Polly po-cket
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu - phần 2

Lượt xem :

Chương 6: Mất nhẫn cưới
Sưu tầm
Ngày hôm sau

"Cô rất đúng giờ!" Lãnh Vũ Hán tuyên dương, đánh giá từ trên xuống dưới Tiếu Trác không son phấn đang đứng trước mặt, đôi mắt đen sẫm trong veo khiến người khác nhìn không ra suy nghĩ ẩn giấu bên trong, chiếc mũi đẹp đẽ làm cho đôi má trắng nõn càng hiện rõ sức sống, đôi môi rõ khuôn đỏ, mềm, đẹp đẽ, kết hợp với bộ đồ vừa khít thanh nhã mà không khoa trương, trong số rất nhiều phụ nữ mà anh quen biết, tuy cô không thể nói là vô cùng diễm lệ, nhưng lại tao nhã sáng ngời khiến người ta dừng bước không nỡ rời.

"Có tài xế của anh, nhờ phúc mà em không bị lạc đường." Tiếu Trác đối lại đúng mực sự tuyên dương của Lãnh Vũ Hiên.

"Cô không đang châm biếm hôm qua chủ nhà không đưa xe ra đón cô chứ?" Lãnh Vũ Hiên nhướng nhướng mày. Thú vị, không ngờ loại mê trai cũng có mặt nhanh trí.

"Sao có thể? Anh xuất thân danh môn vọng tộc, đương nhiên còn hiểu giao tiếp hơn đứa con gái hèn mọn này. Em làm sao dám múa rìu qua mắt thợ, ám chỉ anh không hiểu lễ nghi chứ?"

"Cô thú vị hơn tôi tưởng tượng!" Lãnh Vũ Hiên suy nghĩ nhìn người đẹp thanh tú trước mắt. Lợi hại, chỉ vài câu khiến tốn không chỉ chế giễu sự ngạo mạn vô lễ của anh, còn thể hiện được cá tính bản thân. Nếu không phải là người của Tiếu gia, nói không chừng anh sẽ có cảm tình với cô ngay lập tức. Con gái của Tiếu Thiên Hào quả nhiên thủ đoạn trên tình trường, "Nói không chừng tôi sẽ nhanh chóng yêu cô!" Lãnh Vũ Hiên vẻ đùa quái ác thổi nhẹ bên tai cô.

"Anh... đáng ghét!" Giật mình không cẩn thận đã để lộ bản tính, Tiếu Trác vội vàng vờ hờn dỗi, trách nhẹ Lãnh Vũ Hiên nói năng tùy tiện.

"Đi thôi, công chứng viên đang đợi chúng ta!" Lãnh Vũ Hiên không nén nổi bật ra tiếng cười, mê trai đúng là mê trai, dụ dỗ một chút là hiện nguyên hình.

Sau nghi lễ đơn giản, Lãnh Vũ Hiên và Tiếu Trác chính thức kết thành phu thê.

"Vũ Hiên, Vũ Hiên, anh đợi đã?" Tiếu Trác bước nhỏ theo sau Lãnh Vũ Hiên. "Anh đợi chút mà!"

"Tôi phải về công ty. Cô tự gọi xe về khách sạn đi, lát sau lái xe sẽ đón cô đến nhà họ Lãnh!" Lãnh Vũ Hiên lạnh băng chán ngán nhìn trước cô vợ mới cưới đang thở hổn hển.

"Nhưng hôm nay là ngày tân hôn của chúng ta, anh không đi cùng em sao?" Tiếu Trác dáng điệu không cam lòng kéo tay áo Lãnh Vũ Hiên.

"Tôi không rảnh!" Lãnh Vũ Hiên thô lỗ hất tay níu của Tiếu Trác, bước nhanh về phía xe đỗ.

"Nhưng," Tiếu Trác sán lại lần nữa, tủi thân làm nũng nói: "Chiếc nhẫn cưới anh tặng em to quá, người ta không đeo vừa...."

"Vậy thì đừng đeo!" Lãnh Vũ Hiên bực mình vứt chiếc nhẫn trong tay Tiếu Trác cùng nhẫn kết hôn của mình ra tận luống hoa cách mấy chục mét.

"Đừng——" Tiếu Trác đầu tiên đóng kịch nắm vạt áo Lãnh Vũ Hiên đau khổ kêu lên: "Anh điên rồi! Đó là vật hẹn thề của chúng ta đấy?" Tiếp đó giống như nữ diễn viên chính trong phim truyền hình dài tập chạy như bay tới luống hoa, quỳ xuống bãi cỏ lo lắng mò đi mò lại, tìm kiếm nhẫn kết hôn của "chồng".

"Đồ đàn bà ngu xuẩn!" Coi thường nhìn dáng Tiếu Trác đang đau khổ rối ren, Lãnh Vũ Hiên vui vẻ bước vào xe, khởi động máy, "Vèo" rời khỏi phòng đăng ký kết hôn.

Chương 7: Tác dụng kỳ diệu của nhẫn kết hôn
Sưu tầm
"Ồ ——" Nhìn xe Lãnh Vũ Hiên lái ra đường cái, Tiếu Trác ngừng ngay hành động điên cuồng tìm kiếm, ngồi trên thảm cỏ thở phào một tiếng. Đúng là tên phá gia chi tử! Có bao nhiêu người đến bột mì còn chưa từng ăn qua, hắn vứt kim cương đắt giá như vứt hòn đá, Lãnh Thị đúng là gia môn bất hạnh!

"Ở đâu đây?" ngồi một chút, Tiếu Trác tiếp tục kiên trì hành động tìm kiếm. Chuyện đùa, thứ tên khốn đó vứt đi lại là bạch kim và kim cương, làm gì có chuyện không nhặt. "ha, cuối cùng mình cũng tìm thấy rồi!"
Đọc truyện tình yêu dài tập online

Hát khẽ bài ca dao Ireland bà trẻ dạy, Tiếu Trác vui vẻ bước vào cửa hàng đá quý nổi tiếng, ai ngờ vừa bước vào cửa liền bị hắt kem chocolate đầy người. Không quan tâm bộ đồ màu xanh bị hỏng bởi nước, Tiếu Trác vội vàng trượt xuống ôm "hung thủ nhỏ" ở dưới đất, "Ngoan, không khóc, không khóc....."

"Oa... đau quá! Em đau quá! Em không làm, em không có làm .... oa......." Bé đẹp trai toét miệng đầy răng sữa oa oa khóc không ngừng.

"Oa..... đau quá! Quần áo của chị đều bị hỏng rồi! Chị không có làm, chị không làm ... oa..." Thấy cậu bé đẹp trai nước mắt không ngừng tuôn, Tiếu Trác dứt khoát học hắn, cũng khóc.

Tức khắc, một lớn một bé cùng khóc ầm ĩ.

"Oa..... hì! Chị thật đáng xấu hổ, lớn thế mà còn khóc!" cậu bé đẹp trai cuối cùng hết khóc lại cười, dùng tay mũm mĩm thịt lau nhẹ má hồng của Tiếu Trác.

"Hì! Em thật đáng xấu hổ, nam tử hán còn sợ đau!" Tiếu Trác cũng cười dùng ngón tay nhỏ lau nhẹ hai má quả táo của bé.

"Em không có, chị đổ oan cho em! Không phải vì đau mà em khóc, là vì......"

"Rất xin lỗi, thưa cô. Chúng tôi sẽ đền bộ quần áo của cô..." Người nhà của cậu bé đẹp trai nghe thấy đến giải thoát cho bé nhất thời chưa tìm ra lý do.

"Không sao, thật ra tôi cũng thích ăn kem chocolate như cháu đây." Tiếu Trác thân thiện đưa bé trong vòng tay trả lại cho đối phương. Nhìn diện mạo, tài tử giai nhân trước mặt chắc là bố mẹ của cậu bé.

"Vậy ngại quá, bộ đồ của cô.... "thấy Tiếu Trác đã thành bộ đồ của diễn viên hí khúc*, cha mẹ bé đếu áy náy.

"Không sao, giặt qua là được mà." Tiếu Trác cười cười, nguyên liệu may phục trang công ty thời trang của cô cực dễ giặt, "Tạm biệt, em trai nhỏ!"

"Tiểu thư!" Mẹ bé trai vội vàng gọi Tiếu Trác lại, chân thành nói: "Cửa hàng đá quý này do cha tôi mở, có lẽ chúng tôi có thể giúp cô."

"Quá tốt rồi, vậy phiền hai vị!" Tiếu Trác nhanh chóng nhận ý tốt của hai vợ chồng, "Tôi muốn bán đôi nhẫn này......"

Sau khi từ biệt cả nhà nhiệt tình của cậu bé đẹp trai, tâm trạng Tiếu Trác càng vui, không ngờ ngày thứ hai ở Hồng Kông liền quen biết một gia đình hợp ý với mình đến vậy.

"Chị ơi, mua hoa đi!" một bé gái cột tóc đuôi ngựa nhìn Tiếu Trác tràn đầy sự kỳ vọng.

"Được thôi, chị mua hết!" Cô lấy ra vài nghìn đô la Hồng Kông trong túi da đặt vào tay bé gái , "những đồng này đưa hết em làm tiền mua hoa."

"Thật không ạ?" Bé gái nắm tiền lạ lùng nhìn chị gái thanh tú trước mắt, như vậy mẹ sẽ có tiền mua thêm vài hộp phấn nước cho em trai học vẽ rồi!

"Đương nhiên là thật!" Tiếu Trác cầm toàn bộ hoa hồng trong giỏ đưa lên mũi ngửi ngửi hài lòng, "sau đó chị lại tặng toàn bộ cho em, thiên sứ nhỏ đáng yêu!" Cô cười nhẹ đặt hoa hồng vào tay bé gái, trước khi bé gái kịp cảm ơn cô liền nhẹ nhàng bước vào dòng người đông đúc.

"Cảm giác làm việc tốt thật tuyệt!" Tiếu Trác thoải mái ngồi lên taxi, "đặc biệt là dùng tiền mồ hôi nước mắt của người khác chứ không phải của mình."

Chương 8: Vào sống nhà họ Lãnh
Sưu tầm
Khi Tiếu Trác hát khẽ điệu hát dân gian bước vào khách sạn, nhìn thấy lái xe Lãnh gia đã đợi rất lâu ở phòng khách, tâm trạng vui vẻ mới nghiêm túc hơn, bản thân sớm đã quên việc Lãnh Vũ Hiên cho xe đến đón cô rồi.

"Có phải do lớn tuổi mà trí nhớ chú không được tốt, chú Trần? Đi từ trưa mà chiều mới đưa người về!" Lãnh Vũ Hiên vắt chéo hai chân ngồi trên ghết sô fa phòng khách, lạnh lùng nhìn cô vợ gương mặt lo lắng và người tài xế lặng lẽ ít nói.

"Xin lỗi, thiếu gia." Chú Trần cứng nhắc nhận lỗi, không mảy may có ý biện minh.

"Không, đây đều là lỗi của em!" Tiếu Trác vội vàng giải thích, tuy chú Trần kiệm lời ít nói, nhưng Tiếu Trác biết ông tốt với mình. Hơn nữa hôm nay vốn dĩ đúng là lỗi của cô, "Em vẫn không tìm thấy chiếc nhẫn, nên về muộn, anh đừng......"

"Tôi đang nói không có chỗ cho cô chen miệng vào!" Lãnh Vũ Hiên không chút khách khi ngắt lời Tiếu Trác, "Đi chuẩn bị xe, tôi phải đi tới chỗ Cố tiểu thư."

"Vũ Hiên!" Tiếu Trác vội vàng kéo áo chồng mới cưới, vẻ mặt cầu xin và lúng túng nói: "Chúng ta đã kết hôn rồi, anh có thể đừng đi tìm Cố Lệ Na không?"

"Xem ra cô biết không ít việc của tôi!" Thấy vẻ mặt đau khổ của Tiếu Trác, Lãnh Vũ Hiên cười u ám, "vậy cô càng nên hiểu tôi vì sao mà cưới cô!" Tàn nhẫn gạt tay Tiếu Trác, Lãnh Vũ Hiên chui vào trong xe nghênh ngang phóng đi trước tiếng khóc thút thít của cô vợ mới cưới.

"Phu nhân, cô đừng buồn." Bà quản gia Lưu thông cảm đỡ Tiếu Trác ngồi thút thít dưới đất. Bà biết thiếu gia tại sao cưới vị tiểu thư này, vì thế lần đầu gặp mặt Tiếu Trác, bà đã đặt biệt cảm thông với cô, "thử bánh trứng bác Lưu vừa làm xem thế nào?"

"Không cần đâu ạ. Cảm ơn bác, bác Lưu." Tiếu Trác hít hít mũi, vẫn là vẻ mặt đau khổ khiến người khác xót xa, "bác có thể đưa cháu lên thư phòng được không, cháu muốn yên tĩnh một chút."

"Đương nhiên." Đứa trẻ đáng thương, có lẽ muốn tìm vài cuốn sách nhằm xoa dịu vết thương lòng. Bà Lưu đưa Tiếu Trác với vẻ mặt đau lòng lên thư phòng tầng 2, "đây là thư phòng của thiếu gia, bên cạnh là phòng mới của hai người." bà Lưu vừa giới thiệu qua vừa mở một cánh cửa bên cạnh tủ sách —— một căn phòng ngủ không có chút không khí vui mừng đang ở trước mắt Tiếu Trác, "nếu cháu mệt thì đi nghỉ trước đi, bữa tối xong bác sẽ lên gọi cháu."

"Không cần chuẩn bị đâu ạ, bác Lưu. Vũ Hiên sẽ không về dùng bữa, mà cháu chỉ muốn yên tĩnh. Cảm ơn sự chăm sóc của bác, bác về nghỉ đi." Tiếu Trác dịu dàng từ chối khéo ý tốt của bà Lưu. Lãnh Vũ Hiên đã ra ngoài tìm lạc thú, vừa khéo cô có thể lợi dùng khoảng thời gian này thẩm duyệt, sửa lại lần nữa kế hoạch công ty mà sáng nay chưa xem xong.

"Vậy cũng được, ta ra ngoài trước, phu nhân. Nếu cháu cần gì, có thể gọi ta bất cứ lúc nào." Hãy cứ để cho đứa trẻ đáng thương này ở một mình một lúc vậy!

Bà Lưu đóng cửa, Tiếu Trác ngay lập tức mở hành lý người giúp việc vừa mang lên, lấy máy tính xách ra, tiếp tục thẩm duyệt sửa chữa bản kế hoạch công ty Tần Như gửi email qua.

Không ngờ mọi việc lại thuận lợi như vậy! Phê duyệt xong văn bản đã sửa 一一 Email gửi Tần Như đồng thời hẹn thời gian ngày thứ hai gặp mặt, tâm trạng Tiếu Trác khá tốt, bước vào phòng ngủ bố trí rất đẹp, không khách khí ăn bữa điểm tâm mà bà Lưu đã cẩn thận chuẩn bị cho cô.

Chương 9: Sự báo thù của Lãnh gia
Sưu tầm
Đồng hồ cổ treo trên bức tường trắng nặng nề gõ lên tiếng chuông nửa đêm.

"Á, 12h!" Xem ra đêm này cô phải ở một mình rồi! Cô thu dọn laptop, lấy bộ quần áo để thay và đồ dùng hàng ngày trong hành lý bước vào phòng tắm. Sau khi tắm nước nóng một cách thoải mái, Tiếu Trác mặc áo ngủ dài có in hình Snoopy, vẻ mặt mãn nguyện mở cửa phòng tắm chuẩn bị ngủ một giấc, khi vừa ra đến cửa lại bị một lực thô bạo ôm vứt lên giường.

"Á, anh, anh muốn làm gì đấy?" Tiếu Trác tỉnh lại sau sự kinh ngạc trợn tròn nhìn Lãnh Vũ Hán toàn thân đầy mùi rượu trước mắt như chim sợ cành cong, lùi về phía sau. Không khí xung quanh liền trở lên loãng hơn vì dự cảm không tốt trong lòng, tuy bản thân tự biết sẽ có ngày như vậy, nhưng việc giữ mình trong sạch từ trước đến nay khiến cô không thể nào chấp nhận để một người đàn ông xa lạ đụng chạm. Cô ấn chặt trái tim đang đập điên cuồng,
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1501/3717