Truyện tình yêu - Chạm môi
Lượt xem : |
nh nhìn về phía mình. Cậu ấy nhắn tin hay gọi điện tôi đều không trả lời, đến nhà tôi không gặp. Tình trạng đó kéo dài một tuần, cho tới lúc Minh không chịu nổi, giờ giải lao cậu ấy kéo tôi ra bãi đất sau trường. Cậu ấy tức giận, lần đầu tiên tôi thấy Minh tức giận:
- Cậu nói đi.
- Tớ chẳng có gì để nói cả. – Tôi vẫn cứng họng.
- Thật không có gì để nói? Cậu không muốn hỏi gì tớ à?
- Nếu có gì muốn nói thì cậu đã nói chứ không đợi tớ hỏi. Đúng không? – Tôi quặc lại, còn có chút to tiếng.
- Tức là cậu biết chuyện ấy?
- Tớ chẳng biết gì cả. – Tôi ngúng nguẩy quay đi.
Minh giật mạnh tay tôi lại, gần như hét vào mặt tôi:
- Cậu biết tớ thầm yêu Hùng. ĐÚNG KHÔNG?
Tôi sững người. Tôi thấy những vằn đỏ trong mắt Minh, bàn tay cậu ấy siết mạnh cổ tay tôi đau điếng. Tự nhiên hốc mắt tôi nóng rực, cái đau nơi cổ tay khiến một cảm giác tội lỗi trong tôi dâng trào. Câu "Xin lỗi" nghẹn ứ ở cổ họng, cố gắng thế nào cũng không thể làm nó thoát ra ngoài được. Minh nhìn tôi, viền mắt cậu ấy cũng nhẹ lăn những giọt nước mắt. Cậu ấy vốn là người đa cảm hơn người thường rất nhiều. Cậu ấy không phải lúc nào cũng có thể mạnh mẽ mà gọi lũ người cười nhạo mình là kì nhông. Cậu ấy đã mặc cảm về tình yêu của mình tới mức nào cơ chứ? Yêu một người không yêu mình đã đủ đau đớn rồi, vậy khi yêu một người theo cách "người đời" không chấp nhận thì còn đau tới mức nào nữa? Cậu ấy từng nói với tôi rằng: Cái gọi là tình yêu cho người ta cái lòng dũng cảm ghê gớm lắm. Dám đau, dám chấp nhận, dám ngồi lên cái đám "định kiến xã hội" mà vả vào mặt chúng mấy phát cho hả dạ. Nhưng thật sự cậu ấy chẳng mạnh mẽ được đến như thế. Những lời tôi muốn nói ra lại càng tắc nghẹn khi Minh run rẩy hỏi tôi:
- Cậu...ghê sợ tớ? Vì tớ là người đồng tính???
Một giọt nước mắt vội vàng lăn ra khỏi khóe mi tôi. Thì ra trong khoảng thời gian tránh né Minh, tôi đã làm cho cậu ấy hiểu nhầm rằng tôi kì thị những người đồng tính giống như cậu ấy, kì thị tới mức ghê sợ, không dám lại gần. Tôi chưa kịp trả lời thì phát hiện ra bóng người đang lén nhìn về phía chúng tôi. Là tân hoa khôi. Cậu ta ở đó từ lúc nào? Cậu ta đã nghe thấy những gì? Bị bắt gặp, tân hoa khôi quay người bỏ chạy, tôi vội vùng ra khỏi Minh, chạy theo cậu ta. Mãi mãi tôi không biết rằng, lúc tôi chạy đi, Minh đã mỉm cười, một nụ cười đau đớn và chua chát tới mức cậu ấy không còn muốn gặp lại tất cả chúng tôi. Cả tôi – người bạn thân nhất của Minh, cả Hùng – người cậu ấy yêu thầm trong suốt quãng thời gian đại học.
...
Tôi đuổi theo tân hoa khôi vào lớp nhưng không kịp ngăn cái miệng xinh đẹp của cậu ta buông hoa nhả ngọc những lời độc địa như rắn như rết về Minh. Cả lớp nhìn tôi như nhìn một con vật lần đầu tiên xuất hiện trên trái đất. Không một ái nói gì nhưng tôi thấy rõ ánh mắt như những con dao sắc nhọn găm vào người tôi. Minh quay trở lại lớp ngay sau đó, cậu ấy vẫn ngồi học nốt tiết học cuối. Lúc đi ngang Hùng, chúng tôi đều nghe rất rõ tiếng nói chảnh chọe của cậu ta:
- Ôi mẹ ơi, rùng cả mình!!!
Theo sau đó là tràng cười nhức óc. Trong giờ tự học, những mảnh thư giấy bay vèo vèo như đạn lạc, ai đọc xong cũng đều nhìn về phía chúng tôi rồi rú rí cười. Minh không chịu nổi sự soi mói kịch liệt như muốn dìm cậu ấy xuống tầng sâu nhất của lòng đất, cậu ấy đứng bật dậy bỏ về, lũ kì nhông ngu ngốc lại được tràng cười rũ rượi. Máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu, tôi đá bay giá vẽ, tạo ra một loạt âm thanh đổ vỡ liên tiếp khi những giá vẽ va vào nhau rồi va vào các hộp màu ầm ầm đổ xuống.
- ĐỦ CHƯA?
Mọi ánh mắt lại đổ dồn vào tôi, lúc tôi xách cặp định bỏ về thì tân hoa khôi chắn trước mặt tôi:
- Sao thế? Lại định thể hiện cái đạo đức giả lởm đời của cậu cho mọi người xem đấy à? Chẳng phải cậu cũng tránh né cậu ta còn gì?
- Tránh ra.
- Sao phải tránh? Cậu xót thương cậu ta làm gì? đàn ông chẳng ra đàn ông, đàn bà...
BỐP.
Không đợi tân hoa khôi múa xong cái mép, tôi ưu ái tặng cậu ta một cái tát như trời giáng. Cậu ta quay ngoắt lại, sửng cồ nhìn tôi, tôi chống mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đeo lens to đùng màu mè tới dọa người của cậu ta:
- Nếu không muốn mất tiền đi sửa lại cái mũi vừa độn cả đống sụn của cậu thì cút xéo!
Vô thức, cậu ta đưa tay lên che chắn cái mũi thanh cao giả tạo như chính con người cậu ta của mình.
...
Tôi lao như điên tới nhà Minh nhưng không gặp cậu ấy, gọi điện cậu ấy cũng không nghe. Bây giờ tới lượt Minh chơi trò trốn tìm với tôi. Cả buổi tối, tôi ngồi im lặng với ánh đèn đường hiu hắt và cuốn sổ của Minh. Những trang vẽ cậu bạn điển trai của lớp bay qua bay lại phất phơ trước mặt tôi. Tôi xé từng trang giấy thả vào với không trung. Tôi xé hết những yêu thương thầm lặng của người bạn thân nhất, nó không đáng để cậu ấy chết đi lòng tự trọng của mình, nó không đáng để tôi mất đi một người bạn. trang giấy vẽ bàn tay của Hùng rơi chầm chậm đủ để tôi nhìn thấy dòng chữ nghiêng qun thuộc:
"Tình yêu – đôi khi chỉ là kí ức của một người."
Cái xã hội này, nó đã chạy dài tới những thế kỉ nào rồi? Tại sao con người ta vẫn nghi ngại cái gọi là tình yêu giữa con người với con người đến mức ấy? Họ luôn nghĩ những cái khác thường là những cái không đúng, bỏ qua cái gọi là nhân tính. Có chắc rằng tất cả bọn họ đều có thể biết được tình yêu thật sự nó là cái gì hay không? Là những hào nhoáng bên ngoài, là những "đẹp mặt" khi được xã hội nhìn vào, hay đơn thuần nó chỉ là nhịp đập vội vàng của trái tim khi nhìn thấy một bóng hình?
Xé tới trang vẽ gần đây nhất, tôi sửng sốt nhìn lại, là tôi, là tôi dưới nét bút của Minh, là cái vẻ mặt bất cần đang ngậm bút chì mắt lim dim. Đằng sau trang vẽ ấy, Minh viết:
"Tình yêu – là sự ủng hộ của những người thân yêu."
Minh đã cần sự cảm thông của tôi tới mức nào? Minh đã muốn tôi ủng hộ cậu ấy tới mức nào? Tới mức nào để khi tôi trốn tránh cậu ấy lại nghĩ rằng cậu ấy bị bỏ rơi tới thảm hại như thế?
...
Thời gian sau đó Minh không còn đến lớp. Những lời đàm tiếu về cậu ấy dày đặc rồi thưa dần. Người nhà cậu ấy tới rút hồ sơ xin thôi học nhưng dù cố gắng tôi cũng chẳng thế gặp Minh. Tôi đành giúi vào tay bác cậu ấy một tờ giấy A4 vẽ cậu ấy bằng trí nhớ của chính tôi. Bên dưới khuôn mặt gầy gò, đôi mắt to với những lọn tóc lòa xòa của Minh là nét chữ run rẩy của tôi:
"Tình yêu – chính là khi đủ can đảm để vượt qua mọi nỗi sợ."
...
Minh ra nước ngoài với bố mẹ, tôi cũng chẳng có cách nào để liên lạc với cậu ấy. Thời gian vài năm trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ. Cô bạn tân hoa khôi năm nào của chúng tôi chẳng thể có kết cục viên mãn với bạch mã hoàng tử như chúng tôi từng nghĩ. Hùng bị tống vào trại cai nghiện ngay từ năm ba đại học. Lúc đó tân hoa khôi sốc lắm, cậu ta sợ hãi ánh mắt soi mói và những lời đàm tiếu của mọi người nên trốn học tới một thời gian khá dài. Đến lúc nhà trường gửi giấy về nhà mới thấy cậu ta vác mặt đi học. Sau đó vài tháng, cậu ta đam mê vô độ với thú vui phẫu thuật thẩm mỹ, đến năm cuối, khuôn mặt cậu ta biến dạng tới đáng sợ, dù sao lớp sinh viên sau này vẫn không quên ưu ái dành cho cậu ta cái tên đầy châm chọc: Cựu Hoa Khôi.
Tôi tham gia những cuộc vận động biểu tình vì quyền lợi của LGBT (người đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới).Tôi dùng câu nói mình đề trong bức tranh gửi cho Minh làm khẩu hiệu cho fanpage. Chúng tôi khuyến khích xã hội chấp nhận những điều bấy lâu nay họ kì thị một cách mù quáng, ngu ngốc. Tôi làm vì những người như Minh, vì những tình yêu chỉ dám chôn giấu âm thầm. Tôi làm vì tôi hy vọng, một lúc nào đó Minh có thể nhìn thấy những việc tôi làm, có thể biết tôi chưa bao giờ buông lơi cánh tay cậu ấy, chưa bao giờ tôi thôi hối lỗi vì những rụt rè của bản thân mình lúc đó, rằng tôi, muốn gặp cậu biết bao, Minh à!
...
Một ngày nọ, tôi ngồi ngẩn ngơ trước màn hình máy tính, một loạt mail được gửi đến dồn dập, đều từ một địa chỉ, là của Minh.
"Hân, tớ sắp đi rồi. Tớ không giận cậu, thật đấy."
"Tớ nhận được quà của cậu rồi, đẹp lắm, ý nghĩa lắm."
"..."
"Hân, tớ quen anh ấy được hai tháng rồi, anh ấy mới ngỏ lời với tớ tối nay, một anh người Ý tuyệt đẹp nhé, không cho cậu hình đâu, cậu sẽ ghen tị với tớ mất."
"Tớ bị ốm Hân ạ, tớ cũng không nghĩ mình còn sống tới được ngày hôm nay. Lúc trước cậu nói đúng, vì bệnh tật, tớ chẳng có thời gian mà quan tâm quá nhiều tới cuộc sống xung quanh mình. Cái chạm môi với Hùng hôm đó khiến tớ hiểu rằng tớ cũng khao khát một tình yêu, một hạnh phúc chứ không phải sự che giấu tới ngu ngốc. Tớ đã định nói cho cậu biết sự thật nhưng cậu lại né tránh. Đến khi biết cậu miệt mài tới nhà tìm tớ và nhận được món quà của cậu, tớ biết, chẳng bao giờ cậu bỏ rơi tớ đâu."
"Hân, có thể đây là bức thư cuối cùng tớ gửi cho cậu. Cảm ơn vì cậu đã nắm lấy tay tớ. Xin lỗi vì đã tự ý buông tay cậu để chạy trốn. Nếu ngày ấy tớ nắm tay cậu mà đối mặt với tất cả thì tớ của ngày hôm nay sẽ ra sao?
xxxxxxxxxxx Đây là số điện thoại của chồng tớ. Tớ đã kể cho anh ấy nghe về cậu. Anh ấy sẽ thay tớ giúp đỡ cậu – dĩ nhiên, nếu cậu cần.
Cuối cùng, tớ mệt rồi, nghỉ trước nhé Hân.
Bạn của cậu, Minh!"
Tôi vội vàng gọi vào số điện thoại Minh cho. Một người đàn ông nước ngoài nghe máy, anh ta nói Tiếng Anh hơi ngọng, có lẽ đây là anh chàng người Ý mà Minh nhắc tới. Người đàn ông ấy cho tôi biết rằng Minh đã mất, cậu ấy không chiến thắng nổi bệnh tật nhưng cậu ấy xin tôi hãy tin rằng cậu ấy ra đi trong hạnh phúc. Họ làm đám cưới vào ngày cuối cùng Mình nằm trên giường bệnh. Người đàn ông ấy yêu thương Minh tới mức dù biết cậu ấy chẳng thể sống được nữa vẫn muốn gắn bó tên mình với cậu ấy suốt cuộc đời này. Minh không liên lạc vì sợ tôi lo lắng về bệnh tật của cậu ấy. Cậu ấy soạn những email lưu trong bản nháp, nói người đàn ông kia hãy gửi cho tôi sau khi cậu ấy ra đi để tôi biết đã từ lâu lắm rồi, cậu ấy vẫn còn nhớ tới tôi.
Điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống nền nhà cùng những giọt nước mắt ngắn dài trên khuôn mặt tôi. Minh chắc hẳn đã rất hạnh phúc, chắc hẳn cậu ấy cũng đã biết những việc tôi làm, chắc hẳn... chắc hẳn... tôi chưa bao giờ đánh mất cậu ấy, chưa bao giờ đánh mất người bạn cao hơn tôi một cái đầu ấy.
Tôi đặt vé máy bay sang thăm Minh – giờ đã là người của cõi vĩnh hằng. Tôi đặt trên bia mộ cậu một cách hạc gấp từ mảnh giấy đã ố vàng năm nào cậu ấy vẽ tôi. Tất cả chúng tôi – những cái đầu ngu si, ấu trĩ, không chịu lớn – đều nợ Minh và những người như cậu ấy một lời xin lỗi cùng cách nhìn của một con người chứ không phải một con kì nhông.
Uyên Nguyễn
QUAY LẠI- Cậu nói đi.
- Tớ chẳng có gì để nói cả. – Tôi vẫn cứng họng.
- Thật không có gì để nói? Cậu không muốn hỏi gì tớ à?
- Nếu có gì muốn nói thì cậu đã nói chứ không đợi tớ hỏi. Đúng không? – Tôi quặc lại, còn có chút to tiếng.
- Tức là cậu biết chuyện ấy?
- Tớ chẳng biết gì cả. – Tôi ngúng nguẩy quay đi.
Minh giật mạnh tay tôi lại, gần như hét vào mặt tôi:
- Cậu biết tớ thầm yêu Hùng. ĐÚNG KHÔNG?
Tôi sững người. Tôi thấy những vằn đỏ trong mắt Minh, bàn tay cậu ấy siết mạnh cổ tay tôi đau điếng. Tự nhiên hốc mắt tôi nóng rực, cái đau nơi cổ tay khiến một cảm giác tội lỗi trong tôi dâng trào. Câu "Xin lỗi" nghẹn ứ ở cổ họng, cố gắng thế nào cũng không thể làm nó thoát ra ngoài được. Minh nhìn tôi, viền mắt cậu ấy cũng nhẹ lăn những giọt nước mắt. Cậu ấy vốn là người đa cảm hơn người thường rất nhiều. Cậu ấy không phải lúc nào cũng có thể mạnh mẽ mà gọi lũ người cười nhạo mình là kì nhông. Cậu ấy đã mặc cảm về tình yêu của mình tới mức nào cơ chứ? Yêu một người không yêu mình đã đủ đau đớn rồi, vậy khi yêu một người theo cách "người đời" không chấp nhận thì còn đau tới mức nào nữa? Cậu ấy từng nói với tôi rằng: Cái gọi là tình yêu cho người ta cái lòng dũng cảm ghê gớm lắm. Dám đau, dám chấp nhận, dám ngồi lên cái đám "định kiến xã hội" mà vả vào mặt chúng mấy phát cho hả dạ. Nhưng thật sự cậu ấy chẳng mạnh mẽ được đến như thế. Những lời tôi muốn nói ra lại càng tắc nghẹn khi Minh run rẩy hỏi tôi:
- Cậu...ghê sợ tớ? Vì tớ là người đồng tính???
Một giọt nước mắt vội vàng lăn ra khỏi khóe mi tôi. Thì ra trong khoảng thời gian tránh né Minh, tôi đã làm cho cậu ấy hiểu nhầm rằng tôi kì thị những người đồng tính giống như cậu ấy, kì thị tới mức ghê sợ, không dám lại gần. Tôi chưa kịp trả lời thì phát hiện ra bóng người đang lén nhìn về phía chúng tôi. Là tân hoa khôi. Cậu ta ở đó từ lúc nào? Cậu ta đã nghe thấy những gì? Bị bắt gặp, tân hoa khôi quay người bỏ chạy, tôi vội vùng ra khỏi Minh, chạy theo cậu ta. Mãi mãi tôi không biết rằng, lúc tôi chạy đi, Minh đã mỉm cười, một nụ cười đau đớn và chua chát tới mức cậu ấy không còn muốn gặp lại tất cả chúng tôi. Cả tôi – người bạn thân nhất của Minh, cả Hùng – người cậu ấy yêu thầm trong suốt quãng thời gian đại học.
...
Tôi đuổi theo tân hoa khôi vào lớp nhưng không kịp ngăn cái miệng xinh đẹp của cậu ta buông hoa nhả ngọc những lời độc địa như rắn như rết về Minh. Cả lớp nhìn tôi như nhìn một con vật lần đầu tiên xuất hiện trên trái đất. Không một ái nói gì nhưng tôi thấy rõ ánh mắt như những con dao sắc nhọn găm vào người tôi. Minh quay trở lại lớp ngay sau đó, cậu ấy vẫn ngồi học nốt tiết học cuối. Lúc đi ngang Hùng, chúng tôi đều nghe rất rõ tiếng nói chảnh chọe của cậu ta:
- Ôi mẹ ơi, rùng cả mình!!!
Theo sau đó là tràng cười nhức óc. Trong giờ tự học, những mảnh thư giấy bay vèo vèo như đạn lạc, ai đọc xong cũng đều nhìn về phía chúng tôi rồi rú rí cười. Minh không chịu nổi sự soi mói kịch liệt như muốn dìm cậu ấy xuống tầng sâu nhất của lòng đất, cậu ấy đứng bật dậy bỏ về, lũ kì nhông ngu ngốc lại được tràng cười rũ rượi. Máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu, tôi đá bay giá vẽ, tạo ra một loạt âm thanh đổ vỡ liên tiếp khi những giá vẽ va vào nhau rồi va vào các hộp màu ầm ầm đổ xuống.
- ĐỦ CHƯA?
Mọi ánh mắt lại đổ dồn vào tôi, lúc tôi xách cặp định bỏ về thì tân hoa khôi chắn trước mặt tôi:
- Sao thế? Lại định thể hiện cái đạo đức giả lởm đời của cậu cho mọi người xem đấy à? Chẳng phải cậu cũng tránh né cậu ta còn gì?
- Tránh ra.
- Sao phải tránh? Cậu xót thương cậu ta làm gì? đàn ông chẳng ra đàn ông, đàn bà...
BỐP.
Không đợi tân hoa khôi múa xong cái mép, tôi ưu ái tặng cậu ta một cái tát như trời giáng. Cậu ta quay ngoắt lại, sửng cồ nhìn tôi, tôi chống mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đeo lens to đùng màu mè tới dọa người của cậu ta:
- Nếu không muốn mất tiền đi sửa lại cái mũi vừa độn cả đống sụn của cậu thì cút xéo!
Vô thức, cậu ta đưa tay lên che chắn cái mũi thanh cao giả tạo như chính con người cậu ta của mình.
...
Tôi lao như điên tới nhà Minh nhưng không gặp cậu ấy, gọi điện cậu ấy cũng không nghe. Bây giờ tới lượt Minh chơi trò trốn tìm với tôi. Cả buổi tối, tôi ngồi im lặng với ánh đèn đường hiu hắt và cuốn sổ của Minh. Những trang vẽ cậu bạn điển trai của lớp bay qua bay lại phất phơ trước mặt tôi. Tôi xé từng trang giấy thả vào với không trung. Tôi xé hết những yêu thương thầm lặng của người bạn thân nhất, nó không đáng để cậu ấy chết đi lòng tự trọng của mình, nó không đáng để tôi mất đi một người bạn. trang giấy vẽ bàn tay của Hùng rơi chầm chậm đủ để tôi nhìn thấy dòng chữ nghiêng qun thuộc:
"Tình yêu – đôi khi chỉ là kí ức của một người."
Cái xã hội này, nó đã chạy dài tới những thế kỉ nào rồi? Tại sao con người ta vẫn nghi ngại cái gọi là tình yêu giữa con người với con người đến mức ấy? Họ luôn nghĩ những cái khác thường là những cái không đúng, bỏ qua cái gọi là nhân tính. Có chắc rằng tất cả bọn họ đều có thể biết được tình yêu thật sự nó là cái gì hay không? Là những hào nhoáng bên ngoài, là những "đẹp mặt" khi được xã hội nhìn vào, hay đơn thuần nó chỉ là nhịp đập vội vàng của trái tim khi nhìn thấy một bóng hình?
Xé tới trang vẽ gần đây nhất, tôi sửng sốt nhìn lại, là tôi, là tôi dưới nét bút của Minh, là cái vẻ mặt bất cần đang ngậm bút chì mắt lim dim. Đằng sau trang vẽ ấy, Minh viết:
"Tình yêu – là sự ủng hộ của những người thân yêu."
Minh đã cần sự cảm thông của tôi tới mức nào? Minh đã muốn tôi ủng hộ cậu ấy tới mức nào? Tới mức nào để khi tôi trốn tránh cậu ấy lại nghĩ rằng cậu ấy bị bỏ rơi tới thảm hại như thế?
...
Thời gian sau đó Minh không còn đến lớp. Những lời đàm tiếu về cậu ấy dày đặc rồi thưa dần. Người nhà cậu ấy tới rút hồ sơ xin thôi học nhưng dù cố gắng tôi cũng chẳng thế gặp Minh. Tôi đành giúi vào tay bác cậu ấy một tờ giấy A4 vẽ cậu ấy bằng trí nhớ của chính tôi. Bên dưới khuôn mặt gầy gò, đôi mắt to với những lọn tóc lòa xòa của Minh là nét chữ run rẩy của tôi:
"Tình yêu – chính là khi đủ can đảm để vượt qua mọi nỗi sợ."
...
Minh ra nước ngoài với bố mẹ, tôi cũng chẳng có cách nào để liên lạc với cậu ấy. Thời gian vài năm trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ. Cô bạn tân hoa khôi năm nào của chúng tôi chẳng thể có kết cục viên mãn với bạch mã hoàng tử như chúng tôi từng nghĩ. Hùng bị tống vào trại cai nghiện ngay từ năm ba đại học. Lúc đó tân hoa khôi sốc lắm, cậu ta sợ hãi ánh mắt soi mói và những lời đàm tiếu của mọi người nên trốn học tới một thời gian khá dài. Đến lúc nhà trường gửi giấy về nhà mới thấy cậu ta vác mặt đi học. Sau đó vài tháng, cậu ta đam mê vô độ với thú vui phẫu thuật thẩm mỹ, đến năm cuối, khuôn mặt cậu ta biến dạng tới đáng sợ, dù sao lớp sinh viên sau này vẫn không quên ưu ái dành cho cậu ta cái tên đầy châm chọc: Cựu Hoa Khôi.
Tôi tham gia những cuộc vận động biểu tình vì quyền lợi của LGBT (người đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới).Tôi dùng câu nói mình đề trong bức tranh gửi cho Minh làm khẩu hiệu cho fanpage. Chúng tôi khuyến khích xã hội chấp nhận những điều bấy lâu nay họ kì thị một cách mù quáng, ngu ngốc. Tôi làm vì những người như Minh, vì những tình yêu chỉ dám chôn giấu âm thầm. Tôi làm vì tôi hy vọng, một lúc nào đó Minh có thể nhìn thấy những việc tôi làm, có thể biết tôi chưa bao giờ buông lơi cánh tay cậu ấy, chưa bao giờ tôi thôi hối lỗi vì những rụt rè của bản thân mình lúc đó, rằng tôi, muốn gặp cậu biết bao, Minh à!
...
Một ngày nọ, tôi ngồi ngẩn ngơ trước màn hình máy tính, một loạt mail được gửi đến dồn dập, đều từ một địa chỉ, là của Minh.
"Hân, tớ sắp đi rồi. Tớ không giận cậu, thật đấy."
"Tớ nhận được quà của cậu rồi, đẹp lắm, ý nghĩa lắm."
"..."
"Hân, tớ quen anh ấy được hai tháng rồi, anh ấy mới ngỏ lời với tớ tối nay, một anh người Ý tuyệt đẹp nhé, không cho cậu hình đâu, cậu sẽ ghen tị với tớ mất."
"Tớ bị ốm Hân ạ, tớ cũng không nghĩ mình còn sống tới được ngày hôm nay. Lúc trước cậu nói đúng, vì bệnh tật, tớ chẳng có thời gian mà quan tâm quá nhiều tới cuộc sống xung quanh mình. Cái chạm môi với Hùng hôm đó khiến tớ hiểu rằng tớ cũng khao khát một tình yêu, một hạnh phúc chứ không phải sự che giấu tới ngu ngốc. Tớ đã định nói cho cậu biết sự thật nhưng cậu lại né tránh. Đến khi biết cậu miệt mài tới nhà tìm tớ và nhận được món quà của cậu, tớ biết, chẳng bao giờ cậu bỏ rơi tớ đâu."
"Hân, có thể đây là bức thư cuối cùng tớ gửi cho cậu. Cảm ơn vì cậu đã nắm lấy tay tớ. Xin lỗi vì đã tự ý buông tay cậu để chạy trốn. Nếu ngày ấy tớ nắm tay cậu mà đối mặt với tất cả thì tớ của ngày hôm nay sẽ ra sao?
xxxxxxxxxxx Đây là số điện thoại của chồng tớ. Tớ đã kể cho anh ấy nghe về cậu. Anh ấy sẽ thay tớ giúp đỡ cậu – dĩ nhiên, nếu cậu cần.
Cuối cùng, tớ mệt rồi, nghỉ trước nhé Hân.
Bạn của cậu, Minh!"
Tôi vội vàng gọi vào số điện thoại Minh cho. Một người đàn ông nước ngoài nghe máy, anh ta nói Tiếng Anh hơi ngọng, có lẽ đây là anh chàng người Ý mà Minh nhắc tới. Người đàn ông ấy cho tôi biết rằng Minh đã mất, cậu ấy không chiến thắng nổi bệnh tật nhưng cậu ấy xin tôi hãy tin rằng cậu ấy ra đi trong hạnh phúc. Họ làm đám cưới vào ngày cuối cùng Mình nằm trên giường bệnh. Người đàn ông ấy yêu thương Minh tới mức dù biết cậu ấy chẳng thể sống được nữa vẫn muốn gắn bó tên mình với cậu ấy suốt cuộc đời này. Minh không liên lạc vì sợ tôi lo lắng về bệnh tật của cậu ấy. Cậu ấy soạn những email lưu trong bản nháp, nói người đàn ông kia hãy gửi cho tôi sau khi cậu ấy ra đi để tôi biết đã từ lâu lắm rồi, cậu ấy vẫn còn nhớ tới tôi.
Điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống nền nhà cùng những giọt nước mắt ngắn dài trên khuôn mặt tôi. Minh chắc hẳn đã rất hạnh phúc, chắc hẳn cậu ấy cũng đã biết những việc tôi làm, chắc hẳn... chắc hẳn... tôi chưa bao giờ đánh mất cậu ấy, chưa bao giờ đánh mất người bạn cao hơn tôi một cái đầu ấy.
Tôi đặt vé máy bay sang thăm Minh – giờ đã là người của cõi vĩnh hằng. Tôi đặt trên bia mộ cậu một cách hạc gấp từ mảnh giấy đã ố vàng năm nào cậu ấy vẽ tôi. Tất cả chúng tôi – những cái đầu ngu si, ấu trĩ, không chịu lớn – đều nợ Minh và những người như cậu ấy một lời xin lỗi cùng cách nhìn của một con người chứ không phải một con kì nhông.
Uyên Nguyễn
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu483/4537