Pair of Vintage Old School Fru
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Chồng Ngốc Của Tôi-full

Lượt xem :
Chúc các bạn đọc truyện online vui vẻ!
Tình trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Tàng Tĩnh Nhi
Tên truyện: Chồng Ngốc Của Tôi
Thể loại: Tiểu thuyết ngôn tình,truyện dài tập

Tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn


Mở đầu

“Ba, ba vừa nói gì?”

Trong một khu nhà cao cấp ở Dương Minh Sơn truyền ra một giọng nói mềm mại, thanh âm đáng yêu mới nghe qua còn tưởng là của bé gái 12, 13 tuổi, ai ngờ âm thanh đó lại được phát ra từ miệng một cô gái vừa tròn 20.

“Ba...Ba vừa nói...Ba giúp con tìm chồng...”

Chủ nhân khu nhà này, Kiều Nguyên Sinh ấp úng lặp lại lần nữa. Đối với cô con gái này, ông vừa thương vừa sợ, ai biết chọc giận cô thì sẽ bị trừng phạt như thế nào.

Ông cũng đâu muốn cô nửa năm không để ý đến mình nhưng lần này ông thật sự hết cách. Ai bảo ban đầu ông không nghe cô khuyên nhủ, đem toàn bộ tiền ném vào nhà máy ở đại lục, kết quả một trận phong ba bất ngờ ập đến khiến mình tổn thất nghiêm trọng.

Tổn thất trên 100 triệu, trừ tuyên bố phá sản gần như không còn đường nào khác. Lúc này, Phong thị đưa ra yêu cầu kết thông gia còn sẵn lòng giúp đền bù tổn thất, ông như bị ma ám liền gật đầu đồng ý, còn, còn định luôn cả ngày cưới, là ngày 15 tháng sau nữa.

Hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn ông.

“Ba ở đại lục tổn thất tổng cộng bao nhiêu?”

Ba ngốc này, lúc đầu không nghe lời cô, cứ khăng khăng làm theo ý mình, giờ thua lỗ lại định bán nữ cầu vinh.

“Xấp...Xấp xỉ...Xấp xỉ...90 triệu....” Xấu hổ quá!

Ông vừa dứt lời, cô gái trẻ tuổi, con gái một của Kiều Nguyên Sinh, Kiều Nhung Ngọc liền nổi giận đạp ông một cái.

May mà mẹ lập tức kéo cô ra, nếu không thì một đá kia chắc chắn dừng lại trên người Kiều Nguyên Sinh đang vừa xấu hổ vừa chột dạ. Còn ông đuối lý nên càng không dám tránh.

“Con gái yêu, bớt giận đi.”

Nữ chủ nhân Kiều gia – Lâm Tuyết kéo con gái bảo bối ra vội vàng khuyên nhủ. Tuy bà không đồng ý với quyết định qua loa của chồng nhưng ai bảo ông đã đáp ứng người ta rồi, mà lấy tiền tài cùng quyền thế của Phong thị chắc chắn sẽ không cho phép bọn họ đổi ý.

“Ba được lắm, không nghe lời con đem toàn bộ tiền đầu tư vào đại lục, giờ thì tốt rồi, thua lỗ còn định bán con để đền bù thiệt hại.”

Thật tức chết cô mà!

“Ba...Ba đâu có bán con...”

“Ba còn nói nữa! Đây chẳng phải là bán con thì là gì!” Vẫn còn dám chối.

“Con gái à, con nghe mẹ nói, nghe xong lại tức giận tiếp được không?”

Đừng nhìn con gái dáng người nhỏ nhắn, thanh âm đáng yêu như trẻ con, khuôn mặt dễ thương như búp bê nhưng khi cô tức giận có thể so sánh với núi lửa bùng phát.

Nhìn mẹ đang cố gắng xin cho ba, cuối cùng đành gật đầu, nghe xem bà muốn xin cho chồng thế nào.

“Bảo bối à, tuy ba con đã đáp ứng Phong thị còn tự ý quyết định ngày cưới nhưng ông ấy cũng đã nói trước với Phong thị sau khi con đi gặp đối phương, nếu không đồng ý liền hủy bỏ thỏa thuận, cùng lắm thì chúng ta tuyên bố phá sản rồi sống khổ qua ngày. Nếu con đồng ý bọn họ mới tuyên bố ra ngoài.”

Bà vừa nói, Kiều Nguyên Sinh ngồi bên cạnh liền liều mạng gật đầu.

“Ý mẹ là, muốn con đi gặp đối phương?”

Phong thị lại đồng ý yêu cầu của ông đơn giản thế sao? Ai, chẳng đơn giản như vậy đâu....

“Đúng, đúng, đúng...” Dưới cái trừng mắt hung dữ của cô, lập tức im lặng chẳng dám nói chen vào nữa.

“Đúng vậy, bảo bối, con xem....” Lâm Tuyết dịu dàng nhìn cô.

Ai, nếu ba đã đáp ứng người ta rồi thì đành vậy.

“Được, con đi.”

Nói thật, cô cũng chẳng quan tâm đến 90 triệu kia, tự cô cũng có thể bù vào. Thế nhưng, cô không muốn để ông biết mình làm gì ở nước ngoài cho nên mới không hỗ trợ từ đầu.

Không ngờ, ông còn có thể nhờ vào quan hệ thông gia để giải quyết, thật sự bội phục ông.

Quên đi, gặp một chút, nếu không đồng ý sẽ nói sau.

***********************************************

Chương 1

Phong cảnh thanh nhàn, Dương Minh Sơn vĩnh viễn là nơi người có tiền sống nhiều nhất Đài Loan, có thể bắt gặp rất nhiều biệt thự và xe thể thao nhập khẩu cao cấp ở khắp nơi. Song, với những người từ bé đến lớn rất ít sống ở Đài Loan mà nói thì cũng chẳng mấy hiếm lạ.

Kiều Nhung Ngọc quanh năm đều học ở nước ngoài, trừ kỳ nghỉ thì rất hiếm khi trở về. Mà lần này, cô định ở lại Đài Loan lâu dài.

Ba ngốc, ban đầu không nghe cô cứ cố chấp đem toàn bộ tiền đầu tư vào công ty đại lục, một trận phong ba, thua lỗ hết để lại một đống hỗn độn hại cô không thể không từ Mỹ quay về. Hiện tại thì tốt rồi, vì không để cho ông phá sản cô đành phải tham gia cuộc gặp mặt trá hình này.

Dựa vào tin tức thu thập được trong mấy ngày qua, cô đối với Phong thị cũng hiểu rõ ít nhiều.

Phong thị, do tổng giám đốc tiền nhiệm Phong Long Sinh tay trắng dựng lên. Hiện tại đã tham gia vào giới tài chính, bất động sản, truyền thông, vận tải biển và nhiều ngành khác, mà mỗi sản nghiệp đều đứng đầu các ngành. Trong thời gian khủng hoảng tài chính, phần lớn xí nghiệp Đài Loan đều ít nhiều chịu ảnh hưởng, chỉ có Phong thị tại thời điểm đó là thu vào không ít lợi nhuận, được xem như một kỳ tích trong giới thương nghiệp.

Mà kỳ quái nhất là, sau khi Phong Long Sinh về hưu vị trí tổng giám đốc liền do con trai độc nhất của ông đảm nhận. Tuy vậy, nhưng Phong Long Sinh vẫn nhận bốn người con nuôi thay phiên nhau ngồi lên vị trí tổng giám đốc xử lý mọi chuyện.

Về chuyện này, bên ngoài có rất nhiều lời đồn. Có người nói Phong Long Sinh một đời cơ trí lại sinh ra một đứa bỏ đi; người lại nói bốn đứa con nuôi vì muốn tranh đoạt gia sản mà buộc ông từ chức nhường lại cho con trai để bọn họ dễ dàng khống chế; thậm chí còn nói, bốn người kia tuy là nhận nuôi thực ra chính là món nợ phong lưu thời trẻ, là con ruột của ông....Đủ loại tin đồn song Phong thị lại chẳng có bất kỳ ai ra mặt giải thích.

Mà bốn người kia chỉ có thể nói 'Trường Giang sóng sau xô sóng trước', đem lợi nhuận cùng quy mô của Phong thị tăng lên gấp đôi.

Mạnh Triết, 31 tuổi là con cả của Phong Long Sinh. Vẻ mặt nghiêm túc, hiếm khi cười, xử lý mọi chuyện tỉ mỉ cẩn thận, đối với mấy em trai khác họ yêu thương có thừa. Trừ mỗi tháng thay phiên nhận chức giám đốc chi nhánh thì bình thường đều là giám đốc tài chính của công ty.

Đỗ Vũ, 30 tuổi vẻ mặt suốt ngày cợt nhả điển hình cho kiểu ‘khẩu phật tâm xà’, thường tại lúc người khác buông lỏng cảnh giác cho một đao chí mạng. Đảm nhận chức giám đốc bộ phận quan hệ xã hội, cũng thay phiên nhận chức giám đốc chi nhánh hàng tháng.

Bạch Dật Phong, 30 tuổi, khôn khéo, nham hiểm, chỉ cần là người đã từng tiếp xúc với anh đều đánh giá anh so với hồ ly còn giảo hoạt hơn. Bình thường, với tính cách này nhận chức giám đốc bộ phận quan hệ xã hội là hợp nhất, kết quả anh lại chạy đến giành chức giám đốc bộ phận khai thác khiến mọi người lọt tròng.

Nhậm Ngã Hành, 29 tuổi, ngã hành ngã tố (tự làm theo ý mình), người cũng như tên, ruột để ngoài da, nghĩ gì nói nấy tuyệt không sợ đắc tội người khác nhưng có thể nói là người dễ nói chuyện nhất trong bốn vị tổng giám đốc Phong thị. Bình thường giữ chức tổng giám đốc công ty hàng không.

Thật ra, cô không mấy để ý đến Phong thị ra sao cũng không quan tâm rốt cuộc là mình phải gả cho ai, cô đều có biện pháp đối phó.

“Con gái yêu...”

Kiều Nguyên Sinh lo lắng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô. Nếu không phải vì gần 10 nghìn công nhân kia thì ông sẽ chẳng đồng ý hy sinh hôn sự của con gái bảo bối để bảo toàn công ty. Nhưng ông không thể ích kỷ như thế, để cho những người vất vả hơn nửa đời người kia cứ như vậy mà thất nghiệp, mất đi chỗ dựa lúc tuổi già.

Lâm Tuyết kéo tay chồng ý bảo đừng nói nữa. Con gái từ nhỏ đã rất có chủ kiến, mới sáu tuổi đã kiên trì muốn một mình sang Mỹ du học, đi suốt 13 năm, hiện tại cũng 20 rồi hẳn là biết bản thân muốn cái gì.

Trong lòng thở dài một tiếng không nói thêm gì nữa. Lộ ra nét mặt già nua, trong mắt tràn đầy không nỡ.

******************************

Xe tiến vào một biệt thự sang trọng, Kiều Nhung Ngọc xuyên qua cửa xe cẩn thẩn đánh giá tất cả. Không hổ danh là Phong thị, ô tô đi từ cổng đến nhà chính phải mất hơn 5 phút, ở nơi tấc đất tấc vàng như Dương Minh Sơn có lẽ cũng chỉ có vài người mới mua nổi một mảnh đất lớn như vậy.

Mà phong cảnh dọc theo đường đi thì khỏi phải nói. Một hàng tùng xanh dọc hai bên đường khiến cho người ta cảm thấy vừa trang nghiêm lại không mất đi vẻ thân thiết.

Tuy không thấy rõ cảnh sắc phía sau hàng cây tuy nhưng cô vẫn có thể nhìn ra chúng được bố trí rất tỉ mỉ. Có cơ hội, cô hy vọng có thể từ từ thưởng thức.

Xuống xe đi vào nhà chính, cô đối với vẻ ngoài khí phách âm thầm tán thưởng. Toàn bộ tòa nhà chính là phong cách châu Âu thời trung cổ, tường ngoài chỉ quét lớp sơn màu trắng làm cho người ta có cảm giác cổ kính xen lẫn hiện đại.

Ai, bề ngoài như vậy, tin rằng bên trong sẽ càng diễm lệ.

Quả nhiên, vừa vào bên trong đã có người hầu dẫn bọn họ tới phòng khách. Dọc theo đường đi, có thể thấy được đồ cổ khắp nơi, giữa đại sảnh chùm đèn thủy tinh treo cao, sàn đá cẩm thạch trơn bóng khiến người ta âm thầm tán thưởng trong lòng. Trang trí bên trong đều giống như bên ngoài thật khiến người ta kinh ngạc. Quý khí mười phần nhưng vẫn không cảm thấy quá phô trương.

Kiều thị cũng xem như là xí nghiệp nổi tiếng Đài Loan song so với Phong thị thì hoàn toàn không đáng nhắc đến. Vợ chồng Kiều Nguyên Sinh bị tiền tài và quyền thế của Phong thị làm cho khiếp sợ rồi.

Vừa bước vào phòng khách, đã thấy có người ngồi bên trong. Kiều Nhung Ngọc nhìn mấy người đang ngồi vào chỗ của mình, thầm đánh giá địa vị của từng người.

Lớn tuổi nhất, vẻ mặt nghiêm túc, nói năng thận trọng hẳn là người sáng lập Phong thị - Phong Long Sinh, còn bốn vị trẻ tuổi kia hẳn là bốn nghĩa tử trong truyền thuyết của ông. Chỉ có điều chưa thấy vị tổng giám đốc thần bí đương nhiệm của Phong thị đâu.

Sau khi ba người ngồi vào chỗ của mình liền thấy ánh mắt quan sát của năm người đều chiếu lên người cô. Cô cũng không mấy quan tâm, tự nhiên ngồi xuống mặc cho bọn họ đánh giá vẫn ung dung như cũ. Ba mẹ cô thì ngược lại, bị ánh mắt sắc bén kia dọa đến run sợ.

Phong Long Sinh mỉm cười, rất hài lòng với biểu hiện của cô. Cô gái này, có gương mặt trẻ con, đôi mắt to, miệng anh đào nhỏ xinh, ngũ quan tinh xảo hoàn toàn là một kiệt tác của thượng đế.

A, ấn tượng đầu tiên của người khác về cô là đáng yêu nhưng nhìn cô đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc của bọn họ mà mặt không đổi sắc, xem ra cô không giống như bên ngoài, khiến người ta có cảm giác không thể khinh thường.

Ra hiệu cho quản gia đứng phía sau cúi xuống: “Cậu chủ đâu?”

Chẳng phải đã bảo nó hôm nay ngoan ngoãn đừng chạy loạn sao? Hiện tại còn chưa thấy người đâu nữa.

“Hình như đang chơi ở trong hoa
123 ... 28>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT42/6242