Polly po-cket
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Cấp Trên Muốn Cưới Tôi-full

Lượt xem :
Chúc các bạn đọc truyện online vui vẻ!
Tình trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Kim Huyên
Tên truyện: Cấp Trên Muốn Cưới Tôi
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện nhiều tập

Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại


Chương 1
Đột nhiên gặp lại khuôn mặt trong trí nhớ ấy, lại là ở trong tiệm ăn sáng khói dầu bốn phía, làm cho Mạc Thiên Hòa trong nháy mắt cực độ kinh chấn mà ngây ra như phỗng, sững sờ ở tại chỗ.

“Thưa ngài, xin hỏi ngài cần gì?”

Mạc Thiên Hòa hoàn toàn không thể mở miệng trả lời câu hỏi, chỉ có thể nhìn cô không chớp mắt.

Cô vì cái gì mà lại ở chỗ này làm việc? Vì cái gì lại có bộ dáng điêu luyện như vậy? Vì cái gì lại có nụ cười làm việc chuyên nghiệp như thế, giống như cô đã đối mặt đám người này, làm công việc này cả một đời?

“Thưa ngài –”

“Cô ơi, cho tôi hai phần bánh ngọt củ cải và một cái sand­wich, không thêm tương cà chua.” Một người khách mới từ bên ngoài đi vào trong cửa hàng lên tiếng gọi.

“Hai phần bánh ngọt củ cải và một cái sandwich, không thêm tương cà chua.” Cô gật đầu cười một cái với người vừa gọi lúc nãy, vừa đem bánh mì bỏ vào trong lò nướng, vừa quay đầu lại hỏi anh: “Vị khách này, anh thì sao? Muốn cái gì?”

Mạc Thiên Hòa căn bản không có biện pháp trả lời câu hỏi của cô.

Người trước mắt không có khả năng chính là cô ấy đi? Có lẽ chính là một người có diện mạo giống cô ấy thôi. Dù sao chính mình đã rất nhiều năm chưa từng gặp lại cô ấy, ít nhất cũng đã mười năm rồi?

Mười năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Nhưng với anh chính là không có biện pháp thừa nhận cô gái trước mắt này là “công chúa” ở trong "toà lâu đài" trước kia. Không có khả năng chính là cô ấy.

“Cô tên là gì?” Anh không khỏi bật thốt lên hỏi, nghĩ muốn chứng minh suy nghĩ của mình là đúng. Anh nhớ rõ cô gái kia họ Hạ, tên là Tâm Trữ.

Vấn đề bất thình lình làm cho cô đột nhiên nhíu mày, trong nháy mắt khôi phục khuôn mặt tươi cười, làm như không có nghe thấy câu hỏi vừa rồi của anh, lại hỏi: “Thưa ngài, xin hỏi ngài cần gì?”

“Tên của cô.” Anh nhìn cô chằm chằm.

Cô nhíu mày lần thứ hai, lúc này rõ ràng coi anh không tồn tại quay đầu đi tiếp đón người khách khác, không thèm để ý đến anh nữa.

“Chị ơi, xin hỏi chị cần gì?” Cô đối với một vị khách nữ vừa đi vào quán hỏi.

“Tôi muốn hai bánh mì trứng với hai cốc trà sữa, mang đi.”

“Tốt, phiền chị chờ một chút.” Nói xong, cô xoay người đi pha trà sữa, hoàn toàn không để ý đến anh cứ như là anh không tồn tại.

Ngay cả như vậy, Mạc Thiên Hòa vẫn cứ nhìn cô chằm chằm không rời mắt, nhìn cô dùng động tác quen tay hay việc (đã làm quen) để làm tất cả bữa sáng trong quán, làm đồ uống, chiên trứng, làm sand­wich, đóng gói đồ khách yêu cầu. Khi giao đồ nhận tiền lại hướng khách mỉm cười nói cám ơn.

Tuy rằng trong lòng anh nói không tin cô chính là cô gái ấy, nhưng tất cả suy nghĩ ăn khớp lại phát triển đáp án đến phương diện kia. Bởi vì diện mạo của cô cơ hồ giống mười năm trước như đúc.

Lông mày tao nhã, đôi mắt biết nói, cái mũi thanh tú cùng đôi môi anh đào hồng thuận (trơn bóng) mê người. Cô vẫn làm anh kinh diễm như mười năm trước. Bất đồng chính là, mười năm trước cô vẫn là cô gái ngây ngô, thủy chung mặc quần áo xinh đẹp tao nhã, tóc vừa dài vừa thẳng lại vừa đen, sống trong căn nhà giống toà lâu đài, tựa như một công chúa cao quý không thể chạm tới. Nhưng hiện tại cô đứng trong một quán bán đồ ăn khói dầu bốn phía, bận rộn làm bữa sáng, trên người mang tạp dề dính đầy dầu mỡ giặt chưa sạch sẽ.

Diện mạo của cô không có nhiều thay đổi, vẻ mặt ít đi một phần đơn thuần, lại thêm một phần thành thục cùng nhẫn nại. Cái loại đó anh rất quen thuộc, bị sự thật bức bách tôi luyện đến không thể không nhận tất cả nhẫn nại. Ngay cả như vậy, toàn thân cô vẫn như cũ tản ra sự giáo dục cùng khí chất làm cho người ta khó có thể bỏ qua, giống trước kia như đúc.

Trên thế giới thật sự có hai người giống nhau đến thế sao?

Vấn đề còn đang quanh quẩn trong óc anh. Bỗng trong cửa hàng, một người phụ nữ giống như lão bản nương (nữ chủ nhân) của quán lại đột nhiên cất tiếng, cho anh đáp án anh muốn biết.

“Tâm Trữ, bánh củ cải đã xong, tôi để ở đây.”

“Được.” Cô lên tiếng trả lời, động tác nhanh nhẹn, nhanh chóng đem bánh củ cải và sandwich đã được làm tốt đặt trong cùng một cái túi, sau đó ngẩng đầu tìm kiếm khách mua bữa sáng này: “Thưa ông, hai phần bánh củ cải và một phần bánh sandwich không bỏ cà chua ông muốn đã được làm xong. Tổng cộng chín mươi đồng, cám ơn.”

Sau khi đưa hàng nhận tiền, cô lại tiếp hai người khách đến mua đồ khác, tất cả chỉ có thể dùng một câu để hình dung: Bận tối mày tối mặt.

Tâm Trữ?

Mạc Thiên Hòa tin tưởng, trên thế giới có lẽ thật sự có hai người diện mạo giống nhau, nhưng hai người có diện mạo giống lại cùng tên thì cơ hội căn bản là cực kỳ nhỏ bé.

Là cô ấy, thật sự là cô ấy!

Nhưng vấn đề là, thân là thiên kim tiểu thư, cô vì cái gì làm việc ở trong quán ăn này? Là bởi vì cuộc sống rất nhàm chán, không có việc gì nên tìm việc làm, thuận tiện thể nghiệm cuộc sống khác? Hay là cuộc sống của cô đã xảy ra vấn đề gì biến đổi?

Đáp án không hề nghi ngờ hẳn là cái sau đúng, bởi vì năm trước quay về Đài Loan, anh từng đi dạo qua khu vực gần biệt thự nhà cô. Anh không phủ nhận là mình muốn tìm cơ hội gặp cô, nhưng anh trăm triệu không nghĩ tới chính là hai chữ "Nhà họ Hạ" ngoài cửa lớn của căn biệt thự này, thế nhưng đã bị một cái chữ "Diệp" thay thế vị trí.

Đang lúc anh nghi hoặc khó hiểu thì gặp nhà người ta có việc ra ngoài, anh liền ngăn cản xe của đối phương lại hỏi.

Kết quả, đối phương căn bản là không biết chuyện của người ở đó lúc trước, bởi vì bọn họ là từ chỗ môi giới nhà đất mua lại căn biệt thự này, hơn nữa đã ở đây được ba năm .

Anh không biết chính mình đến tột cùng phải làm sao. Nhưng sau đó anh lại đi tìm chỗ môi giới nhà, biết được căn biệt thự kia là bị ngân hàng lấy theo luật pháp. Người chủ biệt thự đã vay ngân hàng rất nhiều tiền, cuối cùng bởi vì không thể trả, cho nên biệt thự mới có thể bị niêm phong bán đấu giá. Về chuyện của người chủ biệt thự sau đó thì không ai biết, mà đó đã là chuyện của năm năm trước rồi.

Hạ gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh kỳ thật cũng không phải thật muốn biết, bởi vì đối với anh mà nói, Hạ gia chính là một hộ khách trong cả trăm hộ khách lúc trước anh giao báo tới mà thôi. Anh cũng không biết chính mình là vì cái gì, chính là không thể ngăn cản bản thân suy nghĩ đến vị công chúa ở trong toà biệt thự này bây giờ ở nơi nào?

Kết hôn lập gia đình? Vẫn như cũ được cha mẹ và người nhà bảo hộ tốt, hay là dọn khỏi Đại Thành (tên thành phố) đến một thành phố nhỏ khác mà ở rồi? Hay là...

Anh vẫn không muốn để cho chính mình suy nghĩ về công chúa. Nhưng công chúa lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt anh như vậy, làm cho anh cảm thấy khiếp sợ, trở tay không kịp lại khó có thể tin.

Anh không thể ngăn cản chính mình giống đứa ngốc, cứ ở tại chỗ nhìn chằm chằm cô không rời mắt. Thẳng đến khi tất cả người khách vào quán mua bữa sáng đều đi hết, lão bản nương trong quán đột nhiên phát hiện đến sự tồn tại của anh, anh mới thôi.

“Tâm Trữ, vị tiên sinh kia giống như đã chờ thật lâu. Anh ta không khoẻ sao?” Bà chủ quay đầu hỏi cô.

“Anh ta còn chưa có quyết định muốn ăn cái gì.” Cô trả lời như vậy.

Lão bản nương sửng sốt, nhịn không được tò mò nhìn anh một cái. Ánh mắt lập tức hướng lên trên di chuyển, dừng lại ở một chỗ phía trên một chút, sau đó giật mình lên tiếng.

“Tâm Trữ, giờ cô đi làm đã sắp đến!”

Nghe vậy, cô đột nhiên mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn phía sau anh, làm cho anh không tự chủ được cũng quay đầu lại nhìn một chút. Ở trên bức tường phía sau có cái đồng hồ, thời gian hiện ra trên đồng hồ là tám giờ hai mươi lăm phút.

“Chết rồi, trời ạ! Thiệt là...!” Cô thất thanh kêu lên, để đồ sang một bên rồi nhanh chóng cởi bỏ tạp dề trên người, vừa cúi người cầm lên cái túi da để lên vai vừa nói: “Bà chủ, tôi —”

“Tôi biết, đi nhanh đi.” Lão bản nương không đợi cô nói cho hết lời, liền phất tay gật đầu nói.

Cô lễ phép cúi đầu, sau đó giống như bay ra khỏi chỗ này, trong nháy mắt liền chạy qua trước mắt anh, đảo mắt liền biến mất ở ngoài cửa quán.

Mạc Thiên Hòa ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ một hồi lâu. Trong khoảng thời gian ngắn không xác định được mình có nên đuổi theo cô hay không. Chờ anh hạ xong quyết tâm chạy đuổi theo ra ngoài thì chỉ thấy cô đã leo lên xe máy, phốc một tiếng lái xe ra đường lớn. Chỉ chốc lát liền bị bao phủ trong dòng xe đi làm.

"Đáng chết!" Anh nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, vì sự do dự lúc nãy của mình mà ão não nắm chặt nắm tay.

Nhưng nghĩ lại, anh cảm thấy mình căn bản là không cần tức giận như vậy. Chính cái gọi là hoà thượng chạy được nhưng chùa không chạy, chỉ cần xác định cô làm việc tại quán ăn sáng này, anh còn sợ tìm không thấy cô nữa sao?

Vấn đề là, anh tìm cô làm gì?

Đúng vậy, đó là một vấn đề phi thường trọng yếu. Anh rốt cuộc muốn tìm cô làm cái gì? Hỏi cô có nhớ anh từng đưa báo đến nhà cô trong nửa năm hay không? Hỏi cô có nhớ anh hay không sao? Quả thực là không biết tại sao.

Anh nhíu chặt chân mày nhìn theo phương hướng cô biến mất.

Xem ra, anh nên cẩn thận nghĩ về vấn đề này một chút.

******

Còn chưa nghĩ ra một cái đáp án, Mạc Thiên Hòa thế nhưng trong cùng một ngày lại tình cờ gặp Hạ Tâm Trữ. Lúc này cô đang ở trong nhà hàng rửa chén dĩa!

"Em ở trong này làm cái gì?" Đứng ở chỗ giao nhau giữa nhà vệ sinh và phòng bếp, Mạc Thiên Hòa nhìn thấy liền đi đến hỏi cô.

Hạ Tâm Trữ bị hoảng sợ, vừa ngẩng đầu nhìn lập tức nhận ra người này là cái vị hỏi tên cô ở quán ăn sáng.

Anh ta là một người đàn ông mà người khác vừa thấy liền khó quên. Dáng người cao gầy, một đôi mắt đen sắc bén, cùng với chiếc mũi cao và đôi môi gợi cảm. Hơn nữa toàn bộ tóc đen còn chải ngược ra sau ép vào sát đầu, làm cho người ta muốn quên đi khuôn mặt cá tính này, thực rất khó khăn.

"Anh theo dõi tôi?" Cô khó tin bật thốt lên hỏi.

"Em ở trong này làm cái gì?" Mạc Thiên Hòa khẩn trương giương mắt truy vấn.

"Vậy anh thì sao? Tôi quả thực không dám tin tưởng rằng, người như anh lại có bệnh, thế nhưng theo dõi tôi!"

"Tôi không theo dõi em. Nếu tôi theo dõi em thì chưa quá mười tiếng sẽ không xuất hiện trước mặt em lần nữa." Anh vì chính mình biện bác.

Hạ Tâm Trữ sững sờ, ngẫm lại. Cho nên hết thảy đều chính là trùng hợp sao? Cho dù là trùng hợp thì sao lại như thế này? Anh ta bằng cái gì dùng loại biểu tình này hung dữ hỏi tội để hỏi cô? Quả thực là không thể hiểu!

"Mời anh buông tôi ra, vị tiên sinh này." Cô lạnh lùng trừng mắt cái tay đang bắt lấy tay cô của anh.

"Trả lời
123 ... 16>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT18/757