Tiểu thuyết - Cớ Sao Mãi Yêu Em - full
Lượt xem : |
Tên truyện: Cớ Sao Mãi Yêu Em
Tác giả: Tâm Văn
Thể loại: Tiểu Thuyết, Truyện Tình Cảm
Tình trạng: Truyện Full
Giới thiệu
Mười lăm mười sáu tuổi, chúng mình gặp phải tình yêu nhưng chẳng biết cách yêu. Hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, chúng ta biết yêu lại chẳng thể nào tìm thấy tình yêu nữa.
Đây không phải là tiểu thuyết hư cấu mà là quyển hồi ký về tuổi thanh xuân.
Khi tuổi thanh xuân dần héo úa lụi tàn theo năm tháng, tôi đã dùng ngòi bút của mình từng chút gợi lại cuộc sống thời trung học, mái trường đại học, những năm tháng tươi đẹp trong sáng sôi nổi nhất cùng mối tình ngây dại thuần khiết trước kia của mình. Tuy rằng khi đó, chúng tôi chưa học được cách yêu nhưng có thể khẳng định một điều rằng chúng tôi đã thực sự yêu nhau sâu đậm.
Dù sau ngần ấy năm, anh rời xa tôi nhưng tôi vẫn nhớ về hình ảnh của anh, về những năm tháng tươi trẻ chúng tôi đã cùng nhau trải qua.
♥☆.•° ** °•.☆♥
Đối với người khác, cô có lẽ không xinh đẹp, cũng không thông minh, cũng không hề đáng yêu chút nào. Nhưng trong mắt bạn cô ấy vẫn là tiêu điểm duy nhất, là người bạn quan tâm nhất. Nhất cử nhất động của cô ấy, dù chỉ là một nụ cười hay một cái nhăn mày, cũng làm lòng bạn rung động một trận, chỉ một câu nói bình thường, cũng làm cho bạn suy nghĩ thật lâu... Đó là cảm xúc của chàng trai trong tiểu thuyết - đồng thời là cuốn hồi ký về một thời thanh xuân sáng trong, hồn nhiên - Cớ sao mãi yêu em của Tâm Văn. Tác giả đã dùng ngòi bút và cả những hoài niệm đã nhuốm màu thời gian vẽ nên từng chút một bức tranh cuộc sống thời trung học, mái trường đại học, những năm tháng tươi đẹp, sôi nổi nhất cùng mối tình ngây dại, thuần khiết trước kia của mình. Người đọc không chỉ được chiêm ngưỡng mà còn được hòa mình vào không gian đó, ngập tràn những yêu thương, nhớ nhung, cả những đợi chờ, mong mỏi. Tất cả dù chỉ là quá khứ nhưng đều thật đẹp...
Cớ Sao Mãi Yêu Em _ Chương 01 - 02
Dẫntruyện
Ánhmặt trời mong manh nhợt nhạt chiếu xuyên qua tấm cửa kính phòng họp hắt trên cơthể mang đến chút cảm giác ấm áp.
DiệpPhiên Nhiên thật may ngồi cạnh cửa sổ, vừa có thể sưởi nắng lại có thể lén lútnấp vào một góc để làm việc riêng.
Buổihọp thường kỳ sáng thứ Hai đầu tuần nặng nề dai dẳng. Tổng giám đốc hiên nganghùng hồn, miệng mồm nước bọt văng tung tóe, còn những nhân viên ngồi dưới cúi gụcđầu, mặt mày ủ rũ chán chường.
Cũngchẳng trách, trời đông gió lạnh rét căm căm, vậy mà vừa sớm tinh mơ họ đã bịlôi ra khỏi tấm chăn ấm áp để tham dự: cuộc họp chẳng có chút tính xây dựngnào, huống hồ giọng nói của vị lãnh đạo này chẳng khác gì miếng vải bó chân củangười phụ nữ lười nhác, vừa hôi hám lại vừa dông dài. Cậu đồng nghiệp ngồi hàngghế trước ngoác miệng ngáp dài, không muốn bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của bác Tổng,liền vội vàng che miệng lại, vẻ mặt xấu hổ căng thẳng khiến mọi người cảm thấybuồn cười.
DiệpPhiên Nhiên tay cầm chiếc bút nước, cúi đầu vẽ nguệch ngoạc trên cuốn sổ tay,tâm hồn treo ngược cành cây. Mạc Kỳ ngồi cạnh đang xem tạp chí liền vỗ vai cô,châu đầu sang hỏi: “Bác Tổng nói gì thế?”
Côlắc đầu, khẽ đáp: “Mình cũng chẳng biết nữa!”
“Giảvờ giả vịt, mình còn ngỡ cậu đang ghi chép lại lời của bác Tổng cơ đấy!” Mạc Kỳkhông nhịn được cười, nói: “Diệp Phiên Nhiên à, thảo nào mà đồng nghiệp hay nóicậu giả nai!”
DiệpPhiên Nhiên lườm Mạc Kỳ, tiếp tục dùng bút vẽ nguệch ngoạc lên giấy. Đợi đếnkhi cô nhận ra mình đang làm gì thì khoảng trắng trên cuốn sổ tay đã hiện lên mộtgương mặt khôi ngô tuấn tú.
Lâuvậy mà cô vẫn chẳng thể nào quên được khuôn mặt đó.
Nămtháng hệt như lưỡi dao, từng nhát khắc sâu vào tâm trí cùng những ký ức sống độngthời tuổi trẻ…
Chương1
Cáitên Dương Tịch lần đầu xuất hiện trong cuộc đời Diệp Phiên Nhiên là vào mùa thunăm 1998.
Nămđó, cô mười lăm tuổi vừa thi đỗ vào Tam Trung - một trường trung học phổ thôngtrọng điểm của thành phố D. Nơi đây tập trung toàn những học sinh ưu tú đến từcác trường, ai cũng ra sức cố gắng dùi mài kinh sử để thi đỗ vào trường đại họctrọng điểm, còn cô lại mang một tâm trạng phiền muộn chán chường.
DiệpPhiên Nhiên sinh vào đầu thập niên 80, bố mẹ là công nhân viên chức của mộtdoanh nghiệp quốc doanh cấp tỉnh. Nhà máy công ty tọa lạc tại Thành Nam ngoại ôthành phố D, quy mô rất lớn, nhân viên công ty cùng người thân đã lên đến bốn,năm nghìn người. Diệp Phiên Nhiên từ khi đi nhà trẻ đến lúc vào trung học cơ sởđều học tại trường dành cho con em công nhân viên tại nhà máy. Sinh hoạt học tậptrong một môi trường khép kín, cô tự tìm thấy niềm vui của mình. Nơi đây, cô cónhững người bạn từ thời để chỏm, thầy cô giáo trong trường là đồng nghiệp của bốmẹ cô, ánh mắt họ nhìn cô đầy vẻ trìu mến. Thành tích học tập của Diệp PhiênNhiên khá tốt, năm nào cũng được bình chọn là học sinh “ba tốt”, sáng tác văn họccủa cô còn giành giải thưởng ở cuộc thi toàn quốc, được mọi người phong là “nữsinh tài ba”.
Thoạtđầu trông cô hệt như một khe suối trong vắt, nhảy múa uốn lượn sống động. Cònngôi trường Tam Trung lại tựa như chiếc ao đầm, nặng nề vắng lặng không gợnchút sóng.
Nơiđây, Diệp Phiên Nhiên chẳng có đến một người bạn để giãi bày tâm sự, bị đám nữsinh chèn ép khiến cô trở nên cô độc, thành tích học tập cũng ngày một tuột dốc.Dù cô ra sức cố gắng, hằng ngày đọc sách đến tận mười hai giờ đêm, kể cả mườiphút giải lao giữa giờ cũng cắm đầu cắm cổ làm bài tập, vậy mà hai môn lý vàhóa cô chưa bao giờ đạt mức điểm trung bình.
Bướcvào kỳ thi giữa kỳ đầu tiên hệ trung học, nhà trường vô cùng xem trọng kỳ thinày nên đã tích cực phân chia phòng thi, trộn lẫn học sinh của tất cả các lớp.Diệp Phiên Nhiên thuộc lớp tám hệ trung học năm nhất; báo danh số chẵn được xếpở phòng học có số lẻ nên phải chuyển sang lớp bảy ngay cạnh.
Theosắp xếp thứ tự họ tên, số báo danh của Diệp Phiên Nhiên là số 5. Mười phút trướcgiờ thi, cô đeo ba lô chạy xộc vào lớp bảy trung học năm nhất, tìm được chỗ ngồiliền tranh thủ từng giây từng phút giở sách giáo khoa môn hóa ra xem, “nước đếnchân mới nhảy”, gắng sức nhồi nhét vào đầu thêm vài phương trình hóa học nữa.
“DươngTịch, có bút chì 2B không? Cho tớ mượn đi, tớ quên mang rồi.” Giọng nam sinh cởimở cất lên sau lưng cô.
DiệpPhiên Nhiên ngán ngẩm chau mày, cúi thấp miệng lẩm nhẩm liên tục.
“Chắcchỉ có cậu thôi, Trần Thần à, đi thi lại quên mang bút! May hôm nay tớ có manghai chiếc. Này, chụp lấy!”
Chiếcbút chì 2B được ném sang, nam sinh ngồi phía sau vội vàng đứng dậy đón lấy, bàntay chìa ra không cẩn thận túm ngay lấy tóc cô.
“Aida!” Diệp Phiên Nhiên đau không chịu được hét lên, quay lại, căm phẫn lườm gãnam sinh đó.
“Sorry!Sorry!” Trần Thần luôn miệng xin lỗi, đoạn trỏ vào bên phải cô: “Bút chì là củacậu ta ném sang đấy, không liên quan đến tớ đâu!”
DiệpPhiên Nhiên đưa mắt nhìn Dương Tịch theo phản xạ, lớp trưởng lớp tám trung họcnăm nhất, học trò cưng của thầy cô giáo, liên tục hai bài kiểm tra tháng môntoán và hóa của cậu ta đều đạt điểm tối đa.
DươngTịch chẳng thèm nhìn cô, cắm cúi chăm chú gọt bút chì, như thể chẳng lấy làm lạgì với những trường hợp đại loại thế này. Cậu ngồi tựa vào tường, ánh nắng gaygắt giữa trưa ngoài cửa sổ chiếu rọi lên sống mũi cao phủ một lớp ánh sáng vàngrực. Hàng tóc mái lơ thơ phủ che cả vầng trán, hai hàng lông mày sáng sủa khẽchau lại, hàng mi dài và rậm rủ xuống che khuất đôi mắt sáng trong của cậu.
TuyDiệp Phiên Nhiên xưa nay chưa bao giờ can dự vào những thông tin “lá cải” củađám nữ sinh nhưng cô cũng biết Dương Tịch là chàng bạch mã hoàng tử trong lòng baongười. Cậu không những có thành tích học tập xuất sắc mà tướng mạo cũng rất bảnhbao.
Bàikiểm tra giữa kỳ được chấm điểm bằng máy tính, đáp án phần trắc nghiệm phải tôlên phiếu làm bài, đầu bút chì dẹt thì mới dễ làm. Dương Tịch chuốt xong bútchì, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt e lệ của cô nữ sinh ngay cạnh. Diệp PhiênNhiên không kịp né tránh, vội cúi gằm, gò má trắng nõn khẽ ửng đỏ.
Đúnglúc chưa biết xử trí ra sao thì tiếng chuông báo giờ thi reo lên. Thầy giám thịôm xấp bài thi dày cộm bước vào phòng, đứng trên bục giảng nghiêm giọng nói:“Các em mang tất cả sách vở tài liệu liên quan đến môn hóa nộp lên đây! Tôi nhắclại nội quy phòng thi, thi cử không được quay cóp, không được ném phao không đượcthì thầm nhắc bài!
DiệpPhiên Nhiên mở bài thi phần câu hỏi lựa chọn đầu tiên khiến cô bối rối. Mườicâu hỏi cô chỉ biết trả lời hai câu, những câu khác cô xem mà chẳng hiểu, khôngbiết phải áp dụng phương trình hóa học nào.
Côbối rối cắn bút, lén đưa mắt nhìn sang Dương Tịch ngồi bên phải. Cậu cúi đầu,khóe môi nhoẻn nụ cười đầy tự tin, chiếc bút chì 2B thoăn thoắt tô lên bài thi,nhanh chóng hoàn tất mười câu hỏi.
Thậtkhông công bằng, cậu ta làm bài thong thả như vậy còn cô chỉ biết trơ mắt nhìnbài thi trong vô vọng. Lần đầu tiên cô căm ghét chính mình là kẻ mù tịt trướcnhững môn khoa học như toán, lý, hóa.
Haingày sau, thầy chủ nhiệm Cao dạy môn hóa gọi riêng Diệp Phiên Nhiên lên vănphòng. Vừa bước vào cửa thầy đã ném bài kiểm tra môn hóa ra ngay trước mặt cô:“Diệp Phiên Nhiên em xem bài kiểm tra lần này được mấy điểm!”
Côrụt rè cầm bài kiểm tra, nhìn thấy số điểm 48 khủng khiếp đập ngay vào mắt, mộtbài kiểm tra khác đặt trên bàn, họ tên ghi rõ “Dương Tịch”, với số điểm “100”.
“Gầnđây thành tích học tập của em sa sút kinh khủng, so với bài thi tuyển chọn đầuvào trung học thì tuột dốc thảm hại. Cứ đà này, em chẳng thể nào thi đỗ đại họcđược. Em về tự kiểm điểm lại mình đi!” Lòng cô chùng xuống, những giọt nước mắtlăn dài trên gò má vì xấu hổ.
Cầmbài kiểm tra, Diệp Phiên Nhiên chậm rãi quay về lớp học, cảm thấy con đường trướcmắt mịt mù, tăm tối. Cô như rơi vào cái hố tự ti cùng sự ủ rũ chán chường chưatừng có. Vài cậu nam sinh nói cười, đùa giỡn ngoài hành lang, kẻ cầm đầu là lớptrưởng Dương Tịch. Cô buồn bã nằm nhoài trên bàn, giọng cười đặc trưng êm dịu củacậu ta vẫn vọng vang bên tai. Cô bỗng chốc căm thù gã trai này, vì sao cậu tacó thể ung dung, vui vẻ đến thế?
Lầnkiểm tra giữa kỳ này, thành tích của Diệp Phiên Nhiên tuột dốc đột ngột, rơi xuốnghạng thứ năm mươi hai trong lớp. Chỗ ngồi của cô cũng chuyển xuống hàng ghế thứhai từ dưới lên. Ngồi sau lưng cô là Dương Tịch cùng gã chiến hữu Trần Thần.Dương Tịch đứng nhất lớp trong kỳ kiểm tra, x
QUAY LẠITác giả: Tâm Văn
Thể loại: Tiểu Thuyết, Truyện Tình Cảm
Tình trạng: Truyện Full
Giới thiệu
Mười lăm mười sáu tuổi, chúng mình gặp phải tình yêu nhưng chẳng biết cách yêu. Hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, chúng ta biết yêu lại chẳng thể nào tìm thấy tình yêu nữa.
Đây không phải là tiểu thuyết hư cấu mà là quyển hồi ký về tuổi thanh xuân.
Khi tuổi thanh xuân dần héo úa lụi tàn theo năm tháng, tôi đã dùng ngòi bút của mình từng chút gợi lại cuộc sống thời trung học, mái trường đại học, những năm tháng tươi đẹp trong sáng sôi nổi nhất cùng mối tình ngây dại thuần khiết trước kia của mình. Tuy rằng khi đó, chúng tôi chưa học được cách yêu nhưng có thể khẳng định một điều rằng chúng tôi đã thực sự yêu nhau sâu đậm.
Dù sau ngần ấy năm, anh rời xa tôi nhưng tôi vẫn nhớ về hình ảnh của anh, về những năm tháng tươi trẻ chúng tôi đã cùng nhau trải qua.
♥☆.•° ** °•.☆♥
Đối với người khác, cô có lẽ không xinh đẹp, cũng không thông minh, cũng không hề đáng yêu chút nào. Nhưng trong mắt bạn cô ấy vẫn là tiêu điểm duy nhất, là người bạn quan tâm nhất. Nhất cử nhất động của cô ấy, dù chỉ là một nụ cười hay một cái nhăn mày, cũng làm lòng bạn rung động một trận, chỉ một câu nói bình thường, cũng làm cho bạn suy nghĩ thật lâu... Đó là cảm xúc của chàng trai trong tiểu thuyết - đồng thời là cuốn hồi ký về một thời thanh xuân sáng trong, hồn nhiên - Cớ sao mãi yêu em của Tâm Văn. Tác giả đã dùng ngòi bút và cả những hoài niệm đã nhuốm màu thời gian vẽ nên từng chút một bức tranh cuộc sống thời trung học, mái trường đại học, những năm tháng tươi đẹp, sôi nổi nhất cùng mối tình ngây dại, thuần khiết trước kia của mình. Người đọc không chỉ được chiêm ngưỡng mà còn được hòa mình vào không gian đó, ngập tràn những yêu thương, nhớ nhung, cả những đợi chờ, mong mỏi. Tất cả dù chỉ là quá khứ nhưng đều thật đẹp...
Wap giải trí thư giãn online
Cớ Sao Mãi Yêu Em _ Chương 01 - 02
Dẫntruyện
Ánhmặt trời mong manh nhợt nhạt chiếu xuyên qua tấm cửa kính phòng họp hắt trên cơthể mang đến chút cảm giác ấm áp.
DiệpPhiên Nhiên thật may ngồi cạnh cửa sổ, vừa có thể sưởi nắng lại có thể lén lútnấp vào một góc để làm việc riêng.
Buổihọp thường kỳ sáng thứ Hai đầu tuần nặng nề dai dẳng. Tổng giám đốc hiên nganghùng hồn, miệng mồm nước bọt văng tung tóe, còn những nhân viên ngồi dưới cúi gụcđầu, mặt mày ủ rũ chán chường.
Cũngchẳng trách, trời đông gió lạnh rét căm căm, vậy mà vừa sớm tinh mơ họ đã bịlôi ra khỏi tấm chăn ấm áp để tham dự: cuộc họp chẳng có chút tính xây dựngnào, huống hồ giọng nói của vị lãnh đạo này chẳng khác gì miếng vải bó chân củangười phụ nữ lười nhác, vừa hôi hám lại vừa dông dài. Cậu đồng nghiệp ngồi hàngghế trước ngoác miệng ngáp dài, không muốn bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của bác Tổng,liền vội vàng che miệng lại, vẻ mặt xấu hổ căng thẳng khiến mọi người cảm thấybuồn cười.
DiệpPhiên Nhiên tay cầm chiếc bút nước, cúi đầu vẽ nguệch ngoạc trên cuốn sổ tay,tâm hồn treo ngược cành cây. Mạc Kỳ ngồi cạnh đang xem tạp chí liền vỗ vai cô,châu đầu sang hỏi: “Bác Tổng nói gì thế?”
Côlắc đầu, khẽ đáp: “Mình cũng chẳng biết nữa!”
“Giảvờ giả vịt, mình còn ngỡ cậu đang ghi chép lại lời của bác Tổng cơ đấy!” Mạc Kỳkhông nhịn được cười, nói: “Diệp Phiên Nhiên à, thảo nào mà đồng nghiệp hay nóicậu giả nai!”
DiệpPhiên Nhiên lườm Mạc Kỳ, tiếp tục dùng bút vẽ nguệch ngoạc lên giấy. Đợi đếnkhi cô nhận ra mình đang làm gì thì khoảng trắng trên cuốn sổ tay đã hiện lên mộtgương mặt khôi ngô tuấn tú.
Lâuvậy mà cô vẫn chẳng thể nào quên được khuôn mặt đó.
Nămtháng hệt như lưỡi dao, từng nhát khắc sâu vào tâm trí cùng những ký ức sống độngthời tuổi trẻ…
Chương1
Cáitên Dương Tịch lần đầu xuất hiện trong cuộc đời Diệp Phiên Nhiên là vào mùa thunăm 1998.
Nămđó, cô mười lăm tuổi vừa thi đỗ vào Tam Trung - một trường trung học phổ thôngtrọng điểm của thành phố D. Nơi đây tập trung toàn những học sinh ưu tú đến từcác trường, ai cũng ra sức cố gắng dùi mài kinh sử để thi đỗ vào trường đại họctrọng điểm, còn cô lại mang một tâm trạng phiền muộn chán chường.
DiệpPhiên Nhiên sinh vào đầu thập niên 80, bố mẹ là công nhân viên chức của mộtdoanh nghiệp quốc doanh cấp tỉnh. Nhà máy công ty tọa lạc tại Thành Nam ngoại ôthành phố D, quy mô rất lớn, nhân viên công ty cùng người thân đã lên đến bốn,năm nghìn người. Diệp Phiên Nhiên từ khi đi nhà trẻ đến lúc vào trung học cơ sởđều học tại trường dành cho con em công nhân viên tại nhà máy. Sinh hoạt học tậptrong một môi trường khép kín, cô tự tìm thấy niềm vui của mình. Nơi đây, cô cónhững người bạn từ thời để chỏm, thầy cô giáo trong trường là đồng nghiệp của bốmẹ cô, ánh mắt họ nhìn cô đầy vẻ trìu mến. Thành tích học tập của Diệp PhiênNhiên khá tốt, năm nào cũng được bình chọn là học sinh “ba tốt”, sáng tác văn họccủa cô còn giành giải thưởng ở cuộc thi toàn quốc, được mọi người phong là “nữsinh tài ba”.
Thoạtđầu trông cô hệt như một khe suối trong vắt, nhảy múa uốn lượn sống động. Cònngôi trường Tam Trung lại tựa như chiếc ao đầm, nặng nề vắng lặng không gợnchút sóng.
Nơiđây, Diệp Phiên Nhiên chẳng có đến một người bạn để giãi bày tâm sự, bị đám nữsinh chèn ép khiến cô trở nên cô độc, thành tích học tập cũng ngày một tuột dốc.Dù cô ra sức cố gắng, hằng ngày đọc sách đến tận mười hai giờ đêm, kể cả mườiphút giải lao giữa giờ cũng cắm đầu cắm cổ làm bài tập, vậy mà hai môn lý vàhóa cô chưa bao giờ đạt mức điểm trung bình.
Bướcvào kỳ thi giữa kỳ đầu tiên hệ trung học, nhà trường vô cùng xem trọng kỳ thinày nên đã tích cực phân chia phòng thi, trộn lẫn học sinh của tất cả các lớp.Diệp Phiên Nhiên thuộc lớp tám hệ trung học năm nhất; báo danh số chẵn được xếpở phòng học có số lẻ nên phải chuyển sang lớp bảy ngay cạnh.
Theosắp xếp thứ tự họ tên, số báo danh của Diệp Phiên Nhiên là số 5. Mười phút trướcgiờ thi, cô đeo ba lô chạy xộc vào lớp bảy trung học năm nhất, tìm được chỗ ngồiliền tranh thủ từng giây từng phút giở sách giáo khoa môn hóa ra xem, “nước đếnchân mới nhảy”, gắng sức nhồi nhét vào đầu thêm vài phương trình hóa học nữa.
“DươngTịch, có bút chì 2B không? Cho tớ mượn đi, tớ quên mang rồi.” Giọng nam sinh cởimở cất lên sau lưng cô.
DiệpPhiên Nhiên ngán ngẩm chau mày, cúi thấp miệng lẩm nhẩm liên tục.
“Chắcchỉ có cậu thôi, Trần Thần à, đi thi lại quên mang bút! May hôm nay tớ có manghai chiếc. Này, chụp lấy!”
Chiếcbút chì 2B được ném sang, nam sinh ngồi phía sau vội vàng đứng dậy đón lấy, bàntay chìa ra không cẩn thận túm ngay lấy tóc cô.
“Aida!” Diệp Phiên Nhiên đau không chịu được hét lên, quay lại, căm phẫn lườm gãnam sinh đó.
“Sorry!Sorry!” Trần Thần luôn miệng xin lỗi, đoạn trỏ vào bên phải cô: “Bút chì là củacậu ta ném sang đấy, không liên quan đến tớ đâu!”
DiệpPhiên Nhiên đưa mắt nhìn Dương Tịch theo phản xạ, lớp trưởng lớp tám trung họcnăm nhất, học trò cưng của thầy cô giáo, liên tục hai bài kiểm tra tháng môntoán và hóa của cậu ta đều đạt điểm tối đa.
DươngTịch chẳng thèm nhìn cô, cắm cúi chăm chú gọt bút chì, như thể chẳng lấy làm lạgì với những trường hợp đại loại thế này. Cậu ngồi tựa vào tường, ánh nắng gaygắt giữa trưa ngoài cửa sổ chiếu rọi lên sống mũi cao phủ một lớp ánh sáng vàngrực. Hàng tóc mái lơ thơ phủ che cả vầng trán, hai hàng lông mày sáng sủa khẽchau lại, hàng mi dài và rậm rủ xuống che khuất đôi mắt sáng trong của cậu.
TuyDiệp Phiên Nhiên xưa nay chưa bao giờ can dự vào những thông tin “lá cải” củađám nữ sinh nhưng cô cũng biết Dương Tịch là chàng bạch mã hoàng tử trong lòng baongười. Cậu không những có thành tích học tập xuất sắc mà tướng mạo cũng rất bảnhbao.
Bàikiểm tra giữa kỳ được chấm điểm bằng máy tính, đáp án phần trắc nghiệm phải tôlên phiếu làm bài, đầu bút chì dẹt thì mới dễ làm. Dương Tịch chuốt xong bútchì, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt e lệ của cô nữ sinh ngay cạnh. Diệp PhiênNhiên không kịp né tránh, vội cúi gằm, gò má trắng nõn khẽ ửng đỏ.
Đúnglúc chưa biết xử trí ra sao thì tiếng chuông báo giờ thi reo lên. Thầy giám thịôm xấp bài thi dày cộm bước vào phòng, đứng trên bục giảng nghiêm giọng nói:“Các em mang tất cả sách vở tài liệu liên quan đến môn hóa nộp lên đây! Tôi nhắclại nội quy phòng thi, thi cử không được quay cóp, không được ném phao không đượcthì thầm nhắc bài!
DiệpPhiên Nhiên mở bài thi phần câu hỏi lựa chọn đầu tiên khiến cô bối rối. Mườicâu hỏi cô chỉ biết trả lời hai câu, những câu khác cô xem mà chẳng hiểu, khôngbiết phải áp dụng phương trình hóa học nào.
Côbối rối cắn bút, lén đưa mắt nhìn sang Dương Tịch ngồi bên phải. Cậu cúi đầu,khóe môi nhoẻn nụ cười đầy tự tin, chiếc bút chì 2B thoăn thoắt tô lên bài thi,nhanh chóng hoàn tất mười câu hỏi.
Thậtkhông công bằng, cậu ta làm bài thong thả như vậy còn cô chỉ biết trơ mắt nhìnbài thi trong vô vọng. Lần đầu tiên cô căm ghét chính mình là kẻ mù tịt trướcnhững môn khoa học như toán, lý, hóa.
Haingày sau, thầy chủ nhiệm Cao dạy môn hóa gọi riêng Diệp Phiên Nhiên lên vănphòng. Vừa bước vào cửa thầy đã ném bài kiểm tra môn hóa ra ngay trước mặt cô:“Diệp Phiên Nhiên em xem bài kiểm tra lần này được mấy điểm!”
Côrụt rè cầm bài kiểm tra, nhìn thấy số điểm 48 khủng khiếp đập ngay vào mắt, mộtbài kiểm tra khác đặt trên bàn, họ tên ghi rõ “Dương Tịch”, với số điểm “100”.
“Gầnđây thành tích học tập của em sa sút kinh khủng, so với bài thi tuyển chọn đầuvào trung học thì tuột dốc thảm hại. Cứ đà này, em chẳng thể nào thi đỗ đại họcđược. Em về tự kiểm điểm lại mình đi!” Lòng cô chùng xuống, những giọt nước mắtlăn dài trên gò má vì xấu hổ.
Cầmbài kiểm tra, Diệp Phiên Nhiên chậm rãi quay về lớp học, cảm thấy con đường trướcmắt mịt mù, tăm tối. Cô như rơi vào cái hố tự ti cùng sự ủ rũ chán chường chưatừng có. Vài cậu nam sinh nói cười, đùa giỡn ngoài hành lang, kẻ cầm đầu là lớptrưởng Dương Tịch. Cô buồn bã nằm nhoài trên bàn, giọng cười đặc trưng êm dịu củacậu ta vẫn vọng vang bên tai. Cô bỗng chốc căm thù gã trai này, vì sao cậu tacó thể ung dung, vui vẻ đến thế?
Lầnkiểm tra giữa kỳ này, thành tích của Diệp Phiên Nhiên tuột dốc đột ngột, rơi xuốnghạng thứ năm mươi hai trong lớp. Chỗ ngồi của cô cũng chuyển xuống hàng ghế thứhai từ dưới lên. Ngồi sau lưng cô là Dương Tịch cùng gã chiến hữu Trần Thần.Dương Tịch đứng nhất lớp trong kỳ kiểm tra, x
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu599/4653