XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Con Thỏ Nhỏ Ngoan Ngoãn-full

Lượt xem :
t mặt muốn khóc, lại thấy tập hồ sơ cô cầm trên tay, cả thân váy và vạt áo đều thấm máu, dính vào cả tất chân chạy một đường xuống đôi giày cao gót cũ kĩ hiển nhiên cũng không có cách nào mang được.

Thật sự, cô gái nhỏ này rất đáng thương. Lý Túc tuy mặt tỏ vẻ lạnh lùng, cứng rắn, nhưng tâm lại thương hại, tội nghiệp.

Đương nhiên, anh có thể không để ý, bỏ mặc Ngụy Mễ Miễn, nhưng cô gái này sợ hại, đáng yêu vô cùng, như chú thỏ nhỏ bị lạc đường, thân là đàn ông trai tráng, phải bảo hộ cô, anh không cách nào khoanh tay đứng nhìn.

Ngụy Mễ Miễn ban đầu không chú ý đến người phụ nữ cao lớn đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại nhìn mình Ngụy Mễ Miễn càng thu mình lại nhỏ hơn, cô cảm thấy mình chính là loại phụ nữ phiền phức.

Nha, không sao, cô đã chuẩn bị tốt tâm lý bị từ chối.

Lý Túc thở dài: “Cô đợi một chút!”

Sau đó, anh quay đầu đi ra ngoài.

Ở đây, xung quanh đều là các cửa hàng buôn bán lớn, không ít các cửa hàng bán lẻ kết hợp ẩm thực và các phục sức có liên quan, băng vệ sinh và tất chân ở cửa hàng tiện lợi có, kiểu dáng như thế nào không quan tâm, có thế nào dùng thế ấy, quần áo không diễn đạt bằng lời nói, Lý Túc trực tiếp chọn một người có vóc dáng gần giống Ngụy Mễ Miễn, mua trọn bộ một áo khoác nhỏ và cả thân váy, mua giày thì phức tạp hơn, nhưng Lý Túc dùng tay bàn tay của mình, khoa tay múa chân, cuối cùng mua được một đôi giày Oxford.

Anh không đeo đồng hồ, dù sao nhất định là đã đến muộn.

Chạy về toilet, nhìn Ngụy Mễ Miễn ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ anh, trong lòng bỗng dâng lên sự vừa lòng, rồi anh mới nghĩ đến, mình đã để một cô gái phải chờ trong nhà vệ sinh nam.

“Có người khác vào không?” Anh hỏi.

Ngụy Mễ Miễn lắc đầu “Có người đi qua, nhưng không ai vào đây cả”

Toilet rất vắng, lại ở dưới bãi đỗ xe, và bình thường, vào từ phía trước đại sảnh, nên nơi này, nhân viên rất ít đi, đây cũng là nguyên nhân Lý Túc và Ngụy Mễ Miễn chọn để thay quần áo.

Ngụy Mễ Miễn nhận gói to anh đưa, híp mắt lật xem, lòng ngập tràn cảm kích kêu nhỏ: “Cảm ơncậu, cậu thực là một người tốt”

Cô cầm theo gói đồ chạy vào phòng thay đồ.

Bên ngoài Lý Túc sửa lại mái tóc hỗn độn của mình, đưa tay mát xa mặt, xóa đi dấu vết mới ngủ dậy trên mặt. Nhưng đến chiếc cằm râu của mình thì không thể làm gì được, anh quên mang theo dao cạo râu.

@@

Ngụy Mễ Miễn ở gian phòng thay đồ vẫn lải nhải: “Cảm ơn cậu đã cứu mình, mình nhất định sẽ trả lại tiền cho cậu! Mình còn sợ hôm nay còn phải bị mất mặt. Mình đã kể với cậu, thực ra sáng nay, mình không chỉ xui như vậy thôi đâu, con mèo ngốc nghếch nhà mình, nó xấu lắm, chạy lung tung, chạy lên bàn cắn cái túi của mình, mang mắt kính của mình đi, mắt kính bị nứt, vỡ mất, mình tính mang kính áp tròng, nhưng mà lâu lắm rồi không mang, quên mất cách sử dụng, vì vậy khi mà mình mở nước để ngâm kính, thì nó bị va đập do mình mở nước hơi mạnh, mình rất hậu đậu…"

Cả ngày bị xui xẻo như vậy, Lý Túc cũng thấy cô rất đáng thương.

“Bây giờ, mình nhìn cái gì cũng cảm thấy cực kì mơ hồ… Thực xin lỗi, chờ một chút, cậu ghi giúp mình tên với cách thức liên lạc, mình nhất định sẽ liên lạc với cậu! Sau này, trên đường nhìn thấy nhau, nhớ chào hỏi nha. Nếu không chắc mình nhận không ra…”

Thì ra là thế. Lý Túc đã hiểu. Khó trách vài lần đối mặt, Ngụy Mễ Miễn cũng không hề phát hiện ra anh là đàn ông, cơ bản là thị lực của cô ta không tốt.

Nếu như vậy, đi nhầm toilet cũng là điều dễ hiểu.

“Oa, ngay cả giày cậu cũng mua giùm mình!” Ngụy Mễ Miễn cảm động muốn khóc, “Cảm ơn cậu, thực sự rất cảm ơn cậu, quả thực cậu là siêu cấp người tốt!”

Lý Túc thấy chính mình đem mặt mũi của mình vứt bỏ, cầm lấy chiếc túi, anh yên lặng rời khỏi.

Cũng không phải là làm việc “thiện bất lưu danh”, cái việc vĩ đại này anh không để ý, chỉ là lười sinh sự.

Mặc kệ là Ngụy Mễ Miễn đi nhầm toilet, hay là anh giúp một người con gái đi mua băng vệ sinh, hay là Ngụy Mễ Miễn kể lể với anh về những chuỗi xui xẻo của cô… Đối với hai người xa lạ mà nói, như vậy là quan hệ quá sâu rồi, huống chi anh và cô không cùng giới tính, anh thực không muốn dính phiền phức.

Không biết là Ngụy Mễ Miễn thay quần áo quá nhanh, hay bởi âm thanh lải nhải như cãi nhau ẫm ĩ, nhưng lại mềm mại dễ nghe, hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý của Lý Túc, đến khi Lý Túc lấy lại tinh thần, chuẩn đi rời đi thì Ngụy Mễ Miễn cũng cùng lúc bước ra.

Âu phục cổ điển màu trắng ngà, hai vai và eo phía trên điểm xuyến tai và long mèo, phía dưới, làn váy trước sau gắn bốn cái vuốt mèo, trông thật dí dỏm, áo khoác bằng len ngắn chưa được mặc vào, chỉ cầm trên tay, đôi giày da mũi nhọn, lại tăng thêm nét dễ thương, trang phục như thế, vừa đáng yêu, vừa vui vẻ.

Lý Túc ôm ngực, cảm thấy hô hấp khó khăn.

“Gì?” Lý Túc lặng đi một lúc.

Cái gì mà xoa cái gì.

Ngụy Mễ Miễn mở to hai mắt, con ngươi đen láy, thật không giống với người có thị lực không tốt, nhưng Lý Túc đã biết, đó là cô đã dùng hết sức bày ra.

Anh cũng không biết người mẫu chính là, quần áo và trang sức khiến cho Ngụy Mễ Miễn trở nên vô cùng đáng yêu, chỉ khẽ nở nụ cười đã làm anh không thể rời mắt.

Lý Túc đau lòng cảm thấy chính mình cầm đá đập vào chân mình.

Đến bản thân anh cũng không biết, mình lại yêu thích cô gái nhỏ, ngực lại ít thịt, thân hình trẻ con này.

Tim đập thình thịch.

Không nên nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu chứ, tuyệt đối không nên…

Ngụy Mễ Miễn bật cười khanh khách trước mặt anh xoay một vòng, rồi mới bước tới bồn rửa mặt soi gương, không phải muốn xem mình có đáng yêu hay không, mà là cô muốn làm tóc một tí, tốt nhất là tô thêm chút son.

Nhưng chắc hẳn không được như mong muốn, cô nàng bước ra ngoài với ánh mắt mơ hồ như vậy, không có thêm phiền phức mới là lạ.

Lý Túc trừng mắt nhìn lần thứ ba cô tô son ra khỏi khóe miệng, đôi môi nhỏ bị cô tô son như một cái mồm to đầy máu, cô lại hoàn toàn không biết.

Trong tâm Lý Túc lại rên rỉ.

Đủ rồi!

Vụng về như thế, ngốc nghếch như thế, ngực nhỏ như thế! Nhưng sao tim anh lại đập nhanh như thế?

Lý Túc bước đến, đoạt lấy son môi một cách thô lỗ, dùng khăn giấy ướt lau cái miệng thê thảm của cô sạch sẽ. Tuy rằng Lý Túc chưa bao giờ trang điểm, càng khỏi cần bàn đến việc giúp con gái trang điểm, nhưng anh có khả năng vẽ tranh.

Tô môi chứ gì, không thành vấn đề.

Xoẹt xoẹt hai ba cái, Lý Túc triệt để thành người tốt, ngay cả tóc cũng dùng tay chải chải rồi gộp lại, buộc thành tóc công chúa, rồi mới dùng cái ruy băng buộc quần áo lúc nãy, quấn quấn hai vòng, sau đó đánh một cái nơ con bướm.

Ngụy Mễ Miễn trở thành một tiểu thục nữ xinh đẹp.

Lý Túc thực vừa lòng, còn Ngụy Mễ Miễn thực ngại ngùng.

Cô thực sự đã gặp được một người siêu, siêu tốt.

Tuy rằng không biết tại sao trên người người tốt lại có mùi là lạ…

Khi tô son, dựa vào gần người Lý Túc, cô mới ngửi thấy mùi hương sạch sẽ trên người Lý Túc, sao vậy chứ, đấy hoàn toàn không phải là mùi hương nhẹ nhàng, êm dịu, mà một người con gái nên có, hơn nữa ngực của Lý Túc, có phải là phẳng quá hay không?

Huống hồ, thân hình cao ráo như vậy mà ngực phẳng, khung xương so với cô còn lớn gấp đôi…

Ngụy Mễ Miễn sờ sờ ngực của mình. Ngực của cô, tuy nhỏ nhưng ít ra còn có thể gọi là trứng ốp lết, còn ngực của Lý Túc thì đến trứng ốp lết cũng không có.

“Xoa nhiều sẽ lớn” Vẻ mặt Ngụy Mễ Miễn thật nghiêm túc.

“Bộ ngực đó” Cô gái nhỏ Ngụy Mễ Miễn nói với vẻ khinh ngạc “Mình thấy, ngực cậu nhỏ nhỏ, tuy rằng ngực mình cũng nhỏ nhỏ, nhưng mà khi mình đến cửa hang bánh ngọt mà mình thích, bà chủ ở đấy nói với mình, chỉ cần xoa nhiều, xoa nhiều nhiều là sẽ lớn.”

Anh là đàn ông, cần có ngực lớn làm gì chứ? Vẻ mặt Lý Túc đầy hắc tuyến, trầm mặc không nói, ánh mắt không tự chủ hướng đến ngực Mễ Miễn.

Ngô, thật sự là anh không phải nhìn nhầm, mà thật sự là ngực của cô nhỏ nhỏ.

Đại khải khoảng một bàn tay của anh… Không, chỉ cần lấy nửa tay là đủ?

Tựa như ma quỷ, khoa tay múa chân trong lòng. Lý Túc, không chú ý đến Ngụy Mễ Miễn lại đi đến vòi nước, nhưng bởi vì bồn rửa tay chỉ có hai vòi nước, vòi bên trái đã bị cái túi của Lý Túc chiếm, Nhụy Mễ Miễn phải đi đến cái vòi phía bên phải.

Vòi nước bên phải, phía trên được viết: Vòi nước đã bị hư, xin đừng sử dụng.

Thị lực không tốt khiến cho Ngụy Mễ Miễn không chú ý đến mảnh giấy lưu ý, cô cứ nghĩ đó là khăn giấy dính nước bị dính ở đấy chứ chẳng có gì.

Động tác của cô quá nhanh, Lý Túc lại đang phân tâm không kịp ngăn cản, cô đưa tay, cạch một cái, xoay cần mở nước.

Dòng nước đột ngột như tên bắn lao ra, không phải về phía của Mễ Miễn, mà tới gần cửa cạnh Lý Túc.

Thời điểm nghìn cân treeo sợi tóc, Lý Túc nhảy sang một bên, tay áo có dính chút nước.

Mũi tên nước không ngừng bắn về phía cửa, trúng một người ở phía sau, hơn nữa cuồn cuộn không dứt, bởi vì vòi nước căn bản không xoay lên được.

“Là người nào vô lại đánh lén tôi” Người đàn ông bị nước phun ướt đẫm cả người, lòng tràn đầy phẫn nộ giơ chân.

Xui xẻo! Ngụy Mễ Miễn lại gặp rắc rối! khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn ngập vô tội và mờ mịt.

Lý Túc thở dài trog lòng một hơi.

“Ngụy Mễ Miễn, sao cô lại ở nhà vệ sinh nam?” Một thân tây trang sang trọng được đặt trước, kiểu tóc đẹp bị hỏng mất, từ đầu đến chân bị nước làm ướt đẫm, Dương Tuấn Văn giận dữ mắng Ngụy Mễ Miễn.

Vẻ mặt Ngụy Mễ Miễn chứng tỏ cô vẫn chưa thoát ra khỏi tình trạng lơ mơ.

“Đây rõ ràng là nhà vệ sinh nữ…” Ngụy Mễ Miễn lầm bầm.cô cẩn thận liếc nhìn Lý Túc, “cô gái ngực phẳng cao lớn” không có thét chói tai , cũng không có tức giận.

Dương Tuấn Văn dậm dậm chân “Còn làm cho tôi cả người ướt sũng thế này, cô có biết bộ tây trang này rất quý không hả? Phụ nữ ngốc, quả nhiên là phụ nữ ngốc, cô không thể nhanh nhẹn, linh hoạt một chút được sao? Qủa là tồi tệ!”

Lý Túc cau mày.

Anh cảm thấy hai nam một nữ cùng trong nhà vệ sinh nam, chẳng phải chuyện tốt, hơn nữa, anh không thích Dương Tuấn Văn quở trách Ngụy Mễ Miễn như vậy.

Anh phải mang Ngụy Mễ Miễn ra khỏi nơi này.

Nhưng trông cậy vào thị lực chẳng mấy tốt của Ngụy Mễ Miễn, có thể bình an vượt qua vũng nước chứ không phải tự nạp mình vào vũng nước, Lý Túc cũng chẳng hi vọng gì.

Bên kia, Dương Tuấn Văn đã tránh sang một bên, miệng vẫn còn oán than tận trời, hai tay phủi phủi người.

“Nhìn xem cô làm hại tôi thê thảm như thế nào, mang cô đi bán, cũng không thể đền được cái tay áo! Cô nghĩ nên đền tôi như thế nào đi! Cô đúng là đồ xui xẻo!”

Ngụy Mễ Miễn đã lui, giấu mình trong góc.

Lý Túc bước vài bước đến bên cạnh cô.

“Lại đây”

Lý Túc cầm cổ tay Ngụy Mễ Miễn, kéo cô vào trong lòng, rồi mới dùng một tay thu phục tâm địa xâu xa vòi phun nư
<<1234 ... 18>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT134/5443