Tiểu thuyết Cục Cưng Bé Nhỏ Yêu Bạo Quân-full
Lượt xem : |
n cùng, dùng không hết.
Mà cô mỗi đêm ở dưới hắn không ngừng khẩn cầu cũng có thay đổi, trở nên không giống với, trở nên có vị đàn bà hơn, càng trở nên mê người.
Vậy mà tất cả thay đổi cô cũng không chú ý tới, bởi vì trong tâm cô vẫn suy nghĩ muốn chạy trốn xa rời lồng chim giống như làm bằng vàng này.
Ánh mắt Điền Mật vừa lúc liếc lên người đàn ông ngồi trông chừng ngoài cửa đang ngủ gật, nghĩ thầm lúc này không đi còn đợi khi nào.
Cô dè dặt lướt qua hai người, giống như con chuột nhỏ trượt hướng cửa chính, thành công thoát khỏi đại trạch.
Ai ngờ vừa bước ra khỏi cổng liền bị một chiếc xe màu đen chặn lại, chỉ thấy bốn người mặc quần áo màu đen xuống xe ngăn cản cô.
“Đứng lại!”
Nghe tiếng, Điền Mật đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy hai người đàn ông vừa mới ngủ gà ngủ gật cũng đuổi theo, trước có trở ngại ngăn cản, phía sau có truy binh, cô chỉ có thể xoay người hướng đầu ngõ bên kia phóng tới.
Cô không thể lại bị bắt trở về! Tuyệt đối không thể!
Điền Mật không dám dừng lại nửa bước, mà sau lưng một đám người mặc quần áo đen cũng theo sát không nghỉ.
Cô cuối cùng cũng chyạ ra khỏi hẻm tối thật dài, đi trên đường cái, vội vàng vẫy một chiếc taxi.
“Bác tài, mau lái xe, có người xấu muốn bắt tôi!” Cô vội vàng nói.
“Không thành vấn đề, giao cho tôi là được rồi.”
Tài xế taxi là người trung niên tốt bụng, không nói hai lời liền ấn chặt chân ga, tận tình phát huy kỹ thuật lái xe “Vận tương” lợi hại nhất Đài Loan, đem người phía sau bỏ rơi.
Mấy người mặc quần áo màu đen đứng ở trên đường phố nhìn chiếc xe rít gào mà đi, cảm thấy không thể làm gì.
Lúc này một đám người sắc mặt tái nhợt giống như là mất máu, mọi người nhìn chăm chú một cái, trong lòng đều nghĩ, kiểu này chết chắc.
Người đàn bà của Đường chủ bỏ trốn, kết quả của bọn họ nhất định là rất thảm.
Nghĩ đến tình cảnh Quân Ngạo nổi giận, tất cả mọi người nhịn không được run lên.
Sau khi xe taxi một đường điên cuồng đến bệnh viện, Điền Mật hướng tài xế taxi cười nói lời cảm ơn, tiếp theo một cái chớp mắt liền quay đầu ói lên ói xuống.
Bởi vì tài xế taxi phát huy kỹ thuật lái xe cao siêu, xe giống như là dùng cánh, mà không phải dùng bốn bánh để chạy.
Đầu thực choáng a! Cô núp ở trong góc đem toàn bộ gì đso trong bụng phun ra mới cảm thấy thoải mái một chút.
Hít một hơi thật sâu, cô sửa sang dung nhan một cái, dự định bày ra bộ mặt tốt nhất đi vào bệnh viện.
Cô vừa mở cửa phòng bệnh ra, nhưng không có nhìn thấy bà nội Điền nằm ở trên giường, nhìn giường bệnh trống rỗng, một trận khủng hoảng mãnh liệt chiếm cứ tâm của cô.
“Bà nội?”
Điền Mật tìm cả phòng bệnh cùng nhà vệ sinh, nhưng không phát hiện ra nửa người, cô chán nản ngồi trên giường bệnh, cả người cứng ngắc bất động.
Có lẽ bà nội chỉ đi chụp X quang, rất nhanh sẽ trở về. Cô ở trong lòng cố gắng an ủi mình, quyết định ở tong phòng chờ bà nội Điền trở về.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Điền Mật nín thở nhìn chằm chằm cửa phòng, toàn tâm toàn ý chỉ muốn chờ bà nội Điền trở lại, không có chú ý tới ngoài cửa sổ nguyên bản mặt trời treo cao,, hiện tại cũng là nắng chiều phía Tây, vầng trăng treo cao.
Nhưng lúc này, truyền đến tiếng mở cửa.
“Bà nội!”
Y tá nhẹ nhàng nói: “Điền tiểu thư, cô cuối cùng cũng tới.”
Điền Mật biết cô y tá này, cô ấy là y tá riêng của bà nội Điền.
“Cô y tá, bà nội của tôi đâu?”
“Điền tiểu thư, cô đến muộn một bước, bà Điền...bà ấy đã đi rồi.”
Điền Mật đứng tại chỗ, cảm thấy không cách nào thở được, một câu cũng không nói ra được.
“Đi rồi.” Cô lầm bầm nói. Điều này nghĩa là bà nội...chết?!
“Điền tiểu thư, xin cô nén bi thương.”
Điền Mật đột nhiên bắt được tay của cô y tá, vội vàng nói: “Tại sao bà tôi chết? Không phải nói phẫu thuật có thể tốt hơn sao? Về vấn đề tiền bạc, tôi nói rồi sẽ nghĩ biện pháp, tại sao các người không phẫu thuật trước?”
“Chúng tôi vẫn không liên lạc được với cô, cuối cùng bệnh viện quyết định trước cho bà Điền làm phẫu thuật, nhưng trước một đêm bà ấy chịu không nổi, muốn cấp cứu cũng không kịp.”
Điền Mật chết lặng đi tới bên cạnh giường, vuốt ve gối đầu giường, nhàn nhạt mở miệng, “Có thể để cho tôi một mình yên lặng một chút được không?”
Y tá thông cảm gật đầu một cái ra khỏi phòng bệnh.
“Bà nội, cháu không có gặp mặt bà lần cuối, bà có trách cháu không? Mật Mật bất hiếu, thật xin lỗi...”
Cô nằm lì trên giường không ngừng trách cứ chính mình, bi thương nước mắt không kìm được chảy xuống, rơi vào trên chiếc khăn trải giường màu trắng.
Hai quả đấm của cô giữ chặt lấy khăn trải giường, nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ miên man, bi thương cùng tức giận khiến cho lý trí của cô mất hết.
Cô bắt đầu oán hận cùng bất mãn.
Cô muốn tìm đối tượng tới phát tiết, hốt hoảng bất an trong đầu xuất hiện một thân ảnh.
Nhiếp Quân Ngạo!
Tất cả đều phải trách hắn!
Đều là hắn khư khư cố chấp, chuyên chế bá đạo đem cô giam lỏng, trói buộc tự do của cô, làm cho cô không có cách nào trở lại bên người bà nội chiếu cố.
Nếu như không phải là hắn, bà nội hiện tại có thể còn sống, hơn nữa cô cũng không được gặp mặt bà nội lần cuối, khiến cho cả đời cũng không có cách nào bù đắp tiếc nuối.
“Nhiếp Quân Ngạo, Tôi hận anh!” Giọng cô căm hận nói: “Tôi hận anh, tôi hận anh...”
Điền Mật lòng như dao cắt, không khỏi che mặt khóc ồ lên.
“Bà nội, bà sẽ trách cháu, giận cháu sao?” Cô nghẹn nào nói, thân thể run rẩy không ngừng.
Cô không kìm chế được kích động khóc điên cuồng.
Cô hận hắn trói buộc tự do của cô, không để cho cô cùng bên ngoài tiếp xúc, khiến cô mất cơ hội gặp mặt bà, canh giữa bên bà nội lần cuối cùng.
Nhưng cô càng hận chính mình tại sao không sớm nghĩ biện pháp trốn ra.
Quanh quẩn trong phòng bệnh tối tăm tràn đầy tiếng khóc thút thít hối tiếc của Điền Mật, cô bởi vì bi thương quá độ mà gần rơi vào trạng thái hôn mê.
Không biết bao lâu, cô lẳng lặng ngồi một mình ở trong phòng bệnh, cũng không nhúc nhích, mặc cho đau thương, thống khổ bao quanh cô.
Lúc này, cửa phòng bệnh bị người mở ra, một thân ảnh cao lớn đi tới bên cạnh cô.
“Cuối cùng cũng tìm được em.”
Vừa nghe đến âm thanh trầm thấp quen thuộc của Quân Ngạo, Điền Mật đột nhiên đánh về phía hắn, điên cuồng đánh hắn.
“Bà nội tôi mất, tôi ngay cả một lần cuối gặp mặt cũng không thấy, đều tại anh! Tôi hận anh! Anh không nên nhốt tôi! Anh là hung thủ giết người! Anh trả lại mệnh bà nội cho tôi, còn sự trong sạch của tôi, còn tôi...” Cô kêu khóc, dùng hết toàn lực đánh lồng ngực của hắn, phát tiết hết đau thương không cách nào hình dung trong lòng, nước mắt giống như gảy tuyến trân châu không ngừng chảy xuống.
Quân Ngạo đứng tại chỗ mặc cho cô đánh, khuôn mặt anh tuấn bình tĩnh không có một tia biểu cảm.
Điền Mật đánh đến kiệt sức, cả người chán nản té quỵ xuống đất.
Quân Ngạo muốn đỡ cô, lại bị cô vô tình đẩy ra.
“Không nên đụng vào tôi! Nếu không tôi thề tôi chết cho anh xem!”
Quân Ngạo không có động đậy, chỉ là nhìn cô ngã bệt trên mặt đất, khóc rất là thương tâm.
Hắn đột nhiên đưa hai tay, dùng sức đem cô đang khóc thút thít kéo vào trong ngực.
Điền Mật liều mạng vùng vẫy kháng cự.
“Buông tôi ra! Tôi hận anh!”
“Em hận anh cũng tốt, oán anh cũng tốt, anh đều không quan tâm, nhưng muốn anh nhìn em khóc mà không để ý tới em, anh làm không được.” Nói xong, hắn càng dùng sức đem cô ôm sát vào.
Điền Mật tiến sát vào trong ngực hắn, trong lúc nhất thời tất cả tâm tình của cô đều sụp đổ.
“Lòng của em thật đau, thật là đau...” Cô ôm cổ hắn, bi thiết khóc rống.
Quân Ngạo thương tiếc vuốt mái tóc của cô, đối với cô đau lòng không dứt.
“Anh hiểu, anh hiểu...” Hắn nhẹ giọng an ủi.
Buổi sáng ở trong thư phòng, Điền Mật ngồi ở trên ghế nhìn Quân Ngạo bận làm việc.
Điền Mật bừng tỉnh đại ngộ mà suy nghĩ, thì ra hắn cùng Diệp tiên sinh giống nhau, có kế hoạch đem Tứ Long Đường chuyển biến thành tập đoàn chính đáng, cũng ở trên thương trường đoạt lấy địa vị vô cùng trọng yếu.
“Tập đoàn Nhiếp thị” vươn chân ra toàn bộ thế giới người lãnh đạo phía sau màn thì ra chính là hắn, mà không phải người phụ trách trước mắt.
“Anh thật giống như rất thích giấu mặt ở phía sau làm việc, cũng không phải là không người nhận ra.”
Quân Ngạo nâng lên mắt đẹp tròng mắt lại tựa như mang theo vô tình nhìn cô, tìm tòi thật sâu đáy mắt dường như muốn nhìn ra tâm tình lúc cô nói chuyện.
Điền Mật hiểu cô quan tâm hắn, để ý hắn, sợ hãi hắn nói ra nhưng xlời trong lòng cô lo lắng.
Vậy mà Quân Ngạo chỉ chậm rãi lộ ra nụ cười tuấn mỹ.
“Em có cảm thấy rất nhàm chán hay không? Nếu như không phải tạm thời có công việc cần xử lý, anh sẽ nhất định cùng em.”
Hắn vừa săn sóc, ôn nhu như thế. Điền Mật cảm thấy cô rất có thể bị hắn nuông chiều thành hư.
Rũ lông mi thật dài xuống, cô nhẹ giọng nói: “Em muốn đi ra ngoài.”
Hắn chẳng qua trầm mặc mà chống đỡ.
Cô ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy trong mắt hắn tràn đầy cự tuyệt, mím chặt khóe miệng biểu lộ ra hắn không muốn.
“Anh không cho phép!”
“Nhưng mà em...”
“Trừ bỏ yêu cầu này, anh thậm chí có thể đem sao trên trời hái xuống cho em cũng được.”
Cô mắt hạnh trợn lên: “Em muốn sao làm gì!”
“Nói tóm lại, anh không cho phép!”
Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Quân Ngạo sớm bị Điền Mật giết chết giống như thiên đao vạn quả, sau đó ném vào biển cho cá mập ăn.
Lần đầu tiên Điền Mật đối với một người không thể làm gì như thế.
Cô mau buồn bực hỏng.
Quân Ngạo thấy ánh mắt của cô tràn đầy khát vọng nhìn cửa, phảng phất người ở nơi này, mà tâm cũng không biết bay đến đâu.
Đột nhiên, hắn đưa tay cầm lên ống nói, quay số. “Vương quản lý...Hôm nay tôi có chuyện trọng yếu, ông không cần tới đây họp...” Giao phó xong, hắn cắt đứt điện thoại.
Điền Mật hoang mang nhìn hắn đặt ống nói xuống, sau đó sải bước về phía cô.
“Đi thôi!”
“Đi nơi nào?”
“Tới nơi trái tim của em bay tới.”
Sửa chút quần áo xong, Điền Mật cùng Quân Ngạo ngồi trong chiếc xe đen.
Điền Mật khẩn trương liếm liếm môi.
Nhìn lưỡi nhọn phấn hồng của cô, thân thể của Quân Ngạo nóng rực giống như bị hỏa thiêu.
Điền Mật tò mò hỏi: “Chúng ta muốn đi đâu?”
“Em nói.” Hắn ôn nhu nói.
Bọn họ ngưng mắt lẫn nhau nhìn đối phương, không ai mở miệng, giống như giờ phút này cả thế giới đều bị ngăn cách ngoài xe, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Ánh mắt Quân Ngạo lẳng lặn
QUAY LẠIMà cô mỗi đêm ở dưới hắn không ngừng khẩn cầu cũng có thay đổi, trở nên không giống với, trở nên có vị đàn bà hơn, càng trở nên mê người.
Vậy mà tất cả thay đổi cô cũng không chú ý tới, bởi vì trong tâm cô vẫn suy nghĩ muốn chạy trốn xa rời lồng chim giống như làm bằng vàng này.
Ánh mắt Điền Mật vừa lúc liếc lên người đàn ông ngồi trông chừng ngoài cửa đang ngủ gật, nghĩ thầm lúc này không đi còn đợi khi nào.
Cô dè dặt lướt qua hai người, giống như con chuột nhỏ trượt hướng cửa chính, thành công thoát khỏi đại trạch.
Ai ngờ vừa bước ra khỏi cổng liền bị một chiếc xe màu đen chặn lại, chỉ thấy bốn người mặc quần áo màu đen xuống xe ngăn cản cô.
“Đứng lại!”
Nghe tiếng, Điền Mật đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy hai người đàn ông vừa mới ngủ gà ngủ gật cũng đuổi theo, trước có trở ngại ngăn cản, phía sau có truy binh, cô chỉ có thể xoay người hướng đầu ngõ bên kia phóng tới.
Cô không thể lại bị bắt trở về! Tuyệt đối không thể!
Điền Mật không dám dừng lại nửa bước, mà sau lưng một đám người mặc quần áo đen cũng theo sát không nghỉ.
Cô cuối cùng cũng chyạ ra khỏi hẻm tối thật dài, đi trên đường cái, vội vàng vẫy một chiếc taxi.
“Bác tài, mau lái xe, có người xấu muốn bắt tôi!” Cô vội vàng nói.
“Không thành vấn đề, giao cho tôi là được rồi.”
Tài xế taxi là người trung niên tốt bụng, không nói hai lời liền ấn chặt chân ga, tận tình phát huy kỹ thuật lái xe “Vận tương” lợi hại nhất Đài Loan, đem người phía sau bỏ rơi.
Mấy người mặc quần áo màu đen đứng ở trên đường phố nhìn chiếc xe rít gào mà đi, cảm thấy không thể làm gì.
Lúc này một đám người sắc mặt tái nhợt giống như là mất máu, mọi người nhìn chăm chú một cái, trong lòng đều nghĩ, kiểu này chết chắc.
Người đàn bà của Đường chủ bỏ trốn, kết quả của bọn họ nhất định là rất thảm.
Nghĩ đến tình cảnh Quân Ngạo nổi giận, tất cả mọi người nhịn không được run lên.
Sau khi xe taxi một đường điên cuồng đến bệnh viện, Điền Mật hướng tài xế taxi cười nói lời cảm ơn, tiếp theo một cái chớp mắt liền quay đầu ói lên ói xuống.
Bởi vì tài xế taxi phát huy kỹ thuật lái xe cao siêu, xe giống như là dùng cánh, mà không phải dùng bốn bánh để chạy.
Đầu thực choáng a! Cô núp ở trong góc đem toàn bộ gì đso trong bụng phun ra mới cảm thấy thoải mái một chút.
Hít một hơi thật sâu, cô sửa sang dung nhan một cái, dự định bày ra bộ mặt tốt nhất đi vào bệnh viện.
Cô vừa mở cửa phòng bệnh ra, nhưng không có nhìn thấy bà nội Điền nằm ở trên giường, nhìn giường bệnh trống rỗng, một trận khủng hoảng mãnh liệt chiếm cứ tâm của cô.
“Bà nội?”
Điền Mật tìm cả phòng bệnh cùng nhà vệ sinh, nhưng không phát hiện ra nửa người, cô chán nản ngồi trên giường bệnh, cả người cứng ngắc bất động.
Có lẽ bà nội chỉ đi chụp X quang, rất nhanh sẽ trở về. Cô ở trong lòng cố gắng an ủi mình, quyết định ở tong phòng chờ bà nội Điền trở về.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Điền Mật nín thở nhìn chằm chằm cửa phòng, toàn tâm toàn ý chỉ muốn chờ bà nội Điền trở lại, không có chú ý tới ngoài cửa sổ nguyên bản mặt trời treo cao,, hiện tại cũng là nắng chiều phía Tây, vầng trăng treo cao.
Nhưng lúc này, truyền đến tiếng mở cửa.
“Bà nội!”
Y tá nhẹ nhàng nói: “Điền tiểu thư, cô cuối cùng cũng tới.”
Điền Mật biết cô y tá này, cô ấy là y tá riêng của bà nội Điền.
“Cô y tá, bà nội của tôi đâu?”
“Điền tiểu thư, cô đến muộn một bước, bà Điền...bà ấy đã đi rồi.”
Điền Mật đứng tại chỗ, cảm thấy không cách nào thở được, một câu cũng không nói ra được.
“Đi rồi.” Cô lầm bầm nói. Điều này nghĩa là bà nội...chết?!
“Điền tiểu thư, xin cô nén bi thương.”
Điền Mật đột nhiên bắt được tay của cô y tá, vội vàng nói: “Tại sao bà tôi chết? Không phải nói phẫu thuật có thể tốt hơn sao? Về vấn đề tiền bạc, tôi nói rồi sẽ nghĩ biện pháp, tại sao các người không phẫu thuật trước?”
“Chúng tôi vẫn không liên lạc được với cô, cuối cùng bệnh viện quyết định trước cho bà Điền làm phẫu thuật, nhưng trước một đêm bà ấy chịu không nổi, muốn cấp cứu cũng không kịp.”
Điền Mật chết lặng đi tới bên cạnh giường, vuốt ve gối đầu giường, nhàn nhạt mở miệng, “Có thể để cho tôi một mình yên lặng một chút được không?”
Y tá thông cảm gật đầu một cái ra khỏi phòng bệnh.
“Bà nội, cháu không có gặp mặt bà lần cuối, bà có trách cháu không? Mật Mật bất hiếu, thật xin lỗi...”
Cô nằm lì trên giường không ngừng trách cứ chính mình, bi thương nước mắt không kìm được chảy xuống, rơi vào trên chiếc khăn trải giường màu trắng.
Hai quả đấm của cô giữ chặt lấy khăn trải giường, nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ miên man, bi thương cùng tức giận khiến cho lý trí của cô mất hết.
Cô bắt đầu oán hận cùng bất mãn.
Cô muốn tìm đối tượng tới phát tiết, hốt hoảng bất an trong đầu xuất hiện một thân ảnh.
Nhiếp Quân Ngạo!
Tất cả đều phải trách hắn!
Đều là hắn khư khư cố chấp, chuyên chế bá đạo đem cô giam lỏng, trói buộc tự do của cô, làm cho cô không có cách nào trở lại bên người bà nội chiếu cố.
Nếu như không phải là hắn, bà nội hiện tại có thể còn sống, hơn nữa cô cũng không được gặp mặt bà nội lần cuối, khiến cho cả đời cũng không có cách nào bù đắp tiếc nuối.
“Nhiếp Quân Ngạo, Tôi hận anh!” Giọng cô căm hận nói: “Tôi hận anh, tôi hận anh...”
Điền Mật lòng như dao cắt, không khỏi che mặt khóc ồ lên.
“Bà nội, bà sẽ trách cháu, giận cháu sao?” Cô nghẹn nào nói, thân thể run rẩy không ngừng.
Cô không kìm chế được kích động khóc điên cuồng.
Cô hận hắn trói buộc tự do của cô, không để cho cô cùng bên ngoài tiếp xúc, khiến cô mất cơ hội gặp mặt bà, canh giữa bên bà nội lần cuối cùng.
Nhưng cô càng hận chính mình tại sao không sớm nghĩ biện pháp trốn ra.
Quanh quẩn trong phòng bệnh tối tăm tràn đầy tiếng khóc thút thít hối tiếc của Điền Mật, cô bởi vì bi thương quá độ mà gần rơi vào trạng thái hôn mê.
Không biết bao lâu, cô lẳng lặng ngồi một mình ở trong phòng bệnh, cũng không nhúc nhích, mặc cho đau thương, thống khổ bao quanh cô.
Lúc này, cửa phòng bệnh bị người mở ra, một thân ảnh cao lớn đi tới bên cạnh cô.
“Cuối cùng cũng tìm được em.”
Vừa nghe đến âm thanh trầm thấp quen thuộc của Quân Ngạo, Điền Mật đột nhiên đánh về phía hắn, điên cuồng đánh hắn.
“Bà nội tôi mất, tôi ngay cả một lần cuối gặp mặt cũng không thấy, đều tại anh! Tôi hận anh! Anh không nên nhốt tôi! Anh là hung thủ giết người! Anh trả lại mệnh bà nội cho tôi, còn sự trong sạch của tôi, còn tôi...” Cô kêu khóc, dùng hết toàn lực đánh lồng ngực của hắn, phát tiết hết đau thương không cách nào hình dung trong lòng, nước mắt giống như gảy tuyến trân châu không ngừng chảy xuống.
Quân Ngạo đứng tại chỗ mặc cho cô đánh, khuôn mặt anh tuấn bình tĩnh không có một tia biểu cảm.
Điền Mật đánh đến kiệt sức, cả người chán nản té quỵ xuống đất.
Quân Ngạo muốn đỡ cô, lại bị cô vô tình đẩy ra.
“Không nên đụng vào tôi! Nếu không tôi thề tôi chết cho anh xem!”
Quân Ngạo không có động đậy, chỉ là nhìn cô ngã bệt trên mặt đất, khóc rất là thương tâm.
Hắn đột nhiên đưa hai tay, dùng sức đem cô đang khóc thút thít kéo vào trong ngực.
Điền Mật liều mạng vùng vẫy kháng cự.
“Buông tôi ra! Tôi hận anh!”
“Em hận anh cũng tốt, oán anh cũng tốt, anh đều không quan tâm, nhưng muốn anh nhìn em khóc mà không để ý tới em, anh làm không được.” Nói xong, hắn càng dùng sức đem cô ôm sát vào.
Điền Mật tiến sát vào trong ngực hắn, trong lúc nhất thời tất cả tâm tình của cô đều sụp đổ.
“Lòng của em thật đau, thật là đau...” Cô ôm cổ hắn, bi thiết khóc rống.
Quân Ngạo thương tiếc vuốt mái tóc của cô, đối với cô đau lòng không dứt.
“Anh hiểu, anh hiểu...” Hắn nhẹ giọng an ủi.
Buổi sáng ở trong thư phòng, Điền Mật ngồi ở trên ghế nhìn Quân Ngạo bận làm việc.
Điền Mật bừng tỉnh đại ngộ mà suy nghĩ, thì ra hắn cùng Diệp tiên sinh giống nhau, có kế hoạch đem Tứ Long Đường chuyển biến thành tập đoàn chính đáng, cũng ở trên thương trường đoạt lấy địa vị vô cùng trọng yếu.
“Tập đoàn Nhiếp thị” vươn chân ra toàn bộ thế giới người lãnh đạo phía sau màn thì ra chính là hắn, mà không phải người phụ trách trước mắt.
“Anh thật giống như rất thích giấu mặt ở phía sau làm việc, cũng không phải là không người nhận ra.”
Quân Ngạo nâng lên mắt đẹp tròng mắt lại tựa như mang theo vô tình nhìn cô, tìm tòi thật sâu đáy mắt dường như muốn nhìn ra tâm tình lúc cô nói chuyện.
Điền Mật hiểu cô quan tâm hắn, để ý hắn, sợ hãi hắn nói ra nhưng xlời trong lòng cô lo lắng.
Vậy mà Quân Ngạo chỉ chậm rãi lộ ra nụ cười tuấn mỹ.
“Em có cảm thấy rất nhàm chán hay không? Nếu như không phải tạm thời có công việc cần xử lý, anh sẽ nhất định cùng em.”
Hắn vừa săn sóc, ôn nhu như thế. Điền Mật cảm thấy cô rất có thể bị hắn nuông chiều thành hư.
Rũ lông mi thật dài xuống, cô nhẹ giọng nói: “Em muốn đi ra ngoài.”
Hắn chẳng qua trầm mặc mà chống đỡ.
Cô ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy trong mắt hắn tràn đầy cự tuyệt, mím chặt khóe miệng biểu lộ ra hắn không muốn.
“Anh không cho phép!”
“Nhưng mà em...”
“Trừ bỏ yêu cầu này, anh thậm chí có thể đem sao trên trời hái xuống cho em cũng được.”
Cô mắt hạnh trợn lên: “Em muốn sao làm gì!”
“Nói tóm lại, anh không cho phép!”
Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Quân Ngạo sớm bị Điền Mật giết chết giống như thiên đao vạn quả, sau đó ném vào biển cho cá mập ăn.
Lần đầu tiên Điền Mật đối với một người không thể làm gì như thế.
Cô mau buồn bực hỏng.
Quân Ngạo thấy ánh mắt của cô tràn đầy khát vọng nhìn cửa, phảng phất người ở nơi này, mà tâm cũng không biết bay đến đâu.
Đột nhiên, hắn đưa tay cầm lên ống nói, quay số. “Vương quản lý...Hôm nay tôi có chuyện trọng yếu, ông không cần tới đây họp...” Giao phó xong, hắn cắt đứt điện thoại.
Điền Mật hoang mang nhìn hắn đặt ống nói xuống, sau đó sải bước về phía cô.
“Đi thôi!”
“Đi nơi nào?”
“Tới nơi trái tim của em bay tới.”
Sửa chút quần áo xong, Điền Mật cùng Quân Ngạo ngồi trong chiếc xe đen.
Điền Mật khẩn trương liếm liếm môi.
Nhìn lưỡi nhọn phấn hồng của cô, thân thể của Quân Ngạo nóng rực giống như bị hỏa thiêu.
Điền Mật tò mò hỏi: “Chúng ta muốn đi đâu?”
“Em nói.” Hắn ôn nhu nói.
Bọn họ ngưng mắt lẫn nhau nhìn đối phương, không ai mở miệng, giống như giờ phút này cả thế giới đều bị ngăn cách ngoài xe, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Ánh mắt Quân Ngạo lẳng lặn
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu18/410