Pair of Vintage Old School Fru
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Câu Được Anh Trai Thân Yêu - chương 3

Lượt xem :
tầng cao nhất , nơi này mặc dù không lớn, bên trong chỉ có một phòng và một nhà vệ sinh, tuy nhiên quang cảnh xung quanh khá đẹp , trọ ở đây thì tương đối thoải mái.

Một tháng trước cô cùng Đinh Tử Hạo cãi nhau, ngay sau đó cô về phòng thu dọn hành lý , nhân lúc Đinh Tử Hạo lái xe ra ngoài ngay lập tức cô đi khỏi, cô không chờ đến khi anh tìm nhà cho mình nữa.

Cả đời này cô không muốn dựa vào anh nữa, không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.

Lúc đầu cô tìm được một nhà trọ ở gần trường sau đó nhò Trình Sùng Ngạn giúp đỡ cô mới tìm được chỗ ở này.

Đối với việc cô dọn ra ngoài, Trình Sùng Ngạn không có hỏi mà cô cũng không muốn nói.

Cái gì cô cũng không muốn nói ra, vì đó là vết thương là nỗi đau trong lòng cô, nhắc đến nó cô lại cảm thấy ngực đau đớn.

Mà Trình Sùng Ngạn đúng là một người bạn tốt, cậu ta vô cùng tốt với cô, không có việc gì sẽ đến nhà cô cùng nhau đọc sách không thì nói chuyện, thỉnh thoảng hai người cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn, cùng cô nấu ăn.

Quan trọng là cậu ấy không bao giờ giận giữ, không vì suốt ngày cô bám lấy àm giận dỗi, cậu ấy lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc, khi nào cô cần sự giúp đỡ cậu sẵn sàng chìa tay giúp đỡ.

Đối với tình bạn này, cô vô cùng cảm kích nhưng nhiều khi cô cũng cảm thấy vô cùng áy náy.

\" Sùng Ngạn, tớ.........................\"

Hôm nay Trình Sùng Ngạn lại cùng cô đi siêu thị mua thức ăn, nhìn cậu ta hứng thú dồi dào đẩy xe shopping, trong lòng cô không tránh khỏi cảm động.

\" Sao vậy?\" thấy cô muốn nói lại thôi, Trình Sùng Ngạn hỏi

\" Tớ đang suy nghĩ..............\". Cô nhất thời dừng lại, :\" Trong lòng cậu có chút nào oán giận tớ không?\"

\" Oán cậu? \" Cậu không hiểu nhìn cô, :\" tại sao nói như vậy?\"

\" Tớ.........giống như đang làm phiền cậu\". Đinh Vũ Du ngượng ngùng nói:\" Có chuyện gì cậu là người cuối cùng tớ nghĩ đến, mà cậu thì luôn luôn giúp tớ,...\"

Cô ngượng ngùng cúi đầu :\" Nhưng tớ lại không thể tiếp nhận tình cảm của cậu\".

\" Cho nên?\" Trình Sùng Ngạn bình tĩnh nhìn cô

Cô thở dài nhè nhẹ:\" Cậu có bao giờ cảm thấy....giống như tớ đang lợi dụng cậu\".

\" Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?\" Cậu lạnh nhạt nói:\" Cho dù không phải người yêu, cũng còn có thể làm bạn bè mà, giữa bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau không phải sao?\"

\" Cậu thật sựu không trách tớ?\" cô có chút không dám tin.

\" Cậu xem bộ dạng tớ là đang trách móc cậu sao?\" cậu ta chỉ chỉ vào lỗ mũi mình, cùng với đó là nhíu mày.

Nhìn bộ dạng kì lạ của cậu, Đinh Vũ Du không nhịn được mà cười lên:\" cậu luôn luôn hiểu và an ủi tớ\"

\" Tối hôm nay muốn ăn món gì?\" thấy trên mặt cô xuất hiện nụ cười , cậu nhanh chóng nói sang chuyện khác.

\" Chúng ta nấu cháo gà có được không?\" cô tiện aty cầm lên bịch gà đã được làm sạch.

\" Ừ, thuận tiện chúng ta mua thêm ít cà rốt cho vào, sẽ tương đối ngọt\".

\" Ưm......\" vừa đem thịt gà bỏ vào giỏ mua sắm, Đinh Vũ Du sau khi ngửi được mùi thịt gà tanh, không nhịn được buồn nôn.

\" Tiểu Du, cậu làm sao vậy?\" nhìn thấy dáng vẻ cô không thoải mái, Trình Sùng Ngạn quan tâm hỏi

\" Không sao, không sao\". Bịt lấy miệng thở dốc một lúc, cô miễn cưỡng cười cười:\" Có thể là do bị cảm nhẹ, nên dạ dày có chút không thoải mái\".

\" Vậy sao?\" cậu đề nghị :\" cậu có muốn tớ chở cậu đi khám bác sĩ không?\"

\" Không cần chỉ là bệnh nhẹ, xíu tớ mua thuốc là hết thôi\". Cô lắc đầu

\" Cũng sắp vào năm học mới, cậu phải chăm lo bản thân tốt đó\". Cậu không yên tâm dặn dò cô.

\" Ừ, tớ hiểu rõ\". Đinh Vũ Du gật đàu một cái, trong bụng không khỏi bất an.

Gần đây mỗi khi cô tỉnh giấc đều luôn cảm thấy buồn nôn, bình thường chỉ cần ngửi thấy mùi tanh là muốn ói, kinh nguyệt của cô đã qua nhiều ngày nhưng vẫn chưa thấy đến, đủ mọi dấu hiệu khiến cô kinh sợ ( kinh ngạc và sợ hãi)

Chẳng lẽ, chẳng lẽ.............ông trời nhẫn tâm với cô vậy sao?

Nội tâm cô không ngừng cầu nguyện, chỉ mong sao là do gần đây tâm trạng cô không tốt nên mới như vậy.

Dĩ nhiên Đinh Vũ Du không phải là đà điểu là con người không dám đối mặt với thực tại, sau khi đi siêu thị xong, cô nói Trình Sùng Ngạn lái xe đến hiệu thuốc .

\" Tự tớ đi mua là được rồi\". Khi Trình Sùng Ngạn định gửi xe theo cô xuống mua, cô lại cự tuyệt cậu

\" Không sao, tớ đi cùng cậu\".

\" Thật không cần đâu\". Cô vội vàng lấy cớ:\"Ngoại trừ mua thuốc cảm, tớ còn mua một ít vật dụng hàng ngày, nếu cậu đi cùng tớ, tớ sẽ nói không dễ dàng nha\".

\" Như vậy sao?\" Trình Sùng Ngạn có chút ngạc nhiên nhưng cũng không đi cùng nữa.

Sau khi thuyết phục cậu ở lại , cô thở phào nhẹ nhõm,một mình đi vào tiệm thuốc, để tránh kết quả không chính xác, cô mua một lúc 3 que thử tha.

Cô nhanh chóng tính tiền, đang chuẩn bị đem đồ nhét vào balo của mình thì bất thình lình từ sau lưng nghe thấy tiếng gọi

\" Tiểu Du là em sao?\"

Nghe giọng nói quen thuộc, máu trong thân thể cô như muốn ngừng chảy.

Đúng, đúng là anh? Không thể nào?

Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy?

Nhưng đúng là giọng nói của anh, giọng nói mà cả đời này cô không thể nào quên.

Nhưng vấn đề là, cô một chút cũng không muốn thấy anh.

Không chần chờ nữa, cô thật nhanh đem đồ nhét vào balo sau lưng, giả vờ như chưa từng nghe thấy giọng nói ở phía sau, nhanh chóng ra khỏi tiệm thuốc.

\" Tiểu Du! Đợi một chút\". Thấy cô không để ý đến mình, Đinh Tử Hạo nhanh chóng đuổi theo.

Kể từ ngày cô lặng lẽ rời nhà, suốt một tháng anh không thấy cô, thậm chí anh không biết cô đang ở đâu, nếu không phải hôm nay anh tới đây mua thuốc nhức đầu, không biết đến bao giờ mới có thể gặp được cô

Đinh Vũ Du cắn răng tăng nhanh bước chân của mình , muốn thoát khỏi anh, nhưng thân hình cao lớn của anh đuổi theo rất nhanh, thậm chí kéo được cánh tay của cô.

Bất đắc dĩ, cô phải dừng bước chân, cũng không quay đầu lại liếc anh một cái.

Đinh Tử Hạo không thể làm gì khác là chủ động đi vòng qua lên phía trước

\" Tiểu Du, em gần đây thế nào?\" nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, anh không nhịn được lo lắng hỏi,

\" Anh à, anh nhận lầm người\". Đinh Vũ Du lạnh lùng quay mặt đi.

\" Tiểu Du, em đừng như vậy............\". Nhìn cô nối được làm được, một lòng không muốn nhận người anh trai này, Đinh Tử Hạo đau lòng cực kì.

\" Tôi thế nào hả?\" cô cười lạnh:\" hung hăng đẩy tôi ra xa, không bao giờ muốn gặp lại tôi, đó không phải đều là ý muốn của anh hay sao? Hiện tại tôi đã chủ động cách xa anh, anh nên hài lòng, cần gì phải giả vờ, làm như anh quan tâm tôi lắm?\"

\" Dường như em đã hiểu lầm ý của anh\"

\" Tùy anh nói gì, tất cả đều không còn là quan trọng\". Cô đi qua anh, trực tiếp đi ra ngoài.

\" Tiểu Du, em hãy nghe anh nói được không?\". Anh nắm lấy tay cô, ngăn cản cô rời đi, cố gắng đem mọi chuyện giải thích rõ ràng.

\" Anh à, mời anh buông tay\". Đinh Vũ Du lạnh lùng trừng mắt nhìn anh

\" ít nhất thì em cũng nói cho anh biết bây giờ em đang ở đâu?\" dĩ nhiên Đinh Tử Hạo không dễ dàng buông cô ra.

Cô cáu kỉnh cảnh cáo:\" Buông tay, nếu không tôi gọi cảnh sát!\"

\" Em.....\" anh không bao giờ ngờ tới cô sẽ quyết liệt như vậy.

Thừa dịp Đinh Tử Hạo đang phân tâm, Đinh Vũ Du dùng sức rút tay về , nhanh chóng chạy lại chỗ để xe trên đường

\" Sùng Ngạn, mau lái xe\". Đóng lại cửa xe, cô vội vàng yêu cầu, đồng thời quay đầu nhìn về phía sau.

\" Đã xảy ra chuyện gì?\" nhìn thấy Đinh Vũ Du thở hổn hển, giống như bị người nào đuổi theo, Trình Sùng Ngạn nhìn theo ánh mắt của cô nhìn về phía sau.

Ngoại trừ thấy nguời qua lại trên đường, cậu cái gì cũng không nhìn thấy

\" Cậu có thể nhanh chóng lái xe được không?\" cô gầm nhẹ, làn đầu đối với Trình Sùng Ngạn phát hỏa

Cậu hơi sững sờ, nhưng cũng không cùng cô nói thêm gì, nhanh chóng lái xe rời đi.

Cô vẫn như cũ nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, cho đến khi xe đi xa khỏi tiệm thuốc, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Đinh Tử Hạo nữa cô mới thở dài .

Cô không muốn thấy anh, cả đời này cô cũng không muốn gặp lại anh.

\" Tiểu Du..............\". Một lúc sau, Trình Sùng Ngạn, thấy hơi thở của cô dần ổn định mới mở miệng hỏi:\" Lúc nãy có chuyện gì vậy? Tớ thấy cậu rất khẩn trương\".

\" Không có, không có chuyện gì\". Cô vẫn không muốn tiết lộ chuyện mình gặp Đinh Tử Hạo:\" Mới vừa rồi tớ gặp một người quái dị ở trên đường, anh ta vẫn luôn đi theo tớ, tớ cảm thấy sợ nên mới nói cậu lái xe nhanh lên\".

Nhớ lại thái độ mình hung hãn, cô thấy cực kì có lỗi:\" thật xin lỗi cậu, tớ vừa rồi quá sợ, cho nên giọng điệu không được tốt lắm, cậu đừng để bụng\".

\" Đồ ngốc, đây chỉ là chuyện nhỏ\". Cậu tất nhiên sẽ không để trong lòng.

Chỉ là cô nói thật sao? Có thật là có người quái dị theo cô?

Trình Sùng Ngạn nghi ngờ cũng không hỏi thêm gì nữa.

Chuyện cô không muốn nói, cậu tuyệt đối sẽ không ép cô.
Trừng mắt nhìn hai vạch trên que thử thai, Đinh Vũ Du chán nản ngồi trước bàn ăn, trong lòng lo lắng cùng hốt hoảng.

Hai vạch xem ra cô thật sự mang thai

Tại sao lại như vậy?

Có người thử nhiều lần mong có được con cũng không được, cô chỉ là trải qua một buổi tối điên cuồng, như vậy mà trong bụng đã có một sinh mệnh.

Đây rốt cuộc là ân huệ của trời cao hay là sự trừng phạt?

Cô khóc không ra nước mắt.

Giờ phải làm sao? Cô nên làm gì bây giờ?

Theo tình huống trước mắt của cô, căn bản là không thích hợp có con, để tránh được sự ngạc nhiên của ba mẹ, cô nên lén phá đó là biện pháp thích hợp nhất. Mắc dù ở Mĩ chi phí giải phẫu cực cao, nhưng tiền đối với cô mà nói không thành vấn đề, chỉ cần cô tùy tiện nói vài lí do, cha mẹ sẵn sàng gửi tiền cho cô, huống chi cô còn có 3 tỷ phú vô cùng ham kiếm tiền, chỉ cần cô nói muốn ít tiền, chắc chắn ba vị chị gái của cô sẽ cho.

Chỉ là...............

Cô thật muốn bỏ đứa bé này sao?

Đây là con của cô và Đinh Tử Hạo, là kết tinh của hai người, trong tương lai hai người không còn liên lạc gì, nhưng đứa bé này chính là cầu nối liên lạc giữa cô và anh.

Cho dù cả đời này cô không muốn gặp anh, nhưng nếu cuộc đời này không cách nào khiến anh yêu cô, cô hy vọng mình có được một đứa con của anh................

Nhưng , bằng điều kiện hiện tại của cô lúc này làm sao có thể sinh hạ đứa bé đây?

Cô vẫn cồn đang đi học, không có năng lực kiếm sống, người nhà chắc chắn không ủng hộ cô sinh đứa bé, về phần Đinh Tử Hạo,........

Haizz, cô ở trong mắt anh chính là phiền phức, anh sẽ không bao giwof chấp nhận sinh mệnh bé nhỏ này.

Xem ra, dù là anh, hay cha mẹ khẳng đinh sẽ ép cô bỏ đứa bé

Hay là cứ lừa gạt mọi người rồi sinh đứa bé này ra . Đến lúc đó mọi chuyện đã xong, cha mẹ không muốn tiếp nhận cũng không được. Đinh Vũ Du chợt nghĩ ra ý tưởng này.

Nếu như vậy, cô tạm thời nghĩ nghỉ học, lấy tiền học phí ba mẹ cho cô trở thành tiền nuôi con, chờ sau khi sinh con xong cô sẽ kiếm việc làm, sau đó hai mẹ con sống cùng nhau.

Phương pháp này dường như được, chỉ là............cái đó.........giống như....

Suy đi nghĩ lại, Đinh V
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1304/4595