Tiểu thuyết - Chủ nhân xin ngài đừng chọc tôi - phần 2
Lượt xem : |
soái ca mặc quần áo hưu nhàn tiến tới chỗ bọn họ.
- Tên hỗn đản này
- Tên hỗn đản này, ta còn nghĩ đến ngươi sẽ không đến hiện trường xem ta quay chụp đâu, lần trước đã bị ngươi cho leo cây, lần này nếu ngươi còn dám, di…? Khi ánh mắt hắn đảo đến người Kỉ Văn Tĩnh, ánh mắt nhịn không được liền sáng lên.
Hắn thập phần ái muội vỗ cằm – Nếu ta nhớ không lầm, vị tiểu thư này chính là nữ nhân vật chính cùng Tề tổng giám đốc làm hại ngươi ra tay quá nặng trong nhà ăn phải không?
Kỉ Văn Tĩnh nhất thời xấu hổ, chân tay có chút luống cuống.
Tư Thánh Nam thật bá đạo khoác tay lên bả vai của nàng, tức giận trừng mắt nhìn bạn tốt một chút – Đừng dùng ánh mắt mê đắm kia nhìn chằm chằm vào người của ta, nàng không phải là đối tượng ngươi có thể phóng điện. sau lại nhìn về Kỉ Văn Tĩnh vỗ vỗ cằm – Sở Hi Nghiêu, một trong những bạn tốt của ta, ưu điểm là đẹp đến biến thái ( haizz, đây là chó chê mèo lắm lông đây, không biết là ai biến thái hơn ai nữa), khuyết điểm chính là nhìn thấy nữ nhân tựa như ong mật thấy đường, cho nên từ giờ trở đi, cô nhất định phải xem nhẹ sự tồn tại của hắn.
- Tư Thánh Nam, ngươi đứng trước mặt nữ sĩ nói xấu bạn tốt của mình có phải hay không rất thiếu đạo đức? Sở Hi Nghiêu khẩu khí ẩn cười, hai mắt nhìn chằm chằm vào Kỉ Văn Tĩnh hai má hồng hồng – Ta đoán vị tiểu thư này cũng sẽ không xem nhẹ sự tồn tại của ta.
Mặc kệ bạn tốt tức giận trừng mắt hắn, hắn tao nhã vươn tay phải – Tiểu thư, xin hỏi phương danh của cô.
Không đợi Kỉ Văn Tĩnh đưa tay, Tư Thánh Nam thực không khách khí đưa tay chặn giữa hai người – Nàng gọi là Kỉ Văn Tĩnh, trước mắt làm việc ở chỗ ta, tuổi là bí mật,bạn trai bí mật, số di động bí mật, địa chỉ gia đình bí mật, cho nên ngươi không cần hỏi nữa.( haha, ghen hay ghê).
Tuy rằng Sở Hi Nghiêu chính là bạn của mình, nhưng hắn vẫn không thể dễ dàng tha thứ nam nhân khác tiếp cận Văn Tĩnh của hắn.
Kỉ Văn Tĩnh vô lực lắc đầu hướng Sở Hi Nghiêu một cái cười khổ – Nhìn thấy tình bạn trong hai người là cực kì tốt đẹp. nam nhân với nam nhân có chuyện trong lúc đó thật sự là kì quái.
Sở Hi Nghiêu có thâm ý khác nhìn nàng một cái, tươi cười mang theo vài phần ái muội – Ta cũng để ý thấy được tên này thật để ý cô.
Những lời này đều làm cho Tư Thánh Nam cùng Kỉ Văn Tĩnh như trúng phải một liều thuốc kích thích, hai người nhìn mắt nhau, giống như có một dòng nhiệt lưu xuyên qua cơ thể.
Hắn thực để ý đến nàng?
Đúng vậy, từ sau khi về nước, hắn phát hiện chính mình càng ngày càng muốn giữ lấy Văn Tĩnh, loại ý nghĩ muốn chiếm giữ này cùng với ý nghĩ chiếm giữ ngây ngô trước kia có chút khác nhau, nhưng hắn lại không thể phân biệt rõ ở chỗ nào.
Hắn cuống quýt che dấu nội tâm bất an, tức giận nhìn Sở Hi Nghiêu – Ngươi tốt nhất có tinh thần tốt hoàn thành công việc trong ngày hôm này cho ta, bụng của ta cũng đã muốn đói, để có thể xem hết công việc quay chụp hôm nay của ngươi, ta còn phải về tế miếu ngũ tạng của ta ( ý này chính là về ăn no đấy các bác). Văn Tĩnh, hôm nay ta nghĩ muốn ăn món sở trường nhất của cô cua lạt.
- Thật không hổ là bạn tốt của ta, cư nhiên cũng biết ta thích ăn cua. Sở Hi Nghiêu sợ rằng thiên hạ chưa đủ loạn khẽ cười nói – Kỉ tiểu thư, nhớ nấu nhiều một phần cho ta nha, ta ăn rất nhiều.
- Tốt.
- Sở tiên sinh, hình như chúng ta không có mời ngài ăn cơm. Tư Thánh Nam đâu chịu để cho người ngoài xem vào giữa hắn và Kỉ Văn Tĩnh.
- Không mời cũng được, ta có thể tự mình đến cửa ăn luôn…
- Ngươi, người này…
- Tổng tài…
Một người nhân viên làm việc thật vội vã chạy tới, đánh gãy hai đại soái ca tranh đấu.
- Người phụ trách trang phục của Sở tiên sinh trên đường đi gặp tai nạn xe cộ, hiện tại hắn được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, trang phục đạo cụ bởi vì phát sinh nổ mạnh mà dập nát…
- Cái gì?Sở Hi Nghiêu bộ dáng vừa mới bất cần đời đột nhiên chuyển – Ngươi vừa nói trợ lý của ta xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại hắn như thế nào?
- Trước mắt còn chưa biết…
- Quần áo như vậy… Tư Thánh Nam nhíu mày.
- Toàn bộ hủy hết, nói cho công ty may nhanh chóng làm lại, quay chụp này phải lùi lại ít nhất một tháng, cứ như vậy, tổn thất của chúng ta thập phần nghiêm trọng…
- Shit! Tư Thánh Nam không khỏi chửi bậy một tiếng, một tay để trên trán, muốn làm cho bước chân thong thả.
Trầm ngâm một lát hắn nói – Lập tức phái người đi quan sát thương thế của Chiêm Sâm, có tình huống gì liền lập tức báo cáo cho ta, mặt khác thông báo, nói quay chụp hôm nay tam thời hủy bỏ.
- Nhưng là Tổng tài, một khi lùi lại việc quay chụp, sẽ ảnh hưởng đến thời gian tung sản phẩm ra thị trường, cứ như vậy ước hẹn của chúng ta cùng với mấy đài truyền hình cũng sẽ hủy bỏ, mấy cái đó là chúng ta ra giá hoàng kim mới lấy được, nếu hủy bỏ như vậy sẽ bị quảng cáo khác thay thế.
- Hiện tại trang phục đều bị phá hủy, cái khác có thể thay thế được, nhưng trang phục vương tử Arab thì không, hơn nữa còn phải bố trí quảng cáo… Tư Thánh Nam nhịn không được âm điệu tăng thêm vài đê-xi-ben – thông báo cho mọi người, tổn thất lần này chính ta chịu.
Xoay người, hắn cầm lấy cổ tay Kỉ Văn Tĩnh, biểu tình có chút u ám – cùng ta về nhà ăn cua.
- Nếu có thể tìm được trang phục vương tử Arab, quảng cáo có thể tiếp tục quay sao?
Kỉ Văn Tĩnh rút tay về một chút, động tác này làm cho Tư Thánh Nam khó hiểu nhíu mày quay đầu về phía nàng.
Rất nhanh tránh đi bàn tay to của hắn, nàng đem ánh mắt hỏi về phía Sở Hi Nghiêu.
Hắn nhún vai – Ta nghĩ trang phục này là mấu chốt của quảng cáo,bất quá vị thiết kế sư trang phục phong cách Arab làm mọi người để ý trong cuộc triển lãm kia cho dù có ngay lập tức bay trở về Hongkong cũng phải trễ ít nhất là ba ngày.
- Hợp tác với đài truyền hình chiếu quảng cáo là thời gian nào? Kỉ Văn Tĩnh lại chuyển hướng ánh mắt về phía nhân viên vừa mới báo cáo tình huống.
- là ngày sáu tháng sau.
-Nói cách khác chúng ta phải quay xong quảng cáo trong tháng mới được đúng không?
Biểu tình của mọi người đều thực nghiêm trọng, không hẹn mà gật đầu, chỉ có Tư Thánh Nam không rên lên một tiếng, trong lòng thầm đoán nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì?
Nàng xem xem Tư Thánh Nam – Tôi từng học một khóa ngắn hạn về thiết kế, đối với phong cách trang phục Arab có hiểu biết một chút, nếu có người tham gia chế tác, tôi nghĩ có thể hỗ trợ một chút.
- Bằng hữu của ta vừa mở phòng làm việc thiết kế trang phục, nhân viên của hắn có mấy người rất có khả năng. Sở Hi Nghiêu vội vàng tiếp lời – Ta có thể nhờ bọn họ hỗ trợ…
- Ok! Cái này dễ làm, chỉ cần thêm vài ngày, ta nghĩ chúng ta có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết vấn đề trang phục. Trên mặt thêm vài phần ngưng trọng, nàng xoay người vỗ vỗ cánh tay Tư Thánh Nam – Yên tâm, tôi sẽ dùng hết năng lực của mình để cho tổn thất của công ty đến mức thấp nhất.
Mấy ngày kế tiếp, Kỉ Văn Tĩnh ngày đêm cố gắng, dưới sự giúp đỡ của mấy thiết kế sư mà Sở Hi Nghiêu nhờ vả, một bộ phong cách Arab hoàn mĩ rốt cuộc hoàn thành.
Chân Trâu mặt trên là tự tay nàng may, do cần phải sớm hoàn thành, nàng suốt hai đêm không ngủ, khâu xong một viên chân Trâu cuối cùng xong, mí mắt của nàng rốt cuộc chống đỡ không được, ghé vào phòng ngủ nhỏ mà Tư Thánh Nam vì nàng chuẩn bị nặng nề ngủ.
Trong văn phòng, Tư Thánh Nam vội vã đem văn kiện cuối cùng xem xong và kí nhanh, khi hắn trở về phòng nhìn thấy cảnh tượng chính là Kỉ Văn Tĩnh nặng nề nằm ở trên giường, sắc mặt bởi vì hai đêm không ngủ mà có chút tái nhợt, bên giường là một khối mô đen nhân thể, mô đen trên người mặc một bộ trang phục Arab hoàn thiện.
Hắn không biết chính mình nên cảm kích nàng, hay là nên đau lòng nàng, cẩn thận đi đến bên giường, hắn nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho nàng, ngồi xổm xuống giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.
Đầu ngón tay của nàng còn lưu lại một vết máu do bị kim đâm, cúi đầu, hắn đau lòng hôn lên đầu mỗi ngón tay của nàng, nếu có thể hắn hy vọng nhận hết mệt mỏi cùng đau đớn này.
Nhìn khuôn mặt nàng ngủ say, một cỗ dục vọng đánh vào nội tâm của hắn, hắn bỏ ra hai tay, ánh mắt cũng không dám nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng, chậm rãi cúi đầu hôn lên đôi môi của nàng.
Môi của nàng thật mềm và lạnh, trong mũi của hắn tràn ngập hơi thở của nàng.
Hắn là một nam nhân thành thục trễ, thời kì còn trẻ hắn rất ngây thơ đối với chuyện tình cảm nam nữ, hứng thú khác phái duy nhất chỉ có nàng.
Hắn thật thích ở lại nhà nàng ngủ, bởi vì hắn thích cảm giác ngủ bên nàng, thích ngửi thấy hương vị tươi mát trên người nàng, thích nàng làm bạn thời điểm hắn cảm thấy tịch mịch.
Khi người nhà muốn đưa hắn xuất ngoại, hắn đã mãnh liệt phản đối, hắn không nghĩ rời đi Văn Tĩnh, thậm chí muốn mang nàng đi, nhưng cha mẹ hắn không có để ý sự phản đối của hắn, cưỡng chế hắn đến nước Mĩ du học.
Hắn biết cho dù hắn trở về, vẫn lại bị bắt buộc đi, không bằng chờ cho đến lúc hắn có năng lực rồi trở về, nhưng ở nước ngoài sáu năm đó, mỗi ngày hắn đều nghĩ về Văn Tĩnh, nàng cũng không phải nữ nhân xinh đẹp, cũng không sâu sắc, thậm chí còn lớn hơn mình ba tuổi, nhưng không có lý do, hắn chỉ là đơn thuần nhớ nàng.
Có lẽ ở trên thương trường hắn không có người có thể đánh bại hắn, nhưng trên phương diện tình cảm, hắn chính là một kẻ ngu ngốc, khi hắn lại nhìn thấy nàng, nàng đã biến thành một nữ nhân thành thục.
Không biết từ khi nào thì bắt đầu, hắn phát hiện chính mình đối nàng càng ngày càng muốn độc chiếm, nếu không sau khi hắn biết nàng muốn đi thân cận sẽ không sinh ra ghen tuông lớn như vậy.
Chẳng lẽ, hắn đã bất tri bất giác yêu nàng rồi?
Bởi vì Kỉ Văn Tĩnh hỗ trợ, khiến cho tập đoàn Thánh Lôi đúng hạn chiếu quảng cáo di động 3G trên tivi.
Quảng cáo cực kì thành công, sản phẩm vừa lên thị trường, bởi vì ngoại hình tinh mĩ cùng đầy đủ chức năng mà đã được chú ý.
Sau khi đưa di động này ra thị trường, tập đoàn Thánh Lôi lại tiếp tục mở rộng thị trường, chuẩn bị tiến vào mấy loại sản phẩm, Tư Thánh Nam không tránh được mấy tiệc chiêu đãi cùng phỏng vấn của kí giả đài truyền hình.
Mà Kỉ Văn Tĩnh hỗ trợ hắn, trời sinh đã không quen mấy trường hợp náo nhiệt, cho nên tiệc chiêu đãi kí giả còn chưa chấm dứt, nàng đã vụng trộm từ bên người Tư Thánh Nam chạy đi, một người trốn vào toilet.
Từ sau sự kiện trang phục, nàng cảm giác Tư Thánh Nam tựa như thay đổi thành một người khác, giống như trưởng thành trong một đêm, ngay cả ánh mắt nhìn nàng cũng làm cho nàng cảm thấy kì quái.
Là nàng làm sai cái gì sao? Hay là trong lúc nào đó nàng vô tình đắc tội hắn? trong ánh mắt của hắn không còn thường xuyên trêu tức, lại làm cho nàng không đoán ra một loại ngưng trọng.
Dạo này bởi vì công ty có nhiều chuyện, hắn đã nhiều ngày không đến nhà nàng ăn bữa tối, ngay cả cơm tiện lợi nàng giúp hắn bữa trưa cũng không có thời gian ăn, có đôi khi làm việc đến khuya, ngày hôm sau vừa rời giường lại tiếp tục hăng hái chiến đấu.
Trừ bỏ lo lắng khỏe mạnh của hắn, còn có một việc nằm trong lòng nàng, gần nhất bởi vì đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm mới, Thánh Lôi tìm mấy mỹ nữ mô đen làm người phát ngôn.
Tư Thánh Nam anh tuấn suất khí vô luận đi đén đâu cũng đều là tiêu điểm chú ý trong đám người,mỹ nữ mô đen biết hắn là lão bản của Thánh Lôi đều đối hắn cực kì ân cần.
Hơn hai mươi tuổi, dung mạo tốt cùng hơi thở xuân xanh hoạt bát mê người, nam nhân không phải đều thích nữ nhân như vậy sao?<
QUAY LẠI- Tên hỗn đản này
- Tên hỗn đản này, ta còn nghĩ đến ngươi sẽ không đến hiện trường xem ta quay chụp đâu, lần trước đã bị ngươi cho leo cây, lần này nếu ngươi còn dám, di…? Khi ánh mắt hắn đảo đến người Kỉ Văn Tĩnh, ánh mắt nhịn không được liền sáng lên.
Hắn thập phần ái muội vỗ cằm – Nếu ta nhớ không lầm, vị tiểu thư này chính là nữ nhân vật chính cùng Tề tổng giám đốc làm hại ngươi ra tay quá nặng trong nhà ăn phải không?
Kỉ Văn Tĩnh nhất thời xấu hổ, chân tay có chút luống cuống.
Tư Thánh Nam thật bá đạo khoác tay lên bả vai của nàng, tức giận trừng mắt nhìn bạn tốt một chút – Đừng dùng ánh mắt mê đắm kia nhìn chằm chằm vào người của ta, nàng không phải là đối tượng ngươi có thể phóng điện. sau lại nhìn về Kỉ Văn Tĩnh vỗ vỗ cằm – Sở Hi Nghiêu, một trong những bạn tốt của ta, ưu điểm là đẹp đến biến thái ( haizz, đây là chó chê mèo lắm lông đây, không biết là ai biến thái hơn ai nữa), khuyết điểm chính là nhìn thấy nữ nhân tựa như ong mật thấy đường, cho nên từ giờ trở đi, cô nhất định phải xem nhẹ sự tồn tại của hắn.
- Tư Thánh Nam, ngươi đứng trước mặt nữ sĩ nói xấu bạn tốt của mình có phải hay không rất thiếu đạo đức? Sở Hi Nghiêu khẩu khí ẩn cười, hai mắt nhìn chằm chằm vào Kỉ Văn Tĩnh hai má hồng hồng – Ta đoán vị tiểu thư này cũng sẽ không xem nhẹ sự tồn tại của ta.
Mặc kệ bạn tốt tức giận trừng mắt hắn, hắn tao nhã vươn tay phải – Tiểu thư, xin hỏi phương danh của cô.
Không đợi Kỉ Văn Tĩnh đưa tay, Tư Thánh Nam thực không khách khí đưa tay chặn giữa hai người – Nàng gọi là Kỉ Văn Tĩnh, trước mắt làm việc ở chỗ ta, tuổi là bí mật,bạn trai bí mật, số di động bí mật, địa chỉ gia đình bí mật, cho nên ngươi không cần hỏi nữa.( haha, ghen hay ghê).
Tuy rằng Sở Hi Nghiêu chính là bạn của mình, nhưng hắn vẫn không thể dễ dàng tha thứ nam nhân khác tiếp cận Văn Tĩnh của hắn.
Kỉ Văn Tĩnh vô lực lắc đầu hướng Sở Hi Nghiêu một cái cười khổ – Nhìn thấy tình bạn trong hai người là cực kì tốt đẹp. nam nhân với nam nhân có chuyện trong lúc đó thật sự là kì quái.
Sở Hi Nghiêu có thâm ý khác nhìn nàng một cái, tươi cười mang theo vài phần ái muội – Ta cũng để ý thấy được tên này thật để ý cô.
Những lời này đều làm cho Tư Thánh Nam cùng Kỉ Văn Tĩnh như trúng phải một liều thuốc kích thích, hai người nhìn mắt nhau, giống như có một dòng nhiệt lưu xuyên qua cơ thể.
Hắn thực để ý đến nàng?
Đúng vậy, từ sau khi về nước, hắn phát hiện chính mình càng ngày càng muốn giữ lấy Văn Tĩnh, loại ý nghĩ muốn chiếm giữ này cùng với ý nghĩ chiếm giữ ngây ngô trước kia có chút khác nhau, nhưng hắn lại không thể phân biệt rõ ở chỗ nào.
Hắn cuống quýt che dấu nội tâm bất an, tức giận nhìn Sở Hi Nghiêu – Ngươi tốt nhất có tinh thần tốt hoàn thành công việc trong ngày hôm này cho ta, bụng của ta cũng đã muốn đói, để có thể xem hết công việc quay chụp hôm nay của ngươi, ta còn phải về tế miếu ngũ tạng của ta ( ý này chính là về ăn no đấy các bác). Văn Tĩnh, hôm nay ta nghĩ muốn ăn món sở trường nhất của cô cua lạt.
- Thật không hổ là bạn tốt của ta, cư nhiên cũng biết ta thích ăn cua. Sở Hi Nghiêu sợ rằng thiên hạ chưa đủ loạn khẽ cười nói – Kỉ tiểu thư, nhớ nấu nhiều một phần cho ta nha, ta ăn rất nhiều.
- Tốt.
- Sở tiên sinh, hình như chúng ta không có mời ngài ăn cơm. Tư Thánh Nam đâu chịu để cho người ngoài xem vào giữa hắn và Kỉ Văn Tĩnh.
- Không mời cũng được, ta có thể tự mình đến cửa ăn luôn…
- Ngươi, người này…
- Tổng tài…
Một người nhân viên làm việc thật vội vã chạy tới, đánh gãy hai đại soái ca tranh đấu.
- Người phụ trách trang phục của Sở tiên sinh trên đường đi gặp tai nạn xe cộ, hiện tại hắn được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, trang phục đạo cụ bởi vì phát sinh nổ mạnh mà dập nát…
- Cái gì?Sở Hi Nghiêu bộ dáng vừa mới bất cần đời đột nhiên chuyển – Ngươi vừa nói trợ lý của ta xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại hắn như thế nào?
- Trước mắt còn chưa biết…
- Quần áo như vậy… Tư Thánh Nam nhíu mày.
- Toàn bộ hủy hết, nói cho công ty may nhanh chóng làm lại, quay chụp này phải lùi lại ít nhất một tháng, cứ như vậy, tổn thất của chúng ta thập phần nghiêm trọng…
- Shit! Tư Thánh Nam không khỏi chửi bậy một tiếng, một tay để trên trán, muốn làm cho bước chân thong thả.
Trầm ngâm một lát hắn nói – Lập tức phái người đi quan sát thương thế của Chiêm Sâm, có tình huống gì liền lập tức báo cáo cho ta, mặt khác thông báo, nói quay chụp hôm nay tam thời hủy bỏ.
- Nhưng là Tổng tài, một khi lùi lại việc quay chụp, sẽ ảnh hưởng đến thời gian tung sản phẩm ra thị trường, cứ như vậy ước hẹn của chúng ta cùng với mấy đài truyền hình cũng sẽ hủy bỏ, mấy cái đó là chúng ta ra giá hoàng kim mới lấy được, nếu hủy bỏ như vậy sẽ bị quảng cáo khác thay thế.
- Hiện tại trang phục đều bị phá hủy, cái khác có thể thay thế được, nhưng trang phục vương tử Arab thì không, hơn nữa còn phải bố trí quảng cáo… Tư Thánh Nam nhịn không được âm điệu tăng thêm vài đê-xi-ben – thông báo cho mọi người, tổn thất lần này chính ta chịu.
Xoay người, hắn cầm lấy cổ tay Kỉ Văn Tĩnh, biểu tình có chút u ám – cùng ta về nhà ăn cua.
- Nếu có thể tìm được trang phục vương tử Arab, quảng cáo có thể tiếp tục quay sao?
Kỉ Văn Tĩnh rút tay về một chút, động tác này làm cho Tư Thánh Nam khó hiểu nhíu mày quay đầu về phía nàng.
Rất nhanh tránh đi bàn tay to của hắn, nàng đem ánh mắt hỏi về phía Sở Hi Nghiêu.
Hắn nhún vai – Ta nghĩ trang phục này là mấu chốt của quảng cáo,bất quá vị thiết kế sư trang phục phong cách Arab làm mọi người để ý trong cuộc triển lãm kia cho dù có ngay lập tức bay trở về Hongkong cũng phải trễ ít nhất là ba ngày.
- Hợp tác với đài truyền hình chiếu quảng cáo là thời gian nào? Kỉ Văn Tĩnh lại chuyển hướng ánh mắt về phía nhân viên vừa mới báo cáo tình huống.
- là ngày sáu tháng sau.
-Nói cách khác chúng ta phải quay xong quảng cáo trong tháng mới được đúng không?
Biểu tình của mọi người đều thực nghiêm trọng, không hẹn mà gật đầu, chỉ có Tư Thánh Nam không rên lên một tiếng, trong lòng thầm đoán nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì?
Nàng xem xem Tư Thánh Nam – Tôi từng học một khóa ngắn hạn về thiết kế, đối với phong cách trang phục Arab có hiểu biết một chút, nếu có người tham gia chế tác, tôi nghĩ có thể hỗ trợ một chút.
- Bằng hữu của ta vừa mở phòng làm việc thiết kế trang phục, nhân viên của hắn có mấy người rất có khả năng. Sở Hi Nghiêu vội vàng tiếp lời – Ta có thể nhờ bọn họ hỗ trợ…
- Ok! Cái này dễ làm, chỉ cần thêm vài ngày, ta nghĩ chúng ta có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết vấn đề trang phục. Trên mặt thêm vài phần ngưng trọng, nàng xoay người vỗ vỗ cánh tay Tư Thánh Nam – Yên tâm, tôi sẽ dùng hết năng lực của mình để cho tổn thất của công ty đến mức thấp nhất.
Mấy ngày kế tiếp, Kỉ Văn Tĩnh ngày đêm cố gắng, dưới sự giúp đỡ của mấy thiết kế sư mà Sở Hi Nghiêu nhờ vả, một bộ phong cách Arab hoàn mĩ rốt cuộc hoàn thành.
Chân Trâu mặt trên là tự tay nàng may, do cần phải sớm hoàn thành, nàng suốt hai đêm không ngủ, khâu xong một viên chân Trâu cuối cùng xong, mí mắt của nàng rốt cuộc chống đỡ không được, ghé vào phòng ngủ nhỏ mà Tư Thánh Nam vì nàng chuẩn bị nặng nề ngủ.
Trong văn phòng, Tư Thánh Nam vội vã đem văn kiện cuối cùng xem xong và kí nhanh, khi hắn trở về phòng nhìn thấy cảnh tượng chính là Kỉ Văn Tĩnh nặng nề nằm ở trên giường, sắc mặt bởi vì hai đêm không ngủ mà có chút tái nhợt, bên giường là một khối mô đen nhân thể, mô đen trên người mặc một bộ trang phục Arab hoàn thiện.
Hắn không biết chính mình nên cảm kích nàng, hay là nên đau lòng nàng, cẩn thận đi đến bên giường, hắn nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho nàng, ngồi xổm xuống giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.
Đầu ngón tay của nàng còn lưu lại một vết máu do bị kim đâm, cúi đầu, hắn đau lòng hôn lên đầu mỗi ngón tay của nàng, nếu có thể hắn hy vọng nhận hết mệt mỏi cùng đau đớn này.
Nhìn khuôn mặt nàng ngủ say, một cỗ dục vọng đánh vào nội tâm của hắn, hắn bỏ ra hai tay, ánh mắt cũng không dám nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng, chậm rãi cúi đầu hôn lên đôi môi của nàng.
Môi của nàng thật mềm và lạnh, trong mũi của hắn tràn ngập hơi thở của nàng.
Hắn là một nam nhân thành thục trễ, thời kì còn trẻ hắn rất ngây thơ đối với chuyện tình cảm nam nữ, hứng thú khác phái duy nhất chỉ có nàng.
Hắn thật thích ở lại nhà nàng ngủ, bởi vì hắn thích cảm giác ngủ bên nàng, thích ngửi thấy hương vị tươi mát trên người nàng, thích nàng làm bạn thời điểm hắn cảm thấy tịch mịch.
Khi người nhà muốn đưa hắn xuất ngoại, hắn đã mãnh liệt phản đối, hắn không nghĩ rời đi Văn Tĩnh, thậm chí muốn mang nàng đi, nhưng cha mẹ hắn không có để ý sự phản đối của hắn, cưỡng chế hắn đến nước Mĩ du học.
Hắn biết cho dù hắn trở về, vẫn lại bị bắt buộc đi, không bằng chờ cho đến lúc hắn có năng lực rồi trở về, nhưng ở nước ngoài sáu năm đó, mỗi ngày hắn đều nghĩ về Văn Tĩnh, nàng cũng không phải nữ nhân xinh đẹp, cũng không sâu sắc, thậm chí còn lớn hơn mình ba tuổi, nhưng không có lý do, hắn chỉ là đơn thuần nhớ nàng.
Có lẽ ở trên thương trường hắn không có người có thể đánh bại hắn, nhưng trên phương diện tình cảm, hắn chính là một kẻ ngu ngốc, khi hắn lại nhìn thấy nàng, nàng đã biến thành một nữ nhân thành thục.
Không biết từ khi nào thì bắt đầu, hắn phát hiện chính mình đối nàng càng ngày càng muốn độc chiếm, nếu không sau khi hắn biết nàng muốn đi thân cận sẽ không sinh ra ghen tuông lớn như vậy.
Chẳng lẽ, hắn đã bất tri bất giác yêu nàng rồi?
Bởi vì Kỉ Văn Tĩnh hỗ trợ, khiến cho tập đoàn Thánh Lôi đúng hạn chiếu quảng cáo di động 3G trên tivi.
Quảng cáo cực kì thành công, sản phẩm vừa lên thị trường, bởi vì ngoại hình tinh mĩ cùng đầy đủ chức năng mà đã được chú ý.
Sau khi đưa di động này ra thị trường, tập đoàn Thánh Lôi lại tiếp tục mở rộng thị trường, chuẩn bị tiến vào mấy loại sản phẩm, Tư Thánh Nam không tránh được mấy tiệc chiêu đãi cùng phỏng vấn của kí giả đài truyền hình.
Mà Kỉ Văn Tĩnh hỗ trợ hắn, trời sinh đã không quen mấy trường hợp náo nhiệt, cho nên tiệc chiêu đãi kí giả còn chưa chấm dứt, nàng đã vụng trộm từ bên người Tư Thánh Nam chạy đi, một người trốn vào toilet.
Từ sau sự kiện trang phục, nàng cảm giác Tư Thánh Nam tựa như thay đổi thành một người khác, giống như trưởng thành trong một đêm, ngay cả ánh mắt nhìn nàng cũng làm cho nàng cảm thấy kì quái.
Là nàng làm sai cái gì sao? Hay là trong lúc nào đó nàng vô tình đắc tội hắn? trong ánh mắt của hắn không còn thường xuyên trêu tức, lại làm cho nàng không đoán ra một loại ngưng trọng.
Dạo này bởi vì công ty có nhiều chuyện, hắn đã nhiều ngày không đến nhà nàng ăn bữa tối, ngay cả cơm tiện lợi nàng giúp hắn bữa trưa cũng không có thời gian ăn, có đôi khi làm việc đến khuya, ngày hôm sau vừa rời giường lại tiếp tục hăng hái chiến đấu.
Trừ bỏ lo lắng khỏe mạnh của hắn, còn có một việc nằm trong lòng nàng, gần nhất bởi vì đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm mới, Thánh Lôi tìm mấy mỹ nữ mô đen làm người phát ngôn.
Tư Thánh Nam anh tuấn suất khí vô luận đi đén đâu cũng đều là tiêu điểm chú ý trong đám người,mỹ nữ mô đen biết hắn là lão bản của Thánh Lôi đều đối hắn cực kì ân cần.
Hơn hai mươi tuổi, dung mạo tốt cùng hơi thở xuân xanh hoạt bát mê người, nam nhân không phải đều thích nữ nhân như vậy sao?<
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,2,-,Tiểu,thuyết,-,Chủ,nhân,xin,ngài,đừng,chọc,tôi,-,phần,2,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 2 - Tiểu thuyết - Chủ nhân xin ngài đừng chọc tôi - phần 2 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 2 - Tiểu thuyết - Chủ nhân xin ngài đừng chọc tôi - phần 2 - Tiểu thuyết tình yêu