Lamborghini Huracán LP 610-4 t
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Cô Nàng Mạnh Mẽ-full

Lượt xem :
hú chết tiệt!” Thứ hai, tôi đến bệnh viện chích ngừa, ra khỏi phòng khám tôi vừa ôm mông vừa oán hận y tá nặng tay, đi ra thang máy. Cửa thang máy vừa mở, một gương mặt quen thuộc bước ra, là chị Lâm, khách hàng hiện giờ của tôi. Thấy tôi, chị gật đầu chào hỏi thăm: “Cô Hà bị bệnh à?”

Tôi gãi gãi đầu, cười hì hì: “Trúng gió bị cảm, trúng gió bị cảm. Chị Lâm không khỏe sao?”

Chị cũng cười cười: “Bệnh cũ lâu năm, thứ hai nào chị cũng phải đến khám, không sao đâu.”

Tôi gật đầu chào chị, chị xoay người đi, lúc bước vào thang máy tôi nhìn theo, lại thấy chị đi về hướng khoa tâm lý.

Trùng tu nhà lượng công việc rất lớn, nhưng khi trình tự công việc đã được xếp lịch ổn thỏa, chỉ còn vài việc tay chân tôi có thể giao cho thực tập sinh Tiểu Triệu xử lý, còn mình chỉ cần phụ trách vẽ bản thiết kế là ổn. Trong khoảng thời gian này, chị Lâm phải ở khách sạn, chị không phải đi làm, thời gian rảnh rỗi rất nhiều, lúc nào hứng chị lại đến đứng trên lầu xem chúng tôi làm việc. Có vẻ như đây là việc duy nhất chị có thể làm vậy.

Lúc công việc thư thư chị hay mời tôi đi uống trà, nói chuyện phiếm. Lâu dần, cả hai cũng trở nên thân thiết hơn.

Nói chuyện với chị nhiều tôi có cảm giác chị là một người phụ nữ dịu dàng, gần như yếu đuối, chị không có con nhưng cũng có tới hai mươi mấy năm làm bà chủ gia đình, chồng cũ nhỏ hơn chị ba tuổi, trong mắt anh ta chỉ có công việc, rất ít về nhà. Còn chị là không phải là người hướng ngoại, ngày ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, ngôi nhà trống vắng này là cả thế giới của chị.

Có lẽ do ảnh hưởng của thời kỳ mãn kinh, cuộc sống như vậy khiến chị thấy buồn chán, tối nào cũng mất ngủ, cứ nhắm mắt lại thấy như có ma quỷ muốn bắt mình, chồng thì mải mê kiếm tiền bên ngoài, việc giao tiếp trò chuyện giữa vợ chồng ngày càng ít đến đáng thương, mỗi lần gọi điện cho chồng để tìm kiếm nguồn an ủi thì bên kia luôn trong trạng thái bận rộn, chị nhận ra cuộc hôn nhân này không còn ý nghĩa nữa, nên đã đưa đơn ly hôn.

Tôi thấy được, một người phụ nữ dịu dàng như chị nếu không phải bị ép đến đường cùng, nhất định sẽ không có can đảm đưa đơn ly dị chồng.

Thoát khỏi sự trói buộc của hôn nhân, chị mất đi sự chờ mong, không còn chờ mong, thất vọng cũng giảm xuống. Bây giờ chị đang cố gắng hòa nhập với cuộc sống mới, theo yêu cầu của bác sỹ chị cần gặp gỡ nhiều người và nói chuyện nhiều hơn.

Tôi rất vui khi thấy tinh thần chị đang dần dần hồi phục.

Ngay lúc tôi cho rằng sự việc đang phát triển theo hướng ngày càng tốt hơn, thì một chuyện hoàn toàn ngoài dự kiến đã xảy ra. Hôm đó, tôi không đến nhà chị Lâm mà ở văn phòng công ty cùng Tiểu Triệu thảo luận cho bản thiết kế hợp lý hơn, đang bàn bạc thì chị Lâm gọi đến, tôi nghe máy thì thấy bên kia có tiếng ồn ào, sau đó không nói gì liền tắt máy.

Thấy lạ tôi vội vàng gọi lại, điện thoại reo rất lâu mà không có người bắt máy, sau đó gọi lại lần nữa thì điện thoại đã tắt máy.

Tôi thầm nghĩ chắc di động chị hết pin nên cũng không để tâm lắm, tiếp tục công việc.

Nhưng đến chiều, cảnh sát đột nhiên gọi điện tới, kêu tôi lập tức đến bệnh viện thành phố, trong lòng tôi vô cùng thắc mắc, chẳng lẽ cô bé bán đậu hủ bị tôi ném trúng đầu lần trước vẫn để lại di chứng sao?

Khi tôi nghi nghi ngờ ngờ chạy tới bệnh viện thì thấy một người bị quấn trong một tấm nhựa trắng, nhất thời choáng váng sững sờ.

“Đây là… Sao lại thế này?” tôi ngơ ngác hỏi người cảnh sát đứng bên cạnh, người đó lạnh lùng nói: “Chúng tôi tra ra được cú điện thoại gọi đi cuối cùng của người chết là gọi cho cô nên muốn mời cô đến xác định nhân thân nạn nhân, rồi đến sở cảnh sát lấy lời khai.”

“Người chết…” Tôi giật mình lắp bắp, rõ ràng hôm qua chị còn ngồi uống trà với tôi mà, tôi lẩm bẩm, “Là chị Lâm, đúng là chị ấy, nhưng tại sao… lại chết? Sao lại đột ngột vậy?”

Viên cảnh sát cau mày, nói một cách nghiêm túc: “Mưu sát.”

Chương 39: Đục nước béo cò
Nạn nhân, Lâm Tuyết, 45 tuổi, không nghề nghiệp, hai tháng trước ly hôn với người chồng tên là Lục Khiêm, chết trong phòng khách sạn, do nhân viên phục vụ khách sạn phát hiện, nguyên nhân tử vong…

Tôi thở không nổi nữa.

Nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài sở cảnh sát tôi có chút hoảng hốt, không thể tưởng tượng được người hôm qua còn gặp mặt hôm nay đã lìa xa cõi đời —— bị bóp cổ cho đến chết. Tôi không hiểu nổi, một người phụ nữ yếu đuối như thế liệu có thể đắc tội được ai mà bị trả thù tàn độc như vậy?

Lấy lời khai xong, tôi quay về công ty, vẫn chưa hết giờ, Tiểu Triệu đang tính toán bản thiết kế, tôi mệt mỏi bóp trán, nhàn nhạt nói: “Không cần làm nữa, thu dọn hết đi. Vào đây với chị.” Cậu ta không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn theo tôi vào phòng Tạ Bất Đình.

Tạ Bất Đình ngẩng đầu, nhìn tôi một cái: “Chuyện gì?”

“Đơn hàng trùng tu nhà kia không tiếp tục được nữa.” Tôi thở dài.

Tạ Bất Đình lập tức nhíu mày: “Cô lại bị làm sao nữa vậy? Nhà cũng đã dỡ xong xuôi hết rồi cô lại nói với tôi không làm nữa? Hà Tịch, cô thực sự cho là cô là nhân viên lâu năm thì tôi không dám làm gì cô phải không?”

“Không phải tôi…” Tôi cẩn thận sắp xếp từ ngữ, bất đắc dĩ mở miệng, “Vừa rồi tôi ra ngoài là vì nhận được điện thoại của bên cảnh sát, khách hàng của chúng ta – Chị Lâm đã bị giết tại khách sạn.”

Tiểu Triệu hít sâu một hơi, rồi vội vàng lấy tay bụm miệng. Còn Tạ Bất Đình thì ngược lại, soi mói tôi một hồi mới nói: “Cô thử đưa thêm lý do nào lãng xẹt nữa xem, cô tưởng tôi là con nít ba tuổi sao? Tôi sẽ tin cô à?”

“Tổng Giám đốc Tạ.” Tôi nghiêm túc nhìn ông ta, “Đó là sự thật. Có lẽ cảnh sát cũng sẽ sớm tìm ông để lấy lời khai thôi.”

Ông ta ngẩn ra, lập tức tin lời tôi, nhăn nhó vò vò mớ tóc đang ngày càng hiếm hoi đến mức đáng thương: “Chuyện xảy ra khi nào?”

“Chiều nay mới phát hiện.”

“Được rồi, cô ra ngoài đi.”

Ra khỏi cửa, Tiểu Triệu rụt rè hỏi tôi: “Chị Hà, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Đơn hàng này không làm nữa à?”

“Ừ.” Tôi gật đầu nói, “Việc trang trí bên trung tâm thương mại kia cũng còn vài việc để hoàn công, giờ cũng hết giờ rồi, ngày mai chúng ta qua bên đó.”

Tiểu Triệu vỗ vỗ ngực: “Không ngờ có thể gặp phải loại chuyện thế này, lần đầu tiên trong đời em đó.” Trong lòng tôi không khỏi cười khổ, chị đây cũng khác gì đâu… Tiểu Triệu như đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, quay đầu hỏi tôi, “Chị Hà, chị có sợ không?”

Tôi đến phòng nghỉ, rót cho mình ly nước, hỏi lại: “Sợ cái gì?”

“Chị nói chị Lâm là bị sát hại, không biết hung thủ có vì chuyện chúng ta đã từng tiếp xúc với chị ấy mà đến giết chúng ta luôn không?”

Tôi vỗ vai Tiểu Triệu định nói cậu ta xem phim truyền hình quá nhiều rồi, nhưng nghĩ lại, cú điện thoại cuối cùng của chị Lâm là gọi cho tôi, tuy tôi không nghe được gì, nhưng cảnh sát thông qua đó có thể tìm được tôi, vậy tên hung thủ có khi nào cũng…

Tôi bị chính ý nghĩ của mình dọa tới mức xanh mặt.

Hết giờ, tôi không dám ngồi xe buýt mà gọi taxi về nhà.

Buổi tối ở nhà một mình, tôi vặn tivi to hết cỡ mà vẫn không át được cảm giác sợ hãi, nghĩ đến gương mặt nghẹt thở tím tái của chị Lâm, tôi càng run rẩy, cơn gió đêm thổi bay rèm cửa sổ cũng khiến tôi toát mồ hôi. Nhịn không được, tôi đứng dậy đến bên cửa sổ, đang định đóng lại thì chợt thấy ánh chớp sáng của đầu mẩu thuốc lá trước khi bị dập tắt, bóng một người đàn ông khoác áo đen, hai bàn tay chắp lại lồng vào tay áo bên kia, bước đi dưới ánh đèn, rồi mất hút ở góc đường.

Tôi vội vàng đóng sập cửa lại, tiện tay kéo luôn rèm cửa sổ, trùm chăn kín mít, bàn tay nắm điện thoại run run, tôi rà danh bạ điện thoại từ đầu tới cuối nhưng không biết phải gọi cho ai.

Đúng lúc, màn hình điện thoại chớp sáng, rung bần bật, tôi hoảng hồn, nghệt ra hồi lâu mới nhận điện thoại: “Alo?” giọng nói gấp gáp, như mong muốn ngay lúc này có một người, bất kể là ai, có thể trò chuyện cùng tôi.

“Là anh.” Giọng nói trước sau luôn bình tĩnh của Tần Mạch qua tai tôi truyền thẳng tới não.

Tôi ép mình ổn định lại tinh thần, ừ nhẹ một tiếng.

Đầu dây bên kia, Tần Mạch có vẻ rất vui, ngữ điệu khi nói chuyện cao vút, tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt khi nhếch môi cười của anh: “Hà Tịch.” Anh gọi tên tôi, “Bạn trai em là cái vị luật sư tên Phương Thả đó phải không?”

Lúc này đầu óc tôi còn đang mờ mịt, chỉ nhớ lúc trước tôi từng nói dối anh là có người khác, nên tùy tiện ừ một tiếng.

“Tiếc thật đấy ” anh nói nhanh “Anh theo số em đưa gọi điện nhận lỗi với anh ta, luật sư Phương là người hiểu lý lẽ, rất vui vẻ chấp nhận sự ‘xin lỗi’ của anh. Có điều anh ta nhất quyết phủ nhận cái thân phận em phong cho anh ta. Chà, thì ra cô Hà là đang yêu thầm nhớ trộm người ta.”

Tôi há miệng, đột nhiên phát hiện mình giấu đầu lòi đuôi…

“Nhưng mà Hà Tịch này, sao em yêu thầm người khác mà cũng có thể thất bại thế nhỉ?” anh nói tiếp, “Lâu như vậy mà còn phải xin số điện thoại anh ta từ người khác.”

Tôi nhớ lại hôm trước lúc tôi xin Phương Dĩnh số điện thoại của Phương Thả rồi ghi vào lòng bàn tay Tần Mạch, mà trong lòng muốn khóc thét vì ân hận, Hà Tịch, mi đúng là cái đồ khờ khạo, đến nói dối cũng không xong!

Đương nhiên tôi chỉ dám tự phỉ nhổ trong lòng thôi, chứ thực tế thì nghĩ, thua gì thì thua chứ không thể mất hết khí thế nên từ trong chăn chui ra, ngồi dậy, bình tĩnh phản kích: “Nhưng mà, Tần Mạch này, anh còn thất bại hơn ấy chứ, đến theo đuổi một người thất bại như Hà Tịch mà cũng không xong.”

“Đối đáp rất giỏi” Sau khi trầm mặc hồi lâu, anh đánh giá tôi.

“Cám ơn đã khích lệ.”

Nói xong, đầu dây bên kia liền im lặng, nếu là bình thường, chắc chắn tôi đã cúp máy luôn, nhưng đêm nay tôi lại ngại ngùng hy vọng có thể được nghe thêm giọng nói của anh, hòng xua tan cái lạnh lẽo ban đêm cũng như gạt bỏ sự sợ hãi vô hình trong đầu tôi.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tôi nghe đầu bên kia có tiếng bút lướt soàn soạt trên giấy, chợt nhớ cái đêm cách đây hai năm, khi chúng tôi xa xôi cách trở, chỉ biết cảm nhận niềm vui, nỗi buồn hay những rung cảm của đối phương qua chiếc điện thoại.

“Tần Mạch.” Tôi gọi tên anh, giọng nói có chút dựa dẫm của tôi bị phỉ nhổ bởi chính sự kiêu hãnh của mình.

“Em chưa tắt máy sao?” dường như anh có vẻ ngạc nhiên.

Tôi thấy lạ: “Muốn cúp máy sao anh không cúp?”

Anh im lặng hồi lâu: “Anh nói anh không đành lòng, em tin không?” Tôi cười nhạt, không thèm để ý mấy lời ngon tiếng ngọt đó. Tần Mạch ngừng một chút rồi hỏi: “Hà Tịch, em lại gây ra chuyện gì phải không?”

Mặt tôi cứng đờ, liền nghĩ đến gương mặt tím tái kia, sau lưng cảm giác như có cơn gió lạnh thổi qua, nhịn không được tôi hỏi: “Anh đã từng thấy người chết bao giờ chưa?”

“Em lại có chuyện gì vậy?”

Tôi nghĩ chuyện này không thể kể cho Tần Mạch được, nếu đã muốn từ chối anh thì phải từ chối triệt để, để cuộc đời hai chúng tôi không có
<<1 ... 383940
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT131/5440