Old school Swatch Watches
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Cô Vợ Nhỏ Cay Cú Không Chọc Được-full

Lượt xem :

Tác giả: An Tĩnh
Tình trạng: Hoàn Thành
Tên truyện: Cô Vợ Nhỏ Cay Cú Không Chọc Được
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện ngôn tình

Đọc truyện ngôn tình hiện đại, wap đọc truyện trên điện thoại, tiểu thuyết ngôn tình, tiểu thuyết tình yêu, truyện tiểu thuyết hay, chuyện tình cảm mới


Chương 1
Sau giữa trưa trong công viên, mấy đứa bé không lớn không nhỏ cùng nhau vây quanh một cô bé đặc biệt nhỏ nhắn, tiếng cười nhạo trong miệng vang vọng.

“Tiểu Ma Quái, Tiểu Ma Quái, Tiểu Ma Quái mắt to!” Một đứa bé trai trong đó ác ý níu chùm tóc đuôi ngựa của cô bé lên, dùng sức lôi kéo.

Cô bé bị đau, vành mắt hồng hồng, nhưng lại cố nhịn nước mắt không rơi xuống, hung tợn nhìn chằm chằm mấy đứa bé đang cười mình, lớn tiếng phản bác nói: “Ta không phải Tiểu Ma Quái, ta không phải Tiểu Ma Quái, mẹ nói Nghiên Nghiên là đứa bé ngoan nhất đáng yêu nhất toàn thế giới, các ngươi đều là người xấu, người xấu!”

“Rõ ràng chính là Tiểu Ma Quái bại hoại, hơn nữa con mắt to kia xấu hổ chết mất, thế nào lại là đứa bé ngoan nhất đáng yêu nhất toàn thế giới, Trần Hoa Nghiên, mẹ ngươi lừa ngươi, Trần Hoa Nghiên là nhỏ yêu ma quỷ quái, Tiểu Ma Quái, Tiểu Ma Quái xấu nhất xấu nhất toàn thế giới!”

Một đứa bé ồn ào lên, lập tức tất cả đứa bé cũng bắt đầu la hét lên, chỉ sợ nói chậm sẽ bị những người khác cho là bạn bè của Trần Hoa Nghiên, sau đó cùng nhau chịu khi dễ.

Nghe một tiếng nói lại một tiếng cười nhạo, nhìn lại từng người ghét bỏ mặt của mình, Trần Hoa Nghiên trong lòng đau xót, cũng nhịn không được nữa mà khóc lên.

“Nghiên Nghiên thế nào?”

Một giọng nói dịu dàng vang lên, bọn nhỏ thấy có người lớn đến, trong nháy mắt như nhìn thấy thú dữ, tất cả đều chạy mất, hiện trường chỉ còn lại tiếng khóc của Trần Hoa Nghiên cùng với Trần mẹ.

Nghe được âm thanh người mình thương nhất, Trần Hoa Nghiên khóc càng to hơn, nhào vào trong ngực Trần mẹ ủy khuất tố cáo “Nghiên Nghiên không phải Tiểu Ma Quái, Nghiên Nghiên là bé ngoan, Nghiên Nghiên là đứa bé đáng yêu nhất, có đúng hay không, mẹ?”

Trần mẹ đau lòng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái khóc đến ướt mồ hôi một cái, đầu ngón tay một cái lại một cái hạ xuống lau vệt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, cũng không dụ dỗ, để cho cô bé tận tình mà khóc.

Cô vẫn biết, con gái bởi vì chính cặp mắt to tròn kia của mình mà thường xuyên bị những đứa trẻ cùng tuổi chèn ép giễu cợt, mặc dù cô vẫn luôn an ủi con gái, nhưng hiệu quả hình như không tốt lắm, cho nên lần này cô không an ủi, chỉ muốn cho con gái được tận tình mà khóc.

Khóc mệt cũng nghe không được lời mẹ dịu dàng an ủi, Trần Hoa Nghiên dừng lại khóc thút thít, khuôn mặt nhỏ nhắn uất ức dâng cao, ôm mẹ của mình.

“Nghiên Nghiên cảm giác mình là con nít hư, mình là Tiểu Ma Quái sao?” Trần mẹ thấy con gái khóc đủ rồi, dịu dàng hỏi cô.

“Nghiên Nghiên không phải.” Trần Hoa Nghiên lập tức phủ nhận.

“Nếu Nghiên Nghiên không phải, vậy tại sao muốn khóc đây? Khóc uất ức không phải là đồng ý lời của bọn họ sao?”

Trần Hoa Nghiên dùng sức lắc đầu, “Nghiên Nghiên không có đồng ý, Nghiên Nghiên là bé ngoan, là bé ngoan đáng yêu nhất.”

“Đúng, Nghiên Nghiên là bé ngoan đáng yêu nhất, cho nên không cần bởi vì các bạn nhỏ giễu cợt mà khóc biết không? Con phải lấy hành động nói cho bọn họ biết, con không phải là Tiểu Ma Quái, con là đứa bé đáng yêu nhất cũng là ngoan nhất, có thể đồng ý với mẹ làm được không?”

Trần Hoa Nghiên sững sờ nhìn Trần mẹ, trong ý thức nho nhỏ cho dù không rõ lắm, nên dùng dạng hành động gì nói cho các bạn của cô biết: cô là bé ngoan đáng yêu nhất, nhưng nghe vấn đề của mẹ, đáy lòng lại có một sự kích động, để cho cô hết sức đồng ý, “Nghiên Nghiên đồng ý với mẹ, Nghiên Nghiên làm được.”

Nghe vậy Trần mẹ cười, thương yêu giúp con gái lau khô nước mắt, dắt tay cô con gái nhỏ bé cùng nhau về nhà.

Vào tối thứ sáu mỗi tuần, Phương thị một nhà lớn nhỏ tụ hội gia đình.

Phương Lỗi vừa hoàn thành xong một cuộc giải phẫu chỉnh hình cuối cùng, cự tuyệt mấy cô y tá đáng yêu, mở cửa xe thể thao mình yêu thích nhất trở lại biệt thự Phương gia trong miệng còn ngâm nga bài hát đi vào cửa chính.

Anh là người cuối cùng trong mọi người đi vào nhà cho nên vừa xuất hiện trong phòng khách thì tất cả mọi tiếng cười liền ngừng lại.

Phương Lỗi tức đến cơ hồ mặt nghiêng một cái, nghĩ thầm anh từ lúc nào thì không được hoan nghênh như vậy rồi, như thế nào mấy người này vừa nhìn thấy anh ngay cả cười cũng không cười rồi hả?

Anh đưa mắt nhìn mọi người chung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng về phía đứa bé trên mặt mới cười không ngừng, một giây kế tiếp anh giống như con sói đói mà hướng đứa bé đánh tới, trong miệng còn diễn trò như la hét, “Đó, tiểu bảo bối của cậu hai, cậu biết không có uổng phí công sức thương cháu mà, khi tất cả mọi người đều chèn ép cậu hai, ghen tỵ dung mạo cậu hai so với bọn họ đẹp trai hơn, thời điểm được hoan nghênh hơn, cũng chỉ có cháu đối với cậu hai cười, thật là! Bối Bối, sinh mạng của cậu, bảo bối của cậu hai nha.”

Anh lại diễn nét mặt, ôm Bối Bối cùng Bảo Bảo anh trai sinh đôi của Bối Bối khiến Phương mẹ nở nụ cười, mà mấy nam nhân còn lại tối mặt, hận không được một người đi lên cho anh một quyền, tốt nhất đánh rụng cái vẻ mặt đáng ghét trên gương mặt đó.

Người nào ghen tỵ với tướng mạo của anh?

Bọn họ giận tái mặt là bởi vì bọn anh vừa mới trêu chọc Bối Bối, làm Bối Bối thưởng bọn họ một cái ôm hương hương nhuyễn nhuyễn, ai biết cái Trương Dương gia hỏa này vừa vào cửa liền đoạt đi sự chú ý của Bối Bối khiến cặp mắt tròn vo to thẳng của Bối Bối luôn dõi theo anh, cũng không nhìn bọn họ, để cho bọn họ thật hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng Bối Bối ở phía trước, bọn họ lại không dám quá mức bạo lực, chỉ sợ sẽ dọa đến Bối Bối nho nhỏ.

Bối Bối nhìn cậu hai nở nụ cười lớn hơn, trực tiếp lộ ra một nụ cười vô tư với anh, duỗi dài hai tay tròn vành vạnh phải giống như củ sen nhỏ đòi ôm.

Phương Lỗi rất có mặt mũi, lập tức đem Bối Bối ôm đi lên, gương mặt tuấn tú hết sức hôn lên khuôn mặt đứa bé nhỏ nanh mềm mại, cọ cọ, dứt khoát không nhìn mấy ánh mắt nam nhân đang oán hận vui kia đùa cùng Bối Bối thật lâu, nhưng vẫn không thể ôm mãi Bối Bối được.

Bối Bối sáu tháng đã lớn dáng dấp như hoa như ngọc, gặp người liền cười lên cái miệng nhỏ nanh, mắt to thẳng nhìn chằm chằm như không có người khiến cho người xem quả muốn đem lấy bé mà thương vào trong tâm khảm.

Phương Lỗi bị đôi mắt to tròn vo này nhìn chằm chằm, nhịp tim trực tiếp gia tốc, sững sờ nhìn Bối Bối vẫn còn cười với anh không ngừng.

Thấy anh bắt đầu sững sờ nhìn Bối Bối, người nhà không hẹn mà nhịp tim cùng đập mạnh, ba Bối Bối thậm chí bắt đầu hành động chuẩn bị từ trên tay quái thai đoạt lại con gái, nhưng động tác của anh còn chậm một chút.

Bởi vì quái thai chỉ dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Bối, hai mảnh môi mỏng đẹp mắt đóng đóng mở mở, nói ra lời nói đặc biệt để cho bọn họ nghe thấy.

“Bối Bối bảo bối, con mắt của cháu thật là xinh đẹp, nếu như mặt là số ba, lỗ mũi là số năm, sau đó cái miệng nhỏ nanh là Nhất Hào lời nói, cậu hai bảo đảm cháu tuyệt đối là đại mỹ nhân trước nay chưa có, cái gì Tứ đại mỹ nhân, cái gì Đắc Kỷ Bao Tự, cũng không so với cháu đẹp hơn, như thế nào, muốn cậu hai làm cho Tiểu Bối Bối trở nên đẹp hơn không?” Phương Lỗi dùng giọng trầm thấp mà thương lượng, cùng một đứa bé còn không biết xảy ra chuyện gì mà thảo luận.

Ba Bối Bối nghe được sắc mặt trực tiếp trầm xuống, đem Bối Bối từ trong tay cậu hai lần nữa ôm trở về trong ngực của mình, nhất nhất mà bảo vệ.

Đầu năm nay, dù là người thân cũng không thể dùng suy tư của người bình thường để đi đối đãi Phương Lỗi được.

Ngừng lại một chút, rốt cuộc cảm nhận được ánh mắt khiển trách mãnh liệt mà cả nhà quăng tới, Phương Lỗi bất đắc dĩ giơ hai tay, không có thành ý gì xin lỗi, “Xin lỗi, mọi người cũng biết đây là bệnh nghề nghiệp mà, hơn nữa ánh mắt của Bối Bối xinh đẹp như vậy, để cho em trong lòng càng thêm ngứa ngáy khó nhịn.”

“Anh sẽ không để cho cậu ở đây mà động dao trên mặt con gái của anh đâu!” Đường Sâm ôm con gái tránh xa, hung tợn nhìn chằm chằm Phương Lỗi giống như một giây kế tiếp Phương Lỗi sẽ ở trên mặt Bối Bối làm giải phẫu vậy.

“Đúng, anh hai, đời này anh tuyệt đối không có cơ hội này, muốn động phải là động mặt của chị dâu tương lai ấy, tương lai chị dâu muốn địa phương chỉnh hình có thể so với em cùng Bối Bối còn nhiều hơn đấy.” Phương Từ Từ như bừng tỉnh, đột nhiên nhớ lại năm đó Phương Lỗi học xong sau khi trở lại, người đầu tiên bị lôi kéo chính là cô, nói cái gì mặt của cô thật ra thì dáng dấp không kém, nếu như mở rộng mắt một tí, lót một chút sống mũi, sửa một chút hình dáng nữa sẽ hoàn mỹ.

Bất kỳ cô gái nào nghe xong lời nói chê bai này biểu hiện cũng sẽ không vui mừng, huống chi năm đó cô chỉ có mười sáu tuổi, Từ Từ càng thêm vì lời nói của anh hai mình nói dung mạo của cô xấu xí mà cảm xúc xuống thấp tròn một tháng.

Giờ thì phát hiện thì ra là anh hai cũng nói ra lời nói như vậy cùng những cô gái khác, cô bị thương tâm linh mới phải tới đây, nhưng mà bây giờ hồi tưởng lại, tâm tình còn rất uất ức, cho nên không nhịn được ác ý nguyền rủa anh một phen.

Phương Lỗi đối với một phen nguyền rủa của em gái thật xem thường, dù sao có anh ở đây, lấy trác tuyệt kỹ thuật chỉnh hình của anh, vợ tương lai của anh tuyệt đối sẽ không kém đến nỗi đâu, chỉ là muốn trở thành bà xã của anh một chuyện đầu tiên chính là phải có một đôi mắt đẹp đủ để đả động ánh mắt của anh.

Chỉ có người thân mới biết, thật ra thì cả giới chỉnh hình thiên tài Phương Lỗi tiếng tăm lừng lẫy là một mắt khống.

Có thể là bởi vì chính mình trời sanh có một đôi mắt phượng xinh đẹp, đối với mắt, nhất là thủy mâu vừa tròn lại lớn, anh đặc biệt nhạy cảm và chú ý. Có lẽ là nguyên nhân này, cho nên từng người phụ nữ cùng anh lui tới cũng sẽ có một đôi mắt như nước mùa thu rõ ràng, tròng mắt vừa tròn vừa lớn.

Chỉ là gần đây từ ngày mai dưới tay anh sẽ xuất phẩm mỹ nữ ra bên ngoài, anh phát hiện tiểu mỠnhân có một đôi mắt đẹp, hồn nhiên thiên hình như càng ngày càng ít.

Không tìm được đôi mắt đẹp mình thích, Phương Lỗi chỉ có thể trông mơ mà khát khao nhìn về phía Phương Nghiên Mực. Bởi vì, toàn bộ nhà mình em tư vừa đúng có một đôi mắt làm cho người ta thấy thoải mái, lại cực kỳ chân thực, một đôi mắt sáng trắng đen rõ ràng.

Không phải thường nghe người ta nói, ánh mắt của con người phản ánh tính tình một người sao? Mỗi lần thấy đôi mắt này, Phương Lỗi cũng sẽ không nhịn được hướng về phía Phương Nghiên Mực cái người thường lừa đời lấy tiếng giả bộ vô tội đề nghị nói: “Em tư nha, không phải anh hai thích nói em, làm người không thể quá giả dối, em rõ ràng chí
123 ... 17>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT75/897