Tiểu thuyết - Chủ Tịch Hiểu Lầm Lớn
Lượt xem : |
Tên truyện: Chủ Tịch Hiểu Lầm Lớn
Tác giả: Vu Trinh
Thể loại: Tiểu Thuyết
Tình trạng: Truyện Full
Tóm tắt truyện:
Người ta không phải vẫn hay nói, duyên số con người ở trời định ư, chẳng phải chuyện tình cảm của cô và hắn bắt đầu từ phút giây định mệnh ấy, trong tâm tưởng luôn có hình bóng nhau nhưng không phải vì yêu mà là vì hiểu lầm nhau.
Nói chuyện cà lăm, Ôn Nhu cá tính mơ màng, ngay cả thư tình cũng để sai chỗ, cũng may cô đã vượt qua thói xấu "Người nói ngọng" , trở thành phóng viên tiêu chuẩn của công ty truyền hình. Ai ngờ đi làm ngày đầu tiên ác mộng của cô lại phủ xuống. Đối tượng phỏng vấn của cô lại là hắn?! Nhưng là cô thật sự rất không hi vọng nhìn thấy...hắn nữa.
Nhớ ngày đó cô đã để sai vị trí của thư tình, rồi bị hắn hiểu lầm cô thích hắn? Hắn cố tình lại nói đến sự việc năm đó, nếu như vậy cô sẽ lại té xỉu cho hắn xem! Phí Gia Lạc tuấn mỹ không khuyết điểm, cứ luôn cho mình là "Vạn người mê". Từ đây, mọi chuyện phát sinh,truyện tiến triển thực làm người khác phải bật cười.
Hắn không ngờ người phóng viên mới này vừa nhìn thấy hắn, lại hứng thú phấn khởi đến té xỉu... Thật đúng là làm cho hắn thỏa mãn tính tự kỷ, nhìn kỹ thì đúng là cô gái từng trộm đưa thư tình cho hắn! Rất rõ ràng cô thương yêu hắn đến không thể tự kềm chế - hắn cho rằng như thế
Ai ngờ, lại là hắn đơn phương, tự mình đa tình! Cùng chờ đón những điều thú vị trong truyện Chủ Tịch Hiểu Lầm Lớn nhé !!!
Mở đầu
"Là tôi!"
Phòng làm việc yên tĩnh, lời nói thì thầm của người đàn ông bên trong truyền đến.
Giống như người yêu đang nỉ non, giọng nói trầm thấp lười biếng mê người, không hiểu sao cô nổi lên một tầng da gà.
"À!" Chà xát chà xát cánh tay, Ôn Nhu xấu hổ chỉ có thể cười gượng hai tiếng.
"Tối nay có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không?" Giọng nói lười biếng đưa ra lời mời.
"Ăn cơm?" Ôn Nhu ngẩn người một lúc, rồi dùng sức lắc đầu.
"Không cần." Cô không muốn gia nhập bản danh sách các đóa hoa của hắn.
"Em không cần ngượng ngùng, tôi không ngại vì em trích ra hai giờ." Tiếng nói trầm thấp lại xen lẫn kiêu ngạo, giống như đang chọc ghẹo cô chỉ nói khách sáo thôi
Hai chân mày thanh tú nhíu lại một cái.
"Tôi không có ngượng ngùng, mà thật sự không muốn đi."
"Không có việc gì, nếu em lo lắng những người hâm mộ của tôi, tôi sẽ giải thích với bọn họ, bọn họ sẽ đồng ý."
Ôn Nhu âm thầm thở dài một hơi."Làm ơn , là tôi không muốn đi."
Điện thoại bên kia lại trầm mặc một hồi, hình như rốt cuộc hiểu được lời từ chối của cô không phải khách sáo, mà là thật sự không muốn đi đến nơi hẹn
Lo lắng cho mình quá mức trực tiếp từ sẽ làm tổn thương đến tự ái của người đàn ông như hắn, cô cố gắng tìm cách nói ra thêm một câu.
"Hiện tại tôi có rất nhiều việc, ngày mai còn phải nộp một phần chuyên đề kế hoạch, trong tay còn bản thảo phỏng vấn chưa viết xong, cho nên thật xin lỗi."
Vả lại, thật sự là cô có việc, cũng không có hứng thú lấy mình làm bia đỡ cho phụ nữ hai bên đánh nhau
"Ngày mai?" Người bên kia điện thoại rõ ràng là chưa từ bỏ ý định.
"Ách, ngày mai tôi có cuộc hợp mặt với bạn học."
"Ngày kia?"
"Xin lỗi, ngày kia cũng có hẹn rồi."
"Này, làm ơn một chút, tôi dù sao cũng là thần tượng của rất nhiều phụ nữ, em cũng nên cho tôi chút mặt mũi có được không, cuộc đời tôi còn chưa bao giờ bị phụ nữ từ chối." Thanh âm bên kia điện thoại hết sức bất mãn.
Cô không có nghe lầm chứ?
Hắn là thần tượng số một của phụ nữ, hiện nay chính là một nghệ sĩ nổi tiếng có giá trị con người cao nhất của giới nghệ thuật Đài Loan, không ngờ lại muốn một phóng viên nho nhỏ không có danh tiếng gì như cô nể mặt.
"Tôi thật sự cầu xin anh đừng tìm tôi chọc ghẹo nữa, tôi thật sự có rất nhiều công việc." Cô không vui nói.
Vừa mới gia nhập giới phóng viên, nhưng cô lại nghiêm túc, cố gắng hơn bất cứ ai. Cô không giống như hắn, có khuôn mặt tuấn mỹ, điều kiện lại rất xuất sắc vẻ vang, cô chỉ có thể ra sức làm việc của mình đến nơi đến chốn, dựa vào thực lực và cố gắng để thành công.
"Công việc còn quan trọng hơn cuộc hẹn của tôi sao?” Làm ơn , có bao nhiêu người muốn cùng hắn ăn một bữa cơm cũng không có cơ hội, hiện tại cho cô ơn đức to lớn như vậy cũng không cần ?
Hắn bắt đầu nghi ngờ người phụ nữ này có phải là quá yêu mến hắn không, yêu mến đến mức đầu óc bị hỏng luôn rồi
"Đương nhiên." Ôn Nhu hiếm khi đề cao giọng.
"Không cần ăn ở hai lòng." Người đàn ông bên kia dường như dụ dỗ nhắc nhở cô.
"Phí Gia Lạc, anh bị lảng tai hay là có chứng bệnh ép buộc? Có muốn đi tìm bác sĩ kiểm tra một chút không? Tôi đã từ chối anh mười tám lần rồi, vì sao anh vẫn không buông tha tôi?" Cô trăm phần trăm nghi ngờ, người đàn ông này nhất định có chỗ nào đó xảy ra vấn đề!
"Ôn Nhu, đừng như vậy, tôi biết muốn em thừa nhận chuyện này thực sự là không mở miệng được, nhưng chuyện này sớm hay muộn cũng phải giải quyết, tối nay chúng ta gặp nhau?"
"Anh rốt cuộc có nghe hay không, anh không hiểu tiếng Trung hả?" Ôn Nhu đã có chút thẹn quá hóa giận.
"Em. . . . . ."
"A Lạc, phải lên sân khấu ghi hình rồi !"
Trong điện thoại truyền đến tiếng hô lớn, ngắt lời đang dây dưa không ngừng của hắn.
Hắn đang ghi hình?
Người này, đang ghi hình vẫn không quên gọi điện thoại tán gái —— đính chính, hắn không phải có ý với cô, mà là nhàm chán gọi điện thoại cho cô để giải trí, đùa giỡn cô để tìm niềm vui.
Phí Gia Lạc lần đầu tiên bị phụ nữ làm khó, hắn quyết định phải giải quyết nhanh chóng, làm rõ ràng chuyện này.
"Được rồi, vậy cho tôi biết rõ ràng mấy chuyện."
"Ừ." Ánh mắt của cô vẫn chuyên chú nhìn vào màn hình vi tính: không yên lòng lên tiếng trả lời.
"Em rất thích tôi?"
Thích hắn?
Tay Ôn Nhu dừng lại, không quá xác định hỏi hắn.
"Xin lỗi, anh nói lại lần nữa xem."
"Tôi nói, em thích tôi?"
Giật mình, Ôn Nhu giận dữ hét lớn nói : "Tôi không thích anh chút nào cả!"
Bên kia điện thoại người đàn ông hết sức kinh ngạc mà đột nhiên té ngã.
Đài truyền hình "Vĩnh Sâm" ,cuộc họp theo lệ mỗi sáng.
"Hiện tại có rất nhiều khán giả của cả nước chú ý tới tin tức lớn, yêu cầu mọi người cần phải có được tin tức trực tiếp và đầy đủ."
Đứng trước đầu bàn trong phòng họp rộng rãi, tổ trưởng bộ phận tin tức chủ trì cuộc họp đang nói không ngừng, phòng họp lớn như vậy chỉ vang vọng giọng nói như chuông đồng của hắn.
Lôi Thạc Phong —— người cũng như tên, khuôn mặt nghiêm túc thẳng thắn, giọng nói còn lớn hơn tiếng sấm,vóc dáng khỏe mạnh làm cho người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn.
Nghe nói lúc trước hắn từng tham dự hai cuộc săn tin trong chiến tranh, sau khi trở về thì được lên vị trí tổ trưởng tin tức,tính tình hắn nóng nảy, vội vàng hấp tấp, thường bị người khác nói sau lưng cho danh hiệu là : Lôi công.
Trong một góc bàn của phòng họp, một cô gái thanh tú mặc quần áo nghiêm túc, tóc búi gọn ngay ngắn ở sau đầu, nét mặt căng thẳng rất giống như là sắp đi đánh giặc, cùng với hắn vẻ mặt thoải mái, cùng với nam nữ phóng viên có vẻ mặt thoải mái, tính cách nhẽ nhàng rõ ràng không hợp nhau, bộ dáng ngồi nghiêm chỉnh xem ra giống như người mới .
Đúng vậy, cô, Ôn Nhu, là một phóng viên mới vừa vào bộ phận tin tức, hôm nay là ngày cô nhận chức trước khi trải qua ba tháng huấn luyện, sau ngày đầu tiên kết thúc huấn luyện thì chính thức đi làm, sắp tới cô phải tiến hành chạy tin tức về đời sống thật chặt chẽ
Sờ sờ giấy chứng nhận mới tinh ở trước ngực, cô vừa hồi hộp lại vừa phấn khởi,người bên trong ảnh chụp tươi cười sáng rực,giống như hiên tại cô tràn ngập chờ mong đối với tương lai
Nói đơn giản những điểm chính và tuyên bố công việc trọng điểm hôm nay, ánh mắt Lôi Thạc Phong sáng ngời đảo qua loanh quanh ở trong góc nhìn bóng dáng nho nhỏ không chớp mắt.
"Đúng rồi, quên giới thiệu với mọi người, chúng ta có thêm thành viên mới gia nhập." Lôi Thạc Phong ném ánh mắt đến bóng dáng kia "Ôn Nhu, giới thiệu một chút về bản thân."
Đột nhiên bị gọi tên, Ôn Nhu có chút hồi hộp.
Nhìn thoáng qua hai bên, trong phòng họp hơn mười phóng viên tiên tiến đều tò mò quan sát cô.
Đứng lên,cô dựa vào mấy tháng huấn luyện tự giới thiệu rõ ràng từng chữ: "Chào mọi người, tôi tên là Ôn Nhu. . . . . ."
Còn chưa nói hết, trong đám người đã có tiếng cười nhẹ vang lên.
Ôn Nhu đương nhiên biết bọn họ đang cười cái gì, cái tên này vẫn làm cho cô rất ngượng ngùng, cũng không phải chỉ có hôm nay.
"Có điều, tôi rất bất cẩn,không dịu dàng chút nào cả." Hài hước nhất chính là tự biết được bản thân mình.
Những lời này, làm cho những người trong phòng họp muốn cười lại không dám cười, cuối cùng lại càn rỡ cười lớn.
Thu lại lúng túng, thanh âm trong suốt tiếp tục phát ra từ cổ họng của cô
"Tôi mới vừa tốt nghiệp, sở trường là tin tức chuyên nghiệp cùng chính trị học,ở trong giới tin tức còn là một người học nghề, hi vọng mọi người chỉ dạy nhiều hơn."
Giới thiệu đơn giản bản thân mình xong, Ôn Nhu xấu hổ ngồi xuống, lại cảm giác được bốn phía đều ném ánh mắt đang nhịn cười lên người cô.
"Ừ, mọi người phải quan tâm cô ấy nhiều chút." Tiếp theo, Lôi Thạc Phong tiếp tục tuyên bố đề tài ban nãy."Kế tiếp, chính là về việc thêm vào thành viên mới sau khi điều chỉnh chức vụ."
Không hiểu sao những lời này làm cho Ôn Nhu thật thoải mái, nhiệt huyết cũng sôi trào lên.
Phóng viên,công việc mà cô hướng tới đã lâu, tràn ngập thử thách cùng tính chất kiến thức, rốt cục bây giờ cô cũng bắt đầu có chút cảm giác chân thật.
Ôn Nhu từ nhỏ rụt rè, cuối cùng cũng có cơ hội trở nên nổi bật, giống như nhân vật chính trị vĩ đại xuất hiện ở trước ánh sáng tivi, cô đoán rằng hiện tại ba mẹ và một ngàn ba cô sáu bà hàng xóm, nhất định đang canh giữ ở trước ti vi chờ xem cô.
"Ôn Nhu!" Thanh âm của tổ trưởng truyền tới, cắt ngang những suy nghĩ miên man hưng phấn trong đầu cô.
"Vâng" thanh âm của cô vui vẻ giống như con chim nhỏ.
Làm phóng viên,kỹ năng quan trọng nhất chính là bình tĩnh, điểm này, đối với người dễ dàng căng thẳng như cô mà nói,không phải là dễ dàng, nhưng giống như cô nói , muốn đạt được mục tiêu, phải khắc phục tất cả.
"Tôi muốn em chạy tin tức về điện ảnh."
"Hả?" Chạy tin tức giải trí điện ảnh?
Ôn Nhu mất hồn —— vận số của cô có phải là quá tốt hay không? Cô cho rằng, từ trước đến nay cô rất xui xẻo, giống như tuổi tác dần dần lớn, nên đã từ từ thoát khỏi vận hạn mới phải.
Cô có được hai học vị về tin tức và chính trị,mục tiêu cuối cùng cô tiến vào giới tin tức chính là chạy tin tức ch
QUAY LẠITác giả: Vu Trinh
Thể loại: Tiểu Thuyết
Tình trạng: Truyện Full
Tóm tắt truyện:
Người ta không phải vẫn hay nói, duyên số con người ở trời định ư, chẳng phải chuyện tình cảm của cô và hắn bắt đầu từ phút giây định mệnh ấy, trong tâm tưởng luôn có hình bóng nhau nhưng không phải vì yêu mà là vì hiểu lầm nhau.
Nói chuyện cà lăm, Ôn Nhu cá tính mơ màng, ngay cả thư tình cũng để sai chỗ, cũng may cô đã vượt qua thói xấu "Người nói ngọng" , trở thành phóng viên tiêu chuẩn của công ty truyền hình. Ai ngờ đi làm ngày đầu tiên ác mộng của cô lại phủ xuống. Đối tượng phỏng vấn của cô lại là hắn?! Nhưng là cô thật sự rất không hi vọng nhìn thấy...hắn nữa.
Nhớ ngày đó cô đã để sai vị trí của thư tình, rồi bị hắn hiểu lầm cô thích hắn? Hắn cố tình lại nói đến sự việc năm đó, nếu như vậy cô sẽ lại té xỉu cho hắn xem! Phí Gia Lạc tuấn mỹ không khuyết điểm, cứ luôn cho mình là "Vạn người mê". Từ đây, mọi chuyện phát sinh,truyện tiến triển thực làm người khác phải bật cười.
Hắn không ngờ người phóng viên mới này vừa nhìn thấy hắn, lại hứng thú phấn khởi đến té xỉu... Thật đúng là làm cho hắn thỏa mãn tính tự kỷ, nhìn kỹ thì đúng là cô gái từng trộm đưa thư tình cho hắn! Rất rõ ràng cô thương yêu hắn đến không thể tự kềm chế - hắn cho rằng như thế
Ai ngờ, lại là hắn đơn phương, tự mình đa tình! Cùng chờ đón những điều thú vị trong truyện Chủ Tịch Hiểu Lầm Lớn nhé !!!
Đọc truyện tiểu thuyết tình yêu hay
Mở đầu
"Là tôi!"
Phòng làm việc yên tĩnh, lời nói thì thầm của người đàn ông bên trong truyền đến.
Giống như người yêu đang nỉ non, giọng nói trầm thấp lười biếng mê người, không hiểu sao cô nổi lên một tầng da gà.
"À!" Chà xát chà xát cánh tay, Ôn Nhu xấu hổ chỉ có thể cười gượng hai tiếng.
"Tối nay có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không?" Giọng nói lười biếng đưa ra lời mời.
"Ăn cơm?" Ôn Nhu ngẩn người một lúc, rồi dùng sức lắc đầu.
"Không cần." Cô không muốn gia nhập bản danh sách các đóa hoa của hắn.
"Em không cần ngượng ngùng, tôi không ngại vì em trích ra hai giờ." Tiếng nói trầm thấp lại xen lẫn kiêu ngạo, giống như đang chọc ghẹo cô chỉ nói khách sáo thôi
Hai chân mày thanh tú nhíu lại một cái.
"Tôi không có ngượng ngùng, mà thật sự không muốn đi."
"Không có việc gì, nếu em lo lắng những người hâm mộ của tôi, tôi sẽ giải thích với bọn họ, bọn họ sẽ đồng ý."
Ôn Nhu âm thầm thở dài một hơi."Làm ơn , là tôi không muốn đi."
Điện thoại bên kia lại trầm mặc một hồi, hình như rốt cuộc hiểu được lời từ chối của cô không phải khách sáo, mà là thật sự không muốn đi đến nơi hẹn
Lo lắng cho mình quá mức trực tiếp từ sẽ làm tổn thương đến tự ái của người đàn ông như hắn, cô cố gắng tìm cách nói ra thêm một câu.
"Hiện tại tôi có rất nhiều việc, ngày mai còn phải nộp một phần chuyên đề kế hoạch, trong tay còn bản thảo phỏng vấn chưa viết xong, cho nên thật xin lỗi."
Vả lại, thật sự là cô có việc, cũng không có hứng thú lấy mình làm bia đỡ cho phụ nữ hai bên đánh nhau
"Ngày mai?" Người bên kia điện thoại rõ ràng là chưa từ bỏ ý định.
"Ách, ngày mai tôi có cuộc hợp mặt với bạn học."
"Ngày kia?"
"Xin lỗi, ngày kia cũng có hẹn rồi."
"Này, làm ơn một chút, tôi dù sao cũng là thần tượng của rất nhiều phụ nữ, em cũng nên cho tôi chút mặt mũi có được không, cuộc đời tôi còn chưa bao giờ bị phụ nữ từ chối." Thanh âm bên kia điện thoại hết sức bất mãn.
Cô không có nghe lầm chứ?
Hắn là thần tượng số một của phụ nữ, hiện nay chính là một nghệ sĩ nổi tiếng có giá trị con người cao nhất của giới nghệ thuật Đài Loan, không ngờ lại muốn một phóng viên nho nhỏ không có danh tiếng gì như cô nể mặt.
"Tôi thật sự cầu xin anh đừng tìm tôi chọc ghẹo nữa, tôi thật sự có rất nhiều công việc." Cô không vui nói.
Vừa mới gia nhập giới phóng viên, nhưng cô lại nghiêm túc, cố gắng hơn bất cứ ai. Cô không giống như hắn, có khuôn mặt tuấn mỹ, điều kiện lại rất xuất sắc vẻ vang, cô chỉ có thể ra sức làm việc của mình đến nơi đến chốn, dựa vào thực lực và cố gắng để thành công.
"Công việc còn quan trọng hơn cuộc hẹn của tôi sao?” Làm ơn , có bao nhiêu người muốn cùng hắn ăn một bữa cơm cũng không có cơ hội, hiện tại cho cô ơn đức to lớn như vậy cũng không cần ?
Hắn bắt đầu nghi ngờ người phụ nữ này có phải là quá yêu mến hắn không, yêu mến đến mức đầu óc bị hỏng luôn rồi
"Đương nhiên." Ôn Nhu hiếm khi đề cao giọng.
"Không cần ăn ở hai lòng." Người đàn ông bên kia dường như dụ dỗ nhắc nhở cô.
"Phí Gia Lạc, anh bị lảng tai hay là có chứng bệnh ép buộc? Có muốn đi tìm bác sĩ kiểm tra một chút không? Tôi đã từ chối anh mười tám lần rồi, vì sao anh vẫn không buông tha tôi?" Cô trăm phần trăm nghi ngờ, người đàn ông này nhất định có chỗ nào đó xảy ra vấn đề!
"Ôn Nhu, đừng như vậy, tôi biết muốn em thừa nhận chuyện này thực sự là không mở miệng được, nhưng chuyện này sớm hay muộn cũng phải giải quyết, tối nay chúng ta gặp nhau?"
"Anh rốt cuộc có nghe hay không, anh không hiểu tiếng Trung hả?" Ôn Nhu đã có chút thẹn quá hóa giận.
"Em. . . . . ."
"A Lạc, phải lên sân khấu ghi hình rồi !"
Trong điện thoại truyền đến tiếng hô lớn, ngắt lời đang dây dưa không ngừng của hắn.
Hắn đang ghi hình?
Người này, đang ghi hình vẫn không quên gọi điện thoại tán gái —— đính chính, hắn không phải có ý với cô, mà là nhàm chán gọi điện thoại cho cô để giải trí, đùa giỡn cô để tìm niềm vui.
Phí Gia Lạc lần đầu tiên bị phụ nữ làm khó, hắn quyết định phải giải quyết nhanh chóng, làm rõ ràng chuyện này.
"Được rồi, vậy cho tôi biết rõ ràng mấy chuyện."
"Ừ." Ánh mắt của cô vẫn chuyên chú nhìn vào màn hình vi tính: không yên lòng lên tiếng trả lời.
"Em rất thích tôi?"
Thích hắn?
Tay Ôn Nhu dừng lại, không quá xác định hỏi hắn.
"Xin lỗi, anh nói lại lần nữa xem."
"Tôi nói, em thích tôi?"
Giật mình, Ôn Nhu giận dữ hét lớn nói : "Tôi không thích anh chút nào cả!"
Bên kia điện thoại người đàn ông hết sức kinh ngạc mà đột nhiên té ngã.
Đài truyền hình "Vĩnh Sâm" ,cuộc họp theo lệ mỗi sáng.
"Hiện tại có rất nhiều khán giả của cả nước chú ý tới tin tức lớn, yêu cầu mọi người cần phải có được tin tức trực tiếp và đầy đủ."
Đứng trước đầu bàn trong phòng họp rộng rãi, tổ trưởng bộ phận tin tức chủ trì cuộc họp đang nói không ngừng, phòng họp lớn như vậy chỉ vang vọng giọng nói như chuông đồng của hắn.
Lôi Thạc Phong —— người cũng như tên, khuôn mặt nghiêm túc thẳng thắn, giọng nói còn lớn hơn tiếng sấm,vóc dáng khỏe mạnh làm cho người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn.
Nghe nói lúc trước hắn từng tham dự hai cuộc săn tin trong chiến tranh, sau khi trở về thì được lên vị trí tổ trưởng tin tức,tính tình hắn nóng nảy, vội vàng hấp tấp, thường bị người khác nói sau lưng cho danh hiệu là : Lôi công.
Trong một góc bàn của phòng họp, một cô gái thanh tú mặc quần áo nghiêm túc, tóc búi gọn ngay ngắn ở sau đầu, nét mặt căng thẳng rất giống như là sắp đi đánh giặc, cùng với hắn vẻ mặt thoải mái, cùng với nam nữ phóng viên có vẻ mặt thoải mái, tính cách nhẽ nhàng rõ ràng không hợp nhau, bộ dáng ngồi nghiêm chỉnh xem ra giống như người mới .
Đúng vậy, cô, Ôn Nhu, là một phóng viên mới vừa vào bộ phận tin tức, hôm nay là ngày cô nhận chức trước khi trải qua ba tháng huấn luyện, sau ngày đầu tiên kết thúc huấn luyện thì chính thức đi làm, sắp tới cô phải tiến hành chạy tin tức về đời sống thật chặt chẽ
Sờ sờ giấy chứng nhận mới tinh ở trước ngực, cô vừa hồi hộp lại vừa phấn khởi,người bên trong ảnh chụp tươi cười sáng rực,giống như hiên tại cô tràn ngập chờ mong đối với tương lai
Nói đơn giản những điểm chính và tuyên bố công việc trọng điểm hôm nay, ánh mắt Lôi Thạc Phong sáng ngời đảo qua loanh quanh ở trong góc nhìn bóng dáng nho nhỏ không chớp mắt.
"Đúng rồi, quên giới thiệu với mọi người, chúng ta có thêm thành viên mới gia nhập." Lôi Thạc Phong ném ánh mắt đến bóng dáng kia "Ôn Nhu, giới thiệu một chút về bản thân."
Đột nhiên bị gọi tên, Ôn Nhu có chút hồi hộp.
Nhìn thoáng qua hai bên, trong phòng họp hơn mười phóng viên tiên tiến đều tò mò quan sát cô.
Đứng lên,cô dựa vào mấy tháng huấn luyện tự giới thiệu rõ ràng từng chữ: "Chào mọi người, tôi tên là Ôn Nhu. . . . . ."
Còn chưa nói hết, trong đám người đã có tiếng cười nhẹ vang lên.
Ôn Nhu đương nhiên biết bọn họ đang cười cái gì, cái tên này vẫn làm cho cô rất ngượng ngùng, cũng không phải chỉ có hôm nay.
"Có điều, tôi rất bất cẩn,không dịu dàng chút nào cả." Hài hước nhất chính là tự biết được bản thân mình.
Những lời này, làm cho những người trong phòng họp muốn cười lại không dám cười, cuối cùng lại càn rỡ cười lớn.
Thu lại lúng túng, thanh âm trong suốt tiếp tục phát ra từ cổ họng của cô
"Tôi mới vừa tốt nghiệp, sở trường là tin tức chuyên nghiệp cùng chính trị học,ở trong giới tin tức còn là một người học nghề, hi vọng mọi người chỉ dạy nhiều hơn."
Giới thiệu đơn giản bản thân mình xong, Ôn Nhu xấu hổ ngồi xuống, lại cảm giác được bốn phía đều ném ánh mắt đang nhịn cười lên người cô.
"Ừ, mọi người phải quan tâm cô ấy nhiều chút." Tiếp theo, Lôi Thạc Phong tiếp tục tuyên bố đề tài ban nãy."Kế tiếp, chính là về việc thêm vào thành viên mới sau khi điều chỉnh chức vụ."
Không hiểu sao những lời này làm cho Ôn Nhu thật thoải mái, nhiệt huyết cũng sôi trào lên.
Phóng viên,công việc mà cô hướng tới đã lâu, tràn ngập thử thách cùng tính chất kiến thức, rốt cục bây giờ cô cũng bắt đầu có chút cảm giác chân thật.
Ôn Nhu từ nhỏ rụt rè, cuối cùng cũng có cơ hội trở nên nổi bật, giống như nhân vật chính trị vĩ đại xuất hiện ở trước ánh sáng tivi, cô đoán rằng hiện tại ba mẹ và một ngàn ba cô sáu bà hàng xóm, nhất định đang canh giữ ở trước ti vi chờ xem cô.
"Ôn Nhu!" Thanh âm của tổ trưởng truyền tới, cắt ngang những suy nghĩ miên man hưng phấn trong đầu cô.
"Vâng" thanh âm của cô vui vẻ giống như con chim nhỏ.
Làm phóng viên,kỹ năng quan trọng nhất chính là bình tĩnh, điểm này, đối với người dễ dàng căng thẳng như cô mà nói,không phải là dễ dàng, nhưng giống như cô nói , muốn đạt được mục tiêu, phải khắc phục tất cả.
"Tôi muốn em chạy tin tức về điện ảnh."
"Hả?" Chạy tin tức giải trí điện ảnh?
Ôn Nhu mất hồn —— vận số của cô có phải là quá tốt hay không? Cô cho rằng, từ trước đến nay cô rất xui xẻo, giống như tuổi tác dần dần lớn, nên đã từ từ thoát khỏi vận hạn mới phải.
Cô có được hai học vị về tin tức và chính trị,mục tiêu cuối cùng cô tiến vào giới tin tức chính là chạy tin tức ch
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu799/4853