được anh ta có vẻ buồn phiền cùng. . . . . . Tức giận.
"Tôi không sợ mệt mỏi, tôi lo lắng cho bệnh tình của cậu. . . . . ." Trong mắt của anh ta tràn đầy sự quan tâm.
"Tôi không có cách nào khác rồi." Tử Duy vừa nói vừa nhún vai.
Lưu Khải Hiên nhìn Âu Dương Tử Duy giống như một ậu bé chưa trưởng thành, trong lòng không khỏi một hồi đau nhói.
Tử Duy bị bệnh, bệnh khiến hắn không biết rõ mình là ai!
Tuy chỉ có ba mươi tuổi, nhưng trước kia hắn là một người bình tĩnh, lão luyện, nhìn hắn trưởng thành và chững chạc; nhưng bây giờ nhìn hắn xem . . . . . . Cảm giác giống như cậu bé mười lăm tuổi vậy!
Hắn thật sự quên mình là ai, cũng quên luôn quá khứ của bọn họ rồi!
Lưu Khải Hiên dựa lưng vào ghế, không còn chút sức lực nào nhắm hai mắt lại.
Đúng rồi! Tử Duy bị bệnh, mình không nên giận hắn, hắn chỉ là mất trí nhớ mà thôi, hắn sẽ phục hồi như cũ, hắn sẽ nhớ lại quá khứ. . . . . .
"Tử Duy, cậu mệt không? Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai tôi lại tới thăm cậu." Hắn cố gắng gượng cười, rồi đứng dậy.
"Khải Hiên, tôi thấy. . . . . . Mấy ngày nữa tôi quay về công ty được rồi, thích nghi sớm một chút cũng tốt, nếu như chờ tới lúc tôi khôi phục lại trí nhớ, thì không biết phải chờ tới lúc nào!"
"Nhưng cậu không nhớ gì về tình hình và công việc của công ty. . . . . ."
"Không sao, có cậu ở đây, sợ cái gì? Tử Đức nói cậu là trợ thủ đắc lực của tôi, không phải sao?"
"Được rồi!" Lưu Khải Hiên lại mỉm cười. Anh ta có cảm giác thích được hắn tin tưởng.
"Khải Hiên. . . . . ." Tử Duy đột nhiên gọi hắn dừng lại, "Mặc dù tôi không thể nhớ lại chuyện trước kia, nhưng tôi hiểu rõ cậu là bạn tốt nhất của tôi, cám ơn cậu!"
Mặc dù hắn cũng không hiểu, tại sao hắn mất trí nhớ lại làm Khải Hiên khẩn trương như vậy. . . . . .
----------------
"Con gái, chương trình biểu diễn thế nào? Có ai bình luận gì hay không?"
Căn cứ vào thời gian làm việc và nghỉ ngơi các ngày trong tuần của Đường Quốc Sâm, hẳn lúc này là thời khắc ông đang mộng đẹp say sưa, nhưng bây giờ ông lại vẫn ngồi ở trên ghế sofa, trong tay cầm tờ báo, nhưng mắt lại chăm chú nhìn Đường Hân nói chuyện.
Mặc dù tối nay Đường Hân Hân mới kết thúc buổi trình diễn, nhưng từ trước đến giờ cô luôn là một người thích ngủ muộn, đêm càng khuya thì tinh thần của cô lại càng tỉnh táo.
Động thái của Đường Quốc Sâm rất khác thường, dĩ nhiên không thoát khỏi sự chú ý nhạy bén của Đường Hân Hân.
"Ba, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, nói vòng vo càng thêm mệt mỏi a!" Cô ngay cả chuyển động đôi mắt cũng cảm thấy lười.
"Haizzz. . . . . . Là ba quan tâm đến công việc của con, nghe con nói lời này, thật giống như ba có ý đồ gì không bằng!"
Không có ý đồ mới lạ đấy!
Biết rằng tối nay đừng nghĩ yên ổn xem phim, Đường Hân Hân bất đắc dĩ tắt TV.
"Ba nói đi!" Nhìn thấy cô ngồi nghiêng về phía mình, Đường Quốc Sâm chớp mắt cười một tiếng, "Có phải ba muốn thay Á Quần làm lành với con hay không?"
Đường Quốc Sâm mở lớn đôi mắt, "Sao? Con lại khi dễ Á Quần rồi hả ? Khó trách mấy ngày nay nó đi làm đều mặt ủ mày chau!"
"Cái gì mà khi dễ anh ấy? Ba, là Á Quần đang lén lút vụng trộm, không biết đang giở trò gì đây." Đường Hân Hân bất mãn làu bàu: "Con nghi ngờ anh ấy đang có chuyện gì đó gạt con."
"Nó mà có chuyện gì gạt con? Cứ coi như nó thật sự lừa con, chỉ cần con trừng mắt, nó một chữ cũng không dám dấu giếm."
"Ba!" Đường Hân Hân cong cái miệng nhỏ nhắn lên.
"Con đó. . . . . Rõ là biết chắc nó luôn nhường nhịn con!"
"Con làm gì có!" Ngoài miệng kháng nghị, nhưng trong lòng Đường Hân Hân đắc ý cười thầm.
Đương nhiên cô hiểu từ nhỏ Á Quần luôn nhường nhịn cô trong mọi trường hợp, nhưng lần này thậm chí ngay cả "Tuyệt giao" cũng không có tác dụng
Đường Hân Hân nhíu mày, đột nhiên hỏi: "Ba, mấy ngày nay Á Quần có cái gì đó không đúng?"
"Có cái gì không đúng?" Đường Quốc Sâm nghiêng đầu, cũng nhíu mày, giống như thật sự suy nghĩ. Dù sao ông cũng đã có kinh nghiệm hơn người, nên dù giả vờ giả vịt cũng rất lão luyện, "Không có! Trừ tâm trạng không được tốt ra."
Đường Hân Hân liếc xéo cha cô một cái, dĩ nhiên cô hiểu được ý của Đường Quốc Sâm.
"Sao kỳ vậy, vậy tại sao ngày đó con vừa nhắc tới Khải Đạt, anh ấy lại cảm thấy lo lắng?" Vẻ mặt của Đường Hân Hân hiện lên nét hồ nghi.
"A! Đúng vậy a. . . . . . Thật là đáng khen cho Á Quần, nếu không phải là nó giúp đỡ ba, ba chỉ có một người sao làm việc được đây? Chỉ có điều. . . . . . Vì bận rộn chuyện công ty mà làm chậm trễ chuyện lớn cả đời của nó, thật là áy náy. . . . . ."
"Ba, con biết rồi, chờ đến cuối năm hợp đồng của con kết thúc, con sẽ về công ty giúp ba, như vậy Á Quần cũng có thể rảnh rang một chút."
"À. . . . . . Cũng không cần phiền toái như vậy. . . . . ." Trên mặt Đường Quốc Sâm lén thoáng qua một tia cười khác thường, "Con gái, con có nghĩ tới, nếu Á Quần là một thành viên trong nhà chúng ta. . . . . ."
"Đáng tiếc anh ấy không phải!"
"Không sao, con trai thì không được, nhưng làm con rể thì có thể."
"Ba!" Đường Hân Hân kêu lên, đôi mắt mở lớn nhìn thẳng vào mắt Đường Quốc Sâm, "Ba lại lái sang chuyện khác rồi?"
"Ai! Ba thật sự không hiểu nổi con, từ nhỏ các con chơi cùng một chỗ. . . . . ." Đường Quốc Sâm lại bắt đầu nhắc đi nhắc lại những chuyện từ trước tới nay liên miên bất tận, nhưng Đường Hân Hân đời nào chịu cho ông cơ hội ——
"Ba, từ đầu con đã nói con và Á Quần là không thể nào nha! Chúng con từ nhỏ chơi chung một chỗ, cảm giác giống như chị em, hiện tại con phải cố gắng coi anh ấy như một nửa kia, rất không được tự nhiên a!"
"Nhưng Á Quần đối với con thật rất có lòng!" Đường Quốc Sâm nhắc nhở.
"Đây chính là lo lắng của con! Tiểu tử kia chính là không có đầu óc. . . . . ."
"Con gái, con có nghĩ tới hay không, nếu như Á Quần thật sự cưới con, một mặt ba có thể yên tâm đem công ty giao cho nó; mặt khác con cũng có thể tiếp tục công việc mà con yêu thích, như vậy không phải vẹn cả đôi đường sao? Hơn nữa. . . . . ."
Đường Quốc Sâm còn chưa nói xong, Đường Hân Hân đã đứng lên, dùng sức vươn tay duỗi lưng một cái, lại còn ngáp một cái rất cường điệu.
"Ba, khuya lắm rồi, con đi ngủ đây, ngày mai con còn một cuộc hẹn!" Đường Hân Hân vừa nói vừa đi vào trong phòng, đi được vài bước, lại quay đầu lại nói: "Đúng rồi, nói với Á Quần, con quyết định hòa thuận lại với anh ấy!"
Cách giải quyết duy nhất để quấy rối suy nghĩ của ba cô chính là —— chuồn mất! Đây là kinh nghiệm của cô.
Đường Quốc Sâm bất đắc dĩ lắc đầu, "Con chỉ biết chơi đùa. . . . . ."
"Lần này là hẹn với bạn trai!" Từ trong phòng cô lại tiếp tục ném ra những lời này, còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "Bạn trai".
"Bạn trai?" Đường Quốc Sâm nói thầm: "Lần trước không phải con cũng hẹn hò với bạn trai hay sao? Lần này cũng là người đó hay sao?"
Trong phòng Đường Hân Hân không có tiếng trả lời. Đường Quốc Sâm không thể làm gì khác hơn là tức giận trở về phòng, vừa đi vừa cảm thán: "Làm cha mẹ bây giờ, toàn bị bắt chẹt”
Thật ra thì, đối với mấy người bạn trai của Đường Hân Hân, Đường Quốc Sâm cũng không phủ nhận rằng nhiều người có điều kiện rất tốt. Chỉ có điều, đối với Á Quần, từ nhỏ nhìn đến lớn ông luôn ưu ái một chút, cũng chỉ có đem Đường Hân Hân giao cho Á Quần, ông mới có thể yên tâm!
-----------
Đường Hân Hân hẹn Âu Dương Tử Duy vào giữa trưa mười hai giờ. Nhưng trước đó, cô quyết định đến bệnh viện nơi Hàn Văn Thịnh công tác.
Trải qua cả một đêm suy nghĩ, cô quyết định nói ra sự thực. Cô muốn nói cho bọn họ biết, cô không phải là bạn gái của Âu Dương Tử Duy, thậm chí, Âu Dương Tử Duy căn bản cũng không biết cô. Mà hắn biết cô, có thể là vì trước khi đụng xe cô là người cuối cùng hắn nhìn thấy. . . . . .
Nhưng, bây giờ não bộ Âu Dương Tử Duy bị tổn thương, vì vậy cô cũng không dám kích động hắn, cho nên cô mới đến tìm bác sĩ của hắn - Hàn Văn Thịnh.
"Cô Đường? Sao cô lại tới đây?" Trong phòng khách, Hàn Văn Thịnh cười cười hỏi Đường Hân Hân, trên tay đang giở bệnh án xem.
"Bác sĩ Hàn, anh rất bận?"
Hàn Văn Thịnh nhìn xuống đồng hồ đeo tay, "Mười giờ rưỡi tôi có cuộc phẫu thuật." Hắn hơi dừng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên hỏi: "Cô tới vì Tử Duy?"
Đường Hân Hân lúng túng gật đầu một cái.
"Không sao, tôi còn ít thời gian." Hàn Văn Thịnh cười cười, gấp bệnh án trên tay lại.
"Là như vầy. . . . . ." Đường Hân Hân suy nghĩ không biết nên tìm từ như thế nào.
Hàn Văn Thịnh nhìn cô, cười cười, "Có phải cô muốn tới đây nói cho tôi biết cô không phải là bạn gái Tử Duy hay không?"
"Anh biết?" Đường Hân Hân giật mình.
Làm sao anh ta biết được? Chẳng lẽ lần đụng xe đó anh ta cũng có mặt?
"Dĩ nhiên! Ngày hôm qua nhìn vẻ mặt cô là tôi biết ngay rồi."
"Vậy sao hôm qua anh không nói cho anh ta biết?"
Hàn Văn Thịnh cười một tiếng, "Ngày hôm qua bộ dạng của Tử Duy đối với cô, cô cũng thấy đấy, cô nói xem, tôi nỡ lòng nói sao?"
"Nhưng . . . . . ."
"Cô Đường, thành thật mà nói, tôi hy vọng cô có thể tạm thời đóng giả là bạn gái của Tử Duy."
"Cái . . . . . . Cái gì! ?" Đường Hân Hân không dám tin xanh cả mắt.
"Là như thế này, Tử Duy là một bệnh nhân không nhớ gì về quá khứ cả, do vậy việc chữa trị rất cần người khác giúp đỡ, nhất là có thể làm cho hắn tin tưởng."
"Nhưng, tôi không phải người nhà của anh ta a!" Đường Hân Hân khó hiểu nhìn Hàn Văn Thịnh.
"Nếu như cậu ấy không tin tưởng cô, thì dù cô là người nhà cậu ấy cũng vô ích! Cô Đường, mặc dù cô không phải là bạn gái Tử Duy, nhưng Tử Duy có cảm giác mãnh liệt với cô là sự thật, hiện tại cậu ấy nhận định cô là bạn gái của cậu ấy, nếu như cô nói cho cậu ấy biết chân tướng sự việc, cậu ấy cũng sẽ không tin. Những người có bệnh giống như hắn, đối với bản thân mình có cảm giác rất cố chấp, chúng ta cũng không thể để cho cậu ấy chịu kích thích, nếu không, ngay cả bản thân mình cậu ấy cũng không tin tưởng nữa!" Hàn Văn Thịnh giải thích rất cẩn thận.
Đường Hân Hân sau khi nghe giải thích trở nên ngây ngốc. Cô thật sự phải giả mạo làm bạn gái của Âu Dương Tử Duy sao? Này. . . . . . Như vậy sao được! Không thể, cô phải nói lại cho rõ ràng mới được!
"Bác sĩ Hàn, tôi muốn nói là. . . . . ."
Đột nhiên, cô y tá gõ cửa đi vào: "Bác sĩ Hàn, rất xin lỗi, đã tới giờ chuẩn bị vào phòng mổ rồi."
"Được, tôi đi ngay." Hàn Văn Thịnh
QUAY LẠI"Khải Hiên, có phải cậu quá mệt mỏi hay không?" Tử Duy thấy được anh ta có vẻ buồn phiền cùng. . . . . . Tức giận.
"Tôi không sợ mệt mỏi, tôi lo lắng cho bệnh tình của cậu. . . . . ." Trong mắt của anh ta tràn đầy sự quan tâm.
"Tôi không có cách nào khác rồi." Tử Duy vừa nói vừa nhún vai.
Lưu Khải Hiên nhìn Âu Dương Tử Duy giống như một ậu bé chưa trưởng thành, trong lòng không khỏi một hồi đau nhói.
Tử Duy bị bệnh, bệnh khiến hắn không biết rõ mình là ai!
Tuy chỉ có ba mươi tuổi, nhưng trước kia hắn là một người bình tĩnh, lão luyện, nhìn hắn trưởng thành và chững chạc; nhưng bây giờ nhìn hắn xem . . . . . . Cảm giác giống như cậu bé mười lăm tuổi vậy!
Hắn thật sự quên mình là ai, cũng quên luôn quá khứ của bọn họ rồi!
Lưu Khải Hiên dựa lưng vào ghế, không còn chút sức lực nào nhắm hai mắt lại.
Đúng rồi! Tử Duy bị bệnh, mình không nên giận hắn, hắn chỉ là mất trí nhớ mà thôi, hắn sẽ phục hồi như cũ, hắn sẽ nhớ lại quá khứ. . . . . .
"Tử Duy, cậu mệt không? Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai tôi lại tới thăm cậu." Hắn cố gắng gượng cười, rồi đứng dậy.
"Khải Hiên, tôi thấy. . . . . . Mấy ngày nữa tôi quay về công ty được rồi, thích nghi sớm một chút cũng tốt, nếu như chờ tới lúc tôi khôi phục lại trí nhớ, thì không biết phải chờ tới lúc nào!"
"Nhưng cậu không nhớ gì về tình hình và công việc của công ty. . . . . ."
"Không sao, có cậu ở đây, sợ cái gì? Tử Đức nói cậu là trợ thủ đắc lực của tôi, không phải sao?"
"Được rồi!" Lưu Khải Hiên lại mỉm cười. Anh ta có cảm giác thích được hắn tin tưởng.
"Khải Hiên. . . . . ." Tử Duy đột nhiên gọi hắn dừng lại, "Mặc dù tôi không thể nhớ lại chuyện trước kia, nhưng tôi hiểu rõ cậu là bạn tốt nhất của tôi, cám ơn cậu!"
Mặc dù hắn cũng không hiểu, tại sao hắn mất trí nhớ lại làm Khải Hiên khẩn trương như vậy. . . . . .
----------------
"Con gái, chương trình biểu diễn thế nào? Có ai bình luận gì hay không?"
Căn cứ vào thời gian làm việc và nghỉ ngơi các ngày trong tuần của Đường Quốc Sâm, hẳn lúc này là thời khắc ông đang mộng đẹp say sưa, nhưng bây giờ ông lại vẫn ngồi ở trên ghế sofa, trong tay cầm tờ báo, nhưng mắt lại chăm chú nhìn Đường Hân nói chuyện.
Mặc dù tối nay Đường Hân Hân mới kết thúc buổi trình diễn, nhưng từ trước đến giờ cô luôn là một người thích ngủ muộn, đêm càng khuya thì tinh thần của cô lại càng tỉnh táo.
Động thái của Đường Quốc Sâm rất khác thường, dĩ nhiên không thoát khỏi sự chú ý nhạy bén của Đường Hân Hân.
"Ba, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, nói vòng vo càng thêm mệt mỏi a!" Cô ngay cả chuyển động đôi mắt cũng cảm thấy lười.
"Haizzz. . . . . . Là ba quan tâm đến công việc của con, nghe con nói lời này, thật giống như ba có ý đồ gì không bằng!"
Không có ý đồ mới lạ đấy!
Biết rằng tối nay đừng nghĩ yên ổn xem phim, Đường Hân Hân bất đắc dĩ tắt TV.
"Ba nói đi!" Nhìn thấy cô ngồi nghiêng về phía mình, Đường Quốc Sâm chớp mắt cười một tiếng, "Có phải ba muốn thay Á Quần làm lành với con hay không?"
Đường Quốc Sâm mở lớn đôi mắt, "Sao? Con lại khi dễ Á Quần rồi hả ? Khó trách mấy ngày nay nó đi làm đều mặt ủ mày chau!"
"Cái gì mà khi dễ anh ấy? Ba, là Á Quần đang lén lút vụng trộm, không biết đang giở trò gì đây." Đường Hân Hân bất mãn làu bàu: "Con nghi ngờ anh ấy đang có chuyện gì đó gạt con."
"Nó mà có chuyện gì gạt con? Cứ coi như nó thật sự lừa con, chỉ cần con trừng mắt, nó một chữ cũng không dám dấu giếm."
"Ba!" Đường Hân Hân cong cái miệng nhỏ nhắn lên.
"Con đó. . . . . Rõ là biết chắc nó luôn nhường nhịn con!"
"Con làm gì có!" Ngoài miệng kháng nghị, nhưng trong lòng Đường Hân Hân đắc ý cười thầm.
Đương nhiên cô hiểu từ nhỏ Á Quần luôn nhường nhịn cô trong mọi trường hợp, nhưng lần này thậm chí ngay cả "Tuyệt giao" cũng không có tác dụng
Đường Hân Hân nhíu mày, đột nhiên hỏi: "Ba, mấy ngày nay Á Quần có cái gì đó không đúng?"
"Có cái gì không đúng?" Đường Quốc Sâm nghiêng đầu, cũng nhíu mày, giống như thật sự suy nghĩ. Dù sao ông cũng đã có kinh nghiệm hơn người, nên dù giả vờ giả vịt cũng rất lão luyện, "Không có! Trừ tâm trạng không được tốt ra."
Đường Hân Hân liếc xéo cha cô một cái, dĩ nhiên cô hiểu được ý của Đường Quốc Sâm.
"Sao kỳ vậy, vậy tại sao ngày đó con vừa nhắc tới Khải Đạt, anh ấy lại cảm thấy lo lắng?" Vẻ mặt của Đường Hân Hân hiện lên nét hồ nghi.
"A! Đúng vậy a. . . . . . Thật là đáng khen cho Á Quần, nếu không phải là nó giúp đỡ ba, ba chỉ có một người sao làm việc được đây? Chỉ có điều. . . . . . Vì bận rộn chuyện công ty mà làm chậm trễ chuyện lớn cả đời của nó, thật là áy náy. . . . . ."
"Ba, con biết rồi, chờ đến cuối năm hợp đồng của con kết thúc, con sẽ về công ty giúp ba, như vậy Á Quần cũng có thể rảnh rang một chút."
"À. . . . . . Cũng không cần phiền toái như vậy. . . . . ." Trên mặt Đường Quốc Sâm lén thoáng qua một tia cười khác thường, "Con gái, con có nghĩ tới, nếu Á Quần là một thành viên trong nhà chúng ta. . . . . ."
"Đáng tiếc anh ấy không phải!"
"Không sao, con trai thì không được, nhưng làm con rể thì có thể."
"Ba!" Đường Hân Hân kêu lên, đôi mắt mở lớn nhìn thẳng vào mắt Đường Quốc Sâm, "Ba lại lái sang chuyện khác rồi?"
"Ai! Ba thật sự không hiểu nổi con, từ nhỏ các con chơi cùng một chỗ. . . . . ." Đường Quốc Sâm lại bắt đầu nhắc đi nhắc lại những chuyện từ trước tới nay liên miên bất tận, nhưng Đường Hân Hân đời nào chịu cho ông cơ hội ——
"Ba, từ đầu con đã nói con và Á Quần là không thể nào nha! Chúng con từ nhỏ chơi chung một chỗ, cảm giác giống như chị em, hiện tại con phải cố gắng coi anh ấy như một nửa kia, rất không được tự nhiên a!"
"Nhưng Á Quần đối với con thật rất có lòng!" Đường Quốc Sâm nhắc nhở.
"Đây chính là lo lắng của con! Tiểu tử kia chính là không có đầu óc. . . . . ."
"Con gái, con có nghĩ tới hay không, nếu như Á Quần thật sự cưới con, một mặt ba có thể yên tâm đem công ty giao cho nó; mặt khác con cũng có thể tiếp tục công việc mà con yêu thích, như vậy không phải vẹn cả đôi đường sao? Hơn nữa. . . . . ."
Đường Quốc Sâm còn chưa nói xong, Đường Hân Hân đã đứng lên, dùng sức vươn tay duỗi lưng một cái, lại còn ngáp một cái rất cường điệu.
"Ba, khuya lắm rồi, con đi ngủ đây, ngày mai con còn một cuộc hẹn!" Đường Hân Hân vừa nói vừa đi vào trong phòng, đi được vài bước, lại quay đầu lại nói: "Đúng rồi, nói với Á Quần, con quyết định hòa thuận lại với anh ấy!"
Cách giải quyết duy nhất để quấy rối suy nghĩ của ba cô chính là —— chuồn mất! Đây là kinh nghiệm của cô.
Đường Quốc Sâm bất đắc dĩ lắc đầu, "Con chỉ biết chơi đùa. . . . . ."
"Lần này là hẹn với bạn trai!" Từ trong phòng cô lại tiếp tục ném ra những lời này, còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "Bạn trai".
"Bạn trai?" Đường Quốc Sâm nói thầm: "Lần trước không phải con cũng hẹn hò với bạn trai hay sao? Lần này cũng là người đó hay sao?"
Trong phòng Đường Hân Hân không có tiếng trả lời. Đường Quốc Sâm không thể làm gì khác hơn là tức giận trở về phòng, vừa đi vừa cảm thán: "Làm cha mẹ bây giờ, toàn bị bắt chẹt”
Thật ra thì, đối với mấy người bạn trai của Đường Hân Hân, Đường Quốc Sâm cũng không phủ nhận rằng nhiều người có điều kiện rất tốt. Chỉ có điều, đối với Á Quần, từ nhỏ nhìn đến lớn ông luôn ưu ái một chút, cũng chỉ có đem Đường Hân Hân giao cho Á Quần, ông mới có thể yên tâm!
-----------
Đường Hân Hân hẹn Âu Dương Tử Duy vào giữa trưa mười hai giờ. Nhưng trước đó, cô quyết định đến bệnh viện nơi Hàn Văn Thịnh công tác.
Trải qua cả một đêm suy nghĩ, cô quyết định nói ra sự thực. Cô muốn nói cho bọn họ biết, cô không phải là bạn gái của Âu Dương Tử Duy, thậm chí, Âu Dương Tử Duy căn bản cũng không biết cô. Mà hắn biết cô, có thể là vì trước khi đụng xe cô là người cuối cùng hắn nhìn thấy. . . . . .
Nhưng, bây giờ não bộ Âu Dương Tử Duy bị tổn thương, vì vậy cô cũng không dám kích động hắn, cho nên cô mới đến tìm bác sĩ của hắn - Hàn Văn Thịnh.
"Cô Đường? Sao cô lại tới đây?" Trong phòng khách, Hàn Văn Thịnh cười cười hỏi Đường Hân Hân, trên tay đang giở bệnh án xem.
"Bác sĩ Hàn, anh rất bận?"
Hàn Văn Thịnh nhìn xuống đồng hồ đeo tay, "Mười giờ rưỡi tôi có cuộc phẫu thuật." Hắn hơi dừng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên hỏi: "Cô tới vì Tử Duy?"
Đường Hân Hân lúng túng gật đầu một cái.
"Không sao, tôi còn ít thời gian." Hàn Văn Thịnh cười cười, gấp bệnh án trên tay lại.
"Là như vầy. . . . . ." Đường Hân Hân suy nghĩ không biết nên tìm từ như thế nào.
Hàn Văn Thịnh nhìn cô, cười cười, "Có phải cô muốn tới đây nói cho tôi biết cô không phải là bạn gái Tử Duy hay không?"
"Anh biết?" Đường Hân Hân giật mình.
Làm sao anh ta biết được? Chẳng lẽ lần đụng xe đó anh ta cũng có mặt?
"Dĩ nhiên! Ngày hôm qua nhìn vẻ mặt cô là tôi biết ngay rồi."
"Vậy sao hôm qua anh không nói cho anh ta biết?"
Hàn Văn Thịnh cười một tiếng, "Ngày hôm qua bộ dạng của Tử Duy đối với cô, cô cũng thấy đấy, cô nói xem, tôi nỡ lòng nói sao?"
"Nhưng . . . . . ."
"Cô Đường, thành thật mà nói, tôi hy vọng cô có thể tạm thời đóng giả là bạn gái của Tử Duy."
"Cái . . . . . . Cái gì! ?" Đường Hân Hân không dám tin xanh cả mắt.
"Là như thế này, Tử Duy là một bệnh nhân không nhớ gì về quá khứ cả, do vậy việc chữa trị rất cần người khác giúp đỡ, nhất là có thể làm cho hắn tin tưởng."
"Nhưng, tôi không phải người nhà của anh ta a!" Đường Hân Hân khó hiểu nhìn Hàn Văn Thịnh.
"Nếu như cậu ấy không tin tưởng cô, thì dù cô là người nhà cậu ấy cũng vô ích! Cô Đường, mặc dù cô không phải là bạn gái Tử Duy, nhưng Tử Duy có cảm giác mãnh liệt với cô là sự thật, hiện tại cậu ấy nhận định cô là bạn gái của cậu ấy, nếu như cô nói cho cậu ấy biết chân tướng sự việc, cậu ấy cũng sẽ không tin. Những người có bệnh giống như hắn, đối với bản thân mình có cảm giác rất cố chấp, chúng ta cũng không thể để cho cậu ấy chịu kích thích, nếu không, ngay cả bản thân mình cậu ấy cũng không tin tưởng nữa!" Hàn Văn Thịnh giải thích rất cẩn thận.
Đường Hân Hân sau khi nghe giải thích trở nên ngây ngốc. Cô thật sự phải giả mạo làm bạn gái của Âu Dương Tử Duy sao? Này. . . . . . Như vậy sao được! Không thể, cô phải nói lại cho rõ ràng mới được!
"Bác sĩ Hàn, tôi muốn nói là. . . . . ."
Đột nhiên, cô y tá gõ cửa đi vào: "Bác sĩ Hàn, rất xin lỗi, đã tới giờ chuẩn bị vào phòng mổ rồi."
"Được, tôi đi ngay." Hàn Văn Thịnh
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu432/4945