Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc
Lượt xem : |
uyên hét toáng lên.
-Ơ, ko ngờ chiêu “dép bay thần chưởng” lại công hiệu đến như vậy! Phù…phù….. – Dương thổi thổi chiếc dép như thổi hơi súng.
-Thôi, cho em xin hai người đi! – Trân chạy lại đứng cạnh Nguyên giải hòa.
-Hừ, nể Trân thôi đấy!
Nguyên cong môi lên nói. Nhưng Dương đâu có dễ tha cho cậu như thế, anh giở giọng trêu chọc tiếp:
-Xì, chứ ko phải sợ mất hình tượng trước mặt con gái sao? Bày đặt “nể Trân thôi đấy”.
Nguyên ko thèm đáp lại, vì nếu đáp lại thì cậu càng tức thêm thôi. Cái miệng của Dương đâu phải là cái miệng người, cái gì nó cũng nói được. Vậy nên cậu ko ngu dại gì mà cãi lại.
-Ngồi xuống đây đợi một lát, tao vào nhà mày lấy đồ ăn ra!
-Phắng đi cho đẹp trời! – Nguyên xua tay đuổi Dương.
-Đạp mày cái chết bây giờ! Láo lếu với anh à?
Dương cốc đầu Nguyên một cái rồi chạy lẹ, ko để Nguyên phản kháng thêm được gì. Từ xa xa vẫn vang vọng lại tiếng cười khoái chí của Dương, và tất nhiên điều đó làm Nguyên muốn xử thằng bạn mình ngay lập tức, ko có thương tiếc gì nữa cả.
Trân kéo ghế ra ngồi xuống cạnh Nguyên, thấy có vẻ vẫn căng thẳng, cô cười:
-Nguyên này, hôm nay sinh nhật mà, chấp anh Dương làm gì!?
-Ai thèm chấp thằng đó! – Nguyên dẩu môi ra như một đứa con nít đang giận dỗi.
-Hì, thôi mà!
Nguyên che miệng cười khi thấy Trân như vậy. Cậu nhìn ra phía chân trời kia, hoàng hôn đến. Mặt trời đang về với biển. Thứ ánh sáng màu đỏ dịu dàng kia lan tỏa ra khắp vùng biển, hôm nay sao cảnh hoàng hôn lại đẹp đến thế chứ? Trân nhìn khuôn mặt vui vẻ tinh nghịch của Nguyên mà cũng vui lây. Cô đứng dậy, đi vào một hốc đá lấy ra một món quà khá lớn có giấy gói màu vàng, hoa văn là những chú mèo đang nghịch những quả bóng xinh xinh. Nguyên nhìn Trân mà đầy thắc mắc, trong đó là cái gì nhỉ?
-Tặng anh nè!
Trân chạy lại đứng trước mặt Nguyên, chìa món quà ra một cách ngượng ngùng. Nguyên nhìn Trân một cách ngạc nhiên, vẻ mặt bây giờ của Trân thật đáng yêu với sắc hồng ko biết là đỏ mặt hay do ánh hoàng hôn. Nguyên mỉm cười đưa tay cầm lấy món quà:
-Cảm ơn nhé!
-Hi.
…………….
-Này, nếu cô…..cũng….được nhận quà thì sao? – Nguyên ngập ngừng hỏi sau một hồi im lặng để ngắm nhìn hoàng hôn.
-Hở? Sao tự nhiên lại được nhận?
-Thì cứ trả lời đi! Xem như là người ta đáp lễ cho cô đấy!
-À, vậy thì tôi vui lắm. Mình tặng quà người kia, người kia đáp trả lại cho mình, huề! Cả 2 cùng có quà, hihi!
Hoàng hôn như tiếp sức cho nụ cười đáng yêu của Trân. Nguyên ngây người nhìn cô, một vẻ đẹp huyền ảo khó có thể cưỡng lại. Chợt cậu nắm lấy khuỷu tay Trân, giọng trở nên mơ hồ:
-Thế….tôi tặng quà lại cho cô….chịu ko?
-Hả?
Trân chỉ kịp thốt lên một từ, Nguyên kéo tay cô xuống, tay kia cậu đặt món quà lên bàn. Sau đó Nguyên đặt tay ra sau gáy Trân, nhẹ nhàng luồn vào suối tóc đen mượt óng ả của cô. Biển lúc này ko còn dậy sóng nữa, mà bình yên lắm. Trân bối rối đẩy Nguyên ra khi khuôn mặt tựa như thiên thần của cậu gần sát mặt cô. Nhưng dễ gì làm được. Đôi mắt đen tuyền của Nguyên từ từ khép lại, Trân ko thể chống cự được với sức lực của một đứa con trai khỏe hơn mình gấp mấy lần. Cô nhắm mắt lại, phó mặc cho ông trời……
-Ế! HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ THẾ?
Giọng nói lanh lảnh của Dương vang lên một cách bất ngờ. Nghe thấy tiếng nói, Nguyên cuống cuồng bỏ tay Trân ra, Trân cũng nhanh chóng đứng cách xa Nguyên, quay mặt đi chỗ khác. Cô vừa thấy vui mà cũng vừa thấy…..tiếc tiếc. Mặt cả hai đỏ gay lên vì ngượng. Nguyên len lén nhìn sang Trân, chính cậu cũng ko hiểu sao lại thế nữa? Cậu muốn hôn Trân, hôn lên bờ môi nhỏ nhắn đỏ hồng ấy.
“Hic…..ko biết mình có bị điên ko nữa? Tự nhiên………?”
Nguyên nắm chặt tay lại nghĩ thầm, rồi cậu quay qua liếc xéo nhìn kẻ-tội-đồ kia đang ngồi cười xuề xòa một cách ngây thơ, ý nói mình ko biết gì cả. Lát sau mọi thứ vẫn thế, ko có gì thay đổi. Dương nghĩ chẳng lẽ cứ để cảnh này hoài, anh vỗ tay một cái rồi hồ hởi lên tiếng:
-Trân, ngồi xuống đi nào, rồi chúng ta sẽ đốt nến lên bánh sinh nhật, trời cũng đứng gió rồi!
-D….dạ! – Trân như biến thành một con lật đật, ngồi phịch xuống ghế.
Cắm đủ 20 cây nến lên chiếc bánh sinh nhật, Dương lấy bật lửa đốt lên. Anh và Trân hát lại bài “Happy Birthday” cho Nguyên rồi vỗ tay. Nguyên đang định thổi nến thì Trân lên tiếng ngăn lại:
-Ơ, sao anh ko ước vậy?
-Tại sao phải ước? – Nguyên căng mắt ra nhìn Trân.
-Anh ko biết àk? Trước khi thổi nến là phải ước!
-Mệt, cần gì rắc rối vậy, tôi thổi đây!
Nguyên hít lấy hơi để thổi, nhưng Trân vẫn ko cho. Cô chồm người lên chắp 2 tay Nguyên lại, bắt cậu phải ước cho bằng được. Nài nỉ mãi cuối cùng Nguyên cũng miễn cưỡng chấp nhận. Trân nhìn Nguyên ước mà cứ cười tủm tỉm. Khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng như da em bé cứ nhăn nhăn lại. Đôi mắt đẹp như viên thủy tinh được làm bằng đá đen nhắm lại, hàng mi dài được thế nên cong lên vẻ tự hào…… Nói chung, nhìn Nguyên lúc này cực kì đáng yêu, như một cậu nhóc tinh ranh chứ ko phải một chàng trai vừa bước vào tuổi 20. Ước xong, Nguyên mỉm cười, Trân lanh chanh:
-Nguyên, anh ước cái gì vậy? Nói nghe với!
-Ko, đó là bí mật!
-Ớ, ko chịu đâu! Nói tôi nghe đi, năn nỉ mà! – Trân chu môi nói, lay lay tay Nguyên.
-Rồi sau này cô cũng biết, nếu cô trở thành vợ tôi! Hehe.
-Anh nằm mơ đi, tôi mà thèm lấy anh ák! Nghĩ sao vậy? Tôi đẹp thế này anh xấu thế kia….chẹp….có cho tiền tôi cũng ko lấy anh đâu. Ít ra chồng tôi sau này cũng phải như anh Dương chứ, anh nhỉ? – Trân quay qua nhìn Dương.
-Haha, anh luôn sẵn sàng rước em về dinh! – Dương cười khanh khách.
-Im mày, ai cho rước? – Nguyên gắt nhẹ.
-Tao cho, làm gì nhau nào? Mày đâu phải ba của bé Trân đâu nào? Hay mày tính giành em ấy với tao?
-Đúng vậy đấy, thì sao?
“Thịch!”
Tim Trân nhảy lạc mất một nhịp khi nghe câu nói vừa rồi của Nguyên. Là…..là thật sao?
-Á à, thừa nhận luôn nha! Sao? Có ý rồi phải hem? – Nhìn mặt Dương lúc này, 10 từ “đểu” cũng ko thể tả hết được.
-Hơ, vì mất đi một osin cũng buồn lắm chứ, ko còn ai để hành hạ.
Một cái gì đó đang hình thành lên trong lòng của Trân, tưởng gì…… Nhưng sao cô thấy…..buồn buồn……………..
-Anh nói đó nha, sau này tôi mà về làm vợ anh Dương thì đừng có chạy theo níu kéo àk!
-Đã bảo ko cho đi! Cô phải ở với tôi! – Nguyên lườm Trân.
-Mắc mớ gì tôi phải ở với anh để làm một osin chứ!? Hứ!
-Nếu sau này tôi thương tình lấy cô làm vợ thật thì sao?
Nguyên chống tay lên bàn nở nụ cười baby của mình ra. Nhưng có lẽ là mất tác dụng rồi, Trân gắp ít rau cải vào chén của mình, hằm hè nói:
-Ứ thèm!
-Cứ đợi thử xem!
Hai người cứ ngồi vừa ăn vừa đấu khẩu với nhau ko biết mệt, thỉnh thoảng Dương cũng nhào vô mà trêu, nhưng sau đó lại tiếp tục ngồi….ăn. Hôm nay Nguyên vui lắm. Cãi mãi cũng mệt nên cậu gắp một con tôm lăn bột thật to cho vào chén Trân để cầu hòa. Trân ngồi cắm cúi ăn ko thèm đoái hoài gì, 2 chàng trai cũng im lặng ngồi ăn. Nhưng chỉ vài phút sau thì đâu lại vào đấy. Bờ Tây của biển rộn ràng lên nhờ tiếng trêu chọc của Nguyên và tiếng phản bác lại của Trân. Dương có được một ngày cười đau cả bụng. Sau khi xử xong các món mặn, cả 3 quay qua nhìn cái bánh kem chằm chằm. Nguyên cầm chiếc dao cắt bánh cắt ra làm 3 phần. Lợi dụng lúc đó, Trân quệt lên mũi Nguyên một vệt kem, làm cậu trông cực ngố. Nguyên quyết tâm trả thù, định quệt vào mặt Trân ai ngờ lại trúng ngay trán của Dương. Thế là cả ba người họ lại lao vào “cuộc chiến bánh kem” ko cân sức.
Hôm nay, là ngày sinh nhật tuyệt vời và hạnh phúc nhất của Đặng Thanh Nguyên – tên trộm tài hoa.
“Ông trời ơi……xin ông hãy để cho cô ấy ở bên cạnh con…….mãi mãi!”
End Chap 5.
Chap 6:
*7:30 p.m:
Sau khi tiễn Dương về, Nguyên lặng lẽ đi ra mảnh đất trống đằng sau nhà mình, nơi có một ngôi mộ được xây bằng đá hoa cương rất đẹp. Trên ngôi mộ có hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp đang cười rất tươi, trông rất giống cậu. Nguyên quỳ xuống trước mộ, thắp một nén nhang cho bà. Ánh mắt bây giờ của cậu chan chứa sự đau buồn rất nhiều.
-Mẹ ơi! Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của con này, con đã lớn rồi, thành một chàng trai rồi đấy mẹ ạk! Tiếc rằng mẹ ko thể dự tiệc chúc mừng của con được. Thật sự hôm nay con vui lắm, thằng Dương nó lại bày trò chọc con mẹ ạk. Lúc nãy chắc nó cũng ra đây rồi nhỉ? Tụi con giờ đẹp trai lắm phải ko? Hìhì.
Nguyên chắp tay nói, mắt nhìn thẳng vào ngôi mộ. Trong cái ngày định mệnh ấy, máu đổ ko phải là vài giọt. Những ám cảnh kinh hoàng ấy lại ùa về ko báo trước trong đầu Nguyên. Cậu cứ quỳ như thế, mặc kệ những cơn gió biển đang hắt từng cơn lạnh buốt vào người.
-Nguyên! Anh ko sao chứ?
Trân từ trong nhà đi ra với chiếc áo khoác trên tay. Cô khoác nhẹ chiếc áo lên người Nguyên, lòng thấy lo lắng thế nào ấy. Đây là lần đầu tiên cô bước ra khu vực sau nhà. Nguyên ko trả lời câu hỏi của Trân, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mẹ mình. Trân bặm môi nhìn Nguyên, rồi cô nhìn qua ngôi mộ trắng kia, quỳ xuống đưa tay lấy một nén nhang………….
-Cháu chào bác! Cháu tên là Bảo Trân, được anh Nguyên cứu trong một vụ tai nạn. Hiện cháu đã ở nhà anh được 2 tháng thế mà chưa bao giờ ra đây gặp bác, cháu thật có lỗi, mong bác bỏ qua cho cháu nhé!
Trân cắm nén nhang vào cái chậu nhỏ, mỉm cười rồi nói tiếp:
-Bác ơi, anh Nguyên tốt lắm, bác đừng lo gì cả! Con sẽ cố gắng chăm sóc cho anh ấy! Hihi.
Nguyên quay sang nhìn Trân, nhíu mày lại. Cậu là con nít àk? Đang định mở miệng mắng Trân thì cô nhìn anh, nở nụ cười thật tươi:
-Vào nhà thôi! Ngoài đây gió cứ thổi thế này có mà cảm chết đấy.
Nguyên vẫn ko trả lời, cậu cười phớt qua rồi gật đầu. Từ từ đứng lên, Nguyên cúi đầu xuống chào “mẹ” mình rồi nhấc chân bước đi.
-Bảo Trân!
-Hở?
-……
-Sao thế? Gọi mà ko nói là sao?
-Lúc nãy……..cô nói thật àk? – Nguyên ngập ngừng.
-Nói gì? – Trân nhíu mày khó hiểu.
-Thì…….
-Làm gì mà cứ lấp lửng hoài thế? Có gì cứ nói thẳng ra!
-Cô nói sẽ chăm sóc cho tôi…..là thật à?
-Hì, chứ anh nghĩ như thế nào? Thật hay đùa? – Trân mỉm cười ranh mãnh đầy ẩn ý.
-Ko biết. 50-50! Cô còn phải tìm lại trí nhớ, ko muốn thế sao? – Nguyên cụp mắt xuống.
-Đến ngày đó rồi tính, còn hiện tại bây giờ, tôi sẽ làm y như những gì mà lúc nãy đã nói với mẹ anh! – Trân nháy mắt tinh nghịch.
Nguyên như bừng tỉnh khi nghe câu đó. Mắt cậu sáng long lanh lên như đứa con nít chuẩn bị nhận kẹo. Trân vươn vai cười tươi:
-Nguyên này, ở nhà nóng quá, anh ra biển đi dạo với tôi ko?
-Ừ, đi, đi!
Nguyên gật đầu lia lịa. Trân mặc áo khoác của Nguyên vào rồi kéo tay cậu đi.
Trân và Nguyên cùng nhau đi dạo dọc theo bờ biển đêm, sóng nhẹ nhàng gợn lên từng hồi theo sức gió. Trân nhí nhảnh đi trước, cô cởi giày ra chạy đi nghịch nước biển.
-Trân à, coi chừng cảm lạnh đấy! – Nguyên nói với theo rồi cũng ngồi xuống nền cát mịn màng. Ngẩng mặt nhìn lên khung trời đêm đầy những vì tinh tú lấp lánh xinh đẹp, Nguyên chạnh lòng. Đã lâu lắm rồi cậu mới được ngắm bầu trời đêm đẹp như thế này……lâu lắm rồi…….
Nghịch nước mãi cũng chán, Trân nhặt đôi giày của mình lên chạy lại ngồi xuống nghỉ cạnh Nguyên. Thấy cậu có vẻ ưu tư, trầm ngâm, Trân liền kiếm chuyện để nói:
-Mẹ anh đẹp thật đấy Ngu
QUAY LẠI-Ơ, ko ngờ chiêu “dép bay thần chưởng” lại công hiệu đến như vậy! Phù…phù….. – Dương thổi thổi chiếc dép như thổi hơi súng.
-Thôi, cho em xin hai người đi! – Trân chạy lại đứng cạnh Nguyên giải hòa.
-Hừ, nể Trân thôi đấy!
Nguyên cong môi lên nói. Nhưng Dương đâu có dễ tha cho cậu như thế, anh giở giọng trêu chọc tiếp:
-Xì, chứ ko phải sợ mất hình tượng trước mặt con gái sao? Bày đặt “nể Trân thôi đấy”.
Nguyên ko thèm đáp lại, vì nếu đáp lại thì cậu càng tức thêm thôi. Cái miệng của Dương đâu phải là cái miệng người, cái gì nó cũng nói được. Vậy nên cậu ko ngu dại gì mà cãi lại.
-Ngồi xuống đây đợi một lát, tao vào nhà mày lấy đồ ăn ra!
-Phắng đi cho đẹp trời! – Nguyên xua tay đuổi Dương.
-Đạp mày cái chết bây giờ! Láo lếu với anh à?
Dương cốc đầu Nguyên một cái rồi chạy lẹ, ko để Nguyên phản kháng thêm được gì. Từ xa xa vẫn vang vọng lại tiếng cười khoái chí của Dương, và tất nhiên điều đó làm Nguyên muốn xử thằng bạn mình ngay lập tức, ko có thương tiếc gì nữa cả.
Trân kéo ghế ra ngồi xuống cạnh Nguyên, thấy có vẻ vẫn căng thẳng, cô cười:
-Nguyên này, hôm nay sinh nhật mà, chấp anh Dương làm gì!?
-Ai thèm chấp thằng đó! – Nguyên dẩu môi ra như một đứa con nít đang giận dỗi.
-Hì, thôi mà!
Nguyên che miệng cười khi thấy Trân như vậy. Cậu nhìn ra phía chân trời kia, hoàng hôn đến. Mặt trời đang về với biển. Thứ ánh sáng màu đỏ dịu dàng kia lan tỏa ra khắp vùng biển, hôm nay sao cảnh hoàng hôn lại đẹp đến thế chứ? Trân nhìn khuôn mặt vui vẻ tinh nghịch của Nguyên mà cũng vui lây. Cô đứng dậy, đi vào một hốc đá lấy ra một món quà khá lớn có giấy gói màu vàng, hoa văn là những chú mèo đang nghịch những quả bóng xinh xinh. Nguyên nhìn Trân mà đầy thắc mắc, trong đó là cái gì nhỉ?
-Tặng anh nè!
Trân chạy lại đứng trước mặt Nguyên, chìa món quà ra một cách ngượng ngùng. Nguyên nhìn Trân một cách ngạc nhiên, vẻ mặt bây giờ của Trân thật đáng yêu với sắc hồng ko biết là đỏ mặt hay do ánh hoàng hôn. Nguyên mỉm cười đưa tay cầm lấy món quà:
-Cảm ơn nhé!
-Hi.
…………….
-Này, nếu cô…..cũng….được nhận quà thì sao? – Nguyên ngập ngừng hỏi sau một hồi im lặng để ngắm nhìn hoàng hôn.
-Hở? Sao tự nhiên lại được nhận?
-Thì cứ trả lời đi! Xem như là người ta đáp lễ cho cô đấy!
-À, vậy thì tôi vui lắm. Mình tặng quà người kia, người kia đáp trả lại cho mình, huề! Cả 2 cùng có quà, hihi!
Hoàng hôn như tiếp sức cho nụ cười đáng yêu của Trân. Nguyên ngây người nhìn cô, một vẻ đẹp huyền ảo khó có thể cưỡng lại. Chợt cậu nắm lấy khuỷu tay Trân, giọng trở nên mơ hồ:
-Thế….tôi tặng quà lại cho cô….chịu ko?
-Hả?
Trân chỉ kịp thốt lên một từ, Nguyên kéo tay cô xuống, tay kia cậu đặt món quà lên bàn. Sau đó Nguyên đặt tay ra sau gáy Trân, nhẹ nhàng luồn vào suối tóc đen mượt óng ả của cô. Biển lúc này ko còn dậy sóng nữa, mà bình yên lắm. Trân bối rối đẩy Nguyên ra khi khuôn mặt tựa như thiên thần của cậu gần sát mặt cô. Nhưng dễ gì làm được. Đôi mắt đen tuyền của Nguyên từ từ khép lại, Trân ko thể chống cự được với sức lực của một đứa con trai khỏe hơn mình gấp mấy lần. Cô nhắm mắt lại, phó mặc cho ông trời……
-Ế! HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ THẾ?
Giọng nói lanh lảnh của Dương vang lên một cách bất ngờ. Nghe thấy tiếng nói, Nguyên cuống cuồng bỏ tay Trân ra, Trân cũng nhanh chóng đứng cách xa Nguyên, quay mặt đi chỗ khác. Cô vừa thấy vui mà cũng vừa thấy…..tiếc tiếc. Mặt cả hai đỏ gay lên vì ngượng. Nguyên len lén nhìn sang Trân, chính cậu cũng ko hiểu sao lại thế nữa? Cậu muốn hôn Trân, hôn lên bờ môi nhỏ nhắn đỏ hồng ấy.
“Hic…..ko biết mình có bị điên ko nữa? Tự nhiên………?”
Nguyên nắm chặt tay lại nghĩ thầm, rồi cậu quay qua liếc xéo nhìn kẻ-tội-đồ kia đang ngồi cười xuề xòa một cách ngây thơ, ý nói mình ko biết gì cả. Lát sau mọi thứ vẫn thế, ko có gì thay đổi. Dương nghĩ chẳng lẽ cứ để cảnh này hoài, anh vỗ tay một cái rồi hồ hởi lên tiếng:
-Trân, ngồi xuống đi nào, rồi chúng ta sẽ đốt nến lên bánh sinh nhật, trời cũng đứng gió rồi!
-D….dạ! – Trân như biến thành một con lật đật, ngồi phịch xuống ghế.
Cắm đủ 20 cây nến lên chiếc bánh sinh nhật, Dương lấy bật lửa đốt lên. Anh và Trân hát lại bài “Happy Birthday” cho Nguyên rồi vỗ tay. Nguyên đang định thổi nến thì Trân lên tiếng ngăn lại:
-Ơ, sao anh ko ước vậy?
-Tại sao phải ước? – Nguyên căng mắt ra nhìn Trân.
-Anh ko biết àk? Trước khi thổi nến là phải ước!
-Mệt, cần gì rắc rối vậy, tôi thổi đây!
Nguyên hít lấy hơi để thổi, nhưng Trân vẫn ko cho. Cô chồm người lên chắp 2 tay Nguyên lại, bắt cậu phải ước cho bằng được. Nài nỉ mãi cuối cùng Nguyên cũng miễn cưỡng chấp nhận. Trân nhìn Nguyên ước mà cứ cười tủm tỉm. Khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng như da em bé cứ nhăn nhăn lại. Đôi mắt đẹp như viên thủy tinh được làm bằng đá đen nhắm lại, hàng mi dài được thế nên cong lên vẻ tự hào…… Nói chung, nhìn Nguyên lúc này cực kì đáng yêu, như một cậu nhóc tinh ranh chứ ko phải một chàng trai vừa bước vào tuổi 20. Ước xong, Nguyên mỉm cười, Trân lanh chanh:
-Nguyên, anh ước cái gì vậy? Nói nghe với!
-Ko, đó là bí mật!
-Ớ, ko chịu đâu! Nói tôi nghe đi, năn nỉ mà! – Trân chu môi nói, lay lay tay Nguyên.
-Rồi sau này cô cũng biết, nếu cô trở thành vợ tôi! Hehe.
-Anh nằm mơ đi, tôi mà thèm lấy anh ák! Nghĩ sao vậy? Tôi đẹp thế này anh xấu thế kia….chẹp….có cho tiền tôi cũng ko lấy anh đâu. Ít ra chồng tôi sau này cũng phải như anh Dương chứ, anh nhỉ? – Trân quay qua nhìn Dương.
-Haha, anh luôn sẵn sàng rước em về dinh! – Dương cười khanh khách.
-Im mày, ai cho rước? – Nguyên gắt nhẹ.
-Tao cho, làm gì nhau nào? Mày đâu phải ba của bé Trân đâu nào? Hay mày tính giành em ấy với tao?
-Đúng vậy đấy, thì sao?
“Thịch!”
Tim Trân nhảy lạc mất một nhịp khi nghe câu nói vừa rồi của Nguyên. Là…..là thật sao?
-Á à, thừa nhận luôn nha! Sao? Có ý rồi phải hem? – Nhìn mặt Dương lúc này, 10 từ “đểu” cũng ko thể tả hết được.
-Hơ, vì mất đi một osin cũng buồn lắm chứ, ko còn ai để hành hạ.
Một cái gì đó đang hình thành lên trong lòng của Trân, tưởng gì…… Nhưng sao cô thấy…..buồn buồn……………..
-Anh nói đó nha, sau này tôi mà về làm vợ anh Dương thì đừng có chạy theo níu kéo àk!
-Đã bảo ko cho đi! Cô phải ở với tôi! – Nguyên lườm Trân.
-Mắc mớ gì tôi phải ở với anh để làm một osin chứ!? Hứ!
-Nếu sau này tôi thương tình lấy cô làm vợ thật thì sao?
Nguyên chống tay lên bàn nở nụ cười baby của mình ra. Nhưng có lẽ là mất tác dụng rồi, Trân gắp ít rau cải vào chén của mình, hằm hè nói:
-Ứ thèm!
-Cứ đợi thử xem!
Hai người cứ ngồi vừa ăn vừa đấu khẩu với nhau ko biết mệt, thỉnh thoảng Dương cũng nhào vô mà trêu, nhưng sau đó lại tiếp tục ngồi….ăn. Hôm nay Nguyên vui lắm. Cãi mãi cũng mệt nên cậu gắp một con tôm lăn bột thật to cho vào chén Trân để cầu hòa. Trân ngồi cắm cúi ăn ko thèm đoái hoài gì, 2 chàng trai cũng im lặng ngồi ăn. Nhưng chỉ vài phút sau thì đâu lại vào đấy. Bờ Tây của biển rộn ràng lên nhờ tiếng trêu chọc của Nguyên và tiếng phản bác lại của Trân. Dương có được một ngày cười đau cả bụng. Sau khi xử xong các món mặn, cả 3 quay qua nhìn cái bánh kem chằm chằm. Nguyên cầm chiếc dao cắt bánh cắt ra làm 3 phần. Lợi dụng lúc đó, Trân quệt lên mũi Nguyên một vệt kem, làm cậu trông cực ngố. Nguyên quyết tâm trả thù, định quệt vào mặt Trân ai ngờ lại trúng ngay trán của Dương. Thế là cả ba người họ lại lao vào “cuộc chiến bánh kem” ko cân sức.
Hôm nay, là ngày sinh nhật tuyệt vời và hạnh phúc nhất của Đặng Thanh Nguyên – tên trộm tài hoa.
“Ông trời ơi……xin ông hãy để cho cô ấy ở bên cạnh con…….mãi mãi!”
End Chap 5.
Chap 6:
*7:30 p.m:
Sau khi tiễn Dương về, Nguyên lặng lẽ đi ra mảnh đất trống đằng sau nhà mình, nơi có một ngôi mộ được xây bằng đá hoa cương rất đẹp. Trên ngôi mộ có hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp đang cười rất tươi, trông rất giống cậu. Nguyên quỳ xuống trước mộ, thắp một nén nhang cho bà. Ánh mắt bây giờ của cậu chan chứa sự đau buồn rất nhiều.
-Mẹ ơi! Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của con này, con đã lớn rồi, thành một chàng trai rồi đấy mẹ ạk! Tiếc rằng mẹ ko thể dự tiệc chúc mừng của con được. Thật sự hôm nay con vui lắm, thằng Dương nó lại bày trò chọc con mẹ ạk. Lúc nãy chắc nó cũng ra đây rồi nhỉ? Tụi con giờ đẹp trai lắm phải ko? Hìhì.
Nguyên chắp tay nói, mắt nhìn thẳng vào ngôi mộ. Trong cái ngày định mệnh ấy, máu đổ ko phải là vài giọt. Những ám cảnh kinh hoàng ấy lại ùa về ko báo trước trong đầu Nguyên. Cậu cứ quỳ như thế, mặc kệ những cơn gió biển đang hắt từng cơn lạnh buốt vào người.
-Nguyên! Anh ko sao chứ?
Trân từ trong nhà đi ra với chiếc áo khoác trên tay. Cô khoác nhẹ chiếc áo lên người Nguyên, lòng thấy lo lắng thế nào ấy. Đây là lần đầu tiên cô bước ra khu vực sau nhà. Nguyên ko trả lời câu hỏi của Trân, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mẹ mình. Trân bặm môi nhìn Nguyên, rồi cô nhìn qua ngôi mộ trắng kia, quỳ xuống đưa tay lấy một nén nhang………….
-Cháu chào bác! Cháu tên là Bảo Trân, được anh Nguyên cứu trong một vụ tai nạn. Hiện cháu đã ở nhà anh được 2 tháng thế mà chưa bao giờ ra đây gặp bác, cháu thật có lỗi, mong bác bỏ qua cho cháu nhé!
Trân cắm nén nhang vào cái chậu nhỏ, mỉm cười rồi nói tiếp:
-Bác ơi, anh Nguyên tốt lắm, bác đừng lo gì cả! Con sẽ cố gắng chăm sóc cho anh ấy! Hihi.
Nguyên quay sang nhìn Trân, nhíu mày lại. Cậu là con nít àk? Đang định mở miệng mắng Trân thì cô nhìn anh, nở nụ cười thật tươi:
-Vào nhà thôi! Ngoài đây gió cứ thổi thế này có mà cảm chết đấy.
Nguyên vẫn ko trả lời, cậu cười phớt qua rồi gật đầu. Từ từ đứng lên, Nguyên cúi đầu xuống chào “mẹ” mình rồi nhấc chân bước đi.
-Bảo Trân!
-Hở?
-……
-Sao thế? Gọi mà ko nói là sao?
-Lúc nãy……..cô nói thật àk? – Nguyên ngập ngừng.
-Nói gì? – Trân nhíu mày khó hiểu.
-Thì…….
-Làm gì mà cứ lấp lửng hoài thế? Có gì cứ nói thẳng ra!
-Cô nói sẽ chăm sóc cho tôi…..là thật à?
-Hì, chứ anh nghĩ như thế nào? Thật hay đùa? – Trân mỉm cười ranh mãnh đầy ẩn ý.
-Ko biết. 50-50! Cô còn phải tìm lại trí nhớ, ko muốn thế sao? – Nguyên cụp mắt xuống.
-Đến ngày đó rồi tính, còn hiện tại bây giờ, tôi sẽ làm y như những gì mà lúc nãy đã nói với mẹ anh! – Trân nháy mắt tinh nghịch.
Nguyên như bừng tỉnh khi nghe câu đó. Mắt cậu sáng long lanh lên như đứa con nít chuẩn bị nhận kẹo. Trân vươn vai cười tươi:
-Nguyên này, ở nhà nóng quá, anh ra biển đi dạo với tôi ko?
-Ừ, đi, đi!
Nguyên gật đầu lia lịa. Trân mặc áo khoác của Nguyên vào rồi kéo tay cậu đi.
Trân và Nguyên cùng nhau đi dạo dọc theo bờ biển đêm, sóng nhẹ nhàng gợn lên từng hồi theo sức gió. Trân nhí nhảnh đi trước, cô cởi giày ra chạy đi nghịch nước biển.
-Trân à, coi chừng cảm lạnh đấy! – Nguyên nói với theo rồi cũng ngồi xuống nền cát mịn màng. Ngẩng mặt nhìn lên khung trời đêm đầy những vì tinh tú lấp lánh xinh đẹp, Nguyên chạnh lòng. Đã lâu lắm rồi cậu mới được ngắm bầu trời đêm đẹp như thế này……lâu lắm rồi…….
Nghịch nước mãi cũng chán, Trân nhặt đôi giày của mình lên chạy lại ngồi xuống nghỉ cạnh Nguyên. Thấy cậu có vẻ ưu tư, trầm ngâm, Trân liền kiếm chuyện để nói:
-Mẹ anh đẹp thật đấy Ngu
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu203/5508