Tiểu thuyết Chồng Trước Đuổi Tới Cửa-full
Lượt xem : |
trước khi bà đi, còn tăng cho Đường Ngọc một đôi vòng ngọc.
Vòng ngọc đặt ở trong hộp tinh xảo, sắc ngọc trong suốt, sáng bóng dịu dàng, sờ vào liền thấy lạnh lẽo nhập cơ thể, có thể thấy được đôi vòng tay này đã có từ rất xưa.
Bùi Lâm Yến nói, đôi vòng tay này là bà của bà của Ngô Hạo Thiên truyện lại, truyền cho con dâu mỗi một thời đại.
Đường Ngọc cầm cái hộp, không biết nên như thế nào cho phải, mặc dù chỉ là một đôi vòng tay, nhưng nó bao hàm kỳ vọng đối với Đường Ngọc.
Nhưng. . . . Đường Ngọc than thở, cô là giả! Cô thật sự rất thích mẹ chồng Bùi Lâm Yến này, trước kia cô đã từng nghĩ tới nếu như mình lập gia đình, mẹ chồng sẽ là dạng người gì? Mà Bùi Lâm Yến không thể nghi ngờ chính là loại hình mẹ chồng mà tất cả cô gái đều thích, hào phóng thỏa đáng, không chỉ có dịu dàng còn khéo hiểu lòng người.
Hơn nữa mẹ chồng này còn quá hiểu lòng người. . . . trong tay Đường Ngọc, là một hộp bao cao su mà Bùi Lâm Yến lặng lẽ cho cô, mẹ chồng nói khẽ với cô: "Trong nhà này cái gì cũng không thiếu, nhưng không chuẩn bị các biện pháp an toàn giữa vợ chồng; mặc dù mẹ rất hi vọng các con nhanh chóng sanh con, nhưng các con thấy không vội, mẹ cũng không miễn cưỡng, cho hai con một hộp, dùng xong thì không cho nữa đâu, đến lúc đó nhất định phải sinh cho nhà họ Ngô một đứa bé mập mạp."
Đường Ngọc nghĩ tới lời mẹ chồng nói, trên mặt không khỏi nóng ran, cô đứng dậy muốn tìm chỗ giấu cái hộp trong tay đi, vừa mới đứng lên, Ngô Hạo Thiên đột nhiên đi vào.
Ngô Hạo Thiên nhìn thấy mặt Đường Ngọc đỏ ửng, tay nhỏ bé cuống quít giấu ra sau, nhưng anh đã thấy thứ trong tay cô, anh cười đi tới bên người cô, "Đường Đường, em đang giấu cái gì?"
"Tôi. . . . tôi. . . . tôi không có." Đường Ngọc khẩn trương đến trái tim đều sắp nhảy ra ngoài, tại sao cô có cảm giác bị bắt gian đây? "Cái này. . . . Khuya lắm rồi, tôi đi ngủ trướci."
Cô hốt hoảng xoay người rời đi, chưa đi hai bước, đã bị Ngô Hạo Thiên sải bước đuổi theo, ôm vào trong ngực.
Đầu Ngô Hạo Thiên đặt bên tai của cô, cọ sát vành tai của cô, cánh tay của anh vòng chắc eo nhỏ của cô, xấu xa kêu lên: "Ai nha, Đường Đường, trong tay em cầm cái gì?"
"Tôi tôi tôi. . . ." Đường Ngọc khóc không ra nước mắt, đưa cái hộp trong tay cho anh "Đây là vòng tay mẹ chồng cho, anh anh. . . . Cất đi."
"Anh nói là. . . ." Ngô Hạo Thiên chỉ chỉ tay trái của cô.
Mặt của Đường Ngọc đỏ hơn, cô hoàn toàn quên mình đang ở trong ngực Ngô Hạo Thiên, đang bị anh sỗ sàng, nóng ran trên mặt truyền khắp toàn thân, không còn hơi sức giải thích: "Cái này là. . . . Là. . . . mẹ chồng cho, anh anh anh đừng hiểu lầm!"
Ngô Hạo Thiên cảm thấy buồn cười, Đường Ngọc bình thường mồm miệng lanh lợi, trấn định tự nhiên, cũng sẽ có thời điểm luống cuống, xem ra, cô còn có rất nhiều mặt cần mình khám phá, vô luận cô cay cú, đáng yêu, giả bộ ngu, kiên cường, hoặc là thẹn thùng hiện tại, anh cũng cảm thấy cô là chân thật nhất.
Ngô Hạo Thiên từ trước đến giờ cảm thấy mình là một người đàn ông có thể tự khống chế, nhưng vừa gặp Đường Ngọc, anh luôn không khống chế được mình.
Đường Ngọc cảm nhận được hô hấp càng ngày càng mạnh bên tai, cô hoảng hồn, hoàn toàn không còn tỉnh táo ngày thường, nhưng cô vẫn cố gắng trấn tĩnh nói: "Này, họ Ngô, anh muốn ôm tôi đến lúc nào? Tôi muốn đi ngủ."
"Suỵt. . . . ." Ngô Hạo Thiên kéo dài tiếng nói, lười biếng ôm cô, "Cẩn thận tai vách mạch rừng."
Đường Ngọc vừa nghe vội vàng im lặng, cũng không dám giãy giụa nữa, cô cảm thấy Ngô Hạo Thiên nói có chút đạo lý, nếu ba anh cố ý cho bọn họ ở trong biệt thự bên cạnh, dĩ nhiên là muốn quan sát bọn họ là thật hay giả.
Ai! Đường Ngọc than thở trong lòng, hiện tại cô đột nhiên có lòng đồng tình những diễn viên kia rồi, phải diện chung với một người đàn ông xa lạ, thật rất giày vò.
"Vậy phải làm thế nào?" Đường Ngọc đưa lưng về phía anh nhỏ giọng hỏi.
Ngô Hạo Thiên vì muốn ôm Đường Ngọc thêm một lát, mới vừa rồi là lừa gạt cô, không nghĩ tới cô gái nhỏ này tưởng thật, anh nghĩ nghĩ, giảo hoạt cười rồi, "Vậy không bằng chúng ta diễn hết toàn bộ đi!"
Toàn bộ? Đường Ngọc kinh hãi, chẳng lẽ cô còn phải lên giường với nh?
Ngô Hạo Thiên xoay thân thể Đường Ngọc qua, chỉ thấy Đường Ngọc tựa như đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, cô chuẩn bị hiến thân toàn bộ sao?
Ngô Hạo Thiên mím môi cười, "Anh chỉ cần một nụ hôn chúc ngủ ngon là được rồi." Nói xong, anh nhẹ hôn lên môi Đường Ngọc, "Ngủ ngon, bà xã."
Đường Ngọc chậm rãi mở mắt, vuốt ve môi đỏ mọng nóng bỏng, nhìn Ngô Hạo Thiên cười đi lên lầu, cô thế mới biết mình là bị gạt.
"Họ Ngô, tên vô lại!"
Vậy mà, tiếng mắng của cô chỉ đổi lấy tiếng cười to của Ngô Hạo Thiên.
Đường Ngọc tức giận lên lầu, gian phòng của cô ở bên cạnh Ngô Hạo Thiên, lúc đóng cửa thì cô cố ý đóng thật mạnh, tỏ vẻ phẫn nộ của mình.
Tắm rửa. Thau quần áo ngủ rồi nằm ở trên giường. Đường Ngọc phát hiện mình mất ngủ.
Thật ra thì mấy ngày nay cô luôn ngủ không yên ổn, trừ tối hôm qua. . . . Bây giờ nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua, Đường Ngọc rốt cuộc cảm giác như đang nằm mộng, tất cả đều thật không thể tưởng tượng nổi.
Cô chưa bao giờ nghĩ mình là cô bé lọ lem trong chuyện cổ tích, ít nhất, gia cảnh của cô cũng không cho phép cô ngây thơ ảo tưởng, cô không có ba mẹ ác độc, cũng không có gia cảnh nghèo khó, ít nhất ở trước khi nhà họ Đường phá sản, Đường Ngọc tự ảo tưởng về truyện cổ tích của mình, là định vị ở vai nữ phụ thiện lương, tự mình cố gắng.
Đường Ngọc cho rằng đời này mình sẽ từng bước lên đại học, đón nhận công việc trong nhà, dựa vào tài học của cô, mặc dù không phấn đấu ra đại phú đại quý, ít nhất có thể khiến nhà họ Đường không lo áo cơm đời này, đến tuổi nhất định, cô cũng sẽ tìm một người đàn ông chững chạc gả cho, cùng ông xã mình, cả đời giúp chồng dạy con; có lẽ giữa bọn họ sẽ không xảy ra tình yêu oanh oanh liệt liệt, nhưng tình cảm nước chảy đá mòn đó, sẽ giúp bọn họ nắm tay đến già.
Nhưng. . . . Sau khi nhà họ Đường phá sản, khoảnh khắc máy bay chở ba mẹ bay lên bầu trời, cô mất đi ba mẹ để dựa vào, ngay cả quyền lợi ảo tưởng mình là vai nữ phụ, cũng vì vậy mất đi.
Đường Ngọc không muốn nghĩ đến những việc mình gặp gỡ mấy ngày nay, hộp đêm, xem mắt, thiếu chút nữa bị cường bạo. . . . Bây giờ đều đã qua rồi, cô bán đứng lần đầu tiên của mình, bán một năm hôn nhân của mình, đổi lấy tất cả bây giờ.
Cô không cách nào hối hận, bởi vì con đường này không có ai bức bách cô, cô thậm chí không dám nghĩ, nếu như không biết Ngô Hạo Thiên ở hộp đêm, không có gặp phải Ngô Hạo Thiên lúc xem mắt, thậm chí bị người của công ty tín dụng cường bạo thời điểm, Ngô Hạo Thiên không có xuất hiện, bây giờ Đường Ngọc sẽ như thế nào?
Ngô Hạo Thiên. . . . Đường Ngọc nghĩ đến cái tên này trong lòng, đối với Ngô Hạo Thiên, cô thật ra nên cảm kích, cảm kích anh giống như hoàng tử xuất hiện trong cuộc sống của cô, giúp cô một lần lại một lần; nhưng lời của anh, phương thức hành động của người đàn ông gia trưởng, thật sự không cách nào làm cho cô đồng ý.
Đường Ngọc cũng không mong đợi Ngô Hạo Thiên sẽ là bạch mã hoàng tử của cô, mặc dù bọn họ có duyên phận, gặp nhau vào thời điểm cả hai đang cần người giúp đỡ nhất, nhưng bọn họ ở thế giới khác nhau, nhất định phải mỗi người đi một ngả. . .
Nghĩ tới gương mặt đáng đánh đòn của Ngô Hạo Thiên, Đường Ngọc hừ hừ trong lỗ mũi, mơ mơ màng màng, cô tiến vào mộng đẹp.
Đường Ngọc nửa tỉnh nửa mê, giống như ở trong mộng cũng nhìn thấy Ngô Hạo Thiên, anh nhìn cô cũng không nói gì, chỉ là tiếp cận môi đỏ mọng, gặm cắn cô.
Đường Ngọc rên rỉ, cả người như lửa, khiến cô khó nhịn lửa dục trong lòng, cô muốn đẩy gương mặt ghê tởm ra, nhưng một lần lại một lần trầm luân trong sự trêu đùa của anh, mà ngay cả chính cô cũng không nói lên được, đối với Ngô Hạo Thiên là cảm giác gì.
Tại sao nhịp tim lại nhanh như vậy, tại sao phải tham luyến ngực của anh. . .
Trên thực tế, phòng của Ngô Hạo Thiên và Đường Ngọc là một gian phòng, Đường Ngọc không có nhìn thấy cánh cửa bị giấu sau giấy dán tường, Ngô Hạo Thiên đợi lúc Đường Ngọc ngủ thì đi vào phòng ngủ của cô.
Anh thấy Đường Ngọc trên giường đang lộ cảnh xuân, không nhịn được hôn trộm, nghe Đường Ngọc rên rỉ trong mộng, anh thiếu chút nữa cầm giữ không được.
Hôn hồi lâu, Ngô Hạo Thiên mới thả Đường Ngọc, nhìn vóc người như ẩn như hiện của Đường Ngọc, vật cứng phía dưới nóng rực không dứt, anh hít sâu một hơi, rốt cuộc làm một quyết định, lúc này mới xoay người trở về phòng của mình.
Một đêm này, mộng xuân không có dấu vết, như lại hành hạ một đôi nam nữ, duyên phận của bọn họ, nhất định bỏ không được, để ý thì loạn.
***
Ngày hôm sau, Đường Ngọc là bị một hồi tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức.
Đường Ngọc vô tri vô giác đứng dậy mở cửa, chỉ thấy Ngô Hạo Thiên ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa, khi cô còn chưa có phản ứng kịp thì Ngô Hạo Thiên đã cúi đầu hôn đôi môi đỏ mọng còn chưa hết sưng của cô.
Khi Đường Ngọc muốn cắn của anh thì Ngô Hạo Thiên mới hài lòng buông cô ra, nhìn mọi đỏ mọng sưng lên của cô, anh cười nói: "Bà xã thân yêu, cho em mười phút ăn mặc chỉnh tề, chúng ta ăn sáng xong phải ra khỏi cửa."
"Họ Ngô này!" Đường Ngọc hoàn toàn bị hôn tỉnh, "Anh rốt cuộc muốn ăn đậu hũ của tôi đến lúc nào? Tôi làm bà xã giả của anh, không phải để cho anh sỗ sàng đâu!"
"Dĩ nhiên, dĩ nhiên." Ngô Hạo Thiên gật đầu, "Nhưng em nghĩ xem, nếu như không để hai ông bà cụ, nhìn thấy hành động thân mật giữa chúng ta. . . ." Ngô Hạo Thiên vươn tay, khẽ vuốt ve môi của cô, "Bọn họ sẽ hoài nghi con trai của mình không có năng lực, cho nên em phải chịu chút uất ức, để cho anh hôn sưng đôi môi mới được. . . ."
"Rầm!"
Không đợi Ngô Hạo Thiên nói xong, Đường Ngọc đã đóng cửa chính, chỉ nghe cô hô to ở trong phòng: "Họ Ngô, anh chính là tên vô lại, vô lại! A. . . . Sưng lên rồi. . . ."
Ngô Hạo Thiên vuốt lỗ mũi, nụ cười càng đậm, trời mới biết anh sợ sau khi Đường Ngọc thức dậy, sẽ thấy môi đỏ mọng bị hôn sưng đêm qua, vì để tránh cho cô sinh nghi, anh chỉ có thể "Gắng gượng" hôn lại lần nữa.
Bởi vì Đường Ngọc mè nheo, Ngô Hạo Thiên vốn muốn ăn cơm ở nhà, chỉ đơn giản khai báo với cha mẹ là có chuyện phải làm, liền vội vã dẫn Đường Ngọc ra cửa.
Khi Đường Ngọc nhìn thấy chỗ bọn họ đến, đầu tiên là không hiểu, nhưng suy nghĩ một chút liền hiểu.
"Anh quyết định kết hôn trước sao?"
"Bà xã, em thật thông minh." Ngô Hạo Thiên lấy ra một chiếc nhẫn đã chuẩn bị trước ở trong túi, nắm tay của cô, đeo lên cho cô, sau đó nói "Đường Đường. . . ."
Đường Ngọc cúi đầu vuốt ve chiếc nhẫn kia, trong lòng cực kỳ cảm khái.
"Anh không thể cho em hôn lễ hào hoa, cũng không thể cho em cam kết thiên trường địa cửu. . . ."
"Tôi cũng biết, giữa chúng ta là một cuộc giao dịch."
Ngô Hạo Thiên cảm thấy bất mãn với hai chữ "giao dịch", nhưng lại không có lập trường phản bác, "Nhưng một
QUAY LẠIVòng ngọc đặt ở trong hộp tinh xảo, sắc ngọc trong suốt, sáng bóng dịu dàng, sờ vào liền thấy lạnh lẽo nhập cơ thể, có thể thấy được đôi vòng tay này đã có từ rất xưa.
Bùi Lâm Yến nói, đôi vòng tay này là bà của bà của Ngô Hạo Thiên truyện lại, truyền cho con dâu mỗi một thời đại.
Đường Ngọc cầm cái hộp, không biết nên như thế nào cho phải, mặc dù chỉ là một đôi vòng tay, nhưng nó bao hàm kỳ vọng đối với Đường Ngọc.
Nhưng. . . . Đường Ngọc than thở, cô là giả! Cô thật sự rất thích mẹ chồng Bùi Lâm Yến này, trước kia cô đã từng nghĩ tới nếu như mình lập gia đình, mẹ chồng sẽ là dạng người gì? Mà Bùi Lâm Yến không thể nghi ngờ chính là loại hình mẹ chồng mà tất cả cô gái đều thích, hào phóng thỏa đáng, không chỉ có dịu dàng còn khéo hiểu lòng người.
Hơn nữa mẹ chồng này còn quá hiểu lòng người. . . . trong tay Đường Ngọc, là một hộp bao cao su mà Bùi Lâm Yến lặng lẽ cho cô, mẹ chồng nói khẽ với cô: "Trong nhà này cái gì cũng không thiếu, nhưng không chuẩn bị các biện pháp an toàn giữa vợ chồng; mặc dù mẹ rất hi vọng các con nhanh chóng sanh con, nhưng các con thấy không vội, mẹ cũng không miễn cưỡng, cho hai con một hộp, dùng xong thì không cho nữa đâu, đến lúc đó nhất định phải sinh cho nhà họ Ngô một đứa bé mập mạp."
Đường Ngọc nghĩ tới lời mẹ chồng nói, trên mặt không khỏi nóng ran, cô đứng dậy muốn tìm chỗ giấu cái hộp trong tay đi, vừa mới đứng lên, Ngô Hạo Thiên đột nhiên đi vào.
Ngô Hạo Thiên nhìn thấy mặt Đường Ngọc đỏ ửng, tay nhỏ bé cuống quít giấu ra sau, nhưng anh đã thấy thứ trong tay cô, anh cười đi tới bên người cô, "Đường Đường, em đang giấu cái gì?"
"Tôi. . . . tôi. . . . tôi không có." Đường Ngọc khẩn trương đến trái tim đều sắp nhảy ra ngoài, tại sao cô có cảm giác bị bắt gian đây? "Cái này. . . . Khuya lắm rồi, tôi đi ngủ trướci."
Cô hốt hoảng xoay người rời đi, chưa đi hai bước, đã bị Ngô Hạo Thiên sải bước đuổi theo, ôm vào trong ngực.
Đầu Ngô Hạo Thiên đặt bên tai của cô, cọ sát vành tai của cô, cánh tay của anh vòng chắc eo nhỏ của cô, xấu xa kêu lên: "Ai nha, Đường Đường, trong tay em cầm cái gì?"
"Tôi tôi tôi. . . ." Đường Ngọc khóc không ra nước mắt, đưa cái hộp trong tay cho anh "Đây là vòng tay mẹ chồng cho, anh anh. . . . Cất đi."
"Anh nói là. . . ." Ngô Hạo Thiên chỉ chỉ tay trái của cô.
Mặt của Đường Ngọc đỏ hơn, cô hoàn toàn quên mình đang ở trong ngực Ngô Hạo Thiên, đang bị anh sỗ sàng, nóng ran trên mặt truyền khắp toàn thân, không còn hơi sức giải thích: "Cái này là. . . . Là. . . . mẹ chồng cho, anh anh anh đừng hiểu lầm!"
Ngô Hạo Thiên cảm thấy buồn cười, Đường Ngọc bình thường mồm miệng lanh lợi, trấn định tự nhiên, cũng sẽ có thời điểm luống cuống, xem ra, cô còn có rất nhiều mặt cần mình khám phá, vô luận cô cay cú, đáng yêu, giả bộ ngu, kiên cường, hoặc là thẹn thùng hiện tại, anh cũng cảm thấy cô là chân thật nhất.
Ngô Hạo Thiên từ trước đến giờ cảm thấy mình là một người đàn ông có thể tự khống chế, nhưng vừa gặp Đường Ngọc, anh luôn không khống chế được mình.
Đường Ngọc cảm nhận được hô hấp càng ngày càng mạnh bên tai, cô hoảng hồn, hoàn toàn không còn tỉnh táo ngày thường, nhưng cô vẫn cố gắng trấn tĩnh nói: "Này, họ Ngô, anh muốn ôm tôi đến lúc nào? Tôi muốn đi ngủ."
"Suỵt. . . . ." Ngô Hạo Thiên kéo dài tiếng nói, lười biếng ôm cô, "Cẩn thận tai vách mạch rừng."
Đường Ngọc vừa nghe vội vàng im lặng, cũng không dám giãy giụa nữa, cô cảm thấy Ngô Hạo Thiên nói có chút đạo lý, nếu ba anh cố ý cho bọn họ ở trong biệt thự bên cạnh, dĩ nhiên là muốn quan sát bọn họ là thật hay giả.
Ai! Đường Ngọc than thở trong lòng, hiện tại cô đột nhiên có lòng đồng tình những diễn viên kia rồi, phải diện chung với một người đàn ông xa lạ, thật rất giày vò.
"Vậy phải làm thế nào?" Đường Ngọc đưa lưng về phía anh nhỏ giọng hỏi.
Ngô Hạo Thiên vì muốn ôm Đường Ngọc thêm một lát, mới vừa rồi là lừa gạt cô, không nghĩ tới cô gái nhỏ này tưởng thật, anh nghĩ nghĩ, giảo hoạt cười rồi, "Vậy không bằng chúng ta diễn hết toàn bộ đi!"
Toàn bộ? Đường Ngọc kinh hãi, chẳng lẽ cô còn phải lên giường với nh?
Ngô Hạo Thiên xoay thân thể Đường Ngọc qua, chỉ thấy Đường Ngọc tựa như đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, cô chuẩn bị hiến thân toàn bộ sao?
Ngô Hạo Thiên mím môi cười, "Anh chỉ cần một nụ hôn chúc ngủ ngon là được rồi." Nói xong, anh nhẹ hôn lên môi Đường Ngọc, "Ngủ ngon, bà xã."
Đường Ngọc chậm rãi mở mắt, vuốt ve môi đỏ mọng nóng bỏng, nhìn Ngô Hạo Thiên cười đi lên lầu, cô thế mới biết mình là bị gạt.
"Họ Ngô, tên vô lại!"
Vậy mà, tiếng mắng của cô chỉ đổi lấy tiếng cười to của Ngô Hạo Thiên.
Đường Ngọc tức giận lên lầu, gian phòng của cô ở bên cạnh Ngô Hạo Thiên, lúc đóng cửa thì cô cố ý đóng thật mạnh, tỏ vẻ phẫn nộ của mình.
Tắm rửa. Thau quần áo ngủ rồi nằm ở trên giường. Đường Ngọc phát hiện mình mất ngủ.
Thật ra thì mấy ngày nay cô luôn ngủ không yên ổn, trừ tối hôm qua. . . . Bây giờ nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua, Đường Ngọc rốt cuộc cảm giác như đang nằm mộng, tất cả đều thật không thể tưởng tượng nổi.
Cô chưa bao giờ nghĩ mình là cô bé lọ lem trong chuyện cổ tích, ít nhất, gia cảnh của cô cũng không cho phép cô ngây thơ ảo tưởng, cô không có ba mẹ ác độc, cũng không có gia cảnh nghèo khó, ít nhất ở trước khi nhà họ Đường phá sản, Đường Ngọc tự ảo tưởng về truyện cổ tích của mình, là định vị ở vai nữ phụ thiện lương, tự mình cố gắng.
Đường Ngọc cho rằng đời này mình sẽ từng bước lên đại học, đón nhận công việc trong nhà, dựa vào tài học của cô, mặc dù không phấn đấu ra đại phú đại quý, ít nhất có thể khiến nhà họ Đường không lo áo cơm đời này, đến tuổi nhất định, cô cũng sẽ tìm một người đàn ông chững chạc gả cho, cùng ông xã mình, cả đời giúp chồng dạy con; có lẽ giữa bọn họ sẽ không xảy ra tình yêu oanh oanh liệt liệt, nhưng tình cảm nước chảy đá mòn đó, sẽ giúp bọn họ nắm tay đến già.
Nhưng. . . . Sau khi nhà họ Đường phá sản, khoảnh khắc máy bay chở ba mẹ bay lên bầu trời, cô mất đi ba mẹ để dựa vào, ngay cả quyền lợi ảo tưởng mình là vai nữ phụ, cũng vì vậy mất đi.
Đường Ngọc không muốn nghĩ đến những việc mình gặp gỡ mấy ngày nay, hộp đêm, xem mắt, thiếu chút nữa bị cường bạo. . . . Bây giờ đều đã qua rồi, cô bán đứng lần đầu tiên của mình, bán một năm hôn nhân của mình, đổi lấy tất cả bây giờ.
Cô không cách nào hối hận, bởi vì con đường này không có ai bức bách cô, cô thậm chí không dám nghĩ, nếu như không biết Ngô Hạo Thiên ở hộp đêm, không có gặp phải Ngô Hạo Thiên lúc xem mắt, thậm chí bị người của công ty tín dụng cường bạo thời điểm, Ngô Hạo Thiên không có xuất hiện, bây giờ Đường Ngọc sẽ như thế nào?
Ngô Hạo Thiên. . . . Đường Ngọc nghĩ đến cái tên này trong lòng, đối với Ngô Hạo Thiên, cô thật ra nên cảm kích, cảm kích anh giống như hoàng tử xuất hiện trong cuộc sống của cô, giúp cô một lần lại một lần; nhưng lời của anh, phương thức hành động của người đàn ông gia trưởng, thật sự không cách nào làm cho cô đồng ý.
Đường Ngọc cũng không mong đợi Ngô Hạo Thiên sẽ là bạch mã hoàng tử của cô, mặc dù bọn họ có duyên phận, gặp nhau vào thời điểm cả hai đang cần người giúp đỡ nhất, nhưng bọn họ ở thế giới khác nhau, nhất định phải mỗi người đi một ngả. . .
Nghĩ tới gương mặt đáng đánh đòn của Ngô Hạo Thiên, Đường Ngọc hừ hừ trong lỗ mũi, mơ mơ màng màng, cô tiến vào mộng đẹp.
Đường Ngọc nửa tỉnh nửa mê, giống như ở trong mộng cũng nhìn thấy Ngô Hạo Thiên, anh nhìn cô cũng không nói gì, chỉ là tiếp cận môi đỏ mọng, gặm cắn cô.
Đường Ngọc rên rỉ, cả người như lửa, khiến cô khó nhịn lửa dục trong lòng, cô muốn đẩy gương mặt ghê tởm ra, nhưng một lần lại một lần trầm luân trong sự trêu đùa của anh, mà ngay cả chính cô cũng không nói lên được, đối với Ngô Hạo Thiên là cảm giác gì.
Tại sao nhịp tim lại nhanh như vậy, tại sao phải tham luyến ngực của anh. . .
Trên thực tế, phòng của Ngô Hạo Thiên và Đường Ngọc là một gian phòng, Đường Ngọc không có nhìn thấy cánh cửa bị giấu sau giấy dán tường, Ngô Hạo Thiên đợi lúc Đường Ngọc ngủ thì đi vào phòng ngủ của cô.
Anh thấy Đường Ngọc trên giường đang lộ cảnh xuân, không nhịn được hôn trộm, nghe Đường Ngọc rên rỉ trong mộng, anh thiếu chút nữa cầm giữ không được.
Hôn hồi lâu, Ngô Hạo Thiên mới thả Đường Ngọc, nhìn vóc người như ẩn như hiện của Đường Ngọc, vật cứng phía dưới nóng rực không dứt, anh hít sâu một hơi, rốt cuộc làm một quyết định, lúc này mới xoay người trở về phòng của mình.
Một đêm này, mộng xuân không có dấu vết, như lại hành hạ một đôi nam nữ, duyên phận của bọn họ, nhất định bỏ không được, để ý thì loạn.
***
Ngày hôm sau, Đường Ngọc là bị một hồi tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức.
Đường Ngọc vô tri vô giác đứng dậy mở cửa, chỉ thấy Ngô Hạo Thiên ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa, khi cô còn chưa có phản ứng kịp thì Ngô Hạo Thiên đã cúi đầu hôn đôi môi đỏ mọng còn chưa hết sưng của cô.
Khi Đường Ngọc muốn cắn của anh thì Ngô Hạo Thiên mới hài lòng buông cô ra, nhìn mọi đỏ mọng sưng lên của cô, anh cười nói: "Bà xã thân yêu, cho em mười phút ăn mặc chỉnh tề, chúng ta ăn sáng xong phải ra khỏi cửa."
"Họ Ngô này!" Đường Ngọc hoàn toàn bị hôn tỉnh, "Anh rốt cuộc muốn ăn đậu hũ của tôi đến lúc nào? Tôi làm bà xã giả của anh, không phải để cho anh sỗ sàng đâu!"
"Dĩ nhiên, dĩ nhiên." Ngô Hạo Thiên gật đầu, "Nhưng em nghĩ xem, nếu như không để hai ông bà cụ, nhìn thấy hành động thân mật giữa chúng ta. . . ." Ngô Hạo Thiên vươn tay, khẽ vuốt ve môi của cô, "Bọn họ sẽ hoài nghi con trai của mình không có năng lực, cho nên em phải chịu chút uất ức, để cho anh hôn sưng đôi môi mới được. . . ."
"Rầm!"
Không đợi Ngô Hạo Thiên nói xong, Đường Ngọc đã đóng cửa chính, chỉ nghe cô hô to ở trong phòng: "Họ Ngô, anh chính là tên vô lại, vô lại! A. . . . Sưng lên rồi. . . ."
Ngô Hạo Thiên vuốt lỗ mũi, nụ cười càng đậm, trời mới biết anh sợ sau khi Đường Ngọc thức dậy, sẽ thấy môi đỏ mọng bị hôn sưng đêm qua, vì để tránh cho cô sinh nghi, anh chỉ có thể "Gắng gượng" hôn lại lần nữa.
Bởi vì Đường Ngọc mè nheo, Ngô Hạo Thiên vốn muốn ăn cơm ở nhà, chỉ đơn giản khai báo với cha mẹ là có chuyện phải làm, liền vội vã dẫn Đường Ngọc ra cửa.
Khi Đường Ngọc nhìn thấy chỗ bọn họ đến, đầu tiên là không hiểu, nhưng suy nghĩ một chút liền hiểu.
"Anh quyết định kết hôn trước sao?"
"Bà xã, em thật thông minh." Ngô Hạo Thiên lấy ra một chiếc nhẫn đã chuẩn bị trước ở trong túi, nắm tay của cô, đeo lên cho cô, sau đó nói "Đường Đường. . . ."
Đường Ngọc cúi đầu vuốt ve chiếc nhẫn kia, trong lòng cực kỳ cảm khái.
"Anh không thể cho em hôn lễ hào hoa, cũng không thể cho em cam kết thiên trường địa cửu. . . ."
"Tôi cũng biết, giữa chúng ta là một cuộc giao dịch."
Ngô Hạo Thiên cảm thấy bất mãn với hai chữ "giao dịch", nhưng lại không có lập trường phản bác, "Nhưng một
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu500/5013