Tiểu thuyết - Cười Vợ Trước So Chiêu
Lượt xem : |
>
“Tiểu Mân!” Vừa nghe âm thanh quen thuộc, Tu Lập Hànhlập tực đem lực chú ý từ trong công việc chuyển qua, âm thanh trầm thấp cũngthoáng xen ý cười.
“Ách…Ngại quá, có quấy rầy công việc của ngươi không?”Bên kia, Giang Tâm Hồng có chút bất an.
“Hoàn hảo!” Công việc mặc dù phồn mang nhưng cũngkhông bận tới nỗi không có thời gian tiếp điện thoại, Tu Lập Hành cười khẽ hỏithăm: “ Thế nào lại đột nhiên gọi điện thoại tới? Tìm ta có việc?”
“Ta có đồ muốn đưa cho anh trai, nhưng mà điện thoạireo nửa ngày cũng không có người bắt máy…”
Theo bản năng, Tu Lập Hành quay lại nhìn Giang Hâm Kỳ,chỉ thấy sau bàn làm việc không một bóng người, chắc là đi nhà vệ sinh.
“ Cái điện thoại kia thì gọi không được…” Tiếp tụcgiải thích.
Tròng mắt tuấn tú lại nhìn sang phía Giang Hâm Nhạc,chỉ thấy hắn cầm di động không biết nóichuyện vói ai, khó trách nàng lại không gọi được.
“Cho nên ta chỉ có thể gọi cho ngươi, muốn nhờ ngươigiúp một tay có được không?” Cuối cùng thật ái ngại thỉnh cầu.
“Dĩ nhiên!” Không chút do dự, Tu Lập Hành hỏi : “Ngươi đang ở đâu?”
“Ta ở dưới lầu công ty ngươi, ngươi chỉ cần xuống làcó thể nhìn thấy.” Giọng nói dồn dập xen lẫn tiếng xe cộ ồn ào.
“Được, ta xuống ngay!” Dứt lời, Tu Lập Hành ngắt điệnthoại, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, hắn đáp thang máy xuống đại sảnh ởtầng trệt, vừa bước ra khỏi cửa lớn liền nhìn thấy một chiếc xe cần cẩuin “ Tiệm sửa xe Mãn Phúc” đang đậu bên đường, hắn khôngchậm trễ chút nào đi qua, còn chưa đến gần đã thấy Giang Tâm Hồng từ trên ghếlái nhảy xuống—
“Hắc, ta ở đây!” Giơ lên nụ cười, nàng không ngừng quơtay múa chân gây chú ý.
Thấy thế, Tu Lập Hành bất giác nhếch lên khóe môi, babước cũng thành hai bước nhanh chóng đi tới trước mặt nàng, còn chưa kịp nói chuyệnliền nghe nàng lên tiếng trước—
“Năm nay cây xoài sai quả, chú ta ở Bình Đông hôm quagửi vài giỏ lên nhà ta, mẹ ta muốn mang một giỏ chia cho hai anh trai, vừa hayhôm nay có người gọi đi kéo xe bị chết máy, lại tiện đường đi ngang công ty cácngươi nên liền thuận tiện mang xoài đến.” Vội vàng giải thích nguyên nhân kếtquả, nàng vừa nói vừa đưa tay cố gắng mang giỏ xoài trên xe xuống, nhưng bởi vìcó chút nặng quá sức mà hơi khó khăn.
“Đừng động, để ta!” Nhẹ nhàn kéo nàng qua một bên, Tu LậpHành nhìn gầy gó lại có khí lực không nhỏ, một phát liền đem giỏ xoài mang rangoài.
Thật là nhìn không ra! Nhớ lúc nãy papa nhà mình manggiở xoài này lên xe mà suýt thở không ra hơi a!
Trợn to mắt nhìn dáng người gầy gò của hắn, xong lại nhìngiỏ xoài trên tay hắn, Giang Tâm Hồng trong lòng cảm thán than, quả nhiên xemngười không thẻ xem bề ngoài, đối với hắn không khỏi thêm vài phần kính trọng.
Mà Tu Lập Hành mặc dù không biết nàng đang suy nghĩgì, bất quá giỏ xoài này mặc dù hơi nặng mộtchút nhưng hắn vẫn chưa có dùng hết sức, dù sao bởi vì bối cảnh gia đình, hắntừ nhỏ lớn lên làm qua không biết bao nhiêu công việc, ngay cả công nhân dọnnhà khuân vác này nọ cũng đã làm qua, mặc dù không phải là lưng hùm vai gấunhưng cũng rèn luyện được khí lực hơn hẳn người thường.
Đã phiền người ta dốc sức cũng không thể cảm ơn suông,Giang Tâm Hồng cười mị mị bổ sung, “ Giỏ xoài lớn này, ngươi mang lên trước lựavài trái lưu lại ăn, còn lại hãy đưa anh trai ta.”
Hắc hắc, ai bảo bọn họ làm nàng không tìm được người,ngay cả sức lực bằng đầu ngón tay cũng không bỏ ra, nếu nói luận công banthưởng…, nhận đồ người ta chọn xong còn dư lại đã là thật tốt rồi.
Nghe vậy, Tu Lập Hành khẽ cười gật đầu, mà Giang TâmHồng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ liền nhanh chóng lên xe, nhẹ nhàn hướng hắnphất tay một cái, chuẩn bị rời đi thì lại nghe hắn lên tiếng—
“Chủ nhật, hiệu sách Tín Nghĩa, người đến lần nàochưa?”
Từ trong cửa sổ xe thò đầu ra, nàng cười thật tươi. “Còn chưa đi lần nào, lúc đó tính!” Dứt lời, người lại thu vào trong xe, khởiđọng xe, lát sau liền biến mất trong dòng xe cộ trên đường.
Mà Tu Lập Hành mỉm cười nhìn xe cẩu rời đi, lúc nàymới xoay người đi vào cao ốc, chỉ lát sau liền vào đến công ty, trong ánh nhìntò mò của đồng nghiệp, ôm một giỏ xoài to đi về bàn làm việc.
Hắn chậm rãi chọn vài quả để lại rồi mới hướng “KỳNhạc huynh đệ” ngoắc ngoắc tay.
Giang Hâm Kỳ đã từ nhà vệ sinh đi ra, Giang Hâm Nhạccũng nghe xong điện thoại, song song đi về phía hắn, không hẹn mà cùng lêntiếng: “ Chuyện gì?”
“Tiểu Mân vừa đưa tới, nói muốn cho các ngươi.” Khôngnhanh không chậm, khí định thần nhàn mỉm cười.
“ Mẹ nó! Tiểu Mân đưa xoài sao lại là ngươi xuốngnhận, sao không gọi điện thoại cho ta?” Giang Hâm Kỳ dẫn đầu rống lên, lòngtràn đây khó chịu em gái nhà mình mang xoài tới lại không liên lạc với haingười anh này mà đi gọi cho tên nam nhân muốn bắt cóc nàng.
“ Mẹ ngươi! Nếu xoài là Tiểu Hồng đưa bọn ta, ngươi vìsao lại chọn trước rồi?” Giang Hâm Nhạc cũng nổi giận, khó chịu dậm chân.
Em gái mang xoài đến, tại sao hắn lại chọn trước? Muốntìm cũng phải tìm hai anh em họ mới đúng.
Vậy mà Tu Lập Hành chẳng qua là nhướng mày cười mộttiếng, nhàn nhạt một câu liền đem hai con gấu đen “ cuồng yêu em gái” này đánhcho trọng thương. “ Tiểu Mân nóicho ta chọn trước, còn thừa đem đưa hai ngươi.”
“A—Không—-“ Khoa trương che ngực thê lương hét thảm,Giang Hâm Kỳ chỉ thiếu không có thổ huyết.“Tiểu Mân, em cuối cùng cũng vứt bỏ haianh, chọn tên Tu tiểu nhân này…”
“Ô…Con gái lớn không dùng được…Không được, không đượca….” Lau lau nước mắt không hề tồn tại, Giang Hâm Nhạc cũng gào khóc theo.
Mắt thấy “Kỳ Nhạc huynh đệ” diễn tuồng, Tu Lập Hànhkhông nhịn được nâng lên lông mày, không biết nên khóc hay nên cười; mọi ngườitrong phòng làm việc cười ầm lên, thậm chí có người cao hứng chế nhạo vài câu.
Duy chỉ có Vương Di Trăn ngày đầu tiên đi làm hoàntoàn không biết rõ tình huống, sững sờ nhìn chằm chằm hai con gấu xám sinh đôivừa gào vừa thét, không nhịn được lặng lẽ hỏi người bên cạnh, “ Xin hỏi…Bọnhọ…là xảy ra chuyện gì vậy?”
“A, không có sao?” Cười mị mị phất tay một cái, đồngsự thâm niên không trách. “Kỳ Nhạc huynh đệ chẳng qua là lên cơn nghiện đùagiỡn thôi, gào thét một hồi là tốt rồi, không cần để ý bọn họ.” Dứt lờ, xoayngười bận rộn việc của mình, hoàn toàn đem hai người quỷ khóc thần sầu kia xemnhư hát nhạc êm tai.
Vì vậy, phụ tá trẻ tuổi xin đẹp liền mang hai ngườibọn họ xem như phát tác cơn điên, đồng thời trong lòng khẳng định… Quả nhiên ônnhã mới là khẩu vị của nàng.
Tu Lập Hành tốt hơn hai con gấu xám này nhiều!
Chủ nhật, buổi trưa sau khi ăn cơm xong, Giang TâmHồng xách túi chuẩn bị ra cửa, vừa mới bước ra một chân liền bị gọi lại—
“Tiểu Mân, con muốn đi đâu?” Vừa mới ăn no tròn bụng,Giang Mãn Phúc lớn tiếng hỏi thăm.
Nguy rồi! tuyệt đối không được để ba biết nàng muốn đigặp Tu Lập Hành, nếu không liền đau đầu.
Trong lòng lo sợ, Giang Tâm Hồng cười khan nói: “ Con…Con đi hiệu sách mua sách a~”
Nàng cũng không nói dối, nàng thật sự đi hiệu sách,chẳng qua không có nói là không phải đi một người thôi, cho nên về sau trời mưacũng không cần cho sét đánh nàng nha!
Biết con gái quả thật thỉnh thoảng sẽ đi hiệu sách muatạp chí, Giang Mãn Phúc cũng không hoài nghi nhiều, chẳng qua là lại hét lên: “Vậy ba lái xe đưa con đi!”
“Không cần đâu!” Vội vã cự tuyệt, Giang Tâm Hồng vộivàng muốn tìm lí do. “ Không phải lát nữa ba cùng mẹ đi miếu bái lễ sao?”
“ Đúng rồi! Thiếu chút nữa quên.” Vuốt đầu mình, GiangMãn Phúc không khỏi âm thầm kêu trùng hợp.
Haiz a! May mà có con gái nhắc nhở, nếu không quên hẹnvới lão bà, đừng nói là mặt trời ngày mai, không khéo trăng sáng tối nay cũngkhông kịp nhìn.
“Cho nên con tự đi là được rồi!” Biết mình coi như quacửa, Giang Tâm Hồng cười hì hì phất tay một cái, thật nhanh chạy đi, tránh chođêm dài lắm mộng, bị nhìn ra sơ hở sẽ thật đau đầu.
2h trưa, Giang Tâm Hồng vội vả chạy tới hiệu sách TínNghĩa thì phát hiện Tu Lập Hành đã chờ ở cửa, gương mặt tuấn tú không có chútnào mất kiên nhẫn, thủy chung duy trì cười nhẹ.
“Ngươi đã đến rồi!” Nhìn thấy nàng, Tu Lập Hành bênkhóa miệng cười sâu hơn, cả người ôn nhã khí chất lập tức biến thành vui sướngrõ rệt.
Khó có thể khống chế hơi đỏ mặt, Giang Tâm Hồng tungtung gật đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói: “Ách…Đi vào dạo một chútkhông?” Nàng muốn đi, coi như hắn không có ý định đi hiệu sách, nàng vẫn phảivào mua mấy quyển tạp chí xe hơi để ứng phó ba.
“Dĩ nhiên!” Khẽ cười, Tu Lập Hành rất tự nhiên khoátvai nàng đi vào, thần thái, cử chỉ tự nhiên như đã sớm làm qua vô số lần.
Ách… Bọn họ có thân mật như vậy sao? Giang Tâm Hồngsửng sốt, còn không kịp nói gì liền nghe hắn lên tiếng—-
“Ngươi nghĩ muốn mua loại sách nào?” Thần sắc khôngdao động, rất tự nhiên bắt chuyện.
“Tạp chí xe hơi.” Ngơ ngác, nàng lần nữa bị dời đi lựcchú ý, quên luôn ma trảo trên vai mình.
Trong lòng cười thầm nàng lại đơn giản như vậy bị mìnhdở trò, Tu Lập Hành tràn đầy ý cười, kéo nàng vào khu tạp chí xe hơi. Mà GiangTâm Hồng liền nổi lên hứng thú, không nghĩ ngợi rút một quyển tạp chí lật xem,chốc lát sau liền trầm mê vào, đừng nói là cánh tay đang đặt trên vai mình,ngay cả nam nhân đứng bên cạnh cũng quên luôn.
Lúc đầu, Tu Lập Hành còn vụn về cầm lên một quyển tạpchí lật xem nhưng thật không có hứng thú với xe cộ nên xem mấy trang liền khôngcòn hăng hái, thấy nàng đang mê mẩn xem, lập tức lặng lẽ chạy về khu vực sáchmình yêu thích.
Chỉ lát sau, mỗi người một bên đắm chìm trong sở thíchcủa riêng mình, qua hồi lâu Giang Tâm Hồng mới hồi phục tinh thần lại, nhìntrái nhìn phải cũng không thấy Tu Lập Hành, nghĩ thầm hắn nhất định đang trốnsau kệ sách nào đó cho nên cũng không gấp, cầm mấy quyển tạp chí xe hơi vừa ý,quyết định đi tính tiền trước rồi mới đi tìm người.
Giang Tâm Hồng đi ra quầy tính tiền, vừa để tạp chítrên tay xuống, đột nhiên phía sau vươn ra một cánh tay để vài quyền sách lêntrên số tạp chí của nàng. Theo bản năng quay đầu lại nhìn chủ nhân của cánhtay, Giang Tâm Hồng nhìn Tu Lập Hành không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh,gương mặt tuấn tú đầu tiên là cười với nàng một tiếng, sau đó quay sang
QUAY LẠI“Tiểu Mân!” Vừa nghe âm thanh quen thuộc, Tu Lập Hànhlập tực đem lực chú ý từ trong công việc chuyển qua, âm thanh trầm thấp cũngthoáng xen ý cười.
“Ách…Ngại quá, có quấy rầy công việc của ngươi không?”Bên kia, Giang Tâm Hồng có chút bất an.
“Hoàn hảo!” Công việc mặc dù phồn mang nhưng cũngkhông bận tới nỗi không có thời gian tiếp điện thoại, Tu Lập Hành cười khẽ hỏithăm: “ Thế nào lại đột nhiên gọi điện thoại tới? Tìm ta có việc?”
“Ta có đồ muốn đưa cho anh trai, nhưng mà điện thoạireo nửa ngày cũng không có người bắt máy…”
Theo bản năng, Tu Lập Hành quay lại nhìn Giang Hâm Kỳ,chỉ thấy sau bàn làm việc không một bóng người, chắc là đi nhà vệ sinh.
“ Cái điện thoại kia thì gọi không được…” Tiếp tụcgiải thích.
Tròng mắt tuấn tú lại nhìn sang phía Giang Hâm Nhạc,chỉ thấy hắn cầm di động không biết nóichuyện vói ai, khó trách nàng lại không gọi được.
“Cho nên ta chỉ có thể gọi cho ngươi, muốn nhờ ngươigiúp một tay có được không?” Cuối cùng thật ái ngại thỉnh cầu.
“Dĩ nhiên!” Không chút do dự, Tu Lập Hành hỏi : “Ngươi đang ở đâu?”
“Ta ở dưới lầu công ty ngươi, ngươi chỉ cần xuống làcó thể nhìn thấy.” Giọng nói dồn dập xen lẫn tiếng xe cộ ồn ào.
“Được, ta xuống ngay!” Dứt lời, Tu Lập Hành ngắt điệnthoại, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, hắn đáp thang máy xuống đại sảnh ởtầng trệt, vừa bước ra khỏi cửa lớn liền nhìn thấy một chiếc xe cần cẩuin “ Tiệm sửa xe Mãn Phúc” đang đậu bên đường, hắn khôngchậm trễ chút nào đi qua, còn chưa đến gần đã thấy Giang Tâm Hồng từ trên ghếlái nhảy xuống—
“Hắc, ta ở đây!” Giơ lên nụ cười, nàng không ngừng quơtay múa chân gây chú ý.
Thấy thế, Tu Lập Hành bất giác nhếch lên khóe môi, babước cũng thành hai bước nhanh chóng đi tới trước mặt nàng, còn chưa kịp nói chuyệnliền nghe nàng lên tiếng trước—
“Năm nay cây xoài sai quả, chú ta ở Bình Đông hôm quagửi vài giỏ lên nhà ta, mẹ ta muốn mang một giỏ chia cho hai anh trai, vừa hayhôm nay có người gọi đi kéo xe bị chết máy, lại tiện đường đi ngang công ty cácngươi nên liền thuận tiện mang xoài đến.” Vội vàng giải thích nguyên nhân kếtquả, nàng vừa nói vừa đưa tay cố gắng mang giỏ xoài trên xe xuống, nhưng bởi vìcó chút nặng quá sức mà hơi khó khăn.
“Đừng động, để ta!” Nhẹ nhàn kéo nàng qua một bên, Tu LậpHành nhìn gầy gó lại có khí lực không nhỏ, một phát liền đem giỏ xoài mang rangoài.
Thật là nhìn không ra! Nhớ lúc nãy papa nhà mình manggiở xoài này lên xe mà suýt thở không ra hơi a!
Trợn to mắt nhìn dáng người gầy gò của hắn, xong lại nhìngiỏ xoài trên tay hắn, Giang Tâm Hồng trong lòng cảm thán than, quả nhiên xemngười không thẻ xem bề ngoài, đối với hắn không khỏi thêm vài phần kính trọng.
Mà Tu Lập Hành mặc dù không biết nàng đang suy nghĩgì, bất quá giỏ xoài này mặc dù hơi nặng mộtchút nhưng hắn vẫn chưa có dùng hết sức, dù sao bởi vì bối cảnh gia đình, hắntừ nhỏ lớn lên làm qua không biết bao nhiêu công việc, ngay cả công nhân dọnnhà khuân vác này nọ cũng đã làm qua, mặc dù không phải là lưng hùm vai gấunhưng cũng rèn luyện được khí lực hơn hẳn người thường.
Đã phiền người ta dốc sức cũng không thể cảm ơn suông,Giang Tâm Hồng cười mị mị bổ sung, “ Giỏ xoài lớn này, ngươi mang lên trước lựavài trái lưu lại ăn, còn lại hãy đưa anh trai ta.”
Hắc hắc, ai bảo bọn họ làm nàng không tìm được người,ngay cả sức lực bằng đầu ngón tay cũng không bỏ ra, nếu nói luận công banthưởng…, nhận đồ người ta chọn xong còn dư lại đã là thật tốt rồi.
Nghe vậy, Tu Lập Hành khẽ cười gật đầu, mà Giang TâmHồng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ liền nhanh chóng lên xe, nhẹ nhàn hướng hắnphất tay một cái, chuẩn bị rời đi thì lại nghe hắn lên tiếng—
“Chủ nhật, hiệu sách Tín Nghĩa, người đến lần nàochưa?”
Từ trong cửa sổ xe thò đầu ra, nàng cười thật tươi. “Còn chưa đi lần nào, lúc đó tính!” Dứt lời, người lại thu vào trong xe, khởiđọng xe, lát sau liền biến mất trong dòng xe cộ trên đường.
Mà Tu Lập Hành mỉm cười nhìn xe cẩu rời đi, lúc nàymới xoay người đi vào cao ốc, chỉ lát sau liền vào đến công ty, trong ánh nhìntò mò của đồng nghiệp, ôm một giỏ xoài to đi về bàn làm việc.
Hắn chậm rãi chọn vài quả để lại rồi mới hướng “KỳNhạc huynh đệ” ngoắc ngoắc tay.
Giang Hâm Kỳ đã từ nhà vệ sinh đi ra, Giang Hâm Nhạccũng nghe xong điện thoại, song song đi về phía hắn, không hẹn mà cùng lêntiếng: “ Chuyện gì?”
“Tiểu Mân vừa đưa tới, nói muốn cho các ngươi.” Khôngnhanh không chậm, khí định thần nhàn mỉm cười.
“ Mẹ nó! Tiểu Mân đưa xoài sao lại là ngươi xuốngnhận, sao không gọi điện thoại cho ta?” Giang Hâm Kỳ dẫn đầu rống lên, lòngtràn đây khó chịu em gái nhà mình mang xoài tới lại không liên lạc với haingười anh này mà đi gọi cho tên nam nhân muốn bắt cóc nàng.
“ Mẹ ngươi! Nếu xoài là Tiểu Hồng đưa bọn ta, ngươi vìsao lại chọn trước rồi?” Giang Hâm Nhạc cũng nổi giận, khó chịu dậm chân.
Em gái mang xoài đến, tại sao hắn lại chọn trước? Muốntìm cũng phải tìm hai anh em họ mới đúng.
Vậy mà Tu Lập Hành chẳng qua là nhướng mày cười mộttiếng, nhàn nhạt một câu liền đem hai con gấu đen “ cuồng yêu em gái” này đánhcho trọng thương. “ Tiểu Mân nóicho ta chọn trước, còn thừa đem đưa hai ngươi.”
“A—Không—-“ Khoa trương che ngực thê lương hét thảm,Giang Hâm Kỳ chỉ thiếu không có thổ huyết.“Tiểu Mân, em cuối cùng cũng vứt bỏ haianh, chọn tên Tu tiểu nhân này…”
“Ô…Con gái lớn không dùng được…Không được, không đượca….” Lau lau nước mắt không hề tồn tại, Giang Hâm Nhạc cũng gào khóc theo.
Mắt thấy “Kỳ Nhạc huynh đệ” diễn tuồng, Tu Lập Hànhkhông nhịn được nâng lên lông mày, không biết nên khóc hay nên cười; mọi ngườitrong phòng làm việc cười ầm lên, thậm chí có người cao hứng chế nhạo vài câu.
Duy chỉ có Vương Di Trăn ngày đầu tiên đi làm hoàntoàn không biết rõ tình huống, sững sờ nhìn chằm chằm hai con gấu xám sinh đôivừa gào vừa thét, không nhịn được lặng lẽ hỏi người bên cạnh, “ Xin hỏi…Bọnhọ…là xảy ra chuyện gì vậy?”
“A, không có sao?” Cười mị mị phất tay một cái, đồngsự thâm niên không trách. “Kỳ Nhạc huynh đệ chẳng qua là lên cơn nghiện đùagiỡn thôi, gào thét một hồi là tốt rồi, không cần để ý bọn họ.” Dứt lờ, xoayngười bận rộn việc của mình, hoàn toàn đem hai người quỷ khóc thần sầu kia xemnhư hát nhạc êm tai.
Vì vậy, phụ tá trẻ tuổi xin đẹp liền mang hai ngườibọn họ xem như phát tác cơn điên, đồng thời trong lòng khẳng định… Quả nhiên ônnhã mới là khẩu vị của nàng.
Tu Lập Hành tốt hơn hai con gấu xám này nhiều!
Chủ nhật, buổi trưa sau khi ăn cơm xong, Giang TâmHồng xách túi chuẩn bị ra cửa, vừa mới bước ra một chân liền bị gọi lại—
“Tiểu Mân, con muốn đi đâu?” Vừa mới ăn no tròn bụng,Giang Mãn Phúc lớn tiếng hỏi thăm.
Nguy rồi! tuyệt đối không được để ba biết nàng muốn đigặp Tu Lập Hành, nếu không liền đau đầu.
Trong lòng lo sợ, Giang Tâm Hồng cười khan nói: “ Con…Con đi hiệu sách mua sách a~”
Nàng cũng không nói dối, nàng thật sự đi hiệu sách,chẳng qua không có nói là không phải đi một người thôi, cho nên về sau trời mưacũng không cần cho sét đánh nàng nha!
Biết con gái quả thật thỉnh thoảng sẽ đi hiệu sách muatạp chí, Giang Mãn Phúc cũng không hoài nghi nhiều, chẳng qua là lại hét lên: “Vậy ba lái xe đưa con đi!”
“Không cần đâu!” Vội vã cự tuyệt, Giang Tâm Hồng vộivàng muốn tìm lí do. “ Không phải lát nữa ba cùng mẹ đi miếu bái lễ sao?”
“ Đúng rồi! Thiếu chút nữa quên.” Vuốt đầu mình, GiangMãn Phúc không khỏi âm thầm kêu trùng hợp.
Haiz a! May mà có con gái nhắc nhở, nếu không quên hẹnvới lão bà, đừng nói là mặt trời ngày mai, không khéo trăng sáng tối nay cũngkhông kịp nhìn.
“Cho nên con tự đi là được rồi!” Biết mình coi như quacửa, Giang Tâm Hồng cười hì hì phất tay một cái, thật nhanh chạy đi, tránh chođêm dài lắm mộng, bị nhìn ra sơ hở sẽ thật đau đầu.
2h trưa, Giang Tâm Hồng vội vả chạy tới hiệu sách TínNghĩa thì phát hiện Tu Lập Hành đã chờ ở cửa, gương mặt tuấn tú không có chútnào mất kiên nhẫn, thủy chung duy trì cười nhẹ.
“Ngươi đã đến rồi!” Nhìn thấy nàng, Tu Lập Hành bênkhóa miệng cười sâu hơn, cả người ôn nhã khí chất lập tức biến thành vui sướngrõ rệt.
Khó có thể khống chế hơi đỏ mặt, Giang Tâm Hồng tungtung gật đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói: “Ách…Đi vào dạo một chútkhông?” Nàng muốn đi, coi như hắn không có ý định đi hiệu sách, nàng vẫn phảivào mua mấy quyển tạp chí xe hơi để ứng phó ba.
“Dĩ nhiên!” Khẽ cười, Tu Lập Hành rất tự nhiên khoátvai nàng đi vào, thần thái, cử chỉ tự nhiên như đã sớm làm qua vô số lần.
Ách… Bọn họ có thân mật như vậy sao? Giang Tâm Hồngsửng sốt, còn không kịp nói gì liền nghe hắn lên tiếng—-
“Ngươi nghĩ muốn mua loại sách nào?” Thần sắc khôngdao động, rất tự nhiên bắt chuyện.
“Tạp chí xe hơi.” Ngơ ngác, nàng lần nữa bị dời đi lựcchú ý, quên luôn ma trảo trên vai mình.
Trong lòng cười thầm nàng lại đơn giản như vậy bị mìnhdở trò, Tu Lập Hành tràn đầy ý cười, kéo nàng vào khu tạp chí xe hơi. Mà GiangTâm Hồng liền nổi lên hứng thú, không nghĩ ngợi rút một quyển tạp chí lật xem,chốc lát sau liền trầm mê vào, đừng nói là cánh tay đang đặt trên vai mình,ngay cả nam nhân đứng bên cạnh cũng quên luôn.
Lúc đầu, Tu Lập Hành còn vụn về cầm lên một quyển tạpchí lật xem nhưng thật không có hứng thú với xe cộ nên xem mấy trang liền khôngcòn hăng hái, thấy nàng đang mê mẩn xem, lập tức lặng lẽ chạy về khu vực sáchmình yêu thích.
Chỉ lát sau, mỗi người một bên đắm chìm trong sở thíchcủa riêng mình, qua hồi lâu Giang Tâm Hồng mới hồi phục tinh thần lại, nhìntrái nhìn phải cũng không thấy Tu Lập Hành, nghĩ thầm hắn nhất định đang trốnsau kệ sách nào đó cho nên cũng không gấp, cầm mấy quyển tạp chí xe hơi vừa ý,quyết định đi tính tiền trước rồi mới đi tìm người.
Giang Tâm Hồng đi ra quầy tính tiền, vừa để tạp chítrên tay xuống, đột nhiên phía sau vươn ra một cánh tay để vài quyền sách lêntrên số tạp chí của nàng. Theo bản năng quay đầu lại nhìn chủ nhân của cánhtay, Giang Tâm Hồng nhìn Tu Lập Hành không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh,gương mặt tuấn tú đầu tiên là cười với nàng một tiếng, sau đó quay sang
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu185/5490