Pair of Vintage Old School Fru
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full

Lượt xem :
lặng không có nói gì.

Những người kia tới hẹn đại tiểu thư, mỗi một người đều là người hai mặt, thời điểm ở trước mặt Tề Ái thì tươi cười rạng rỡ, đối với cô hết sức lấy lòng, nhưng quay người lại ánh mắt nhìn anh, thì tràn đầy căm thù.

Anh cũng không phải không tin tưởng chính mình, những người kia không thể nào đánh ngã anh, chỉ là anh phải cảnh giác, ở trong mọi tình huống, anh nhất định sẽ cố gắng bảo vệ cho đại tiểu thư, làm cho cô vui vẻ đều mỗi ngày.

"Đại Sơn, em xin lỗi!"

Nhìn anh lẳng lặng không nói lời nào, biết anh đang ghen, giống như khi cô thấy nữ sinh khác quấn lấy anh, đáy lòng cô sẽ chua xót. Người mình yêu rất được đến hoan nghênh thì quá tuyệt vời, đều đó chứng minh ánh mắt nhìn người của mình rất tốt, nhưng trong lòng có dấm chua thì không thể nào tránh khỏi.

"Tại sao muốn nói lời xin lỗi với anh?"

Kéo tay Tề Ái, Huệ Đại Sơn dẫn cô đi vào phòng ăn.

"Anh tức giận, có phải hay không?" Tề Ái cẩn thận nhìn sắc mặt của Huệ Đại Sơn, cố gắng muốn tìm ra chứng cứ bởi vì anh ghen mà tức giận.

"Anh không có tức giận, đang êm đẹp tại sao lại nghĩ anh tức giận?" Huệ Đại Sơn đem đũa cùng thìa dọn xong, thúc giục Tề Ái mau mau dùng cơm. Đúng giờ ăn cơm, đối với thân thể mới khỏe mạnh. "Đại tiểu thư, em ăn nhanh lên, hôm nay cá thoạt nhìn rất tươi!"

"Anh không có tức giận?" Ánh mắt Tề Ái vẫn nhìn trên mặt anh. "Anh thật không có tức giận sao?"

"Em hi vọng anh tức giận? Tại sao?"

"Vừa rồi những đàn anh kia. . . . . ." Tề Ái buồn buồn cong môi lên. "Đại Sơn, anh thấy nhiều nam sinh hẹn em như vậy, anh cũng không ghen sao?"

"Ừ. . . . . ." Huệ Đại Sơn trầm mặc suy tư một lát, đôi tay cũng không dừng lại việc gấp thức ăn cho Tề Ái."Rất tốt!"

Nghiêm túc mà nói, anh không có ghen, bởi vì Huệ Đại Sơn biết Tề Ái có tình cảm đặc biệt sâu nặng đối với anh, bằng không cô cũng sẽ không chờ đợi anh suốt tám năm qua, đến khi có thể để đương yêu, liền chạy tới tìm anh để tỏ tình.

"Rất tốt?" Tề Ái không hài lòng câu trả lời của anh nên hỏi tới. "Rất tốt thôi sao? Đại Sơn, anh không sợ em sẽ đồng ý với những nam sinh kia sao?"

Mới vừa rồi chỉ có ba đàn anh tới, còn có rất nhiều người của khoa Anh ngữ nữa! Những người đó đều có điều kiện rất tốt, chẳng lẽ anh không có chút khẩn trương sao?

Câu trả lời của Huệ Đại Sơn làm cho cô rất không vui.

"Đại tiểu thư, những nam sinh kia theo đuổi thành công sao?" Hai mắt Huệ Đại Sơn sáng lấp lánh có hồn nhìn chăm chú Tề Ái, anh rất nghiêm túc hỏi.

Tề Ái không chút nghĩ ngợi nói: "Không biết, em làm sao thích những nam sinh kia?"

Huệ Đại Sơn cười khẽ một tiếng. "Vậy thì được rồi , em nhanh ăn cơm đi."

A! Thì ra mình bị anh lừa, Tề Ái tức giận nhéo cánh tay anh một cái.

"Hừ! Em không để ý tới anh! Chỉ biết khi dễ người ta."

Tại sao có thể như vậy? Cô bị Đai Sơn ăn gắt gao, chẳng những không đạt được mục đích, ngược lại còn làm trò tiêu khiển cho anh xem.

Chỉ là, nếu Đại Sơn thừa nhận anh ghen, cô sẽ vui mừng sao? Cô mới vừa rồi không muốn anh hiểu lầm cho nên cô mới giải thích cho anh điều này sao?

Cô không hy vọng Đại Sơn nghĩ quá nhiều mà ghen, rồi lại âm thầm hi vọng anh sẽ bởi vì ham muốn chiếm giữ của mình mà ghen, a, cô như thế nào lại mâu thuẫn như vậy?

"Thiệt là, em chuyên tâm ăn cơm một chút! Đang suy nghĩ gì mà nhập thần như thế?" Huệ Đại Sơn lại đút thức ăn vào trong miệng Tề Ái. "Ăn nhiều một chút."

"Em không ăn nữa!"

Cô không có tâm tình ăn cơm, thân thể cô có đều gì không đúng, có lẽ vừa mới vận động kịch liệt xong, cổ họng của cô khô khốc, dường như có triệu chứng buồn nôn.

Huệ Đại Sơn ảo não nhìn cô, lại tới, đại tiểu thư của anh y như một đứa con nít, ăn cơm đều muốn có người dụ dỗ, thật là khiến người ta không yên tâm.

"Đại Sơn, thân thể em không thoải mái! Để cho em tới chổ anh nghỉ ngơi một chút có được hay không?"

"Tiết học buổi chiều của em thì làm như thế nào?"

Tề Ái chắp tay trước ngực khẩn cầu nhìn anh."Đại Sơn, em thật sự không thoải mái!"

Huệ Đại Sơn kinh ngạc phát hiện cô đang đổ mồ hôi lạnh.

"Tại sao có thể như vậy? Ngã bệnh sao? Em nơi nào không thoải mái?"

"Không phải ngã bệnh! Có lẽ là vừa rồi mới chạy hai vòng tiết thể dục, cho nên hiện tại toàn thân cao thấp đều không có sức!"

"Em thật ăn không vô sao?"

"Ừm!" Tề Ái gật đầu một cái.

"Anh gói đem trở về, một lát nữa em có đói bụng thì ăn sau."

Lần này Huệ Đại Sơn không để cô tiếp tục đi bộ, anh cõng cô, trong tay xách theo hộp đựng thức ăn, nhanh chóng chạy đi.

Chương 8
Tề Ái ngủ trưa ở phòng Huệ Đại Sơn rất ngon, cô ngủ xong tinh thần tràn đầy sức sống, lúc Huệ Đại Sơn chuẩn bị đi học, cô liền tỉnh dậy.

"Đại tiểu thư, anh có tiết, em ngủ một lát nữa đi, tan lớp anh sẽ mang buổi tối về cho em."

"Em không cho anh đi!" Tề Ái vừa mới tỉnh ngủ, mắt cô vừa mở ra, giọng nói không rõ ràng, đầu óc còn mơ mơ màng màng, hai tay của cô ôm lấy anh.

"Ngoan, nghe lời, em ngủ tiếp đi."

"Không cần, em muốn anh ngủ cùng em."

"Không được, anh nhất định phải đi học."

"Em không muốn đợi ở đây một mình!" Cô giống như gấu koala ôm lấy cánh tay anh, cô so với kẹo mè xửng còn dính hơn gấp mấy lần, làm cho Huệ Đại Sơn không thể bỏ rơi cô.

"Thân thể của em tốt lên rồi phải không? Vậy em đi học cùng với anh."

"Không cần."

"Đại tiểu thư!" Huệ Đại Sơn sưng mặt lên, anh đối cô dây dưa có chút vô lực, anh không biết phải làm sao với cô.

"Anh ở lại với em đi!" Cô kéo tay anh nằm lên trên gường, hai mắt Tề Ái cong cong cười thành hình trăng rằm. "Chúng ta thỉnh thoảng trốn học thì có sao đâu? Bây giờ có rất nhiều người trốn học đấy thôi!"

Đôi tay cô vòng qua dưới cánh tay anh, ôm thật chặt thắt lưng anh, vùi đầu vào vòm ngực thoải mái của anh, anh giống như gối ôm của cô.

Mái tóc dài của Tề Ái dán vào trước ngực anh, anh than thở. "Đại tiểu thư, em ôm anh như vậy, sẽ làm cho anh muốn phạm tội."

"Tốt! Vậy em diễn cô bé quàng khăn đỏ khả ái, còn anh diễn con sói xám với tư tưởng xấu xa kia nha!"

Thân thể mềm mại của cô vô tình hay cố ý cọ vào thân thể cường tráng của anh, đại tiểu thư rõ ràng là khiêu khích anh! Còn làm cho anh rất khó cự tuyệt.

Huệ Đại Sơn sờ vào trán của cô, kiểm tra thân thể cô. "Em đã khỏe hơn rồi à? Mới vừa rồi không phải em rất yếu sao, đi đường cũng khó khăn mà?"

"Người ta ngủ một giấc ngon lành, hiện tại em rất khỏe!"

Tề Ái bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải cho anh, cô sáng sớm hôm nay có tiết thể dục, vận động nên mới mệt, cô nói rành mạch cho Huệ Đại Sơn nghe, muốn nói cho anh cô trời sanh không phải yếu đuối, cô bởi vì vận động quá độ, nên hai chân mới không thể nhúc nhích.

Huệ Đại Sơn vừa nghe, nhíu mày lại."Nếu như thể lực của em không tốt, sao này em đừng vận động nữa, cẩn thật sẽ bị thương."

Khó trách anh đau lòng, từ nhỏ Tề Ái đã bị bệnh, thân thể rất suy yếu, nên cô được miễn vận động tiết thể dục, như vậy mà làm cho thân thể bị tổn thương, thì thật không đáng.

"Em không sao! Thầy giáo khen em hô hấp rất tốt!"

"Không thường xuyên vận động, bắp thịt sẽ bị đau, tối nay em sẽ biết, cánh tay, bắp đùi đau đớn làm cho em phải kêu cha gọi mẹ!"

Nói tới đây thân thể Huệ Đại Sơn đột nhiên run lên, anh kéo tay Tề Ái đang làm loạn ở trên ngực anh ra."Em đang làm gì thế?"

"Anh nói đấy? Em đang làm như vậy?" Tề Ái thừa dịp anh phân tâm, tay của cô luồn vào áo anh, thành công đánh bất ngờ lên đầu vú anh.

Cô nhẹ nhàng véo nhẹ, trong lúc bất chợt đầu vú của anh bành trướng lên.

"Đừng đùa, đại tiểu thư, em không phải rất mệt sao, cần phải nghĩ ngơi?"

"Em đã ngủ đủ rồi!" Tề Ái lật người lại đè ở trên người Huệ Đại Sơn. "Đại Sơn, chúng ta chơi trò chơi "cô bé quàng khăn đỏ và con sói xám", có được hay không?"

Cô nâng mông của mình lên đè ép vào bộ vị nhạy cảm của anh, cô cố ý nhẹ nhàng ngọa nguậy, rất nhanh Huệ Đại Sơn liền có phản ứng.

"Đại tiểu thư. . . . . ." Huệ Đại Sơn vội vàng dùng lực bóp eo của cô lại, ngăn không cho cô nhúc nhích. "Anh cầu xin em, đừng động đậy nữa."

"Anh không phải muốn em sao?" Tề Ái cúi đầu hôn anh một cái. "Đại Sơn, em muốn anh ôm em."

Từ ngày cô và anh nếm được mùi vị yêu thích, dường như Đại Sơn cố ý tránh né cô, nếu như cô không chủ động, anh cũng sẽ không đụng vào cô, có thể là anh sợ làm bị thương thân thể mãnh mai của cô. Nhưng cô không thích như vậy, cô muốn anh chủ động với cô.

Cô nâng mặt anh lên, không cho anh cự tuyệt, cô và anh hôn nhau, cho đến khi cô phát hiện phía dưới mình đang có một ngọn lửa thiêu đốt cô.

Từ trên người anh lui xuống, Tề Ái toàn tâm toàn ý thay anh cởi quần áo.

Cô rất nhớ tình cảnh anh và cô ôm hôn nha! Mấy ngày nay anh đều không cho cô ở qua đêm trong phòng anh, mỗi tối tới 11 giờ là anh lại dẫn cô về kí túc xá, hại cô mấy ngày nay không được thỏa mãn dục vọng của mình.

Huệ Đại Sơn nặng nề thở dốc, quần áo trên người anh đã bị cô cởi hết, vật giữa hai chân anh đang được Tề Ái cầm trong tay ma sát.

"Thì ra em muốn diễn nhân vật con sói xám có tư tưởng xấu xa kia?"

"Anh không làm, thì em làm!" Tề Ái vươn cái lưỡi màu hồng ra liếm môi mình."Hắc hắc he he! Như thế nào? Cô bé quàng khăn đỏ tiên sinh, em không phải có thể đem anh ăn hết à?"

"Anh có thể nói không sao?" Huệ Đại Sơn bất đắt dĩ.

"Không được." Tề Ái tùy tiện lắc đầu. "Hiện tại chỉ có hai cách cho anh lựa chọn thôi, anh muốn diễn cô bé quàng khăn đỏ hay con sói xám, thời gian ba giây cho anh trả lời."

Ba giây đồng hồ trôi qua rất nhanh, trên mặt Huệ Đại Sơn cười khổ.

"Rất tốt, vậy bây giờ đến lượt em lựa chọn." Tề Ái cúi đầu, đôi môi màu phấn hồng tiến tới giữa hai chân anh, cô nâng cây gậy vừa nóng vừa cứng của anh lên, mở cái miệng nhỏ nhắn của cô ra nuốt vào.

"Ha ha ha! Em là con sói xám, Đại Sơn, em sẽ đem anh xơi tái!"

Một màn này làm cho Huệ Đại Sơn kinh ngạc không thôi.

Anh cho là mình đang nằm mộng, nhưng vật giữa hai chân của anh xác thật được cô ngậm vào truyền đến từng trận xúc cảm vừa ẩm ướt nóng nóng vừa tê dại, phần eo của anh mãnh liệt run rẩy, làm cho toàn thân của anh càng thêm tê dại, thiếu chút nữa làm cho anh hòa tan ở trong miệng của cô.

Cô bởi vì không có kinh nghiệm, Tề Ái đưa nó ngậm vào trong miệng tính xem nó như kem que mà liếm mút, nhưng cô chuyển động có chút khó khăn, cuối cùng cũng bởi vì nó càng lúc càng lớn, cô không thể làm gì khác hơn là đem nó phun ra.

Ngày hôm qua Hạo Phàm và cô cùng nhau thảo luận đề tài đồi trụy.

Tề Ái chưa bao giờ biết Vương Hạo Phàm là cái sắc nữ hào phóng như vậy, từ ngày tựu trường tới bây giờ, cô ấy chưa bao giờ có xì căng đan, cũng cự tuyệt rất nhiều bạn học theo đuổi, thật không ngờ cuối cùng Hạo Phàm lại xứng đôi với Triệu Phẩm Văn.

Còn nữa, nhân vật Triệu Phẩm Văn cũng không đơn giản! (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Hắn và Hạo Phàm quen nhau đúng là thần tốc, mặt Tề Ái không khỏi đỏ ử
<<1 ... 9101112>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT45/1594