Old school Swatch Watches
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Đặt Bẫy Cha Cục Cưng-full

Lượt xem :
Chúc các bạn đọc truyện online vui vẻ!
Tình trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Mễ Nhạc
Tên truyện: Đặt Bẫy Cha Cục Cưng
Thể loại: Tiểu thuyết ngôn tình,truyện dài tập

Tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn


Chương 1
Tả Tử Quân, hai mươi chín tuổi, là một người mẹ đơn thân, dù chưa có chồng nhưng đã có một đứa con gái bốn tuổi, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, hiện tại sống ở phía nam trấn Thảo Truân.

Tranh thủ giữa trưa ngày nghỉ, Lục Thừa Diệp lái xe đến phía nam trấn dựa theo hướng dẫn trên vệ tinh được lắp đặt trong xe. Theo địa chỉ trên tài liệu, đó là một căn nhà nhỏ hai tầng. Bước xuống xe, đang muốn nhấn chuông cửa thì đã thấy một bé gái từ trong nhà đi ra, ôm lấy búp bê được đặt trên xích đu ở hành lang. Nhìn thấy anh, cô bé nghi hoặc mở to mắt, vẻ mặt còn đáng yêu hơn búp bê trên tay bé.

Đây là con gái của em vợ sao?

Cô bé ôm búp bê, đi tới cửa nhỏ ngoài sân, cất tiếng hỏi bằng giọng non nớt: “ Chú ơi, chú là ai vậy?”

Hai mắt to tròn, khuôn mặt mềm mại bầu bĩnh như quả táo, cô bé trước mắt là đứa trẻ đáng yêu nhất mà anh từng gặp qua. Khuôn mặt vốn lạnh nhạt của Lục Thừa Diệp khẽ thoáng qua một chút ý cười.

“ Chào cháu, chú muốn tìm cô Tả Tử Quân.”

“ Chú muốn tìm mẹ cháu? Chú là bạn của mẹ cháu sao? Cháu là con gái của mẹ tên là Tả Dạ Lam, chú có thể gọi cháu là Lam Lam giống như mẹ cháu.” Lam Lam rất lễ phép tự giới thiệu bản thân, mặc dù mới bốn tuổi nhưng lời nói lại mạch lạc, trôi chảy như người lớn.

“ Lam Lam phải không? Chú họ Lục, cháu có thể gọi chú là chú Lục.”

“ Cháu chào chú Lục.”

“ Lam Lam ngoan quá, mẹ cháu có nhà không?”

“ Mẹ cháu đang sửa túi xách trong phòng khách, chút nữa đem đến cho cửa hàng trên trấn Thanh Vân.” Lam Lam ôm búp bê, đôi mắt tròn vo vẫn tò mò nhìn chăm chú gương mặt đẹp trai của chú Lục trước mặt.

Lúc này, từ trong nhà phát ra tiếng gọi ầm ĩ của ai đó.

“ Lam Lam, ôm búp bê vào nhà, đừng chơi bên ngoài, trời nắng lắm.”

Lam Lam xoay người, hướng về phòng đối diện hô to: “ Mẹ, có chú Lục muốn tìm mẹ .”

“ Chú Lục nào? Mẹ có quen chú Lục…” Tả Tử Quân vừa nói vừa bước ra ngoài, nhìn thấy người đứng trước cửa thì ngây người tại chỗ, gương mặt hoảng hốt.

Chính là… Lục Thừa Diệp, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ anh đã biết chuyện gì sao?

Không, không thể nào, ngay cả chị cô cũng không biết chuyện này, anh làm sao có thể biết được? Mặc dù Tả Tử Quân chắc chắn anh sẽ không biết, nhưng sự xuất hiện của anh vẫn khiến cô cảm thấy lo lắng, sợ hãi vì không hiểu tại sao anh lại đến đây.

Nhìn thấy Tả Tử Quân, anh cũng không khỏi kinh ngạc. Gương mặt cô và vợ anh thật sự giống hệt nhau, chỉ là cảm giác hai người mang đến cho người khác lại không giống nhau. Vợ anh luôn là người hoàn mỹ, sắc xảo, mà cô thì gương mặt thanh tú không son phấn, đáng yêu khiến người khác cảm thấy yêu mến.

Nhìn vẻ kinh ngạc trên gương mặt cô thì chắc hẳn không biết anh là ai, nhưng tại sao từ trước đến giờ anh vẫn không biết vợ anh lại có một cô em gái sinh đôi, dáng vẻ lại còn giống nhau như thế.

Lam Lam đưa bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy trước mặt mẹ mình: “ Mẹ, chú Lục nói muốn tìm mẹ.”

Tả Tử Quân thu lại bàn tay đang nắm chặt vạt áo vì quá khẩn trương. Dù bây giờ cô muốn chạy trốn thì cũng không còn kịp nữa, vậy chỉ có thể đối mặt, âm thầm hít một hơi thật sâu, cô tiến lên phía trước.

“ Anh Lục, anh tìm tôi có chuyện gì không?”. Cô cố gắng khiến mình trấn định một chút.

Anh nhìn chằm chằm cô, cô hình như rất hồi hộp. “ Tả tiểu thư, cô biết tôi là ai không?”

“ Biết, anh là Lục Thừa Diệp.” Cô và chị cô đã nhiều năm không liên lạc, vậy mà hiện giờ anh lại có thể tìm đến đây thì chắc cũng đã biết cô là ai, như vậycô cũng không cần thiết phải giấu diếm nữa.

“ Thì ra cô đã biết tôi là ai, nhưng tôi chỉ vừa mới biết được Tử Khiết còn có một em gái sinh đôi nữa.” Ánh mắt thâm trầm không tự chủ được nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú trước mắt, cô đem lại cho anh một cảm giác quen thuộc. Thật sự chỉ vì cô và vợ anh có gương mặt giống nhau sao? ” Tả tiểu thư, chúng ta trước kia có từng gặp nhau sao?”

Lục Thừa Diệp hỏi như vậy bởi vì cô không chỉ có vẻ ngoài giống vợ anh mà còn cós vẻ duyên dáng, thanh thuần mà vợ anh từng có năm đó khiếnanh mê luyến đến nay.

Lòng của cô chấn động, vội vàng phủ nhận: “ Không có, tôi với anh không thể nào từng gặp mặt được vì tôi và chị cô đã xa nhau lâu rồi, hơn nữa cũng đã nhiều năm chưa từng liên lạc, chuyện của anh và chị ấy là từ tạp chí mà tôi mới biết được.”

Chuyện của xí nghiệp lớn Tiểu Khai bất chấp sự phản đối của cha mẹ mà cùng cô bé lọ lem gia thế bần hàn kết hôn năm đó thật sự là một chấn động không nhỏ.

Chưa từng gặp nhau sao? Anh không có lý do hoài nghi lời nói của cô.. Dù sao năm đó khi cùng vợ mình kết hôn thì anh cũng không biết đến sự tồn tại của vị em gái sinh đôi này.

Anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì chứ, tại sao lại nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ năm đó của vợ mình trên người Tả Tử Quân. Không phải anh đã nói sau khi rời khỏi nơi này thì coi như mọi chuyện đã kết thúc hay sao? Anh rốt cuộc là còn mê luyến, không thể bỏ xuống được điều gì.

Chương 2
Anh đột nhiên im lặng làm nội tâm cô càng thêm khẩn trương. Vì muốn làm rõ mọi chuyện nên cô chỉ có thể lặp lại câu hỏi của mình: “ Anh Lục, anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Chị tôi có biết anh đến tìm tôi không? Hay là chị tôi nhờ anh đến tìm tôi?” Cô nghĩ chắc là chị cô nhờ chồng mình đến tìm cô.

“ Tôi có chuyện muốn nói về chị cô.”

“ Chuyện gì?”

“ Không mời tôi vào nhà sao? Trời đang nắng, hơn nữa nơi này lại không thích hợp để nói chuyện.”

Lúc đầu anh chỉ định nhanh chóng nói cho cô biết rồi rời đi, nhưng hiện giờ anh lại muốn chậm trễ một chút.

Cô thật sự muốn bảo anh nói nhanh một chút là được, không cần phải vào nhà. Mặc dù đây không phải là đạo đãi khách tốt nhưng cô thật sự không muốn tiếp xúc với anh, nào ngờ Lam Lam đã nhanh chóng mở cửa vui vẻ đón khách.

“ Chú Lục, chú vào nhanh đi, cháu đi rót nước cho chú.”

Lam Lam dùng một tay ôm búp bê, một tay lôi kéo bàn tay to lớn của anh đi vào nhà.

“ Lam Lam, không cần rót nước cũng được, chú Lục có lẽ rất bận, chú ấy…”

“ Tôi cũng có chút khát nước, quấy rầy rồi.” Lục Thừa Diệp đi theo Lam Lam vào nhà.

Nhìn hình ảnh một lớn một nhỏ đang “ tay trong tay” phía trước, cô khẽ cắn môi, nội tâm càng thêm hoảng hốt, rốt cuộc anh đến đây làm gì chứ?

Mặc kệ, binh đến tướng chặn, Lam Lam là của một mình cô.

Thì ra Lục Thừa Diệp đến đây là để thông báo cho cô một tin xấu.

Đột nhiên nghe chị cô đã mất, Tả Tử Quân cảm thấy khiếp sợ, tại sao có thể như vậy? Chị cô một lòng muốn gả vào nhà giàu, nguyện vọng đó khó khăn lắm mới trở thành sự thật, sao lại chỉ ngắn ngủi đến vậy, mấy năm mà thôi…

Không kìm nén được bi thương trong lòng, cô che mặt khóc lớn.

“ Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ không cần khóc như thế.” Lam Lam nhìn thấy mẹ khóc liền đem bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lưng cô. “ Lam Lam cho mẹ Tú Tú, mẹ không được khóc nữa.”

“ Lam Lam, mẹ không sao, chỉ hơi khó chịu thôi…” Những năm gần đây, cô không có liên lạc với chị, không ngờ lần này nghe tin của chị lại là tin tức xấu thế này, cô thật sự rất đau lòng.

“ Mẹ, mẹ lau mặt chút đi, đừng khóc nữa, Lam Lam cũng muốn khóc.” Lam Lam cầm giấy lau mặt cho mẹ. Lúc bé khóc, mẹ sẽ dịu dàng dỗ dành bé, dạy bé biết phải dũng cảm vượt qua.

Không muốn làm con gái lo lắng, Tả Tử Quân kìm nén tâm trạng đau thương, hơn nữa lúc này nhà lại có khách, không thể luống cuống như vậy. Cô vội lau khô nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng ôm chặt con: “ Lam Lam, mẹ không sao đâu.”

Lục Thừa Diệp thấy cô không khóc nữa mới mở miệng: “ Xin lỗi, lúc trước không biết cô nên không thể cho cô gặp chị lần cuối, tôi thật sự xin lỗi.” Không muốn giới truyền thông làm ầm ĩ nên tang lễ của vợ anh được tổ chức rất đơn giản.

“ Anh Lục, anh không cần phải xin lỗi, anh có thể nói cho tôi biết chỗ chôn cất chị tôi không?” Tả Tử Quân hỏi, đôi mắt đã đỏ ửng.

Anh đã đoán trước là cô sẽ hỏi vậy, liền lấy tờ giấu đã chuẩn bị sẵn trước đó đưa cho cô. “ Ở chỗ này.”

“ Cảm ơn anh.” Cô cầm lấy tờ giấy, lại cảm thấy nghẹn ngào.

Lúc này điện thoại của cô vang lên, là chị Thanh Vân gọi, cô vội vã nghe máy: “ Chị Thanh Vân, em xin lỗi, hiện giờ có chút việc bận nên quên mất, khách đã đến rồi sao? Được, em lập tức đem túi xách đến ngay.”

Tắt máy, cô cầm túi xách đã được chỉnh sửa hoàn hảo lên, chuẩn bị ra khỏi nhà.

Bình thường thì cô làm kế toán ở một cửa hàng nhỏ trên trấn, sau đó kiêm luôn chức thủ công sửa túi xách, mà chị Thanh Vân là chủ của cửa hàng lớn nhất trên trấn, họ hợp tác cũng nhiều năm rồi.

“ Anh Lục, cám ơn anh đã đến đây, nhưng hiện tại tôi đang có việc không thể tiếp anh được.” Cô xoay người nói với con gái: “ Lam Lam, muốn đi với mẹ hay là qua nhà Hạo Hạo chơi?”

Lam Lam suy nghĩ một lúc rồi nắm lấy bàn tay chú Lục đang đứng dậy.” Mẹ, con muốn ở nhà, chú Lục có ở chơi với cháu không?”

“ Cái này…” Lục Thừa Diệp không biết có nên đáp ứng hay không, bởi vì anh đã bị hạ lệnh đuổi khách rồi.

Anh mơ hồ phát hiện Tả Tử Quân muốn giữ khoảng cách, không muốn tiếp xúc với anh, tại sao vậy? Chẳng lẽ vì chị em họ đã nhiều năm không liên lạc sao?

“ Lam Lam, không được, chú Lục là khách, chú phải về không thể ở lại cùng con, hay là con sang nhà Hạo Hạo chơi đi.”

Bên ngoài rất nắng, cô không muốn con gái phải ra ngoài phơi nắng. Hạo Hạo là cháu của bà chủ nhà Lộ đã bảy tuổi, mẹ của Hạo Hạo cũng là chị em tốt của cô.

“ Nhưng hôm nay con không muốn chơi cùng Hạo Hạo, con chỉ muốn chơi với chú Lục thôi.” Lam Lam nói, bé thật sự muốn chơi cùng chú Lục.

Tả Tử Quân thật sự bị con gái làm tức chết, chẳng lẽ bé không biết cô đang muốn nhanh chóng đem “ đại phiền toái” này tống ra khỏi cửa sao, vậy mà bé lại còn muốn anh ở lại chơi.

“ Mẹ đã nói là chú Lục đang bận mà. Anh Lục, thật xin lỗi, anh có thể đi trước.”

“ Mẹ, mẹ không được đuổi chú Lục đi.” Lam Lam tóm chặt lấy bàn tay anh.

“ Lam Lam, con buông tay ra ngay, chú Lục đang bận việc mà.”

“ Không có, chú Lục nói muốn ở lại chơi với con.”

Chương 3


“ Lam Lam, bây giờ mẹ đang vội giao đồ cho dì Thanh Vân, con phải nghe lời chứ, qua nhà Hạo Hạo chơi đi.”

“ Con không muốn, con có thể chơi cùng chú Lục mà.” Lam Lam mím miệng nói, bé chỉ muốn chơi với chú Lục thôi.

“ Lam Lam!” Đối mặt với con gái đột nhiên cáu kỉnh, Tả Tử Quân cũng bắt đầu nổi cáu.

Kể từ khi cho bé đi nhà trẻ, có lẽ đám bạn học thường hay nhắc tới chuyện của cha với nhau, vì vậy có nhi
123 ... 16>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT15/5731