XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Dẫn Sói Vào Nhà-full

Lượt xem :
ưng còn có thêm cặp mắt, xoay người một cái lợi dụng chân dài đá văng ám khí ra.

Thấy thế, các môn đồ cùng tập hợp lại, đưa hắn vây lại bên trong.

Độc hậu cùng hắn đánh nhau trong lúc này đã thoát thân, ngược lại nhắm vào Hổ Nhi.

Hổ Nhi căn bản không phải đối thủ của Độc hậu, khi ả cầm trong tay bột phấn hướng nàng tung ra, nàng liền lui về phía sau, đảo cặp mắt trắng dã lập tức đi qua.

“Hổ Nhi ―” hắn lại không có bảo vệ Hổ Nhi tốt!

“Tây Môn Sóc, ngoan ngoãn nghe lời, bằng không ta lập tức bóp chết nó!" Độc hâu bắt được thân mình Hổ Nhi, ngón tay dài để ở giữa cổ họng của nàng, chỉ hơi dùng sức một chút sẽ làm nàng tắt thở. Tây Môn Sóc cắn răng, cuối cùng đành phải thúc thủ chịu trói, không cùng bọn môn đồ Diêm Vương môn đấu nữa.

"Đem hắn áp giải địa lao!" Độc hậu cười lạnh vài tiếng.

"Độc hậu, bà tốt nhất đừng tổn thương Hổ Nhi, nếu nàng mất một sợi lông, ta nhất định tìm bà đòi lại!"

Tây Môn Sóc bị mọi người ngăn chặn, hơn nữa huyệt đạo bị điểm trúng, nhưng cặp mắt hắn vẫn hung tợn nhìn chằm chằm Độc hậu, mãi đến khi bị tha khỏi đại đường.

Đại lao Diêm Vương môn rất ẩm thấp, mặt trời không ló vào, chỉ có mấy chỗ được đốt lửa, chiếu sáng lên chung quanh. Sau khi Tây Môn Sóc bị bắt giữ, cả trái tim đều để ở trên người Hổ Nhi, hắn sợ trên người nàng cổ độc lại phát tác, bởi vậy hắn ngồi cũng không được, đứng cũng không yên, chỉ có thể tới gần song sắt, liên tục la hét.

Không lâu sau đó, hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ từ đi về phía hắn. “Độc hậu! Mau thả ta!” Hắn dùng hết hơi sức ở bụng gào thét. "Ta không thể lấy nữ nhi của bà, bà mau bỏ cổ độc trên người Hổ Nhi, thả nàng đi!" Thời điểm Tây Môn Sóc lớn tiếng la hét, thấy có một người khoác áo choàng một màu trắng của nữ tử, đi theo phía sau có hai nữ tì, chậm rãi hướng hắn đi tới.

“Công chúa, cẩn thận.” Thanh âm tỳ nữ tuy rằng nhỏ, nhưng vẫn lọt vào trong tai hắn.

Hắn nhíu mày lại, không nghĩ tới người đến là Diêm môn công chúa, làm hắn có chút kinh ngạc

Độc hậu toàn tâm toàn ý muốn hắn làm vị hôn phu của công chúa, đương sự cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

“Diêm Vương công chúa, tại hạ Tây Môn Sóc.” Hắn trước là chào sau mới đánh trả, lập tức nói tiếp: "Công chúa cùng tôi không biết nhau, tại sao có can đảm muốn cùng tại hạ thành thân?"

Cô nương mặc áo trắng vẫn cúi đầu xuống, khi đi đến trước mặt hắn mới ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Tây Môn Sóc vừa thấy khuôn mặt của nàng, chỉ nhíu mày, biểu tình gì cũng không có

Diêm Vương Tiếu Tinh cởi áo choàng, để lộ khuôn mặt tựa hoa sen mới nở. Nàng có được vẻ đẹp của mẫu thân, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác lạnh như băng, chỉ nhìn biểu tình đơn thuần của nàng, không dễ đoán được nàng nghĩ gì. Độc hậu là nữ tử dàm yêu dám hận, nhưng Diêm Vương Tiếu Tinh lại vô cùng lạnh nhạt, giống như một cô nương không có tình cảm. "Công tử thấy ta rồi, vẫn không muốn thay đổi tâm ý sao?"

Diêm Vương Tiếu Tinh có giọng nói dễ nghe, giống chim hoàng anh ở nơi khe núi. "Truyện Tây Môn Sóc bên ngoài thích gần nữ sắc, hiện tại nhà ngươi như thú gặp nạn, trừ khi lấy ta, không còn cách khác."

"Tại hạ đã có người trong lòng, xin công chứa thứ lỗi." Tây Môn Sóc chắp tay tạ lỗi. "Công chúa chắc cũng nghe nói qua ân oán giữa lệnh đường cùng gia phụ, chẳng lẽ công chúa thực sự bằng lòng dùng cả đời cho tiếc nuối của lệnh đường, rồi ôm lấy thiệt thòi này cả đời hay sao?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêm Vương Tiếu Tinh vẫn lạnh lẽo không có phản ứng gì, chỉ có cặp mắt đen nhánh xinh đẹp nhìn hắn, cuối cùng khóe miệng mới cất lên một chút cười nhạt.

"Công tử có biết, nếu công tử không cưới ta, cô nương đến cùng công tử cũng không sống được lâu." Nàng không quên nhắc nhở nói.

"Cha tôi nợ lệnh đường, không thể đến cả tôi nữa, nhưng nếu công chúa bằng lòng cứu nàng, sau này tôi sẽ vì công chúa mà làm trâu làm ngựa, đền ơn cứu mạng."

Diêm Vương Tiếu Tinh nhìn hắn một hồi lâu, sau đó cúi mắt xuống nhẹ giọng nói: "Ta có thể cứu nàng ấy."

“Đa tạ......”

"Đừng cám ơn quá sớm thế." Nàng không nhận lòng biết ơn của hắn. "Mối hận lệnh tôn vứt bỏ mẫu thân ta năm đó, ta thân là nữ nhi của bà, nên vì thân mẫu mà báo thù, song như lời công tử nói, ta chống lại việc cừu hận tiếp nối chán ngắt, cho nên ....Ta muốn công tử phải lựa chọn."

“Lựa chọn?” Tây Môn Sóc không hiểu bí ẩn trong lời nàng nói. " Công chúa, nếu cô muốn tôi thuận lấy cô, để đổi cứu mạng Hổ Nhi, cô hẳn là hiểu trong lòng tôi nghĩ gì, chỉ sợ cuối cùng công chúa sẽ uổng công thôi."

"Ta cũng không muốn cùng ngươi thành thân.” Diêm Vương Tiếu Tinh lấy giọng điệu lạnh lùng nói. "Ba ngày sau, ta sẽ thả nhà ngươi ra, vị cô nương kia, ta cũng sẽ giải cổ độc cho nàng ấy, đến lúc đó nhà ngươi có đi hay không đi đều tùy ngươi."

“Công chúa, cô có biết là ta nhất định sẽ lựa chọn cùng Hổ Nhi rời đi..."

"Nói lời tạm biệt thì nói ra quá hay ho." Diêm Vương Tiếu Tinh con ngươi đen thu nửa lại. "Năm đó cha ngươi vứt bỏ mẫu thân ta, còn không phải bởi vì quá tự tin ..."

“Công chúa?” Hắn khó hiểu nhìn nàng. "Gia phụ có lỗi với Độc hậu, phải chăng còn có ẩn tình?"

Diêm Vương Tiếu Tinh lại ngước mắt nhìn về phía hắn, khóe miệng cười lạnh lẽo.

"Vấn đề này, sao ngươi không đợi ba ngày sau rồi tự mình nhận ra nhỉ?" Nàng nói xong, đem áo choàng khoác lên, xoay người rời đi.

“Công chúa......” Tây Môn Sóc nhìn bóng dáng nàng rời đi.

Kỳ lạ, cha rốt cuộc là phạm phải cái chuyện tốt đẹp gì, khiến Độc hậu oán hận như thế chứ? Hận cha hắn, lại không thể xuống tay giết hắn.

Ân oán của đời trước, thật là khó mà giải a.

Hổ Nhi bị giam lỏng ở trong Diêm Vương môn, bên ngoài có hai gã đại hán (cao lớn) trông coi, cửa cùng cửa sổ tất cả đều được khóa cẩn thận, nàng căn bản không thể thoát ra. Từ khi nàng tỉnh lại cho đến giờ, vẫn chưa gặp lại Tây Môn Sóc, cho dù nàng lớn tiếng gọi hắn, cũng không nghe thấy hắn đáp lại. Xem ra, nàng cùng Tây Môn Sóc bị chia cách.

Đáng giận! Hổ Nhi mới hiểu được, ra là khúc mắc ân oán tình cừu trên giang hồ so với trong tưởng tượng của nàng còn phức tạp hơn.

Lúc này, nàng nghe thấy cửa phòng bị đẩy ra.

Nàng không chút nghĩ ngợi lập tức tiến lên, nàng bắt đầu đùa giỡn khoa chân múa tay, muốn thừa cơ hội này trốn đi.

Nhưng vì nàng không có nội công làm chỗ dựa, rất nhanh bị thua, đối phương chẳng những ngăn được quyền cước của nàng, còn điểm huyệt đạo của nàng nữa.

Lập tức, nàng y như cái khúc gỗ đứng im không thể động đậy.

Kế tiếp, nàng nhìn thấy một cô nương mặc áo trắng bước vào trong phòng.

Bốn mắt nhìn nhau, Hổ Nhi thở hốc vì kinh ngạc.

Người nữ tử áo trắng này bộ dạng giống như hoa sen mới nở, khuôn mặt xinh đẹp trắng ngần mặc dù không có phản ứng gì, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, nếu là nam tử, chỉ sợ đã bị nàng cướp mất hồn rồi. Diêm Vương Tiếu Tinh ngồi ở ghế quý phi (loại ghế dài, mềm, có chỗ tựa lưng và tay, được bọc da thật sẽ tạo cảm giác dễ chịu và êm ái), sai người đưa đến ghế dựa, để cho Hổ Nhi ngồi ở trên ghế.

"Cô là ai?" Hổ Nhi giống một con hổ nhỏ sẵn sàng chiến đấu, chỉ thiếu toàn thân lông tơ không có xù lên.

"Cô muốn giết thì ra tay liền đi, nhưng các người không thể đụng vào Tây Môn Sóc, hắn là vị hôn phu của tiểu thư nhà ta ...."

Diêm Vương Tiếu Tinh dừng một chút, nhìn kỹ Hổ Nhi, "Tây Môn Sóc là vị hôn phu của tiểu thư nhà ngươi, vậy ngươi là gì của hắn?"

Nghe vậy, Hổ Nhi toàn thân không thể nhúc nhích, chỉ có thể di chuyển tròng mắt qua lại.

Nàng im lặng đã lâu, không thể cho đối phương một đáp án.

"Không phải chuyện của cô!" Nàng cắn cắn môi, không muốn trả lời vấn đề này.

Trên thực tế, nàng không có đáp án.

Nàng là gì của Tây Môn Sóc? Hòn đá như vậy làm nàng rối loạn, khiến lòng nàng bắt đầu nổi sóng.

"Nhưng Tây Môn Sóc là của một mình ngươi, thà chết chứ không chịu khuất phục." Diêm Vương Tiếu Tinh cầm cổ tay nàng lên mà bắt mạch. Diêm Vương Tiếu Tinh nín thở tập trung tinh thần, muốn biết nàng trúng loại cổ độc nào, trong nháy mắt đôi mắt đẹp lạnh lùng kia nhìn ngắm nàng không chớp mắt. Nghe vậy, tim Hổ Nhi đập nhanh hơn. Tây Môn Sóc vì nàng thà chết chứ không chịu chịu khuất phục ư?

"Các người.... Đừng xuống tay với Tây Môn Sóc, hắn vô tội trong chuyện này mà!" Nàng đem vấn đề của mình để qua một bên, thay hắn nói chuyện.

"Hai người các ngươi đều là kẻ ngốc, đều vì nhau mà nói chuyện." Diêm Vương Tiếu Tinh cười lạnh một tiếng. “Từ xưa mọi người yêu nhau vì tình cảm, các ngươi đúng là ví dụ tốt nhất."

"Ta .... Ta không phải người yêu của hắn...." Hổ Nhi không biết nên thừa nhận thế nào về quan hệ của nàng cùng Tây Môn Sóc.

Cho dù hắn muốn nàng đừng trốn chạy, nhưng nàng làm sao có thể không trốn đây! Lấy thân phận của hắn, cùng nàng có quan hệ, như vậy rất phiền a! Huống chi nàng không biết rõ hết tâm tình của tiểu thư....

Nàng không thể lấy oán trả ơn, đoạt đi vị hôn phu của tiểu thư a!

"Ta sẽ cứu ngươi." Diêm Vương Tiếu Tinh buông cổ tay nàng ra, khóe miệng lộ ra chút cười bí hiểm. " Nếu muốn Tây Môn Sóc đem mạng đến đổi, ta thà chết còn hơn!" Hổ Nhi rất có chí khí, không muốn bằng lòng cũng không muốn mặc kệ.

"Ba ngày sau, ta sẽ để cho Tây Môn Sóc lựa chọn, một là hắn muốn cùng ngươi đi, hai là muốn ở lại." Diêm Vương Tiếu Tinh giải huyệt đạo cho nàng, tia sáng trong con mắt tinh ranh chợt lóe rồi biến mất.

"Cô ..."

"Ta có lòng nhắc nhở ngươi, không cần tự mình nắm chắc chắn, nghĩ đến Tây Môn Sóc bất luận thế nào đều lựa chọn cùng ngươi đi." Diêm Vương Tiếu Tinh cười lạnh một tiếng, "Ta có thể giúp ngươi giải cổ độc trên người, nhưng, muốn ngươi phải trả giá một chút.... Vậy đó."

“Hừ! Yêu nữ!” Hổ Nhi giận mắng một tiếng, nào ngờ giọng nói nàng hơi to chút, lập tức chủy thủ để ở ngay cổ của nàng. "Ngươi nghĩ rằng ta thực sự cần giải dược của ngươi sao? Ta thà được chết một cách thoải mái!"

"Được thôi." Diêm Vương Tiếu Tinh đưa mắt cho tỳ nữ, muốn ả đem chủy thủ đặt ở trước mặt Hổ Nhi. "Ngươi có thể lựa chọn kết thúc của bản thân, đánh cuộc xem Tây Môn Sóc có thể hay không cùng theo ngươi đi."

"Ngươi ...." Nghe thấy Diêm Vương Tiếu Tinh nói như vậy, Hổ Nhi có chút do dự không thôi. Nếu nàng thực sự lựa chọn tự sát, Tây Môn Sóc thực sự sẽ đi theo nàng sao? Nàng lại nghĩ tới, từ khi trúng cổ độc, hắn liền liền trăm phương nghìn kế muốn giải trừ thống khổ trên người nàng, nếu như nàng thực sự rời bỏ thế gian này, lấy tình tình của hắn ..... Nếu hắn thực yêu thương nàng, phải chăng cũng sẽ cùng theo xuống hoàng tuyền (suối vàng)?

Vừa mới nghĩ đến đấy, toàn thân nàng nhịn không được mà run rẩy.

Nàng thế nhưng không có dũng khí mà đặt cược như vậy.

" Hổ Nhi cô nương, mặc kệ cô có chấp nhận hay không, ta đều phải để cô cùng Tây Môn Sóc tham gia vào trò chơi lựa chọn này thôi." Diêm Vương Tiếu Tinh nâng cằm nàng lên, lạnh lùng cất tiếng. "Cho ta xem thử, năm đó bi kịch của mẫu thân ta có khi nào lại phá
<<1 ... 121314
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1144/5302

XtGem Forum catalog