Tiểu thuyết - Chủ nhân xin ngài đừng chọc tôi - phần 1
Lượt xem : |
ình phụ của vị đại lão bản này lớn lên trông thế nào, kết quả ta phát hiện người đó cư nhiên là cô.
- Kia thật đúng là bất hạnh.
- Cô nói cái gì?
- Ách… Kỉ Văn Tĩnh vội vàng cười gượng – Là tôi nói, anh đói bụng thì liền ăn nhiều một chút, hơn nữa anh bôn ba như vậy nhất định là mệt mỏi muốn chết rồi, ăn xong chạy nhanh về nhà ngủ, dưỡng tốt tinh thần còn làm việc. Tốt nhất ngủ đến quên mất nàng là ai đi, từ nay về sau không cần lại đến trêu chọc nàng vô tội.
Tư Thánh Nam ăn cơm đã muốn no bảy phần nhíu mày, ánh mắt dù phú hứng thú nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng –Mọi người đều nói phụ nữ sau khi trưởng thành đều thay đổi, chúng ta sáu năm không gặp, cô như thế nào so với thời điểm đó đều giống nhau, không thành thục, không quyến rũ, nữ nhân hai mươi tám tuổi, vẫn còn giống một bát cháo trắng buổi sáng?
Nghe loại hình dung này, Kỉ Văn Tĩnh thật muốn một quyền đánh đầu của hắn. Người này vĩnh viễn cũng không học được cái gì là khen tặng, nịnh hót, nàng cũng có tự tôn của nàng.
- Bát cháo trắng buổi sáng so với hoa tàn ít bướm tốt hơn nhiều, tôi giống như anh lóe sáng vậy, mỗi người đều có phong cách riêng, giống như trường hợp ở nhà ăn khách sạn năm sao kia vậy, anh ở nơi đó đánh nhau, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi?
Nói tới đây, đáy lòng của nàng hiện lên một chút buồn bực, người lãnh đạo trực tiếp bị đánh, cho dù nàng đã muốn tính đến chuyện tệ nhất, có thể ngày mai nàng đi đưa đơn từ chức sẽ bị người gây khó dễ?
Tư Thánh Nam hừ lạnh một tiếng – Chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn lão sắc lang kia đem cô làm tình phụ sao? Ta không có tính tình tu dưỡng tốt như vậy, hơn nữa đánh đều đã đánh, đó là báo ứng hắn nên nhận được…
Vẻ mặt của hắn không cho là đúng – Còn nữa, Văn Tĩnh, ta vẫn cảm thấy rất kì quái, sáu năm trước sau khi ta xuất ngoại rốt cuộc vì sao không liên hệ được với cô? Nhà cô đột nhiên đổi số điện thoại, gửi Email chưa bao giờ trả lời, ngay cả MSN cô cũng thật lâu không có lên, có thể hay không nói cho ta biết sáu năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Bị liên tiếp những câu hỏi vây quanh, nàng không biết làm sao đành bưng lên ly cà phê uống một ngụm – Ách, điện thoại không thông là vì đường dẫn bị trục trặc, cho nên tôi đổi số, phát bưu kiện không có hồi âm là tôi đã quên nộp dãy số thư, tôi ngay cả xem cũng chưa nhìn đến, về phần MSN, tôi đã thật nhiều năm không dùng.
Nàng thuận miệng nói dối, chết cũng không cho hắn biết chân tướng là nàng cố ý chạy trốn hắn.
Khi hai người hơn mười tuổi liền kết nghiệt duyên, từ lần đầu nàng gặp phải hắn, cuộc sống của nàng lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng, thật vất vả khi thấy hắn đi Mỹ du học, chuyện thứ nhất là nàng ăn mừng, chuyện thứ hai là cắt đứt hết thảy liên hệ với hắn.
- Phải không? Tư Thánh Nam có chút hoài nghi trong lời nói của nàng – Làm sao có thể đột nhiên phát sinh sự tình trùng hợp như vậy, nói sau, cô cũng thật là không lương tâm, điện thoại đổi dãy số cũng không cho ta biết, hại ta vừa tới nước Mỹ thời gian đầu siêu buồn bực, bên người ngay cả một người bạn để tán gẫu cũng không có, muốn gọi điện thoại kể khổ với cô nhưng lại tìm khắp không thấy người.
Hắn oán giận, Kỉ Văn Tĩnh trong đáy lòng cười trộm, cũng vẽ hình chữ thập. Tìm không thấy mới tốt a, ta đâu có thể nào ngốc như vậy để cho ngươi dễ dàng tìm được.
Nói lên sâu xa của hai người, thì phải ngược dòng trở về năm ấy lúc nàng mười lăm tuổi.
Nàng là một người không có mệnh tốt, khi nàng năm tuổi ba mẹ liền li dị, ba nàng ham mê cờ bạc, sau khi ly hôn rất ít khi trở về Ma Cao.
Mẹ nàng thì sau khi li dị liền vội vàng tái giá, đem nàng quăng cho ông nội nuôi nấng.
Ông nội của nàng làm người chăm sóc hoa tại một gia đình có tiền, ông cháu nương tựa lẫn nhau mà sống tuy rằng ngày qua ngày có khổ nhưng vẫn bình tĩnh.
Thẳng đến có một ngày, nàng thoe thường lệ thay ông nội đưa cơm, vì chạy trốn quá nhanh bất hạnh đụng vào người…
“Đông”
Một tiểu nam hài bị nàng đụng vào đánh ngã trên sàn, từ trên người hắn rơi ra một khối ngọc bội “ Hưu”
Ngọc bội vỡ thành hai mảnh.
- Thực xin lỗi, Tư thiếu gia, tôi không phải cố ý.
Kỉ Văn Tĩnh ôm trong lòng hộp cơm thấy trường hợp như vậy sợ tới mức liên tục giải thích.
Tư Thánh Nam té ngã trên sàn đá cẩm thạch chậm rãi đứng lên, tuy rằng năm đó mới mười hai tuổi, nhưng ánh mắt sắc bén của hắn lại làm cho người ta sợ hãi hoang mang.
- Ngươi đánh vỡ ngọc của ta. Hắn thực không khách khí trừng mắt nhìn nàng.
- Thực xin lỗi. nàng xoay người giải thích.
- Bồi thường. Hắn hai tay khoanh ngực, một bộ dáng cao cao tại thượng nói.
- Nhiều…bao nhiêu tiền? Kỉ Văn Tĩnh ôm hộp cơm rất nhỏ giọng nói.
- Một chiếc xe thể thao cùng với giá của hai căn biệt thự lớn, tương đương Mĩ kim, khoảng tám trăm vạn, ba ngày sau cũng phải trả đủ số tiền này vào tài khoản của ta, ta sẽ không cùng ngươi so đo.
Nói xong, hắn thuần thục lấy một tờ giấy bên người ra, viết tựa rồng bay phương múa vài chữ, rồi sau đó lãnh mặt đem tờ giấy viết ra tài khoản ngân hàng của mình đưa tới trước mặt cùa nàng.
- Nhớ rõ nha, ba ngày sau.
Ông trời!
Kỉ Văn Tĩnh bị dọa đến hai mắt ngẩn người, miệng cũng trương không thành hình.
Tám trăm vạn Mĩ kim?
Xem nàng một bộ dáng bị dọa ngây ngốc, hắn nhíu mày – Như thế nào? Ngươi bồi thường không nổi?
Lui bả vai, nàng thực ai oán gật đầu, cho dù hắn cao hơn nàng ước chừng một cài đầu, nhưng lại nhỏ hơn nàng ba tuổi, nhưng bộ dáng của hắn thoạt nhìn lại tràn ngập sắc thái khủng bố.
Tư Thánh Nam khinh thường câu môi cười lạnh – Người nghèo quả nhiên là người nghèo, ngay cả hai cái biệt thự cùng một chiếc xe thể thao đều không thể có, con số đó so với các ngươi quả thực là con số trên trời.
Tên trẻ con đáng chết này.
Kỉ Văn Tĩnh thật muốn đánh vào cái cằm xinh đẹp của hắn, nhưng là nàng không có can đảm, bởi vì người ta là đại thiếu gia có tiền, mà nàng, lại chính là cháu gái người làm trong nhà người ta.
- Thực xin lỗi, có thể có phương thức bồi thường khác cho tôi được không? Nàng ngập ngừng nói.
- Phương thức bồi thường khác? Hắn thực ngạo nghễ vỗ về cái cằm của mình, làm bộ phân trầm, mắt vòng vo qua lại bốn năm vòng, đáy mắt lộ ra quang mang tà ác.
Xoát xoát xoát.
Hắn lại lấy ra tờ giấy khác viết, sau đó đưa tới Kỉ Văn Tĩnh, thật buồn cười, giấy bán thân?
Nha, trời ạ! Kia thật là giấy bán thân.
Nàng kinh ngạc định mở miệng kháng nghị, nhưng hắn lười biếng tặng nàng một cái cười lạnh.
-Ta đề nghị ngươi ngoan ngoãn kí vào khế ước này, nếu không ta cũng không dám cam đoan ông nội của ngươi có hay không trở thành phần tử thất nghiệp.
Kỉ Văn Tĩnh trợn tròn mắt. Tiểu quỷ này kiếp trước khẳng định là một đại ma đầu.
Ngày kế tiếp—
Nàng thành món đồ chơi chuyên chức của hắn, mỗi ngày đi học đều phải giúp hắn làm những bài tập về nhà làm người ta đau đầu.
Hắn không ba thì năm ngày chiếm tiền tiêu vặt của nàng, uy hiếp nàng mua cho hắn các loại đồ ăn vặt.
Mỗi khi hắn bị nữ sinh trong trường học cuốn lấy đến mức sắp hỏng, hắn sẽ đem nàng trở thành bộ dáng phi thường khó coi, nói nàng là em gái của hắn và nói hắn thích cô gái xấu mà không phải mĩ nữ.
Nửa đêm hắn không ngủ được, liền gọi điện thoại đến nhà nàng, mệnh lệnh nàng cùng hắn đi ra ngoài ngắm sao, mặc kệ hôm sau nàng có muốn hay không đi học.
Hắn mê trò chơi trên mạng, liền bắt nàng cùng hắn đi đánh quái, kiếm giá trị kinh nghiệm, hắn mệt nhọc có thể ngủ nhiều, nàng phải một mình canh ở máy tính chờ quái xuất hiện đánh.
Nàng kết giao bạn trai, hắn liền giống như quỷ nhảy ra làm rối, hơn nữa còn không khách khí tuyên bố, một khi nàng có bạn trai, có phải hay không hắn không chỉnh nàng nên nàng rảnh?
Hắn chân trước vừa mới đi, nàng sau lưng lập tức gỡ điện thoại quản gia xuống, còn quấn quýt lấy ông nội nàng đòi đóng gói chuyển nhà, đoạn tuyệt hết thảy mọi con đường hắn có thể tìm được nàng, chỉ sợ tiểu quỷ kia ngày nào đó đột nhiên tinh thần thác loạn liền hồi Hongkong tiếp tục tra tấn nàng.
Hắn là khắc tinh cuối cùng của nàng, là người duy nhất kiếp này nàng không muốn gặp mặt – Tư Thánh Nam.
“ Linh”
Điện thoại di động đầu giường đột nhiên vang lớn, đánh gãy suy nghĩ của Kỉ Văn Tĩnh, nàng vội vàng hoàn hồn, nhìn thấy dãy số xa lạ.
Vừa mới mở điện thoại, một loạt tiếng nói phảng phất như từ địa ngục truyền đến – Kỉ Văn Tĩnh cô thật to gan, cư nhiên dám dùng số điện thoại và địa chỉ giả gạt ta.
Nàng bị dọa đến mức ném điện thoại cách xa nửa mét. Trời ạ! Hắn làm sao có thể biết được số di động của nàng? Hơn nữa, nàng dùng địa chỉ giả cùng dãy số giả mới có ba ngày nha, hắn cư nhiên đã tra được số điện thoại di động của nàng, người này cũng quá mức thần thông quảng đại đi.
- Cô có hay không nghe ta nói chuyện? không phải ta muốn cô thứ hai đến Thánh Lôi nhận lệnh triệu tập sao, ta chờ cô suốt hai ngày,cô là ăn gan hùm tim hổ sao, ngay cả ta cũng dám lừa gạt, hại ta như một kẻ ngu ngốc suốt hai ngày điên cuồng gọi đến dãy số giả kia…
- Tư, Tư thiếu gia, ngài làm ơn có thể hay không bình tĩnh một chút, trên thực tế tuy rằng tôi đang thất nghiệp ở nhà, nhưng ngay từ đầu tôi không có đáp ứng anh đi đến Thánh Lôi làm việc…
- Ta không muốn nghe nhiều như vậy, nếu buổi sáng hôm nay đến mười giờ mà ta còn không nhìn thấy cô, cô liền tự mình giải quyết cho tốt.
Khách! Không đợi nàng trả lời, hắn liền thô bạo cắt đứt điện thoại.
Vì sao nàng xấu số như vậy, làm cho nàng gặp được tên dã man này, theo hiểu biết của nàng đối với Tư Thánh Nam, nếu nàng không ngoan ngoãn nghe theo lời hắn nói, hắn tuyệt đối có thể cầm thuốc nổ chạy đến ném vào nhà nàng.
Làm cho nàng một hơi chạy đến đại sảnh của tập đoàn Thánh Lôi đã là chín giờ năm mươi bảy phút.
Nàng kinh hồn nhìn đại sảnh huy hoàng, lúc còn rất nhỏ, tập đoàn Thánh Lôi ở trong trí nhớ của nàng cũng không lưu lại ấn tượng như vậy.
Tập đoàn này không chỉ vận chuyển hàng hải, không chỉ có kinh doanh các loại mậu dịch, còn mở các siêu thị xuyên quốc gia.
Những năm gần đây qua đi, thu nhập của công ty càng ngày càng lớn, hiện tại còn nghiên cứu đến lĩnh vực điện tử cùng đồ trang điểm.
Bởi vì sản nghiệp quá nhiều, vợ chồng Tư thị bận rộn nhiều việc, hàng năm thường không ở trong nước, thân là thái tử Thánh Lôi tập đoàn, Tư Thánh Nam cũng ở nước Mỹ mai danh ẩn tích thực tập hai năm.
Cuối cùng dựa vào chính năng lực của mình, vừa về nước không lâu đã bị cha mình nhét vào vị trí tổng tài.
Nàng cho tới bây giờ đều không có phủ nhận năng lực của hắn, bất quá hắn luôn ác chỉnh nàng, nên nàng không có khả năng đối với hắn có thiện tâm.
- A! Là thị lực của ta xuất hiện vấn đề sao? Này không phải là con tư sinh của mẹ kế ta Kỉ Văn Tĩnh sao?
Ngay tại thời điểm Kỉ Văn Tĩnh đang miên man suy nghĩ, một đạo ngôn ngữ mang ý đùa cợt từ phía sau truyền đến nàng, nàng kì quái quay đầu lại liền nhìn thấy Mã Na Na dáng người cao ôm một kiện hồ sơ hướng nàng đi tới.
Nhìn đến nàng, Kỉ Văn Tĩnh theo bản năng muốn tránh, bởi vì quan hệ với mẹ, Mã Na Na mỗi lần nhìn thấy nàng đều có chút ngôn ngữ trào phúng.
Chính mình không phải một người yêu thích cãi nhau, nếu không thể trêu vào nàng, liền trốn đi có thể?
Lễ phép nhìn về hướng Mã Na Na gật đầu, nàng tính chạy đi văn phòng của Tư Thánh Nam báo danh, trời biết nếu nàng đến muộn, chỉ sợ là
QUAY LẠI- Kia thật đúng là bất hạnh.
- Cô nói cái gì?
- Ách… Kỉ Văn Tĩnh vội vàng cười gượng – Là tôi nói, anh đói bụng thì liền ăn nhiều một chút, hơn nữa anh bôn ba như vậy nhất định là mệt mỏi muốn chết rồi, ăn xong chạy nhanh về nhà ngủ, dưỡng tốt tinh thần còn làm việc. Tốt nhất ngủ đến quên mất nàng là ai đi, từ nay về sau không cần lại đến trêu chọc nàng vô tội.
Tư Thánh Nam ăn cơm đã muốn no bảy phần nhíu mày, ánh mắt dù phú hứng thú nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng –Mọi người đều nói phụ nữ sau khi trưởng thành đều thay đổi, chúng ta sáu năm không gặp, cô như thế nào so với thời điểm đó đều giống nhau, không thành thục, không quyến rũ, nữ nhân hai mươi tám tuổi, vẫn còn giống một bát cháo trắng buổi sáng?
Nghe loại hình dung này, Kỉ Văn Tĩnh thật muốn một quyền đánh đầu của hắn. Người này vĩnh viễn cũng không học được cái gì là khen tặng, nịnh hót, nàng cũng có tự tôn của nàng.
- Bát cháo trắng buổi sáng so với hoa tàn ít bướm tốt hơn nhiều, tôi giống như anh lóe sáng vậy, mỗi người đều có phong cách riêng, giống như trường hợp ở nhà ăn khách sạn năm sao kia vậy, anh ở nơi đó đánh nhau, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi?
Nói tới đây, đáy lòng của nàng hiện lên một chút buồn bực, người lãnh đạo trực tiếp bị đánh, cho dù nàng đã muốn tính đến chuyện tệ nhất, có thể ngày mai nàng đi đưa đơn từ chức sẽ bị người gây khó dễ?
Tư Thánh Nam hừ lạnh một tiếng – Chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn lão sắc lang kia đem cô làm tình phụ sao? Ta không có tính tình tu dưỡng tốt như vậy, hơn nữa đánh đều đã đánh, đó là báo ứng hắn nên nhận được…
Vẻ mặt của hắn không cho là đúng – Còn nữa, Văn Tĩnh, ta vẫn cảm thấy rất kì quái, sáu năm trước sau khi ta xuất ngoại rốt cuộc vì sao không liên hệ được với cô? Nhà cô đột nhiên đổi số điện thoại, gửi Email chưa bao giờ trả lời, ngay cả MSN cô cũng thật lâu không có lên, có thể hay không nói cho ta biết sáu năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Bị liên tiếp những câu hỏi vây quanh, nàng không biết làm sao đành bưng lên ly cà phê uống một ngụm – Ách, điện thoại không thông là vì đường dẫn bị trục trặc, cho nên tôi đổi số, phát bưu kiện không có hồi âm là tôi đã quên nộp dãy số thư, tôi ngay cả xem cũng chưa nhìn đến, về phần MSN, tôi đã thật nhiều năm không dùng.
Nàng thuận miệng nói dối, chết cũng không cho hắn biết chân tướng là nàng cố ý chạy trốn hắn.
Khi hai người hơn mười tuổi liền kết nghiệt duyên, từ lần đầu nàng gặp phải hắn, cuộc sống của nàng lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng, thật vất vả khi thấy hắn đi Mỹ du học, chuyện thứ nhất là nàng ăn mừng, chuyện thứ hai là cắt đứt hết thảy liên hệ với hắn.
- Phải không? Tư Thánh Nam có chút hoài nghi trong lời nói của nàng – Làm sao có thể đột nhiên phát sinh sự tình trùng hợp như vậy, nói sau, cô cũng thật là không lương tâm, điện thoại đổi dãy số cũng không cho ta biết, hại ta vừa tới nước Mỹ thời gian đầu siêu buồn bực, bên người ngay cả một người bạn để tán gẫu cũng không có, muốn gọi điện thoại kể khổ với cô nhưng lại tìm khắp không thấy người.
Hắn oán giận, Kỉ Văn Tĩnh trong đáy lòng cười trộm, cũng vẽ hình chữ thập. Tìm không thấy mới tốt a, ta đâu có thể nào ngốc như vậy để cho ngươi dễ dàng tìm được.
Nói lên sâu xa của hai người, thì phải ngược dòng trở về năm ấy lúc nàng mười lăm tuổi.
Nàng là một người không có mệnh tốt, khi nàng năm tuổi ba mẹ liền li dị, ba nàng ham mê cờ bạc, sau khi ly hôn rất ít khi trở về Ma Cao.
Mẹ nàng thì sau khi li dị liền vội vàng tái giá, đem nàng quăng cho ông nội nuôi nấng.
Ông nội của nàng làm người chăm sóc hoa tại một gia đình có tiền, ông cháu nương tựa lẫn nhau mà sống tuy rằng ngày qua ngày có khổ nhưng vẫn bình tĩnh.
Thẳng đến có một ngày, nàng thoe thường lệ thay ông nội đưa cơm, vì chạy trốn quá nhanh bất hạnh đụng vào người…
“Đông”
Một tiểu nam hài bị nàng đụng vào đánh ngã trên sàn, từ trên người hắn rơi ra một khối ngọc bội “ Hưu”
Ngọc bội vỡ thành hai mảnh.
- Thực xin lỗi, Tư thiếu gia, tôi không phải cố ý.
Kỉ Văn Tĩnh ôm trong lòng hộp cơm thấy trường hợp như vậy sợ tới mức liên tục giải thích.
Tư Thánh Nam té ngã trên sàn đá cẩm thạch chậm rãi đứng lên, tuy rằng năm đó mới mười hai tuổi, nhưng ánh mắt sắc bén của hắn lại làm cho người ta sợ hãi hoang mang.
- Ngươi đánh vỡ ngọc của ta. Hắn thực không khách khí trừng mắt nhìn nàng.
- Thực xin lỗi. nàng xoay người giải thích.
- Bồi thường. Hắn hai tay khoanh ngực, một bộ dáng cao cao tại thượng nói.
- Nhiều…bao nhiêu tiền? Kỉ Văn Tĩnh ôm hộp cơm rất nhỏ giọng nói.
- Một chiếc xe thể thao cùng với giá của hai căn biệt thự lớn, tương đương Mĩ kim, khoảng tám trăm vạn, ba ngày sau cũng phải trả đủ số tiền này vào tài khoản của ta, ta sẽ không cùng ngươi so đo.
Nói xong, hắn thuần thục lấy một tờ giấy bên người ra, viết tựa rồng bay phương múa vài chữ, rồi sau đó lãnh mặt đem tờ giấy viết ra tài khoản ngân hàng của mình đưa tới trước mặt cùa nàng.
- Nhớ rõ nha, ba ngày sau.
Ông trời!
Kỉ Văn Tĩnh bị dọa đến hai mắt ngẩn người, miệng cũng trương không thành hình.
Tám trăm vạn Mĩ kim?
Xem nàng một bộ dáng bị dọa ngây ngốc, hắn nhíu mày – Như thế nào? Ngươi bồi thường không nổi?
Lui bả vai, nàng thực ai oán gật đầu, cho dù hắn cao hơn nàng ước chừng một cài đầu, nhưng lại nhỏ hơn nàng ba tuổi, nhưng bộ dáng của hắn thoạt nhìn lại tràn ngập sắc thái khủng bố.
Tư Thánh Nam khinh thường câu môi cười lạnh – Người nghèo quả nhiên là người nghèo, ngay cả hai cái biệt thự cùng một chiếc xe thể thao đều không thể có, con số đó so với các ngươi quả thực là con số trên trời.
Tên trẻ con đáng chết này.
Kỉ Văn Tĩnh thật muốn đánh vào cái cằm xinh đẹp của hắn, nhưng là nàng không có can đảm, bởi vì người ta là đại thiếu gia có tiền, mà nàng, lại chính là cháu gái người làm trong nhà người ta.
- Thực xin lỗi, có thể có phương thức bồi thường khác cho tôi được không? Nàng ngập ngừng nói.
- Phương thức bồi thường khác? Hắn thực ngạo nghễ vỗ về cái cằm của mình, làm bộ phân trầm, mắt vòng vo qua lại bốn năm vòng, đáy mắt lộ ra quang mang tà ác.
Xoát xoát xoát.
Hắn lại lấy ra tờ giấy khác viết, sau đó đưa tới Kỉ Văn Tĩnh, thật buồn cười, giấy bán thân?
Nha, trời ạ! Kia thật là giấy bán thân.
Nàng kinh ngạc định mở miệng kháng nghị, nhưng hắn lười biếng tặng nàng một cái cười lạnh.
-Ta đề nghị ngươi ngoan ngoãn kí vào khế ước này, nếu không ta cũng không dám cam đoan ông nội của ngươi có hay không trở thành phần tử thất nghiệp.
Kỉ Văn Tĩnh trợn tròn mắt. Tiểu quỷ này kiếp trước khẳng định là một đại ma đầu.
Ngày kế tiếp—
Nàng thành món đồ chơi chuyên chức của hắn, mỗi ngày đi học đều phải giúp hắn làm những bài tập về nhà làm người ta đau đầu.
Hắn không ba thì năm ngày chiếm tiền tiêu vặt của nàng, uy hiếp nàng mua cho hắn các loại đồ ăn vặt.
Mỗi khi hắn bị nữ sinh trong trường học cuốn lấy đến mức sắp hỏng, hắn sẽ đem nàng trở thành bộ dáng phi thường khó coi, nói nàng là em gái của hắn và nói hắn thích cô gái xấu mà không phải mĩ nữ.
Nửa đêm hắn không ngủ được, liền gọi điện thoại đến nhà nàng, mệnh lệnh nàng cùng hắn đi ra ngoài ngắm sao, mặc kệ hôm sau nàng có muốn hay không đi học.
Hắn mê trò chơi trên mạng, liền bắt nàng cùng hắn đi đánh quái, kiếm giá trị kinh nghiệm, hắn mệt nhọc có thể ngủ nhiều, nàng phải một mình canh ở máy tính chờ quái xuất hiện đánh.
Nàng kết giao bạn trai, hắn liền giống như quỷ nhảy ra làm rối, hơn nữa còn không khách khí tuyên bố, một khi nàng có bạn trai, có phải hay không hắn không chỉnh nàng nên nàng rảnh?
Hắn chân trước vừa mới đi, nàng sau lưng lập tức gỡ điện thoại quản gia xuống, còn quấn quýt lấy ông nội nàng đòi đóng gói chuyển nhà, đoạn tuyệt hết thảy mọi con đường hắn có thể tìm được nàng, chỉ sợ tiểu quỷ kia ngày nào đó đột nhiên tinh thần thác loạn liền hồi Hongkong tiếp tục tra tấn nàng.
Hắn là khắc tinh cuối cùng của nàng, là người duy nhất kiếp này nàng không muốn gặp mặt – Tư Thánh Nam.
“ Linh”
Điện thoại di động đầu giường đột nhiên vang lớn, đánh gãy suy nghĩ của Kỉ Văn Tĩnh, nàng vội vàng hoàn hồn, nhìn thấy dãy số xa lạ.
Vừa mới mở điện thoại, một loạt tiếng nói phảng phất như từ địa ngục truyền đến – Kỉ Văn Tĩnh cô thật to gan, cư nhiên dám dùng số điện thoại và địa chỉ giả gạt ta.
Nàng bị dọa đến mức ném điện thoại cách xa nửa mét. Trời ạ! Hắn làm sao có thể biết được số di động của nàng? Hơn nữa, nàng dùng địa chỉ giả cùng dãy số giả mới có ba ngày nha, hắn cư nhiên đã tra được số điện thoại di động của nàng, người này cũng quá mức thần thông quảng đại đi.
- Cô có hay không nghe ta nói chuyện? không phải ta muốn cô thứ hai đến Thánh Lôi nhận lệnh triệu tập sao, ta chờ cô suốt hai ngày,cô là ăn gan hùm tim hổ sao, ngay cả ta cũng dám lừa gạt, hại ta như một kẻ ngu ngốc suốt hai ngày điên cuồng gọi đến dãy số giả kia…
- Tư, Tư thiếu gia, ngài làm ơn có thể hay không bình tĩnh một chút, trên thực tế tuy rằng tôi đang thất nghiệp ở nhà, nhưng ngay từ đầu tôi không có đáp ứng anh đi đến Thánh Lôi làm việc…
- Ta không muốn nghe nhiều như vậy, nếu buổi sáng hôm nay đến mười giờ mà ta còn không nhìn thấy cô, cô liền tự mình giải quyết cho tốt.
Khách! Không đợi nàng trả lời, hắn liền thô bạo cắt đứt điện thoại.
Vì sao nàng xấu số như vậy, làm cho nàng gặp được tên dã man này, theo hiểu biết của nàng đối với Tư Thánh Nam, nếu nàng không ngoan ngoãn nghe theo lời hắn nói, hắn tuyệt đối có thể cầm thuốc nổ chạy đến ném vào nhà nàng.
Làm cho nàng một hơi chạy đến đại sảnh của tập đoàn Thánh Lôi đã là chín giờ năm mươi bảy phút.
Nàng kinh hồn nhìn đại sảnh huy hoàng, lúc còn rất nhỏ, tập đoàn Thánh Lôi ở trong trí nhớ của nàng cũng không lưu lại ấn tượng như vậy.
Tập đoàn này không chỉ vận chuyển hàng hải, không chỉ có kinh doanh các loại mậu dịch, còn mở các siêu thị xuyên quốc gia.
Những năm gần đây qua đi, thu nhập của công ty càng ngày càng lớn, hiện tại còn nghiên cứu đến lĩnh vực điện tử cùng đồ trang điểm.
Bởi vì sản nghiệp quá nhiều, vợ chồng Tư thị bận rộn nhiều việc, hàng năm thường không ở trong nước, thân là thái tử Thánh Lôi tập đoàn, Tư Thánh Nam cũng ở nước Mỹ mai danh ẩn tích thực tập hai năm.
Cuối cùng dựa vào chính năng lực của mình, vừa về nước không lâu đã bị cha mình nhét vào vị trí tổng tài.
Nàng cho tới bây giờ đều không có phủ nhận năng lực của hắn, bất quá hắn luôn ác chỉnh nàng, nên nàng không có khả năng đối với hắn có thiện tâm.
- A! Là thị lực của ta xuất hiện vấn đề sao? Này không phải là con tư sinh của mẹ kế ta Kỉ Văn Tĩnh sao?
Ngay tại thời điểm Kỉ Văn Tĩnh đang miên man suy nghĩ, một đạo ngôn ngữ mang ý đùa cợt từ phía sau truyền đến nàng, nàng kì quái quay đầu lại liền nhìn thấy Mã Na Na dáng người cao ôm một kiện hồ sơ hướng nàng đi tới.
Nhìn đến nàng, Kỉ Văn Tĩnh theo bản năng muốn tránh, bởi vì quan hệ với mẹ, Mã Na Na mỗi lần nhìn thấy nàng đều có chút ngôn ngữ trào phúng.
Chính mình không phải một người yêu thích cãi nhau, nếu không thể trêu vào nàng, liền trốn đi có thể?
Lễ phép nhìn về hướng Mã Na Na gật đầu, nàng tính chạy đi văn phòng của Tư Thánh Nam báo danh, trời biết nếu nàng đến muộn, chỉ sợ là
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,2,-,Tiểu,thuyết,-,Chủ,nhân,xin,ngài,đừng,chọc,tôi,-,phần,1,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 2 - Tiểu thuyết - Chủ nhân xin ngài đừng chọc tôi - phần 1 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 2 - Tiểu thuyết - Chủ nhân xin ngài đừng chọc tôi - phần 1 - Tiểu thuyết tình yêu