XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Chồng Ngốc Của Tôi-full

Lượt xem :
n chưa từng để ý đến nó, nó là do một tay má Lỗ dạy dỗ. Má Lỗ từng nhiều lần khuyên giải nhưng bác vẫn không để tâm, thà đem tình thương của mình cho bốn đứa con nuôi còn hơn là quan tâm đến con trai ruột...

Năm Vũ Vọng mười lăm tuổi, bác quen một người vũ nữ hai mươi tuổi....Không phải bác ngụy biện, 15 năm qua bác chưa từng rung động trước bất kỳ người phụ nữ nào, bác cũng không muốn phản bội vợ mình nhưng dáng vẻ của cô ta rất giống với vợ bác hồi trẻ, vì ngộ nhận mà bác đã nghĩ mình yêu cô ta rồi....

Mặc kệ mọi người phản đối, bác vẫn kiên trì muốn cưới cô ta...Còn Vũ Vọng vì muốn lấy lòng bác mà không hề phản đối...Bác vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy bác vì nó không có phản đối mà tát nó một cái thật mạnh...Có lẽ do bác cảm thấy mình đã phản bội mẹ nó nên mới trút giận sang nó, cho rằng nó không nên vì bác mà chấp nhận một người phụ nữ khác thành mẹ của nó, bởi vì mẹ nó đã đánh đổi cả mạng sống để sinh ra nó...

Sau đó bác đã cưới cô gái kia...Cô ta đối xử với Vũ Vọng rất tốt , lúc nào cũng quan tâm đến nó. Nếu bác đi làm thì cô ta sẽ chăm sóc nó, cứ như thế, Vũ Vọng đã thích cô ta...Có lẽ, do từ nhỏ không có ai đối xử thật tâm với mình nên nó vô cùng tin tưởng cô ta, mặc kệ cô ta nói gì nó vẫn tin tưởng. Ngay cả đến khi cô ta thuê người bắt cóc nó, nó vẫn chưa từng nghi ngờ cô ta...

Cũng vì thế mà khi sự thật phơi bày, nó hoàn toàn không thể chấp nhận nổi...Sau khi cứu trở về, nó bắt đầu sốt cao lên tới 45 độ...Đến khi tỉnh lại thì đã bị quên hết tất cả nhưng trong tiềm thức nó vẫn rất khó để thích một người, trừ người nhà ra nó đều không chấp nhận bất kỳ ai...Đây vẫn chưa phải tình huống tồi tệ nhất, tồi tệ nhất là bác sĩ nói cho bác biết...Trí óc của nó bị ảnh hưởng...Trí lực của nó như đứa trẻ mười tuổi, mãi mãi không tốt lên được...”

Nói xong lời cuối ông liền nghẹn giọng: “Khi ấy, bác mới giật mình nhận ra mình đã quá vô tâm với nó, từ đó về sau, tất cả mọi người đều dồn hết sự chú ý vào nó...Có lúc bác đã nghĩ, nó như thế cũng tốt, không cần phải đối mặt với những tổn thương trong quá khứ, ít ra là nó vẫn vui vẻ...”

Trong lúc nghe ông kể, đã có rất nhiều lần cô không nhịn được muốn đứng lên đánh ông nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Nghe ông kể xong, cô cuối cùng vẫn không kiềm chế được gào lên, từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên cô mất bình tĩnh đến thế.

“Sao ông có thể vì vợ mình chết do khó sinh mà đối xử với anh ấy như thế? Ông chưa từng nghĩ đến vì cái gì mà bà ấy quyết sinh anh ấy ra sao? Cho dù biết mình sẽ chết nhưng bà ấy vẫn quyết định sinh con thì đã có thể hiểu được bà yêu đứa bé này biết bao nhiêu. Còn ông lại đối xử với anh ấy như thế, vợ ông ở trên trời chắc chắn không thể yên lòng. Nhìn thấy ông đối xử với đứa bé mà bà đã phải đổi bằng cả mạng sống, bà nhất định sẽ dùng nước mắt rửa mặt mỗi ngày! Lúc anh ấy khỏe mạnh ông không thương, không bảo vệ đến khi anh ấy gặp chuyện mới biết hối hận còn có ích gì nữa!”

“Thật xin lỗi...” Rốt cuộc, trong tiếng mắng của cô, ông đã bật khóc như một đứa trẻ.

Ông chưa từng đặt mình vào địa vị của bà để suy nghĩ, chỉ nghĩ vì nó mà mình mất đi người vợ thương yêu nhất. Chưa từng nghĩ đến vợ mình vì sao biết rõ không nên sinh con nhưng vẫn giấu ông mang thai, bà ấy chắc chắn là rất rất yêu ông nên mới muốn sinh con cho ông, cho dù là đổi bằng cả mạng sống.

“Bà xã...Rất xin lỗi...Rất xin lỗi...”

Cho đến hôm nay, nhờ cô thức tỉnh ông mới biết mình là một người ngu dốt biết bao nhiêu, tự cho là mình đúng nên đã làm tổn thương vợ cùng con trai. Có lẽ ông vì áy náy mới bảo vệ, nuông chiều anh nhưng trong lòng lại chưa từng thương anh. Kể từ hôm nay, ông sẽ thương yêu anh hơn để bù lại những năm tháng đã qua.

Nhìn ông đầy mặt nước mắt liền không còn gi để nói. Rút một tờ khăn giấy đưa cho ông vẫn không mở miệng nói một câu, có lẽ nên để cho ông khóc một trận thoải mái.

“Nhung Nhung?”

Lúc này, cửa phòng sách bị người khẽ đẩy vào, Phong Vũ Vọng ngủ được vài phút liền tỉnh lại, tỉnh dậy không thấy cô vội chạy đi tìm má Lỗ. Má Lỗ bảo anh đến phòng sách tìm thử nên anh mới chạy đến đây. Nhưng anh giống như nghe thấy có người đang khóc nên không dám xông vào chỉ lén mở ra một khe nhỏ để nhìn trộm.

“Vũ Vũ? Vào đây.” Vừa nghe, cô đã biết là anh, chỉ có anh mới gọi mình như thế.

Vừa nghe thấy có thể đi vào anh lập tức đẩy cửa rồi chạy đến bên cô, lúc này mới có tâm tình nhìn xem ai đang khóc.

“Cha? Sao cha lại khóc? Có người bắt nạt cha à?” Nghiêng đầu khó hiểu hỏi, nơi này chỉ có anh, Nhung Nhung và cha, anh không bắt nạt cha vậy chỉ có...(bó tay với anh)

Nhìn về phía Kiều Nhung Ngọc, ngơ ngác hỏi: “Nhung Nhung bắt nạt cha à?”

“Em không có bắt nạt cha anh?” Véo nhẹ mũi anh, cười nói.

“Vậy...”

Không đợi anh nói hết, Phong Long Sinh đã nhào đến ôm chặt anh: “Con trai...”

Vỗ nhẹ lưng ông giống như bình thường bọn họ vẫn an ủi mình, vừa vỗ vừa nói: “Đừng khóc, đừng khóc, cha đừng khóc nữa mà.”

Nhưng sự an ủi của anh hoàn toàn vô dụng, ngược lại ông còn khóc to hơn.

Hiện tại, ông chỉ cảm thấy vô cùng có lỗi với anh nhưng anh lại không để tâm còn đối xử tốt với mình như thế, ông thật quá xấu hổ.

Song, nói thật, ông cũng không cần xấu hổ vì dù sao Phong Vũ Vọng cũng chẳng nhớ được chuyện trước kia.

Lúng túng nhìn Kiều Nhung Ngọc đứng bên cạnh mình: “Nhung Nhung....”

“Anh cứ tiếp tục an ủi ông ấy đi, ông ấy khóc một chút sẽ khá hơn.” Thấy ông đã biết được sai lầm của mình, cô cũng cảm thấy vui mừng.

“Ừ.” Anh tiếp tục vỗ nhẹ vai cha để ông khóc thoải mái.

Một lúc sau, Phong Long Sinh mới xấu hổ buông anh ra, nghĩ đến mình đã sống gần nửa đời người lại có thể ôm con khóc rống lên như thế, nếu truyền ra ngoài thì ông sẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp người nữa.

Vỗ vỗ bả vai anh rồi quay trở lại ghế sofa.

Phong Vũ Vọng khó hiểu nhìn ông, chẳng hiểu vì sao ông lại không khóc nữa.

“Cha khóc đủ rồi à?”

Nghe anh hỏi như thế, gương mặt già nua lập tức đỏ bừng, nghẹn họng nhìn anh.

May mà Kiều Nhung Ngọc kịp thời giải vây cho ông, cô kéo tay anh nói: “Vũ Vũ, nếu thấy người khác khóc thì anh không được hỏi như thế, đó là vô lễ.”

“Ừ, cha, con không hỏi nữa.” Nhung Nhung nói chắc chắn không sai.

“Bác Phong, chúng con xin phép về phòng trước.” Nắm tay anh muốn rời đi.

Đúng lúc bọn họ đi tới cửa, ông liền nhớ ra một chuyện: “Nhung Ngọc.”

“Bác Phong còn chuyện gì sao?” Chẳng phải đã nói để người lớn chuẩn bị hôn lễ rồi, còn chuyện gì nữa vậy.

“Nhà chúng ta trừ má Lỗ ra thì không có nữ giúp việc, tất cả đều là đàn ông. Cháu có muốn tìm một nữ giúp việc để tiện chăm sóc mình hay không?” Trước đây, trong nhà toàn là đàn ông nên không thuê nữ giúp việc, nếu cô gả vào thì đương nhiên phải thuê nữ giúp việc rồi.

Suy nghĩ một lúc liền gật đầu: “Cũng được, cháu sẽ tự chọn.”

Nói xong, liền kéo Phong Vũ Vọng đi ra ngoài.

Nhìn bóng dáng hai người dần khuất xa, Phong Long Sinh cảm thấy vô cùng may mắn. Nhờ tổ tiên tích phúc nên con trai mới cưới được một người vợ tốt như vậy.

Kiều Nhung Ngọc kéo Phong Vũ Vọng trở về phòng anh, cô có chuyện cần nói với anh. Cô hy vọng anh có thể tin tưởng mình, tin tưởng tình yêu cô dành cho anh, tin tưởng cô sẽ không dễ dàng rời bỏ anh.

“Nhung Nhung, cha đã nói gì với em thế?” Anh vui vẻ đi theo sau cô.

“Ra kia ngồi đi.” Chỉ vào ghế tựa ngoài ban công, muốn anh qua đó ngồi xuống.

Vội chạy qua rồi ngồi xuống, thấy cô cứ đi đi lại lại quanh phòng vẫn không tới ngồi cùng mình, anh bắt đầu nhìn xung quanh giống như con sâu giãy dụa trên ghế.

“Nhung Nhung, em không ngồi à?”

Kiều Nhung Ngọc dừng lại, nhìn anh xoay xoay mông như ngồi phải đinh liền mỉm cười bước đến bên cạnh anh.

“Vũ Vũ có thích em không?”

“Thích.” Ra sức gật đầu rồi vươn tay ôm chặt cô muốn cô ngồi xuống cùng mình, thấy cô lắc đầu, anh lập tức thở phì phò, chu môi lên.

Thấy anh giống như một đứa bé không được thỏa mãn yêu cầu liền chu môi lên khiến cô buồn cười, vươn tay chạm nhẹ môi anh, tiếp tục hỏi: “Vậy anh còn thích ai nữa?”

“Anh còn thích cha này, anh cả, anh hai, anh ba, anh tư, má quản gia...Bác lái xe....”

Buồn phiền nhăn mặt, cố gắng nhớ ra những người mình thích.

“Anh làm vườn...Bác đầu bếp...”

“Dừng.” Cô đặt ngón trỏ lên môi anh ngăn không cho anh nói tiếp, còn để anh tiếp tục thì không biết sẽ xuất hiện thêm bao nhiêu người kỳ quái nữa.

“Vậy anh có thích em nhiều không? Hay là thích bọn họ hơn?”

“Khác nhau sao?” Anh nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cô.

Cô gật đầu, tỏ vẻ bất đồng.

“Vậy....Anh thích bọn họ nhiều thế này...” Vươn hai tay biểu đạt khoảng cách.

“Thích Nhung Nhung...” Lại lấy tay biểu đạt, nhưng so sánh thế nào vẫn cảm thấy chưa đủ, chỉ có thể cố gắng kéo giãn hai tay cho đến khi giãn hết mức vẫn cảm thấy chưa hài lòng.

Cô vươn tay kéo hai tay anh lại rồi nói: “Được rồi, không thể so sánh, em hiểu rồi.”

Đúng là cách nghĩ của một đứa trẻ mà, chỉ biết dùng tay để so sánh ít nhiều.

“Nhung Nhung biết rõ sao?” Mở to hai mắt, cực kỳ hưng phấn nhìn cô.

Cô gật đầu rồi tiếp tục hỏi: “Vậy anh làm sao biết em có thích anh không?”

Lần này đúng là làm khó anh mà, anh biết Nhung Nhung đối xử rất tốt với mình nhưng anh không biết đó có phải là thích hay không. Có người chẳng hề thích anh nhưng vẫn đối xử tốt với anh trước mặt cha cùng các anh...

Sợ hãi nhìn cô, anh nhỏ giọng nói: “Không...Không biết...Vậy...”

Đột nhiên, hai mắt anh sáng lên rồi nắm lấy tay cô: “Vậy Nhung Nhung thích anh sao?”

Cô đã sớm biết mà! Rút tay về rồi vỗ nhẹ trán anh: “Anh suy nghĩ kỹ xem mấy ngày qua em đối xử với anh thế nào, chờ anh nghĩ xong thì nói cho em biết đáp án.”

Nói xong liền mỉm cười rồi tiếp tục: “Em đi tìm má Lỗ, em có việc muốn nói với bà ấy.”

Bởi vì lời của cô mà anh lâm vào trầm tư, phiền não nhăn mặt, cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn không thể hiểu được ý của cô.

Thấy dáng vẻ buồn phiền của anh, cô cũng rất đau lòng nhưng vẫn cố nhịn xuống. Nếu không để anh tự mình suy nghĩ thì mãi mãi anh cũng chẳng biết được cô thích anh, thậm chí là yêu anh nhiều đến đâu.

Trước khi đi ra ngoài còn bỏ lại một câu: “Không suy nghĩ cẩn thận thì đừng nói chuyện với em.” Nói xong liền đóng cửa rời đi.

“A?” Nghe xong lời cô nói, anh sợ đến mức ngẩng đầu lên, thấy cô đã sớm rời đi, anh suýt chút thì khóc nấc.

Nhung Nhung muốn anh tự suy nghĩ, nghĩ xem có phải cô thích anh hay không, chưa nghĩ ra thì sẽ không cho nói chuyện với cô, Nhung Nhung sao có thể xấu như thế chứ....

***************************

“Má Lỗ.”

Cuối cùng thì Kiều Nhung Ngọc cũng tìm thấy má Lỗ ở trong phòng bếp. Má Lỗ đang bàn với đầu bếp xem tối nay nấu món gì, mà phòng bếp cũng đã được thu dọn sạch sẽ rồi.

“Cô Kiều, có chuyện gì vậy?”

“Má Lỗ, bác đừng gọi con là cô Kiều, cứ
<<1 ... 1112131415 ... 28>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT559/6275

Lamborghini Huracán LP 610-4 t