XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full

Lượt xem :
ề nhìn thấy ngực liền khó chịu.

Anh nhìn người đàn ông, bộ dạng thô kệch, nụ cười trên mặt có điểm không đứng đắn, cầm lấy tay Đồ Kiều Kiều cứ khiêu khích sờ tới sờ lui.

Đan Thiên Tề nheo con ngươi đen lại, nhìn cô ngoan ngoãn bị sờ, cũng không biết lấy tay hất ra là sao?

Nhận thấy tầm mắt của anh, Đồ Kiều Kiều quay đầu, ánh mắt chống lại anh, lập tức làm như không có việc gì dời đi, tiếp tục nói chuyện với người đàn ông. Thái độ lạnh nhạt giống như hoàn toàn không quen biết anh, điều này làm cho Đan Thiên Tề nhịn không được nhíu mày.

“Học trưởng, anh làm sao vậy?” Lâm Nhã Quân nghi hoặc nhìn anh.“Sắc mặt của anh thật khó coi, thân thể không thoải mái sao?”

“Không, không có gì.” Đan Thiên Tề thu hồi tầm mắt, cười nhẹ với Lâm Nhã Quân.

Nếu đã muốn giả vờ không quen, vậy thì xem như không quen đi!

Anh không nhìn về phía đối diện nữa, dùng sức cắt thịt bò trên dĩa.

Lâm Nhã Quân cũng không hỏi nhiều, quen anh lâu như vậy, cô biết tính cách của anh.“Học trưởng, lần này anh xuống phía đông sao lại lâu như thế? Xảy ra chuyện gì sao?” Cô giống như nói chuyện phiếm mở miệng.

Về chuyện xảy ra ở tiệc tối cô cũng từng nghe qua, khi nghe được cô quả thực không thể tin, theo tính cách của học trưởng, chuyện này căn bản không phải là chuyện học trưởng sẽ làm, là cô gái nào có thể làm cho anh mất khống chế?

Cô vốn cực kì bất an, thậm chí còn muốn đến khu nghỉ mát tìm anh, nhưng lại cảm thấy mình không có lý do gì, cô và anh bây giờ chỉ là quan hệ bạn bè đơn thuần, cô căn bản không có tư cách đi hỏi.

Cô ái mộ Đan Thiên Tề đã lâu, cô tin anh nhất định biết tâm ý của cô, chỉ là hai người không giải thích, vẫn duy trì quan hệ bạn bè.

Cô biết trong lòng Đan Thiên Tề chỉ có công việc, căn bản không có tâm tư kết giao bạn gái yêu đương, bởi vậy cô an tâm lấy thân phận bạn bè ở bên cạnh anh. Cô tin mình chờ lâu như vậy sẽ đạt được, cô có tự tin, hơn nữa nhiều năm qua bên người Đan Thiên Tề vẫn không có đối tượng kết giao cố định, mà hai người lui tới cực thường xuyên, làm cho cô cũng có tự tin.

Theo như cô hiểu biết về Đan Thiên Tề, cô biết có một ngày anh nhất định sẽ đưa ra yêu cầu kết giao với cô, mà cô vẫn chờ ngày đó đến.

Không ngờ lại nghe thấy chuyện tiệc tối, hơn nữa Đan Thiên Tề còn về tổng công ty trễ một tháng, điều này làm cho cô vô cùng lo lắng. Anh sẽ thích cô gái khác sao?

“Không có gì, chỉ là có vài việc vặt vãnh phải xử lý, mới tốn chút thời gian như vậy.” Nghĩ đến “Việc vặt vãnh” trong miệng anh, Đan Thiên Tề nhịn không được nhìn về phía trước.

Lại thấy người đàn ông kia vô cùng thân thiết gắp miếng thịt đưa tới trước mặt Đồ Kiều Kiều, cô nghiêng người cười ăn luôn, người đàn ông đó còn vươn tay giúp cô lau chất lỏng dính bên môi, bỏ vào miệng.

“Đáng ghét!” Đồ Kiều Kiều hờn dỗi liếc người đàn ông một cái, nhưng nụ cười trên mặt lại càng kiều mỵ mê người.

Đan Thiên Tề nắm chặt dĩa ăn, nghĩ đến lúc anh nấu cơm cho cô, cô chính là cười như vậy với anh, làm cho hư vinh đàn ông trong anh phình lên toàn bộ, cam tâm tình nguyện nấu cơm cho cô ăn.

Anh nấu cơm vất vả như vậy cô mới cười, nhưng người đàn ông kia chỉ đút cô ăn thứ có sẵn, cô đã cười ngọt ngào đến vậy!

“Rầm!” một tiếng, Đan Thiên Tề buông dao nĩa xuống.

“Học trưởng?” Lâm Nhã Quân hoảng sợ.

“Xin lỗi, anh sực nhớ anh còn có một số việc chưa xử lý, phải về công ty trước.” Ở lại chút nữa, anh nghĩ anh sẽ tức chết.

Lại nhìn cô gái kia, anh sợ anh sẽ xông lên làm ra những chuyện anh không khống chế được. Anh chán ghét không khống chế được!

“Không sao, em về với anh……”

“Không, em cứ tiếp tục dùng cơm đi, không sao.” Đan Thiên Tề vươn tay cầm lấy giấy tờ.“Anh về công ty trước.”

Nói xong, anh đứng dậy đi ra khỏi quán, lúc đi qua cạnh Đồ Kiều Kiều, bước chân hơi dừng lại, lại tiếp tục đi về phía trước.

Khi đi ngang qua cô, anh rõ ràng nghe được lời cô nói!

“Thật sao? Anh biết nấu cơm sao? Vậy lần sau em có thể đến nhà anh dùng cơm không? Anh tự mình xuống bếp nấu cơm cho em ăn được hay không?”

Những lời này, chính những lời cô nói khi biết anh biết nấu ăn.

Mỗi một từ, mỗi một nhịp điệu đều giống nhau như đúc.

Đan Thiên Tề nắm giấy tờ trong tay, ngực không thể khắc chế dấy lên lửa giận đùng đùng.

Đồ Kiều Kiều……Cô gái chết tiệt này!

Toàn bộ buổi chiều, sắc mặt Đan Thiên Tề đều âm trầm đáng sợ, cả đầu anh đều là hình ảnh thân mật của Đồ Kiều Kiều và người đàn ông kia, mà cô gái kia thậm chí còn làm như không quen biết anh! Xem ra anh ra đi không lời từ biệt chẳng ảnh hưởng gì tới cô, xem đi, cô lập tức tìm niềm vui mới, sớm quên anh lâu rồi. Tốt lắm, xem ra anh căn bản không cần vì mình đi không lời từ biệt mà cảm thấy chột dạ, cảm thấy có lỗi với cô, bởi vì cô căn bản không sao cả.

Đan Thiên Tề mở cửa xe, hôm nay anh vẫn tan làm đúng sáu giờ, nhưng công việc lại không hoàn thành đúng hạn, loại chuyện này lần đầu tiên xảy ra.

Trừng mắt nhìn công việc vẫn chưa hoàn thành, cả người anh càng nôn nóng phiền muộn, nhưng anh biết có tiếp tục cũng chỉ lãng phí thời gian, anh căn bản không có tâm tình xử lý đống công văn này, cuối cùng vẫn chỉ có thể mang theo phiền chán rời văn phòng.

Anh phóng như điên về nhà, mẹ nó, đây là lần đầu tiên trong đời anh đua xe!

A! Còn là lần đầu tiên nói lời thô tục!

“Shit!” Đan Thiên Tề dùng sức đóng sầm cửa xe, phiền chán vò tóc, sau đó thở hắt ra, tự nhiên thấy buồn cười với sự tức giận vô cớ của mình. Rốt cuộc anh tức cái gì? Tức Đồ Kiều Kiều ăn cơm với người đàn ông khác? Tức cô làm bộ như không quen biết? Hay là tức cô hoàn toàn không để ý tới sự ra đi của anh?

Nhưng anh có gì phải tức giận? Không phải lúc sáng anh đã nói với Phạm Sĩ Hách, anh và cô đã sớm xong, anh và cô không phải loại quan hệ đó, anh và cô chỉ là…… Chỉ đơn thuần là bạn giường.

Đúng vậy! Chỉ là như vậy mà thôi. Mà anh người bạn giường này đi rồi, cô đương nhiên có thể đi tìm niềm vui mới, đương nhiên có thể làm bộ như không quen biết anh, dù sao anh đối với cô cũng chỉ là bạn giường mà thôi.

Vậy anh có gì phải tức giận? Dựa vào cái gì để tức giận?

Nghĩ xong điều đó, Đan Thiên Tề vỗ trán, khóe môi nhịn không được gợi lên một chút tự giễu, lắc lắc đầu, không ngờ mình lại nghĩ nhiều như vậy, anh về nhà trọ của mình.

“Anh về rồi?”

Đi tới cửa, hương thơm quen thuộc đột nhiên bao phủ lấy anh, cánh tay anh nhất thời bị người ta nhẹ nhàng ôm lấy, thân thể mềm mại thơm tho dán lấy anh.

Anh sửng sốt, cúi đầu, mà người ôm lấy cánh tay anh cũng ngẩng đầu, kiều nhan cười ngọt ngào, nhón chân cắn nhẹ cằm của anh.“Người ta chờ anh lâu lắm đó!”

Đan Thiên Tề trừng mắt nhìn cô! Đồ Kiều Kiều, người làm cho anh tức giận từ trưa tới giờ.

Chương 7
“Sao cô lại ở đây?” Đan Thiên Tề đứng ở cửa, nhìn cô gái đang tò mò đánh giá phòng anh, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn có chút chán ghét bản thân mình. Làm cái quỷ gì vậy! Sao anh lại để cho cô vào nhà mình? Chỉ vì cô đáng thương nói cô mang giày cao gót đứng chờ trước cửa nhà đợi anh nửa tiếng, chân cô rất mỏi, hỏi anh có thể cho cô vào nhà ngồi chút không?

Sau đó, anh rất ngoan ngoãn làm theo lời cô.

Chờ anh mở cửa ra cho cô vào phòng mới nghĩ đến chuyện vì sao anh lại phải để ý chân cô có đau hay không? Anh vẫn chưa quên cô làm lơ anh vào buổi trưa ở nhà hàng.

Còn có……“Sao cô biết nhà của tôi?”

“Tiểu Phù nói cho em biết.” Đem túi xách bỏ lên ghế, Đồ Kiều Kiều hạ lời bình. “Nhà anh cũng không tệ lắm!”

Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoẹt qua bàn, ngay cả chút bụi cũng không có, vô cùng phù hợp với tính cách ưa sạch sẽ của anh.

“Tìm tôi làm?” Hai tay khoanh trước ngực, anh dựa vào cửa, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng.

Đồ Kiều Kiều xoay đầu nhìn anh, thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của anh, mắt đẹp chớp chớp, “Anh thật lạnh lùng nha! Hơn nữa, ngay cả ly nước cũng không mời em được sao.”

Đan Thiên Tề nhíu mày, nhịn không được châm biếm. “Tôi cho rằng chúng ta không quen biết.” Anh ám chỉ chuyện ở nhà hàng.

“Phải không?” Đồ Kiều Kiều xinh đẹp đi tới chỗ anh, ngực đẹp dán ngực anh, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh, mắt đẹp quyến rũ nhìn anh.“Em còn cho rằng chúng ta rất quen thuộc.”

Giọng nói của cô mềm mại ngọt ngào, nâng đầu gối lên chen vào hai chân anh, khiêu khích nam tính của anh, ngay cả tay cũng lớn mật đi xuống……

Đan Thiên Tề bắt lấy tay cô, không cho cô tiếp tục đi xuống, cũng không tính để cô lừa dối như vậy cho qua chuyện, anh không muốn trở thành trò đùa của cô.

“Ở nhà hàng không phải cô làm như không quen biết tôi sao?” Rõ ràng nhìn thấy anh còn làm như không thấy, còn cùng người đàn ông khác liếc mắt đưa tình.

“Anh đang có hẹn, không phải sao?” Vẻ mặt Đồ Kiều Kiều vô tội, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, nhướng người hôn cái cằm lạnh cứng rắn của anh. “Người ta không muốn phá hư cuộc hẹn của anh thôi, mới làm bộ như không biết anh nha!”

“Vậy sao?” Đan Thiên Tề đùa cợt nhíu mày.“Tôi còn nghĩ cô không muốn để niềm vui mới của cô hiểu lầm” Lời nói của anh cực chua, chua đến mức ngay cả anh cũng nhíu mày. Gặp quỷ! Giọng điệu của anh như vậy là sao? Sao lại có vẻ như mình rất để ý.

Đồ Kiều Kiều nở nụ cười, cô nhón mũi chân, cánh tay ôm lấy cổ anh, thân thể mềm mại kề sát anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng gần sát theo.

“Đan tiên sinh, anh đang ghen sao?” Cô ngửi được vị chua rất nồng nha!

Đan Thiên Tề không được tự nhiên trừng mắt, kéo tay cô xuống, đẩy thân thể cô ra, “Nhàm chán!” Anh hừ lạnh, đi vào phòng khách.

“Ghen thì ghen, vì sao không thừa nhận?” Đồ Kiều Kiều đi theo sau anh, trên môi ôm lấy ý cười, đôi mắt lóe sáng. Thấy Đan Thiên Tề ghen tuông, tâm tình của cô vô cùng tốt.

Đan Thiên Tề không muốn để ý cô, đi vào phòng bếp, rót cho mình cốc nước, mà cô gái kia cũng đi theo sau anh, rất tự nhiên ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau.

“Người ta cũng muốn uống.” Cô làm nũng với anh.

Đan Thiên Tề gỡ tay cô ra, đưa ly nước cho cô.

Ai ngờ cô không nhận, ngón tay chỉ môi của mình nhìn anh cười dụ hoặc.“Anh không đút cho em sao?”

Trừng mắt nhìn đôi môi cô, Đan Thiên Tề thiếu chút nữa cúi người xuống. Anh nhanh chóng dời mắt, dùng sức đặt ly nước xuống bàn, “Muốn uống hay không tùy cô, rốt cuộc cô tới đây làm gì?” Chịu không nổi thái độ của cô, anh trực tiếp hỏi.

“Đến bàn chuyện là ăn, người đàn ông lúc trưa anh thấy chính là đối tượng hợp tác lần này của em.” Đồ Kiều Kiều vừa nói vừa cầm lấy cốc nước, miệng nhỏ uống một ngụm.

“Hợp tác?” Đan Thiên Tề nghĩ đến hình ảnh lúc trưa, nhịn không được châm chọc. “Cô đều làm vậy với người cùng hợp tác sao?”

Đồ Kiều Kiều đương nhiên biết anh đang nói cái gì, “Làm sao có thể? Nhìn cũng biết anh ta muốn đuổi theo em.” Cô dừng một chút, lại thêm một câu.“Hơn nữa em cũng rất thích ý để anh ra theo đuổi.”

Cái gì? Đan Thiên Tề nheo mắt nhìn cô, trong lòng vì lời của cô mà dao động, ngh
<<1 ... 9101112>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT770/4928