Tiểu thuyết Chồng Ngốc Của Tôi-full
Lượt xem : |
ừa nhìn chằm chằm Naria nhưng vẫn không quên phóng điện với những cô gái đi ngang qua.
Nhìn dáng vẻ phong lưu của anh, Naria càng thêm khinh thường. Một người đàn ông như vậy đáng lẽ phải bị tất cả phụ nữ khinh bỉ mới đúng, đằng này những cô gái kia lại còn vui vẻ đáp lại anh ta. Thật không hiểu nổi, kiểu đàn ông này thì có gì tốt chứ.
Không phải Đỗ Vũ không cảm nhận được, anh đương nhiên nhìn thấy vẻ khinh thường cùng thành kiến trong mắt cô, song anh lại làm như không thấy, thậm chí còn cố ý cúi đầu, nhỏ giọng hỏi bên tai cô: "Cô rất chán ghét tôi sao?"
Ha ha, cô là người đầu tiên dám tỏ ý khinh thường rõ ràng như thế với anh, luôn kháng cự với sự tiếp xúc của anh. Anh thật sự vô cùng hứng thú với cô.
"Cách xa tôi ra." Cô ngẩng đầu, trợn mắt nhìn anh.
Nói chuyện thì cứ nói, sao phải dựa sát như thế làm gì, hại cô ngửi được hương nước hoa dịu nhẹ tỏa ra từ người anh.
Chết tiệt, sao cô có thể nghĩ rằng hương nước hoa trên người anh ta thật dễ ngửi cơ chứ....
Vẻ mặt cợt nhả, anh chẳng những không cách xa cô, ngược lại còn khoác tay lên vai cô nữa.
"Đừng xấu hổ mà."
Rốt cuộc thì anh cũng hiểu được tại sao anh cả luôn thích trêu chọc cô cảnh sát hung dữ kia rồi. Bởi vì, chọc cho một cô gái tức đến dậm chân nhưng lại chẳng thể làm gì được mình, thật sự rất thú vị.
Cô đưa tay định hất cái tay đang đặt trên vai mình ra nhưng dù cô có cố gắng đến mấy thì cánh tay kia vẫn không chút nhúc nhích, cô tức đến mức muốn cắn anh ta một cái.
"Ai xấu hổ, anh bỏ cái tay bẩn thỉu ra ngay cho tôi." Cô cũng không dám quá lớn tiếng, nếu để cho ba người phía trước quay đầu lại thì thật là xấu hổ.
Vẫn là dáng vẻ cợt nhả, anh còn cố tình vẫy vẫy tay trước mặt cô để cô thấy rõ tay mình.
"Tay tôi rất sạch sẽ, không hề bẩn chút nào."
"Anh!" Vẻ mặt cợt nhả của anh làm cho Naria càng thêm tức giận. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Đỗ Vũ có lẽ đã thành thi thể lâu rồi.
"Tôi biết mình rất đẹp trai, cô không cần nhìn tôi đắm đuối thế đâu." Biết cô dè chừng mấy người phía trước, mới không dám trở mặt với anh, nên anh càng thoải mái trêu chọc cô.
"Naria, chúng ta...." Kiều Nhung Ngọc đột nhiên quay đầu lại, lúc nhìn thấy dáng vẻ thân thiết của hai người, cô liền không kịp phản ứng.
"Anh buông ra!" Thấy Kiều Nhung Ngọc quay đầu nhìn, cô lập tức dùng hết sức đẩy Đỗ Vũ ra rồi vội vàng chạy tới bên cạnh Kiều Nhung Ngọc. Hai má đỏ bừng, cô ra sức giải thích, sợ Kiều Nhung Ngọc sẽ hiểu lầm.
"Ngọc nhi, chuyện không phải như thế đâu...."
"Hả?" Nhìn dáng vẻ sốt ruột giải thích của cô khiến người ta có cảm giác cô đang giấu đầu lòi đuôi.
"Anh muốn qua bên kia." Đột nhiên, Phong Vũ Vọng chỉ vào một cửa hàng bên đường đối diện rồi lớn tiếng thông báo, không đợi mọi người kịp phản ứng, anh đã xông ra giữa đường.
"Vũ Vũ!" Kiều Nhung Ngọc thấy anh không hê nhìn đường mà cứ xông ra, cô liền kinh hô.
Đúng lúc này, bỗng có một chiếc xe tăng tốc lao nhanh về phía anh làm cho Kiều Nhung Ngọc sợ đến nỗi hai chân nhũn ra, cô không dám tưởng tượng sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Cô cảm thấy tim như thắt lại, không khí trong phổi như bị hút sạch, bụng một hồi đau đớn khiến cô đau thấu tâm can.
Naria cũng không ngờ anh lại đột nhiên xông ra đường, cô sợ đến mức nắm chặt tay Kiều Nhung Ngọc, các đốt ngón tay trắng bệch do dùng sức quá lớn, cô cũng không có cảm giác.
Tiểu Lỵ cũng bị dọa đến khiếp sợ, chỉ có thể đứng nhìn mọi chuyện xảy ra.
"Em trai!"
Đỗ Vũ đứng phía sau bọn họ, kịp thời phản ứng lại. Dù sao thì anh cũng đã từng trải qua nhiều sóng gió, đối mặt với những chuyện này cũng bình tĩnh hơn. Anh vội xông lên trước, lập tức kéo Phong Vũ Vọng còn đang chưa cảm thấy có điều nguy hiểm ngã lăn dưới đất. Anh ôm Vũ Vọng lăn vài vòng trên đường, né tránh những chiếc xe đang phóng đến.
Mấy chiếc xe xung quanh vì một màn bất ngờ này mà vội vàng dừng lại, giao thông lập tức trở nên hỗn loạn. Người đi đường cũng bị dọa cho khiếp sợ.
Đỗ Vũ thừa dịp các xe đều dừng lại, liền kéo Phong Vũ Vọng đến lối đi bộ.
Mới vừa trở lại, Kiều Nhung Ngọc nhịn xuống thân thể khó chịu, đi đến bên hai người rồi tát Phong Vũ Vọng một cái thật mạnh.
"Nhung Ngọc..."
"Cô chủ..."
"Ngọc nhi..."
Cái tát này của cô khiến cho mọi người đều sững sờ.
"Nhung Nhung..." Phong Vũ Vọng lại càng sợ, anh hoàn toàn không biết vì sao cô lại tát mình. Đưa tay lên che nửa khuôn mặt, nước mắt đảo quanh hốc mắt, anh vô tội nhìn cô.
Kiều Nhung Ngọc chưa kịp nói câu nào liền vì bụng đau đớn mà ngất đi.
Đỗ Vũ nhanh tay đỡ lấy cô, tránh cho cô tiếp xúc thân mật với mặt đất.
"Nhung Nhung!" Thấy cô ngất xỉu, mặc kệ có bị oan ức hay không, anh vội vàng bế cô lên từ trong tay Đỗ Vũ, luống cuống nhìn sắc mặt trắng bệch của Kiều Nhung Ngọc.
"Nhanh đưa đến bệnh viện." Naria hô to.
Vì thế, mấy người vừa rời khỏi bệnh viện chưa lâu lại vội vàng kéo nhau vào bệnh viện.
Mà chuyện xảy ra ngoài ý muốn này, chẳng những kinh động đến toàn bộ người nhà họ Phong mà còn kinh động đến hai vợ chồng Kiều Nguyên Sinh.
Bởi vì Kiều Nhung Ngọc suýt chút nữa thì sinh non nên bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh, phải để cô tĩnh dưỡng cho tốt, không được quá kích động. Nếu khiến tâm tình cô không tốt thì đứa bé rất khó giữ, cho dù có bình an đến lúc sinh thì vẫn có thể vì khó sinh mà mất mạng.
Lời bác sĩ nói, đã khiến hai nhà nổi lên sóng to gió lớn.
Kiều Nhung Ngọc được đưa về nhà họ Phong, hiện đang nghỉ ngơi trong phòng.
Còn những người khác kéo Phong Vũ Vọng vào trong phòng sách, tiến hành tra hỏi xem sự việc xảy ra như thế nào. Hai tháng nay, nuôi mãi Kiều Nhung Ngọc mới béo lên một chút, vậy mà, chỉ vì chuyện lần này mà gầy đi không ít.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Phong Long Sinh nghĩ mãi cũng không hiểu, lúc khám thai vẫn tốt mà, sao cuối cùng lại nói Nhung Ngọc suýt sinh non.
"Con không biết ạ." Phong Vũ Vọng cũng vô cùng lo lắng cho Kiều Nhung Ngọc, nhưng vì bị mấy anh giữ lại nên không thể đi cùng cô, đành phải ngoan ngoãn ngồi đây. Có lẽ, nếu anh trả lời xong sớm thì mọi người sẽ để anh về với Nhung Nhung.
"Chẳng phải con vẫn ở bên cạnh nó sao? Sao lại không biết chứ?" Lâm Tuyết nhíu mày hỏi. Bác sĩ đã nói rõ ràng rồi, nếu con gái không nghỉ ngơi tốt, tâm tình không thoải mái thì có thể vì sinh non mà mất mạng.
"Cô ấy tát con một cái rồi ngất xỉu luôn." Anh hoàn toàn không hiểu vì sao Nhung Nhung lại đánh anh. Nhớ lại tình cảnh lúc đó, anh liền cảm thấy má dần nóng lên. Nhung Nhung đánh anh rất đau đó.
"Nó đánh con?" Phong Long Sinh khó tin hỏi.
"Cô ấy đánh em?" Ba người kia cũng cảm thấy khó tin.
"Con đã làm gì khiến nó tức giận tát con?" Kiều Nguyên Sinh hiểu khá rõ tính cách con gái mình, nó luôn luôn quan niệm "quân tử động khẩu không động thủ", luôn dùng trí thông minh của mình để xử lý người ta. Có chuyện gì cũng đều dùng trí để giải quyết chứ rất ít khi dùng tay, đây là lần đầu tiên ông nghe thấy chuyện con gái đánh người ta. Trực giác nói cho ông biết, nhất định là đứa con rể này đã làm chuyện ngốc gì đó nên con gái mới đánh nó.
"Con không làm gì mà." Anh giống như bị oan, vội vàng giải thích. Anh sẽ không bao giờ làm Nhung Nhung tức giận đâu.
"Đỗ Vũ, con nói đi, nó hoàn toàn chẳng biết gì cả." Phong Long Sinh nhìn Đỗ Vũ đang mải mê suy nghĩ, nói.
Đỗ Vũ giống như không nghe thấy gì cả, anh còn mải chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình.
Bạch Dật Phong đẩy vai anh, nhắc nhỏ: "Anh hai, cha nuôi đang gọi anh kìa." Suy nghĩ gì mà nhập tâm dữ vậy.
Anh chợt tỉnh, thấy những người khác đều đang nhìn mình, anh lập tức kể lại chi tiết tình huống lúc đó. Vừa nghe anh kể xong, mọi người liền dùng ánh mắt trách cứ nhìn Phong Vũ Vọng.
"Sao vậy ạ?" Anh thật không hiểu vì sao mọi người lại nhìn mình như thế, giống như anh đã làm sai chuyện gì rồi.
"Vũ Vọng, sao con có thể liều lĩnh như vậy?" Phong Long Sinh thật sự hết cách đối với anh, chẳng biết nên nói như thế nào nữa. Nó cũng sắp làm cha rồi, tuy ông không bắt anh nhất định phải hiểu mọi chuyện nhưng cũng không nên liều lĩnh như thế, cũng không quan tâm đến an nguy của bản thân.
"Dạ?" Liều lĩnh?
"Nhung Ngọc đánh em là đúng rồi." Nhậm Ngã Hành tức giận trách Phong Vũ Vọng, anh cảm thấy cái tát kia của Nhung Ngọc là vô cùng chính xác. Nếu đổi lại là anh thì tuyệt đối sẽ chẳng phải là một cái tát thôi đâu, anh chắc chắn sẽ đánh cho nó một trận thật đau.
"Đúng vậy, đúng là đáng đời." Bạch Dật Phong cũng đồng tình gật đầu. Nghĩ xem, Nhung Ngọc coi trọng nó thế nào mới có thể tát nó một cái mạnh như vậy.
"Em..." Anh rất muốn biện hộ cho mình, nhưng căn bản anh không hề biết bọn họ đang nói cái gì nên không thể theo được.
"Vũ Vọng à, em đúng là..." Mạnh Triết cũng không biết nên nói thế nào với đứa em trai này nữa. Nó vẫn cứ như thế, nghĩ cái gì là làm cái đó, cũng chẳng bao giờ chú ý đến tình huống xung quanh, toàn tự đặt mình vào nguy hiểm khiến cho người khác kinh sợ. Nhưng lần này thì quá lắm rồi, lại dám một mình xông ra đường nữa.
"Em làm sao?" Nhìn bên này, ngó bên kia, anh vẫn chẳng hiểu tại sao mọi người lại mắng mình.
"Tôi nghĩ, cứ để bảo bối về nhà họ Kiều tĩnh dưỡng đi." Kiều Nguyên Sinh tức giận nói. Đứa ngốc này đã không thể bảo vệ được Nhung Ngọc lại còn khiến nó lo lắng cho mình nữa, ông càng nghĩ càng muốn đưa con gái về nhà.
"Chú Kiều à..." Phong Long Sinh cũng hiểu, lần này đứa con ngốc kia đúng là quá đáng rồi, nên ông thật không biết nói thế nào cho phải.
"Ông xã..." Lâm Tuyết cảm thấy như vậy không tốt lắm, làm như thế sẽ khiến người ngoài nghĩ rằng nhà họ Phong đối xử tệ với con gái mình, nên bọn họ mới phải đón nó về. Bên ngoài sẽ truyền ra lời khó nghe gì, hiện tại bà gần như có thể tưởng tượng ra được.
"Tôi mặc kệ, hiện giờ, sức khỏe con gái là quan trọng nhất." Bác sĩ đã nói, nếu nó không được nghỉ ngơi tốt thì đợi đến khi sinh sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Ông vất vả hơn nửa đời người cũng chỉ có một đứa con gái mà thôi, ông không thể để nó gặp nguy hiểm được.
"Nói cũng phải." Lâm Tuyết khẽ gật đầu, tỏ ý tán thành.
Những người khác đều gật đầu, bọn họ cũng hiểu, nếu để cô ấy tiếp tục ở cùng Vũ Vọng thì sẽ chẳng thể nghỉ ngơi tốt được. Chỉ có thể tạm thời tách hai người ra thôi.
"Mọi người đang nói gì vậy?" Phong Vũ Vọng vội hỏi, hình như anh nghe thấy Nhung Nhung phải về nhà họ Kiều gì gì đó.
"Vấn đề hiện giờ là, phải nói như thế nào với Vũ Vọng để nó không khóc rống lên." Bạch Dật Phong vừa nhìn Phong Vũ Vọng vừa nói. Cho dù nó không hiểu gì nhưng lại biết quấn chặt lấy Kiều Nhung Ngọc, không dễ dàng tách xa cô.
"Cái này đúng là quá khó." Mạnh Triết vỗ vỗ cằm, vô cùng phiền muộn đáp.
"Con sẽ không về đâu."
Mọi người vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa, sau khi thấy người đến liền vô cùng khẩn trương.
Chỉ thấy Kiều Nhung Ngọc mặt mày tái nhợt, trên trán còn đổ mồ hôi đang đứng bên cạnh cửa, phía sau là Tiểu Lỵ và Naria vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ đứng sau lư
QUAY LẠINhìn dáng vẻ phong lưu của anh, Naria càng thêm khinh thường. Một người đàn ông như vậy đáng lẽ phải bị tất cả phụ nữ khinh bỉ mới đúng, đằng này những cô gái kia lại còn vui vẻ đáp lại anh ta. Thật không hiểu nổi, kiểu đàn ông này thì có gì tốt chứ.
Không phải Đỗ Vũ không cảm nhận được, anh đương nhiên nhìn thấy vẻ khinh thường cùng thành kiến trong mắt cô, song anh lại làm như không thấy, thậm chí còn cố ý cúi đầu, nhỏ giọng hỏi bên tai cô: "Cô rất chán ghét tôi sao?"
Ha ha, cô là người đầu tiên dám tỏ ý khinh thường rõ ràng như thế với anh, luôn kháng cự với sự tiếp xúc của anh. Anh thật sự vô cùng hứng thú với cô.
"Cách xa tôi ra." Cô ngẩng đầu, trợn mắt nhìn anh.
Nói chuyện thì cứ nói, sao phải dựa sát như thế làm gì, hại cô ngửi được hương nước hoa dịu nhẹ tỏa ra từ người anh.
Chết tiệt, sao cô có thể nghĩ rằng hương nước hoa trên người anh ta thật dễ ngửi cơ chứ....
Vẻ mặt cợt nhả, anh chẳng những không cách xa cô, ngược lại còn khoác tay lên vai cô nữa.
"Đừng xấu hổ mà."
Rốt cuộc thì anh cũng hiểu được tại sao anh cả luôn thích trêu chọc cô cảnh sát hung dữ kia rồi. Bởi vì, chọc cho một cô gái tức đến dậm chân nhưng lại chẳng thể làm gì được mình, thật sự rất thú vị.
Cô đưa tay định hất cái tay đang đặt trên vai mình ra nhưng dù cô có cố gắng đến mấy thì cánh tay kia vẫn không chút nhúc nhích, cô tức đến mức muốn cắn anh ta một cái.
"Ai xấu hổ, anh bỏ cái tay bẩn thỉu ra ngay cho tôi." Cô cũng không dám quá lớn tiếng, nếu để cho ba người phía trước quay đầu lại thì thật là xấu hổ.
Vẫn là dáng vẻ cợt nhả, anh còn cố tình vẫy vẫy tay trước mặt cô để cô thấy rõ tay mình.
"Tay tôi rất sạch sẽ, không hề bẩn chút nào."
"Anh!" Vẻ mặt cợt nhả của anh làm cho Naria càng thêm tức giận. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Đỗ Vũ có lẽ đã thành thi thể lâu rồi.
"Tôi biết mình rất đẹp trai, cô không cần nhìn tôi đắm đuối thế đâu." Biết cô dè chừng mấy người phía trước, mới không dám trở mặt với anh, nên anh càng thoải mái trêu chọc cô.
"Naria, chúng ta...." Kiều Nhung Ngọc đột nhiên quay đầu lại, lúc nhìn thấy dáng vẻ thân thiết của hai người, cô liền không kịp phản ứng.
"Anh buông ra!" Thấy Kiều Nhung Ngọc quay đầu nhìn, cô lập tức dùng hết sức đẩy Đỗ Vũ ra rồi vội vàng chạy tới bên cạnh Kiều Nhung Ngọc. Hai má đỏ bừng, cô ra sức giải thích, sợ Kiều Nhung Ngọc sẽ hiểu lầm.
"Ngọc nhi, chuyện không phải như thế đâu...."
"Hả?" Nhìn dáng vẻ sốt ruột giải thích của cô khiến người ta có cảm giác cô đang giấu đầu lòi đuôi.
"Anh muốn qua bên kia." Đột nhiên, Phong Vũ Vọng chỉ vào một cửa hàng bên đường đối diện rồi lớn tiếng thông báo, không đợi mọi người kịp phản ứng, anh đã xông ra giữa đường.
"Vũ Vũ!" Kiều Nhung Ngọc thấy anh không hê nhìn đường mà cứ xông ra, cô liền kinh hô.
Đúng lúc này, bỗng có một chiếc xe tăng tốc lao nhanh về phía anh làm cho Kiều Nhung Ngọc sợ đến nỗi hai chân nhũn ra, cô không dám tưởng tượng sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Cô cảm thấy tim như thắt lại, không khí trong phổi như bị hút sạch, bụng một hồi đau đớn khiến cô đau thấu tâm can.
Naria cũng không ngờ anh lại đột nhiên xông ra đường, cô sợ đến mức nắm chặt tay Kiều Nhung Ngọc, các đốt ngón tay trắng bệch do dùng sức quá lớn, cô cũng không có cảm giác.
Tiểu Lỵ cũng bị dọa đến khiếp sợ, chỉ có thể đứng nhìn mọi chuyện xảy ra.
"Em trai!"
Đỗ Vũ đứng phía sau bọn họ, kịp thời phản ứng lại. Dù sao thì anh cũng đã từng trải qua nhiều sóng gió, đối mặt với những chuyện này cũng bình tĩnh hơn. Anh vội xông lên trước, lập tức kéo Phong Vũ Vọng còn đang chưa cảm thấy có điều nguy hiểm ngã lăn dưới đất. Anh ôm Vũ Vọng lăn vài vòng trên đường, né tránh những chiếc xe đang phóng đến.
Mấy chiếc xe xung quanh vì một màn bất ngờ này mà vội vàng dừng lại, giao thông lập tức trở nên hỗn loạn. Người đi đường cũng bị dọa cho khiếp sợ.
Đỗ Vũ thừa dịp các xe đều dừng lại, liền kéo Phong Vũ Vọng đến lối đi bộ.
Mới vừa trở lại, Kiều Nhung Ngọc nhịn xuống thân thể khó chịu, đi đến bên hai người rồi tát Phong Vũ Vọng một cái thật mạnh.
"Nhung Ngọc..."
"Cô chủ..."
"Ngọc nhi..."
Cái tát này của cô khiến cho mọi người đều sững sờ.
"Nhung Nhung..." Phong Vũ Vọng lại càng sợ, anh hoàn toàn không biết vì sao cô lại tát mình. Đưa tay lên che nửa khuôn mặt, nước mắt đảo quanh hốc mắt, anh vô tội nhìn cô.
Kiều Nhung Ngọc chưa kịp nói câu nào liền vì bụng đau đớn mà ngất đi.
Đỗ Vũ nhanh tay đỡ lấy cô, tránh cho cô tiếp xúc thân mật với mặt đất.
"Nhung Nhung!" Thấy cô ngất xỉu, mặc kệ có bị oan ức hay không, anh vội vàng bế cô lên từ trong tay Đỗ Vũ, luống cuống nhìn sắc mặt trắng bệch của Kiều Nhung Ngọc.
"Nhanh đưa đến bệnh viện." Naria hô to.
Vì thế, mấy người vừa rời khỏi bệnh viện chưa lâu lại vội vàng kéo nhau vào bệnh viện.
Mà chuyện xảy ra ngoài ý muốn này, chẳng những kinh động đến toàn bộ người nhà họ Phong mà còn kinh động đến hai vợ chồng Kiều Nguyên Sinh.
Bởi vì Kiều Nhung Ngọc suýt chút nữa thì sinh non nên bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh, phải để cô tĩnh dưỡng cho tốt, không được quá kích động. Nếu khiến tâm tình cô không tốt thì đứa bé rất khó giữ, cho dù có bình an đến lúc sinh thì vẫn có thể vì khó sinh mà mất mạng.
Lời bác sĩ nói, đã khiến hai nhà nổi lên sóng to gió lớn.
Kiều Nhung Ngọc được đưa về nhà họ Phong, hiện đang nghỉ ngơi trong phòng.
Còn những người khác kéo Phong Vũ Vọng vào trong phòng sách, tiến hành tra hỏi xem sự việc xảy ra như thế nào. Hai tháng nay, nuôi mãi Kiều Nhung Ngọc mới béo lên một chút, vậy mà, chỉ vì chuyện lần này mà gầy đi không ít.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Phong Long Sinh nghĩ mãi cũng không hiểu, lúc khám thai vẫn tốt mà, sao cuối cùng lại nói Nhung Ngọc suýt sinh non.
"Con không biết ạ." Phong Vũ Vọng cũng vô cùng lo lắng cho Kiều Nhung Ngọc, nhưng vì bị mấy anh giữ lại nên không thể đi cùng cô, đành phải ngoan ngoãn ngồi đây. Có lẽ, nếu anh trả lời xong sớm thì mọi người sẽ để anh về với Nhung Nhung.
"Chẳng phải con vẫn ở bên cạnh nó sao? Sao lại không biết chứ?" Lâm Tuyết nhíu mày hỏi. Bác sĩ đã nói rõ ràng rồi, nếu con gái không nghỉ ngơi tốt, tâm tình không thoải mái thì có thể vì sinh non mà mất mạng.
"Cô ấy tát con một cái rồi ngất xỉu luôn." Anh hoàn toàn không hiểu vì sao Nhung Nhung lại đánh anh. Nhớ lại tình cảnh lúc đó, anh liền cảm thấy má dần nóng lên. Nhung Nhung đánh anh rất đau đó.
"Nó đánh con?" Phong Long Sinh khó tin hỏi.
"Cô ấy đánh em?" Ba người kia cũng cảm thấy khó tin.
"Con đã làm gì khiến nó tức giận tát con?" Kiều Nguyên Sinh hiểu khá rõ tính cách con gái mình, nó luôn luôn quan niệm "quân tử động khẩu không động thủ", luôn dùng trí thông minh của mình để xử lý người ta. Có chuyện gì cũng đều dùng trí để giải quyết chứ rất ít khi dùng tay, đây là lần đầu tiên ông nghe thấy chuyện con gái đánh người ta. Trực giác nói cho ông biết, nhất định là đứa con rể này đã làm chuyện ngốc gì đó nên con gái mới đánh nó.
"Con không làm gì mà." Anh giống như bị oan, vội vàng giải thích. Anh sẽ không bao giờ làm Nhung Nhung tức giận đâu.
"Đỗ Vũ, con nói đi, nó hoàn toàn chẳng biết gì cả." Phong Long Sinh nhìn Đỗ Vũ đang mải mê suy nghĩ, nói.
Đỗ Vũ giống như không nghe thấy gì cả, anh còn mải chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình.
Bạch Dật Phong đẩy vai anh, nhắc nhỏ: "Anh hai, cha nuôi đang gọi anh kìa." Suy nghĩ gì mà nhập tâm dữ vậy.
Anh chợt tỉnh, thấy những người khác đều đang nhìn mình, anh lập tức kể lại chi tiết tình huống lúc đó. Vừa nghe anh kể xong, mọi người liền dùng ánh mắt trách cứ nhìn Phong Vũ Vọng.
"Sao vậy ạ?" Anh thật không hiểu vì sao mọi người lại nhìn mình như thế, giống như anh đã làm sai chuyện gì rồi.
"Vũ Vọng, sao con có thể liều lĩnh như vậy?" Phong Long Sinh thật sự hết cách đối với anh, chẳng biết nên nói như thế nào nữa. Nó cũng sắp làm cha rồi, tuy ông không bắt anh nhất định phải hiểu mọi chuyện nhưng cũng không nên liều lĩnh như thế, cũng không quan tâm đến an nguy của bản thân.
"Dạ?" Liều lĩnh?
"Nhung Ngọc đánh em là đúng rồi." Nhậm Ngã Hành tức giận trách Phong Vũ Vọng, anh cảm thấy cái tát kia của Nhung Ngọc là vô cùng chính xác. Nếu đổi lại là anh thì tuyệt đối sẽ chẳng phải là một cái tát thôi đâu, anh chắc chắn sẽ đánh cho nó một trận thật đau.
"Đúng vậy, đúng là đáng đời." Bạch Dật Phong cũng đồng tình gật đầu. Nghĩ xem, Nhung Ngọc coi trọng nó thế nào mới có thể tát nó một cái mạnh như vậy.
"Em..." Anh rất muốn biện hộ cho mình, nhưng căn bản anh không hề biết bọn họ đang nói cái gì nên không thể theo được.
"Vũ Vọng à, em đúng là..." Mạnh Triết cũng không biết nên nói thế nào với đứa em trai này nữa. Nó vẫn cứ như thế, nghĩ cái gì là làm cái đó, cũng chẳng bao giờ chú ý đến tình huống xung quanh, toàn tự đặt mình vào nguy hiểm khiến cho người khác kinh sợ. Nhưng lần này thì quá lắm rồi, lại dám một mình xông ra đường nữa.
"Em làm sao?" Nhìn bên này, ngó bên kia, anh vẫn chẳng hiểu tại sao mọi người lại mắng mình.
"Tôi nghĩ, cứ để bảo bối về nhà họ Kiều tĩnh dưỡng đi." Kiều Nguyên Sinh tức giận nói. Đứa ngốc này đã không thể bảo vệ được Nhung Ngọc lại còn khiến nó lo lắng cho mình nữa, ông càng nghĩ càng muốn đưa con gái về nhà.
"Chú Kiều à..." Phong Long Sinh cũng hiểu, lần này đứa con ngốc kia đúng là quá đáng rồi, nên ông thật không biết nói thế nào cho phải.
"Ông xã..." Lâm Tuyết cảm thấy như vậy không tốt lắm, làm như thế sẽ khiến người ngoài nghĩ rằng nhà họ Phong đối xử tệ với con gái mình, nên bọn họ mới phải đón nó về. Bên ngoài sẽ truyền ra lời khó nghe gì, hiện tại bà gần như có thể tưởng tượng ra được.
"Tôi mặc kệ, hiện giờ, sức khỏe con gái là quan trọng nhất." Bác sĩ đã nói, nếu nó không được nghỉ ngơi tốt thì đợi đến khi sinh sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Ông vất vả hơn nửa đời người cũng chỉ có một đứa con gái mà thôi, ông không thể để nó gặp nguy hiểm được.
"Nói cũng phải." Lâm Tuyết khẽ gật đầu, tỏ ý tán thành.
Những người khác đều gật đầu, bọn họ cũng hiểu, nếu để cô ấy tiếp tục ở cùng Vũ Vọng thì sẽ chẳng thể nghỉ ngơi tốt được. Chỉ có thể tạm thời tách hai người ra thôi.
"Mọi người đang nói gì vậy?" Phong Vũ Vọng vội hỏi, hình như anh nghe thấy Nhung Nhung phải về nhà họ Kiều gì gì đó.
"Vấn đề hiện giờ là, phải nói như thế nào với Vũ Vọng để nó không khóc rống lên." Bạch Dật Phong vừa nhìn Phong Vũ Vọng vừa nói. Cho dù nó không hiểu gì nhưng lại biết quấn chặt lấy Kiều Nhung Ngọc, không dễ dàng tách xa cô.
"Cái này đúng là quá khó." Mạnh Triết vỗ vỗ cằm, vô cùng phiền muộn đáp.
"Con sẽ không về đâu."
Mọi người vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa, sau khi thấy người đến liền vô cùng khẩn trương.
Chỉ thấy Kiều Nhung Ngọc mặt mày tái nhợt, trên trán còn đổ mồ hôi đang đứng bên cạnh cửa, phía sau là Tiểu Lỵ và Naria vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ đứng sau lư
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu206/5922